Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

6306 người đang online, trong đó có 733 thành viên. 12:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18654 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Ly nước nặng bao nhiêu?

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

    - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

    - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói.

    Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Hãy thư giãn!
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    con lừa

    Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.

    Ông nhờ vài nguời hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

    Cuộc sống sẽ đổ rất ngiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Không Bao Giờ Là Quá Trễ !
    Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp Hóa chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhìn xung quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Tôi quay lại và thấy một bà già nhỏ bé, nhăn nheo đang mỉm cười - một nụ cười bừng sáng.

    Bà nói: "Chào cậu trai. Tên tôi là Rose. Tôi tám mươi bảy tuổi. Tôi bắt tay cậu một cái được không?"

    Tôi cười to và vui vẻ đáp lại: "Dĩ nhiên rồi!" và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt.

    - Sao bà lại đi học vào cái tuổi còn quá ngây thơ này? - tôi đùa.

    Bà cũng đùa lại:

    - Tôi tới đây tìm một người chồng giàu có, làm đám cưới, có thêm vài đứa nhóc, rồi nghỉ hưu và đi du lịch.

    "Ối, bà hài hước thật!" Tôi thực sự tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ đi thử sức vào cái tuổi này.

    - Tôi luôn mơ ước được đi học đại học, và bây giờ thì tôi được đi học đây!, bà cụ nói.

    Sau buổi học, chúng tôi đi về hội quán sinh viên để làm một ly socola nóng. Chúng tôi thành bạn ngay, và chỉ sau ba tháng sau là đã cùng nhau tan lớp, trên đường về nói chuyện với nhau không dứt. Tôi luôn luôn thích thú lắng nghe "cỗ máy thời gian" này, nghe bà chia sẻ những kinh nghiệm và những triết lý thâm thúy về cuộc đời.

    Trong năm đó bà Rose đã trở thành biểu tượng của trường tôi. Bà kết bạn ở bất cứ nơi nào bà đến chơi. Bà thích ăn mặc lịch sự trước mọi người.

    Cuối học kỳ, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc của đội banh, và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã nói với chúng tôi. Bà giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói. Bà mỉm cười và nói: "Chúng ta không nên ngừng hoạt động. Có bốn bí quyết để được trẻ, được hạnh phúc, và đạt được thành công. Ðó là:

    "Bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui, hài hước mỗi ngày."

    "Bạn phải có một ước mơ cho mình. Khi không còn ước mơ nữa, ấy là bạn đã chết. Có bao nhiêu người quanh chúng ta, tuy đi đi lại lại đó mà không biết mình đã chết".

    "Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trọn trên giường trọn một năm, không làm được một sản phẩm nào cho đời, bạn sẽ già đi thành người hai mươi tuổi. Ai thì cũng phải già đi cả. Không cần tài năng, không cần năng lực gì, bạn cũng già đi được. Trong khi đó, bạn không già đi, mà bạn chỉ trưởng thành, nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm."

    "Cuối cùng, không hối tiếc. Bọn lớn tuổi chúng tôi thường không tiếc những gì mình đã làm, mà chúng tôi chỉ tiếc những gì mình chưa làm. Chỉ những người còn mang hối tiếc mới là người sợ chết."

    Bà kết thúc bằng cách hát cho chúng tôi nghe bài "Ðóa hồng". Bà "thách" chúng tôi học thuộc lời ca và sống như lời bài hát đó.

    Rồi một cuối năm, trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần, bà Rose ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ - bạn đồng môn đã dạy cho chúng tôi bài học: không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    HAI CÂY LÚA
    Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

    Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:

    " Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ." Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

    Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

    Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

    Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một hoàn cảnh hai cuộc đời

    Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình.

    Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu " Tác động của sự say xỉn " đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống rượu bia.

    Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:

    - Tại sao anh trở thành bợm nhậu?

    Và hỏi người thứ hai:

    - Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?

    Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời:

    - Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.

    Có một câu danh ngôn:

    Cảnh khổ là một nấc thag cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối.

    Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi.

    Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.
  6. anhhaichungkhoan

    anhhaichungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Các câu chuyện của bạn đều rất hay, cảm ơn bạn nhiều.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mài "vũ khí"

    Ngày xửa ngày xưa, có một tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và anh đã được nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng: đốn gỗ. Tiền lương được trả thật sự cao và điều kiện làm việc rất tốt. Chính vì lý do đó mà người tiều phu đã làm việc hết sức mình.

    Ông chủ đưa cho ông một cái rìu và chỉ anh nơi để đốn gỗ. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cây.

    "Thật tuyệt vời, hãy tiếp tục như thế", ông chủ khích lệ.

    Nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu gắng sức làm việc trong ngày tiếp theo nhưng anh ta chỉ mang về có 15 cây. Ngày thứ ba anh cố gắng làm việc hơn nữa nhưng anh cũng chỉ mang về được 10 cây. Những ngày tiếp theo số cây anh mang về ngày càng ít hơn.
    "Tôi đã đánh mất sức mạnh của mình", người tiều phu nghĩ thế. Anh tìm đến gặp ông chủ để nói lời xin lỗi và giải thích rằng anh không hiểu được tại sao lại như thế.

    "Lần cuối cùng anh mài cái rìu của anh là vào khi nào ?", ông chủ hỏi.

    "Mài rìu ư? Tôi không có thời gian để mài nó. Tôi đã rất bận trong việc gắng sức đốn những cái cây".

    Cuộc sống của bạn cũng giống như người tiều phu kia, đôi lúc bạn rất bận rộn để hoàn tất công việc nhưng có vẻ như nó ngày càng tệ hơn. Hãy nghỉ ngơi và tìm cách mài lại "vũ khí" và bạn sẽ tìm thấy được sức mạnh của mình.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những chú chó săn

    Tại Florida nhiều năm trước có một cuộc đua chó rất lớn. Cuộc đua có vẻ rất hấp dẫn bởi những chú chó to lớn, nhanh nhẹn và đẹp mắt. Chúng không cần đến những chú nài như đua ngựa vì chó săn đã được huấn luyện để đuổi theo một mục tiêu.

    Trong lần thi này, mục tiêu của chúng là một thiết bị điện tử được điều khiển từ xa với lớp vỏ lông thỏ bọc ngoài. "Con thỏ" sẽ chạy trước để đàn chó chạy đúng hướng. Người điều khiển phải giữ được tốc độ của con thỏ sao cho nó luôn có một khoảng cách thay đổi nhất định để các chú chó không bao giờ bắt kịp.

    Cuộc đua bắt đầu. Đúng lúc có tiếng súng khai cuộc, người điều khiển nhấn nút để con mồi giả lao đi và các chú chó được thả ra, chúng chạy điên cuồng theo chú thỏ. Sau hai vòng đầu tiên con mồi điện tử tự nhiên phát nổ và bốc cháy. "Con thỏ" giờ đây chỉ còn lại là một nhúm kim loại và dây điện dúm dó.

    Cả đàn chó lúng túng không biết làm thế nào. Có vài con dừng lại và nằm dài xuống đường đua thở hổn hển. Có con vì quá cuồng nhiệt nay đột nhiên mất mục tiêu săn đuổi và phương hướng, đã chạy đâm sầm vào thành chắn, gãy xương. Có con quay lại đuổi chính cái đuôi của mình. Một số con khác thì ngước mặt lên tru inh ỏi. Trong cuộc chạy này chẳng có con nào hoàn tất cuộc đua.

    Mỗi người trong chúng ta đều có một con thỏ làm mục tiêu trong thế gian này. Bạn có biết rõ những đích nhắm mà bạn hướng tới? Bạn có biết tại sao mình phải đạt tới mục tiêu đó? Và, điều gì sẽ xảy ra nếu những mục tiêu tương lai của bạn đột nhiên tan biến? Hãy tự hỏi mình những điều này, cuộc sống của bạn có thể tránh rơi vào vô nghĩa như những chú chó săn trong câu chuyện trên.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những va đập

    Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: "Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ".

    Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

    Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

    Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thử thách

    Một cô gái than thở với bố cô về cuộc sống. Cô bảo cuộc sống thật khó khăn, đầy chông gai. Cô không biết sẽ đi tiếp thế nào. Cô rất mệt mỏi khi cứ căng thẳng mãi. Có vẻ như một vấn đề kết thúc thì một vấn đề mới nảy sinh.

    Bố cô là một đầu bếp. Ông dẫn con gái vào nhà bếp, đổ nước vào ba chiếc bình rồi đặt lên bếp đun sôi. Bình thứ nhất, ông bỏ vào một ít cà rốt thái nhỏ. Bình thứ hai, ông bỏ vào một quả trứng. Bình thứ ba, ông bỏ vào một ít hạt cà phê xay. Và ông không nói lời nào.

    Cô con gái nhăn mặt, đợi chờ một cách thiếu kiên nhẫn, tự hỏi bố đang làm gì. Sau 20 phút, ông bố tắt 3 cái bếp. Ông vớt cà rốt, trứng và cà phê ra, mỗi thứ để riêng vào những bát khác nhau.

    Ông bố quay sang hỏi cô con gái:

    - Con nhìn thấy những gì ? cà rốt, trứng và cà phê phải không? Con hãy chạm vào cà rốt xem.
    Cô gái cầm những mảnh cà rốt lên. Chúng rất mềm.

    - Con xem trứng đi! - Ông bố lại bảo.

    Cô con gái đập quả trứng ra. Quả trứng đã được luộc chín và cứng hơn nhiều. Cuối cùng, ông bố bảo cô con gái thử nhấp 1 ngụm cà phê. Cô con gái thử uống và mỉm cười vì cà phê đặc và thơm.
    - Nhưng tóm lại là gì ạ? Cô con gái vẫn không hiểu.

    Ông bố giải thích: Mỗi thứ này đều trải qua 1 thử thách như nhau là nước sôi, nhưng mỗi thứ lại "phản ứng" khác nhau. Lúc đầu cà rốt có vẻ cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng sau khi bị đun trong nước sôi, nó mềm ra và mất đi sự mạnh mẽ của nó. Trứng lúc đầu rất dễ vỡ. Nó có một lớp vỏ cứng để bảo vệ phần bên trong rất lỏng và mềm. Nhưng sau khi bị đun trong nước sôi, phần bên trong của nó trở nên khô cứng. Hạt cà phê xay thì rất chắc chắn, Sau khi bị đun trong nước sôi, nó đã thay đổi chính cốc nước. Vậy con gái thân mến, con giống thứ gì, cà rốt, trứng hay cà phê?

Chia sẻ trang này