Topic bình chọn vòng Chung Kết cuộc thi kể chuyện bằng tranh - Ngôi Nhà Màu Tím - Mời mo

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 21/06/2011.

7762 người đang online, trong đó có 882 thành viên. 16:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 11218 lượt đọc và 203 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

  2. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    BÀI THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI KỂ CHUYỆN BẰNG TRANH

    Chủ đề: Loài hoa bạn yêu thích


    [​IMG]


    Có những loài hoa mà mỗi lần em nhìn thấy cứ phải xuýt xoa vì đẹp, như hoa sen, hoa hồng, hoa hải đường, hoa lys...Có những loài hoa mà em cứ lưu luyến mãi hương thơm như hoa ngọc lan, hoa nguyệt quế... Nhưng chỉ có duy nhất một loài hoa, luôn đọng mãi trong tâm hồn em, cùng với một vùng trời ngọt ngào của tuổi thơ, đó là hoa lục bình!

    Chẳng biết tự bao giờ, miền ký ức xa xôi nhưng gần gũi ấy, thấp thoáng bóng hình một loài hoa đồng nội bình dị, tim tím ấy nữa. Chỉ nhớ rằng, từ ngày em biết chơi đùa cùng lũ bạn thì đã có mặt bông hoa ấy trong từng ngóc ngách của kỉ niệm...Ngày còn bé, điều đầu tiên nghĩ đến sau khi ăn cơm là trốn ngủ trưa. Cả đám con nít trạc tuổi nhau túa ra bờ sông trước nhà và rồi bao nhiêu là trò để chơi mãi không hết...


    Những thân lục bình mập ú được bọn trẻ chúng em chơi trò bán bánh mì, cánh hoa lục bình mỏng nhẹ giả bộ là trứng chiên (hồi đó hổng biết gọi là ốp la ốp lát gì đâu
    ). Nhớ mãi cái hôm chơi với con bé Linh còn nhỏ xíu, trao cho nó ổ bánh mì, mà nó bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm, em tái mặt móc họng nó ra và bắt nó thề là về nhà không được méc mẹ!

    Cánh hoa tim tím ấy có mặt trong cả trò chơi cô dâu chú rể thuở ấy. Cô dâu là em, đầu đội vòng hoa lục bình, tay cầm cả bó hoa tím ngắt. Chú rể là thằng T., nó quay sang hỏi: "hôm nay nhà cô dâu ăn cơm với gì?", em trả lời: "Có món lục bình non xào". Nó bụm miệng cười: "Chỉ có heo mới ăn lục bình!". Em giận dỗi, quăng cả bó hoa xuống sông. Nó lúi cúi nhặt, tưởng là trao lại cho em, ai ngờ nó đem làm "vòng hoa" cho tụi con V. chơi trò "đám ma" chuồn chuồn!


    Có lần xem một bộ phim của Trung Quốc, có cảnh hoàng hậu tắm trong bồn được thả những cánh hoa vào, bọn em hẹn nhau hái cả rổ hoa lục bình về thả vào thau tắm
    . Kết quả của lần ấy là ngứa ngáy khắp cả người mấy ngày trời và sợ món "hoàng hậu tắm hoa" ấy tới già!!!

    Những ngày rong chơi cùng bạn bè, bao lần suýt chết đuối vì cố với tay hái những bông hoa lục bình, cũng may là "còn sống" đến hôm nay...Rồi ngày biết tin cả gia đình em sẽ chuyển nhà lên thành phố, cả đám buồn rầu chẳng thèm chơi đùa nô nức nữa, vì thiếu một đứa hay bày trò là em. Ngày cuối cùng ở quê, mấy đứa kéo nhau tới nhà, đứa tặng trái bình bát, đứa cho xấp hình Minh Vương - Lệ Thuỷ, đứa tặng bọc dây thun, cũng có đứa cho cả bó hoa lục bình... Ánh mắt đứa nào cũng buồn hiu. Nhưng nỗi buồn của trẻ con chỉ lưng chừng như thế, không đủ lớn để làm cho giọt nước rưng rưng trong mắt đủ nặng để rơi xuống khỏi những làn mi đen, và trong vắt, trong vắt...Năm đó em gần 10 tuổi.


    Những ngày xa quê, xa đám bạn gắn bó một thời, còn nỗi buồn nào hơn. Rồi em mau chóng hoà nhập vào cuộc sống mới. Từng ngày trôi qua, từng ký ức tuổi thơ ấy tưởng đã ngủ yên, chợt một ngày ùa về cùng nỗi nhớ khi hôm nay tình cờ bắt gặp nhánh hoa lục bình tim tím lững lờ trôi...

    Những hồi ức ngọt ngào ấy cùng hoa lục bình, cùng với hình ảnh quê hương, con sông chở nặng phù sa...sẽ mãi theo em đến suốt cuộc đời này, là một vùng trời bình yên cho em tìm về khi mệt mỏi. Nơi ấy không có lo âu, không có toan tính, không có những phiên hồi hộp chờ sáng để thấy cổ phiếu CE
    ...Chỉ có một suy nghĩ trước khi đi ngủ: "không biết ngày mai chơi trò gì?..."
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  3. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=j3Rn7kz8UM

    Ngàn Đời Yêu Hoa Cúc

    Ngày hai đứa còn yêu nhau, có một lần em bảo:

    - Em mơ ước sau này có một mảnh đất thật rộng, ở giữa chúng mình sẽ xây một căn nhà nho nhỏ sơn màu trắng, chung quanh là những thảm cỏ xanh, và em sẽ trồng thật nhiều hoa cúc vàng, chiều chiều chúng ta ra vườn để ngắm hoa, thích thật anh ạ!

    - Sao chỉ là cúc vàng thôi em?

    - Ừ, chỉ là cúc vàng thôi.

    Rồi em kể:

    “Ngày ấy ba và mẹ yêu nhau, bà ngoại đồng ý nhưng không hiểu sao ông ngoại một mực ngăn cản, mẹ rất buồn và định buông xuôi nhưng ba quyết không bỏ cuộc, biết ông ngoại thích hoa cúc, ba lặn lặn lội đi tìm những giống cúc đẹp nhất, mỗi khi ông đi vắng, ba đem trồng khắp nơi trong vườn nhà ông, sau này ông biết nên nhổ sạch và còn cấm tiệt ba đến nhà, may sao còn sót lại một khóm cúc, ban đầu cây còn nhỏ nên mọi người không để ý, dần dà cây lớn lên và cho những đoá hoa vàng tuyệt đẹp, những khóm cúc của ông trồng không thể sánh bằng. Lúc đầu mỗi lần đi ngang qua, ông chỉ nhìn một một cách dửng dưng , nhưng rồi khi những đoá hoa vàng khoe sắc dưới ánh mặt trời ban mai, đẹp tựa một bức tranh thì ông không thể cưỡng lại được, bắt đầu từ đó ông dành nhiều thời gian để chăm sóc khóm cúc ấy, có những chiều ông bắt ghế ra ngồi hàng giờ bên khóm hoa, uống trà và ngâm những bài thơ tình lãng mạn, ông nhổ hết những cây cúc cũ và cho thay vào những giống cúc mà ba đã trồng. Khi khu vườn tràn ngập trong sắc vàng của loài hoa cúc mới, ông gọi mẹ đến rồi bảo:

    - Ngày mai con gọi thằng N. đến gặp ba !

    Rồi chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc anh cũng đoán được.”

    Nghe xong chuyện, tôi hỏi em:

    - Nhưng sao ông ngoại em lại yêu hoa cúc?

    - Em không rõ lắm, nhưng có một điều: bà ngoại em tên Cúc, Hoàng Cúc.

    Tôi nắm lấy bàn tay em và siết nhẹ:

    - Thế ba mẹ có cấm anh đến với em không?

    Em đáp không do dự :

    - Không bao giờ, ba mẹ cho em toàn quyền quyết định!

    Từ đó tôi cũng bắt đầu yêu hoa cúc.


    Thế nhưng trong cuộc đời đâu ai học được chữ ngờ: một ngày nọ em sang ngang đi lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình, vậy là em đã bội ước, tôi căm thù, tôi uất nghẹn. Tôi băm nát những khóm cúc mà em đã trồng trong góc vườn nhà tôi. Còn chừa lại một khóm, tôi vẫn chăm chút cẩn thận nhưng không phải để kỷ niệm cho một tình yêu mà để làm dấu tích cho sự phản bội, những khi uất nghẹn trào dâng, tôi ngắt một đoá cúc rồi dẫm nát dưới gót giày, điều đó làm tôi nguôi ngoai phần nào, từ đó tôi căm ghét hoa cúc, ghét cay ghét đắng; Tôi đặt cho nó một cái tên: hoa Bội Bạc.

    *******************​

    Năm năm sau

    Một sáng mùa thu, tôi bàng hoàng khi nghe tin em đã vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn, Tôi đau đớn tột cùng, tưởng rằng tình yêu đã phai nhạt theo thời gian, nhưng không, nó chỉ dồn nén lại và nằm yên ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn.

    Tôi đến viếng tang em để phải chứng kiến những cảnh đau lòng, nhìn di ảnh em trên quan tài tôi không cầm được nước mắt, sao em vội ra đi khi còn xuân sắc, để lại bao tiếc thương cho mọi người. Mẹ em khóc la thảm thiết, ba em câm lặng như người vô tri vô giác. Em nằm đó trong chiếc quan tài phủ đầy hoa cúc vàng, loại hoa mà em từng yêu thương, đã từng mơ ước sẽ có ngày trồng kín trong vườn để mỗi khi chiều về đôi ta cùng nhìn ngắm. Bây giờ nơi em đang nằm khác nào góc vườn phủ đầy hoa cúc, nhưng đau đớn thay đó là góc vườn thiên thu.

    Mẹ em sửng lại khi nhìn thấy tôi, chợt bà ôm chầm lấy tôi và khóc mãi không thôi, giọng bà khản đặc:

    - Bác xin lỗi cháu, bác xin lổi cháu, hãy tha thứ cho gia đình bác !

    Kéo tôi vào nhà trong, đầm đìa nước mắt, bà kể:

    “ Ngày ấy gia đình không ngăn cản hai đứa đến với nhau, nhưng không may: bác trai làm ăn thất bại và nợ nần chồng chất, người ta đồng ý xoá nợ với điều kiện em nó phải về làm dâu nhà người ta, tội nghiệp, thương cha thương mẹ, em nó nên đành gạt nước mắt đi lấy người mình không yêu. Trước khi mất em nó còn gọi tên cháu và có dặn bác 2 điều: hãy phủ kín những đoá cúc vàng trên quan tài của nó, hãy đeo cho nó chiếc nhẫn mà ngày xưa cháu đã tặng khi hai đứa còn yêu nhau.”

    Nghe xong tôi chết lặng trong lòng, hai dòng nước mắt chảy mãi, chảy mãi không thôi, một nỗi ân hận khôn xiết trào dâng…….Cúi đầu, thắp cho em nén nhang thay cho lời vĩnh biệt và ngàn lời tạ lỗi. Khi ra về trời đổ mưa xối xả, nước mắt tôi trộn lẫn trong mưa nhạt nhoà, tôi khóc cho em và có lẻ trời cũng khóc cho em?

    Kể từ dạo ấy tôi chỉ yêu duy nhất một loài hoa: hoa cúc vàng. Tại sao ư? Câu trả lời xin dành cho các bạn!

    Còn một chuyện tôi muốn kể nốt cho các bạn nghe: Sau đám tang, tôi chăm chút thật kỹ khóm cúc còn sót lại mà em đã trồng trong vườn nhà tôi năm xưa, không hiểu sao, đúng 7 ngày sau khóm cúc úa dần rồi chết, không cách nào cứu được. Vậy là khóm cúc đã theo em như muốn chứng minh rằng: đây không phải là loại hoa bội bạc, không phải là dấu tích của sự phản bội.

    Viết cho một người mãi mãi đi xa.........
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Bài Dự Thi Chung Kết của EMBE121109

    Sắc Hoa Màu Tím

    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SH3cpQfct7

    Cho Dù Có Đi Nơi Đâu
    Cho dù có đi nơi đâu ta cũng không quên được nhau
    Cùng ngắm một vầng trăng sáng đằm thắm chung mùa mưa ngâu

    Cho dù có đi nơi đâu, đêm thâu canh dài trăn trở
    Tim ta âm thầm mong nhớ, ngày vui vui đến bao giờ
    Mây bay cao vờn nhớ núi Hoa phong lan vẫn nhớ rừng
    Gió qua sông buồn nhớ sóngVà bến nhớ con đò xưa…


    Mỗi khi nghe bài “Cho dù có đi nơi đâu” làm tôi lại nhớ đến sắc tím của h
    oa phong lan rừng, hoa sim tím kinh khủng, lòng tôi lại xao xuyến và nỗi buồn man mác nó lay động trái tim bé nhỏ của tôi đến nao lòng…
    Cái màu tím ấy nó đã đi theo tôi cùng năm tháng, làm cho tôi không biết đến bao giờ có thể quên được cái sắc tím này… Tôi yêu sắc tím đó nó là một kỷ niệm, vui buồn không bao giờ xóa mờ trong ký ức của tôi: Cái năm đó cũng là một định mệnh của đời tôi. Người mẹ yêu dấu của tôi, đưa tôi đi thăm người bạn gái thân nhất của đời mẹ ở thị xã Sơn Tây (
    Sau chuyến đi này, mẹ tôi trở về nhà và một thời gian sau mẹ ra đi vĩnh viễn…). Người bạn gái của mẹ tôi, có cô con gái lớn chơi rất thân với tôi (Nhưng chị lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, là chị cả trong một gia đình có khoảng gần chục người con).
    Thị xã Sơn Tây là một thị xã rất đẹp. Có dãy núi Ba Vì, có núi Tản Viên, có phong cảnh rất hữu tình nhờ có những thác nước trong vắt chảy từ trên núi Tản xuống, những khu rừng xanh biếc chạy dọc theo sườn núi ẩn hiện trong những lớp mây mù. Vào những ngày trời quang đãng, đứng từ thị xã Sơn Tây, người ta có thể nhìn thấy ở sườn đông núi Ba Vì hai ngọn thác từ trời cao đổ xuống, trắng sáng như hai chiếc ngà voi, vì thế mà có cái tên suối Ngà. Nằm trong đường vành đai rừng quốc gia Ba Vì,. .

    Sáng hôm đó, mẹ cho phép tôi đi chơi cùng chị bạn lớn với mấy người bạn trai cùng lớp với chị, con đường vào rừng hái phong lan, đường đi thật treo leo và gian nan. Tôi không đủ sức để leo núi một mình…đang lúc lúng túng nhất không muốn cho mọi người đi cùng phiền lòng vì sự yếu đuối của mình. Thì lúc đó một anh trai xung phong dìu tôi trèo cùng, người anh trai này rất mạnh mẽ và ân cần vừa đưa tôi lên vừa động viên tôi em hãy cố gắng lên, em lên được đến nơi cũng là vượt qua được sự yếu đưới của chính mình…Cuối cùng sự cố gắng của cùng với lời động viên của anh tôi cũng lên được đến đỉnh núi. anh bảo tôi ở dưới rồi anh bám vào sườn núi, đu vào những cành cây cao hái hoa, lúc này tôi đứng dưới ngước nhìn lên với con mắt ngưỡng mộ, thấy anh giống như vị thần Hercules, người hùng mà tôi ngưỡng mộ. Anh hái được rất nhiều hoa lan, hoa sim một màu tím ngăn ngắt, thoang thoảng mùi hương thơm, anh chạy ào tới tặng tôi những bông hoa và ấp úng nói… Anh tặng em những bông hoa của núi rừng mộc mạc, vẻ đẹp sâu lắng…nó cũng giống tấm lòng và trái tim mộc mạc bình dị của anh, nhưng nó sâu thẳm như chính anh vậy em à….

    Tôi lúc đó bàng hoàng và sững sờ, vừa xấu hổ vừa ngượng nghịu ôm hoa vào lòng…. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có người con trai tặng hoa mà là loại hoa tôi yêu thích (
    Loài hoa phong lan mà tôi được biết nhiều, vì cả mẹ và bố đều yêu và thích thú, bố tôi trồng rất nhiều loại phong lan, đặc biệt là phong lan “tai trâu” có sắc tím rất đẹp, có hương thơm quyến rũ và hoa được rất bền lâu). Cứ thế hai người lặng lẽ đứng im không ai nói với ai được lời nào. Trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn, anh cầm tay kéo tôi chạy vào cái lán nho nhỏ ở trong rừng chỗ mà chúng tôi nhờ để đồ, may chạy còn kịp cho nên tôi chỉ bị ướt tóc… Ngồi trong lán cơn mưa ngày càng lớn, nhưng tôi vẫn ngắm nhìn được những trùm phong lan treo leo trên sườn núi, một màu tím ngăn ngắt không hề bị phai màu bởi cơn mưa, nó còn đẹp lộng lẫy hơn và cứng cỏi hơn khi trước cơn mưa phũ phàng trút xuống những cánh hoa mỏng manh và đầy kiêu hãnh đó. Anh là người chơi ghi ta và hát rất hay, anh vừa đánh đàn vừa hát cho tôi nghe bài:

    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Rung/IWZEWZ79.html

    Mưa rừng
    Mưa rừng ơi! Mưa rừng hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
    Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
    Mưa sầu vì lòng người Duyên kiếp không lâụ
    Mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi tả tơi
    Tiếng mưa gió lạnh về lùa ngoài mành


    Lúc này ngồi trong lán nhỏ trong rừng sâu, nghe bài hát mưa rừng mới thấu hiểu thế nào về cái buồn của mưa rơi trong rừng, mà sao thấy buồn mơ hồ, mênh mang xa vắng, không gì tả xiết… Phải chăng ông trời lúc đó cũng thấu hiểu tấm lòng của chàng trai đó mà đổ cơn mưa để cho chàng chút tâm sự bằng tiếng hát cho tôi nghe….
    Và cũng tạm kết của câu chuyện mộc mạc, bình dị nhưng đầy chất thơ của tình bạn này, mãi mãi không bao giờ quên…









    20 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: 666666 (Hôm nay), a_violet_poem (Hôm nay), BangLangTim68 (Hôm nay), chutchit26 (Hôm nay), cuongckal (Hôm nay), hailua7777 (Hôm nay), huong_khue (Hôm nay), Khau_Trong (Hôm nay), lang_tu_SG (Hôm nay), linhmoitotee (Hôm nay), LoveIsBlue12511 (Hôm nay), name1ess (Hôm nay), RedLantern (Hôm nay), skayabe (Hôm nay), songbien.1900 (Hôm nay), toiyeuphunu1988 (Hôm nay), trau73 (Hôm nay), vu1234 (Hôm nay), xfarmer (Hôm nay), zukov (Hôm nay)
  5. an_khanh

    an_khanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0
    hay[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Mình rất yêu loài hoa sen tiếc là ko có bác nào giống mình hic .


    [​IMG]
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chuyện tình hoa Mồng Gà
    Chuyện tình có thật của Phạm Mã Bảo.

    Ngày ấy tôi mười tám tuổi và hãy còn lơ ngơ lắm. Tôi không đẹp trai, tính tôi hiền lành chất phát và hơi ngu ngơ nữa, mọi người gọi tôi Bảo “ngố”, tôi không buồn vì đôi lúc tôi thấy mình cũng ngố thật. Cuối năm học lớp 12, lớp có tổ chức buổi liên hoan tất niên chia tay, cô chủ nhiệm đề nghị chúng tôi bốc thăm để trao quà kỷ niệm, tôi như mèo mù vớ phải cá rán nên được trao đổi quà với Uyên Uyên là hoa khôi của lớp. Tôi hỏi Uyên uyên thích quà gì? Cô ấy bảo thích hoa Mồng gà! Tôi tự hỏi bao nhiêu loài hoa đẹp sao không thích lại đi thích hoa mồng gà…

    Tôi háo hức chờ đợi buổi liên hoan tất niên thì ít mà chờ đợi cái giây phút được trao đổi quà với Uyên Uyên thì nhiều. Và rồi cuối cùng cái ngày ấy và giây phút ấy cũng đến. Thằng Châu trưởng lớp dõng dạc tuyên bố:

    - Bây giờ là phần trao quà giữa Vương Uyên Uyên và Phạm Mã Bảo

    Trước mắt mọi người và cô chủ nhiệm chúng tôi bước ra giữa và lớp và trao quà cho nhau. Thằng Châu trưởng lớp lại xướng lên:

    - Đề nghị Uyên Uyên và Mã Bảo mở quà cho mọi người cùng xem.

    Tôi run run mở gói quà của Uyên Uyên, thì ra là một cuốn sách khá dày, trước đám đông tính tôi hay khớp nên cũng không kịp đọc tựa cuốn sách là gì. Uyên Uyên tay chậm rãi mở thùng quà của tôi, miệng tủm tỉm cười tinh nghịch, thùng quà được mở ra, cô dùng một tay đưa cao bó hoa Mồng gà cho cả lớp cùng thấy, tay kia bụm miệng rồi gập mình xuống cười ngoặc ngẻo, Cả lớp trố mắt nhìn bó hoa và tiếp theo là những tràn cười như vỡ tung lớp học, tôi đứng như trời trồng giữa lớp và không hiểu gì cả, cô chủ nhiệm cũng che miệng cười, nhưng cô kịp dừng lại và nói:

    - Các em trật tự, quà nào cũng quý cả, đó là tấm lòng của Mã Bảo dành cho Uyên Uyên, các em không nên cười.

    Cả lớp im lặng một lúc rồi tiếp đó là những tràng cười nổ tung lớp lại vang lên, lần này xen với tiếng đập bàn, đập ghế, tiếng la hét, tiếng huýt sáo inh ỏi … tôi chết lặng một hồi rồi ngượng nghịu cúi đầu đi về chổ ngồi.

    Mấy ngày sau đó tôi buồn lắm, tôi không hiểu tại sao mọi người lại chế diễu mình như thế, tôi đem chuyện hỏi ba, ba tôi buồn bả giải thích:

    - Sao con trai của ba khờ thế, con không nhận biết được cô bạn con muốn đùa với con sao?

    - Nhưng hoa Mồng gà có gì xấu chứ ba?

    - Tội nghiệp con trai của ba! Con có nghe người ta nói căn bệnh Mồng gà chưa? Đó là căn bênh lây lan qua đường ******** do những người quan hệ ******** không an toàn!

    Tôi hỏi:

    - Nhưng sao người ta lại đặt là Mồng gà vậy ba?

    - Bệnh biểu hiện bằng các chồi thịt màu hồng hoặc đỏ sậm có cuống, sờ mềm, khi lan rộng cho hình ảnh giống bông cải hay mào của con gà ở bộ phận sinh dục.

    …………………………

    Tối đó tôi chẳng buồn ăn uống, tôi biết Uyên Uyên đã đùa với tôi. Cô ấy đâu hay rằng suốt 3 năm trời học chung tôi luôn thầm yêu trộm nhớ cô ấy. Tôi biết mình không xứng nên chỉ biết lặng câm. Mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy là tôi hạnh phúc lắm rồi, và tôi cũng chỉ cần như vậy thôi! Tôi mở tủ lấy cuốn sách cô ấy tặng tôi trong buổi tiệc liên hoan, lòng tôi càng buồn hơn khi thấy tựa cuốn sách là: “ THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS ” của Victor Hugo, tôi hiểu thân phận mình.

    Bây giờ Vương Uyên Uyên đã có chồng con và đang định cư ở nước ngoài. Không biết có một thoáng nào đó trong cuộc đời, cô cảm thấy day dứt vì đã đùa với người bạn học chung lớp tên Phạm Mã Bảo ngày xưa không? Được như vậy là tôi thấy mãn nguyện và ấm áp lắm rồi! Thế thôi.

    Không bao giờ quên em Vương Uyên Uyên. Anh yêu hoa MỒNG GÀ!!!

    (Hết)

    Tớ không có bài dự thi, cũng không được lọt vào vòng chung kết, nhưng mà tớ thấy bài của tớ đâu có thua gì 3 bài kia.
    Các bác cứ bầu chọn cho tớ, xem cuối cùng tớ đứng hạng mấy.
    Hày lớ, hày lớ, xin mọi dồn phiếu cho tớ với mối tình có thật thời đi học, háy lờ, háy lờ...>:)>:)>:)
  9. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
  10. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353

Chia sẻ trang này