Mẹ lạnh lắm phải không

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Mai_Yeu_16_2, 15/07/2011.

4157 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10113 lượt đọc và 262 bài trả lời
  1. Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.

    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

    Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

    "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.
  2. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  3. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    :((
  4. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    đi khắp thế gian...không ai bằng Mẹ...
  5. LAD_7946

    LAD_7946 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((:((:((
  6. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
  7. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là tất cả của cuộc đời con...
  8. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    =((
  9. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
    Hu hu... Mãi yêu, pass nick:((:((:((:((, trùng hợp nhỉ?
  10. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mẹ yêu con?"

    Mẹ yêu con vì con là một đứa trẻ nghịch ngợm, mẹ soi trong đó và bắt gặp tuổi thơ mình.

    Những chiều đi mẫu giáo về, khi mẹ úp mặt vào tóc con để hít hà cái mùi sữa thơm tho, mùi da thịt bụ bẫm, con hay ngây thơ hỏi mẹ : "Mẹ yêu Chíp xù hả. Tại sao mẹ yêu con ?".

    Câu hỏi ngây thơ thế. Mẹ yêu con vì con là con của mẹ, vì mẹ là mẹ của con, vì con là tác phẩm của mẹ. Có phải chỉ đơn giản thế không nhỉ ?

    Còn nhiều lý do nữa chứ, thật nhiều lý do để mẹ cứ phải tranh đấu tư tưởng mãi mới cho con đi học, phải tự nhủ một cách đao to búa lớn rằng "vì tương lai tươi đẹp của con cái", mẹ mới gửi Xù đi mẫu giáo được. Có con ở nhà, nghe con thỏ thẻ, được ngủ trưa cùng con, thấy bàn tay con nhỏ xíu đặt trên người mẹ, mẹ ấm áp làm sao, mê hoặc làm sao.

    Mẹ yêu con vì con là một đứa trẻ nghịch ngợm, mẹ soi trong đó và bắt gặp tuổi thơ mình. Mẹ yêu con vì con tham ăn như ngày xưa của mẹ ấy, tham ăn một cách ngây thơ. Con tham ăn đó nhưng cũng rất thảo ăn, chưa bao giờ con quên giành phần cho chị. Hai mẹ con đi mua sắm cái gì, dù là một cái bánh nhỏ, con cũng nhắc mẹ "mua cho chị hai".

    Bao nhiêu lần một ngày khi con ở nhà với mẹ, con phải úp mặt vào tường. Cái nhà khi con ở nhà luôn luôn như một bãi chiến trường, mẹ dọn không sao kịp, đôi khi mệt phát cáu. Nhưng khi áp tải con ra góc nhà, bắt con úp mặt vào tường rồi, mẹ quay đi lại tủm tỉm cười : con quen thuộc với cái tường y như mẹ hồi nhỏ. Cái tường nhà bà ngoại hồi xưa, nơi mẹ bị phạt, chi chít vết bẩn, vết bàn tay, đôi khi có cả vài cái hình người vẽ theo kiểu củ khoai cắm tăm (nếu mẹ kịp giấu trong người một cái bút chì) ... mẹ yêu con vì mẹ được soi mình trong đó. Nó làm mẹ vui và có thể quên hết sầu muộn, đắng cay.

    Mẹ yêu con vì con hát dở nhưng hát to và hồn nhiên. Mẹ yêu con vì con thích trò chơi trốn tìm, cứ gọi đi tắm là mẹ lại thấy hai hột nhãn tròn xoe lén lút nhìn mẹ từ trong phòng tắm. Khi bị mẹ phát hiện, con cười như con thỏ trong phim "Hãy đợi đấy", tiếng cười giòn tan và trong veo ...

    Mẹ yêu con vì những thứ kỳ quái và riêng biệt con tạo ra trong thế giới của con. Mẹ yêu con vì con chẳng bao giờ gọi mẹ là mẹ, mà lại gọi mẹ là a chao, rồi tự xưng là mần chao. Mẹ chẳng biết a chao là gì, có lần mẹ hỏi tại sao con lại gọi mẹ như thế, con chỉ cười bẽn lẽn rồi thỏ thẻ : "Yêu mẹ, thích gọi mẹ là a chao". Ừ, nếu là yêu mẹ, con gọi gì cũng được. Thế cho có thế giới riêng biệt của mẹ và con, con nhỉ.

    Mẹ yêu con vì mẹ biết chiều nay, khi mẹ đến đón con, mẹ biết con đang bị úp mặt vào tường với vô số khuôn mặt mà mẹ đã quen thuộc khác. Và khi mẹ đến, con sẽ quay ra nhìn mẹ hớn hở, sẽ vui vẻ chào cô và đeo ba lô đi về với khuôn mặt vui tươi, như chưa hề bị phạt. Chị con hay đùa là con lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

    Mẹ yêu cảnh con tảng lờ đi ra xa xa vờ vịt chơi xích đu để trong này mẹ đứng nghe cô Vui kể tội con, gọi con là đông vật hoang dã và câu cuối cùng là "gớm, tôi sợ con bà, đúng là mẹ nào con nấy".

    Con lấm lét và cố cười với mẹ khi mẹ quay ra chỉ chỉ tay vào mặt con lắc đầu. Và trái tim mẹ reo vui khi con bắt đầu câu chuyện của một ngày theo kiểu đánh trống lảng : "A chao ơi, hôm nay thằng Quang màu xanh đánh nhau với mần chao, mần chao khóc ...".

    Con là vậy đấy, lớp con có hai thằng Quang, và con hồn nhiên đặt cho hai đứa những cái tên : thằng Quang màu xanh, thằng Quang màu vàng, hai cái tên ấy thay đổi liên tục theo màu áo chúng nó mặc. Đến bấy giờ mẹ vẫn chưa nhận ra đứa nào với đứa nào vì mỗi một hôm chúng nó đi học, quần áo lại một màu khác nhau. Mẹ chỉ thấy rằng những lúc đó, mẹ phì cười và cảm thấy yêu con vô bờ bến.

    Mẹ yêu con thì còn nhiều lý do lắm, có những cái rất trọng đại và có những cái rất vớ vẩn. Có cần kể hết ra đây không nhỉ, hay chỉ cần biết có con và chị con, mẹ vui, mẹ hạnh phúc và có thể đi qua vạn nẻo đường. :((

Chia sẻ trang này