Cái bóng của chính mình trên thị trường chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huyendt79, 11/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2754 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 359 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    - Ôi, ông chủ yêu quý của em. Sao hôm nay ông lại về với em thế hả?
    - À, ngươi đấy à? Sao ngươi lại ở đây?
    - Chính ông cho em có cơ hội hiện nguyên hình ở bên cạnh ông đấy chứ. Kể từ ngày loài người phát minh ra cái đèn nê-ông, rồi văn minh đô thị phát triển, ánh sáng khuếch tán được ứng dụng rộng rãi, thế là em cứ bị xé ra hàng ngàn hàng vạn mảnh, người không ra người, vật không ra vật. Tủi thân lắm ông a.
    - Rồi, ta hiểu. Ngươi chỉ tồn rại nhờ ánh sáng một chiều, đúng không? Nay thời buổi hội nhập, cái gì cũng đa chiều hết, thành ra nhà ngươi cũng như không.
    - Không hẳn thế đâu, ông chủ ạ. Bất cứ một sinh linh nào sinh ra trên đời này đều có cái bóng riêng của mình. Cũng có kẻ suốt đời núp bóng kẻ khác thì với người đó mới đúng là có bóng cũng như không. Còn như giờ đây, ông chủ ngồi một mình trong phòng với ngọn nến, thế là em lại được về với ông chủ. Hôm nay em thật hạnh phúc. Xin cảm ơn ông chủ.
    - Ta đang buồn, ta muốn ngồi một mình trong đêm tối, nhưng tại sao? Thế là ta thắp một ngọn nến. Việc này là ta vì chính ta chứ không phải vì nhà ngươi nên ngươi không phải cảm ơn.
    - Điều gì khiến ông chủ quá buồn vậy?
    - Chúng nó bày mưu cướp hết tiền của ta, mà cướp một cách trắng trợn, cướp một cách thô bỉ. Đúng là những đồ thối tha. Sáng nay ta vừa phải đặt lệnh cutloss cuối cùng, những đồng tiền cuối cùng của ta đã ra đi.
    - Em thành thật chia buồn với ông. Thành thật chia buồn với ông chủ khi những đồng tiền cuối cùng của ông ra đi. Nhưng thú thực, nếu không vì thế thì chắc em cũng không xuất hiện trước mặt ông thế này. Em cám ơn ông chủ.
    -Um, những ngày vinh quang tột đỉnh, nay tự nhiên về “mo”. Ngươi bảo làm sao ta không buồn được. Thế mà giờ đây ngươi, cái bóng của ta lại thích thú trước sự đau đớn của ta? Ta cầm lòng sao được.
    - Có lẽ do ông không hết lòng với thị trường, ông chưa thực hiện tốt những gì ông đã từng học được?
    - Ngươi nhầm rồi. Ta làm tất cả, lần nào cũng vậy tích góp dần dần để rồi lại trắng tay. Bài học lần nào cũng không giống lần nào, ta học mãi không kể hết.
    - Người đời nói rằng nếu như thế là tự đánh mất mình. Sống đấy mà như chết đấy. Nay tuy hơi buồn nhưng ông lại tìm lại chính mình. Chẳng phải như thế là hơn ư?
    - Nhà ngươi đúng là đồ tối tăm, chỉ tồn tại do kẻ khác tồn tại. Mình là cái gì một khi thua kém kẻ khác?
    - Nếu cho ông làm một cái bóng như em thì ông có làm không?
    - Không bao giờ.
    - Thế tại sao ông vẫn cứ cặm cụi suốt cả cuộc đời để làm cái bóng của thị trường?
    - Láo! Nhà người dám xúc phạm ta ư? Ta cho ngươi chấm dứt sự tồn tại của ngươi ngay bây giờ chứ không dọa đâu.
    - Bằng cách nào, thưa ông?
    - Ta sẽ thổi tắt ngọn nến này.
    - Thế thì ông chấp nhận sự tối tăm.
    - Còn hơn là để những kẻ khốn kiếp và ngu muội lúc nào cũng ở ngay bên cạnh mình.
    - Ôi, ông chủ yếu đuối của em. Thế là ông đã hiểu rõ mọi điều. Em không muốn mất ông. Ông không muốn mất tất cả. Ông muốn chấm dứt sự tồn tại của em. Thị trường lại muốn chấm dứt sự tồn tại của ông. Và sự chấm dứt sự tồn của nhau dễ như việc thổi tắt ngọn nến này. Vì chúng ta đều là cái bóng, mong manh và lay lắt, đúng không ông?
  2. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này