Cuối tuần với 2 câu chuyện và 1 suy nghĩ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stocktrader1, 09/10/2011.

5930 người đang online, trong đó có 608 thành viên. 22:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1313 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    [​IMG]
    Đọc xong cái này không cầm đc nước mắt....ai đi ngang thì hay giúp ông cụ....mỗi ngày cố gắng làm 1 việc tốt...

    Tài sản mà ông sở hữu khi đi qua gần hết một kiếp người là thân già bệnh tật, người vợ bị tai biến mạch máu não, đứa con trai độc nhất bị tâm thần và những tháng ngày mưu sinh không mệt mỏi nơi đất khách...

    Ông lão run rẩy cố mặc thêm chiếc quần dài. Trời cuối ngày se lạnh. Với thanh niên nam nữ, đây là thời tiết lý tưởng để dạo chơi, nhưng với sức của một người ngoài tám mươi, ông không chịu được.
    [​IMG]
    Ông là Lê Văn Mười, 80 tuổi, nhà ngụ tại 14/5 ấp Hòa Long, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, Bình Dương. Sáng sớm, khi đường phố Sài Gòn còn thưa tiếng xe, ông Mười đã lên đường lấy hàng trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Hàng của ông là dăm ba nải chuối nhỏ, vài xâu bánh giò, bánh ít. Ông bảo, chuối là của Bến Tre đưa lên, bánh thì từ Long An, ông phải đi lấy hàng từ sớm, khi người ta vừa chuyển hàng lên, mới mong kiếm được chút tiền lời.

    7 giờ sáng, ông đã có mặt tại một góc của chợ Tầm Vu để bắt đầu buổi chợ. 15 giờ chiều, ông Mười chuyển “địa bàn” lên mép cầu Kinh Thanh Đa (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) và ngồi thu lu bên dòng xe cộ đông đúc cho tới 23 giờ.
    ...........

    Đó là một ngày bận rộn như mọi ngày của ông lão. Quê ông ở Bình Dương, một mình lên Sài Gòn “kinh doanh” đã hai chục năm có lẻ. Anh con trai độc nhất của hai vợ chồng, sống cuộc đời bình thường được hai mươi mấy năm rồi trong một lần đi chơi bị đám thanh niên đánh chấn thương sọ não, tâm thần từ đấy.

    Ông bảo: “Hai vợ chồng già có mỗi mụn con, bao nhiêu hy vọng đều đặt vào nó, mong tới ngày thấy con thành đạt trưởng thành, giờ thì khi nào tỉnh nó về ăn cơm, không thì lang thang đầu đường xó chợ, đau xót lắm”.

    Vợ ông, bà Châu, cũng bị tai biến mạch máu não từ 7 năm nay. Kể từ lúc bà đau, số tiền bán mảnh vườn sau khi sửa sang ngôi nhà, còn lại định để dành lúc ngặt nghèo cũng ra đi. Ông bảo, mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau hành hạ bà, muốn ở bên chăm sóc nhưng cũng chẳng làm được. Một mình mưu sinh nuôi hai người thân, tưởng chừng thân già như ông không thể cáng đáng nổi. Vậy mà đã hai mươi năm…
    ..

    Ông bảo ông không ăn sáng, bởi “nhịn một nắm xôi là được một đồng đem về cho bà chữa bệnh”. Buổi trưa và tối nhiều người thương tình hay đem tới thức ăn đến cho. Suốt buổi trò chuyện, ông hay nhắc tới chú Hùng lái xe Đài truyền hình HTV, chú bán cháo trắng… Đó là những người ngày nào cũng giúp đỡ ông lão chuyện cơm nước.

    Nhìn dáng ông gầy gò ngồi co ro bên thành cầu, ai cũng thương, nên “cửa hàng” ông tuy chỉ những món hàng thời vụ nhưng khá đông khách. Mua một nải chuối, khách hàng cho ông thêm vài ba ngàn là chuyện thường. Thỉnh thoảng một vài người ngang qua, không mua gì nhưng cũng cho ông ít tiền. Ông run run: “Người ta cho, ông cũng nằn nì người ta lấy vài ba cái bánh, rồi nải chuối. Ai cũng khó khăn lắm mới làm ra đồng tiền. Mình còn sức lao động mà nhận của người ta hoài, cũng không phải…”.

    Tôi không biết “sức lao động” của ông còn được bao nhiêu nhưng đã có lần ông phải nhập viện. Sức khỏe yếu, bác sỹ khuyên nên ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng chỉ được mấy hôm rồi lại thấy ông lão co ro bên góc cầu Kinh. Người ta gọi ông là Mười Kinh cũng vì lẽ đó.

    Ông cười nói: “Ông là người kinh doanh “chui” vì đã rất nhiều lần ông bị ******* trật tự bắt. Có lần, người ta thu cả người, cả xe và hàng hóa. Nhưng rồi thấy tội, lại cho đem về. Có những hôm bán không hết hàng, nhìn mấy nải chuối héo queo, mấy trái đu đủ tím bầm vì không chịu nổi cái nắng gay gắt, biết bà ở nhà sẽ bớt một ngày thuốc mà ruột ông đau như cắt. “Dù khó khăn nhưng ông vẫn vui vì có nhiều người thương. Tắm rửa thì có anh bảo vệ ở nhà máy nước Tầm Vu cho dùng, tối ngủ thì người ta cho mượn cái mái hiên nhà, mắc thêm chiếc võng là xong, cũng tránh được mưa nắng”, ông chia sẻ.

    Mười ngày hay hai tuần ông mới về nhà một lần thăm bà. Đạp xe hơn hai chục cây số, đem thuốc thang và những buồn vui “nghề nghiệp” làm quà, ở lại với bà hai ba ngày rồi lại lên. Vợ ông ở nhà cũng may có mấy đứa cháu chăm sóc, nên ông yên tâm buôn bán.

    Ở tuổi ngoại bát tuần, mắt ông đã mờ, không nhìn thấy rõ nữa. “Mới đây có hai cô bên quận 10, giúp ông đi mổ mắt, chi phí hết 4 triệu đồng. Sống nơi đất khách quê người, nếu không có những tấm lòng hảo tâm, có lẽ ông không trụ lại lâu dài được, cháu à”, ông lão bộc bạch.

    Đã 23h, ông lão lên chiếc xe đạp đã mòn dấu thời gian, sau lưng là chiếc sọt sắt chứa mấy nải chuối chưa bán hết, xuôi về phía chợ Thanh Đa. Lại một đêm không nhà để ngày mai tiếp tục mưu sinh… (theo VTC News và ********)
  2. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    [​IMG]
    Ăn rau không chú ơi?

    Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

    - Ăn hộ tôi mớ rau...!

    Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

    - Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.

    - Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

    Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.

    Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

    - Rau này bà bán bao nhiêu?

    - Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

    Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

    - Sao chú mua nhiều thế?

    - Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

    Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

    Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

    -Nghỉ thế đủ rồi đấy!

    Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

    Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

    Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

    Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

    Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

    - Bà bán rau chết rồi.

    - Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.

    - Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.

    - Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

    Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

    Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!
  3. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    hay và bổ ích .
  4. phanphoidinh

    phanphoidinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Đã được thích:
    18
    Rất có ích ,đây mới gọi là yêu nước đó
  5. solomong

    solomong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    8.432
    tks :-w
  6. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    những khoảng lặng trong cuộc sống ... đẹp quá ....


    • [​IMG]


    • [​IMG]

    • [​IMG]


    • [​IMG]


    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Khi ước mơ và niềm vui của người khác chính là hạnh phúc của mình thì đó chính là tình yêu đẹp nhất............
  7. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    những khoảng lặng trong cuộc sống ... đẹp quá ....
    Chủ nhật, 09/10/2011 01:47



    • [​IMG]


    • [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]








    Khi ước mơ và niềm vui của người khác chính là hạnh phúc của mình thì đó chính là tình yêu đẹp nhất.
    http://yume.vn/aly_sakura
  8. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.836
    Anh em SG cố gắng ghé qua thăm cụ một lần :

    chợ Tầm Vu để bắt đầu buổi chợ. 15 giờ chiều, ông Mười chuyển “địa bàn” lên mép cầu Kinh Thanh Đa (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) và ngồi thu lu bên dòng xe cộ đông đúc cho tới 23 giờ
  9. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567

    đừng lo, thiên hạ đang để ý câu chuyện của cậu , sẽ có người đến... cụ thể đây
    [​IMG]
    [​IMG]


    Trời ơi !!! Sao cuộc sống này lại bất công như vậy....thương ông cụ bà cụ quá....từ câu từng chữ đã thắm vào lòng tôi...mũi cai xòe và những giọt nước mắt rơi....ôi tình thương con người sống bừng trong lòng tôi. [​IMG]
    Cám ơn tac gia đã chia sẻ bài viết.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Mình đã rơi nước mắt cho câu chuyện rồi lại giật mình vì mỗi khi khóc trước khi ngủ sáng mai sẽ bị sưng mắt, mà mai mình phải đi dự tiệc.
    Thoáng nghĩ vậy mình cảm thấy sấu hổ hơn vì tiếc rẻ vài giọt nước mắt mà chẳng giúp được gì cho ông cụ.
  10. cuoisong

    cuoisong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thanks và đồng cảm với chủ top...

Chia sẻ trang này