CHÚ Ý, CHÚ Ý, CỔ PHIẾU NGÀNH GIAO THÔNG SẮP TĂNG GIÁ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Gamochoick, 25/06/2007.

6617 người đang online, trong đó có 1027 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1619 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. Litterboy

    Litterboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    0
    hic, hic .. Không ai mua CP ngành GT à, Bác Tiến sắp bị kết án từ 3 - 12 năm tù đấy.
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    312
    Ai đã bôi nhọ một thằng đang bị tạm giam và sắp biến thành một thằng tội phạm án tù 12 năm

    Bài được đăng trên một tờ báo lá cải - Một trò câu khách rẻ tiền
  3. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    http://docbao.dec.vn/view/19/default.dec

    Báo khoa học và Đời sống cáo lỗi cùng bạn đọc:

    Báo Khoa học và Đời sống số 51 (1977), từ 25-28/06/2007 có khởi đăng loạt bài "Lời nói, đọi máu - Ai đã bôi nhọ chân dung nguyên Thứ trường Nguyễn Việt Tiến". Bài viết được nhiều bạn đọc đón nhận và động viên khuyến khích. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, vụ án còn đang trong quá trình điều tra, chúng tôi chưa nên đăng tiếp. Những bài tiếp theo chúng tôi sẽ gửi tới các cơ quan quản lý để cung cấp thêm các thông tin xác thực về ông Nguyễn Việt Tiến.
    Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc.
    Báo Khoa học và đời sống.

    [
    b]

    THÔI THẾ LÀ THÔI. "CÁT BỤI LẠI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI".

    Ai công hầu, ai khanh tướng, giữa trần ai, ai dễ hơn ai
    Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

    Thương thay Đặng Trần Thường
    Tổ yến nhà xử đường
    Vị Ương cung chuyện cũ
    Tránh sao kiếp tai ương?[/b]

    Được gamochoick sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 02/07/2007
  4. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Nếu cách đây một năm mà bác dám đứng ra nói thế này thì có phải đỡ tan cửa nát nhà người ta không???
    Mây hôm nay xem báo tôi lại nghĩ đến bộ phim CHẠY ÁN . Nội dung phần 1 chả nói được gì nhưng tên phim cứ như một dự báo trước.... Việt Nam chúng ta là thế mà.
  5. Gamochoick

    Gamochoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.858
    Té ra bác này là gián điệp được báo chí cài vào đây
  7. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cái vụ bác tiến này thật ra là gì? dư luận đã biết. Nhưng có 1 điều sự thật rằng, báo chí đã mô-ni-phê nhiều quá, tôi nghe và đọc cũng đíu thể ngửi được.
    Còn cái báo pháp luật ấy còn cho đăng cả vụ Sông tô lịch để câu khách cơ mà.
    Pháp luật và sự công bằng không thể có được trong thời buổi hiện nay đâu.
    Thôi em có nhiều tiền, nhiều trứng em cũng phải cất vào nhiều giỏ thôi, gwir mỗi nơi 1 tý, kiểu mượn tài khoản mà chơi. he he
  8. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    link : http://docbao.dec.vn/enewsdetail/13/10680/10680/default.dec

    [​IMG]
    LTS: Người viết loạt bài này là một nhà báo. Nhưng anh quan tâm đến vụ PMU18 không chỉ với tư cách một người trong nghề, mà còn là một người trong cuộc, thậm chí là trong nhà. Những gì anh viết ra dưới đây không chỉ nhằm khỏa lấp hay bớt bát đi những sai lầm, khuyết điểm hoặc tội (nếu có) của ông Nguyễn Việt Tiến, cũng không nhằm công kích hoặc tranh cãi với những ai đã từng nói sai, viết sai về ông, mà chỉ mong muốn bày tỏ một ý nguyện: Đâu là chân dung thật của vị nguyên Thứ trưởng? Bức chân dung ấy đã bị bôi nhọ đến cỡ nào bởi một số nhà báo?
    Ý nguyện của tác giả cũng là ý nguyện của tất cả những ai đem đến cho bạn đọc duy nhất một điều: Sự thật.
    Vụ án PMU18 chắc chắn sẽ để lại cho những bài học nhớ đời và những kỷ niệm đắng cay đối với tất cả những người trong cuộc và những ai quan tâm đến nó. Nhưng cũng giống như mọi vụ việc tày đình khác trên đời này, vụ PMU18 rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Bởi theo cách nói thông thường, thời gian sẽ phủ một lớp bụi trên vu việc. Cũng có thể nó được lãng quên bởi câu chuyện không còn là thời sự, không còn là mối quan tâm hàng đầu của bàn dân thiên hạ. Duy có một nhân vật của vụ việc này, thì cólẽ đến cả cái chết không thể làm nguôi ngoai được nỗi cay đắng và uất ức nhức nhối trong tim ông. Ông Nguyễn Việt Tiến ?" Nguyên Thứ trưởng Giao thông vận tải.

    Ông sinh năm canh dần, tuổi hùm, hiện đang bị tạm giam để phục vụ điều tra đến nay là 15 tháng với 4 lệnh gia hạn mà 2 lệnh đầu báo chí cùng đeo bám đưa tin rùm beng, 2 lệnh sau cùng im như thóc đổ bồ. Đến lệnh thứ 4, được đưa ra vào dịp 4/4/2007, 2 tội danh để khởi tố bắt giam điều tra ông đã được thay hoàn toàn. ?o Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản XHCN? và ?oCố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng?, sau suốt 1 năm điều tra miệt mài, đãkhông còn nữa. Thế vào đó là một tội danh khác, mới, là ?oThiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?? Có người cho rằng đây là tội của quan chức. Dễ làm. Về việc này, các luật sư và những người thạo pháp luật sẽ rõ hơn tôi. Tóm lại tôi chỉ biết là: Sau 1 năm, tội cũ để bị bắt đã không còn. Đã đổi tội mới và người thì vẫn biệt tăm tích. Đương nhiên.

    NỖI ĐAU NHỨC NHỐI

    Đã hơn 1 năm qua, qua nhiều biến cố đã xảy ra trong gia đình tôi, tất cả đã không còn như trước. Đôi khi, có những khoảnh khắc chúng tôi đã quên hết mọi chuyện, định thản nhiên mà sống, sống cho bè bạn, cho người thân của mình. Nhưng rồi con người ta phải tồn tại trong xã hội như cá với nước. Nhưng khi ngập ngụa trên những con đường đô thị nóng bức, nơi người người ôm một cái xe máy đứng tắc đường, nơi người ta được nghe báo đài ra rả hàng ngày về người chết tai nạn giao thông, về đi lại bất cập, và mới đây nữa về kết luận trái chiều của JBIC hay WB về các dự án ODA do Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và Bộ Giao thông từng phụ trách, tất cả những người biết chuyện đều không khỏi chua xót cho một sự nghiệp, mọt con người. Những nỗi đau chưa từng bao giờ kín miệng lại trở về nhức nhối, như cách đây hơn 1 năm trời, vào những ngày đầy tháng 4/2006 khó hiểu và đen tối không thể nào quên đó.
    Hai tuần trước khi bị bắt, ông ở nhà, mặc pyjama, cúi mặt trên cái bàn con viết các loại tường trình, giải trình gửi cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ *******? Đầu tiên ông viết tường trình giải thích rằng ông không hề dính líu gì đến vụ ?ocá độ? rùm beng hàng triệu đô (bây giờ trừ các thứ, thì không biết còn lại bao nhiêu đô?) mà báo chí ám chỉ là ?osếp? ấy, ?osếp? nọ đứng đằng sau. Sau, mức độ báo chí bôi đen tăng dần, ông viết giải trình các điểm trong lĩnh vực quản lý, rằng với cầu Phả Lại đẩy nhanh tiến độ là bình thường, chỉ có lợi chứ không có hại, rằng con đường trị giá nhiều, nhiều tỷ đồng gắn liền với quốc lộ 18 qua xã Văn An, Chí Linh, hải Dương là hoàn toàn hợp lý, đã được phê duyệt ở cấp cao nhất chẳng liên quan gì đến mảnh đất thuê trông nom rừng 50 năm của con rể ông? vân vân và vân vân? Báo chí đăng nhiều nữa, và đã có động thái bôi nhọ rõ rệt, mọi người sốt ruột, đòi phản ứng, ông vẫn bảo ?ocái chính là cấp trên hiểu và tin tưởng là được?. Theo ý ông, báo chí nói sai sự thật mình cũng chẳng sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng rồi mọi thứ cứ xấu đi trông thấy. báo chí đua nhau viết bài ?osân sau, sân trước?, rồi cắt dán các loại ?obút phê?, rồi cả báo ngành ******* cũng bịa ra vụ ông :đánh nhau gây mất trật tự ở phường Bùi Thị Xuân đã bị ******* giữ lại qua đêm: và ?oBùi Tiến Dũng thấy sếp cùm thường quá xin được cùm cùng (!)? cho đến khi ông nhận được lệnh triệu tập của *******. Ông viết đơn kêu cứu ?olãnh đạo?. Bấy giờ thì ông đã linh cảm đúng. ?oSinh mệnh chính trị? của ông đã ?obị nguy hiểm thực sự?. báo chí, thay thế tất cả, như cơn hồng thuỷ, đã kết tội ông trước. Tổng cộng, ông cũng viết được mấy đợt tường trình, giải trình và một lần kêu cứu? Rồi một buổi sáng, các báo loan tin ông bị đình chỉ chức vụ. Thủ tướng Phan Văn Khải ký. Từ cơ quan Bộ, ông xách cắp về nhà, ngồi thẫn thờ. Ông là người có bản lĩnh, cho đến giờ, trong phòng tạm giam ?" nơi người ta gọi là ?ogiam cứu?, qua những lần thăm nuôi, qua nghe ngóng tin tức, chúng tôi biết ông vẫn chứng tỏ được điều ấy. Nhưng hôm nay đó, tôi thấy giọng ông buồn thực sự, vẻ mặt đau đớn. ông không viết đơn gì nữa.

    NGÀY ĐỊNH MỆNH

    Hơn 1 năm đã trôi qua kể từ ngày 4/4/2006. Cái ngày đó chỉ là một ngày bình thường, một vết xước mờ nhẹ của thời gian mà có lẽ chẳng ai để ý tới. Nhưng đối với gia đình này, thì đó là một ngày định mệnh, đen tối, thay đổi vĩnh viễn cuộc đời, ý chí, ý thức, tâm thế của nhiều người. Con gái, khi bố bị xích tay đem đi, khóc ầm lên và kêu lên ?obố ơi, con thương bố?? và ******* gạt ra, đã nằm bò trên cầu thang khóc khóc và nguyền rủa? Cô đã thay đổi từ đó. Vợ ông cũng vậy, bây giờ nhiều khi chỉ như biết ngồi lặng đi trong nàh và ngoài viết đơn khiếu nại, tố cáo báo chí bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, xuyên tạc, và kêu cứu đến các cơ quan đoàn thể, các vị lãnh đạo, gần như chỉ làm được việc duy nhất là đi chùa. Anh Nguyễn Ngọc Long, cháu ruột ông Tiến, Phó Tổng giám đốc PMU18, bị bêu giếu là ?okhông có bằng đại học?, ?olừa đảo?, ?ocướp giật?? trước đây anh giống như một thanh niên yêu đời, vui vẻ, giờ anh là một người đàn ông hoài nghi và thật vọng. Đó là ba con người bị đau đớn nhất từ vụ bắt ông. Với họ, ngày 4/4 không phải vết xước. Nó là một vết thương chí mạng.

    Còn giờ đây vẫn ở trong trại giam, không hiểu ông sẽ nhớ về ngày đó như thế nào. Tôi tin rằng ông vẫn nhỡ, cái ngày mà ngay từ giữ buổi chiều, phóng viên đã bu lấy khu trạm xăng Thái Thịnh như kiến, trèo lên mội chỗ để chĩa ông kính, trèo lên cả xe bịt bùng chuyên dụng chở tội phạm mà ông sẽ bị đưa vào đó; một số may mắn hơn, vài phóng viên cánh hẩu và cả cameraman tivi Việt nam thì được ******* cho vào chụp và quay tận mặt cảnh bắt bớ. Cái ngày mà ông đã định lên trên tầng thắp hương rồi nhưng rút cuộc lại đi xuống vì ******* đã vào đầy ở tầng dưới, và ông chỉ nói mà như lẩm bẩm với mình ?odã man quá?, rồi phải xuống nhà nghe đọc lệnh. Cái ngày mà trong lúc chờ ông tổ trưởng dân phố đến cho đủ lệ bộ mới tuyên đọc, ông ngồi im lặng còn vợ ông chốc chốc lại gục đầu về phía chồng khóc và một sĩ quan lại nhắc ngồi yên không thì sẽ buộc ra ngoài (camerâmn ti vi chắc chắn đã ghi được cảnh đó cho khán giả xme ngày 4/4). Anh Long thì được hỏi anh kia là ai, và đưởc lại sau khi nói là cháu ruột, con gái thì đứng một góc câm lặng nhìn bố. Còn bà Lưu, một bà cô họ nội giúp việc trong nhà thì trèo lên tầng ba, ra ngoài cửa sổ kêu khóc? Sau đó có tờ báo đã lẩy chi tiết ?obà già đấm ngực? kêu khóc này như là gia vị rất có ý nghĩa cho bài viết về vụ xích thay Thứ trưởng này?Tổ trưởng dân phố đến. Đọc lệnh. Tôi, thủ trưởng cơ quan?.khởi tố, họ và tên Nguyễn Việt Tiến. Xong. Còng tay. Vợ con đấm ngực. Hai cháu gái kêu khóc. Chau trai sắp lên ông ngoại rân rấn nước mắt. Cả nhà lặng đi rồi lại ầm lên. Mọi việc nhanh quá. Hãy nhớ lấy giây phút này. Cứ ầm ầm. Mở cửa ra. Phong viên. Một rừng. Vào xe bịt bùng. Xong. Xe chạy. Một số ở lại khám nhà. Số khác lên cơ quan bộ khám tiếp. Cả đám đông rùng rùng đi theo. Rút cuộc, ông đã bị bắt một cách ầm ĩ nhất có thể được.
    Sau này, có người nói lại rằng,, ở trên cơ quan ông, một sỹ quan thực hiện nhiệm vụ đã cười nói: ?oBắt thì phải bắt thế này với sướng chứ!?, nhưng chỉ có một điều nhiều người hẳn chưa quên, người ta đã bắt ông trong tiếng khóc thương của nhiều cán bộ, công nhân viên văn phòng Bộ Giao thông, những người mà hơn một năm qua vẫn còn đang phải chịu đựng những hệ luỵ nặng nề từ toàn bộ vụ việc khủng khiếp đã xảy ra đối với Bộ của họ.

    Một người bạn tôi, cũng theo lên đến cơ quan ông vào cuối buổi chiều đó, khi trở về, tôi hỏi, anh ấy khóc nói ?oông già tội nghiệp lắm, bị lôi đi như thế trên Bộ ấy?. Tự nhiên, nước măt, nước mũi tôi cũng giàn giụa. Đó là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt vì ông.

    Đó là điều ông không ngờ. Cho dù có nghĩ tới. Khi viết giải trình, khi trả lời cơ quan điều tra, ông vẫn tin mình không làm gì sai cả. Mấy ngày trước khi bị bắt, một đêm muộn, ông còn lấy đàn ghi ta để gảy hát bài ?otrở về Surianto, bày Cây Thuỳ Dương, bài Tình Em?
    Mãi hơn nửa năm sau, gia đình ông mới biết chắc chắn và nhờ thế mà cũng an tâm một phần, rằng ở trong trại gian ông vẫn hát, và chính nhờ bản tính thích ca hát và một nghị lực mạnh liệt mà cuộc đời bị giam giữ của ông đã bớt đi phần nào nặng nề đau đớn. Nhưng đó là chuyễn mãi về sau.


    Phần II, sẽ có trong số báo tới.



    Được sinhkhi sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này