Góc thư giãn : Làng Trứng truyền kỳ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Andjku, 12/09/2019.

1205 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 8984 lượt đọc và 156 bài trả lời
  1. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    923
    Hi các bạn!:x
    Nhằm tạo một không gian giải trí thư giãn hài hước để mọi người xả Stress sau những giây phút lao động trí óc mình xin được gom tất cả các mẩu truyện vui giải trí mờ mình đã, đang và sẽ đăng vào 1 Topic duy nhất này ạ! ;;)
    Mình tính lâu lâu đăng hình với nhạc cho mọi người thư giãn giải trí nhưng hông bít cách đăng, hỏi thì ko ai chỉ cả :-wThui kệ, có gì đăng đó vậy :x
  2. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    923
    Bức tranh “Sự thật ra khỏi giếng” của hoạ sỹ người Pháp Jean-Léon Gérôme, năm 1896.)

    Truyền thuyết từ thế kỷ 19 kể rằng sự thật và dối trá có lần gặp nhau. Dối trá chào sự thật và nói “hôm nay là ngày đẹp trời”. Sự thật ngó nhìn xung quanh, nhìn lên bầu trời, và thực sự là ngày đẹp trời.

    Họ đi cùng nhau một lúc cho đến khi tới bên một giếng to đầy nước. Dối trá thò tay xuống nước và quay sang nói với sự thật:
    “Nước sạch và ấm, nếu bạn muốn thì chúng ta cùng nhau bơi?” – Sự thật lại thấy nghi ngờ bèn nhúng tay vào nước và thấy nước thật sự dễ chịu. Cả hai cùng bơi một lúc đến khi đột nhiên dối trá chạy lên khỏi giếng, lấy quần áo của sự thật và biến mất

    Sự thật tức giận trèo lên khỏi giếng trần truồng, chạy khắp nơi tìm kiếm dối trá để lấy lại quần áo của mình. Mọi người thấy sự thật trần truồng thì liền nhìn tránh sang hướng khác vì sượng sùng hoặc tức giận. Sự thật tội nghiệp thấy xấu hổ bèn quay lại giếng và náu mình ở đó mãi mãi.

    Kể từ đó, dối trá đi khắp thế giới, khoác áo như sự thật, đáp ứng nhu cầu của thế giới, và không hề muốn nhìn thấy sự thật trần trụi.
    Nguồn sưu tầm
  3. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    10.622
    hình mới nhạc mà không biết cách đăng thì chết đi cho rồi
    =))
    Andjkugiavanchuakhon thích bài này.
  4. Ga_Son666

    Ga_Son666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Đã được thích:
    883
    Môi giới nhìn tôi môi giới cười.
    Tôi nhìn môi giới nước mắt rơi.
    Bao tiền tôi nướng vào chứng hết.
    Thôi thế là xong một kiếp đời.
    Môi giới nhìn tôi môi giới bàn.
    Theo em anh nên bán con X
    Tay cầm tờ lệnh run tôi nói.
    Bán hết cho tôi với gía sàn.
    Ra cửa nhìn tôi môi giới mời
    Lúc nào rãnh rỗi anh lại chơi.
    Không mua, không bán thì uống nước.
    Tâm sự đôi bên biết lẽ đời
    Một là vỡ nợ vào tù
    Hai là trúng đậm, gái bu ầm ầm
    Vứt lệnh mười tỷ oánh tràn cung trăng.
    Tối qua cô vợ tâm sự
    " A oi , dạy em đánh chứng "
    Đánh xong 2 đứa ôm nhau vỉa hè
  5. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    923
    Chuyện kể là một bữa nọ có một nhóm du khách xuống bãi tắm biển. Họ thuộc đủ thành phần:
    Thế rùi bất chợt trời đang quang đãng nắng đẹp bỗng rợp bóng, gió lạnh thổi qua
    Người già đứng dậy đi vào dất liền. Thanh niên hỏi: Bác đj đâu thế?!
    - Tôi tắm đủ rùi, trời hơi lạnh tôi lên nghỉ trước - Người già nói.
    - Xời trời mát thế này ko tắm đúng là phí phạm. Đúng là bác già rùi. Có cơn gió mát cũng sợ!
    Mọi người ùa lên cười theo. Người già ko nói gì lẳng lặng bước đi.
    Một lát sau mây kéo tới nhiều hơn, gió lạnh hơn. Đô lực sỹ lấy cần câu gắn cục mồi thật to quăng xuống biển rùi nói với Thanh niên:
    - Trời mát này biển chắc sẽ nhiều cá! Phen này no bụng rùi... À! Chú trông hộ anh cái cần câu nhé. Anh lên đi vệ sinh chút anh quay lại. Có cá anh em mình chia 5/5.
    - Ok! Anh đi đi. Cứ giao cho em - Thanh niên vui vẻ đáp.
    Đô lực sỹ vừa đi khuất thì gió mạnh hơn, mây đen kéo tới.
    Anh người Tây nguyên hú hớn: Tuyệt vời! Cơ hội đây rùi.
    Rồi Anh tây nguyên mang lưới ra nói với Thanh niên:
    - Trời này cá đầy dưới biển. Câu thì đc mất con?! Anh có lưới đây. Vấn đề là anh ko biết bơi, Chú rủ thêm càng đông càng tốt kéo cá đi. Được bao nhiêu anh chỉ xin lấy 30% thôi. Vui là chính!
    Thanh niên mắt sáng rỡ " OK" liền.
    - Thế nhé, các chú kéo lưới, anh đi mua than mua bia, lát cá lên là nướng lun uống bia. Cho phí tính vào 30% của anh!
    -Ok, Ok...
    Anh tây nguyên dời đi. Nước biển bắt đầu rút đi. Vài con trá bơi chậm bị mắc kẹt giẫy đành đạch trên cát. Nhóm thanh niên reo hò lao ra bắt. Hướng dẫn viên vội la lên: Các bạn ơi, có dấu hiệu biển động sóng thần. Mau rời bãi biển nhanh lên!
    Chả ai quan tâm tới lời hướng dẫn viên, tâm trí họ đổ dồn vào các chú cá đang giãy đành đạch trên cát.
    Hướng dẫn viên vội vàng bỏ chạy lên bờ.
    Chỉ 5 phút sau sóng thần ập tới. Cuốn trôi tất cả những gì đang hiện hữu trên bãi biển!
    Câu chuyện tưởng tượng tới đây là hết rồi! >:D<.
  6. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    923
    Chuyện vui: bánh bò, bánh sừng trâu.
    Có hai anh chàng buôn bán ở 1 chợ nọ. Một anh bán bánh bò còn 1 anh bán bánh sừng trâu.
    Anh bán bánh bò làm ăn khá phát đạt, trung bình mỗi ngày anh ta bán được khoảng gần 600 cái bánh.
    Còn anh bán bánh sừng trâu bán được khoảng 200 cái bánh/ ngày.
    Một bữa anh bán bánh sừng trâu tìm anh bán bánh bò nói: " Cậu buôn bán khá quá nhỉ?! Khách nhiều khi tính ăn bánh sừng trâu thấy bánh bò lại nhào qua mua.... Thế là ko đuợc! Cậu làm tớ giảm khách, giảm lợi nhuận!"
    Anh bán bánh bò trả lời: " Ơ cái cậu này, thời buổi tự do buôn bán, ai bán được thì bán. Thế cậu muốn gì nào?
    Anh bán bánh sừng trâu tức giận nói: " Cậu thật ko biết điều, tự do cái giề?! Cậu bán hàng hạ giá cướp khách tui!!! Tui muốn chúng ta phải thoả thuận lại!
    Thấy thái độ hung dữ của anh bán bánh sừng trâu, biết là anh ta nghiêm túc, anh bán bánh sừng bò hạ giọng: " Thì cậu thích thương lượng thì thương lượng...
    Thế là cả hai ra quán cà phê đầu chợ ngồi bàn thảo. Cuối cùng anh bán bánh sừng trâu đưa ra một tờ thoả thuận và biểu anh bán bánh bò ký vào.
    Chả biết trong đó ghi cái giống giề mà anh bán bánh bò đọc xong biến sắc nổi giận ném tờ thoả thuận bỏ đi về.
    Anh bán bánh sừng bò nói với theo: " Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ nhé, cùng lắm tui chỉ thiệt 200 bánh ngày còn cậu thiệt gấp 3 nhé!
    Anh bán bánh bò lẩm bẩm: 200, 600... 200,600....
    Kể từ hôm đó cả hai vẫn tiếp tục tranh cãi và việc buôn bán của họ tại chợ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
    Có nguời nói anh bán bánh sừng trâu điên, đang yên đang lành ko muốn... Lại có người nói vì anh ta giàu nhà có của ăn của để, lỡ có nghỉ bán vài hôm chả hề gì nhiều, chỉ tội anh bán bánh bò mới thoát nghèo đang làm ăn khấm khá thì gặp hạn....
    Chả bít ai nói đúng ai nói sai. Chỉ bít kể từ đó trở đi mọi người không còn đc ăn bánh bò và bánh sừng trâu nữa....
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.430
    He he, rủa đúng mình luôn, chỉ biết dán link.

    Đểu thế, để hỏi cụ Gu gồ vậy.
    AndjkuArseneLupin62 thích bài này.
  8. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    923
    Nó vừa đj vừa chửi... ĂN... nó chửi người khác NGU, pán rẻ cho nó..... THUA... nó chửi mạnh hơn... nói người ta lừa nó, xã hội ruồng bỏ, bất công với nó... Nốc thêm vài ngụm... nó lại tiếp tục chửi...
    Rồi nó thề cạch mặt, ý lộn rạch mặt.....
    Thời gian cứ trôi qua và nó cứ chửi... Mọi người dường như quá quen với việc ăn vạ và chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa.... Một hôm khi nó đang chửi bới, ăn vạ thì có một người vỗ vai nó nói:
    - Nghề này ko hợp với con! Làm nghề này phải ham học hỏi, bình tĩnh tỉnh táo và đặc biệt là biết chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh thực tế để tồn tại và phát triển... Con nên tìm việc khác mà làm Tèo à...
    ( trích truyện Trí Tèo....)
    sgnvina2015 thích bài này.
  9. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    923
    Lão Hạc lật đật chạy vào sân nhà ông Giáo.
    - Ôi ông Giáo ơi! Chết tui rồi!:((
    - Chuyện gì thế ! Ngồi xuống làm ly trà nói tôi nghe nào?!- Ông giáo điềm đạm.
    - Bữa trước tôi bán con Vàng cho ông Giáo khi nó mới 38-39 kg. Ông nuôi khéo thế nào mờ nó lên hơn 42 kg chỉ trong tháng 8 cô hồn. Tôi nhớ nhung nó nên cày cuốc gom góp mãi mới có tiền xin Ông Giáo cho chuộc về Ông Giáo nhớ ko?!:-s
    - Ừ, Tôi nhớ mà, ông rước nó về lại lúc nó đúng 43 kg. Sau đó nghe ông gọi điện khoe bẩu nó lên hơn 43kg rùi! Chúc mừng Lão Hạc nhé :drm
    - Thì mới về nhà tui nó lên hẳn 5 lạng ông giáo ạ!
    Nhưng chả hiểu sao trong vòng có 3 ngày nay mà nó sụt kg kinh khủng còn có hơn 41kg :((. Tôi tìm hiểu thuốc than mà không thấy đỡ...~X(
    - Ấy làm gì có con Vàng nào tăng kg mãi được - Ông Giáo trấn an - Nó xuống kg do chưa quen chế độ ăn uống thay đổi thôi! Ông cứ kiên trì nuôi! Trước sau gì nó chả lên kg lại >:D<
    - Nhưng nhà tôi sắp hết Gạo nuôi nó rồi ông giáo ạ! Tôi tính nuôi nó mập lên thì mang bán lại... Mờ bây giờ....X_X
    Rồi lão Hạc đổi giọng năn nỉ:
    - Hay không ấy Ông Giáo rước nó về nuôi lại nha. Tôi để lại theo giá thị trường bán ra thôi![-O<
    - Ậy! Tôi dạo này nhà bao việc! ^#(^- Ông Giáo thoái thác - Thôi, Lão chịu khó nuôi tiếp hoặc bán cho Hàng thịt đầu xóm với giá thị truờng mua nhé :)
    - Để tôi suy nghĩ! ~X( - Lão Hạc thẫn thờ.
    Ông Giáo làm ngụm trà, tằng hắng giọng nói:
    - Con Vàng là loài cao quý và kén chọn! Lão muốn nuôi nó cho tốt thì cần học hỏi để mở mang kiến thức, kinh nghiệm Lão Hạc à!:-B
    - Nói thật với Lão về lâu dài nó sẽ còn lên Ký nhưng sợ Lão không đủ khả năng chờ đợi...
    - Thôi Lão về đi, giờ Lão có bán cho tôi giá thị truờng mua tôi cũng không rước nó đâu.[-(
    Khi nào muốn rước nó tôi sẽ báo Lão :-c
    Lão Hạc rụt 2 vai lê bước nặng nề rời nhà Ông Giáo! 8-x
    Đầu nặng trĩu câu hỏi " Bán!? Giữ?! Bán..."
  10. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    923
    Chí Tèo hớt hải chạy qua nhà ông Giáo/:)
    - Ôi ông Giáo ơi! Ông có cho mượn tiền thế bằng Trứng không?! [-O<
    - Này có gì thì cũng vào làm tách trà đã - Ông Giáo khoan thai nói - Vào ngồi đi.~o)
    - Ấy! Thời gian là Vàng là bạc. Tôi đang gấp sao chờ được...:-t
    - Mà... Ông thế Trứng làm gì? - Ông Giáo hỏi.:-/
    - Thì bữa rồi mua Mớ Trứng mà mãi không bán đuợc lại còn ung mấy quả phải vứt đi. Lỗ nặng quá nên quyết định bán lỗ chuyển qua mua con Vàng của Lão Hạc Ông nhớ ko?^#(^
    - Ừ tôi nhớ! Hôm quá ông mới cãi nhau với Lão Hạc đây mà... Rồi sao nói tiếp đi.;;)
    - Đầu giờ chiều hôm qua Giá Trứng đột ngột tăng Ông Giáo à. Thế là tôi quyết định bán gấp bán lỗ con Vàng lấy tiền mua Trứng....:D
    Ngừng vài giây lấy hơi, Chí Tèo nói tiếp:
    - Mịa tui nói chớ chả ai thua lỗ mãi được. Vừa mua xong Trứng Lên đột biến luôn! Lời luôn trong chiều qua Ông Giáo à!:x:-*L-)\:D/
    - Thế mừng cho ông! - Ông Giáo thờ ơ nói - Vậy ông còn qua đây mượn tiền là sao?:-/
    - À! Cả tối qua tôi không ngủ! Lùng sục nghe ngóng khắp nơi. Nghe bẩu có Làng giá Trứng còn sắp phá đỉnh luôn ông Giáo à. Kjnh chưa!!! >:)
    - Do vậy tôi quyết định mượn thêm tiền ông để mua thêm thật nhiều Trứng. Kỳ này tôi chắc chắn sẽ gỡ vốn và lãi khủng... Ông cho tôi vay 1:1 nhé?!o:-)
    Hớp 1 tách trà, Ông Giáo bất chợt ngâm nga nho nhỏ trong họng:
    - Ôi những con thuyền nhỏ.... Nhấp nhô cùng con sóng biển dập dềnh....:-"
    - Ơ này, Ông lẩm nhẩm gì thế! Mau cho tôi vay nào. Truớc giờ tôi đã quỵt ông bao giờ đâu mà lo....x-(
    Ông Giáo nhìn vẻ mặt hăm hở của Chí Tèo. Suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói:
    - Tôi dạo này già yếu rồi. Mà Trứng thì lại mỏng manh dễ vỡ. Tay chân tôi giờ vụng về không quản được. Nên có lẽ tôi sẽ không thể cho ông mượn tiền bằng thế Trứng được Ông Chí Tèo à... b-(Giá như ông còn con Vàng thì tôi còn có thể tạm giữ nó trông nhà trông cửa giúp tôi!:)
    - Mịa, túm lại là không cho mượn đúng không?! - Chí Tèo cáu bẳn - Không cho ko nói sớm để tôi tìm người khác. Trứng tăng từng phút, ông làm phí thời gian của tôi....x-(
    - Thôi ông thông cảm! Khi khác lại ghé nhé - Ông Giáo cười giả lơi.:">
    Chí Tèo xồng xộc chạy đj. Nhìn cái dáng chạy hùng dũng lực điền của gã, ông Giáo chạnh lòng bất giác nói nho nhỏ trong miệng:
    - Chí Tèo ơi! May mắn nhé!%%-%%-%%-
    ( Trích truyện tưởng tượng giải trí nhảm nhí Chí Tèo...)

Chia sẻ trang này