Góc thư giãn : Làng Trứng truyền kỳ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Andjku, 12/09/2019.

2123 người đang online, trong đó có 190 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 137521 lượt đọc và 2079 bài trả lời
  1. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn: Buôn khỉ ( st)
    Có một ngôi làng miền núi thanh bình nọ có rất nhiều khỉ, chúng nhiều đến nỗi chúng còn dám vào cả làng để kiếm ăn và mọi người chả buồn quan tâm tới chúng.
    Thế rồi đến một ngày Có 1 lão lái buôn và một anh hầu xuất hiện. Lão tròn xoe mắt nhìn con khỉ vắt vẻo trên cột đình làng rồi quay qua trưởng làng hỏi:
    - Trưởng Làng ơi, con khỉ đó của ai vậy? Có bán ko?
    Tới lượt trưởng làng tròn xoe mắt nhìn Lão:
    - Ơ, khỉ Hoang, làng này đầy, ai thèn mua mà bán chớ! Bác thích thì cứ bắt về mà nuôi....
    - Thật á?! - Lão lái buôn phấn khích - Cám ơn trườn làng nhiều.
    Đoạn Lão sai anh hầu bắt lấy con Khỉ bỏ vào Lồng. Lão hân hoan nhìn con khỉ trong lồng như bắt được Vàng rồi móc túi lấy 1 lượng bạc đưa Trưởng Làng, hí hửng nói:
    - Ôi cám ơn Truởng Làng, ngài nhận ít bạc lẻ cho tôi vui...
    Đoạn Lão nói với anh hầu:
    - Mày ở đây bắt khỉ, mỗi con mày bắt được ông cho mày 10 đồng bạc! Ông mang con này về nhà...
    Rồi Lão quay bước đj... Đợi Lão đj khuất, Truởng Làng kéo tay anh Hầu hỏi:
    - Này, Ông chủ anh bắt khỉ để làm gì thế?!
    - À- Anh hầu tỏ vẻ thành thật nói - Ở chỗ Tôi loại khỉ này có giá lắm! Ổng mua về để bán lại cho mấy nhà giàu ở đó...
    - Thế... chú có muốn tôi cho người bắt hộ ko?! - Trưởng làng gợi ý.
    - Được thế còn gì bằng! - Anh Hầu mừng rỡ - Trưởng Làng bắt giúp tôi... Mỗi con tôi hậu tạ 8 đồng nhé?!
    - Đc! Quyết định vậy đi - Trưởng làng vui vẻ nói.
    Rồi ông oánh trống tập hợp dân làng:
    - Mọi người nghe đây, cùng nhau bắt hết khỉ trong làng mang tới đây cho tôi nhé. Mỗi con tôi cho mọi người... 6 đồng bạc.
    Mọi người đều reo lên mừng rỡ... Họ bắt đầu đi bắt khỉ.
    Vốn quen người xưa giờ nên lũ khỉ cũng ko đề phòng, trong phút chốc họ đã mang tới rất nhiều lồng đựng khỉ!
    - Có nhiu đây thôi à!?
    - Lũ khỉ ngu bị bắt hết rồi! Giờ chỉ còn khỉ khôn khó bắt lắm.
    - Cứ tiếp tục bắt. Đc con nào mang tới đây Tôi cho 7 đồng - Trưởng làng nói.
    Rồi trưởng làng đếm khỉ giao bạc cho dân làng. Khi họ vừa đi khuất thì Anh hầu lôi bạc trong người ra trả cho Trưởng Làng.
    Chỉ lát sau, Lão Lái Buôn quay lại. Ông ta reo lên mừng rỡ rồi đếm số khỉ và đưa anh hầu hẳn 12 đồng bạc cho mỗi con. Ông nói lớn:
    - Này, gom tiếp đi, mang về bán ko kịp... Nâng lên 100 đồng bạc 1 con nhé. Có nhiêu mua hết...
    Rồi Lão cho người quẩy lũ khỉ đi...
    Trưởng Lão mò lại gần anh hầu:
    - Này, thế... anh phải tăng tiền mua lên chúng tôi mới bắt cho anh đó...
    - Đc rồi, được rồi... có lộc cùng hưởng. - Anh Hầu đáp - Cứ giao hết cho tôi. Tôi thu 90 đồng bạc 1 con.
    - Truởng làng vội gọi tất cả mọi người lại và bảo họ mỗi con bắt được sẽ cho họ 80 đồng bạc....
    Hai ngày trôi qua, chỉ có vài con khỉ được bắt mang tới.... Trưởng Làng sốt ruột hỏi:
    - Sao ít thế?!
    - Dạ thưa truởng Làng... lũ khỉ thấy bị bắt kéo nhau vào rừng trốn hết rồi... khó bắt lắm...
    Anh Hầu nghe vậy nói:
    - Chà, 2 ngày mà có đc nhiu đây chắc hết khỉ rồi. Thôi, tôi đj về đây....
    - Ấy, gợm đã! - Trưởng Làng nài - vào nhà chơi đợi thêm vài ngày đi...Tôi tiếp anh như thượng khách.
    - Thôi! Tới hẹn với chủ rồi. Tôi mang lũ khỉ này về trước, Cuối tuần tôi quay lại gom lần cuối....
    Nói rồi anh ghánh lũ khỉ bỏ đi. Trưởng Lãng giục dân làng:
    - Này, nghe rõ rồi đó. Cơ hội đổi đời cho mọi người trong cái làng này chỉ còn tới cuối tuần. Còn ko mau đi bắt đi...
    Mọi người vội đi vào rừng lùng bắt. Ngồi một mình Truởng Làng mơ màng hi vọng về một viễn cảnh giàu sang.
    - Ai mua khỉ không?!
    Có tiếng rao vang lên ngay cạnh tai Trưởng Làng. Lão bừng tỉnh mở mắt ra nhìn. Trước mặt lão là một cỗ xe thồ 2 ngựa kéo với 1 chiếc cũi siêu tô khổng lồ nhốt cơ man nào khỉ.
    - Này, này... Khỉ đâu lắm thế?! Bán sao?
    Gã đánh xe thồ vuốt râu nói:
    - Chả bít thế nào mà hôm trước tự nhiên lũ khỉ này tràn vào ruộng nhà tôi. Thế là tôi tóm gọn mang bán bù lại hoa mầu chúng đã phá.
    -Thế bán sao?!
    - 1 con 50 đồng!
    - Mắc thế! Bớt đj tôi mua tất - Trưởng làng gạ gẫm.
    - Ờ... nếu mua tất thì... 45 đồng 1 con.
    Nhẩm tính sơ trong đầu, trưởng làng gật ngay. Hai bên nhanh chóng trao đổi.
    Gã đánh xe bỏ cũi khỉ lại rồi đánh ngựa đi. Còn truởng làng thì hí hửng tủm tỉm cười.
    ..... 1 tháng, rồi 3 tháng trôi qua... ngôi làng lại ngập tràn khỉ còn Trưởng Làng thì ngồi thẫn thờ ngoài cổng Làng lẩm nhẩm đếm:
    - 1 con khỉ 45 đồng.... 2 con khỉ 90 đồng....
    3 con khỉ...4 con khỉ.... Khỉ... khỉ...Thật!
    Câu chuyện sưu tầm thêm mắm dặm muối tới đây hết rồi!
    Chúc anh em cuối tuần vui vẻ, đầu tuần tỉnh táo! Không tham lam mù quáng giống trưởng làng nhé:x>:D<
  2. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn: Cẩn thận mồm miệng nhé các tuỳnh êu :x
    ( Nguồn CafeF)
    Khuyên người hỏi đường 1 câu, người phụ nữ gặp họa lớn và bài học về 2 chữ nghiệp báo

    THỨ 2, 23/09/2019, 22:47

    Nghiệp là gì? Đừng nghĩ làm chuyện xấu mới phải trả nghiệp, đôi khi chỉ 1 lời nói thiếu suy nghĩ cũng khiến bạn phải trả một cái giá quá đắt.

    Bữa tiệc biến thành đám tang

    Ở Ấn Độ thời xa xưa, có một vị vua mời những người Bà la môn (đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ xưa, gồm đẳng cấp đứng đầu trong xã hội xưa của Ấn Độ, bao gồm các tu sĩ, triết gia, học giả và các vị lãnh đạo tôn giáo, được dân chúng hết sức tôn trọng) tới dự tiệc Bhoj. Bữa tiệc rất lớn nên được tổ ở ngoài trời, ngay bên ngoài cung điện của nhà vua.

    Đức vua đã mở tiệc chiêu đãi các vị khách Bà la môn ở bên ngoài cung điện. (Ảnh minh họa: Internet)

    Vào ngày bữa tiệc diễn ra, trong khi các đầu bếp đang chuẩn bị thức ăn cho các vị khách, thì một con đại bàng bay qua khu vực bếp ăn, 2 móng vuốt sắc nhọn của nó đang cắp một con rắn đang cố sức vùng vẫy để thoát ra.

    Như một bản năng trong lúc gặp nguy hiểm, con rắn liền tiết ra nọc độc để tiêu diệt đối thủ. Thế nhưng, trong khi con đại bàng chưa hề hấn gì, thì vài giọt chất độc không may đã rơi xuống chỗ thức ăn chuẩn bị cho những người Bà la môn.

    Trong khi đó, ở dưới mặt đất, không ai hay biết về tai họa này, và thức ăn vẫn được dọn ra. Vì thế, những người Bà la môn đến dự tiệc khi thưởng thức xong các món trên bàn tiệc đều lăn ra chết.

    Nọc độc của con rắn đã rơi xuống chỗ thức ăn của bữa tiệc mà không ai hay biết. (Ảnh minh họa: Internet)

    Khi đức vua hay tin rằng các vị khách do ông mời đến ăn phải thức ăn có độc nên đã bỏ mạng thì vừa buồn bã, vừa bàng hoàng và quyết định phải làm sáng tỏ vụ án nên đã phái cho một vị quan tòa tên là Yumraj xử lý mọi việc.

    Sau khi cho điều tra, Yumraj đã biết rõ nguyên nhân của vụ trúng độc.

    Thế nhưng, trong tình thế này, Yumraj chưa biết quyết định ra sao, rằng ai mới là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của biết bao nhiêu người Bà la môn vô tội nói trên.

    Theo phân tích của Yumraj thì:

    1. Nhà vua là người không biết thức ăn có độc nên không có tội.

    2. Đầu bếp thì không biết thức ăn trong quá trình chuẩn bị và nấu nướng đã bị nhiễm độc cho nên cũng không thể kết tội anh ta.

    3. Con rắn đã phun nọc độc chỉ để tự vệ nên cũng là chính đáng.

    4. Con đại bàng đã bay qua cung điện của nhà vua mà quắp theo con rắn nhưng cũng chỉ là sự tình cờ.

    Vì thế, trong nhiều ngày, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

    Và cái kết không ai ngờ tới

    Sau đó một thời gian, một số người Bà la môn tới vương quốc để gặp nhà vua. Trên đường họ gặp một người phụ nữ nên đã hỏi đường tới cung điện.

    Người phụ nữ này đã chỉ đường cho họ, còn không quên dặn dò rằng "Cẩn thận khi đến đó nhé, nhà vua sẽ giết những người Bà la môn như các anh đấy, bằng cách đầu độc thức ăn của họ".

    Câu chuyện cuối cùng cũng đến tai Yumraj và ông quyết định người phụ nữ nói trên sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của tất cả những người Bà la môn đã không may thiệt mạng trong bữa tiệc.

    Chitchgupt, phụ tá của Yumraj đã rất ngạc nhiên về phán quyết này nên đã thắc mắc với chủ nhân của mình: "Thưa Ngài, người phụ nữ kia đâu có liên quan đến sự cố nói trên? Tại sao bà ấy lại phải chịu tội chứ?"

    Đến lúc này, Yumraj mới trả lời: "Khi ai đó chủ mưu hại người khác mà thành công thì anh ta phải vui mừng mới đúng. Song, khi những người Bà la môn bị chết, nhà vua không hề vui mừng, người đầu bếp, con rắn hay con đại bàng cũng như vậy, vậy nên họ là kẻ vô can.

    Trong khi đó, người phụ nữ kia lại lấy sự việc đau buồn kia ra để đùa bỡn, chưa kể việc tự bịa đặt ra một điều vô căn cứ mà bản thân còn chưa biết rõ nguồn cơn, đổ tội cho người khác, vì thế, bà ta chính là người phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, đó chính là nghiệp báo".

    Lời bàn: Trong cuộc sống này, có rất nhiều người đã từng nghĩ rằng, "Tại sao mình chưa từng làm việc gì xấu, mà mình lại hay gặp phải chuyện không may?", trong số đó, có lẽ cũng có cả bạn, cả tôi.

    Vậy nhưng thật ra, khi một việc xấu xảy ra, dù bạn không phải là người trực tiếp gây ra nó, nhưng nếu bạn có những lời lẽ bình phẩm, thóa mạ hay đổ tội một cách vô căn cứ cho người khác, hay thậm chí chỉ là cảm giác hả hê do sự ích kỷ, ghen ghét hay đố kị thôi, thì một phần của quả báo cho việc xấu kia sẽ nhắm tới bạn, và tùy vào mức độ mà bạn sẽ nhận được sự trừng phạt của ông trời.

    Vì lẽ đó, trước những việc mà mình không liên quan, không chắc chắn thì tuyệt đối không nên vào hùa, bày tỏ suy nghĩ một cách tiêu cực cũng như đưa ra những lời chỉ trích, đổ lỗi hay bình luận thiếu căn cứ.

    Bởi vì đôi khi chính bạn sẽ phải trả giá toàn bộ cho những việc xấu mà người khác gây ra, giống như người phụ nữ trong câu chuyện của người Ấn Độ cổ đại nói trên.

    Theo Moral Stories


    © Copyright 2007 - 2019 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.

    Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn

    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.

    Hỗ trợ quảng cáo : 0942.86.11.33
  3. JohnnyB

    JohnnyB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2018
    Đã được thích:
    141
    Kinh nghiệm tích luỹ được nhiều đất ở Sài Gòn
    Tôi không mua đất ở những chỗ hay tăng giá, vì như vậy tôi sẽ mua được nhiều đất.

    Nhiều bạn bè hỏi tôi dạo này sao mua được nhiều đất vậy, có đợt cứ cuối tuần là tôi lại đi mua đất khiến nhiều người đồn trúng Vietlott. Tính tôi không thích khoe khoang, nhưng thôi cũng chia sẻ chút kinh nghiệm dành cho những ai quan tâm.

    Trong nửa năm qua, tôi đã mua được khá nhiều đất, đều ở quận 8 (TP HCM). Nhiều người khi mua đất hay chọn những tiêu chí như: Cơ sở hạ tầng xung quanh, hướng phát triển của khu vực trong tương lai, những nơi có giá đất tăng đều... Riêng tôi thì chỉ thích mua đất ở gần nhà, giá rẻ và quan trọng là tôi chọn nơi giá cả ổn định để mua. Các tiêu chí kia tôi không quan tâm. Đặc biệt, tôi không mua đất ở những chỗ hay tăng giá.

    Tại sao vậy? Vì như vậy tôi sẽ mua được nhiều đất, đơn giản vậy thôi.

    Nửa năm nay, giá đất chỗ tôi mua vẫn ổn định ở mức 45.000 đồng/bao, tôi vẫn đều đặn mua về đổ vô thùng xốp trồng rau, tích tiểu thành đại nên giờ cũng có kha khá đất. Đơn giản vậy thôi, đừng ai đồn là tôi trúng Vietlott nữa nha, tội nghiệp lắm.

    Đinh Khanh
    ChickenKool, DuduconxanhAndjku thích bài này.
  4. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Đất chỗ mình mắc hơn :-s
    Tới 50k/ bao :((
  5. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn: Ai sai?:-w
    Ông giáo đang thả bộ thong dong trên đường làng thì nghe tiếng cãi nhau khá to. Bước vội về phía đó thì thấy Chí Tèo và Thằng Đậu.
    Vừa thấy Ông giáo, Thằng Đậu nắm tay áo nói:
    - Ông giáo, ông phải làm chủ việc này cho tụi tui...[-O<
    - Hai anh cứ bình tĩnh, có gì từ từ kể tôi nghe nào - Ông Giáo khoan thai nói
    - Chuyện là thế này Ông Giáo ạ... - Thằng đậu nói nói - Tôi với Chí Tèo đang tranh luận vê Trứng ung. Tôi thì nói rằng Trứng Ung thì không thể ấp ra con được còn Thằng Chí Tèo dở hơi này một hai nói rằng Trứng Ung vẫn ấp ra con đc Ông Giáo ạ... Thế có bực ko chớ!x-(
    - Bực cái đầu mài! - Chí Tèo phùng mang trợn má đỏ mặt bừng bừng quát - Trứng nào thì chả là Trứng. Tau nói ấp nở đc mà mài cứ cãi x-(
    - Gợm đã.... - Ông Giáo ôn tồn.
    - Thế... ai bảo Chú Trứng ung vẫn nở con đc thế chú Chí Tèo?
    - Lưu Mành chớ ai! - Chí Tèo quả quyết - Hắn khôn ngoan và cực kỳ thành công, giàu có trong cái Làng Trứng này, rất nổi tiếng. Hắn mà nói thì "sao mà sai được"?!:)>-
    Rồi tỏ vẻ hiểu biết, Chí Tèo Lý Luận:
    - Người thâm niên kỳ cựu như hắn đời nào lại phát ngôn vớ vẩn để mất uy tín gày dựng bao lâu nay đc :x. Tôi tuyệt đối tjn tưởng hắn, kỳ này chắc chắn Bố sống lại rồi! :-*
    - Thế... giữa uy tín với tiền bạc... chú chọn cái nào nếu buộc phải chọn?!:-/
    - Chuyện, tất nhiên là uy tín rùi... tiền thì dễ kiếm chớ uy tín khó gày lắm=D>
    - Thế... gày uy tín để... làm gì?! ;)
    - Thì... để kiếm tiền! THẾ CŨNG HỎI!
    Rồi tỏ vẻ bực mình, Chí Tèo gắt:
    - Túm lại là ai đúng ai sai hở ông Giáo?! Tôi đã cá với hắn rồi. Ai sai phải thua cho người kia 1 gói thuốc đó...>:)
    Ông Giáo trầm tư một tý rồi quay qua Thằng Đậu nói:
    - Chú sai rồi. Trả gói thuốc cho Chí Tèo đi...
    - Không thể nào... Sao...@-):((
    - Tôi bảo chú trả thì chú cứ trả... - Ông Giáo nháy mắt;).
    Thằng Đậu vốn là đệ tử ruột của Ông Giáo, nên mặc dù ko phục, nó vẫn móc gói thuốc đưa cho Chí Tèo.:((
    Chí Tèo tỏ ra đắc thắng, hắn cám ơn Ông giáo đã phân xử hợp lý và cầm gói thuốc bỏ đi...
    Khi bóng hắn vừa khuất sau bụi chuối, Thằg Đậu vội thắc mắc:
    - Thầy... đúng sai rõ ràng sao thầy lại xử như vậy?!:-s
    Ông Giáo vỗ Vai thằng Đậu chậm rãi nói:
    - Cãi cố với một thằng Ngu thì hóa ra mình cũng NGU như nó![-(
    - Gói thuốc đó xem như học phí con phải trả..o:-)
    Thằng Đậu ồ lên 1 tiếng rõ to. Rồi hắn rối rít cảm ơn lời chỉ bảo của Thầy....
    ( Trích chuyện tào lao giải trí Chí Tèo..)
    Last edited: 25/09/2019
  6. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn: Me ngọt hay chua?
    Sáng sớm Lão Hạc và Ông Giáo ngồi nhâm nhi Cà phê cạnh đám Me đầu Làng thì thấy lá đã ngừng rụng, sâu bò đj đâu mất và.. Trái chín bị lượm sạch. Lũ chim lợn bay đj bớt và Bìm bịp ở đâu lác đác bay về.... 8->
    Lão Hạc Vỗ đùi nói với ông Giáo:
    - May quá ông Giáo ạ! Sáng hôm qua tính bán hết Trứng để chuộc con Vàng về nuôi mà nghe lời ông khuyên ra quan sát đám Me và vào xem Topic kỳ lạ " Lời thì thầm của gió" kỳ lạ nên xem thử. :-/
    Xem cái đoạn bọn nó rủ nhau bắc ghế ngồi chờ Me rụng lượm thì... Tỉnh cmn ra ko bán nữa.:D
    - Sáng nay mới thấy thằng Chí Tèo dắt con Vàng đj ngang sụt ký thê thảm....:-s
    Ông Giáo ngớp ngụm trà, nhẹ nhàng nói:
    - Tôi lớn lên cùng cái đám Me này. Chúng sao tôi biết rất rõ... Ông buôn Trứng mà cứ nhìn Cây Me một cách hồn nhiên chân thật thì thật là ... thiếu chuyên nghiệp. :>
    Rồi vỗ vai Lão Hạc động viên:
    - Ông thì ko thông minh lắm. Được cái gần đây đã bắt đầu biết học hỏi lắng nghe giống Tay tài xế trong chủ đề " Ông chủ lớn và anh tài xế"=D>. Cứ vậy phát huy sẽ có ngày vừa có Trứng mà vẫn rước con Vàng về lại đc:x.
    - Vâng, tôi cám ơn Ông Giáo. Cho phép tôi mời cà phê ông nhé - Lão Hạc chân thành :x:).
    Rít hơi thuốc Lào, ông Giáo chậm rãi nói:
    - Me là loại cây thần thánh. Thân, lá, quả, gốc, rễ ... đều xài được.:)>-
    - Tuy nhiên nếu ta ko biết cách xài chúng hợp lý ví như mang thân đj làm củi đốt, mang me ngọt đj nấu canh chua thì hỏng cmn liền...b-(
    - Do vậy ta phải ráng nắm rõ " đặc tính bản chất" của nó thì mới thủ ... lợi từ nó được Lão Hạc à... :-".
    Rồi quay qua Lão Hạc, Ông nhắc khẽ:
    - À, mà Ông Like cho người ta chưa?! :-/
    - Dạ... Tôi...quên! - Lão Hạc ngại ngùng đáp.
    - Sống trên đời phải yêu thương thích ghét rõ ràng mới là bậc trượng phu Lão Hạc à...>:D<
    - Vâng, Tôi like ngay đây ạ....:-*
    ( trích Làng Trứng truyền kỳ...)
  7. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn chế tào lao giải trí: Xông lên!!!
    Chí Tèo và Lưu Mành cùng bị gọi nhập ngũ. Họ được đưa vào đại đội tiền phong:-ss
    Một bữa đại đội của Chí Tèo có một cuộc giao tranh ác liệt với quân thù. Hai bên khí tài ngang nhau, cùng trú ẩn dưới chiến hào bắn qua bắn lại ( thời ấy vũ khí chủ yếu là súng trường chứ chưa hiện đại như bi giờ các bạn ạ)
    Trận chiến diễn ra kéo dài và ác liệt, thương vong vô số mà chưa bên nào đầu hàng. :-w
    Dưới hào sâu Lưu Mành bò qua bên cạnh Chí Tèo khẽ nói:
    - Chí Tèo này, có muốn trận chiến mau kết thúc để về nhà ko?:-/
    - Mún chớ! Ở đây sợ pỏ mịa :-s
    - Thế tôi chỉ nè.... Bảo mọi người bỏ Mũ cối hết ra....:D
    - Ông điên à?! - Chí Tèo ngắt lời - Bỏ ra cho chúng nó bắn lủng sọ à?!x-(
    - Ậy - Lưu Mành vội giải thích - Ông phải để tôi nói hết đã chớ...
    Rồi lấy một hơi dài, hắn nói:
    - Giờ chúng ta bỏ mũ cối ra, treo trên đầu súng trường. Chỉ vài đồng chí là cầm súng sẵn sàng pắn..;)
    - Sao nữa?
    - Tất cả chúng ta cùng hô " Xông lên"!:D
    Rồi đồng loạt giơ đưa Súng giơ mũ cối lên, vài đồg chí bắn súng hí họa....>:)
    - Thế... sao giết được quân thù??:eek: - Chí Tèo thắc mắc.
    - Mịa, ông ngâu quá! - Lưu Mành bực mình nói - Giải thích có mờ hết ngàyx-(. Thôi cứ thế mà làm nhé...
    Mọi người đều nhất trí làm theo. Chỉ riêng Chí Tèo là vẫn ngơ ngác chưa hiểu lắm...
    - "XÔNG LÊNNNNN...."
    Đại đội đồng loạt hô vang... Bên địch nghe tiếng Hô, thấy các đầu nón cối nhô lên khỏi chiến hào thì lập tức bắn đạ xối xả....>:)
    Chí Tèo nghe " xông lên" thì quên mịa nó lời dặ của Lưu Mành:-ss. Theo bản năng hắn cũng dương súng lòi đầu khỏi chiến hào để bắn địch. Một viên đạn từ phía địch bay sượt má Chí Tèo làm hắn đau đớn thụt vội xuống chiến hào ( nghe bẩu vết thương sau này làm sẹo chớ ko phải hắn tự rạch mặt, chả pít có đúng ko8-})
    Lưu Mành vất cái hộp cứu thương cho Chí Tèo,bực tức nói:
    - Tự sơ cứu đi.. Cái đồ não... đậu hũ... đã dặn ký thế còn ko nghe [-(.
    Chí Tèo ngồi trong chiến hào tự sơ cứu, trong khi đồng đội của hắn tiếp tục hô " Xông Lên".
    Cứ mỗi đợt " xông lên" thì tiếng súng bên địch lại giảm dần. Nửa tiếng sau Lưu Mành hô to " Xông lên" nhưng bên kia im bặt tiếng súng.:>
    Lúc này theo dấu hiệu của Lưu Mành, cả đại đội rời chiến hào xông thẳng về phía quân địch.>:D<
    ..........Lưu Mành chính thức được phong hàm sỹ quan cao cấp, còn Chí Tèo thì bị giải ngũ cho về quê chăn vịt...:-B
    Câu chuyện chế tào lao giải trí tới đây là hết rồi...)
    ChickenKoolDuduconxanh thích bài này.
  8. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn: Xông lên ( p2);;)
    Sau chiến thắng hoành tráng nhờ mưu kế của Lưu Mành, Chí Tèo phục hắn sát đất. ^:)^. Lưu Mành sau đó được thăng chức thì không còn ở trong đại đội.L-)
    Một bữa nọ đại đội của Chí Tèo lại xảy ra giao tranh với kẻ thù. Hai bên giao tranh quyết liệt suốt 1 giờ đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại.
    Chí Tèo nhớ kế của Lưu Mành liền bảo mọi người làm theo :D. Hắn chắc mẩn phen này lập công to chả khác gì Lưu Mành.;;)
    Mọi người nghe lời Chí Tèo, cùng hô " Xông Lên" rồi giơ mũ cối lên giống đợt trước >:).
    Một hồi sau tiếng súng bên địch im bặt sau tiếng Hô. Chí Tèo mừng rỡ ra hiệu cho mọi người xông lên:bz.
    Bất chợt Thằng Đậu ở kế bên nắm vai hắn và ra hiệu cho mọi người thụt xuống chiến hào. @-).
    Chí Tèo bức xúc quát:
    - Thằng Đậu...Hũ. Mài làm gì thế hả?!:-/Sao không cho mọi người xông lên!!!x-(Địch hết đạn rồi mà?!:-??
    Thằng Đậu vội nói:
    - Trước khi ra trận Đại Tá Lưu Mành đã nhắc nhở không được dùng kế này nữa.:-t
    - Đẹt - Chí Văng tục - Sao lại ko dùng chớ?!^#(^
    - Quân tất yếm trá - Thằng Đậu nói - Kế đó quá thành công và nổi tiếng chả khác gì ba cái phân tách kỹ nghệ nên " bị lộ bài" rùi! 8-x Không còn là tuyệt chiêu nữa [-(. Nếu dùng nữa tất bị gậy ông đập lưng ông :-ss.
    - Chuyện - Chí Tèo gắt - Ông sợ tôi lập công nên nói thế chứ gì :p. Đừng xấu bụng thế [-(
    Rồi quay qua các đồng đôi khác, Chí Tèo dõng dạc nói:
    - Giờ tôi " tiên phong" xông lên trước.o-> Ai tin tôi thì xung phong lập công đầu.:x
    Nói rồi Chí Tèo nhô đầu nhảy khỏi Chiến Hào.
    - Đoàng...đoàng.....
    Tiếng súng đạn vang lên dồn dập. Chí tèo đổ gục xuống đất8-x. Thằng Đậu nhanh tay nắm hai Chân Trí Tèo lôi xuống Hào:-w
    Chí Tèo bị trúng đạn vào bụng, mặt xanh lè vì đau, miệng thở hổn hển:
    - Đẹt... đẹt... Chết tao rùi...:((. Bọn nó lừa tao... :((
    Thằng Đậu băng bó sơ cứu cho Chí Tèo rồi thở dài nói:
    - Chiến tranh rất ác liệt và đầy thủ đoạn Ông Chí Tèo à![-O<
    - Một là ông phải khôn ngoan mưu lược như Lưu Mành:-B
    - Hai là ông phải cần mẫn, cẩn thận biết kiểm soát rủi ro như... Tôi.>:D<
    - Chớ cái thứ dở dở ương ương như ông. Nên giải ngũ về quê chăn vịt cho rồi....:)
    ( Trích chuyện hài nhảm nhí giải trí Chí Tèo...)
    ChickenKoolDuduconxanh thích bài này.
  9. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn: Bán Me non....
    Như thường lệ ông Giáo lại ra đầu làng ngồi uống cà phê gần đám Me ~o)
    Hôm nay lũ chim lợn gần như đã bay đi hết sạch, thay vào đó bìm bịp kéo về đậu kín đám Me3:-O
    Đám Me hôm nay cũng không còn rung lắc mà thay vào đó Chúng nhất loạt trổ bông, báo hiệu mùa đơm bông kết quả đang tới<:-P
    - Mua hết, mua hết! Mua bao tiêu lun!
    Giọng nói sang sảng vang lên bên cạnh làm Ông Giáo không khỏi giật mình tò mò nhìn sang:-/. Thì ra là Lưu Mành và Trưởng Làng Thạch Tùng.
    Thạch Tùng vuốt chòm râu cười tươi như hoa nói:
    - Ông muốn mua hết thật à?!
    - Vâng, Tôi mua hết. Mua mão lun! :> - Lưu Mành quả quyết.
    Rồi nhẹ giọng:
    - Tôi mua hết thì bớt giá 10% nhé Thạch Tùng?! [-O<
    Thạch Tùng bình thản đáp:
    - Kể ra ông cũng khôn, nhìn lá nhìn hoa là biết sai quả rồi. Bán cho ông hết tôi cũng thấy hơi tiếc... Công sức tôi vun trồng, bơm thổi.. ý lộn... bơm nước tưới phân. Giờ ông còn muốn bớt 10% thì chắc khó...[-X
    - Ậy - Lưu Mành thuyết phục - Đám Me này ông bán giá ấy là lời lắm rùi! Tui mua me non cũng có phần rủi ro chớ bộ... ngộ nhỡ ko kết quả nhiều hay mưa to gió lớn thì tui cũng dập mỏ. :-s
    Thạch Tùng liếc ánh mắt dao cạo nhìn Lưu Mành, nhếch mép nói:
    - Thứ nhất: Lá xanh mướt, hoa dày khỏe, không sâu bệnh, không bơm thuốc => Không sai trái mới lạ \m/
    - Thứ hai: Từ đầu năm đến nay mùa màng thất bát... Trời chả phụ ai mãi... Giờ là thời gian thích hợp nhất trong năm để hái quả:-bd
    - Thứ ba: Gần đây mưa thuận gió hòa, tiết trời mát mẻ, đất đai màu mỡ, nhân công vui vẻ... hội đủ ba yếu tố thiên địa nhân:)>-
    - Thứ Tư: Thứ cho tôi nói thẳng, cái loại gian thương như ông không thấy lợi ích chắc cú chả bao giờ lại đi cò kè với tôi...:-j
    - Thôi... thôi... - Lưu Mành ngắt lời - Tôi mua, mua hết... chốt giá nhé!:-*
    Cả hai vui vẻ bắt tay nhau. Lưu Mành vội đi tìm người rào đám Me lại chờ hái quả.
    Thạch Tùng khoan thai bước lại ngồi xuống bàn Ông Giáo. Ông giáo rót cho Thạch Tùng li trà hỏi:
    - Ông chốt đám Me à?! Chốt thế có sớm ko? :-?
    - Sớm! - Thạch Tùng khoan thai đáp - Rất sớm nữa là đàng khác...:-&. Theo tính toán của tôi thì lần này chúng phải ra hơn 1000 quả! Những tháng cuối năm này chắc chắn bội thu!!!L-)
    - Thế... sao lại bán cho Lưu Mành?!
    - Ậy! - Buôn có bạn bán có thuyền... bọn Lưu Mành lại là thế lực mới nổi, giàu có và mạo hiểm. Không nhả chút ít cho chúng nó giữ thì không khéo lại bội thu... mất giá>:)
    - Ông quả là ông Tổ đầu cơ! - Ông Giáo chặc lưỡi.=D>
    - Ông cũng đâu có hiền - Thạch Tùng vỗ vai Ông Giáo - Rừng Me của Anh em mình được như hôm nay là nhờ 1 tay ông chọn giống, chăm sóc...:x
    Đoạn Thạch Tùng gọi lớn:
    - Chủ quán, lấy cho tôi bộ cờ tướng nào. Hôm nay tôi phải quyết so tài cao thấp với Ông Giáo.:-bd.
    P/s: Vk pé mới xin thêm tiền để mua Trứng... chả pít làm sao từ chối đây? :-/Vì tiền đổ vào Rừng Me với Thạch Tùng và Ông Giáo hết rùi :D.
    Last edited: 29/09/2019
    ChickenKoolDuduconxanh thích bài này.
  10. Andjku

    Andjku Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    6.599
    Góc thư giãn: Rung cây dọa khỉ :) ( Hơi dài tý mờ éo thể tách đôi đc...)
    Thằng Đậu đang xăm xăm đi ra bìa Làng thì gặp Chí Tèo đang lững thững bước đj. Thằng Đậu lại gần hỏi:
    - Ông Chí Tèo, Ông làm gì mà nhìn thất thần thế!?
    - Kệ tui đj :oops:. Có tiền ko cho tôi ít mua Riệu?!:(
    - Nói tôi nghe chuyện gì đj rùi tui mua riệu cho - Thằng Đậu chân tình lo lắng nói.
    Như trút bầu tâm sự, Chí Tèo vỡ òa nước mắt:
    - Mịa... hết thật rồi...:((. Trứng thì ung đổ đi,con Vàng thì bị Hàng thịt lấy mất, Thị Mẩy thì đj theo đại gia... Tôi phá sản thật rồi...:((
    - Thôi, của đj thay người Ông Chí Tèo à. - Thằng Đậu an ủi - Con người còn của.
    Chí Tèo gạt nước mắt, nói vẻ ấm ức:
    - Mà phải chi giông to gió lớn, thất mùa đói kém, lòng người hoang mang mà phá sản thì tui ko tức... Đằng này mưa thuận gió hòa, lòng dân yên ổn mà...:(
    - Đã nhiều ngưòi khuyên ông không nên theo nghiệp Trứng và đừng nuôi con Vàng mờ ông không nghe...Thôi, bỏ đi....Thế... sắp tới ông tính làm gì?!
    - Tôi... tôi.. chưa bít... - Chí Tèo cúi đầu nói nhỏ.
    - Thế thì theo tôi - Thằng Đậu vỗ vai - Tôi có việc cho ông nè>:D<.
    - Việc gi?!
    - Ông Giáo mới giao tôi chăm bón canh giữ Rừng Me của Ổng. Lương thưởng, chế độ đầy đủ. Theo tôi nhé...:)
    - Ừ.. theo ông vậy... chớ tui đói quá! Kỳ này rạch mặt chả ai sợ hay cảm thương... họ còn lấy điện thoại quay phim đăng mạng câu Viu mới nhục chớ....:((
    Cả hai cùng đi tới Rừng Me cuối làng. Vừa tới nơi thì nghe Tiếng Khỉ chí Chóe, họ nhìn lên thì thật ngạc nhiên Lũ Khỉ ở đậu kéo về rất đông, đu đeo trên đám Rừng Me.@-)
    Chúng hí chóe đu chuyền, vặt lá, hái quả, những quả non mới nhú cũng bị chúng vặt không thương tiếc.:-s
    Chí Tèo liền vơ lấy mấy cụ đá dưới đất ném lũ khỉ. Chúng nhảy chí chóe và vặt trái, bẻ cành ném lại. Chúng quá đông nên Thằng Đậu và Chí Tèo phải bỏ chạy ra xa.
    - Bọn khỉ này hung hăng quá. "Me Non mà chúng cũng vặt ăn"... để tôi về lấy... Lửa đốt đít chúng :-w
    - Đệt - Thằng Đậu gạt đi - Ông tính đốt cả vườn Me à?!x-(
    - Chứ giờ sao?!
    Thằng Đậu suy nghĩ một hồi nói:
    - Chúng Ta sẽ dùng phương pháp Rung Cây dọa khỉ. Bảo đảm chúng nó "ăn non và chạy hết ngay"L-).
    - Cụ thể là làm sao?! - Chí Tèo thắc mắc - Khỉ leo trèo giỏi, sợ éo gì Rung?!
    - Đó là cách nói văn chương thôi... chớ phương pháp thì sẽ khác... - Chí Tèo giải thích.
    - Ông về Làng mang chiên trống ra đây, tôi đj gom lá củi cỏ tươi... Cứ làm theo lời tôi rồi ông sẽ biết.
    Chí Tèo về Làng lấy cái Trống và cái Chiêng to nhất làng mang ra. Tới nơi đã thấy Thằng Đậu chất một đống củi to phủ cỏ tươi bên trên...
    - Giờ Tôi đốt lửa... khi nào tôi ra hiệu thì ông khua chiêng gõ trống hết sức mình nhé :)>-
    Chí Tèo gật đầu. Thằng Đậu bắt đầu mồi lửa... chỉ lát sau lửa đã cháy mạnh. Đám cỏ ướt bên trên làm lửa không bùng lên được mà bốc khói cuồn cuộn... :-&
    Lũ khỉ đang chí chóe bỗng thấy khói đen bốc tới thì bắt đầu tỏ ra hơi hoảng sợ chưa hiểu chuyện gù... Ngay lúc này thằng Đậu ra hiệu ho chí Tèo. Chí Tèo lập tức oánh trống khua chiêng, chửi bới ỏm tỏi...
    Khói đen bốc lên làm lũ khỉ mất phương hướng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra , lại nghe tiếng chiêng trống hú hét thì bắt đầu hoảng sợ thật sự.:-ss. Khỉ chúa cảm thấy hơi sốc khói, vội lớn giọng nói:
    - Hú hú khẹt khẹt... ( Nghĩa là Chạy mau, chạy mau, dân làng đang kéo tới đông lắm, " Ăn non" được rùi...:-t.
    Cả đám khỉ vội vàng cầm những quả non vặt được kéo nhau bỏ chạy.\m/
    Thằng Đậu lấy nước dập lửa vừa ra hiệu chí Tèo ngừng chiêng trống:-bd.
    Chí Tèo hỏi:
    - Ông học mưu kế này ở đâu vậy?!
    - Thì từ Ông Giáo, Lưu Mành và Thạch Tùng... mỗi người đều có cái hay. Tui học theo cả ba người họ:)>-.
    Rồi quay sang Chí Tèo, Đậu động viên:
    - Ông ráng chăm sóc Rừng Me với tôi. Tuy rằng cũng không phải dễ ăn vì hi thoảng lũ chim Heo quấy phá và lũ Khỉ ăn quả non nhưng giờ tới cuối năm Rừng Me này chắc chắn bội thu. Ông Giáo và Thạch Tùng sẽ không để anh em mình thiệy thòi đâu...:-bd.
    Cứ "tự tin và kiên trì"... anh em mình chắc chắn sẽ có cái Tết no ấm :drm1:drm2:drm3:drm4
    ( trích truyện hài giải trí nhảm nhí Chí Tèo...)
    Last edited: 30/09/2019
    ChickenKoolDuduconxanh thích bài này.

Chia sẻ trang này