Nhà đầu tư thông minh - Phần 3

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by big_hand, Apr 11, 2017.

648 người đang online, trong đó có 259 thành viên. 23:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
    Ở phần 3 tôi sẽ trình bày một số sai lầm thường thấy trong suy nghĩ của mọi người về thị giá và giá trị của cổ phiếu.

    Những suy nghĩ rất buồn cười về giá trị cổ phiếu ở Việt Nam

    Hằng ngày, khi đọc báo, theo dõi diễn đàn trên mạng, nghe những người xung quanh nói chuyện về chứng khoán, tôi không khỏi thấy buồn cười về một số ngộ nhận liên quan đến thị giá và giá trị của cổ phiếu. Ở đây tôi xin nêu ra một số trường hợp vui nhất.

    Ngộ nhận 1: giá trị không có ý nghĩa gì hết

    Phần trước tôi đã nói sơ về ngộ nhận này, bây giờ xin lấy ví dụ hài hước nhất mà tôi từng được biết.

    Khi mua một món hàng nào đó, người Việt mình sẽ ào vào mua nếu như thị giá nó đột ngột giảm (chẳng hạn như nhờ khuyến mãi), ngoài ra không cần tìm hiểu gì thêm.

    Nhưng đối với cổ phiếu (và đô la, vàng) thì hơi khác. Đầu tiên, mọi người sẽ lao vào mua khi thị giá nó tăng (chẳng phải đồng nghiệp của bạn từng thúc giục bạn nhanh nhanh mua cổ phiếu vì giá cổ phiếu đang lên đó sao?). Đến khi phần lớn cổ phiếu đã có giá cao và khó mua, mọi người sẽ lao đi tìm mua những cổ phiếu mới (thường là trên thị trường OTC) có giá còn thấp. Ngoài ra không cần tìm hiểu gì thêm. Cứ có ai nhanh chân mua trước thì được gọi là nhà đầu tư lão luyện.

    Ví dụ tiêu biểu nhất cho trường hợp một (giá cao) là cổ phiếu PVD, cho trường hợp hai (giá thấp) là BBT.

    Để hiểu điều hài hước ở 2 cổ phiếu này, trước tiên bạn cần biết về chỉ số PE. Chỉ số PE của một cổ phiếu chính là tỉ số giữa thị giá và lợi nhuận của công ty phát hành cổ phiếu trong 1 năm. Ví dụ, trong năm vừa qua công ty X thu được lợi nhuận là 1 ngàn đồng trên mỗi cổ phiếu, hiện nay trên thị trường thì cổ phiếu X có thị giá là 12 ngàn đồng, khi đó ta nói PE của X là 12 (=12 ngàn/1 ngàn).

    Hay nói cách khác, bạn bỏ ra 12 đồng để có được 1 đồng lợi nhuận mỗi năm khi sở hữu cổ phiếu X. Nếu công ty X vẫn giữ vững tốc độ lợi nhuận như hiện nay, thì sau 12 năm xem như bạn thu hồi lại được số tiền ban đầu.

    Cổ phiếu PVD từng có thời điểm có PE=328. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao lại có người chịu bỏ tiền ra mua cổ phiếu có PE=328. Ngay cả cổ phiếu của Google, dù được rất nhiều người săn đón và nhiều người đánh giá rằng đã bị kỳ vọng quá cao, cũng chỉ có PE khoảng 60. Nếu bạn mua PVD với PE=328, và nếu vẫn giữ mức lợi nhuận hằng năm như hiện nay, PVD cần kinh doanh khoảng 328 năm nữa để bạn có thể xem như gỡ lại vốn. Ba trăm hai mươi tám năm! Nếu bạn chưa thể hình dung nổi nó dài thế nào, thì cứ nghĩ thế này: cách đây 328 năm thì ngay cả đất Sài Gòn cũng chưa được hình thành!

    Còn BBT (Bông Bạch Tuyết) thì sao? Cách đây gần một năm, thị giá của BBT chỉ có khoảng mười mấy ngàn đồng. Bạn thấy rẻ quá rồi phải không? Nhưng nếu đem lợi nhuận còm cõi của BBT mà đem chia cho thị giá đó, thì PE của BBT ở mức trên 100. Vâng, cần trên 100 năm để BBT gỡ lại vốn cho bạn.

    Chỉ có cách duy nhất lý giải cho mức PE > 100 một cách hợp lý là về lâu dài lợi nhuận của BBT phải tăng trưởng mạnh mẽ hơn hiện tại. Khi đó quãng thời gian 100 năm có thể chỉ còn rút xuống còn 10-20 năm (lúc đó thị giá của BBT chắc chắn sẽ cao hơn). Làm thế nào BBT tăng lợi nhuận mạnh mẽ? Bằng cách bán nhiều băng vệ sinh hơn? Để tìm hiểu khả năng đó, thay vì bỏ hết thời gian đọc các bản báo cáo tài chính, bạn nên dành ít thời gian quý báu chạy đến các siêu thị, cửa hàng tạp hóa ở Sài Gòn. Thử đếm xem bạn tìm được bao nhiêu điểm bán sản phẩm của BBT. Theo tôi được biết thì băng vệ sinh của BBT ngày càng trôi dạt ra xa Sài Gòn, muốn tìm thấy thì phải đến các điểm bán ở tỉnh khác. Cứ mỗi năm thì chúng lại trôi dạt ra xa hơn, và ít điểm bán hơn. Tôi đoán rằng những người mua BBT (mua cổ phiếu, chứ không phải mua băng vệ sinh) khi PE>100 đều là những người đàn ông khờ khạo. Phần lớn phụ nữ ở Sài Gòn đều không mua cả cổ phiếu lẫn băng vệ sinh của BBT.

    Ngộ nhận 2: Mệnh giá chính là giá trị của cổ phiếu

    Rất nhiều báo chí thường hay đựa tin về chứng khoán như sau:

    Bài viết đầy đủ tại https://vietsec.com/nha-dau-tu-thong-minh-phan-3/
    --- Gộp bài viết, Apr 11, 2017, Bài cũ: Apr 11, 2017 ---
    http://f319.com/threads/nha-dau-tu-thong-minh-phan-2.933135/
    Đây là link phần 2
  2. Doilavay

    Doilavay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 23, 2014
    Likes Received:
    13,852
    Có 1 nhà .... ở châu Âu nói rằng " Người thông minh thích học hỏi - còn kẻ ngu dốt lại khoái dạy đời " ...
    cứ thế mà làm nhá ....:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
    Nếu ai đó thực sự muốn xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, thì cách tốt nhất để làm điều này là kích động Triều Tiên.
    Để đạt được lợi thế chính trị và quân sự từ vũ khí hạt nhân (VKHN), thì không chỉ có sở hữu VKHN mà phải còn là một sự chứng minh, rõ ràng cho tất cả các quyết tâm áp dụng nó vào cơ hội đầu tiên. Nói cách khác là chúng minh khả năng, quyết tâm sẵn sàng sử dụng nó.
    [​IMG]
    Đây là tiên đề giá trị của hiện tại, chứ không phải là sự răn đe hạt nhân thông thường.
    Ai có khả năng và quyết tâm sử dụng VKHN?
    Có 9 quốc gia trong “câu lạc bộ hạt nhân”. Nhưng chỉ có hai trong số đó thực sự sẵn sàng sử dụng vũ lực hạt nhân.
    Đầu tiên là Hoa Kỳ.
    Người Mỹ không chỉ sở hữu VKHN, mà còn sẵn sàng sử dụng nó. Ngay khi tạo ra một quả bom nguyên tử, Mỹ chứng minh ngay và luôn. Họ “thử nghiệm” vũ khí mới này trên các thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki.
    Không ai nghi ngờ gì rằng, trong những hoàn cảnh thích hợp, Mỹ có thể sử dụng sức mạnh phân hủy hạt nhân khủng khiếp. Mỹ không chỉ là mạnh nhất, mà còn là người táo bạo nhất nếu như không muốn nói là…dã man, tàn bạo nhất trong lịch sử chiến tranh.
    Cuộc khủng hoảng khét tiếng ở Caribe không phải do “hành động hung hăng của Liên Xô”, như Hollywood, các nhà văn và nhà báo phương Tây tưởng tượng trong những câu chuyện bày ra, mà chỉ vì Washington lúc đó gần như chuẩn bị nhấn nút sử dụng.
    Hoa Kỳ đã làm nổi lên cơn cuồng loạn, và họ bắt đầu đe dọa cuộc chiến tranh nguyên tử… Đó là toàn bộ “cuộc khủng hoảng” chúng ta đã chứng kiến mà mọi người đều sợ, bởi vì họ biết: Mỹ có thể sẵn sàng sử dụng.
    Ấn Độ và Pakistan đã đánh nhau nhiều lần. Cả hai đều có vũ khí hạt nhân nhưng không ai đem ra sử dụng. Ngay cả Israel vẫn chưa dám đánh bom hạt nhân vào người Ả Rập. Có lẽ bởi vì ở tại Trung Đông nhỏ hẹp nên bất cứ nơi nào bạn thả một quả bom nguyên tử, chẳng khác nào bạn thả ngay trên đầu của chính bạn.
    Nhưng Mỹ thì không. Mỹ có thể sử dụng VKHN vào một bán cầu khác mà không ảnh hưởng gì. Vì vậy, sở hữu VKHN và dám sử dụng chúng trên thế giới, trong các quốc gia sở hữu VKHN, thì quốc gia đầu tiên là Hoa Kỳ.
    Và, thật không may mắn có thêm quốc gia thứ 2: CHDCND Triều Tiên.
    Thật nguy hiểm cho thế giới khi có 2 quốc gia dám sử dụng VKNH nhất thì 2 quốc gia đó đang đối đầu nhau và nguy cơ đụng độ quân sự xảy ra là rất lớn…
    Tại sao lại là Triều Tiên?
    Ai đe dọa ai? Triều Tiên đe dọa Mỹ? 29.000 quân Mỹ bố trí sát nách Triều Tiên hay ngược lại? Hàng năm Mỹ-Hàn tổ chức những cuộc tập trận với tình huống giả định là tấn công Triều Tiên kể cả bằng phương án tác chiến sử dụng VKHN hay là ngược lại?
    Cấm vận, trừng phạt, phong tỏa, đe dọa tấn công bằng vũ lực của Mỹ và liên minh, vô nhân đạo, hèn mạt với một dân tộc Triều Tiên đã tồn tại gần 7 thập kỷ để buộc Triều Tiên “nộp” VKHN, nhưng khi sự đe dọa xâm lược ngày càng trắng trợn thì đối phó với xâm lược chỉ có thể là tăng cường sức mạnh quân sự là logic của vấn đề.
    Vậy lựa chọn của Triều Tiên là gì trong tình huống này?
    Ký với Mỹ một hiệp ước hòa bình? Mỹ không muốn. Bỏ VKHN? Điều nguy hiểm là chính sách của Mỹ khiến Bình Nhưỡng nhận thức được rằng, bãi bỏ chế tạo, sở hữu VKNH là tự sát, bởi khi đó “bom napal” Mỹ dội lên đầu, khi đó Triều Tiên là Lybia, là Iraq.
    Rõ ràng với Mỹ, Triều Tiên không có sự lựa chọn, họ buộc phải chấp nhận chiến tranh với Mỹ. Thật không may, đây là một cuộc chiến mà họ phải chấp nhận hy sinh tất cả, họ bị Mỹ dồn vào bước đường cùng phải chết, nhưng chết, họ sẽ kéo một nửa thế giới xuống mộ-mộ hạt nhân, với họ.
    Đến đây, nếu ai đó trong các tướng lĩnh diều hâu nước Mỹ thực sự muốn xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, thì cách tốt nhất để làm điều này là kích động, đe dọa và tấn công Triều Tiên.
    Mỹ dám tấn công Triều Tiên không?
    Ấn Độ và Trung Quốc đã, đang và sẽ tham gia vào các mối quan hệ cạnh tranh gay gắt hơn trong cuộc đấu tranh giành lãnh thổ và các nguồn lực. Mâu thuẫn quân sự giữa hai bên đã và sẽ tiếp tục.
    Có thể sẽ có một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 2050, nhưng sẽ không bao giờ được ném bom nguyên tử. Nếu không, đối với họ, ý nghĩa bị mất, vì nguồn tài nguyên khan hiếm, đất và nước, sẽ trở nên không phù hợp sau “chiến thắng”.
    Nhưng chúng ta không thể sống cho đến năm 2050. Bởi vì Mỹ sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh nguyên tử với Triều Tiên, nước duy nhất sẵn sàng để chơi trò chơi chết người này.
    “Nếu Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố với tờ Financial Times.
    Và, ngay sau khi phóng 59 quả Tomahawk và Syria, Trump điều động một hạm đội tàu sân bay do tàu sân bay hạt nhân Karl Vinson hùng hổ trang biển Đông Bắc Á để “giải quyết Triều Tiên theo cách của Mỹ”.
    Hùa theo kẻ mạnh, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc mạnh mồm tuyên bố: Nếu Triều Tiên “vượt ranh giới đỏ”, Trung Quốc sẽ không kích quét sạch cơ sở hạt nhân…
    Ý đồ của Trung Quốc là rõ ràng, nhưng thực hiện được hay không là chuyện khác. Nên nhớ, Triều Tiên không giống như Iran, thay vì chỉ có phòng thí nghiệm thì Triều Tiên đã có VKHN. Nếu như làm được như Trung Quốc thì Mỹ đã thừa sức làm từ lâu rồi.
    Vào ngày 6/3, giới truyền thông lại một lần nữa nhanh nhạy đưa tin, rằng: “Triều Tiên đã bất chấp LHQ phóng thử tên lửa ICBM, họ đã phóng 4 quả bay 620 dặm qua vùng biển Nhật Bản…” vân vân và vân vân.
    Đáng tiếc là giới truyền thông không phân biệt được “phóng thử tên lửa” và “tập trận tên lửa” là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.
    Thực tế đó là cuộc tập trận phóng tên lửa tham gia vào cuộc tập trận của lực lượng pháo binh chiến lược Hwasong của Quân đội Triều Tiên nhằm để “lập trình ngược” đòn tấn công hạt nhân của Mỹ-Hàn đang diễn tập cùng thời gian.
    Trước tình thế Mỹ-Hàn điều binh khiển tướng, Trung Quốc đe dọa ngăn chặn Triều Tiên trong vụ thử hạt nhân sắp tới, Bình Nhưỡng đã sơ tán hơn 600.000 dân thủ đô…chiến tranh có thể sắp xảy ra.
    Nếu xảy ra, Mỹ hay CHDCND Triều Tiên sẽ sử dụng trước VKHN? Người Mỹ và người Trung Quốc đều thừa biết và không dại dột “đem xe đổi tốt”, một lối chơi kém trí tuệ.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
    Quyết tâm kéo bluechip đẩy chỉ số rồi
  6. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 24, 2010
    Likes Received:
    22,449
    chú nào cũng thông minh hết, nhưng nghiệt ngã là nhiều người thông minh hơn
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
    Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL) cho biết, các dự án bất động sản của Công ty đang triển khai có vị trí thuận lợi và cơ cấu sản phẩm phù hợp với tình hình thị trường bất động sản hiện nay.
    Đồng thời, tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện, uy tín với khách hàng và đối tác được nâng cao.

    Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô có dấu hiệu chững lại khi tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,21%, không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đã đề ra và thấp hơn so với năm 2015 (6,68%). Thông tư số 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN có các quy định “siết” nguồn vốn vay đối với thị trường bất động sản. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản, đặc biệt ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và chung cư cao cấp quá lớn, dẫn đến sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt. Bên cạnh đó, việc triển khai đồng loạt hai dự án quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM là một thách thức lớn với Công ty; nguồn vốn chủ sở hữu Công ty còn nhỏ so với quy mô hoạt động.

    Theo đó, năm 2016, LGL đạt doanh thu xấp xỉ 237 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận gộp trên 19 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hơn 5 tỷ đồng, hoàn thành 38% kế hoạch.

    Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 từ 199,9 tỷ đồng lên 345,9 tỷ đồng.

    Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sắp tới, LGL sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên 532,5 tỷ đồng.

    Theo báo cáo của LGL, kế hoạch kinh doanh năm 2017 được đặt ra trên cơ sở phân tích thị trường chứng khoán sẽ có nhiều diễn biến thuận lợi. Hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là việc thoái vốn nhà nước tại những doanh nghiệp quy mô lớn, kinh doanh hiệu quả sẽ giúp tạo ra nguồn cung hàng hóa có chất lượng, mở rộng quy mô thị trường, cải thiện thanh khoản. Đặc biệt, việc LGL triển khai thành công công tác bán hàng Dự án Rivera Park Sài Gòn và giai đoạn 1 Dự án Rivera Park Hà Nội sẽ tạo tiền đề tốt để Công ty triển khai 2 dự án trong năm 2017. Tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Công ty đã được nâng cao.

    Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của LGL sẽ được tổ chức ngày 21/4. Ngoài kế hoạch kinh doanh và tăng vốn điều lệ, một nội dung đáng chú ý khác là bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021. Liên quan đến nhân sự cấp cao, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc mà LGL sẽ có Tổng giám đốc mới.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
    Nhiều doanh nghiệp tại TP HCM đã bất ngờ mở rộng thị phần từ nhà phố sang chung cư, từ căn hộ cao cấp rẽ sang bình dân, thậm chí dịch chuyển qua bất động sản nghỉ dưỡng, tạo nên làn sóng đổi khẩu vị đầu tư đa dạng nhất 10 năm qua.


    Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền vốn được mệnh danh là ông trùm về thị phần nhà phố, biệt thự thấp tầng xây sẵn tại TP HCM trong 5 năm qua. Chỉ tính riêng năm 2016, doanh nghiệp bán hơn 500 căn nhà thấp tầng xây sẵn, đa phần có giá trị cao, trung bình trên 3 tỷ đồng mỗi sản phẩm, những biệt thự số lượng hạn chế có giá lên đến cả chục tỷ đồng mỗi căn. Tuy nhiên, chiến lược năm 2017 của đại gia địa ốc này đã bất ngờ bổ sung thị phần mới là chung cư cao tầng có giá 1,1-1,5 tỷ đồng một căn.

    Lần đầu lấn sân vào phân khúc mới, doanh nghiệp đã bắt tay cùng Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Hòa Bình để định vị sản phẩm chất lượng cao có giá vừa túi tiền. Phó tổng giám đốc Công ty Khang Điền, Nguyễn Đình Bảo cho biết nguyên nhân doanh nghiệp thay đổi "khẩu vị" đầu tư là nhắm đến 2 mục tiêu cân bằng. Thứ nhất đa dạng hóa sản phẩm. Thứ hai, mở rộng thị phần nhà ở sang phân khúc có giá mềm hơn, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của người dân để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn.

    Trong khi Khang Điền dịch chuyển từ nhà thấp tầng sang cao tầng thì VinGroup tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường khi chuyển hướng từ phân khúc căn hộ cao cấp sang chung cư có mức giá vừa túi tiền, dự kiến triển khai từ năm 2017.

    [​IMG]
    Thị trường bất động sản đang đón nhận tín hiệu chuyển hướng đầu tư của các doanh nghiệp phát triển dự án.

    Tập đoàn này rầm rộ công bố chiến lược sẽ tham gia vào phân khúc nhà giá rẻ với dự định sẽ xây dựng 200.000-300.000 căn hộ có mức giá chỉ từ 700 triệu đồng tại 7 tỉnh, trong đó, TP HCM nhắm đến 2 khu vực: quận 7 (quy mô 20ha) và quận 9 (gần 300ha).

    Trái ngược so với những căn hộ cao cấp có diện tích lớn và giá trung bình từ 4 tỷ đồng mỗi căn trở lên mà VinGroup đã phát triển trước đó, dòng sản phẩm mới này là căn hộ có diện tích từ 35m2 trở lên và mức giá bán trung bình 13 - 19 triệu mỗi m2. Dù các dự án đặt vị trí ở các quận huyện ngoại thành nhưng đầy đủ hệ thống tiện ích thiết yếu cho cư dân như y tế, trường học, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích, cây xanh, cảnh quan, các khu thể thao và hạ tầng dịch vụ…

    Công ty địa ốc Thắng Lợi 7 năm qua chuyên bán nhà xây sẵn và đất nền tại TP HCM và Long An cũng đột ngột chọn một ngã rẽ ít ai ngờ tới. Đầu năm 2017, doanh nghiệp mở rộng sang phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng thông qua hợp tác đầu tư một dự án tại Phan Thiết cùng đối tác khác.

    Đây là dự án khu đô thị thương mại – giải trí – sinh thái quy mô lớn tại Mũi Né 2 (Hàm Thuận Nam) – Phan Thiết, có diện tích 15 ha, với tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp đang bước đầu phát triển khu resort bình dân có phong cách cắm trại trên bãi biển giá từ 99.00 đồng sắp khai thác cho thuê khu nghỉ dưỡng bình dân để thu hút giới trẻ.

    Nếu Thắng Lợi tiến ra biển thì Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Gia Phát (có trụ sở và chuyên kinh doanh nhà đất tại TP HCM) lại chuyển lên vùng cao phát triển dự án. Trong quý II/2017, doanh nghiệp tung ra thị trường dòng sản phẩm đất nền nhà phố, biệt thự tại thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai. Dự án là khu dân cư sinh thái nghỉ dưỡng có giá bán 4,5-5 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, đang được hoàn thiện hạ tầng giao thông, hồ cảnh quan, thoát nước, cấp điện, cấp nước, công viên cây xanh.

    Trong tháng 4/2017, một doanh nghiệp chuyên buôn nhà đất liền thổ nhiều năm nay là Công ty Đầu tư LDG cũng công khai kế hoạch lấn sân sang kinh doanh căn hộ chung cư. Đơn vị này vừa ra mắt dự án Marina Tower tại phía Bắc Sài Gòn, quy mô 800 căn, là phát pháo khởi đầu cho việc mở rộng đầu tư sang chuỗi căn hộ giá rẻ, trên dưới một tỷ đồng tại TP HCM.

    Theo đánh giá của Bộ phận nghiên cứu thị trường bất động sản Savills Việt Nam, việc thay đổi "khẩu vị" đầu tư địa ốc tại TP HCM cho thấy độ nhạy cảm với thời cuộc và khả năng tự cân đối rổ hàng hóa của các doanh nghiệp bất động sản ở mức cao và chuyên nghiệp. Tùy vào khả năng, dòng tiền, thế mạnh và nhu cầu phát triển riêng mà từng doanh nghiệp đều chọn những ngã rẽ không giống nhau, xu hướng chung là tránh dồn nguồn lực vào một loại hàng hóa nhất định.

    Savills nhận định, hiện tượng này tạo nên sự đa dạng sản phẩm, bổ sung nguồn hàng hóa còn thiếu và tiết giảm tình trạng dư thừa cục bộ cho thị trường địa ốc. Ngoài ra, với chiến lược đổi khẩu vị, các nhà phát triển dự án còn có thêm cơ hội mở rộng thị phần, có thể tiếp cận nhà đầu tư và khách hàng mới nhiều tiềm năng hơn.

    Trong báo cáo dự báo thị trường bất động sản năm 2017, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, Lê Hoàng Châu đánh giá, trong 2-3 năm qua, thị trường địa ốc đã xuất hiện một số dấu hiệu lệch pha cung cầu, sản phẩm cao cấp có số lượng lấn lướt. Do đó, năm 2017 thị trường cần chiến lược điều tiết để thiết lập trạng thái cân bằng.

    Ông Châu cho rằng việc thay đổi "khẩu vị" đầu tư của doanh nghiệp ngay từ quý đầu tiên của năm 2017 là tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang chủ động tái cấu trúc đầu tư, tái cơ cấu dự án để điều chỉnh sản phẩm bất động sản sang các phân khúc có nhu cầu thực và có tính thanh khoản cao.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
    Em là doanh nghiệp, cuộc đời của em gắn liền với sổ sách và những con số. Nó khô khốc. Đến một ngày, bỗng dưng em muốn “nhõng nhẽo”, em không muốn làm người lớn… Ấy là khi em đã bắt đầu có chuyện.

    [​IMG]


    Các thầy ngoại quốc dạy em: Khi mở một doanh nghiệp, là khởi sự cho một con đường, một sự nghiệp, để thỏa mãn những khát khao. Dù đó là một doanh nghiệp nhỏ ở địa phương thì cũng phải có suy nghĩ mang tầm thế giới. Có nghĩ lớn thì mới thành công lớn! Donal Trump dạy thế.

    Em vặn hết công suất để khởi sự cho một sự nghiệp lớn. Bước đi của em khá bài bản: Từ xây dựng ý tưởng, tìm kiếm nhân sự, tạo ra một bộ máy hoạt động khá chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài. Doanh nghiệp của em được áp dụng công nghệ triệt để, vì thế cũng giảm thiểu được chi phí nhân sự…

    Em có mối quan hệ rộng rãi với giới truyền thông, báo chí, được các phóng viên và đội ngũ truyền thông ủng hộ nhiệt tình. Dù mới xuất hiện nhưng tên của em đã lấp lánh ở chỗ này chỗ kia, dần dần thành quen thuộc với nhiều người. Sản phẩm của em – nói đúng ra thì chưa phải vượt trội, xuất sắc nhưng được cái nó nằm ở thị trường ngách, tập trung được đối tượng khách hàng trọng điểm lại được đội ngũ bán hàng, makerting rất chu đáo và khéo léo nên lượng khách tăng lên đều đặn.

    Em không muốn đi sâu vào vấn đề, đó là sản phẩm, mặt hàng gì…. Vì điều em muốn chia sẻ với mọi người nó nằm ở chỗ khác cơ. Có thể gọi nó là mặt trái của tấm huy chương.

    Khi bắt đầu có tên tuổi, hệ thống trơn tru chạy là em bắt đầu tìm cách đưa sản phẩm của mình ra khỏi biên giới quốc gia. Rất nhiều khó khăn ập đến với em. Từ luật pháp, thị trường, vận chuyển… và trăm thứ bà rằn khác. Em làm việc nhiều ngày thâu đêm với một niềm tin bất diệt là mình sẽ lớn mạnh, thương hiệu của mình sẽ vượt ra thế giới, trở thành niềm tự hào của quốc gia…

    “Em còn khát vọng muốn lớn mạnh nhưng nếu cứ mãi đi trên cây cầu khỉ, lúc nào cũng cúi mặt xuống vì sợ ngã thì cái ngày đến được đích nó xa vời lắm. Em không phủ nhận rằng, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã lớn mạnh, kể cả họ đã có giai đoạn phải đi trên cây cầu khỉ, cũng từng sợ ngã như em… Họ tài ba, quan hệ giỏi hay họ gặp may, họ có nhóm lợi ích giúp sức?…

    Khổ nỗi. Khi em tập trung toàn lực để “nhìn lên bầu trời” với niềm hy vọng tràn trề nhất thì em lại bị nghịch cảnh kéo xuống nhìn mặt đất. Khi thì tiếp mấy anh cán bộ chuẩn bị đi nghỉ mát. Lúc thì phải có mặt để mua mấy cặp vé xem nghệ thuật, ủng hộ đoàn nào đó. Lúc khác, tiếp một đoàn kiểm tra liên ngành, có cả ******* tháp tùng… Khổ nhất là đoàn nào, khách nào cũng chỉ muốn gặp người chủ doanh nghiệp. Cấp phó là họ không chịu, cứ phải là cấp trưởng.

    Rồi đến kiểm tra thuế. Chao ôi! Chưa bao giờ em thấy mình tội lỗi đến thế này. Áp các quy định, thông tư, điều khoản… thì thấy mình đen ngòm vì lỗi. Rất nhiều điều luật trong đó được ra đời từ khi nào, kế toán của em – ăn rồi ngóng chính sách cũng không sao nhớ được. Luật như rừng rậm. Luật thay đổi xoành xoạch. Năm nay vẫn đúng mà năm sau đã kịp sai hoặc ngược lại. Nhìn ra các doanh nghiệp bạn, hóa ra họ cũng vậy cả. Đồng nghiệp chỉ cho em cách ứng phó. Mọi việc rồi cũng qua nhưng của đau lắm, con xót lắm. Nghiêm trọng hơn nữa là em nản quá, em hoang mang quá, em thấy mình thật là dở hơi, lạc quan tếu và toàn là những mộng mơ hão huyền. Bao nhiêu nhựa sống, tâm huyết của em tự nhiên cạn dần, cạn dần như ngọn đèn leo lét. Không phải vì em ngại khó ngại khổ, ngại vượt qua thử thách mà là em thấy mình như một kẻ lạc loài ngẩn ngơ. Nhưng, không lẽ bỏ cuộc chỉ vì những đận bị kéo mặt xuống đất, không cho nhìn lên bầu trời?!

    [​IMG]

    Người thì chỉ cho em cách xé nhỏ doanh nghiệp ra để thu mình lại, tránh hòn tên mũi đạn. Người bày cho cách đẩy thương hiệu lên chút nữa rồi bán cho doanh nghiệp nước ngoài. Người bảo thu vốn về, chuyển tiền ra nước ngoài mà mua nhà cho thuê. Người khác cao tay hơn, chỉ cho cách làm thế nào lên được sàn chứng khoán, rồi sử dụng “tổ lái”… mục đích cuối cùng là làm thế nào kiếm được một “mớ”, cất đâu đó thật kỹ rồi… buông!

    Hu hu! Em không muốn ăn non, càng không muốn bỏ cuộc… Em còn các cộng sự, còn nhân viên. Sau mỗi tổn thương, em có “điên” một chút nhưng vẫn muốn quay về với những khát vọng ban đầu. Giờ thì em hiểu hơn về không gian chật hẹp của các doanh nghiệp tư nhân. Nói theo “giọng điệu” của bác Nguyễn Đình Cung thì, doanh nghiệp tư nhân thiếu không gian để phát triển. Lớn như bà Thái Hương (TH Trumilk) còn phải tìm đường sang Nga để đầu tư.

    “Ông cũng dùng hình ảnh rất sinh động để miêu tả doanh nghiệp Việt thời hội nhập như sau: “Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đi trên cây cầu khỉ. Mắt nhìn xuống dưới vì sợ ngã. Không thể nhìn lên được thì làm sao có tầm nhìn xa”…

    Hay như nữ anh hùng lao động ngành dệt may Ninh Thị Ty, tại hội thảo Phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới rất “thật thà trong ngậm ngùi” thừa nhận: Doanh nghiệp Việt Nam 100% là vi phạm pháp luật. Cơ quan pháp luật muốn trị doanh nghiệp nào doanh nghiệp đó cứ tức tưởi mà chết. Tiếp câu chuyện của bà Ty, TS. Nguyễn Hồng Sơn cũng “góp vui”: Ông chủ tịch HĐQT của một công ty phân phối bán lẻ phải cho doanh nghiệp của mình “chết lâm sàng”. Một tuần tiếp 3 đoàn kiểm tra khiến ông không thể trụ được. Nghe mà hãi!

    Bắt đầu có tên tuổi trên thị trường, nhưng em vẫn nằm trong 97% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam – vốn ít, sức cạnh tranh thấp. Em còn khát vọng muốn lớn mạnh nhưng nếu cứ mãi đi trên cây cầu khỉ, lúc nào cũng cúi mặt xuống vì sợ ngã thì cái ngày đến được đích nó xa vời lắm. Em không phủ nhận rằng, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã lớn mạnh, kể cả họ đã có giai đoạn phải đi trên cây cầu khỉ, cũng từng sợ ngã như em… Họ tài ba, quan hệ giỏi hay họ gặp may, họ có nhóm lợi ích giúp sức?… Em không biết, cũng khó để mà biết, chỉ ngả mũ kính phục họ mà thôi.

    Em nghe ông Võ Thành Đăng – Chánh Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài kể về kinh doanh ở Singapore mà thèm quá. Mở doanh nghiệp: 5 phút. Chính sách thuế, giao thương rành rẽ. Doanh nghiệp không sợ bị đi trên cầu khỉ. Có nhân viên nhà nước chỉ bảo tận tình về tất cả những gì được làm, không được làm, phổ biến chính sách mới… Cố tình sai thì bị xử phạt.

    Trong lúc chờ đến ngày doanh nghiệp tư nhân phát triển, thực sự được “Tự do. Tự do. Tự do hơn. An toàn. An toàn. An toàn hơn” như tư tưởng và sự chỉ đạo của Nhà nước… thì, để bảo toàn lực lượng, em tạm xé nhỏ doanh nghiệp của em, đưa nó về các hộ gia đình với những chính sách đặc thù, đơn giản hơn và an toàn hơn.

    Anh đừng trách em! Giai đoạn này em tạm “trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày/ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi…”.

    Để chống stress, anh cho em được “nhõng nhẽo” một tý thôi. Em “ứ” muốn lớn đâu. Ít nhất là trong lúc này.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,073
    Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCG), ngày 15/10/2016, công ty này cho biết đã ký kết với Công ty Sunny một biên bản thỏa thuận ghi nhớ, theo đó QCG sẽ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu trong một công ty sẽ được thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển của Quốc Cường cho Sunny.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, do dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và hai bên đang trong quá trình đàm phán về việc chuyển nhượng nên tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, Quốc Cường và Sunny đã thanh lý biên bản nêu trên.

    Việc chuyển nhượng dự kiến hoàn tất trong năm tài chính 2017. Số tiền 50 triệu USD (ứng với khoảng 1.300 tỷ đồng) QCG đã nhận của Sunny “sẽ được dùng để cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong tương lai khi việc đàm phán và chuyển nhượng được hoàn tất”.

    Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ quận 1 TP HCM, người đại diện pháp luật là bà Chang Ly.

    Tính đến cuối năm 2017, QCG đang có tổng nợ phải trả 4.209 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản vay lớn nhất là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quang Trung trị giá 1.376,6 tỷ đồng đáo hạn ngày 31/03/2017. Được biết, trong khoản nợ đáo hạn này có 1.351 tỷ, lãi suất 10,9%/năm là tài trợ cho dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Share This Page