Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

2839 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 16:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 306188 lượt đọc và 2726 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    68.565
    Ừ em, đàn ông ngu vậy đóa : " yêu em dại khờ "
    Anh còn nghe em nói nè : Đàn ông cả đời vất vả kiếm tiền, kiếm tiền rồi cũng đem về cho gái nó ăn hết" , gái ở đây là gì :
    Là vợ, là con gái, là gái bao, là bồ nhí, là bà hai bà ba....gì đó đúng hông ta?

    Ông đực nó chết được chỉ sau vài ngày cống hiến mà, nó sướng thiệt, đàn ông chết được nhanh như vậy thì hay quá.
    Toy, tàu lao...rồi.

    conbosua14Trovecatbui88 thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    :))

    VietsunshineKhavienthanh thích bài này.
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    68.565
    Sưu tầm.

    Viết cho tôi, cho bạn tôi, và cho những ai cùng tâm trạng.

    Tại sao con người sống mà không thương nhau nhỉ?

    Anh em tôi đã từng sống nơi đó không có tình thương, cả một tuổi thơ, cả một tuổi trẻ...loay hoay mãi cả 1 đời người cho đến bây giờ tuổi đã dần đi vào xế chiều tôi cũng vẫn phải đi tìm, hơn ai hết vì tôi biết có tình thương trong tình thân nó quý giá và mơ ước vô cùng như thế nào của một đứa bé chưa thể nuôi được bản thân mình. Tìm cho tôi, tìm cho tha nhân, đem đến cho tha nhân, tôi mang một tâm hồn thiện nguyện yêu thương cho những ai ở bên tôi, theo tôi, làm cho tôi. Nhưng chua xót cho tôi ngoài 2 em tôi, mẹ tôi, phần còn lại tôi không thể cảm nhận được, không cảm xúc được giống như nhà người ta là cái gì đó gọi gia đình lớn, là gia tộc, bà con, thậm chí cái gì mà loài người thường hay nói "thương người dưng" ấy, tôi cũng chẳng biết là tình thương đó nó nằm ở đoạn nào, khúc nào trong cơ thể của một người đàn bà nữa, tại sao con người sống mà không thương nhau nhỉ?

    Thế gian này tôi đã từng chứng kiến, và hôm nay đây tôi lại chứng kiến, gần cả 1 đời người mãi chứng kiến, có những cuộc gặp gỡ không thể không về, để rồi lại chứng kiến những cơn điên, những cơn thịnh nộ, những cơn lồng lộn cho đã cái nư, cho đã cái tôi, cho thỏa mãn cái tính khí của tính tình con người, gần hết 1 đời người chưa? rồi họ có tự tổn thương không? họ có dày vò hối hận và tự khổ đau phiền muộn không? Tôi cũng không biết, thật đáng sợ, đáng sợ thật vì sau đó rồi như thế lại cứ diễn ra, diễn ra như thế, TÔI KHÔNG HIỂU HỌ SỐNG VÀ LÀM NGƯỜI ĐỂ LÀM CHI NỮA, ích kỷ khổ người khổ đời, sao họ lại không biết hay quên rằng loài người còn có cảnh giới cao hơn đó là nhường nhịn, hy sinh, cho đi, tha thứ hay bao dung nhỉ. Thật chán, quá chán mà chỉ vì cái tôi nhỏ nhen của con người.

    Một đời con người có được mấy cái mười mấy năm đâu, vài lần mười mấy năm như thế, tôi mang một tâm hồn bầm dập, một trái tim nát bét tè le, một cõi lòng tan nát đến tật nguyền, một tinh thần không thể không buông bỏ được, xả bỏ đi cái sự căm hờn. Mệt mõi, quá sức mệt mõi cho linh hồn, mỗi lần như thế tôi đành phải đi xa và xa lánh.
    Tôi hứa là tôi sẽ không đi tìm nữa cái gì gọi là nữa kia ý, vì tôi quá hiểu và sợ lòng dạ đàn bà, tôi muốn mang đầy, đong đầy tình thương yêu cho những ai đang theo tôi, sống và làm việc cho tôi, một tình nghĩa anh em, một tình thương chú cháu dù đó chẳng phải là bà con gì.

    Vốn dĩ xưa nay tôi ghét, tôi chán, quá chán cái cảnh con người sống gần nhau, chung với nhau, làm việc với nhau mà không thương yêu nhau, đừng bao giờ bước vào nhà tôi mà đem những thất bại, những sân si, cau có nhăn mặt, những riêng tư bên ngoài mà về, không cười thì thôi, không nói ra để chia sẻ thì thôi, nhưng đừng bắt tôi phải là thùng rác, đừng bắt tôi phải nhìn cái cảnh con người "ngáo ảo", cười khóc với cái điện thoại, suốt ngày úp cái mặt vô điện thoại, đừng bắt tôi phải bỏ đi ngôn ngữ loài người, đối diện mặt nhau mà phải nói chuyện bằng ngôn ngữ của messenger, thà đừng sống chung hay xa nhau còn hơn. Tại sao con người hay như vậy nhỉ? Đối với người sơ giao, kẻ qua đường thì cuối đầu, hạ mình, thì muôn phần vui vẻ, cảm kích, với người gần gũi, thân cận, quan tâm yêu mến mình lại cau có cằn nhằn, hằn học, chán cái này, quá chán luôn ý.

    Không biết từ muôn kiếp nào tôi phải mang một số phận gì, một nghiệp quả gì đó mà cứ luôn phải muộn phiện trả cho kiếp này, phải vướng họa vào đàn bà, vướng họa từ khi phải chào đời làm người, chắc rằng hành vi tự tại qua hơn nữa đời người tôi biết mình luôn sống ngược lại và làm trái đi cái bạc bẽo lòng người, cái tình đời thấm thía phụ nhau. Xa lánh tình yêu, nó giống như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy, tình anh em tôi cũng bị kẹt, cũng vướng nặng vào, cũng thấm sâu vào phiền não muôn phần.

    Đành rằng con người phải bao dung, phải tha thứ, sau bao trăn trở, sau bao muộn phiền, đau đớn không đành buông tay, tôi lại xóa đi để làm lại, tôi lại bao dung...nhưng có mấy ai khi còn làm người mà bỏ qua được cái tôi quá lớn bản thân cơ chứ, không trách người ta không biết mình sai, vẫn hiểu ai cũng có nỗi lòng, nhưng tôi lại tìm được nữa, tìm được sự quay lưng của tình đời, và đây là lần bao nhiêu rồi nhỉ? Một dấu chấm hỏi quá to, to quá cho tôi bạn ạ...?????????
    Tại sao con người sống mà không thương yêu nhau nhỉ?

    Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

    P/s : Tôi chúc bạn ngủ ngon, tôi kính chúc sức khỏe bạn, tôi lại say nữa rồi, góc quán đó gần đây tôi lại đêm nào cũng một mình say, hic. Tôi sẽ like mạnh bạn sau nhé, và xin đừng hỏi tôi lại mang một tâm sự gì, xin bạn đó, có được không? rất cảm ơn bạn vậy.

    conbosua14, kokuma83, 1kiep2 người khác thích bài này.
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    68.565
    Sưu tầm.

    Viết cho tôi, cho bạn tôi và cho cả những ai cùng tâm trạng.

    " Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng hóa hư không."

    Giữa cái thành phố ồn ào, khói bụi, ô nhiễm đến ngột ngạt này có lúc tôi thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến chán chường. Sống giữa hơn 90 triệu người trên đất nước này mà sao đôi lúc tôi chỉ như thấy một mình tôi!

    Không vội vã, không náo nhiệt. Tôi đứng đó lặng im, nghe mọi âm thanh, hình ảnh trôi qua, bay vụt đi. Tất cả chỉ còn tôi với tôi. Chuông điện thoại đổ dồn sao tôi không cảm nhận được, nhìn những dòng tin nhắn nhảy múa mà sao muốn tắt phụt cái điện thoại đi, vật dụng không thể thiếu với tôi giờ là vật cản ư? Bất giác trong tôi lúc này không suy nghĩ, không gì cả, đôi lúc cái cảm giác trống rổng bất chợt ùa về.

    Có bình yên không? Có thanh thản không? Sao tôi sợ cảm giác này, cứ như tôi không tồn tại, cứ như tôi vất vưởng bên lề cuộc sống này, tôi muốn gọi, tôi muốn kêu một ai đó, mà sao đầu óc tôi trống rỗng không hiện nổi một tên người. Danh bạ điện thoại dài lê thê, này là bạn làm chung cơ quan cũ, này là khách hàng, này là bạn quen đâu đó, này là người ở nước ngoài, này là bạn thời cấp 3, này là anh em chiến hữu, này là các bậc tiền bối chính quyền, quan chức, này là những người thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, này là những người mỗi tối vẫn online, vẫn trêu chọc, cười cợt. Có cả những người thỉnh thoảng gọi cho tôi chỉ để nói rằng nhớ tôi, này là người lâu rồi tôi không gặp, này là ký ức, này là quá khứ, Tôi sẽ gọi ai đây? ai nhỉ? Không ai cả…mặc dù tôi rất muốn và rất cần có một người.

    Mệt mỏi với những cuộc sống bon chen, ganh ghét, thị phi, như một cuộc đua, tiền tài, danh vọng, số má, và cả những thứ hão huyền trong cuộc sống thật và ảo, đôi lúc cũng chỉ vì một cái “tôi”, mà ai cũng muốn là người thắng, mệt mỏi với những kẻ đâm sau lưng, mệt mỏi với những lời ong tiếng **** vo ve bên tai, chỉ trích, phê bình và lẫn cả dối trá. Tôi phải làm gì? Đôi lúc tự hỏi mình : Ngoan hiền, tha thứ cho người ta thương, hay cứ thẳng thắn cho người ta ghét. Tôi không có thói quen phán xét người khác, không có thói quen bình luận một ai đó khi không liên quan đến mình. Đôi lúc sống lặng lẽ như một cái bóng, không thể hiện cũng chẳng chính kiến. Nhưng không thể không nhìn, không thể bắt bộ óc mình không suy nghĩ, không thể không phản ứng, và lại cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cho mình và cả cho người, quá chán người, đôi lúc tôi không biết mình phải làm gì. Vậy đó....

    Cuộc sống vốn đa chiều, cuộc đời thì muôn mặt. Ngày trôi qua, ngày mai ta lại phải cười nói với người vừa chửi ta sau lưng, phải vui vẻ trước mặt mọi người, phải làm những công việc mà ta không muốn, phải nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ với cái người mà ta không ưa, Cuộc sống đôi lúc như một sân khấu. Một sân khấu của cuộc đời, hỉ - nộ - ái - ố, buồn vui chen lẫn, có cả những khoảng khắc thăng hoa, hạnh phúc và cả những góc tối đê hèn, đốn mạt, và ta phải đứng trên đó, lóng ngóng vụng về như một diễn viên nghiệp dư được hóa trang bởi những chiếc mặt nạ nhiều sắc màu và trạng thái. Vậy đó ta liệu có còn là ta không?

    Tôi hay cô độc, mọi người bảo thế. Ừ cô độc ít ra khi cô độc, người ta lột bỏ hết tất cả những cái mặt nạ, mặt nạ ngoài đường, mặt nạ trong công sở, mặt nạ lúc ở bên người này, mặt nạ lúc ở bên người khác, mặt nạ khắp nơi, và ngay cả trên thế giới ảo mà chưa một lần nhìn thấy mặt nhau, đôi khi mặt nạ phất phơ ngay chính cả trên gương mặt người mà mình yêu dấu. Không muốn trốn sau những cái mặt nạ thì đành trốn sau cái bóng tối cô độc, vỏ ốc của tôi vậy thôi.

    Hình như tôi đang trở nên vô cảm với cuộc sống này hay với chính tôi? Không thương, không ghét, không hờn, cũng chẳng giận, không cảm giác... không là gì cả. Cuộc sống đôi khi nhạt nhòa đến đáng sợ, hay tại vì tôi không có ai để làm mình thay đổi? Hay bởi vì tôi đã quá sai lầm, một bước sa chân lòng đau thấu, một quyết định dại khờ cho chính bản thân mình. Tại sao....tại sao??? Một dấu chấm hỏi to tướng rất rất nhiều năm trong tôi mà không có lời giải thích. Tại sao? Tôi ghét câu này vì nó không đúng với cuộc sống hiện nay : Sự hy sinh của bạn cho một ai đó vào thuở hàn vi, bạn cho rằng đối phương sẽ hiểu, không đâu bạn ơi, con người mau quên lắm, giá trị lợi ích hiện tại và đồng tiền ngay bây giờ mới là tất cả, nên trách ta và không trách người bởi vì không như thế thì không phải là lòng người nhe bạn.

    Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
    Chungsi175, kokuma83, 1kiep2 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.938
    @Khavienthanh , tặng anh bài thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng ! @};->:D<

    Chiều

    Bùi Giáng

    Em ngó buổi chiều buồn có phải
    Buồn cũng như buồn những buổi chiều xưa
    Tròng con mắt đã mỏi mòn có phải
    Sắc của trời hương của đất lưa thưa

    Những nhịp bước bên đường còn dội mãi
    Vang về đâu không vọng lại hồi âm
    Của réo rắt riêng một lần mãi mãi
    Gió phương trời ù mộng giữa hoa tâm

    Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại
    Chẳng bao giờ thoả đáng giữa đời câm
    Em ngó mãi những chiều về trở lại
    Mang những gì về trong cõi trăm năm.
    kokuma83, 1kiep, Khavienthanh1 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.938
    “ Hoa đẹp hoa thơm ... hoa vẫn tàn
    Tình nặng tình sâu... tình vẫn tan
    Rượu đắng rượu cay ... rượu vẫn cạn
    Người hứa người thề ... người vẫn quên ...”

    Vậy nên , biết kiên định coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi lại phía sau
    Biết sống mạnh mẽ hơn để không dễ dàng gục ngã
    Biết tỉnh táo hơn để không cho người khác có thêm cơ hội làm tổn thương mình.
    Vì thế , cho dù có đau thương đến mấy, thì điều mà bạn phải đối mặt vẫn chỉ là chính bản thân mình.
    Và để bước qua nỗi đau, bỏ nó lại phía sau thực chất chỉ là vượt qua bản thân mình .

    Để làm được điều ấy , bạn cần phải quán được sự Vô thường , tức chấp nhận điều đổi thay và sự tuơng đối kg hoàn hảo như một lẽ bình thường trong cuộc sống , để kg oán người trách ta , cũng như kg quá lệ thuộc cảm xúc vào người khác ...

    Hãy xem nhẹ mọi việc , mọi biến cố trong đời cũng chỉ là “ Chuyện thường tình , thế thôi” bạn tôi ơi :))

Chia sẻ trang này