Thật không biết nói gì hơn - Có những thứ kinh doanh còn lãi hơn cả chứng khoán, hơn cả thuốc phiện,

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 13/06/2006.

1602 người đang online, trong đó có 640 thành viên. 20:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 719 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Thật không biết nói gì hơn - Có những thứ kinh doanh còn lãi hơn cả chứng khoán, hơn cả thuốc phiện, hơn cả bất động s

    Mối tình vài ngàn và những đứa trẻ không cha

    Khi Hồ Thị T. sinh đứa thứ 2, Hội Phụ nữ xã Trà Mai đến thăm "Đã lỡ một đứa sao lại để lỡ đứa thứ 2?". T. đáp: "Mình có lỡ đâu", "Nó hứa cho tiền, mình mới?". Cô cán bộ dân số hỏi T. nhận bao nhiêu tiền, T. cho biết: "Vài chục ngàn". T. đẻ đứa thứ 3, mấy chị em lại đến. Lần này thì: Nó chê mình, chỉ cho mấy nghìn thôi!

    [​IMG]
    Sơn nữ Hồ Thị Hồng và 3 đứa con không cha
    Trưởng nóc Tăk Ngô (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) Đinh Xuân Cường buồn bã giơ mấy đầu ngón tay lên nhẩm đếm: Cây cầu Nước Là chỉ mới khánh thành 6 năm mà bản Tăk Ngô có đến gần chục cô gái chửa hoang, 20 đứa trẻ "pê-páp". 28 nỗi buồn bị ép đày, vật vã trong một cái nóc nhỏ chưa đầy 30 bếp!

    Những đứa trẻ chỉ mang họ mẹ

    Bắc qua dòng sông Tranh, cây cầu Nước Là đẹp như một bức tranh và thật lãng mạn cho những trai gái Tăk Ngô vốn xưa nay thường lấy những mỏm đá mấp mô ven bờ sông Tranh làm chỗ hò hẹn? Giọng pha chút căm giận, Trưởng nóc Cường run run: Trước khi có cầu Nước Là thì địa danh đấy nguyên là bến đợi "đươm rum" của con trai, con gái đến từ nhiều bản làng ở xã Trà Mai.

    Lúc bấy giờ những cuộc hẹn hò đều tuân thủ theo tục lệ trong sáng của người Cadong. Làng có quy định sẽ phạt rất nặng đối với những gia đình có con gái không chồng mà có con. Thế nhưng, khi cây cầu vừa mọc lên, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Cây cầu, ánh sáng điện và những đêm hò hẹn đươm rum đã cùng lúc hớp hồn những đóa hoa rừng Tăk Ngô, họ say trong những vầng sáng mới và tự nguyện làm con thiêu thân cho những lời phỉnh phờ, hứa hão.

    Trên cái sàn nứa rộng chỉ hơn nửa chiếc giường đôi, đã có 4 con người chen chúc trong đấy. Hồ Thị L. - bà mẹ 25 tuổi và 3 đứa trẻ mặt lem luốc bò lê lết. Đứa lớn nhất 6 tuổi, bằng với cái tuổi của cây cầu Nước Là. Kỳ lạ, 3 đứa trẻ, 3 khuôn mặt khác biệt nhưng có chung 1 họ Hồ của mẹ, họ cha của chúng trong nóc không ai biết, chúng tôi gượng hỏi thì L. trả lời gọn lỏn: "Họ của cháu bị nước cầu Là cuốn trôi từ lâu rồi!".

    Theo lời L. kể, bước sang tuổi 18, cô đã có những đêm đươm rum bên bến Nước Là với một thanh niên đến đây xây dựng cây cầu này. L chỉ nghe anh ta nói với L là chưa có vợ, hứa sẽ cưới mình và đưa về dưới xuôi. L. có thai, hắn bảo: "Chừng nào làm xong cây cầu sẽ tổ chức đám cưới". Hôm khánh thành cây cầu, L. trở dạ, dù không đi dự lễ nhưng nằm trong buồng cô vẫn nghe được tiếng vỗ tay giòn giã, thế nhưng sau những tràng vỗ tay vui mừng thì sự im ắng đáng sợ đã đến với cô?

    L. đã sinh con một mình trong sự xấu hổ xót xa của cha mẹ và cả trong sự cô độc đớn đau của chính mình. Cũng trong ngày khánh thành cây cầu Nước Là, không chỉ có L. mà 3 cô gái khác trong nóc cũng cùng lúc sinh ra 4 pê-páp!

    Khi tục lệ không còn linh thiêng!

    Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trà Mai Hồ Thị Út cho hay, 6 năm trước, bản kế Tăk Ngô có một cô gái chửa hoang. Sợ làng bắt đền lễ tạ tội, người mẹ trẻ đã bóp chết đứa con rồi đem vùi trong rừng. Tiếp đến là trường hợp của một cô gái khác. Làng thấy gia đình cô này khổ quá, sợ lại tiếp tục nảy sinh chuyện ác, nên chỉ bắt vạ con gà để tạ tội với thần linh vì có con em trong nóc làm điều xấu, sau đó từng người dân trong nóc thay nhau lấy tay chấm máu gà bôi lên trán để tự răn đe nhắc nhở, giúp mình tránh bị những điều xấu xa quyến rũ?

    Làm lễ hôm trước, hôm sau trong thôn lại thấy có thêm mấy đứa trẻ không bố tội nghiệp khác chào đời. Thế nên, những tục lệ phạt vạ không còn là biện pháp ngăn chặn linh thiêng và chẳng ai còn buồn sợ nữa.

    Phải cố gắng lắm chúng tôi mới chui vào được nhà của Hồ Thị Hồng. Tiếng của Hồng đang gắt gỏng với 3 đứa con nghe rõ mồn một. Dưới sàn, những khuôn mặt vô hồn tội nghiệp nóng hầm hập. Chúng tôi giục cô đưa mấy đứa nhỏ đi trạm xá, Hồng cứ ngẩn người như vừa chạm đến một điều gì xa lạ lắm.

    Chị Hồ Thị Liễu, cán bộ phụ trách Dân số - Kế hoạch hóa xã Trà Mai cho biết: Mấy đứa nhỏ sau khi biết đi là bị mẹ thả rông từ sáng đến tối. Đói, người trong nóc ai biết thì cho ăn, còn đau thì chẳng mấy khi được đưa đến trạm xá. Theo chị Út, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, các cô gái "góa" Tăk Ngô đều là con nhà nghèo, nếu lầm lỡ có con phải tự bươn chải mà nuôi chứ gia đình không giúp gì thêm được.

    Hồng cũng đang lúi húi chuẩn bị cuốc, gùi vào rừng đào củ, ở góc nhà thấy dựng hai bao lúa, nghe đâu đấy là thành quả của một mùa rẫy, chừng đó chỉ đủ cho 4 mẹ con cô ăn 2 tháng. Chúng tôi gặng hỏi thêm chuyện về cha mấy cháu, Hồng chỉ vào đứa giữa giọng hằn học: "Cha thằng này mỗi năm đến Tết còn gửi lên cho mấy gói kẹo, đứa kia thì dù chỉ một tiếng hỏi thăm cũng không có...".

    Nói rồi Hồng quày quả xuống sàn, bỏ mặc tiếng khóc ri rỉ của 2 đứa con đang sốt. Chúng tôi đi theo gửi cho Hồng mấy chục ngàn để mua sữa cho cháu. Chị cầm tiền, cảm ơn lí nhí rồi quay gót. Thật khó tin người phụ nữ mặt khắc khổ, già nua kia chỉ mới 25 tuổi, một thời đã từng xinh đẹp nức tiếng khắp vùng Trà Mai này.

    Lỡ rồi? đành dấn thân!

    Khi Hồ Thị T. sinh đứa con thứ 2, Hội Phụ nữ xã đã cử mấy chị em đến nhà thăm "Đã lỡ một đứa sao lại để lỡ đứa thứ 2?". T. đáp: "Mình có lỡ đâu", "Nó hứa cho tiền, mình mới?". Cô cán bộ dân số - kế hoạch hóa hỏi T. nhận bao nhiêu tiền, T. cho biết: "Vài chục ngàn". Chỉ vì mấy chục ngàn mà để có con cực khổ thế à? - Nhưng mình biết làm gì để có mấy chục ngàn nuôi anh nó! T. đẻ đứa thứ 3, mấy chị em lại đến: Lại vì tiền nuôi đứa thứ 2 phải không? Được bao nhiêu? - Nó chê mình, chỉ cho mấy nghìn thôi!

    Theo lời của chị Liễu: Có những công nhân lợi dụng sự khó khăn của các cô gái vùng núi hứa hẹn cho tiền để quan hệ, đến khi cô gái có thai đã bỏ mặc, không thèm nghe ngóng xem con mình hiện đang sống hay chết. Đê hèn hơn, có gã còn đem một số đồ trang sức giá trị chỉ vài chục ngàn ra lừa phỉnh.

    Có thể thấy những "bến không chồng" hiện đang diễn ra ở khá nhiều nơi tại các địa điểm thuộc vùng cao Nam Trà My, không riêng gì Tắk Ngô. Chúng tôi được biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện các dự án trên địa bàn tăng cường giám sát đồng thời có biện pháp xử lý, chịu trách nhiệm trước sai phạm của công nhân.

    Các cơ quan nội chính của huyện cũng thường xuyên kiểm tra những mối quan hệ thiếu trong sáng giữa trai gái đồng bào và công nhân đến địa phương xây dựng công trình...

    Tuy nhiên, thực tế cho thấy những nỗ lực đó cũng không thể ngăn chặn hết tình trạng phỉnh lừa tình cảm đối với nhiều cô gái là đồng bào dân tộc thiểu số mới lớn.
    [​IMG]


    Các bạn chú ý nhé: Đầu tư chỉ có mấy chục nghìn
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Trăn trở với "má mì" 16 tuổi

    Khi lãnh án, Bé Nga mới hơn 16 tuổi. Câu chuyện về hành trình phạm tội của cô bé thật cay đắng, vừa thương, vừa giận.

    [​IMG]
    PV gặp Nguyễn Thị Bé Nga
    Nguyễn Thị Bé Nga không chắc chắn sinh ngày, tháng, năm nào, vì không có giấy chứng sinh, nhưng theo lời khai của Nga và một số người thân thì Nga sinh đầu năm 1991, tại Campuchia. Quê quán của gia đình Nga ở xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang, song bố mẹ Nga lại làm ăn, sinh sống ở Campuchia.

    Ngày Bé Nga chập chững biết đi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục, đánh cãi nhau suốt ngày. Đánh lộn chán rồi bỏ nhau, bố Nga về Việt Nam lấy vợ khác, mẹ bồ bịch ở Campuchia, bỏ rơi em cho người khác nuôi dưỡng.

    Nga cứ sống lang thang mỗi nơi một thời gian, lúc thì ở nhà người cô ruột ở Việt Nam, lúc thì sang Campuchia sống với dì hai, còn bố mẹ thì chẳng bao giờ đoái hoài đến. Ông bố tuy lấy vợ khác và sống ở Châu Đốc, song cũng chẳng hạnh phúc, sung sướng gì. Suốt ngày ông ta nhậu nhẹt, say xỉn và trong tâm trí của ông ta hình như không có một đứa con nào trên đời tên là Nga cả.

    Nga kể rằng, từ ngày vào Trại tạm giam của ******* tỉnh An Giang cho đến khi Nga bị đem ra tòa xét xử, không có lấy một lần ông bố, bà mẹ đẻ xuất hiện để nhỏ vài giọt lệ xót thương đứa con.

    Ngồi nói chuyện với tôi, Nga ngây thơ kể rành rọt mọi chuyện: Hồi 12 tuổi, còn bé xíu, khi phụ việc trong quán ăn của cô ruột ở Châu Phú thì bị một thằng nghiện lấy đi cái quý nhất của người con gái. Bé Nga đau đớn, sợ hãi, nhưng em không biết kêu với ai và phải làm gì. Tủi hổ quá, em lặng lẽ bỏ nhà người cô lang thang tìm đường sang Campuchia sống nhờ nhà dì hai. Vẫn chẳng được học hành, Nga phải đầu tắt mặt tối làm lụng trong quán nhậu của dì. Mọi việc giặt giũ, rửa bát đĩa, lau nhà... đều đến tay cô bé yếu ớt.

    Một lần, hồi 13 tuổi, khi lang thang chơi ở chợ, Nga gặp một ả **** tên Oanh, hành nghề mại dâm trong quán của mụ chủ tên Trinh ở Phnôm Pênh, Campuchia, cách cửa khẩu Long Bình 4 giờ ôtô chạy. Ả này ?obật mí? với Bé Nga một công việc vừa nhàn hạ lại kiếm được tiền, vàng rủng rẻng khiến Bé Nga lóa mắt. Thế là thị Oanh bán em cho mụ Trinh.

    Sung sướng, nhàn hạ chẳng thấy đâu, chỉ thấy đau đớn, tủi nhục hơn cả bị đày xuống tám tầng địa ngục, khi mỗi ngày cô bé 13 tuổi này phải tiếp đến cả chục gã người nước ngoài. Em khóc lóc, van xin, bọn chúng không tha, mấy lần tìm cách trốn về nhà dì, song bị bọn chúng bắt lại đánh đập dã man. Chúng nhốt em trong phòng kín cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống tù đày ấy liên miên suốt 2 năm trời mà cuối cùng em vẫn trắng tay, không có một đồng, một cắc nào.

    Thậm chí, mỗi lần hỏi tiền lương, mụ Trinh lại bạt tai rồi giở cho em xem cuốn sổ với vô vàn khoản nợ mà em phải trả: tiền mụ mua em 1.500 USD, tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền son phấn, quần áo, lãi mẹ đẻ lãi con... mặc dù mỗi lần cô bé này ******* cho người nước ngoài, mụ Trinh thu 50-100 USD.

    Sau hai năm sống trong hầm tối, Nga xơ xác như một tàu lá, khách làng chơi không còn ham nữa thì mụ Trinh gọi em đến dụ dỗ: ?oBây giờ cưng về Việt Nam rủ mấy đứa sang đây bán trinh, dì sẽ trả cho 1.000 USD mỗi đứa. Không những thế dì còn xóa nợ cho cưng, coi như cưng được tự do. Nếu trái lời dì sẽ cho bọn côn đồ giết chết, vứt xác trôi sông?. Cô Bé Nga nghe mụ Trinh dọa mà xám ngoét mặt mũi, vâng dạ răm rắp.

    Tháng 3/2005, Nga tìm về Việt Nam và ở nhà ông ngoại. Vừa về đến nơi thì Nga gặp Nguyễn Thị Tuyết Kh., sinh năm 1991, ngụ ở xã Bình Long, Châu Phú, An Giang và Lê Bích Th., sinh năm 1991, ngụ cùng xã trên. Nhớ lại lời dọa của mụ Trinh và cũng muốn có tiền tiêu xài nên Nga nảy sinh ý đồ lừa Kh. và Th. sang Campuchia để làm tiếp viên rót rượu, bia trong quán nhậu với lương cao, song Kh. và Th. không đồng ý. Tuy nhiên, khi Nga nói thẳng rằng sang đó làm gái mại dâm sẽ được 1.000 USD thì cả Kh. và Th. đều gật đầu.

    Lập tức Kh. và Th. mang hai chiếc xe đạp đi cầm lấy 140 ngàn đồng rồi cùng Nga thuê xe ôm sang Campuchia. Tuy nhiên, chỉ mới đi đến Vĩnh Xương là hết tiền, lại không có người dẫn sang Campuchia nên không đi tiếp được. Nga đã điện cho một tên tay chân của mụ Trinh là Lạc ở Campuchia đến cửa khẩu Long Bình đón và tên Lạc đã đồng ý.

    Cùng ngày hôm đó, một người dân trong ấp khi đến nhà cha mẹ Th. chơi cho biết có nhìn thấy Th. và Kh. đi đâu đó với Nga. Người mẹ của Th. nghi ngờ con mình bị Nga dẫn sang Campuchia, vì ở ấp này ai cũng biết Nga từng sống nhiều năm ở bên đó. Mẹ của Th. đã báo ******* huyện Châu Phú. Nhận được tin báo của ******* huyện, ngay lập tức ******* tỉnh An Giang vào cuộc, tung trinh sát đi rà soát địa bàn, lần theo dấu vết đối tượng và thông báo cho lực lượng hải quan, biên phòng ở dọc tuyến biên giới chốt chặt các ngả đường sang Campuchia. 1 giờ sáng ngày 14/8/2005, lực lượng biên phòng đã bắt được Nga khi đang chuẩn bị đưa Kh. và Th. vượt biên sang Campuchia giao cho ******* tỉnh xử lý.

    Căn cứ vào kết luận giám định pháp y của Phân viện Khoa học hình sự, Bộ ******* thì Nguyễn Thị Bé Nga lúc bị bắt là 16 tuổi 6 tháng. Như vậy, Nga đã ở độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa, qua nhiều cuộc tranh luận, Hội đồng xét xử đã đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bé Nga từ 7 đến 9 năm tù.

    Trong gần 10 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ, Thượng úy Dương Tư Thường, cán bộ Phòng CSĐTTP về TTXH, ******* tỉnh An Giang đã nhận ra rất nhiều vấn đề day dứt đằng sau vụ án và coi vụ án này là một bài học cảnh tỉnh cho nhiều gia đình, cho cả xã hội. Qua phân tích của anh và qua tiếp xúc với Nga trong trại tạm giam, tôi nhận thấy rằng Nga thật đáng trách, song lại cũng rất đáng thương. Và em phạm tội phải chịu hình phạt của pháp luật điều đó là đương nhiên. Tuy thế, sau thụ án thì tương lai của em còn dài và mong rằng em sẽ trở thành người có ích cho xã hội.

    Tuổi thơ của em quá bất hạnh, quá đau đớn. Em lớn lên như kẻ ăn nhờ, ở đợ, dù có bố, có mẹ, song những người này chẳng có được một ngày nuôi dưỡng em tử tế, để em phải lưu lạc hết nơi này đến nơi khác. Ở độ tuổi như em, lẽ ra phải được đến trường, được học hành, nhưng em lại phải sống cảnh tù đày trong động quỷ nhơ nhớp. Em là nạn nhân của sự thất học. Không được học hành, chữ nghĩa không biết, nay ở Việt Nam, mai dạt sang Campuchia, thì em đâu có hiểu pháp luật là gì. Điều đau xót nhất là trong suốt 10 tháng ở trại tạm giam, cũng chẳng có bóng người thân nào đến thăm nom, động viên Nga ngoài mấy chú *******, mấy chú giám thị, đặc biệt là chú ******* Dương Tư Thường, người phụ trách xuyên suốt vụ án này.

    Anh Thường đã thu thập mọi chứng cứ để chứng minh một sự thật rằng: Nga phạm tội là do sự xúi giục của người khác, hậu quả cũng chưa xảy ra. Ngoài ra, Nga còn có hoàn cảnh đặc biệt éo le, lại mù chữ, không hiểu biết pháp luật. Những ngày giam giữ, anh động viên Nga cứ thành khẩn khai báo hết mọi điều. Nghe anh kể, tòa án hỏi gì, Nga đáp nấy rất hồn nhiên, do vậy Nga còn được giảm án do thành khẩn khai báo. Với những tình tiết đó, mức án mà Hội đồng xét xử đề nghị phạt 7 đến 9 năm tù như lúc đầu đã giảm xuống còn 6 năm.

    Tôi hỏi cô bé có khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, đôi mắt ngây thơ:
    - Cháu thấy mức án có nặng không?
    - Dạ, không!
    - Sống ở đây cháu thấy thế nào?
    - Dạ, rất thoải mái. Cả ngày cháu chỉ ăn với ngủ, lại được các chú ******* thường xuyên hỏi thăm, động viên. Các chú ******* còn tốt hơn cả bố mẹ cháu. Từ ngày vào đây đến giờ cháu tăng gần chục ký rồi, lại trắng ra.

    Trước khi rời trại tạm giam của ******* tỉnh An Giang, chia tay cô bé Nga, tôi chẳng biết nói với em điều gì. Thượng úy Thường vỗ vai cô bé bảo: ?oCháu chăm ngoan, cải tạo tốt vào nhé. Cháu có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ nếu cải tạo tốt?

    [​IMG]

    Các bạn thấy không: Bán được (1.000$+900$+8.00$..... ) x n lần x m người

Chia sẻ trang này