Chưa đặt tên!

Discussion in 'Giao Lưu' started by hailua7777, Jan 16, 2011.

1453 người đang online, trong đó có 581 thành viên. 22:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    2
    Cháu thik bài này chú ạ! :-bd
  2. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88
    tết này chú xin mấy bức thư pháp hay hay:
    bức 1:tới trưa cha cõng ngọ về/ cuối chiều mẹ bế mẹ bồng hoàng hôn
    bức 2: tình trao nhau môi ấm/ một lần là trăm năm
  3. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88
    Lặng lẽ Lê Bá Khánh Trình



    Một thời lừng danh với huy chương vàng và giải đặc biệt Olympic Toán quốc tế, Lê Bá Khánh Trình thầm lặng, chăm chỉ học để làm thầy giáo. Với anh, làm thầy là nghiệp dĩ

    Suốt những năm 1980, cái tên Lê Bá Khánh Trình nổi như cồn trong giới học đường, là thần tượng của học sinh cả nước bởi bài giải độc đáo tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 21 ở London (Anh), đoạt cả huy chương vàng và giải đặc biệt. Bẵng đi một thời gian, cái tên Lê Bá Khánh Trình dần “biến mất”. Nhiều người hỏi nhau: “Tài năng vàng của toán học Việt Nam đâu rồi nhỉ ?”.
    Một ngày cuối năm, tôi tìm gặp lại Lê Bá Khánh Trình. Chủ nhân tấm huy chương vàng Olympic Toán quốc tế hơn 30 năm trước nay trông thật gầy gò, bình dị, cặp kính nặng trễ xuống mũi, dáng vẻ khoan thai. Anh sống bình dị cùng vợ con trong căn nhà ồn ào trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TPHCM).

    “Nếu thi đại học, tôi đã rớt”
    Mở đầu câu chuyện, Lê Bá Khánh Trình nói rằng giải thưởng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 1979 chính là cột mốc quan trọng của cuộc đời anh, nhờ đó mà anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, với thế giới bên ngoài. “Cũng may, nếu năm đó thi đại học chưa chắc tôi đã đậu, mà nếu đậu thì điểm cũng không cao. Tôi học hơi lệch, được mỗi toán thôi, còn lý, hóa thì chỉ trung bình” - anh kể.
    Cậu học trò Trường Quốc học Huế ngày ấy đến bây giờ vẫn chưa quên cái lần đăng ký nguyện vọng thi đại học. Chẳng biết mình nên học gì, ngành gì, thấy bạn bè đăng ký vào Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trình cũng ghi danh. Sau đó, được cha (giảng viên Trường Đại học Y Dược Huế) khuyên bảo, Trình chuyển sang đăng ký thi vào Trường Đại học Tổng hợp Huế, ngành toán. Nhưng khi kỳ thi đại học chưa diễn ra thì Trình đoạt giải ba học sinh giỏi toán toàn quốc, được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế ở London.
    [​IMG]
    Tôi may mắn được thọ giáo hai người thầy đáng kính ấy” - Lê Bá Khánh Trình nói. Ảnh: THÙY VINH
    Kỳ thi đó là kỷ niệm mà Lê Bá Khánh Trình nhớ suốt đời. Năm ấy, đoàn Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi, trong đó 3 người đoạt huy chương bạc là Phạm Hữu Tiệp, Bùi Tá Long, Phạm Ngọc Anh Cương; riêng Lê Bá Khánh Trình có tổng điểm tối đa 42/42, đoạt huy chương vàng và giành luôn giải đặc biệt.
    Câu chuyện trong phòng thi đã được kể đi kể lại nhiều lần như một huyền thoại, giờ đây được anh nhắc lại lần nữa: “Đề thi gồm nhiều bài toán, trong đó có một bài yêu cầu giải cùng chiều thì tôi làm chiều ngược lại. Gần hết giờ, tôi mới ngớ người khi biết mình giải không đúng yêu cầu. Vậy mà chỉ mấy phút cuối giờ, trong tình thế lo cuống cuồng, tôi đã tìm ra được cách giải cùng chiều bằng tất cả cố gắng và kiến thức của mình. Cả hai cách giải đều cho kết quả đúng; đặc biệt, cách giải thứ hai được đánh giá rất cao”.
    “Lúc làm bài toán ấy, tôi đã khuôn sáo khi nghĩ đến cách giải trong một cuốn sách hình học rất hay mà tôi đã đọc trước đó. Nhưng khi tự mình vận động trong mấy phút cuối, tôi đã nghĩ ra cách giải theo một khía cạnh khác, không như cuốn sách, vừa đơn giản vừa hiệu quả. Nếu không bị áp lực thì lời giải hay khó mà bật ra được” - Lê Bá Khánh Trình kể thêm.

    Miệt mài với phấn trắng, bảng đen
    Giải thưởng đã mang lại cho Lê Bá Khánh Trình suất du học 6 năm tại Đại học Tổng hợp Moskva, khoa toán - cơ và sau đó làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của Viện sĩ Andrey Alexandrovich Gontrar, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Bốn năm sau, Trình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán lý thuyết rồi về nước.
    Cứ tưởng về nước, Lê Bá Khánh Trình sẽ làm một việc gì đó lớn lao bằng tài năng của một nhà toán học được đào tạo bài bản, chuyên sâu suốt 10 năm bởi nền giáo dục Nga danh tiếng; thế nhưng, anh lại chọn con đường mà những người kỳ vọng rất nhiều vào anh lúc đó khó ngờ tới: Làm giảng viên!
    Biết Trình về nước, Viện Toán học Việt Nam (ở Hà Nội) mời anh về công tác nhưng anh từ chối bởi điều kiện làm việc, đi lại xa xôi. Anh chọn TPHCM để gắn bó. Và trong hơn 20 năm qua, anh vẫn miệt mài với phấn trắng, bảng đen ở Khoa Toán - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đồng thời tham gia giảng dạy cho học sinh chuyên toán Trường THPT Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM), rồi dạy luyện thi đại học. Nghề giáo, đối với anh, giản dị và thủy chung. Tôi hỏi: “Anh có bao giờ tiếc nuối về lựa chọn của mình không?”, Lê Bá Khánh Trình cho rằng nghề giáo đối với anh là duyên nợ, phù hợp với tính cách và sức khỏe của anh.
    Và anh đã sống một cuộc đời đúng nghĩa là người thầy. Anh yêu nghề giáo, yêu học trò và coi việc dạy, việc học là một nghệ thuật. Con người đầy vẻ trầm tư, lặng lẽ ấy dường như hứng khởi hẳn lên khi nói về toán. Anh luôn muốn học trò cảm nhận được rằng toán không hề khô cứng mà rất gần gũi; khi làm một bài toán, cách giải càng đơn giản và rõ ràng càng tốt. Nguyên tắc của anh là phải giúp học trò có kiến thức nền tảng vừa tầm, tự nhiên chứ không phải là nhồi nhét cả mớ kiến thức rối rắm, khó nhớ...
    Theo Lê Bá Khánh Trình, học trò ngày nay chuyên hơn, nhạy bén hơn so với thời của anh. Nhiều học sinh có cách giải toán rất đặc biệt, khác với những phương pháp mẫu mực có sẵn. Cho nên, đôi khi anh phải học lại từ học trò. Ấy cũng chính là niềm say mê, thích thú để Lê Bá Khánh Trình tiếp tục gắn bó với nghề.
    Không ít học trò của anh ở Trường THPT Năng khiếu được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế và một số em đã đoạt giải nhưng hầu hết học trò giỏi của anh không chọn con đường nghiên cứu mà đi theo những lĩnh vực khác. “Nếu những con người tài năng như anh mà cứ chọn con đường phẳng lặng, ít gai góc và ít cống hiến thì đó có phải là sự lãng phí lớn không?” - tôi hỏi. Lê Bá Khánh Trình trả lời ngắn gọn: “Mỗi người có sự lựa chọn khác nhau. Có thể cuộc sống chọn, duyên phận chọn, khó nói lắm!”.
    Anh cho rằng đối với nhân tài, Nhà nước không nên bao bọc họ bằng những đặc chế như trả lương cao, ban chức tước. Ngược lại, nên cho họ tự do thay vì bổng lộc, bởi bổng lộc thường đi liền với ràng buộc, ơn nghĩa, đôi khi tạo nên sức ép, trách nhiệm nặng nề. “Hãy để cho những người giỏi được thoải mái lựa chọn con đường của mình. Khi cái tâm thanh thản, đầu óc thoải mái thì họ sẽ có đam mê để theo đuổi và nuôi lớn lý tưởng, hoài bão” - anh nói.
    Trước khi chia tay, tôi hỏi: “Anh có thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không?”, Lê Bá Khánh Trình chỉ cười lặng, đầy suy tư. Với anh, làm thầy là nghiệp dĩ. Cuộc đời là thế, biết đủ là đủ...

    Từ tấm gương hai người thầy
    Tôi nhìn thấy ở dáng vẻ nghiêm nghị, đáng kính kia là một sự phóng khoáng ngầm. Lê Bá Khánh Trình sống bằng nghề giáo nhưng lại yêu sự tự do, đặc biệt là tự do trong công việc. Nhà trường đã rất hiểu anh khi ưu ái sắp xếp cho anh giờ giảng tương đối thoải mái. Anh cũng được tự chọn phương pháp dạy...
    Trình cho biết trong đời, anh được thọ giáo hai người thầy rất đáng kính và có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của anh, đó là thầy Trần Quốc Khải, dạy anh thời ở Trường Quốc học Huế và thầy Andrey Alexandrovich Gontrar.
    “Thầy Khải thì rất tế nhị, sâu sắc nhưng cũng có chút ngang tàng. Thầy Gontrar dù nghiên cứu về toán nhưng phong thái luôn toát lên vẻ vương giả, phóng khoáng.

    Thùy Vinh



    • Kw
      24/01/2012 08:00
      “Nếu thi đại học, tôi đã rớt” Thế mới thấy được sự sai lầm của việc thi tuyển sinh ĐH, CĐ ở VN. Biết bao nhiêu nhân tài bị chận đứng ngay ngưỡng cửa ĐH. Nếu Lê Bá Khánh Trình không kịp giải bài toán Olympic trong 1 giây thì giờ đây, anh ta có lẽ phải đánh vật với cuộc sống để mưu sinh bằng nghề xe ôm hay bốc xếp.
    • Xuân Thời
      24/01/2012 08:19
      Đọc bài nầy, thấy buồn đầu năm vì niềm tự hào của mình về nhà Toán Học Lê bá Khánh Trình bị sụp đỗ. Biết làm sao, vì đây là bản tính của anh ấy.!
    • Phạm Quôc Bảo
      24/01/2012 08:23
      Tôi là thê hê sau ( SN 1970). Ngươi mà tôi ngương mô nhât lai chính là anh Lê Bá KHánh Trình. Lúc tôi học cái cuôn " Nhưng bai toán xuât săc" bìa màu xanh, trong đó có đánh dâu sao tưng bài mà anh đã giải theo thư tư khó dân. Tôi cũng đã giải đươc khá nhiêu bài trong đó nhưng chỉ là 3 sao và 1 sô bài 4 sao thôi. Nay đọc báo,biêt thêm thông tin vê anh, em rât cảm phục. Nhân dịp năm mơi em chúc anh cùng gia đình vạn sư cát tương. Cho em gưi lơi chúc tơi anh Khánh Vân.
    • Thanh Tâm
      24/01/2012 09:35
      Hoan hô Lê Bá Khánh Trình, cần lắm những con người như anh. Ai giỏi toán cũng đi làm ở viện thì lấy ai dạy dỗ thế hệ mai sau. Thiên chức nhà giáo trong anh quá tuyệt vời. Tại sao giờ này chưa phong giáo sư cho anh?
    • Nguyễn Văn Nguyễn
      24/01/2012 13:53
      Anh Trình là người tuyệt với, Anh sống chân thành, trung thực, không chạy theo danh hão. Thật hạnh phúc vì có những người thầy như anh Trình. Tôi là người hâm mô anh từ bé (dân chuyên toán mà) nay thấy anh vẫn là anh giữa chốn nhiều hư danh hơn thực tài, tôi muốn nói "em mãi ngưỡng mộ anh".
    • Nguyễn Thị Thanh Nga
      24/01/2012 16:50
      Mỗi người 1 quan niệm sống. Anh Trình đã chọn cho mình 1 con đường đầy kiêu hãnh : làm thầy người ta. Thành quả đạt được không phải ai cũng có được. Đó là kiến thức, năng lực góp phần quyết định rất quan trọng cho đất nước. Rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Nếu ai nghĩ rằng anh ấy đã uổng phí tài năng thì xem chừng tầm nhìn người ấy cũng khá hạn chế.
    • Pham Thi Anh Trang
      24/01/2012 22:18
      Rất vui được đọc bài viết về Anh. Một người Anh mà tôi đã từng ngưỡng mộ, điều mà tôi cũng thường tự hỏi, con người này đang biến mất vào đâu??? thì ra Anh đã và đang thực hiện niềm đam mê của mình - kỹ sư tâm hồn. Trước thềm năm mới - Xuân Nhâm Thìn, kính chúc Thầy Trình luôn dồi dào sức khỏe để thực hiện thiên chức người Thầy và đeo đuổi niềm đam mê cho hết đoạn đường đời còn lại.
    • lê toàn
      24/01/2012 22:24
      Bạn nhận xét về Lê Bá Khánh Trình thật thiếu suy nghĩ ! Tôi không biết hiện nay bạn đang làm gì, trình độ bạn tới đâu, bạn đang đóng góp những gì cho xã hội,...Nhưng cách bạn chê bai TS Trình thì rất thiếu nhận thức.Ts Trình là một HS giỏi Quốc gia mới được đi thi HS giỏi quốc tế. Cho dù nếu ngày xưa TS Trình có thi rớt ĐH thì với nhân cách và tài năng của TS Trình vẫn đóng góp cho XH với những việc thiết thực chứ không ngồi nói suông như anh! Nhân đây cũng chúc TS Trình sức khỏe, luôn đóng góp cho các thế hệ trẻ VN nhiều kiến thức tóan học,..thật nhiều.
    • Lê Hồng Phong
      24/01/2012 23:03
      Tôi là người cùng thời với Lê bá Khánh Trình, là dân Đại học Tổng hợp Huế năm 1978. Rất vui đọc bài viét về LBKT. Tuy nhiên tôi không hiểu lý do tại sao tác giả Thúy Vinh lại viết "Cứ tưởng về nước, Lê Bá Khánh Trình sẽ làm một việc gì đó lớn lao bằng tài năng của một nhà toán học được đào tạo bài bản, chuyên sâu suốt 10 năm bởi nền giáo dục Nga danh tiếng; thế nhưng, anh lại chọn con đường mà những người kỳ vọng rất nhiều vào anh lúc đó khó ngờ tới: Làm giảng viên!". Sao lại khó ngờ tới!!! Tốt nghiệp ĐHTH về giảng dạy ở trường ĐH là quá phù hợp rồi, nếu không về giảng dạy ĐH mới là lạ. Ngay cả Ngô Bảo Châu cũng giảng dạy ĐH ở Mỹ kia mà. Trường ĐH vừa là nơi giảng dạy vừa là nơi nghiên cứu, đôi khi mặt nghiên cứu phải trội hơn. Tài năng như LBKT thời ấy chưa có đất dụng võ. Chắc mọi người còn nhớ nững năm sau khi LBKT về ĐHKHTN tên của LBKT cũng đầu rẫy trên các băng rôn quảng cáo của các Trung tâm luyện thi. Dễ hiểu vì sao LBKT mất hút trong giới nghiên cứu toán. Cũng không trách được LBKT.
    • Nguyễn Cường
      24/01/2012 23:10
      Một người thầy đáng kính về tài năng cũng như nhân cách.Em cũng được thọ giáo thầy ở trung tâm luyện thi ĐH Ngô Thời Nhiệm. Đọc bài này thật thú vị...
    • Hoangyen
      24/01/2012 23:56
      Tôi là người cùng tuổi với LBKT. Ngày ấy sau khi đọc báo thấy có 2 người LBKT và một người tên là Thu Thủy những người làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Tôi theo dõi suốt mà cũng không biết LBKT đi đâu. Sau này có lần tôi được biết LBKT làm giảng viên trường đại học tổng hợp TPHCM, lúc ấy tôi rất mừng, vì trong thâm tâm tôi cứ nghĩ là LBKT sống ở Mỹ. Năm mới chúc anh cùng gia đình luôn khỏe, hạnh phúc. Chúc anh có nhiều niềm vui trong công việc của mình.
    • Đấng Trọng Beng
      25/01/2012 03:31
      Trong cái vất vả oằn mình vì cuộc sống, sự lặng lẽ làm thầy giáo để truyền tinh hoa nghề Toán cho thanh thiếu niên của THẦY Lê Bá Khánh Trình là sự lựa chọn vinh quang. Có ai đó nói rằng, nếu Thầy ở nước ngoài thì có lẽ Thầy cũng có thể giành được giải thưởng gì đó. Nhưng Thầy đã đóng góp được nhiều kết quả bằng lao động cụ thể trên quê nhà mà không hề đòi hỏi một sự "đánh đổi". Nghe tin Thầy là một "chủ lực quân" cũng lặng lẽ trong nhiệm vụ về toán khác nữa của quốc gia. Câu nói của Thầy rất hay : “Hãy để cho những người giỏi được thoải mái lựa chọn con đường của mình". Bắc lên bàn cân thì còn nhiều cái để nói lắm bởi vì sự "lặng lẽ" hay "ồn ào" cũng phải đong được, đo đếm được bằng thực chất và kết quả cụ thể khách quan chứ không phải bằng sự "nông nổi" mang tính phong trào. Rất cám ơn Thầy.
    • Nguyễn Minh Trí
      25/01/2012 04:26
      Nhiều người vẫn thắc mắc mà chưa thấy ai trả lời : Tại sao một vị tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học lừng danh Lomonosov, lại nổi tiếng trong giới khoa bảng ở nước ta, lại giảng dạy ở trường đại học mấy thập niên, lại là trưởng khoa (theo như các bài báo trước đây) mà cho đến nay vẫn được nhận được chức danh giáo sư thực thụ ? Thế hệ đàn em như Lê Tự Quốc Thắng đi giảng dạy ở nước ngoài được vài năm thì được phong tặng là giáo sư liền, và được "trải thảm" mời về nước, được gọi là "giáo sư" ngay liền . Cho đến nay chưa có một nhà báo, hay một nhân vật có thẩm quyền nào trả lời được câu hỏi này , buồn thay !
    • Hoàng Thiên
      25/01/2012 07:01
      "Hãy để cho người giỏi được thoải mái lựa chọn con đường của mình. Khi cái tâm thanh thản, đầu óc thoải mái thì họ sẽ có đam mê để theo đuổi và nuôi lớn lý tưởng, hoài bão của mình". Tôi thấy có vẻ anh Trình không thoải mái trong cuộc sống. Nhưng nếu chọn anh và các nhà toán học đương đại trong nước thì tôi chọn và ngưỡng mộ Lê Bá Khánh Trình.
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88

    Ngày rồi sẽ tan, niềm vui rồi tàn
    Một người bước đi, vòng tay lỡ làng
    Còn tôi ở lại, một kiếp lang thang.
    Tình là gió mây, tình đi khờ dại
    Người rồi thoáng bay, hồn ru miệt mài
    Tình qua một lần, tình vào hư không....

  5. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88
    Love is a lie


    sưu tầm từ tác giả Nhật Zest

    [​IMG]
    [Note này được viết vào đúng April Fool vì thế mọi người có thể đọc như thế nào còn tùy]
    Nhiều lúc anh chẳng thế hiểu được điều gì về tình yêu khi luôn cảm giác nó ở ranh giới giữa chân thành và dối trá. Liệu có kỳ quặc không khi mà chỉ hôm trước người ta coi nhau là cả thế giới và 24 tiếng sau thì tất cả trở thành bong bong xà phòng. Nhưng không phải ai cũng chọn cách giải tán con gián cho đỡ ngán, có nhiều người trong số họ vẫn gặp nhau hàng ngày, nắm tay nhau khi đi trên phố, ôm nhau lúc lái xe, hôn nhau trong rạp chiếu phim và ******** khi trời mưa. Liệu đó có phải một lời nói dối khi mà trong thâm tâm họ cảm thấy một sự chán chường vì lý trí. Thực ra, cũng rất khó, bởi tình yêu có một vài trò chơi của riêng nó, ép tất cả mọi người vào một quỹ đạo luẩn quẩn của những vòng quay lệch chiều.
    Sự thật, anh hiểu em. Anh đã yêu em đủ bốn mùa, đi hết những con phố của Hà Nội, ngồi mòn chân mỏi gối khắp những quán xá của cái thành phố này, ở bên em cả ngày nắng và mưa. Anh hiểu em, bằng cả sự nhạy cảm mà tạo hóa vẫn tặng cho Song Ngư và khiến con cá khổ vì điều đó. Anh biết em có nhiều lý do để đi hơn nhưng vẫn đang bấu víu lấy vài lý do mỏng manh để ở lại. Anh cũng như thế với những điếu thuốc – tự tạo cho mình những lý do để không rời bỏ nó và hài lòng trong vỏ bọc ấy. Nếu có khi nào em tự hỏi vì sao anh không bao giờ níu em, anh chẳng bao giờ giữ em, thì em hãy biết rằng không phải vì anh không yêu em, mà bởi anh nghĩ rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt có quyền lựa chọn hạnh phúc cho chính mình, và rất có thể em xứng đáng nhiều hơn thế này. Em có thể có một người làm cho em nhiều hơn, hoặc đơn giản là một bờ vai vững chắc cho em nương tự – thứ mà dường như anh chưa bao giờ làm tốt. Anh hiểu em với nhưng suy tư ấy – thứ mà em nghĩ chỉ có em và những người không thể thiếu của em biết – anh cũng biết. Nhưng anh không nói ra bởi anh đã luôn sống như thế, chính anh đã rèn luyện cho mình sự nhẫn nại đủ để không bao giờ quan tâm đến những thứ có thể khiến mình mệt mỏi hơn. Chính điều đó đã giúp anh tồn tại trong cái xã hội đầy rẫy những người thừa thời gian tạo gió ươm bão này.
    Có lẽ đã đến lúc anh nhắc em lại về những bí mật của tình yêu.
    - Tình yêu là một trò chơi mà người ta nhất định phải biết luật, nếu không muốn bị lock.
    - Tình yêu là thứ duy nhất khiến cho chúng ta khác với những người không yêu. ☺ Vì thế nếu em sống như không có tình yêu thì đừng có người yêu.
    - Cuộc sống có thể không công bằng nhưng tình yêu thì có. Nó mang lại cho chúng ta nhiều và lấy đi của chúng ta không ít. Chấp nhận điều đó là một phần của trò chơi.
    - Tình yêu giống như một cái cây mà hàng ngày em vun đắp và chăm sóc. Vấn đề ở chỗ đừng bao giờ để tâm đến việc nó sẽ ra hoa kết quả như thế nào, hãy cảm thấy hạnh phúc ngay khi em đang làm điều ấy. Hạnh phúc không phải ở đích mà ở con đường mà chúng ta đang đi.
    - Tình yêu không cần lý do để tồn tại bởi thực ra thì nó vẫn tồn tại. ☺ Vì thế đừng làm cho nó trở nên phức tạp bằng cách nghĩ cách cho nó sống. Nó – vẫn – sống bất kể em làm thế nào.
    - Hãy nghĩ về tình yêu như một con cá trong bể kính thủy tinh. Ngắm như thế có lẽ sẽ dễ hình dung hơn bởi nếu em đã quyết định không cho ăn thì tốt hơn hết chúng ta hãy cùng tìm một ít đất và chôn nó bởi tình yêu là một sinh vật. Nó có thể không có mắt để nhìn và không có tai để nghe nhưng nó cần được nuôi dưỡng. [​IMG]
    Còn vài ngày nữa là kỷ niệm ngày mất của Trịnh, anh rất muốn nhắc em về một bản tình ca: “Tôi đi bằng nhịp điêu 1 2 3 4 5. Em đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10…”. Đó em ạ, đó là một thứ tình yêu mà người ta không nhất thiết phải trở nên cùng một bước chân. Tình yêu với anh là một lời nói dối ngọt ngào bởi sự thật không phải là thứ quan trọng khi mà nó khiến người ta trở thành một thám tử của lý tưởng và quên mất rằng có những điều vượt qua sức mạnh sự thật. Nếu em cảm thấy hạnh phúc đủ với nó, tốt thôi. Còn nếu em cảm thấy mình đang ở trong một đầm lầy mà xung quanh là sương mù thì hãy để anh chỉ em lối ra. Đấy, bên trái kìa, bám lấy cái dây leo, đó, đúng rồi. Chúc em vui vẻ trên quãng đường còn lại.
    Cái note này anh viết 3 lần, không phải vì nó khó viết, mà vì không hiểu lý do gì khiến cho anh bấm nhầm nút back 2 lần ngay sau khi viết xong. Nhưng anh vẫn viết lại, vì anh thấy muốn viết lại. Tình yêu cần viết lại.

    HN. 6.04am 1/4/10
    Nhật Zest
  6. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88
    Trà đạo, tửu đạo, sao không cà phê đạo?


    [​IMG]


    Mai sau người ta chắc sẽ còn sáng chế ra không biết cơ man nào là đồ uống. Nhưng có thể nào thay thế được ba thứ đã gắn bó với con người từ thủa hoang sơ. Ấy là rượu, trà và cà phê. Người ta bảo sau khi tìm ra lửa, soi tỏ đường cho con người thoát khỏi cầm thú, thì việc làm ra rượu là cách khôn ngoan cất giấu, ủ giữ sức lửa âm ỉ dưới làn nước trong vắt. Rượu là lòng, lửa là đời. Vui có chén rượu, buồn cũng tìm đến rượu. Trà lại là tinh chất của đất trời, dồn tụ lại dâng lên từng búp lá. Nước xanh trong như mắt vịt, hơi nóng bảng lảng như sương khói. Chén trà dưỡng tâm và tĩnh trí. Chè tam rượu tứ. Quanh chén trà, ly rượu phải có bạn hiền, những người đồng cảm, đồng điệu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và ngẫm sự đời. Trà cô đọng thành một triết lý và kết nên trà đạo.

    Riêng cà phê thì nép vào một góc khuất. Từ thủa cà phê theo chân người Pháp mà sang ta, tưởng đâu chỉ dành cho người giàu, kẻ sang. Hoá ra cà phê " tan" ngay vào đời sống bình dân. Người Hà Nội, người Sài Gòn và người lục tỉnh mới chỉ biết thưởng thức đồ uống đặc Tây ấy bằng vợt. Tức là một lúc có thể pha được dăm lạng có khi cả ký cà phê.

    Cứ để nguyên trên hoả lò đỏ lửa ,hương vị ngọt ngào trùm cả một góc phố . Rồi châm ra vài chục ly, ấy là cách "quần ẩm" . Có lẽ chính cốt cách của người Việt, chậm rãi và chừng mực, không chịu được sự ồn ào, nên cà phê đã được " lọc" qua khẩu vị mấy đời mà sinh ra một cách thưởng thức riêng. Ngấm dần qua phin, cà phê mới chắt lọc được những cốt chất tinh tuý nhất. Bên ly cà phê nhỏ giọt, gợi cho ta những nỗi vui buồn, những kỷ niệm. Gợi nhớ tới những miền suy ngẫm sâu xa. Nó tự nhiên ùa đến, như nỗi cô đơn. Khi ấy chỉ một mình mình trước ly cà phê. Một mình mình biết, một mình mình hay.

    Chẳng có ai có thể suốt ngày bên ly cà phê . Nhưng một ngày làm sao thiếu nổi. Đấy là giây phút riêng mình. Tĩnh tâm, trầm ngâm, nhìn sâu vào mình. Nhìn thẳng vào nỗi cô đơn, đau buồn và thương nhớ. Bởi thế cà phê rất kỵ sự ồn ào, thái quá. Cái ấy dành riêng cho lớp trẻ . Họ trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua được ( )


    Có thể một triết lý cà phê kiểu Trung Nguyên?


    Thời buổi hối hả thoáng qua, cái gì cũng nhanh: ăn nhanh, uống nhanh và sống nhanh. Vậy là có trà hoà tan, cà phê hoà tan 2 trong 1, 3 trong 1 cho đã khát. Chỉ xin mãi được là 1 trong 1. Một người với một người. Một người trong một người. Đừng nói gì cả, lặng im chìm trong đáy nước đen thẫm. Trong lặng im mới hiểu nhau nhiều.

    Nhớ Trương Chi khi xưa, khi ôm mối tình trầm mình xuống đáy sông, hồn nhập vào cây bạch đàn. Có người thơ khéo tay tiện thành bộ chén trà dâng tặng cha Mị Nương. Một hôm nàng cầm chén trà trên tay. Dưới đáy nước hình bóng người lái đò năm nào chầm chậm xoay trong lòng chén. bên tai văng vẳng tiếng hát năm xưa. Một giọt nước mắt rơi xuống, chiếc chén bạch đàn vỡ tan....

    Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát, thấm nỗi đau đời, mới tìm đến Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều.

    Mọi sự nông cạn hời hợt, nhạt nhẽo và vô vị khó ở bên ly cà phê. Đừng nghĩ rằng cà phê là để giết thời gian, làm mềm lòng . Một đời người cũng rất cần có nỗi buồn. Nếu không, làm sao hiểu niềm vui và hạnh phúc là mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Từ trong nỗi buồn đau bước ra, con người cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Làm sao biết được cà phê đã thấm qua mấy đời người dân đất Việt. Mỗi người tự tìm cho mình một triết lý riêng, một nỗi niềm riêng. Trải qua mấy chục năm, có lẽ đã lờ mờ hình thành một " đạo" cho cà phê Viêt Nam. Đạo khó ở chữ, chẳng nói ra, không thuyết giáo, thấm sâu vào mỗi người.

    Tác giả
    Petalia's Lover
  7. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88
    Cà phê nói gì?
    Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Mỗi lần bạn pha, cà phê cần phải tươi mới. Chỉ pha vừa đủ để bạn uống lúc đó mà thôi.
    Cuộc sống nói gì?
    Đừng hâm lại quá khứ. Quá khứ là chuyện đã rồi, chứ không phải là một lời bào chữa. Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ.
    Nếu hâm nóng cà phê, mùi vị của nó sẽ không còn ngon nữa. Cuộc đời của bạn cũng giống như vậy. Hâm lại quá khứ chỉ khiến cho bạn thêm vị đắng mà thôi. Để có một cuộc sống vui tươi hạnh phúc, hãy chịu trách nhiệm với thực tại, và bắt đầu từ giây phút này mà thẳng tiến.


    [​IMG]
  8. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88
    Triết lý chợ cá hay hiện pháp lạc trú ở phương Tây

    Nguyên Cẩn



    Triết lý chợ cá nói về những ngày lạnh lẽo, u ám, nói về cái không khí ngột ngạt, tù hãm đang vây bọc lấy khu chợ, trong những phòng làm việc, và quan trọng nhất, trong tâm trạng của những người “đang trong cảnh sáng cắp ô đi, tối cắp về, và xem việc có mặt tại nơi làm việc chỉ là nhằm đổi lấy đồng lương cuối tháng.
    Những mầu nhiệm của cuộc sống ẩn tàng ngay trong tâm hồn chúng ta, nên chỉ cần tập trung vào hiện tại, nhìn cuộc đời dưới một lăng kính tích cực, ta sẽ biến những công việc đơn điệu, nhàm chán thành một nơi đáng sống. Bởi chỉ có khả năng sống hạnh phúc trong hiện tại là điều đáng thực hiện nhất…
    Triết lý chợ cá là câu chuyện về khu chợ cá Pike Place nổi tiếng ở Seattle, được viết ra bởi các tác giả: tiến sĩ Stephen Ludin, một nhà sáng tạo kiêm đạo diễn; John Christensen, giám đốc điều hành công ty Charthouse Learning đồng thời là một đạo diễn; và Harry Payl, nhà tư vấn của công ty quản lý Ken Blanchard. Họ đã chuyển thể tác phẩm đó thành phim và thường trình chiếu trong các buổi hội thảo chuyên đề, nhằm minh họa cho những ý tưởng mới trong kinh doanh. Tác phẩm và bộ phim này đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và được áp dụng rộng rãi ở hàng ngàn công ty, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, bằng 35 ngôn ngữ với 4 triệu ấn bản.
    Triết lý chợ cá nói về những ngày lạnh lẽo, u ám, nói về cái không khí ngột ngạt, tù hãm đang vây bọc lấy khu chợ, trong những phòng làm việc, và quan trọng nhất, trong tâm trạng của những người “đang trong cảnh sáng cắp ô đi, tối cắp về, và xem việc có mặt tại nơi làm việc chỉ là nhằm đổi lấy đồng lương cuối tháng. Hầu hết họ cứ lặp đi lặp lại mãi một cách nhàm chán những công việc giống nhau và theo những phương cách y hệt nhau”. Và Mary là một trong những người đang phải trải qua những giờ khắc như thế khi cô cảm thấy ai nấy cũng chỉ làm quấy quá cho xong việc và trông chờ đến ngày được nghỉ hưu trước khi công ty xảy ra biến cố. Cô dằn vặt: “Liệu những nhân viên kia có biết sự ổn định trong công việc mà họ ấp ủ chỉ là ảo tưởng?”. Cô rơi vào cảnh góa chồng ngay khi tuổi còn rất trẻ, đã có lúc cô nghĩ rằng, mình không thể tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt và đầy bất trắc này. Và cô cũng sợ rằng, nếu mạo hiểm và thất bại, cô sẽ không còn đủ khả năng để lo cho chính mình và hai đứa con. Nhưng cô cũng hiểu rằng, nếu không dám thay đổi thì có khi còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
    Suy nghĩ ấy đến với cô vào một ngày ở khu chợ cá Pike, khi cô nghe tiếng cười vang lên từ một góc chợ. Đến gần tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì cô thấy một cảnh tượng hoạt náo: thay vì chỉ làm công việc một cách đơn điệu theo quán tính, những chàng bán cá ở đây đã chọn một thái độ khác, họ đùa vui, làm trò với những con cá. Một chàng vừa ném cá vừa rao to: “Một chú cá hồi đang bay tới Minnesota”; chàng khác thì đùa nghịch cho người ta thấy con cá đang cử động miệng như nói chuyện; những nhân viên khác vừa tính tiền vừa vui vẻ nói chuyện về những chú cá. Khi ấy, Mary thấy rằng thái độ đối với công việc mới là điều quan trọng, là cái ta có thể lựa chọn mà không mất tiền, và nó biến một nơi làm việc tẻ ngắt thành một nơi đáng sống. Từ đó, Mary cùng những nhân viến ấy bắt tay cộng tác, xây dựng một tổ chức gắn bó, chú tâm vào công việc một cách hứng thú, khơi gợi óc sáng tạo của mọi người. Từng nhóm chọn cho mình những mục tiêu phấn đấu nhưng mục đích cuối cùng là tạo ra bầu không khí vui nhộn, thoải mái, biến bản thân công việc thành một phần thưởng chứ không phải lấy kết quả công việc làm phần thưởng. Tựu chung lại họ có 4 nguyên tắc:
    1. Tạo niềm vui trong công việc:
    Làm việc trong một tâm trạng lạc quan sẽ có ích cho bạn phát huy khả năng sáng tạo tiềm ẩn.
    2. Mang niềm vui đến cho người khác:
    Bằng cách này, bạn làm cho những người chung quanh cảm thấy một cử chỉ đẹp, một sự quan tâm khích lệ, những lần gặp gỡ thân tình sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.
    3. Tập trung vào hiện tại:
    Chỉ có sống trọn vẹn với hiện tại, bạn mới có thể bộc lộ trọn vẹn mối quan tâm của bạn đối với công việc và mọi người.
    4. Lựa chọn cho mình một thái độ sống phù hợp:
    Bạn có quyền lựa chọn cho mình một thái độ phù hợp với cuộc sống chung quanh. Bạn sẽ tìm thấy những điều tốt lành cũng như những cơ hội trước đây bạn không có. Nếu chỉ nghĩ đến những khả năng xấu, bạn sẽ thấy sự lo lắng có mặt ở khắp mọi nơi.
    Những nguyên tắc trên không chỉ phổ biến trong khu chợ cá mà còn được trao đổi đến từng thành viên, để từng người áp dụng giải quyết mọi việc trong cuộc sống bằng cách biết lắng nghe, tập trung vào hiện tại, tìm ra niềm cảm hứng mới từ những công việc đời thường và trong gia đình. Lonnie, một thành viên trong nhóm, khi giải thích cho con trai mình đã nói: “Khi mình thực hiện một triết lý, mình nên áp dụng với tất cả mọi người chung quanh. Nếu con áp dụng điều này với Stacy, em gái con (để Stacy vui vẻ chú tâm vào công việc rửa chén) thì con cũng phải làm như thế cho bà ngoại vui (khi bà ngoại chuẩn bị dọn về ở cùng gia đình trong một thời gian).
    Triết lý chợ cá còn có thể áp dụng trong những hoàn cảnh, môi trường khác nhau, với mọi người ở những tầng lớp khác nhau, cụ thể là áp dụng khi đương đầu với bệnh tật. Khi bệnh, phải biết chọn một tư duy tích cực và thái độ lạc quan, động viên nhau vượt qua những khó khăn. Y tá Shari đã khuyên hai vợ chồng (một bệnh nhân) nói ra tất cả những gì họ chưa nói với nhau. Người chồng không cần phải cố nén cơn đau, người vợ cũng đừng dằn nỗi buồn của mình xuống. Sau lời khuyên đó, họ đã sẵn sàng đón nhận điều mà trước đây họ muốn tránh né khi nghĩ đến. Tóm lại, họ đã đưa trọn vẹn ý nghĩa của triết lý ấy vào thái độ, không chỉ đối với sự sống mà với cả cái chết. Qua đó, người ta vượt qua nỗi cô đơn, cùng chia sẻ vui buồn để tìm thấy hạnh phúc.
    Có những người “đi giữa đời mà hồn ở trên mây”, hoặc sống với những dằn vặt, lo toan và những ham muốn không giới hạn dù họ đang có địa vị cao, tài sản lớn… Thiền sư Nhất Hạnh có lần đã viết: “một người sống trong thất niệm, không an trú được trong hiện tại, sống không ý thức thì cũng như đã chết” (Trái tim của Bụt). Đó cũng là một trong những chủ đề của cuộc sống khi con người cứ loay hoay với tham vọng hoặc tuyệt vọng, điều khiến chúng ta trở thành nô lệ cho những âu lo, phiền não và cuối cùng là đánh mất tự do. Nói theo kinh Người biết sống một mình: “chúng ta đã để lỡ cuộc hẹn với sự sống mà không nhớ rằng chỉ có hôm nay, ngay bây giờ, ở đây, chúng ta mới có thể gặp gỡ cuộc sống”.
    Những mầu nhiệm tuyệt vời của cuộc sống ẩn tàng ngay trong tâm hồn chúng ta, nên chỉ cần tập trung vào hiện tại, nhìn cuộc đời dưới một lăng kính tích cực, ta sẽ biến những công việc đơn điệu, nhàm chán này thành một nơi đáng sống. Bởi chỉ có khả năng sống hạnh phúc trong hiện tại là điều đáng thực hiện nhất.
    Những nguyên tắc vàng của triết lý chợ cá cũng chỉ xoay quanh một vấn đề chính: biến cuộc đời của chúng ta thành một nơi đáng sống; biến ngày tháng của chúng ta thành từng giây phút hạnh phúc. Đó cũng là ý nghĩa của HIỆN PHÁP LẠC TRÚ (Drstàdharmasu Khavihara - An trú hạnh phúc ngay trong hiện tại).
  9. 123phuonganh

    123phuonganh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 29, 2012
    Likes Received:
    97
    Bác dạo này ẩn dật quá.
  10. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    88
    thích cái tên PhươngAnh

Share This Page