Tìm Lại!

Discussion in 'Giao Lưu' started by ChiHuyPho., Oct 23, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
1946 người đang online, trong đó có 778 thành viên. 16:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    19
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} CHƯƠNG VI

    NHỮNG THẰNG PHÌ LŨ VÀ BỘ MÁY KIẾM TIỀN TUYỆT DIỆU


    1981-1986


    Những sự kiện sáng tỏ đã bắt đầu lóe lên trong phòng giao dịch trái phiếu mortgage vào tháng 10-1981 và thoạt đầu không ai biết vì sao? Ở đầu dây điện thoại bên kia là những ông chủ tịch đầy lo âu của các hiệp hội tiết kiệm và cho vay trên khắp nước Mỹ, đang muốn nói chuyện với một trader trái phiếu mortgage của Solomon. Họ muốn bán các khoản nợ của mình một cách tuyệt vọng. Mọi khoản vay mortgage tại Mỹ, trị giá 1000 tỉ đôla, dường như là để bán đi. Có đến một nghìn người bán mà không có kẻ mua. Xin đính chính: có một người mua, Lewie Ranieri và các trader của ông ta. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu quả thật khiến người ta choáng váng. Nó y như thể một vòi nước cứu hỏa phụt trực tiếp vào một đám những đứa trẻ cầu bơ cầu bất đang khát nước. 1000 tỉ đô la đang rót qua đường dây điện thoại, và tất cả những gì mà các trader phải làm là chỉ việc mở toạc miệng ra và nuốt càng nhiều càng tốt.


    Chuyện gì đã xảy ra? Từ lúc Cục dự trữ liên bang nâng lãi suất vào tháng 10 năm 1979, Các thirfts bị (sốt) xuất huyết. Toàn bộ cơ cấu cho vay mortgage đứng bên bờ sụp đổ. Tại thời điểm đó, khi mà dường như nếu chẳng có gì được thực hiện thì tất cả các hiệp hội tiết kiệm và cho vay sẽ bị phá sản. Vì vậy vào ngày 30-9-1981, quốc hội đã thông qua một chính sách xóa thuế cho ngành tiết kiệm.*


    * Chính sách xóa thuế cho phép các thrift có thể bán các mortgage của mình và dùng tiền mặt để xoay vòng với lợi tức cao hơn, thông thường bằng cách mua những khoản vay rẻ hơn từ những thirft khác đang nôn mửa ra. Đơn giản, các thrift swap các portfolio ( danh mục) các khoản vay. Họ bị lỗ nặng trong việc bán tháo này.( Họ bán các khoản vay với giá 65 cent trên 1 đôla mà họ cho vay ra lúc đầu).


    Dự luật ấy đã tạo ra sự trợ giúp lớn cho các quỹ tiết kiệm. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội đó, các hiệp hội tiết kiệm và cho vay đã phải bán đi các khoản mortgage của họ. Và họ đã làm. Việc đó đã dẫn tới hàng trăm tỉ đô la doanh thu trên Wall Street. Wall Street đã không đề xuất ra chính sách xóa thuế đó và quả thực các trader của Lewie Ranieri cũng không biết về pháp chế ấy cho tới mãi khi nó được đưa ra. Có nghĩa là Quốc hội đã đem một khoản tiền trợ cấp lớn đến cho Wall Street. Quyền làm mẹ và quyền sở hữu nhà muôn năm! Quốc hội Hoa Kỳ vừa mới cứu thoát Lewie Ranieri và “Công ty”. Ban trái phiếu mortgage được trang bị nhân viên đầy đủ duy nhất trên Wall Street chẳng còn là tốn kém và lúng túng nữa, nó trở thành một tư bản độc quyền thịnh vượng.


    Tất cả là một lỗi lầm lớn. Thị trường đã không phát nổ với hàng triệu tấn thuốc nổ mà Bob Dall đã lên danh sách trong bản báo cáo phân tích mà ông đã gửi cho Gutfreund ( sự gia tăng về nhà cửa, sự di chuyển từ Rust Belt đến Sun Belt…) mặc dù về sau những cái đó mới hiện ra thành nhân tố gây ảnh hưởng. Thị trường đã cất cánh do một sự xóa thuế rất đơn giản. Nó y như thể Steve Jobs đã mua một văn phòng, lập một dây chuyền sản xuất, đã thuê 200,000 nhân viên bán hàng và thiết kế các catalog quảng cáo trước khi ông ta có cái gì đó để đem bán. Rồi có ai đó phát minh ra máy vi tính. Và thấy vậy, Jobs lao vào hành động, gọi các cơ sở hạ tầng vô dụng trước đây của ông là công ty Apple Computer.

    Các trader trái phiếu có chiều hướng xử lý một ngày giao dịch y như thể nó là ngày cuối cùng trong đời của họ. Triển vọng ngắn hạn này tạo cho họ có thể khai thác chỗ yếu của khách hàng mà không lo ngại về tác động dài hạn với những mối quan hệ khách hàng nữa. Họ có thể thoát khỏi mọi rắc rối nếu có. Vì người bán đang liều mạng và ở trong thế yếu. Anh ta ít quan tâm về việc trả bao nhiêu hơn lúc nào thì anh ta được trả. Những ông chủ tịch hiệp hội tiết kiệm và cho vay đều tuyệt vọng. Họ tới phòng giao dịch trái phiếu mortgage của Solomon Brothers một cách khúm núm với cái mũ lật ngữa. Nếu họ định bộc lộ một cách rõ ràng về chỗ yếu của mình như vậy, thì có lẽ họ cũng đã chuẩn bị sẵn một tấm séc cho Solomon Brothers rồi.

    Một tiêu chuẩn kế toán mới được đưa ra, cho phép họ kéo dài phần lỗ của họ ra nhiều năm, suốt thời hạn của những khoản vay đó. Ví dụ, phần lỗ từ việc bán khoản vay thời hạn 30 năm, khoản vay này đã mất 35% giá trị khi bán, hiện lên trên sổ sách của thrift trong năm đầu tiên chỉ hơn 1% (35/30). Nhưng còn tốt hơn thế, Internal Revenue Services (IRS/ Cục thuế liên bang) hoàn trả lại tiền thuế cho phần lỗ. Đối với các thrift, tên của trò chơi này chính là bán càng lỗ càng tốt để trình cho IRS, mà việc này thì quá dễ. Tất cả những gì họ cần là hưởng được tiền hoàn thuế từ những khoản thua lỗ. Đó là lí do tại sao họ tha thiết muốn bán các khoản vay.


    Tình hình đã bị sự ngu dốt của các hiệp hội tiết kiệm và cho vay làm trầm trọng thêm. Những thành viên câu lạc bộ 3-6-3 chưa bao giờ trải nghiệm các bài kiểm tra thần kinh đối với thị trường trái phiếu, họ không biết chơi Bài Nói Dối. Họ không hiểu cách che dấu tâm lý của những người mà họ đang đối mặt. Họ không biết giá trị của những thứ họ đang bán. Trong một vài trường hợp họ thậm chí không biết đến các điều khoản (thời hạn, lãi suất) của những khoản nợ của họ. Điều duy nhất mà mấy tay quản lý Hiệp hội tiết kiệm và cho vay biết là họ muốn bán bao nhiêu. Điều thực không thể tin được về họ, mà tất cả các trader Solomon đều nhận thấy là dù họ bị đối xử thô bạo như thế nào thì họ vẫn cứ đến. Họ giống như những chú vịt mà đã có lần tôi nhìn thấy trong cuộc săn của công ty, được huấn luyện bay đi bay lại trên cùng một khoảnh đất cho đến khi bị bắn chết mới thôi. Bạn không cần phải là Charles Darwin để xem cái giống này là giống gì mà bị đầy đọa đến thế?


    Trader Tom Dinapoli hứng khởi nhớ lại một cú điện thoại của một vị chủ tịch Hiệp hội tiết kiệm và cho vay. “ Ông ta muốn bán 100 triệu đô la trị giá các khoản vay thời hạn 30 năm của ông ta (có cùng lãi suất), và mua 100 triệu đô la các khoản vay khác, trả bằng tiền mặt. Tôi bảo ông ta tôi sẽ mua những khoản nợ của ông ở mức 75 cent cho 1 đôla và chào ông ta những khoản vay mới ở mức 85 cent”. Ông chủ tịch ấy đã gãi đầu gãi tai với những con số ấy. Ông ta định bán những khoản vay hầu như không khác gì mấy với khoản vay mà ông ta được chào mua vào, nhưng khác biệt về lãi suất làm cho ông ta bị lỗ 10 triệu đô la cho công ty Solomon Brothers ngay lập tức. Ông ta nói: “ Như thế không có vẻ là một thương vụ có lợi lắm cho tôi”. Di Napoli đã sẵn sàng cho việc này: “ Đúng vậy, nếu nhìn trên khía cạnh kinh tế. Nhưng hãy nhìn theo cách này, nếu ông không làm như vậy thì ông sẽ mất việc đó”. Một trader đang nói chuyện với một vị chủ tich quĩ tiết kiệm khác trên điện thoại đã nghe trộm Di Napoli và gần như ngất xỉu.Đó là điều buồn cười nhất mà cả ngày anh ta mới nghe được. Anh ta có thể hình dung được nhân vật ở đầu dây nói bên kia, đúng là đang tuôn ra những lời tuyệt vọng.


    “Tháng 10/1981 là thời kì vô trách nhiệm nhất trong lịch sử của các thị trường vốn”. Lary Fink, một cộng tác viên của Steven Schwartzman, Peter peterson và David Stockman trong Black Stone Group, nói. Vào tháng 10 năm 1981, Fink là người đứng đầu ban giao dịch trái phiếu mortgage nhỏ ở First Boston, mà dần dần đã lớn mạnh và trở thành đối thủ cạnh tranh của Lewie Ranieri.” Những hiệp hội tiết kiệm và cho vay làm được điều tốt nhất cho mình là không làm gì cả. Những hiệp hội tiết kiệm và cho vay tiến hành những vụ buôn bán lớn thì lại bị hiếp dâm”.


    Có lẽ vậy. Tuy nhiên, như tất cả các vụ buôn bán trên thị trường trái phiếu, thì đây là những giao dịch được thỏa thuận giữa những người cùng đồng tình và nguyên tắc duy nhất là: “Người Mua Thận Trọng!”. Nếu đấy là một trận đấu quyền anh thì có lẽ đã được can thiệp giữa chừng để bảo vệ đối thủ yếu hơn khỏi bị giết chết. Nhưng nó không phải vậy. Trong bất kì trường hợp nào, sự lạm dụng còn có thể trở nên tồi tệ hơn. Lewie Ranieri có thể cảm giác được sự sợ hãi, và bất cứ nơi nào có thể, ông ta liền can thiệp để khôi phục thế cân bằng giữa các vị chủ tịch hiệp hội tiết kiệm và các trader. Andy Stone nhớ lại chuyện đã mua những trái phiếu mortage 70 triệu đôla với giá 80 cent ăn 1 đôla. Theo yêu cầu của Stone, một nhân viên bán trái phiếu tại California bán ngay các trái phiếu đó cho Ben Franklin – một chủ hội tiết kiệm và cho vay khác với giá 83 cent ăn 1 đôla. Trong một vài phút Stone đã kiếm được 2,1 triệu đôla ( 3% của 70 triệu). Sau đó là tiếng vỗ tay theo thường lệ và tiếng khen ngợi các nhân viên bán hàng trên loa của công ty, Stone thông báo với Lewie Ranieri.


    Bây giờ 2,1 triệu đôla là một ngày làm việc tốt đẹp. Stone là một trader mới được 8 tháng tuổi nghề, và anh muốn thể hiện cho sếp biết rằng mình làm việc rất giỏi. Ông sếp không hài lòng lắn. Lewie Ranieri nói “ Nếu không phải vì anh còn trẻ, tôi đã đuổi anh ngay bây giờ. Gọi người khách hàng đó và nói với anh ta rằng anh là người lột da mặt anh ta. Nói cho anh ta rằng anh đã mua các trái phiếu ấy với giá 80 và vì thế giá bán không phải là 83, mà chỉ là 80,25 thôi”. Stone nói:” hãy hình dung xem cảm giác sẽ ra sao khi gọi một người khách hàng và nói: Xin chào, tôi là thằng lỗ đít, tôi đã lột da mặt anh ra”.


    Không chỉ những con bù nhìn đã xếp hàng để giao dịch với Solomon Brothers. Thậm chí cả những vị chủ tịch hiệp hội tiết kiệm và cho vay thông minh và hiểu biết cũng cảm thấy rằng họ phải đối mặt với một sự lựa chọn giữa việc bị hiếp dâm và tự sát dần dần. Không làm gì hết được đánh vần là “phá sản”. Chi ra 14% cho các khoản tiền gửi trong khi thu vào 5% từ những mortgage là sinh tồn tuyệt vọng, nhưng đây đúng là tình thế mà các hiệp hội tiết kiệm và cho vay đã phải làm. Vào cuối năm 1982, các hiệp hội tiết kiệm và cho vay cố xoay sở để tìm ra lối thoát khỏi thảm họa. Vào thời điểm này, lãi suất ngắn hạn rơi xuống thấp hơn lãi suất dài hạn. Các hiệp hội tiết kiệm và cho vay đã có thể cho vay mortgage với lãi suất 14% trong khi nhận tiền gửi với lãi suất 12%.


    Những hiệp hội tiết kiệm và cho vay đã chồng hàng tỉ đô la các khoản vay mới trên các khoản cho vay trước đây, đang gây thua lỗ hàng trăm triệu đô la trong một niềm hi vọng rằng những khoản mới sẽ bù đắp những khoản cũ. Mỗi một lần mua thêm những trái phiếu mortgage ( điều nay y hệt cho vay), thì giống như hành động cùn đời của kẻ tuyệt vọng. Chiến lược ấy hết sức vô trách nhiệm, vì vấn đề cơ bản ( vay kỳ hạn ngắn để cho vay kì hạn dài), đã không được cứu chữa. Sự leo thang có nghĩa rằng một khủng hoảng nửa của hiệp hội tiết kiệm và cho vay sẽ lớn hơn thôi. Nhưng những vị quản lý hiệp hội tiết kiệm và cho vay không nghĩ trước điều đó. Họ đơn giãn chỉ cố giữ cho tiệm của mình mở cửa. Điều đó giải thích tại sao các hiệp hội tiết kiệm và cho vay vẫn tiếp tục mua trái phiếu mortgage ngay khi họ vừa bán các khoản nợ của mình.


    Còn tiếp..



    Những thay đổi về thuế và kế toán được thiết kế để cứu ngành tiết kiệm và cho vay, dường như, cuối cùng là để giúp ban trái phiếu mortgage của Lewie Ranieri. Ông trời đã rãi mưa vàng lên các trader trái phiếu mortgage của Solomon. Hay ít nhất đó cũng là cách nhìn của phần còn lại trên Wall Street đầy ghen tỵ. Lewie Ranieri đã để cho những chàng trai của ông cứ mua vào rồi tính sau, giữa sự thay đổi đột ngột của ngành tiết kiệm và cho vay. Và các trader Solomon thấy mình đóng một vai trò mới kì quặc. Họ không còn buôn bán các trái phiếu mortgage nữa mà là nguyên liệu thô làm ra các trái phiếu đó: Mortgage. Công ty Solomon Brother đột nhiên đóng vai trò của một hiệp hội tiết kiệm và cho vay. Không có tổ chức nào, không phải Ginne Mae, không phải Bank of America đứng làm trung gian giữa invesment banker ở Wall Street và chủ sở hữu nhà, Solomon đứng trước rủi ro đối với khả năng trả nợ trước hạn của chủ sở hữu nhà. Một người thận trọng lẽ ra phải thanh tra số tài sản thế chấp đó, vì chẳng còn cái gì khác ngoài tài sản đó làm cơ sở cho các khoản vay.

    Nhưng nếu bạn đã định chạy đua với thị trường mới này, thì bạn không có thời gian để kiểm tra mọi tài sản trong một lô các khoản vay. Việc mua toàn bộ các khoản vay (các trader gọi là những khoản vay nợ mua nhà (ct nd: nv home loan, đồng nghĩa với mortgage) để phân biệt chúng với trái phiếu mortgage), là một hành động cần đức tin giống như việc ăn xúc xích Bologna.


    Biến đổi đức tin bất thần là biệt tài của Lewie Ranieri. Một phép tính nhanh nhậy đã cho ông ta thấy rằng cái giá phải tra cho những khoản nợ xấu là bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không thể hơn những món lãi mà ông sẽ kiếm được bằng cách buôn bán những thứ này. Hóa ra ông đã đúng. Có lần ông ta mua được các khoản cho vay dùng để xây dựng một loạt nhà thờ Baptist ở bang Texas, nhưng nhìn chung thì những khoản vay ấy đều là cho việc xây dựng nhà cửa, đúng như các nhà quản lý hiệp hội tiết kiệm bán chúng đã xác nhận.


    Tuy nhiên, như tôi đã nói, niềm tin vào các quỹ tiết kiệm đã gây cho giới chóp bu của Solomon Brtohers một mối sợ hãi ( và Solomon không đơn độc. Phần lớn những công ty khác ở Wall Street đều có mối quan hệ với các quỹ tiết kiệm ấy). Như Lewie Ranieri gợi lại: “Ban quản trị đã nói rằng tôi không thể buôn toàn bộ những mortgage. Vì thế tôi đã đi ra ngoài và dù thế nào cũng vẫn làm việc ấy. Mọi người khăng khăng là tôi không nên. Họ bảo tôi có thể đi tù. Nhưng toàn bộ khoản vay ấy là 99,9% của toàn bộ thị trường trái phiếu mortgage, làm sao có thể không buôn chúng?” “Chúng tôi đã mua” . Tom Kendall nói: “ Và rồi nhận ra rằng cần phái có một đại bàng trước khi mua chúng. Con đại bàng đó chính là sự đồng ý của Federal Housing Administartion (Cục quản lý nhà đất liên bang) cho phép buôn bán toàn bộ các khoản vay mortgage.” “Cho nên, chúng tôi đi tìm và có con đại bàng”


    Lewie Ranieri và Công Ty có ý định chuyển “toàn bộ khoản vay” thành các trái phiếu càng nhanh càng tốt, bằng cách đưa cho chính phủ liên bang đánh dấu. Rồi họ có thể bán những trái phiếu đó cho các công ty đầu tư của Solomon như là các trái phiếu chính phủ. Vì mục đích đó, phần nào cho thấy kết quả của việc vận động hành lang bền bỉ của Lewie Ranieri, hai cơ quan mới nhảy ra trong chính quyền liên bang song song với Ginnie Mae.


    Họ đã bão lãnh cho các khoản mortgage không đủ tiêu chuẩn được dấu xác nhận của Ginnie Mae. Federal Home Loan Mortgage Coporation (Công ty cho vay thế chấp mua nhà toàn liên bang) (gọi là Freddie Mac) và Federal Nation Mortgage Assocation (Hiệp hội liên bang thế chấp nhà quốc gia) ( gọi là Fannie Mae), giữa 2 công ty này, với sự xác nhận của họ, có thể chuyển hầu hết các khoản mortgage thành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh. Các hiệp hội tiết kiệm và cho vay đóng cước phí để các mortgage của họ được bảo lãnh, các khoản vay càng rủi ro thì cước phí phải trả càng cao để mortgage của họ được đóng dấu bởi một trong các cơ quan lớn ấy. Tuy nhiên, một khi chúng đã được đóng dấu thì chẳng còn ai quan tâm về chất lượng của chúng nữa. Những chủ sở hữu nhà vỡ nợ sẽ trở thành vấn đề của chính phủ. Nguyên tắc làm cơ sở của chương trình trên là ở chỗ các cơ quan này có thể đánh giá tài sản tốt hơn và lấy phí cho chất lượng tín dụng tốt hơn cho các chủ đầu tư cá thể.


    Phòng trái phiếu mortgage tự phát tuyệt vời là nơi làm việc nếu triết lí sống của bạn là: sẵn sàng! nhắm mục tiêu! Bắn! Sự xứng đáng trả giá cho các trader du côn ở đây, theo các tiêu chuẩn của thời bấy giờ là nhiều đến kinh ngạc. Vào năm 1982, khi thoát khỏi 2 năm rưỡi đói kém, ban trái phiếu mortgage của Lewie Ranieri đã kiếm được 150 triệu đôla. Vào năm 1984 , một trader mortgage tên là Steve Baum đã làm cho kỉ lục của Solomon Brothers bị đảo lộn, bằng cách kiếm 100 triệu đô la chỉ trong một năm trade mortgage. Mặc dù không có con số chính thức nào, xong mọi người đều công nhận các trader của Lewie Ranieri đã kiếm được 200 triệu đô la năm1983, 175 triệu năm 1984 và 275 triệu năm 1985.


    Lewie Ranieri là đúng người ở đúng lúc và đúng chỗ. “Ông ta sẵn sàng nhảy vào những thứ mà mình không hiểu trọn. Ông ta có một bản năng của trader mà ông tin tưởng. Đó là một điều quan trọng”. Một trong những trader cao cấp của ông nói: “ Thái độ ở Solomon vẫn luôn là: nếu bạn tin tưởng vào nó, thì hãy tiến lên, nhưng nếu không thanh công, bạn bị hiếp dâm”. Và Lewie Ranieri đã hưởng ứng điều này. Ở công ty khác chắc chắn ban quản lí đã nói: “Ôi, Chúa ơi, các bạn, liệu chúng ta có thực sự muốn đánh cược cả cái trang trại vào vụ này không?” Lewie Ranieri không chỉ sẵn sàng đem cả trang trại ra đánh cược. Ông còn sẵn sàng thuê mọi người và cho họ cùng đánh cược với cái trang trại đó nữa. Thái độ của ông ta là: ”Kệ mẹ, bệnh gì cử? nó chỉ là cái trang trại!”. Nếu làm việc ở những công ty khác, ông ta có lẽ phải viết báo cáo tới 200 trang cho một ủy ban muốn biết chắc rằng liệu những việc mà ông làm có an toàn không. Ông ta có lẽ cũng phải chứng tỏ rằng biết mình đang làm gì. Ông ta sẽ không làm được chuyện đó. Bởi vì ông ta hiểu mình đang làm gì, nhưng không bao giờ chứng minh được. Nếu mà Lewie Ranieri đã được bổ nhiệm để trông coi thị trường trái phiếu mortgage ở công ty khác, thì nó sẽ chẳng đi tới đâu.


    Sàn giao dịch Solomon là độc nhất vô nhị. Nó có sự giám sát ít nhất và không hạn chế số lượng kinh doanh. Một trader có thể mua hoặc bán thật nhiều trái phiếu , bao nhiêu mà anh ta cho là thích hợp mà không xin phép. Nói cách khác, sàn giao dịch Solomon là một cơn ác mộng cho một ông CEO. ”Nếu sàn giao dịch của Solomon là bài tập ví dụ ở trường thương mại”. Trader trái phiếu mortgage Wolf Nadorman nói. “Thì nhân vật CEO đó sẽ nói: ‘ thật là ấn tượng gây sốc!’. Nhưng bạn biết không? Ông ta đã lầm. Đôi khi anh đánh mất đi một ít bột mì, song đôi khi anh lại kiếm được cả một gia tài. Solomon đã đúng.”


    Kiểu quản lý thả lỏng của Solomon cũng có mặt xấu. Công ty Solomon Brothers là công ty lớn duy nhất trên Wall Street trong những năm 1980, không có hệ thống phân phối chi phí. Dường như không thể tin được rằng không có một cách thức nào để tính mức tối thiểu, mọi người được phán xét bởi tổng số doanh thu theo những sổ sách giao dịch và họ không cần biết chi phí hết bao nhiêu để tạo ra doanh thu đó. Khi công ty còn là partnership (1910-1981) và các partner có khoản tiền riêng trong két thì việc buôn lỏng kiểm soát tỏ ra hiệu quả. Nhưng bây giờ, khoản tiền đó không thuộc về họ mà thuộc về cổ đông. Và những gì có lợi cho một công ty partnership trở thành hiểm họa cho công ty cổ phần được nắm giữ bởi công chúng.


    Thay vì tập trung vào lợi nhuận, các nhà quản lý kinh doanh tập trung vào doanh thu. Họ được thưởng công vì sự phát triển bừa bãi. Tổng doanh thu có nghĩa là quyền lực thực chất. Lewie Ranieri cuối cùng cũng được bầu trở thành partner năm 1978. Ảnh hưởng của ông đã tàn tạ theo doanh thu cho tới cuối năm 1981, nhưng khi thị trường trái phiếu mortgage bùng nổ, ông lại bắt đầu leo lên tận vị trí cao nhất của công ty Solomon Brothers. Vào năm 1983, với việc phòng trái phiếu mortgage của ông làm ra 40% tổng doanh thu của côngty, trong khi không có phòng nào làm ra được hơn 10%, ông đã được cất nhắc vào hội đồng quản trị công ty Solomon Brothers. Ông đã mở rộng làm ăn bằng cách thuê thêm các chuyên gia kinh doanh và chuyển sang các khoản vay thế chấp bất động sản. Vào tháng 12 năm 1985, John Gutfreund đã nói với một phóng viên: “Lewie chắc chắn nằm trong danh sách cuối cùng của chức vị chủ tịch tương lai”. Lewie Ranieri đã mở rộng làm ăn bằng cách mua lại cả một ngân hàng cho vay mortgage, cho vay trực tiếp với người mua nhà và mang lại cho Lewie Ranieri nguyện liệu tạo ra trái phiếu mortgage. Vào năm 1986, Lewie Ranieri có tên trong văn phòng chủ tịch trực tiếp dưới quyền Gutfreund. Trong năm đó, Lewie đã mở rộng ra hải ngoại, kiến tạo nên một Công ty gom nợ mortgage tại London, để tái tạo thị trường mortgage ở Anh theo hình ảnh của thị trường Hoa Kỳ. Ngồi cùng với ông ở văn phòng chủ tịch là hai vị đại diện của ban trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ. Đó là Tom Strauss và Bill Voutes. Hai người này đều có khả năng thành chủ tịch tương lai. Cả hai cũng đang mở rộng các phòng của họ, nhưng không nhanh bằng Lewie Ranieri. Vào giữ năm 1987, mặc dù không thể chứng minh được, nhưng một giám đốc điều hành của Solomon cho rằng 40% trong số 7000 nhân viên của Solomon, bằng cách nay hay cách khác, báo cáo cho Lewie Ranieri.


    Còn tiếp...



    Còn tiếp...


    Với doanh thu buôn bán phát đạt và thăng tiến ở mọi mức độ của công ty, những con số trên sổ sách giao dịch của những trader ở Solomon Brothers sẽ bị khám phá cũng giống như cách khám phá ra số tiền thưởng vào cuối năm của người bên cạnh. Mặc dù thực tập sinh là những người cuối cùng nghe được bất kì điều gì, nhưng rồi cũng đến tai họ những lời sau đây khi cơ hội đang ập đến vì những thay đổi khổng lồ của thị trường vốn: “ Tất cả những gì các anh phải làm là ngồi trong lớp học, tính xem có bao nhiêu khoản mortgage lưu hành trong nước, đoán cái gì sẽ xảy ra nếu chúng được trái phiếu hóa, chẳng hạn 10% trong số đó, các anh thấy chúng lớn cở nào chưa?”. Cựu trader của Solomon khóa 1982 là Marc Freed đã nói như vậy.

    Vào năm 1984, công ty Solomon Brothers đã thành công trong việc thuyết phục một tiểu ban của quốc hội Hoa Kỳ, rằng nước Mỹ cần có 4000 tỉ đô la cho xây dựng nhà trước năm 1994, Lewie Ranieri, vị anh hùng trong chinh phạt, huyền thoại, hiện thân của khái niệm thành công xuất hiện trước khóa đào tạo để mô tả ông vừa bay về từ California ra sao? Từ trên máy bay ông nhìn xuống, và thấy các căn nhà nhỏ bé, và tất cả các căn nhà nhỏ đó được cho vay thế chấp (mortgage) ra sao, và tất cả những khoản mortgage đó cuối cùng cũng sẽ đi tới sàn giao dịch trái phiếu Solomon Broterhs ra sao. (Không ai nghi vấn về khả năng nhìn thấy những căn nhà đó từ độ cao 10,000ft của ông. Nếu ai đó nghi ngờ, thì đó chính là Lewie Ranieri).


    Vào năm 1984, phòng giao dịch trái phiếu mortgage là nơi ao ước được làm việc dưới con mắt của những Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo của Solomon Brothers. Người ta muốn kinh doanh trái phiếu mortgage, muốn là những nhà kinh doanh trái phiếu mortgage của Solomon Brothers, muốn là một bộ phận trong cỗ máy kiếm tiền mà vào thời điểm đó đang kiếm ra hơn một nữa doanh thu cho công ty.


    Các nhà kinh doanh trái phiếu bất động sản của Solomon Brothers đã hà hiếp, áp chể cả thị trường trái phiếu lớn nhất thế giới lẫn công ty của họ, công ty mà đã vượt xa những công ty làm ăn có lãi nhất khác trên Wall Street. Họ cảm thấy may mắn. Một trader mortgage đã nói “ Một thực tế được thừa nhận là các trader mortgage có những trứng dái bằng sắt (ct: ý nói can đảm liều lĩnh). Với tư cách là một trader loại này, anh không chỉ kiếm được rất nhiều tiền mà là tất cả số tiền trên thị trường của mình. Anh không chỉ thực hiện một vài phi vụ, cũng không phải là hầu hết mà là tất cả các phi vụ trên thị trường này.”


    Để làm được hết các phi vụ buôn bán trong thị trường của mình, anh phải có những người mua cũng như những người bán, và vào tháng 10 năm 1981 những người này còn ít trên thị trường. Lewie cùng với Mike Milken của công ty Drexel Burham đã trở thành một trong những người kinh doanh trái phiếu lớn nhất của những năm 1980. Đi khắp đất nước để thuyết phục các tổ chức đầu tư mua các trái phiếu mortgage, Ranieri đã đâm sầm vào Milken. Họ tới thăm cùng một khách hàng trong cùng một ngày. “Sản phẩm của tôi đã cất cánh đầu tiên” – Lewie Ranieri nói “ Các nhà đầu tư đã bắt đầu mua các cuốn cẩm nang theo nguyên tắc Ranieri”. Cuốn cẩm nang theo nguyên tắc Ranieri, được rút cho đơn giản lại là: “Những trái phiếu mortgage thì rẻ đến tê răng!” Giông điệu bán hàng khởi đầu của Lewi Ranieri là tập trung vào yếu tố lợi nhuận (lãi suất) cao hơn của trái phiếu mortgage so với các trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty với cùng chất lượng tín dụng. Đa số các trái phiếu mortgage được xếp hạng cao nhất, AAA, theo 2 cơ quan đánh giá chính là Moodys và Standard Poors. Đa số các trái phiếu mortgage được hậu thuẫn bởi chính phủ Hoa Kỳ, hoặc trực tiếp như trong trường hợp của các trái phiếu Ginnie Maer, hoặc gián tiếp như trong trường hợp của Freddie Mac và Fannie Mae.


    Không ai nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ phá sản. Các nhà đầu tư tuy thế không muốn dính líu với Ranieri hay đội quân bán hàng hùng mạnh của Ranieri. Mặc dù có sự biến động đột ngột trong thị trường trái phiếu Mortgage, sự phản đối đầu tiên được Bill Simon thể hiện với Ginne Mae vẫn còn giá trị: Bạn không thể tiên đoán trước thời hạn thực sự của một trái phiếu mortgage. Vấn đề ở chỗ không phải thanh toán hết trước hạn là xấu. Mà là bạn không thể tiên đoán được khi nào việc trả nợ xảy ra. Và nếu bạn không biết khi nào tiền mặt sẽ trở lại với bạn, thì bạn không thể tính toán được lợi nhuận. Tất cả những gì bạn có thể phỏng đoán là trái phiếu đó sẽ có thiên hướng sẽ vẫn giữ nguyên kì hạn thanh toán ấn định khi lãi suất tăng và các chủ nhà ngừng việc trả trước, và sẽ rút ngắn kỳ hạn khi lãi suất hạ và các chủ nhà sẽ thanh toán và tái tài trợ (refinance). Điều này rất xấu. Mặc dù những điều kiện của nguồn cung ứng cũng thay đổi chỉ qua một đêm, vào tháng 10 năm 1981, thì những tình hình nhu cầu cho thị trường trái phiếu mortgage vẫn không thay đổi. Các trái phiếu mortgage quả thực là rẻ, có rất nhiều, ấy thế mà không có ai mua chúng cả.


    Thực tồi tệ hơn là tại một số bang, thị trường trái phiếu mortgage vẫn còn là những vụ đầu tư bất hợp pháp, một điều kiện mà Lewie Ranieri hoàn toàn không chấp nhận. Trong một phiên họp ông đã gào thét vào mặt một luật sư mà ông chưa bao giờ gặp “Tôi không muốn nghe những gì các luật sư nói, tôi muốn làm những gì tôi làm”. Ông tìm kiếm quyền ưu tiên của liên bang đối với các đạo luật tiểu bang. Và ông bắt đầu tìm ra cách để làm cho các trái phiếu mortgage giống như những trái phiếu khác, một cách để cho trái phiếu mortgage có một kỳ hạn thanh toán rõ ràng.


    Chủ yếu ông muốn thay đổi cách người Mỹ vay tiền để mua nhà. “Ít nhất tôi muốn được quyền”. Ông ta nói “ đi đến chỗ khách hàng và nói: đây là 2 khoản vay mortgage giống nhau, một ở mức 13%, và một ở mức 12,5%. Anh có thể có một trong hai cái nếu anh muốn. Với mortgage lãi suất 13%, anh có thể hoàn vốn bất cứ lúc nào anh muốn và bất kỳ lí do nào anh muốn. Với mortgage ở mức 12% nếu anh chuyển đi hoặc bị chết hoặc bán nhà thì không bị phạt. Nhưng nếu anh chỉ muốn trả nợ trước hẹn để thế nợ và tiết kiệm (refinance) thì anh phải trả cho tôi phí”. Quốc hội cho phép ông ta bán trái phiếu mortgage của mình ở mọi tiểu bang, nhưng mục tiêu căn bản hơn của ông lại bị từ chối. Người chủ nhà vẫn có quyền trả trước khoản nợ mortgage của anh ta vào bất cứ lúc nào, và Lewie Ranieri đã buộc phải tìm cách khác để thuyết phục các tổ chức đầu tư mua trái phiếu mortgage khốn khổ của ông.


    Và ông ta đã làm được điều đó. “Lewie Ranieri có thể bán tuyết cho người Eskimo”, Scott Brittenham nhận xét, người đã cùng ông làm nhiều vụ buôn bán. “Ông ta thực là tốt đối với khách hàng đến nỗi không thể giữ anh ta ở sàn giao dịch được.” Bob Dall, người đang đi nốt những ngày cuối cùng của ông ở công ty Solomon Brothers nói. Lewie Ranieri nói “Tôi đã thôi không cố tranh luận với khách hàng về việc thanh toán trước hạn nữa và cuối cùng đã bắt đầu nói chuyện về giá cả. Giá nào hấp dẫn hơn? ( phải có ở một giá nào đó mà khách hàng sẽ mua. 100 điểm cao hơn trái phiếu kho bạc có nghĩa là lợi nhuận sẽ cao hơn trái phiếu kho bạc Mỹ 1%?” 200 điểm? tôi muốn nói những thứ này có lợi nhuận cao hơn trái phiếu kho bạc Mỹ 350 điểm!


    Tất cả các chủ nhà người Mỹ đều cảm nhận được về giá trị của quyền thanh toán trước khoản nợ mortage của họ bất cứ lúc nào. Nếu họ biết rằng họ đã vay tiền khi lãi suất cao thì họ có thể trả lại nó một khi lãi suất hạ, rồi lại vay ở lãi suất thấp hơn. Họ thích có được sự lựa chọn này. Có thể phỏng chừng rằng họ sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn ấy. Nhưng thậm chí không ai trên Wall Street có thể đặt ra một giá đối với sự lựa chọn của các chủ nhà. (Họ vẫn chưa thể, mặc dù đang tiến tới rất gần). Là một trader, Lewie Ranieri đã tính toán và lập luận rằng vì không có ai đang mua các khoản mortgage và mọi người lại đang bán chúng đi. Chúng chắc phải là rẻ. Còn chính xác hơn, ông đòi hỏi rằng, lãi suất trả cho một trái phiếu mortgage phải cao hơn lãi suất trái phiếu chính phủ, loại trái phiếu không có rủi ro, thì sự chênh lệch lãi suất này sẽ bù đắp cho người chủ trái phiếu mortgage, người đã ban cho người chủ sỡ hữu nhà quyền thánh toán nợ mortgage trước hạn.


    Lewie Ranieri đã đóng một vai trò độc đáo với tư cách nhân viên bán hàng Wall Street. Ông nhân cách hóa các trái phiếu mortgage. Khi mà người ta không mua chúng, ông có vẻ như bị thương. Giống như Lewie Ranieri đang bị đem ra bán khống (sell short). Ông đã nói với giám đốc Bank Of America vào năm 1985: “Những người trong chúng tôi chuyên về vấn đề nhà cửa đã cảm thấy rằng thị trường đang đòi chúng tôi phải trả một khoản tiền đền bù cho những rủi ro thanh toán trước hạn nhiều hơn giá trị thực”. Hãy nghĩ về câu nói đó. “Những người trong chúng tôi chuyên về nhà cửa là ai?” Bản thân Lewie Ranieri không phải chịu số tiền đền bù đó, chính chủ nhà phải chịu. Lewie Ranieri nguyên là nhân viên trong phòng thư tín của ban giao dịch trái phiếu dân sinh Solomon Brothers, đã trở thành nhà vô địch của các chủ sở hữu nhà Mỹ. Đúng là một người có sức lôi cuốn vượt xa sức cuốn hút của các nhà kinh doanh Wall Street lịch sự, bóng bẩy. “Lewie Ranieri hay diễn thuyết kiểu này về việc xây nhà cho nước Mỹ”. Bob Dall nói: “ Khi chúng tôi bước ra khỏi các buổi họp đó, tôi nói:’Thôi nào, anh nghĩ là không ai tin mấy thứ nhảm nhí đó à? ’ ”. Nhưng nó lại thuyết phục được Lewie Ranieri. Ông ta tin tưởng mấy thứ nhảm nhí đó .


    Còn tiếp...



    Có Lewie Ranieri là người theo phái dân túy đầu tiên trong lịch sử của Wall Street. Chính trị gia nổi tiếng của tiểu bang Lousiana, Huey P.Long đã tham gia chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu “một con gà trong mỗi cái nồi!”, còn Lewie bán trái phiếu trên sổ sách của ông ta với khẩu hiệu “một mortgage trên mỗi mái nhà!”. Như thế, nó giúp cho Lewie Ranieri phần nào mang dáng vẻ của người bình dần. “đó là vai diễn tuyệt đẹp”. Kronthal, người đệ tử của ông ta nói. Lewie Ranieri đi làm với đôi ủng cao gót kiểu John Unitas và thắt carvat rộng sáu inch. Cứ mỗi thứ sáu, ông lên sàn giao dịch trong một chiếc áo khoác polyester màu nâu và quần khaki màu đen. Ông có đúng bốn bộ vest toàn bằng vải polyster.

    Khi ông trở nên giàu có, kiếm khoảng từ 2 đến 4 triệu đôla mỗi năm hoàng kim giữa 1982 và 1986, ông cũng chỉ có 4 bộ đó. Kronthal nhớ lại. Chúng tôi thường đùa rằng ông ấy đứng xếp hàng ở cửa hiệu bán quần áo nam giới tại Brooklyn để tìm bộ vest cho mình. Ở đó, người ta bán cho anh một bộ vest, khuyến mãi thêm một chuyến du lịch sang Florida, một chai rượu sâm banh và nhiều loại đồ ăn, chỉ khoảng 90 đôla. Với số tiền của mình, Lewie Ranieri đã mua 5 chiếc ca nô. Ông ta nói:” Tôi có nhiều ca nô hơn áo vest”. Ngoài những thứ đó ra, ông ta sống khiêm tốn chẳng có xe hơi hạng sang hay những ngôi nhà mới. Người tốt vì lụa và người ta đều để ý đến cách anh mặc. Những bộ quần áo ấy nói lên: “Tôi chưa có quên rằng tôi xuất thân là nhân viên quèn ở phòng thư tín và mẹ kiếp, các anh cũng đừng quên.” Và chúng cũng nói rằng: “ Tôi là Lewie chứ không phải một thằng investment banker xì trum giàu có nào cả. Không phải giả tạo đâu. Các anh có thể tin ở tôi, và tôi sẽ chăm sóc các anh.”


    Dưới sức nặng của Lewie Ranieri và các nhà kinh doanh của ông, sự nghi ngờ của các nhà đầu tư dần dần mất đi. Và dần dần các nhà đầu tư bắt đầu mua các trái phiếu mortgage. “Andrey Carter của Geneston tại Boston là người đầu tiên mua cuốn cẩm nang của Lewie Ranieri.” Lewie nói. Còn quan trọng hơn, Lewie Ranieri là chuyên gia trong ngành tiết kiệm và cho vay. Hàng chục hiệp hội tiết kiệm và cho vay lớn nhất Hoa Kỳ sẽ không nhúc nhích nổi nếu không trước tiên tìm đến lời khuyên của Lewie Ranieri. Họ đã tin ông ta. Ông ta trông giống họ, ăn mặc như họ và nói chuyện như họ. Kết quả là những ông quản lý hiệp hội tiết kiệm và cho vay, những người mà có lẽ đã mua những trái phiếu thứ cấp của Mike Milken khi họ bán những khoản nợ của mình lại tập trung mạnh vào trái phiếu mortgage. Giữa năm 1977 và 1986, những trái phiếu mortgage được nắm giữ bởi các quỹ tiết kiệm và cho vay của Mỹ đã tăng từ 12,6 lên 150 tỉ đôla.


    Những con số đó đã không nói hết được tầm quan trọng của hiệp hội tiết kiệm và cho vay đối với sự phát đạt của Ranieri và “Công Ty”. Đội ngũ bán hàng của Lewie Ranieri đã thuyết phục các nhà quản lí hiệp hội tiết kiệm và cho vay tích cực trade trái phiếu của họ. Một salesman giỏi có thể biến một ông chủ tịch hiệp hội tiết kiệm cho vay lo sợ và rụt rè thành một con bạc khát nước. Những hiệp hội tiết kiệm và cho vay buồn ngủ trước đây đã trở thành một trong số những quỹ hoạt động lớn nhất thị trường trái phiếu. Mặc dầu số lượng bị thu nhỏ nhưng các hiệp hội lại tăng tổng nguồn vốn gần gấp đôi, từ 650 tỉ lên 1200 tỉ đôla vào giữa nhưng năm 1981-1986. Trader của Solomon Marc Freed nhớ lại một chuyến viến thăm giám đốc của một thrift lớn ở bang California, người đã bị ảnh hưởng quá mạnh với Wall Street. Freed thực sự thuyết phục nhà quản lý ấy bình tĩnh lại để đánh bạc trên thị trường ít đi, để giảm lot size lại, thay vào đó (hedge) phòng ngừa rủi ro các trạng thái trên thị trường trái phiếu lại. “Anh biết ông ta nói gì không?” Freed nói: “ông ta nói phòng ngừa rủi ro là dành cho mấy chị em yếu đuối!”. Nhiều trader mortgage Solomon đã đánh giá rằng khoảng từ 50-90% lợi tức của họ thu được đơn giản chỉ việc làm người phía bên kia của các giao dịch với các hiệp hội tiết kiệm và cho vay. Bạn có lẽ tự hỏi, tại sao các vị chủ tịch hiệp hội tiết kiệm và cho vay cứ chịu đựng những lợi tức khổng lồ của Solomon? Thật ra, lúc mới khởi đầu, họ có biết gì đâu. Tỉ lệ lợi nhuận của Solomon thì không thấy rõ được. Vì không có sự cạnh tranh trên Wall Street, không có ai bảo cho họ thấy rằng họ đang làm cho công ty Solomon Brothers giàu có lên. Điều gì đang xảy ra và vẫn còn tiếp tục xảy ra – là nhân vật đã đỡ đầu cho đoàn xe diễu hành trong cuộc diễu hành ngoài phố, thành viên câu lạc bộ 3-6-3 và người chơi golf đã trở thành trader trái phiếu lớn nhất nước Mỹ. Ông ta cũng là trader trái phiếu dở nhất nước Mỹ. Ông ta là thằng khờ của thị trường.


    Mặc dù có sự phát triển điên cuồng, ngành vay nợ và tiết kiệm, như Bob Dall đã tiên đoán, không thể hấp thụ được hết các khoản vay nợ thế chấp mua nhà được tạo nên trong những năm đầu 1980. Là một trader mortgage ở Solomon, thường nghĩa là một người mua các khoản mortgage nhiều hơn là một người bán các khoản mortgage. “ Steven Baum đang điều hành một hiệp hội tiết kiệm và cho vay 2 tỉ đô la”, một trong những đồng nghiệp của anh ta nói. Giống như những quĩ tiết kiệm và cho vay, Baum tự thấy mình đang ngồi trên những khoản vay nợ với kì hạn dài (chỗ không giống là anh ta phát đạt hơn họ). Điều này đã kết thúc sự đảo lộn kì quặc trong vai trò đã xảy ra vào những năm đầu 1980, khi mà các hiệp hội tiết kiệm và cho vay trở thành trader, và các trader lại làm công việc của các hiệp hội tiết kiệm và cho vay. (Điều đang diễn ra là Wall Street đang làm cho toàn bộ nền công nghiệp vay nợ trở nên dư thừa. Một hôm, có một người mạnh dạn đến hỏi:”Tại sao chúng ta không loại bỏ S và L” (ct: Solomon & Lewie hay Saving & Loan?). Micheal Mortara đã đặt biệt hiệu cho Baum là “Tôi-Mua (nv I Buy) Baum”, vì anh ta dường như chưa bao giờ bán cái gì cả. Hóa ra, đó là một nước cờ may mắn. “Thị trường trái phiếu đang phát triển đến mức cao kỉ lục”. Như Henry Kaufman* đã nhớ lại trên tờ Instutional Investor:

    *Kaufman là nhà phân tích hàng đầu ở Solomon

    Chúng tôi đã đạt được khoảng 21,5% đối với lãi suất gốc (prime rate) và chúng tôi đã đạt 17,5% đối với lãi suất hối phiếu (bill rate) vào đầu những năm 1980. Tháng 10 năm 1981 đạt tới đỉnh cao của lãi suất dài hạn khi mà lãi suất của các trái phiếu chính phủ dài hạn đạt khoảng 15,25%. Tôi cảm thấy rằng quý 3 của năm 1982, nền kinh tế sẽ khó mà phục hồi một cách nhanh chóng, và vì thế, cuối cùng vào tháng 8 năm 1982, tôi tiên đoán thị trường sẽ đi lên (bullish). Và tất nhiên cái ngày mà tôi quyết định thay đổi thái độ và tiên đoán thị trường sẽ đi lên, thị trường chứng khoán đã đạt được thu nhập lớn nhất trong lịch sử, cũng vào ngày ấy các trái phiếu cũng lên giá một cách kì lạ.
    Chúng tôi sắp bước vào một cuộc họp hội đồng quản trị cho công ty ở Waldorf. Đêm hôm trước tôi đã viết đến hai trang nói lên rằng giá sẽ giảm đáng kể và cơ sở lý luận của tôi về điều ấy. Và tôi đã đưa bản viết đó cho người lái xe của tôi để chuyển cho cô thư ký, để cô ta đánh máy và đưa nó vào hệ thống để hiện lên những màn hình cho các trader và saleman của chúng tôi thấy. Lúc đó khoảng 8h45 hay 9h, trước khi thị trường mở cửa. Rồi tôi đến Waldorf nơi mà chúng tôi có 8 người trong hội đồng quản trị. Tôi nhận được điện của cô thư ký của tôi muốn xin tôi giải thích một điều gì đấy mà tôi đã viết bởi vì cô ấy đang đánh máy đến chỗ đó, tôi nhớ là John Gutfreund đã nói: “Anh gọi điện thoại làm chi vậy?’ và tôi nói: “ Ồ, tôi sửa chính tả cho một đoạn văn bản”. Và ai đó nói”. “Để làm gì” Tôi nói: “Tôi vừa thay đổi quan điểm về thị trường (trái phiếu)”. Họ nói “ Anh thay đổi về quan điểm về thị trường?”. Ôi, đúng lúc đó, điều đó hiện lên trên các màn hình và thị trường trở nên điên loạn.


    Lewie Ranieri và công ty đã bị sự dư thừa buộc vào thế phải giữ hàng tỉ đô la trị giá các trái phiếu mortgage. Bởi vì những điều kiện cung và cầu trên thị trường, họ đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh cuộc vào thị trường trái phiếu sẽ lên. Do vậy họ đã theo dõi sự sôi động trở lại của thị trường trái phiếu lớn nhất lịch sử của Wall Street với vẻ tin tưởng. Họ phải cám ơn đầu tiên là Henry Kaufman. Khi Henry nói rằng nó sắp lên thì nó tăng lên thực sự. Nhưng rồi sau đó Cục dự trữ liên bang đã hạ lãi suất xuống. Chính sách tại Washington như Kaufman đã đoán trước, đã đem lại vận may thứ hai cho Lewie Ranieri và các trader của ông. “Chúng tôi đang nói tới chuyện bỏ cuộc chạy đua, các hợp đồng tương lai trái phiếu (bond future) tăng 16 điểm trong một tuần, không thể tưởng tượng nổi”. Worf Nadoolman gợi lại. Phòng trái phiếu mortgage là sự cả công ty ghen tỵ.


    Hàng trăm triệu đôla lợi nhuận được một nhóm các trader trái phiếu mortgage làm ra, phần lớn từ sự kết hợp giữa thị trường đang tăng lên và sự ngu ngốc chết tiệt của ngành vay nợ và tiết kiệm Mỹ. Ngoài ra còn có nhiều cách khác, những cách kiếm tiền đầy mưu lược của Lewie Ranieri.


    Các trader của Lewie Ranieri đã nhận thấy rằng các đối thủ cạnh tranh của các công ty khác cũng có thể dễ bị bịp. Phòng giao dịch trái phiếu mortgage của Solomon là phòng duy nhất không đường dây liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với các ngân hàng đầu tư khác của Wall Street. Thay vào đó họ thích làm việc thông qua những người trung gian hơn, được gọi là những công ty chuyên môi giới. “Chúng tôi thống trị khu phố này ( nv the street/wall street)”. Andy Stone nói. “Các anh phải mua các trái phiếu với giá 12 thậm chí trong khi chúng chỉ đáng giá có 10, để kiểm soát dòng chảy giao dịch(thanh khoản). Ban nghiên cứu (công ty Solomon Brothers) rồi sẽ đưa ra một thông báo nói rằng các trái phiếu mà các anh vừa mua giá 12 thì thực ra đáng giá 20. Hoặc là chúng tôi mua thêm 6 tỉ đôla nữa, loại trái phiếu ở giá 12. Phần còn lại của Wall Street sẽ thấy nó (trái phiếu) được trade theo phân tích thông báo trên màn hình và các con số. Họ sẽ nghĩ “Nè, tụi nhỏ lẻ cũng mua rồi, chúng ta cũng mua thôi!” và họ mua lại các trái phiếu của chúng tôi”. Điều này có nghĩa là: công ty Solomon Brothers có thể đề ra luật chơi của trò chơi buôn bán trái phiếu mortgage ngay trong khi cùng tham gia chơi (vừa đá bóng vừa thổi còi).


    Còn tiếp...



    Thời gian trôi qua, Lewie Ranieri trở nên ít liên quan hơn vào những quyết định hàng ngày được đưa ra trên chiếc bàn giao dịch ấy. “Lewie Ranieri là con người của sự tài năng ở tầm chiến lược”. Andy Stone nói. “Ông ta tiên đoán các trái phiếu mortgage sắp có giá hơn các trái phiếu kho bạc trong hai tuần tới, và ông đã đúng tới 95%. Mà nếu không đúng, thì ông luôn có thể ghé qua 19 hiệp hội tiết kiệm và thuyết phục họ mua các trái phiếu mortgage của chúng tôi”. Tuy nhiên Lewie Ranieri không phải là người xuất chúng ở tầm chi tiết cho nên các trader bắt đầu nghiên cứu sâu vào những chi tiết chính xác của thị trường trái phiếu mortgage. Bản chất của trader đã thay đổi, một salesman trái phiếu mortgage lâu năm –Samueal Sachs nói: “Họ đã biến thành các nhà khoa học tên lửa, bắt tay vào việc mổ xẻ thị trường trái phiếu mortgage thành từng mảnh vụn li ti. Thị trường trở thành hơn năm thành phần mà Lewie Ranieri có thể nắm trong óc mình vào bất cứ lúc nào.

    Các trader trẻ đều có bằng MBA và Tiến sĩ (phD). Người đầu tiên của dòng đó là Kronthal, tiếp sau là Haugt, Roth, Stone, Brittenham, Nadoolman, Baum, Kendall và Howie Rubin. Một mánh lới đã được các trader trẻ này khai thác là khuynh hướng của người đi vay hay thanh toán trước các khoản vay nợ của họ khi mà họ đáng lẽ không nên. Một ví dụ hay về Wall Street đang lợi dụng sự lộn xộn tại Washington là Steve Roth và Scott Brittenham đã kiếm được hàng chục triệu đô la từ các khoản vay nợ cho các dự án liên bang, đó là các khoản vay cho các nhà thầu xây dựng các dự án nhà cửa được chính phủ liên bang bảo đảm. Đến năm 1981, chính phủ liên bang vẫn đang ở trong tình trạng thâm hụt. Chính quyền đã bắt tay vào một chương trình bán tài sản. Một nhóm tài sản mà chính quyền bán là những khoản vay nợ mà chính quyền đã kí cho các nhà làm dự án về nhà cửa giá thấp vào những năm 1960 và 1970.


    Trước hết những khoản cho vày này đã được ký ở với lãi suất thấp, vì được chính phủ bao cấp . Trên thị trường mở, vì có lãi suất thấp nên chúng được mua bán thấp hơn mệnh giá. (par, 100 cent cho 1 đô la); một khoản vay như vậy trị giá khoảng 60 cent trên 1 đô la. Do vậy ví dụ như một khoản vay 100 triệu đôla trong 30 năm, 4% lãi suất (trong khi lãi suất tín phiếu kho bạc Mĩ là 13%) thì trị giá 60 triệu đô la. Vào dịp bán một khoản vay của chính quyền bố cáo mộc góc nhỏ xíu trên tờ báo Wall Street Journal. Dường như chỉ có 2 người đọc là Roth và Brittenham. Brittenham nói: “Chúng tôi đã thống trị thị trường hàng nhiều năm. Khi tôi tham gia năm 1981, Chỉ có chúng tôi là những người duy nhất mua chúng”. Thị trường đúng là một trò chơi chứ không phải bất kỳ thứ gì khác. Vấn đề là phải xác định trước cái nào trong những khoản cho vay dự án của chính quyền là có khả năng được trả trước, và khi điều đó được thực hiện, thì đó là một món trời cho khổng lồ đối với người chủ nợ, tức là người cho vay. Điều này phát sinh như vậy bởi vì các khoản cho vay dự án được trade dưới mức 100 cent trên 1 đô la. Khi Roth và Brittenham đã mua các khoản vay với giá 60 cent một đô la mà lại được trả trước ngay, thì họ đã nhận thấy mức lãi 40 cent trên đô la. Để kiếm được tiền, các bạn phải biết cách xác định tình huống mà trong đó người cho vay sẽ thu được lại tiền của mình trước hạn. Hóa ra, những vấn đề này có hai loại.


    Thứ nhất là bị khốn đốn về mặt tài chính. Nơi mà có sự khốn đốn thì luôn luôn có cơ hội. “Thực quan trọng nếu bạn có thể tìm thấy được một dự án xây dựng nhà cửa của chính quyền mà sắp sửa không trả được món nợ thế chấp của mình”, Brittenham nói. Thực quan trọng bởi chính phủ đã bảo đảm khoản vay đó, và khi bị vỡ nợ, sẽ được chính phủ thanh toán khoản nợ đó đầy đủ. Của trời cho có thể lên tới hàng triệu đô la.


    Loại dự án khác có khả năng trả trước món nợ thế chấp của nó là tài sản dễ bán ỡ thị trường. Brittenham nêu lên: “Nếu bạn tìm kiếm một tài sản tốt, không phải một khu nhà ổ chuột, mà là cái gì đó như có một bể bơi đẹp, một sân chơi Tenis, những lò hấp bánh mì vi sóng, khi mà bạn tìm thấy nó, bạn sẽ tự nói với mình. “Đó là một sự chuyển đổi thích hợp”. Để chuyển đổi sỡ hữu, những người thuê nhà sẽ trả tiền cho người chủ nhà, người xây nhà, người này lại sẽ đứng ra trả hết khoản nợ cho chính phủ. Một khi chính phủ đã thu lại được tiền, thì chính phủ đã trả lại cho Roth và Brittenham 100 cent trên một đô la cho một tờ giấy (trái phiếu) mà họ chỉ mua với giá 60 cent. Sự suy nghĩ của 2 thanh niên có bằng MBA của Wall Strett là dò theo các dự án xây dựng nhà cửa của quốc gia để tìm kiếm những các bể bơi hoặc người thuê nhà bị vỡ nợ. Điều này nghe có vẻ khùng điên cho tới khi bạn là được việc đó và kiếm được 10 triệu đô la.


    Điều ngạc nhiên là những người ở Washington, người đã bán (cho vay) các khoản vay nợ lại không làm thế. Nhưng họ không hiểu được giá trị của các khoản vay nợ đó. Thay vào đó họ đã tin rằng thị trường sẽ trả cho họ đúng giá. Tuy nhiên, thị trường thì không hiệu quả (nv inefficient).


    Thậm chí những món béo bở lớn hơn đã bắt nguồn từ khai thác các hành động thiếu hiệu quả của các chủ nhà tại Mỹ. Trong việc quyết định khi nào trả hết nợ của mình, người chủ nhà không lắm mánh khóe hơn chính quyền liên bang. Khắp cả nước những thường dân có khoản nợ thế chấp mua nhà lãi suất 4,6 và 8% thật vô lý cứ muốn trả hết trước hạn những khoản nợ của họ khi mà lãi suất nợ thế chấp nhà hiện hành là 16%, thậm chí vẫn còn có nhiều người đơn giản chỉ không thích bị cái tình trạng bị mang công mắc bợ. Điều này đã tạo nên tình huống giống với lợi nhuận cao của các khoản vay dự án liên bang. Những khoản vay nợ mortgage mua nhà đã làm nền tảng cho các trái phiếu mortgage. Các trái phiếu đó được định giá thấp dưới mức giá trị thực của chúng. Mánh khóe là mua chúng với giá thấp hơn mệnh giá mua, chỉ ngay trước lúc chủ nhà thanh toán khoản nợ của họ. Nhà kinh doanh trái phiếu mortgage mà có thể đoán được thái độ của các chủ nhà thì kiếm được món lời khổng lồ. Mọi khoản thanh toán trước nào cũng đều là khoản lãi cho người chủ các trái phiếu mortgage. Ông ta đã mua trái phiếu đó với giá 60 cent và bây giờ ông ta đang được thanh toán với giá 100 cent.


    Một trader trẻ của Solomon Brother tên là Howie Rubin bắt đầu tính toán xác suất có thể trả nợ trước hạn của các chủ nhà. Anh đã phát hiện rằng khả năng đó thay đổi tùy theo nơi mà họ sống, thời gian còn lại và số tiền còn lại của khoản vay nợ đó. Anh ta đã dùng những số liệu lịch sử do phòng nghiên cứu của ban trái phiếu mortgage thu thập. Những nhà nghiên cứu được sử dụng như những cố vấn khoa học kỹ thuật ở một cuộc họp bàn về vũ khí. Tuy nhiên, thường họ đã bị đối xử như những chàng trai phục vụ nước của một đội bóng đá. Nhưng những trader giỏi nhất biết cách sữ dụng tốt nhất các nhà nghiên cứu ấy. Đối với Rubin và phòng nghiên cứu , thì các chủ nhà Mỹ đã trở thành một loại chuột trong phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã vẽ biểu đồ những chủ nhà hay có phản ứng với sự thay đổi mạnh về lãi suất như thế nào. Khi nhà nghiên cứu phát hiện ra phản ứng của một nhóm các chủ nhà có vẻ bất hợp lý hơn nhóm khác: thanh toán những khoản nợ mortgage có lãi suất thấp, ông ta sẽ báo cho Rubin để mua các khoản nợ đó của họ. Tất nhiên các chủ nhà không bao giờ biết rằng thái độ của họ bị Wall Street giám sát thực sát sao đến như thế nào.


    Khoản tiền được kiếm ra trong năm đầu tiên dễ dàng như bất cứ món tiền nào đã từng được kiếm ra ở công ty Solomon Brothers. Những trái phiếu có thể vẫn cứ được xem như là công cụ tài chính khoán phức tạp nhất về mặt toán học trên thị trường. Sự phức tạp đó hoàn toàn nảy sinh từ quyền được thanh toán nợ trước hạn của các chủ nhà. Thực nên thơ khi cho rằng sự phức tạp tài chính đơn phương được con người bình thường đóng góp cho thị trường lại là vấn đề hóc búa cho những bộ óc thông thái nhất trên Wall Street tính toán và kiềm tiền. Bản năng của Lewie Ranieri đã dẫn ông ta đến việc thiết lập một phòng nghiên cứu khổng lồ là đúng đắn: trái phiếu mortgage là vấn đề toán học.


    Còn tiếp...

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Vì vậy đồng tiền kiếm ra bằng những dụng cụ phân tích tinh vi hơn. Nhưng các trader đã không trở nên tinh vi hơn trong thái độ của họ một cách tương xứng. Đối với mỗi bước tiến trên kỹ thuật thị trường họ lại lùi một bước trong sự phát triển của con người. Khi con số của họ tăng từ 6 lên 25 người, họ trở nên lớn tiếng hơn, thô bạo hơn, béo hơn và ít quan tâm đấn các mối quan hệ của họ với các phòng còn lại của công ty hơn. Nền văn hóa của họ được dựa trên thực phẩm, nghe có vẻ kì lạ những nó vẫn còn kì lạ đối với những ai ngắm nhìn những trader trái phiếu mortgage ăn uống. “Bạn không cần ăn kiêng vào ngày Giáng Sinh, và bạn cũng không ăn kiêng trong phòng kinh doanh trái phiếu mortgage. Ngày nào cũng là ngày lễ, chúng tôi đã kiếm tiền, không cần biết chúng tôi giống ai!”. Một trader cũ nó. Họ bắt đầu ngày làm việc với một loạt bánh cheese hambuger nhân hành do một cậu thực tập viên mang từ Trinity Deli đến lúc 8h sáng. “Tôi muốn nói thực ra bạn không muốn ăn mấy thứ đó”. Gary Kolberg, người đã tham gia vào ban giao dịch năm 1985 nói: “Bạn còn đang nhức đầu (do quá say đêm hôm trước). Bạn đang nốc cà phê để tỉnh lại. Nhưng rồi bạn đánh hơi thấy mùi ngon. Mọi người khác đều đang ăn những thứ đó, nên bạn thò tay tóm lấy một cái”.

    Những nhà kinh doanh đã biểu diễn những ngón điêu luyện về tính háu ăn lạ lùng chưa bao giờ thấy ở Solomon. Montara ngốn trọn một hộp kẹo sữa mạch nha biến mất trong hai miếng…D’Antona thường hay gửi các thực tập sinh mua 20 đôla kẹo cho ông ta hàng chiều. Haupt, Jesselson và Asnold thì ngấu nghiến mấy chiếc bánh pizza nhỏ. Thứ sáu hàng tuần là ngày “Ăn Uống Điên Cuồng” mà suốt ngày mọi việc buôn bán đều ngừng, và việc ăn uống bắt đầu. “Chúng tôi đặt mua 400 đô la các món ăn Mexico”, một tay trader mortgage nói. “Các bạn không thể mua đến 400 đô. Để làm điều đó, chúng tôi dùng mấy cái thùng loại 5 gallon để chứa chúng. Một khách hàng gọi đến và đề nghị chúng tôi đặt giá hay chào các trái phiếu, và chúng tôi phải nói là: ‘Chúng tôi lấy làm tiếc, chúng tôi đang giữa cơn ăn uống. Tôi sẽ phải gọi lại cho anh sau’.”


    Và càng béo ra, họ dường như càng ghét những người gầy. “ Thực ra đây không phải là đạo đức giả! Chúng tôi tự hào về tướng tá của chúng tôi”. Họ đã đùa cợt về chuyện những tay buôn trái phiếu chính phủ gầy còm, mà chơi triathlon ( môn thể thao hỗn hợp gồm chạy, bơi, đua xe đạp) cả những ngày nghỉ cuối tuần mà vẫn không thể kiếm ra đồng nào. Việc này hoàn toàn không đúng sự thật. Nhưng sự thật là không có ai kiếm được nhiều tiền bằng những tay trader mortgage. Thị trường trái phiếu mortgage đã thay đổi hẳn. Vào cuối mỗi tháng, Andy Stone nhớ lại: Chúng tôi có những bữa ăn tối với phòng. Chúng tôi dám nói rằng chúng tôi đã kiếm gấp 2 lần số tiền mà các phòng trái phiếu công ty và phòng trái phiếu chính phủ gộp lại. Chúng ta là giỏi nhất, kệ cha tụi nó”. Và khi Mike Mortara không được bầu làm partner vào cuối năm 1983, trong khi tất cả những vị đứng đầu khác của các phòng giao dịch khác đều được bầu, điều đó làm chúng tôi thực sự đàon kết lại với nhau. Chúng tôi nói: “ Chúng ta không làm việc cho công ty Solomon Brothers, chúng ta làm việc cho phòng trái phiếu mortgage”.


    Ranieri đã giữ gìn nét văn hóa của phòng trái phiếu mortgage, mặc dù nó ngày càng phát triển với nhiều chức năng hơn. Nếu không phải bữa dạ tiệc vào cuối mỗi tháng thì đó là chuyến đi du lịch tới Atlantic City ( sòng bài), nơi mà những tay trader trái phiếu công ty và chính phủ hoàn toàn bị loại ra. Những trader mortgage đi bằng trực thăng, tiêu xài, cờ bạc suốt đêm, và bay về Solomon Brothers để kịp làm việc vào sáng hôm sau. Phong cách sống và làm việc kiểu này chỉ có ở những trader với trứng dái sắt.


    “Trò hề dành cho thằng ngốc” đã có những bảng phả hệ. Vào năm 1982, đã bắt đầu có chuyện thằng ngốc xách va li, đó là chuyện một trader xách chiếc túi đi nghỉ cuối tuần của một trader khác và thay tất cả quần áo trong đó bằng đồ lót phụ nữ có ren hồng. Có ít nhất bốn thằng ngốc và những thằng dở ngốc thuộc loại này trong những năm 1982 đến 1985. Kẻ ngốc cuối cùng cũng đã thôi không sinh ra thêm nững thằng ngốc khác khi mà một sáng hôm thứ sáu, John D’Antona đến muộn tay xách valy. Ông ta đã có kế hoạch đi nghỉ cuối tuần ở Puerto Rico. Ông ta bắt đầu ra vẻ chảnh chọe với các trader khác: “ Ê, mấy anh, lấy làm tiếc các anh không thể đi theo được ha..ha..ha”.


    Rút cuộc cái đó quá sức chịu đựng đối với Peter Marro và Greg Eradi (khách hàng qua điện thoại thường hình dung là 2 người Greg và Artie). Khi D’Antona mất cảnh giác, hai trader đã lẩn đi mang theo cái valy của ông ta. Họ đã dọn dẹp hết quần áo ra và nhồi vào khoảng 10 kí giấy toleit nhúng nước. Khi D’Antona ló ra ngoài từ vòi tắm hoa sen khách sạn ở puerto Rico tối hôm đó thì mới phát hiện ra. Người ướt sũng, ông gọi điện thoại đến kẻ tình nghi đầu tiên là Marro. Marro chối. D’Antona nói: đây không phải là trò hay ho đâu. Ông đã cho gọi Marro đến 7 lần vào ngày nghỉ cuối tuần nhắc cho anh ta biết đó thực không hay ho gì. Ông ta mưu tính trả thù. Sáng sớm hôm chủ nhật, Marro thức dậy vì một trong những cú điện thoại của D’Antona, nó bắt đầu như thế này. “Tôi không biết sẽ như thế nào, tôi không biết khi nào, tôi không biết ở đâu, nhưng một ngày nào đó…hãy đợi đấy!”


    Cuộc trả thù đã xảy ra ngay sau đó, mà không phải vào Marro. Như thường lệ, sự mắng mỏ đã chỉa vào cậu thực tập viên làm việc cho kẻ có tội. Cậu thực tập sinh làm việc cho Marro là Gary Kilberg, một thành viên trong lớp đào tạo của tôi. Kilberg đã lôi chiếc va li của mình loay hoay một ngày. Buổi tối hôm đó anh ta sẽ lên chuyến tàu từ miền đông tới Wa****on để gặp 2 thượng nghị sĩ Hoa Kì. Nghi ngờ mình là mục tiêu trả thù của D’Antona, anh ta giấu chiếc va li của mình trong tủ quần áo trong văn phòng của Henry Kaufman. Đúng lúc anh chuẩn bị ra sân bay thì điện thoại reo. Chính Marro. Marro đang ngồi cách khoảng 8 feet. Nhưng khi mà 2 trader nói chuyện riêng, thậm chí rất gần, họ cũng dùng đến điện thoại.


    Marro báo cho Kilberg: “ Đừng nói cho ai biết tao nói với mày nghen”. Nhưng tốt hơn mày kiểm tra vali trước khi lên đường. nhớ để ý xem có ai theo đuổi không”. Killbert kiểm tra vali. Tất cả đều ở nguyên vị trí. Kilbert kịp chuyến bay của mình. Chuyến đi của anh không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi anh đi lên sàn giao dịch sáng thứ hai tuần sau, tất cả các trader đều cười, cười lớt nhất là D’Antona. Kilbert hỏi “ có chuyện gì vui vậy?” D’Antona nói: “Kilbert, mày có chuyến đi tốt lành chứ?’


    Kilberg nói: “Vâng”.

    D’Antona hỏi: “ ‘Vâng’ nghĩa là thế nào?”

    Rồi nó đã xảy ra với 6 người cùng một lúc. Vào cái ngày chuyến đi của Kilberg, D’Antona đã thấy một chiếc va li đầy quần áo đâu đó gần sàn giao dịch của Solomon. Chiếc va li ấy có một mảnh giấy vàng lớn hình chữ K được gắn lên trên. K là Kilberg phải không? Nhầm rồi.


    Nó không phải là vali của Kilberg. Một trader hỏi khi đang lôi ra một xấp quần áo trông vẻ cự kì đắt tiền từ dưới gầm bàn và nói: “ vậy đây là quần áo của ai?” Kilberg nhớ lại: “ Bạn có thể thấy mọi người đang suy nghĩ, không phải là nghĩ về một con gà chiên nhỏ mà là một con gà chiên lớn. Họ đang nghĩ về Kaufman (Henry) hoặc Kimmel (Lee), hay vì hoảng sợ mà không có lý, Coates (Craig, head trader của ban trái phiếu chính phủ). Tất cả đồng loạt nói “ Chết mẹ, giờ phải làm sao?”


    Ồ, khi bạn nghĩ về điều đó, đó không phải là một câu hỏi tệ. Người nào không có quần áo để mặc thì tất nhiên có giấy vệ sinh ướt. Người nào có giấy vệ sinh để mặc trong ngày nghĩ cuối tuần thì tất nhiên phải nóng sôi mặt. Trong khi “thằng ngốc” lúc nào cũng ở trong phòng trái phiếu mortgage từ đầu đến cuối, thì không có cái tên chữ K nào trong phòng mortgage mà không giải thích được, mà biểu hiện cảm xúc của sự cộc cằn, thô lỗ luôn quan trọng ở đây. Ai lại dễ dàng bỏ qua việc cái vali biến mất một cách đơn giản? Không có ai cả. Do vậy, một trong số mấy trader đã nhét bộ quần áo vào trong một cái tui ni lông màu xanh, như túi đựng xác chết, và ném nó vào trong đống phế thải xây dựng phía bên kia đường cách công ty Solomon brothers, phía đằng trước sở y tế new york và câu lạc bộ Tenis.


    Các trader đều hiểu là không bao giờ được để lộ chuyện gì đã xảy ra, như Tom Suayer và Huck Finn. “ Cho tới ngày nay” Kilbert nói: “ Họ vẫn không biết đấy là quần áo của ai?”



    Còn tiếp....

    82

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  2. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
    @vuadauco

    Nhiều chữ quá làm biếng đọc, chạ hiểu muốn tìm lại cái gì :-??:-??=))
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    19
    ơ thì ngày trc em cũg hay đọc truyện..giờ lại đọc thui ợ:))[r2)]
  4. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    19

  5. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
    Thế cái truyện vừa post thuộc thể loại gì;)) kinh dị hay kiếm hiệp :-??=))
  6. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    19
    à truyện ma ợ:-ss=)) thoai em đi ngụ ..g9 chị 6[r2)]
  7. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 1, 2010
    Likes Received:
    353
    :)):)):)):))... chắc tìm cái 666
  8. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    19
    @Dongsongxanh2 hum nay co up ca hjnh nang the :))
  9. Dongsongxanh2

    Dongsongxanh2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 4, 2011
    Likes Received:
    11
    Ợ... Hay nhể... Toàn bài hay [r32)][r32)][r32)]
    Cô lại kẹp òi :-ss
  10. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 24, 2011
    Likes Received:
    19



    :-"
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page