10 câu chuyện hay!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi rongdo007, 27/10/2012.

5746 người đang online, trong đó có 642 thành viên. 17:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21486 lượt đọc và 185 bài trả lời
  1. rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Chuyện 1:

    Mười đô la tồi tệ
    Một nhà kinh doanh trung niên đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thành phố mua sắm, ông xin với vợ cho một ngày xả hơi.
    Vừa thoát khỏi mụ vợ già, ông đến ngay quán rượu và cuối cùng vớ được một ả gái điếm xinh đẹp. Ả đòi năm chục còn ông thì trả mười. Thế là không thỏa thuận được.
    Tối hôm đó ông đưa vợ đến một hiệu ăn sang trọng và ở đó ông thấy ả gái điếm xinh đẹp ban chiều ngồi bên chiếc bàn gần cửa.
    “Thấy chưa, quý ông” - ả nói, lúc vợ chồng ông đi ngang qua - Xem ông kiếm được thứ như thế nào với mười đô la tồi tệ của ông?

    Chuyện 2:
    Ông nói về ai?

    Luật sư bào chữa nói về bị cáo, thân chủ của mình:
    - Trước mặt quý tòa là một người cao thượng, có giáo dục, trung thực, tỉnh táo...
    Bị cáo ngắt lời luật sư và nói với tòa:
    - Thưa tòa, ông luật sư này thật không tốt. Tôi thuê ông ấy để ông ấy bênh vực tôi, vậy mà từ nãy ông ấy lại toàn nói về ai đó khác.

    3. Con gái vâng lời

    Mẹ cô dâu có một số quan điểm cổ hủ về hôn nhân, và bà truyện dạy cho con gái:
    - Đừng bao giờ để chồng con nhìn thấy con hoàn toàn khỏa thân- bà khuyên- bao giờ con cũng phải mang một thứ gì đó trên người.
    - Vâng thưa mẹ - cô gái vâng lời đáp.

    Sau khi cưới hai tuần, cô gái cùng chồng sắp sửa lên giường thì anh chồng hỏi: “Em yêu, trong gia đình em có ai bị tâm thần không đấy?”
    - Theo em biết thì không – cô gái trả lời- tại sao anh lại hỏi như vậy?
    - Có đấy- anh chồng đáp- Chúng mình cưới nhau đã được hai tuần lễ vậy mà đêm nào em cũng đội cái mũ tồi tệ ấy lúc nằm trên giường.

    4. Mỗi tháng 2 lần

    Chồng đặt báo xuống, nhìn vợ nói: “Anh đọc thấy ở Braxin, phụ nữ trả nam giới bảy đô la mỗi lần nam giới nằm với họ. Cái lợi ấy ta chẳng nên bỏ qua. Anh sẽ đi chuyến tàu biển gần nhất”!
    Vợ kêu lên: “Em đi với anh”
    - Anh cần em làm gì kia chứ? – chồng phản đối
    Vợ cãi: “Em muốn xem anh sống thế nào với 14 đô la mỗi tháng”

    5. Theo trí nhớ

    Grace và Mary học cùng một trường. Cặp đôi này vừa có một kỳ nghỉ hè hết sức thú vị tại một miền quê. Tại đó họ còn làm quen với một họa sỹ tài ba cũng đang đi vẽ cảnh nông thôn. Ít lâu sau, trở về thành phố, họ nhận được nhận lời mời của ông họa sỹ này đến xem cuộc trưng bày tranh của ông ta.
    Lúc họ đến gần một bức tranh khỏa thân vẽ hết sức táo bạo. Grace không thể không nhận thấy cô gái trong tranh giống hệt cô bạn gái Mary của mình.
    - Mary, cậu hổn hển- Bức tranh này giống hệt em, chẳng lẽ em lại làm mẫu khỏa thân cho ông ấy?
    - Tất nhiên là không – Mary đỏ mặt lắp bắp- hẳn là ông ấy vẽ bức tranh dựa theo trí nhớ.

    6. Bất lịch sự

    Sau cuộc đi săn, huân tước Duffingham về nhà có phần hơi sớm hơn thường lệ và thấy phu nhân Duffingham đang trong tư thế tội lỗi cùng với người bạn thân nhất của huân thức là Ngài Archbald Carpley.
    Huân tước Duffingham đứng sững lại ở giữa cửa phòng ngủ, lớn tiếng quát mắng vợ về sự không chung thủy. Giọng gầm thét, ông nhắc lại cho vợ nghe là ông đã cứu bà ra khỏi cuộc sống thảm hại trong khu phố lầm than của thành phố London, đem đến cho bà kẻ hầu người hạ, áo quần và đồ trang sức đắt tiền như thế nào....
    Vì phu nhân Duffingham khóc như mưa như gió, ngài huân tước bèn chuyển cơn giận giữ sang người đàn ông mà ông vẫn đinh ninh là bạn: “Còn ông nữa, Carpley, ít nhất ông cũng có thể ngừng lại trong khi tôi đang nói chứ”!

    7. Quán tính

    Ba giờ sáng, hai vợ chồng nhà nọ đang ngủ. Bỗng bà vợ ngủ mê kêu ré lên:
    - Chết rồi, chồng em về!
    Ông chồng tỉnh ngay dậy, quơ vội quần áo nhảy ra cửa sổ...

    8. Mấy lần?

    Trong lúc xem triển lãm gia súc trong một chợ quê cùng chồng, bà vợ kênh kiệu hỏi một trong những người nuôi bò đực là mỗi tuần họ cho bò của họ làm cái chức năng giống đực của chúng mấy lần:
    - Khoảng 4-5 lần, người chủ bò trả lời.

    Quay sang nhìn chồng có vẻ khỉnh bỉ bà nói: “Anh thấy chưa, bốn hoặc năm lần chưa phải đã là nhiều nếu so với những con loại xuất sắc”

    Hiểu ra là mình đã góp thêm vào cái thói dằn vặt chồng của người phụ nữ kia, người nuôi bò đực vội nói: “Tất nhiên là không bao giờ chúng tôi đưa cùng một con bò cái vào 2 lần liền”


    9. Gậy ông đập lưng ông

    Lúc chồng đi làm, cậu con trai lên bốn nói với mẹ: “Lúc mẹ đi vắng, bố đưa chị sen lên gác và...”
    Mẹ cậu ngăn lại, bảo: “Để tối, lúc bồ về con hãy kể nốt”
    Trong bữa ăn tối hôm đó, bà ta nói: “Bobby, bây gờ con có thể kể nốt câu chuyện”
    Vâng, bố đưa chị sên lên gác và làm giống như mẹ làm với bác Charlic lúc bố đi câu cá ấy”

    10. Bớt 5 đô la

    Cảnh sát điều tra về cái chết bí ẩn của một nhà kinh doanh cỡ lớn, ông ta nhẩy từ cửa sổ văn phòng của ông ta trên tầng 11 xuống. Cô thứ ký dáng thùy mị nết na của ông ta khai:
    “Sau tuần thứ nhất, tôi được tăng lương 20 đô la. Cuối tuần thứ 2, ông ấy cho tôi tấm áo dạ hội rất đẹp. Cuối tuần thứ 3, ông ấy cho tôi một khăn choàng bằng lông chồn tuyệt mỹ. Thế rồi chiều hôm đó, ông gọi tôi vào phòng giấy và hỏi tôi có chịu ******** với ông không. Tôi bảo tôi bằng lòng và nói thêm rằng, vì ông rất tốt với tôi, nên ông chỉ cần trả tôi 5 đô la, mặc dù tôi tính tiền cho mọi đàn ông khác trong văn phòng là 10 đô la. Đúng lúc ấy ông nhẩy ra ngoài cửa sổ”.(ST)

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-cuối tuần vui vẻ[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    LangTugio, cpn, stock2474 người khác thích bài này.
    stock247 đã loan bài này
  2. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    MẶT NẠ

    Nhà đông người, nhưng không ồn ĩ, vì người ta đang tập trung trước giờ hấp hối của một trong những người thân của họ. Hơn thế, người hấp hối lại danh giá, nổi bất nhất và là niềm tự hào xưa nay của cả dòng họ. Một ông quan. Quan xưa đã ghê gớm, quan “đầy tớ” bây giờ còn ghê gớm hơn.
    Với nét mặt đau buồn hoặc cố gượng đau buồn, người ta khe khẽ trao đổi với nhau đôi câu thường thấy trong những trường hợp thế này. Những lời hỏi thăm, an ủi chiếu lệ. Những cái chép miệng, thậm chí cả những giọt nước mắt.
    Bà vợ và cô con gái đã lớn của người hấp hối luôn đi lại trong căn phòng chật cứng, mời nước, mời thuốc và thi thoảng nói đôi lời, cũng rất chiếu lệ.
    Người hấp hối nằm ở phòng bên, trên chiếc giường rộng trải vải trắng toát. Trong phòng không có ai vì bác sĩ yêu cầu để ông được yên tĩnh, dẫu chỉ một chốc.
    Đó là một người đàn ông da ngăm đen, khá gầy nếu xét qua đôi tay và đôi chân trần lộ ra dưới lớp vải. Nhưng nếu nhìn mặt thì đó là một người có khuôn mặt đầy đặn, hồng hào, có thể nói rất ưa nhìn, dẫu ít nhiều xa lạ. Nhìn nó, người ta chẳng biết nó đang khen hay chê mình, đang cười, dửng dưng hay thậm chí đang khóc. Thành ra, khuôn mặt đầy đặn có vẻ cởi mở ấy rốt cục vẫn kín mít và vô cảm. Ông còn trẻ, chưa đến sáu mươi nhưng đã là một cán bộ cấp cao, rất cao, và chắc chắn sẽ còn lên cao nữa nếu không bị căn bệnh ung thư quái ác này cản đường.
    Khuôn mặt mở mà kín đáo, thân thiện mà vô cảm ấy của ông giữ vai trò quyết định trên con đường thăng tiến.
    Ở phòng ngoài, bà mẹ bảo cô con gái:
    “Con vào với bố đi. Đừng để bố một mình”.
    Cô gái, một sinh viên năm cuối trường Ngoại Giao, lẳng lặng làm theo lời mẹ. Vừa mở cửa, cô chợt nghe có tiếng gì đấy rơi, kêu đánh keng giữa sàn nhà đá cẩm thạch. Trên giường, người hấp hối nằm đầu ngoẹo sang một bên. Cái vật rơi ấy chắc từ người ông. Cô vội chạy lại và thấy bố đã chết. Đúng lúc định kêu lên gọi mẹ thì cô phát hiện thấy một điều rất khác thường.
    Đó là khuôn mặt bố cô. Nó không còn hồng hào, dễ mến và đầy đặn như vốn có. Thay vào đó là một khuôn mặt xa lạ, xấu, gian hiểm, gầy và đen xạm như đôi chân và tay. Cô ngạc nhiên không tin vào mắt mình, đến mức không biết phải làm gì. Bất chợt cô nhìn xuống sàn nhà và thấy cái gì đấy mỏng, bằng kim loại. Mặt nạ! Chiếc mặt nạ bố cô vẫn đeo suốt đời mình. Có lẽ giờ chết không cần nữa, nó mới rơi xuống. Cô cúi xuống cầm nó trên tay, không phải không thoáng lo sợ và ghê tởm. Một hàng chữ nhỏ ”Made in China” in mờ phía trong mặt nạ.
    Lưỡng lự một chốc, cô sửa đầu bố nằm thẳng rồi vội vàng đặt nó lên mặt ông. Khuôn mặt ông lại ửng hồng, cởi mở và đôn hậu. Nó nhìn cô với vẻ hài lòng.
    Trong tiếng khóc thút thít, tiếng chia buồn và tiếng những bước chân cuống quít, người ta liệm người chết vào quan tài. Tiếp đến là dòng người xếp hàng để nói lời vĩnh biệt, bày tỏ lòng thương xót và kính trọng với chiếc mặt nạ nằm sau ô kính nhỏ.

    (St)
    kevin phamHoaTuBi thích bài này.
  3. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    9 giờ sáng, đang ngồi bên cạnh tô bánh canh . Bỗng thằng bên cạnh kêu ré lên:
    - Chuối hột
    Rồng đỏ chụp tô bánh canh .... zô 100%. ..........
    kevin pham thích bài này.
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Phỏng mợ cái lưỡi ồi:)):)):)):)):)):)):)):)):))
    kevin phamDungTri86 thích bài này.
  5. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Mới chỉ là tô bánh canh thôi mà hỏng lưỡi. Thế gặp phải những nơi hiểm hóc, có độ kiềm, độ axit đều kao, ấy là chưa kể độ ..., thì sao nhỉ?
  6. noithatday

    noithatday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    24
    [r2)][r2)]Trong giờ giảng về chủ đề sức khoẻ và tình duc cho sinh viên(trường y, chắc thế) vị giáo sư nói: các bạn trẻ kém hiểu biết của tôi ơi! Các bạn "sinh hoạt" quá nhiều tức là đang huỷ hoại sức khoẻ của mình một cách khủng khiếp!
    Các bạn có biết mỗi lần giao hoan, phải tiêu hao năng lượng như nào không?
    ...
    mỗi lần năng lượng tiêu hao tương đương với việc xúc một tấn than!( khi tiếng lao xao dứt, ông nhấn mạnh)
    Cả lớp ồ lên. Nhưng chợt ông thầy nhìn thấy có một sv vẫn đang gục xuống bàn.
    Ông tới bên, lay khẽ rồi hỏi. Tại sao em không nghe tôi giảng, em mệt?
    Sinh viên thủng thẳng trả lời: thưa thầy, hôm qua em xúc ba tấn than ạ!

    Chúc các cụ có nhữnng ngày nghỉ vui vẽ, đừng ... Quá độ nhé!
    kevin pham thích bài này.
  7. hasyphu

    hasyphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2009
    Đã được thích:
    505
    Hay [r2)][r2)] [r2)]
  8. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Chắc chắn là thế rồi

    Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
    - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
    - Vova: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
    - Cô giáo: Chắc chắn
    LangTugioDungTri86 thích bài này.
  9. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Im lặng là vàng

    Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước:
    - Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao với cái giá 40.000 USD?
    LangTugioDungTri86 thích bài này.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Vào những chỗ ấy nó lại o sao mới lạ chứ:)):)):)):)):)):)):))
    LangTugioDungTri86 thích bài này.

Chia sẻ trang này