Bài viết này hay......kô biết cá bác đã đọc chưa??

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by aladanh88, Sep 26, 2009.

2158 người đang online, trong đó có 863 thành viên. 16:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. aladanh88

    aladanh88 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 18, 2009
    Likes Received:
    0
    Bài viết này hay......kô biết cá bác đã đọc chưa??

    Biết quá hoá dại

    Thứ ba, 22/9/2009, 12:38 GMT+7

    Chứng khoán là cái chợ bậc cao chót vót, thông tin là tiền bạc, mua - bán bằng kỳ vọng, bằng phân tích...


    Phàm là con người, ai chẳng muốn là người hiểu biết. Xưa nay, người ta chỉ nói chết vì thiếu hiểu biết, chứ ai chết vì quá hiểu biết bao giờ... Nhưng nói vậy mà không hẳn vậy. Y văn ở ta đã xác định, hiện nay có những người, đặc biệt là trong giới trí thức, trở nên dị ứng với thực phẩm. Rau thì có thuốc kích thích tăng trưởng, thịt thì có hormone, cá biển thì có thủy ngân, cá nuôi thì chất kích thích, cá đồng thì ô nhiễm... Và rồi cuối cùng trước một rừng thông tin đầy rẫy nguy hiểm, họ quyết định... nhịn!


    Lại có những người luôn nghĩ mình bị đủ thứ bệnh, ai bệnh gì là tôi bệnh đó. Đến nơi nào mà bác sĩ nói: "Anh, chị về đi, không có bệnh gì đâu" thì lại chê ông bác sĩ đó tay nghề dở. Thế rồi, họ tự đi làm đủ loại xét nghiệm, từ rẻ tiền, đơn giản đến đắt tiền và phức tạp. Ngay cái dịp H1N1 rộ lên vừa rồi, nhiều anh, nhiều chị cũng mắc cái bệnh thần hồn nát thần tính này. Có chị như bị tự kỷ ám thị, gặp ai cũng hỏi: "Nhìn mặt tôi thấy lạ không. Tôi hơi đau họng. Tôi lo quá"? Có anh đêm hôm trước bia rượu đẫy trễ, ngày hôm sau hắt hơi sổ mũi, lại đinh ninh mình là ổ cúm.


    Lan man chuyện xã hội, giờ chuyển sang TTCK. Bạn tôi, NĐT chứng khoán từ thời sàn HOSE mới đi bằng hai chân SAM - REE, cũng đang vò đầu bứt tai vì? biết nhiều quá. Hôm trước gặp nhau tán gẫu, anh than thở: "Người ta bảo, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết là sống. Nhưng hoá ra mình đây biết nhiều quá đâm thiệt ông ạ".


    Ô hay, chứng khoán là cái chợ bậc cao chót vót, thông tin là tiền bạc, mua - bán bằng kỳ vọng, bằng phân tích - nghĩa là toàn những điều cần đến sự hiểu biết. Ông hiểu biết đầy mình thì tha hồ tung hoành mới phải chứ?


    Cũng chả hẳn. Mình biết nhiều quá, so đo tính toán nhiều quá. Cuối năm trước rút khỏi thị trường rồi nằm im thở khẽ. Lại lo hết khủng hoảng chữ W, khủng hoảng chữ L, nên tiếp tục nằm im đến giờ. Trong khi có mấy tay quen, biết gì về phân tích kỹ thuật với cả cơ bản đâu. Tháng trước, huy động tiền của đổ vào thị trường, nay ăn một gấp đôi. Rõ là chết? vì quá hiểu biết ông ạ.


    À, chuyện này thì đúng thật. Nhưng cái "nỗi đau mất mát" của ông nó mới chỉ là mất tiền hơi thôi. Đầy người hiểu biết, nhanh nhạy quá đâm lại trở thành "cầm đèn chạy trước ô tô". Nhiều người vẫn bảo, phong cách "đánh" chứng khoán thời thượng bây giờ là trường phái đánh theo tin đồn: mua khi có tin đồn, bán khi tin xác thực. Thế nhưng, không thống kê cũng biết, khối người đang ngậm đắng nuốt cay vì "thính" tin quá hóa ra mua phải vịt cồ.


    Lại có một chuyện dân tình đang đồn đoán râm ran mà chẳng biết đúng sai đến đâu. Rằng ở nhiều CTCK vừa rồi, mấy anh bạn tự doanh kinh nghiệm đầy mình, chẳng biết phân tích thế nào mà "ra hàng" cách đây cả tháng, có vị còn mượn cả cổ phiếu bán khống để tát nước theo mưa với cái lý, Index lên cả trăm phần trăm thế thì thể nào chả có bước giật lùi. Ai dè thị trường cứ phá hết ngưỡng cản này lại đến ngưỡng cản khác. Thế nên dân tình bảo, bây giờ khối anh đang vò đầu bứt tai vì mất hàng. Cái kiểu lướt sóng mất hàng ấy bây giờ người ta đặt cho tên mới, gọi là? lướt gió! Âu cũng là một dạng "chết" vì? biết nhiều quá.


    Tuần qua lại có mấy vụ án dính tí hơi hướng chứng khoán được đem ra xét xử. Hóng hớt thì thấy rằng, các vị này không chỉ "biết nhiều", mà còn? "biết liều" nữa. Đầu tiên là phi vụ của một cựu nữ ******* kiêm "trùm" môi giới chứng khoán? hơi. Chị này luôn có chiêu khoe "quen biết" chủ tịch một DN niêm yết vào hàng đại gia trên sàn nên tha hồ "ôm" cổ phiếu ưu đãi. Vậy nên, chỉ trong có mấy tháng đầu năm 2007 - cái thời chứng khoán còn là một cơn mơ nhà lầu xe hơi, chị này đã "kiếm" được trên 13,6 tỷ đồng từ những người nhẹ dạ với trò "chứng khoán hơi" ưu đãi, bán giá nội bộ. Đến phiên xử hôm rồi, chị chàng mới thừa nhận rằng, "em chẳng biết ai cả".


    Lại có chuyện mà càng nghĩ? càng thương. Chả là có một người đẹp ở phương Nam, sau nhiều ngày tháng xông pha chốn bảng điện thì trúng được một mẻ lớn. Chắc là cái lò chứng khoán làm hao tâm tổn sức quá nên chị quyết mang hơn bốn chục ngàn đô trực chỉ Thái Lan, quyết tân trang nhan sắc. Nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng nói làm gì, làm đẹp rõ ràng là quyền lợi của dân mặc váy. Vả lại, có thể nói rằng, bảng điện là cái cối xay nhan sắc (chị em nào sáng ngồi sàn niêm yết, chiều đánh OTC, đêm soi mạng ngóng Down Jones thì thấm điều này lắm). Chỉ có điều, gần năm chục ngàn đô trong hành lý ấy chị lại "quên" khai báo hải quan. Kết cục là cái "không biết" nho nhỏ ấy đã biến thành 4 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và tịch thu toàn bộ số tiền mang theo. Rõ là đẹp đâu chưa thấy mà "tiền mất, tù mang". Hôm trước lên sàn, kể cho mấy chị em trong hội đầu tư cò con nghe? Chứng khoán đợt này đang lên ầm ầm, không biết ai có ý định rút tiền sang Thái "cân vành, ép biên" không mà thấy mấy chị lè lưỡi rụt cổ. Có người cảm thán: "Sao chứng khoán chơi giỏi thế mà pháp luật thì ngù ngờ. Hay là biết quá hóa liều"?


    Biết làm sao được. Đâu có ai giỏi hết mọi cái bao giờ. Đến anh bạn tôi trên kia, phân tích cơ bản nhoay nhoáy, phân tích kỹ thuật "cờ đuôi nheo" với cả "cái cốc và tay cầm"? từ ngày các chị chưa biết cái "chứng con khoán" nó hình thù ra sao, mà còn đang giá như, giá như kia kìa?


    Vốn xưa nay, người ta thường phân ra làm 3 loại dốt: "Dốt vì không biết cái cần biết; dốt vì biết cái không nên biết; dốt vì không biết rõ cái mình biết". Chắc anh bạn biết nhiều của tôi thuộc dạng thứ nhất, vì "biết nhiều" nhưng không "biết liều"; còn mấy cô bạn ở trên thuộc dạng thứ hai, vì biết chơi chứng khoán (thậm chí thuộc loại cá mập) nhưng những cái việc không nên biết thì lại cứ làm. Thế nhưng, còn dạng thứ ba. Chẳng còn ai cả! Người viết xin nhận vậy. Bởi có chơi chứng khoán cũng chỉ là dạng cưỡi ngựa xem hoa. Vả lại, đọc xong mấy dòng tản mạn này, thế nào chẳng có bạn đọc chép miệng: "Ôi dào! Biết cái gì mà viết linh tinh"!.(Nguồn: ĐTCK, 22/9)

  2. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2009
    Likes Received:
    7
    Trình em thấp đọc trả hiểu cái quái gì cả.

    Em chỉ biết một câu chuyên đại loại như sau. Em xin kể nhưng lời lẽ quá ngu ngốc của em có thể khó làm hay câu chuyện.

    Năm xưa khi đi làm người ta kháo nhau câu chuyện tiền lương ở một công ty nọ.
    Ở văn phòng công ty nọ có một cô nhân viên nói tiếng anh như gió được trả lương 300 USD/tháng. Một anh chuyên gia máy tính đánh máy lập trình như máy lương 400 USD/ tháng.
    Một anh trưởng phòng Tiếng anh kém máy tính loại lằng nhằng lương 700 USD/ tháng.
    Nhìn thoạt đầu ai cũng thắc mắc sao anh trưởng phòng lương .......
    Nhưng kỳ thực anh có cái mà cả 02 nhân viên đó không có.

  3. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    Oánh CK phải "vô chiêu vô thức" >>> định kiến quá chết, chả biết gì cũng chết. Lý thuyết thì cái j cũng phải biết nhưng phải biết vứt chúng nó vào sọt rác thì sau công lực mới là thượng thừa. Cái lẽ này nó cũng nhưng là học võ công. Khi nào vô chiếu vô thức thì mới coi là đạt được cảnh giới tối thượng
  4. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2007
    Likes Received:
    0
    "Dốt vì không biết cái cần biết; dốt vì biết cái không nên biết; dốt vì không biết rõ cái mình biết".
    Câu nầy hay

Share This Page