Coi chừng chiêu độc!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bocxep, 31/08/2010.

3562 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 17:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2511 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng chiêu độc!
    03/08/2010 11:33:48
    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Tin đồn chủ yếu xảy ra với những mã cổ phiếu nhỏ, nên những mã này "nổi sóng", nhưng thị trường không có nhiều biến động.
    Đất làng lên phố. Dăm ba sào ruộng khoán biến thành nhà kính sáng choang. Vốn chân chỉ hạt bột, ngày nhận tiền đền bù, cậu ta mang đến ngân hàng gửi lấy lãi hàng tháng, chứ quyết không bước chân vào "Tứ đổ tường" như người này, kẻ nọ…
    Thời gian đầu, cậu đắc ý lắm, ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền tiêu! Nhưng được một thời gian ngắn thì buồn chán. Tự nghĩ ra việc để làm (ông chủ) thì khó và không đủ tự tin nên cậu đi xin việc. Nhưng vốn chỉ quen con trâu đi trước, cái cày theo sau, bây giờ có lên đời công nhân thì cũng chỉ ráo mồ hôi là hết tiền. Dẫu vài lần nhảy việc nhưng cũng chỉ là "bỏ đời bốc vác sang nghề bưng bê". Nhu cầu dần tăng lên, chi phí cũng tăng lên, dẫn đến nguy cơ lẹm vốn. Thế rồi, cậu ta quan tâm đến chứng khoán, dù ban đầu cho rằng, đó chỉ là trò chơi may rủi khi mọi người mua đi bán lại những tờ giấy, với khoản lãi của người này là khoản lỗ của người kia. Sức hấp dẫn của một quyết định đúng mang lại khoản lãi bằng cả năm gửi tiết kiệm từ thực tế một số người trong làng đã chiến thắng tâm lý ngại rủi ro. Trước khi bỏ vốn vào chứng khoán, cậu ta cũng dành không ít thời gian, tiền bạc để tìm hiểu: tủ sách cả trăm cuốn về kinh tế, chứng khoán; máy tính nối mạng Internet…
    Ban đầu, cậu chỉ tính mua một vài cổ phiếu tốt rồi để đấy, coi như gửi tiết kiệm dài hạn, với kỳ vọng nhận được khoản lợi nhuận cao gấp đôi ngân hàng chi trả. Nhưng thị trường dường như chiều NĐT mới nên mã cổ phiếu vừa mua đã tăng giá. Một phép tính đơn giản xuất hiện: một năm quay vòng vài lần khoản lãi như vậy thì chẳng mấy mà giàu. Thế là mục đích đầu tư trung - dài hạn tạm thời chuyển sang ngắn hạn. Những vụ đầu tư ban đầu thắng nhiều hơn thua, dẫn đến tỷ trọng tài sản dành cho chứng khoán của cậu ta dần tăng lên.
    Thời kỳ mừng, vui nhiều hơn buồn, lo lắng không kéo dài. Tình hình đầu tư ngày càng khó khăn khiến cậu ta hoang mang. Cổ phiếu tốt giá giảm là do thị trường đang định giá sai, nhưng chờ đến khi nào? Có mã vừa cắt lỗ xong thì tăng giá; có mã giá vừa tăng đã bán ra, bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận cao; có mã giảm ít thì không bán ngay, đến khi lỗ nhiều quá, không chịu nổi "nhiệt" đành phải bán… Trong khi đó, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật không đến nỗi nào. Đúng là lý thuyết sách vở không dễ đem ra áp dụng. Nếu không, những vị chuyên đi giảng dạy đầu tư chắc hẳn phải giàu lắm!
    Ai đó nói rằng: "Người thất bại là người không học được từ những sai lầm của mình. Nếu bạn có thể kiếm tiền từ những sai lầm đó, bạn đang đi đến thành công". Vậy nhưng, kinh nghiệm trên TTCK không giống như "trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen". Thực tế cho thấy, tin tốt chưa hẳn giúp giá tăng, tin xấu chưa chắc giá sẽ giảm; giá xuống mức hỗ trợ chưa dễ bật lại, giá chạm ngưỡng kháng cự nhiều khi lại vượt qua; P/E vài ba lần vẫn đắt, P/E trên trăm lần vẫn là rẻ; T+4 nhiều khi không bị xả, T+2 có khi lại ứ cung… Lý thuyết "bước đi ngẫu nhiên" có vẻ đúng trong nhiều trường hợp. Bởi lẽ, giá không chỉ phản ánh những sự kiện liên quan, mà nó còn thể hiện những cảm xúc của NĐT, tâm lý phổ biến chung và tâm trạng ở thời điểm đó. Đặc biệt, giá cả có thể dịch chuyển dựa vào kỳ vọng của NĐT, chứ không nhất thiết dựa vào sự kiện. Vì thế, có người bi quan: mỗi lần ngã là một lần bớt dại, nhưng bạc đầu rồi vẫn chưa khôn!
    Đang tính đến chuyện "rửa tay gác… chứng" thì trào lưu đầu tư theo tin đồn, tin làm giá xuất hiện, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận khủng. Bạn bè rỉ tai "CTCK là trạm trung chuyển tin đồn", nên cũng như nhiều NĐT khác, cậu ta mở thêm một số tài khoản (đứng tên người quen). Một mặt, lách quy định cấm cùng mua bán một mã chứng khoán trong phiên và tận dụng cơ hội lướt sóng T+, mặt khác nhằm nhận được sự tư vấn, đặc biệt là "phím hàng" của các CTCK. Hàng ngày, cậu ta tiếp nhận rất nhiều thông tin, không chỉ là các bản phân tích cổ phiếu, nhận định thị trường gửi vào email, mà còn là thông tin sớm về kết quả lợi nhuận, về các dự án đầu tư, về chia thưởng, đặc biệt là mã này mã kia đang và sẽ được "làm giá"… thông qua chát chít với nhân viên môi giới của các CTCK. Thực tế, tin thật tin đồn lẫn lộn, nhưng nó có tác động mạnh đến thị trường. Bởi lẽ, không ít khách hàng ra quyết định mua bán theo thông tin đó và rồi lại loan báo cho bạn bè, cho các diễn đàn mạng. Một đồn mười, mười đồn trăm, lượng cầu tăng lên tất yếu cổ phiếu đó tăng giá. Tin đồn chủ yếu xảy ra với những mã cổ phiếu nhỏ, nên những mã này "nổi sóng", nhưng thị trường chung không có nhiều biến động. Chỉ tội các blue-chip, do "nặng mông" (khối lượng cổ phiếu lưu hành lớn) nên cứ ì ạch, ì ạch.
    Giai đoạn đó, rất nhiều NĐT dành tiền mặt để lướt sóng những cổ phiếu có tin đồn bằng cách bán ra phần lớn mã đang có trong danh mục, dù trước đó xác định đó là khoản đầu tư trung - dài hạn hoặc không đạt giá mục tiêu là không bán. Trong cơn lốc xoáy đó, các CTCK đẩy mạnh tiếp thị đòn bẩy tài chính, một số công ty cấp tín dụng không tính lãi cho đến ngày T+3... Rủi ro cao nên nhiều NĐT lãi lỗ một chút là bán.
    Trào lưu nào rồi cũng đến lúc thoái trào, các đối tượng bị "kẹp" hàng không ít, trong đó có cậu ta. Bán cắt lỗ thì tiếc, nhất là khi mất 20% thì phải lãi 40% mới bù lại, thế nên đành an ủi "chưa bán là chưa lỗ", chấp nhận đầu tư dài hạn, chờ giá lên. Bên mua thì hạn chế giao dịch, chờ đợi. Thị trường vì thế kém thanh khoản, lình xình trong xu hướng giảm. Gần đây, cậu ta nhận được tin mã này lợi nhuận khủng, mã kia đã thoát lỗ… nên lao vào, nhưng rồi "dính chưởng". Nghe phong thanh rằng, một số CTCK coi các đội làm giá, đội tin đồn như "người nhà". Vì nhờ đó mà công ty không những thu được nhiều phí giao dịch, nâng cao thị phần môi giới, mà còn đẩy được hàng tồn tự doanh. Vậy nên, cậu ta giờ đây đang "bế quan luyện công". TTCK nhiều chiêu độc lắm!
    Cuối tuần qua, nghe đồn là một số đội bắt đầu đánh lên, không biết cậu ta có biết?
  2. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông lão đánh cá và con… cá mập
    27/07/2010 11:51:02
    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)

    (ĐTCK-online) Chuyện "Ông lão đánh cá…" hầu như ai cũng biết, đại loại tóm tắt như sau: Ông lão đánh cá đánh được một chú cá vàng. Cá vàng, cũng như trong các truyện cổ tích khác, lại hóa ra là một vị thần oai phong, nhiều phép thuật (sao lắm phép thuật thế mà lại dính lưới thì chịu). Cá ta hứa là nếu ông lão thả ra, nó sẽ lại quả rất nhiều thứ, từ máng lợn, đến bất động sản, tiền bạc, xe ngựa… vân vân và vân vân…
    Ông lão, như ta đã biết, có một bà vợ! Vợ ông lão là bà lão. Bà lão nhìn ngay ra vấn đề. Với một món hời như thế thì dăm mười điều ước vẫn là quá ít, bà muốn nhiều, nhiều nữa! Cao điểm, bà ta đòi trở thành vua của biển cả để điều khiển cả cá vàng… Và ông lão lại đi ra biển. Cá vàng mặt mũi vô cùng khó coi, như thể sắp bị đem ra làm shushi. Trời đen kịt. Bão tố nổi lên. Tsunami tràn vào cuốn hết đi mọi thứ. Cuối cùng trên bãi cát còn trơ lại ông lão. Buồn bã, ông lão đợi rất lâu, rồi thất thểu về nhà. Và ngạc nhiên, ông lại thấy bà già. Đang lặng lẽ ngồi trong căn nhà đất. Với chiếc máng lợn ăn mòn trước mặt... Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây!
    Từ đấy ông được một thời gian dài yên thân. Ngày nọ, lão đánh cá đang nằm nghỉ trên ghế bố trước nhà, thanh thản với sự ấm áp của những tia nắng chiều muộn. Cùng lúc đó, có một nhà tư vấn chứng khoán đi ngang qua. Anh ta chú ý đến ông lão đang nhàn hạ và quyết định phải kiếm thêm một khách hàng tiềm năng.
    "Cứ như vậy thì ông sẽ không bao giờ giàu được đâu", nhà tư vấn lên tiếng. "Ông nên làm một việc gì đó hơn là chỉ nằm nghỉ ngơi".
    Ông lão đánh cá nhìn nhà tư vấn một lúc, mỉm cười rồi nói: "Tôi đã từng khổ vì mơ ước những cái không phải của mình rồi".
    Nhà tư vấn trả lời: "Ồ, thế ông đã thử trở thành nhà đầu tư chứng khoán chưa, vừa nhàn hạ vừa kiếm tiền dễ hơn nghề chài lưới".
    Vẫn nở một nụ cười, ông lão lại hỏi tiếp: "Và sau đó tôi sẽ được gì nữa?".
    Rồi ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hơn nữa.
    Một cách điềm tĩnh, ông lão lại hỏi: "Thế rồi sao? Tôi lại có gì nữa nào?"
    Nhà tư vấn nọ chán nản liền quay sang bà lão đang ngỏng cổ lên hóng hớt và thuyết phục… Từ đó, đó bà lão bỏ nghề dệt vải và chăn lợn để bước chân vào nghề đánh chứng...
    Ông lão vẫn trung thành với nghề chài lưới. Một hôm ông ra biển bắt được một con cá mập. "Vận may đã đến", ông lão thầm nghĩ. Với con cá này, ông sẽ bán cho nhà hàng hải sản, có thể mang về một món tiền lớn, cho vợ hết coi thường mình. Bỗng nhiên con cá mập thốt lên:
    Ối, ông lão ơi, ông đừng bán tôi cho nhà hàng mà tội ngiệp, tôi không phải là một con cá mập bình thường, tôi là cá mập… chứng khoán, có thể cho ông điều ước mà ông hằng mong đợi.
    Đã từng nếm bài học cá vàng dạo trước, nên lão gỡ lưới đuổi con cá mập ra biển rồi lẳng lặng về nhà. Nhưng vốn bản tính thật thà, buổi tối lại có chút men cay, ông thuật lại chuyện cho vợ nghe, bà vợ tính cũ nổi lên liền mắng:
    Ông ngu quá! Không thấy tôi đang đầu tư chứng khoán à? Tôi muốn cổ phiếu trong danh mục ngày nào cũng trần căng. Tại sao ông không xin cho tôi.
    Ông lão liền lủi thủi ra biển gặp con cá và thuật lại câu chuyện. Con cá nói: "Chuyện đó thì có khó gì, ông cứ về nhà đi, ước nguyện sẽ thành hiện thực".
    Mấy hôm sau, bà vợ đang ngồi hoa chân mua tay "nổ" với mấy bà hàng xóm về tài chơi chứng, thấy ông lão vừa bước vào nhà, lại mắng sa sả:
    Ông già, giờ tôi có thắng thua cỡ nào thì vẫn là nhà đầu tư cỏ. Ông mau ra bảo nó, tôi ước có một ông em nuôi tốt bụng là chủ tịch một DN niêm yết…
    Ông lão chiều vợ liền ra gặp cá mập và kể lại như vậy. Cá buồn bã nói: Được, ông về đi, vợ ông sẽ được toại nguyện. Nhưng hãy nhớ lấy: lòng tham vô hạn sẽ bị trừng phạt!
    Sáng hôm sau có tiếng gõ cửa cộc cộc. Một chiếc Maybach 62S trờ tới và người đàn ông bệ vệ bước vào nhà. "Chào chị nuôi, còn nhớ thằng em hay ăn chịu ngày chị bán cơm ở gần trường đại học không? Ghi nhớ công ơn chị một miếng khi đói, em tặng chị 5.000 cổ phiếu (chị cứ ghi cả 5 triệu cổ cho chẵn). Tháng sau em ra tin bán dự án, chị đẩy hết ra rồi trả lại hơn bốn triệu cổ bằng tiền cho em...
    Bà già điên lắm, nghĩ tay em nuôi này lập lờ lợi dụng mình lừa thị trường. Hắn tưởng cao mưu mà hơn trí đàn bà à? Mình có cá mập thần chứ thua ai. Buổi chiều, ông lão vác lưới về thì bà vợ lại quát tháo:
    Tôi chán cái việc làm chị nuôi, em nuôi rồi, tôi thích tự mình đứng ra làm chủ công ty bán giấy lấy tiền cơ, ông hãy ra bảo con cá cho tôi ngay cái chức chủ tịch HĐQT, mà ở DN nào có truyền thống pha loãng ấy nhé.
    Ông lão buồn rầu bước ra biển, sóng lớn dồn dập, cá mập hiện lên. Ông lão liền kể những lời vợ nói, con cá giận giữ nhưng cũng đáp ứng điều kiện của ông. Tưởng rằng lần này vợ sẽ mãn nguyện, nhưng khi ông vừa về đến nhà, mụ đã quát lên:
    Thị trường không hiểu đầu cua tai nheo gì mà lừ đừ như cá mắc cạn, chủ tịch HĐQT công ty pha loãng mà không bán được cổ phiếu thì tôi về… chăn lợn còn hơn. Ông ra bảo ngay con cá ấy cho VN-Index lên thêm vài trăm điểm cho tôi.
    Thấy ông lão ngần ngừ, bà vợ quát: có đi ngay không tôi cho bảo vệ áp tải đi bây giờ. Ông lão vô cùng buồn bã vì lòng tham của bà vợ. Ông ra biển gọi cá mập. Biển lúc ấy bão dông đang ập đến. Sóng dâng to như dãy núi bạc đầu điên cuồng gào thét. Cá mập ơi, có cách gì để giúp VN-Index lên không?
    Ông ơi, cái này tôi… bó vây! Chứng khoán cũng như tình yêu, để nó đói thì nó sống khỏe, cho nó ăn no, nó lử đử ngay. Ông về bảo với vợ, cứ bán giấy lấy tiền vô tội vạ, dân tình bội thực hết rồi!
    Cá mập ơi, tình yêu với bà lão nhà tôi chết từ cái ngày bà ấy bỏ tôi lên sàn rồi… Cá mập cố giúp tôi lần cuối, không về bà ấy giết tôi chết.
    Bỗng ùm một tiếng, cá mập quẫy mạnh đuôi lặn mất hút. Giữa tiếng sóng vỗ gầm gào, ông lão còn nghe văng vẳng giọng nói từ đáy biển sâu: "Chứng khoán chứ có phải bò sữa đâu mà các vị vắt ghê thế…"!
    Buồn bã hồi lâu, ông lão thất thểu đi về. Trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh cái máng lợn cũ đầu năm 2010.




    Phí Trọng Hiếu
  3. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thỏ và Sư tử

    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Câu chuyện sau đây, không biết từ đâu ra, nhưng rất phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán.
    Chuyện rằng, một ngày nắng đẹp, Thỏ ngồi lướt web trước cửa hang.
    Cáo đi qua thấy, ngạc nhiên hỏi: "Mày đang làm gì đấy, Thỏ?"
    "Tớ đang gõ luận án", Thỏ trả lời.
    - "Luận án về đề tài gì?"
    - "Đề tài của tớ là Tính khả thi của việc Thỏ ăn thịt Cáo”.
    Cáo tí nữa thì sặc, hỏi tiếp: "Phét lác vừa vừa thôi, mày có dữ liệu nào để phân tích và minh chứng cho luận án này không?"
    - "Vào hang với tớ, tớ cho xem."
    Cáo và Thỏ vào hang. Một lúc sau, Thỏ đi ra, tiếp tục gõ bàn phím.
    Sói đi qua thấy, ngạc nhiên hỏi: "Mày làm gì thế, Thỏ?"
    "Tớ đang gõ luận án", Thỏ trả lời.
    - "Luận án về đề tài gì?"
    - "Đề tài của tớ là Tính khả thi của việc Thỏ ăn thịt Sói".
    Sói đòi xem, Thỏ lại dẫn vào hang.
    Một lúc sau, Thỏ lại ra ngoài gõ tiếp.

    Trong hang, thỉnh thoảng có tiếng Sư tử liếm mép, gầm gừ.

    Lời bàn
    Trong rừng, ai cũng biết Sư tử là chúa sơn lâm, Thỏ là giống nhát gan, rất lém lỉnh, nhưng với đồng loại thì hay khoác lác khoe khoang. Một hôm, vô tình Thỏ ta gặp Sư tử, trong bụng rất sợ sệt, không dám lại gần, nhưng cũng chẳng dám chạy, sợ làm kinh động... Thỏ dò xét thấy sao Sư tử cứ im lìm bất động, Thỏ đâu ngờ rằng Sư tử hôm nay vừa mới ăn xong nguyên con nai tơ, bụng no căng cứng nên không thèm ăn thêm con thỏ bé tẹo kia. Thỏ ta bạo gan lại nằm kế bên Sư tử, thú rừng đi ngang qua thấy vậy rất thán phục, tỏ vẻ kinh ngạc. Mấy hôm sau, Thỏ đi đâu cũng khoe là bạn của Sư tử, từng ăn chung, ngủ chung với chúa sơn lâm. Tự dưng có "đệ tử" mẫn cán, Sư tử chẳng tội gì mà không "ngậm miệng ăn tiền"!
    Trở lại câu chuyện thị trường, dạo này các phường hội chứng khoán mọc lên như nấm sau mưa. Từ hội đồng hương chứng khoán, hội đồng môn chứng khoán, đến đám bia bọt cũng thành lập Câu lạc bộ Bia cỏ chứng khoán (không tin, bạn có thể đăng nhập vào bất cứ diễn đàn mạng nào có tí hơi hướng chứng khoán thì khắc thấy). Mà đấy mới là "mèo nhỏ bắt chuột nhỏ". Còn nghe thị trường đồn rằng (lại tin đồn), hiện giờ còn có những "hội kín" chơi chứng khoán với ngân khoản lên đến vài ba ngàn tỷ đồng. Người mới muốn nhập hội phải đảm bảo ít nhất hai điều kiện. Thứ nhất, kín như bưng. Thứ hai, tự nguyện trích 20% vốn góp, coi như "đầu danh trạng" làm quà cho các đàn anh đi trước. Nghĩa là chưa đặt được lệnh lần nào đã cầm chắc mất 1/5 số vốn… Nhưng nghe rằng, số thành viên xin tham gia những "hội cá mập" này gạt đi không hết!
    Chuyện này chỉ hóng hớt nên chỉ dám nói đôi điều. Còn cái việc lập phường, lập hội để "đông tay thì vỗ nên kêu" trên sàn chứng khoán cũng là điều hay. Chỉ có điều, nhiều phường hội bây giờ làm loạn các diễn đàn quá. Nhà đầu tư mới lơ ngơ vào tìm thông tin, thôi thì hoa mắt váng đầu với 1.001 kiểu "nổ" của các bác này. Nào là bạn golf, bạn nhậu của anh A - Chủ tịch Công ty X; bạn chăn trâu cắt cỏ của chị B, Tổng giám đốc Công ty Z… v.v và… v.vv... Câu chuyện về các dự án hoành tráng, lợi nhuận khổng lồ cứ dần được hé lộ qua mối dây tình cảm ngày càng thắm thiết của họ với các yếu nhân trên sàn. Mà lạ cái là những mối quan hệ này cứ bảy phần hư ba phần thực, có lúc không tin cũng thiệt thòi. Thế nên, các phường hội này dụ được không ít người lớ ngớ vào tròng. Cách này có người gọi là kế "gom gà cho sư tử" để dựa oai chút đỉnh...
    Chỉ có điều, trong thời buổi người khôn của khó vừa rồi, gà con lớ ngớ ngày càng ít. Cái dịp thị trường lên đỉnh vừa rồi, không ít bà con nhỏ lẻ nhưng thính tai, bám sóng Thỏ và Sư tử tạo ra rồi lặng lẽ xuống tàu giữa chừng. Đến khi sóng lên đến đỉnh, nhìn quanh quẩn hóa ra chỉ còn toàn Sư tử và Thỏ chơi với nhau…
    Bài học thứ nhất: Đại gia hay "tiểu gia" không quan trọng. Quan trọng là có biết nương theo "túi tiền" của đại gia hay không.
    Dẫu có mối quan hệ cộng sinh, nhưng bản chất của Sư tử vẫn là loài ăn thịt. Đến khi hết gà hết cáo, nhìn quanh, trong hang chỉ còn Thỏ và Sư tử. Lúc này, có lẽ chỉ có… thỏ nhồi bông mới thoát khỏi nanh vuốt của chúa sơn lâm. Thỏ nghĩa mình có công mà không được đối xử tử tế, lại còn bị săn đuổi, tức mình không chịu nổi mới nghĩ ra cách báo thù.
    Một lần kia nó nói với Sư tử rằng:
    -Thưa ông anh, em vừa gặp một thằng to lớn và trông giống anh lắm. Nó bảo em rằng: "Trên đời này nó chưa sợ ai và cũng chưa ai dám đối mặt với nó". Thằng cha này không coi ai ra gì cả!
    Sư tử tức giận và bảo rằng: "Thế mày có nhắc đến tên tao không?"
    -Thỏ trả lời: Sao lại không? Em vừa nhắc đến tên anh thì nó lồng lộn lên và bảo rằng anh chỉ đáng đàn em nó thôi.
    Sư tử càng tức điên người lên và hỏi: Nó ở đâu? Dẫn tao đến ngay.
    Thỏ liền dẫn Sư tử lên sàn chứng khoán, và chỉ một cái "Bẫy" thật to ở đằng xa và bảo: Đấy, nó ở trong đó đấy!
    Sư tử đi lại gần, vẻ mặt căm tức nhìn xuống hố. Quả thực, nó trông thấy ngay một tên, với cặp mắt giận dữ đang trừng trừng nhìn nó. Sư tử rống lên một tiếng, tên kia cũng rống lên một tiếng. Sư tử xù lông cổ lên, tên kia cũng xù lông cổ lên. Sư tử nhe nanh múa vuốt đe dọa, tên kia cũng hăm dọa lại. Sư tử căm tức đến tột độ, dồn hết sức mình ôm đống lệnh bán nhảy xuống hố để dạy kẻ kia một bài học. Thế là, bùm!!!
    Bài học thứ hai: Con sư tử có thể chết vì nó quá tự tin vào sức mạnh của mình. Hoặc cũng có thể chết vì chính cái bóng của mình tạo ra.
    Nghe rằng, sau khi có tin xếp hạng thứ bậc của các CTCK đã xảy ra một cuộc chiến mà hiện nay chưa biết bên nào thắng. Một bên đánh lên (quân cờ xanh) vì đang ôm nhiều cổ và một bên đánh xuống (quân cờ đỏ) đang ôm nhiều tiền. Mỗi bên có một quân đoàn hậu thuẫn phía sau là các tập đoàn Thỏ ra rả hàng ngày trên diễn đàn. Lực lượng chủ lực của cả phe đánh lên và đánh xuống hiện nay chính là các "hội kín" đã nói ở trên. Vừa rồi, nghe phong thanh, lực lượng chính quy của một nhóm này bị nhóm khác bắn rụng tơi bời. Hiện nay, vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương, "trồng tre nên gậy" để làm cuộc báo thù…
    Bài học thứ ba: Anh bạn của người viết nghe xong thì cười mà rằng, đây là kịch bản phim của mấy vị theo "thuyết âm mưu" trên sàn chứng khoán… Nghe hoang mang quá. Chẳng biết thực hư thế nào!




    Phí Trọng Hiếu
  4. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghiền ngẫm kĩ rồi mới thấy nhiều nét giống giống.......
  5. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Dò đáy thị trường
    24/08/2010 07:12:16
    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Đâu là đáy, đáy ở đâu? "Một câu hỏi lớn không lời đáp" với ngót triệu NĐT, ngót ngàn chuyên gia phân tích, ngót trăm CTCK (đang hoạt động) hiện nay. Tôi thì lại nghĩ, đã dò thấy rồi. Vì…
    1. Chửi…
    Hôm trước, có nghe một NĐT ví von rất hay. Anh (chị) ấy nói rằng, cái thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì chỗ nào cũng "dính đòn" cả. Từ ông bà nông dân phải bán cân thóc rẻ, cho đến vị tỷ phú chơi ngông Abramovich mất cả chục tỷ đô. Còn TTCK dưới gầm trời này ở đâu chả đi giật lùi, may lắm thì cài số mo. Kiểu như đèn đỏ dừng lại vậy. Nhưng khi đèn xanh bật lên thì người ta phóng vù đi. Tiếc là lúc ấy thị trường nhà mình đang… lau bugi nên bị lỡ tín hiệu, đi lùi từ đầu năm đến giờ… Nhưng bugi làm sao mà phải lau đúng vào cái lúc người ta tăng tốc thế nhỉ?
    Hóa ra quy trách nhiệm khó thật. Cơ quan quản lý thì bảo NĐT bầy đàn, quen tính ăn xổi mà không tính chuyện đầu tư dài hạn; các chuyên gia thì kêu tại DN lên sàn, phát hành thêm, cổ phiếu đông như quân Nguyên; NĐT lại than thở, CTCK suốt ngày phân tích với dự báo vuốt đuôi, ba phần đúng bảy phần trượt; cuối cùng tất cả lại đi kêu ca "ông" quản lý "hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều" để dân tình chán nản… vân vân và vân vân… Tóm lại là phong trào đổ lỗi náo nức như sắp đến hội làng (nói đến hội làng lại nhớ đến cái làng Vũ Đại của cụ Nam Cao với câu nói kinh điển: chắc nó trừ mình ra…)
    Mà nghĩ đi nghĩ lại, thói quen này có từ khi còn bé tí, khi ta vấp ngã thường được người lớn quy lỗi cho cái bàn, cái ghế. Lớn lên đi học, một là dốt, hai là chủ quan, ta thi trượt. Ngay lập tức, cái câu "học tài thi phận" trở thành niềm an ủi... Vào đời, ta đi làm, hai chân đút gầm bàn, tay lướt web, miệng buôn chuyện Bill Gate dạo này làm gì, đến cuối tháng lĩnh mấy đồng lương còm rồi tự nhủ, "lương thế thì cũng chỉ làm thế". Cái mệnh đề đảo "làm thế thì lương cũng chỉ thế" tịnh không hề nhắc đến… Đến khi vui bạn vui bè, ta trở thành NĐT chứng khoán, tiền tích cóp của vợ ta, tiền học của con ta ném vào thị trường, ta lại coi như tiền của mấy ông chuyên gia phân tích, đòi các vị ấy phải chịu trách nhiệm khi thua lỗ… Ta thua lỗ nhưng vẫn nửa kín, nửa hở khuyên bảo người khác "trồng cây gì, nuôi con gì", như một chuyên gia thực thụ…
    Đúng là đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm. Nhưng cũng chẳng nguy hiểm được với ai ngoài đời thực, ta lên mạng… nguy hiểm ảo. Hóa ra thấy lắm đồng minh thật. Thị trường dạo này buồn quá, bà con ta lên mạng thi nhau chửi thề. Có người bảo, khi ấy cổ phiếu Đập Con Mèo (mã chứng khoán: DCM) được ưa chuộng nhất.

    2. Phạt
    Tất nhiên, chửi bậy và đổ lỗi không phải là "đặc sản" của dân chứng khoán. Bác nào không tin cứ thử đứng hóng mươi phút trước cửa vài trường học lúc tan giờ mà xem. Các đấng bậc con cháu chúng ta bây giờ, về khoản chửi thề thì đúng là sóng sau xô sóng trước: lớp 9 thua lớp 8, lớp 8 thua lớp 7…, lớp 2 thua lớp 1 luôn.
    Thế nên đầu năm vừa rồi, ngành cảnh sát giao thông phải ra quy định… “chống chửi". Vị nào phạm luật đi đường bị tuýt còi mà còn nói bậy sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng. Nghe thế, có người than rằng, nếu chỉ một câu chửi mà "lĩnh đủ" 3 triệu, thì ở xứ ta chẳng mấy chốc… vắng bóng phương tiện giao thông.
    Tất nhiên, chửi thề là bệnh dễ lây. Đại gia như Tập đoàn tài chính Goldman Sachs còn phải ra quy định cấm nhân viên chửi bậy trong email. Trước đó, NYSE Euronext, đơn vị chủ quản New York Stock Exchange cũng có quy định phạt nặng những vị nào nói bậy tại sàn chứng khoán. Hóa ra, các mũi tên xanh đỏ gây ra những cảm xúc âm tính, ở đâu cũng thế cả. Chỉ có điều, ở đó án phạt nặng lắm, ngoài cái việc bình bầu thi đua cuối năm như ở ta, vị nào chửi thề còn bị phạt cả ngàn đô.
    Nói đến chuyện phạt, thị trường nhà mình vừa có quy định mới về xử phạt. Nhớ lại từ trước đến giờ, bài xử phạt được áp dụng nhiều, nhưng người ta bảo, tiền phạt nhẹ lắm, có khi lại phạt cho tồn tại nên các đương sự đều "vui vẻ… nộp như cày xong thửa ruộng", chả có thắc mắc gì. Nay quy định mới, tiền phạt tăng lên dăm ba lần. Cứ đánh vào túi tiền đủ nặng là các bác ấy tỉnh ra ngay. Hoặc ít ra cuối năm cơ quan quản lý cũng thêm được vài số không vào thành tích xử phạt.
    Nhưng lại thắc mắc, tiền phạt xưa nay vẫn lấy từ ngân sách công ty, từ túi cổ đông cả. Mà vi phạm thì toàn mấy lãnh đạo, hay ít ra cũng là những cổ đông máu mặt. Thế nên, mạo muội đề xuất rằng, từ nay DN làm sai bị phạt, các bác cứ xem kỹ văn bản, ông nào ký sai, ông ấy bỏ tiền túi ra đền thì đố vị nào dám nhắm mắt ký bừa rồi kêu, "em ở xa chưa rõ luật".
    Mà chuyện này mới hay, lần đầu tiên người ta thấy có quy định Sở GDCK bị phạt. Các "ban quản lý chợ" làm gì sai đều bị phạt tiền chục triệu, trăm triệu cả. Hoan hô chính sách công bằng. Từ trước đến nay mới chỉ có các bác sức giấy xử phạt…, bây giờ, "tôi sai thì bác phạt, bác sai cũng đã có người phạt rồi"… Chỉ có điều thắc mắc là, đọc đến khoản phạt hơn trăm triệu bạc đối với Sở GDCK khi "không phát hiện được, không xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế giao dịch…", chợt thấy khó nghĩ quá. Còn nhớ, năm 2009 chỉ riêng việc cùng mua bán một mã trong phiên trên sàn Hà Nội, người ta đã xác minh được hơn 17.000 vụ vi phạm (theo nguyên tắc xã hội học, số chưa phát hiện ít nhất cũng tương đương). Nếu mỗi vụ việc "không phát hiện được" lại bị mất đứt hơn trăm triệu bạc thì e rằng, các Sở vỡ nợ đến nơi…
    Chợt nghĩ, giả sử các sàn chứng khoán có luật cấm chửi thề, thị trường lại cứ xì xìu ển ển như thế này thì chắc người ta sẽ bận rộn suốt ngày để ghi phiếu phạt. Bởi phong trào chửi thề đang trở thành một chỉ báo. Người ta bảo rằng, cứ khi nào mã DCM được "mua bán" rôm rả trên sàn là khi ấy thị trường đã dần đến đáy. Thế thì hình như đáy sắp đến rồi thì phải!?




    Phí Trọng Hiếu
  6. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    Để mai đọc vậy.
  7. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    up rồi,chả cần quan tâm ai nó gì nửa,cứ có tiền là chơi hết đi lễ 2 tháng 9 thì nagỳ 1 tháng 9 bắn pháo hoa màu xanh tr6n thị truong chứng khoán là quá đúng,còn bàn cãi gì nữa, cái bác nào bán khốn lần này ôm hận đi,làm lũng đoan thị trường mấy tháng nay rồi bây giờ phải trả giá chứ
  8. Pattern

    Pattern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    275
    Ý bác chủ muốn nói gì?
  9. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    thì ý bác chủ thớt nói ai muốn hiểu sao thì hiểu chứ phán lum tum bị ném đa sao,bây giờ khắp diễn đàn toàn như vậy không àh
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.213
    Mấy câu chuyện thì khó hiểu ......nhưng nhìn chữ kí là thấy dễ hiểu ngay ^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này