Đêm trống đen ngồi nhớ lại...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trau_vang_Seagames, 26/02/2008.

3357 người đang online, trong đó có 93 thành viên. 06:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1032 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. trau_vang_Seagames

    trau_vang_Seagames Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Đêm trống đen ngồi nhớ lại...

    Cách mạng Chứng khoán vừa thành công, âm hưởng của bearish kinh hoàng chưa đi qua. Tôi ở với bà ngoại. Cuộc sống hai bà cháu dựa vào mấy mã ngân hàng và bất động sản, một nhúm mã xây dựng và Sông Đà mỗi năm hai mùa lên xuống.

    Giá bắt đầu tăng trở lại gây hấn ở Hose Hastc, nhà đầu tư nô nức trở lại mua. Lúc đó, cả nước còn thiếu tiền đồng, giá trị giao dịch hoàn toàn trông vào lượng tiền đồng èo uột của Chính phủ do không hấp thụ được vốn ngoại. Lúc ấy, Bác phát động phong trào "Cổ phiếu kháng chiến" để nuôi dân.

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, bà ngoại tôi lấy ra một cái hũ tiền tiết kiệm to bằng quả dừa để nộp vào tài khoản. Bà gọi đó là hũ tiền *****. Đều đặn, trước khi mang tiền lên sàn, bà tôi đưa tay vào ví chuyển một vốc tiền bỏ vào tài khoản. Đến cuối ngày giao dịch, bà tôi trân trọng đưa số tiền đó đóng góp mua một mã Bu Chíp bất kỳ để ủng hộ kháng chiến.

    Lúc ấy, hai sàn đều đói kém. Tiền đồng không còn một xu, đã hai ngày bà cháu tôi phải ăn sắn trừ cơm. Dì tôi xót ruột, từ chợ Thông gửi về cho bà cháu năm chục triệu. Tôi mừng rỡ chắc mẩm hôm nay sẽ mua được vài mã ngon. Đến khi lên sàn, tôi xịu mặt vì thất vọng, nhìn vào tài khoản vơi đi mà khóc ròng, giận bà ra mặt.

    Bà tôi dịu dàng an ủi: "Đáng lẽ ra bà phải mua thêm một ít, nhưng cháu biết không, đã hai hôm nay hũ tiền ***** chẳng có vốc nào. Hôm nay bà phải bù lại, cháu chịu khó ngừng mua vào một tí, gắng ăn sắn thêm vào, ngày mai lấy ít lãi cổ tức để mua thêm".

    Tôi nghe.... mà trong bụng còn ấm ức, nhưng thầm cảm phục bà. Hơn nữa, tôi là một đoàn viên thanh niên cứu quốc, chính tôi là người đã tích cực vận động bà hưởng ứng phong trào hũ tiền cứu chứng khoán kia mà.

    Thị trường ngày càng hung hăng, trắng trợn phá hoại tất cả các tin tốt, các mức cản, thanh niên lớp lớp lên đường, theo nhịp bước các khúc quân hành "bán ô tô", "cầm sổ đỏ" hừng hực khí thế mua cổ cứu giá.

    Tôi không sao quên được buổi chiều hôm đó, chân bước liêu xiêu, bà ngoại tiễn chân tôi đến sàn An Bình - Láng Hạ. Năm ấy, ngoại tôi đã bảy mươi lăm tuổi. Tôi đi mua cổ phiếu, bà ở lại còm cõi một mình. Bà nắm tay tôi nói trong nghẹn ngào: "Con đi đi, gắng theo các bạn, mua cho đến nơi đến chốn". Tôi không nói nên lời, bước đi không dám quay đầu lại.

    Đã bao năm qua, hình ảnh bà ngoại tôi với hũ tiền kháng chiến cùng những lời dặn dò của bà vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Nó là một hành trang giúp tôi vững bước vào đời.

    Bà ơi! cho đến bây giờ lời của bà cháu vẫn luôn ghi nhớ...
  2. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay phết, nhưng đề nghị bác chủ đổi cái Topic lại thành "Đêm chong đèn ngồi nhớ lại..." chứ "trống đen" chả có nghĩa gì cả

Chia sẻ trang này