Đọc xong, sống mũi cay cay nhưng quá cảm phục !!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bvlife, 17/03/2011.

5221 người đang online, trong đó có 626 thành viên. 17:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1257 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật


    (Dân trí) - “Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất.”

    [​IMG]
    Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ​

    Dưới đây là bài viết cảm động của một độc giả gửi báo Dân trí về cách ứng xử tuyệt vời trong cơn hoạn nạn ở Nhật của một cậu bé mới 9 tuổi.

    Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.

    Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết.

    Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân.

    Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

    Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

    Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.

    Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
  2. Doreamon68

    Doreamon68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    123
    nhật bản sẽ vươn lên ngay trong năm nay thôi; chúc người dân nhật bản sớm vượt qua sóng gió
  3. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.973
    Tinh thần dân tộc Nhật thật đáng khâm phục
  4. 9codon

    9codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi - một gã đàn ông gần 40 tuổi - đã khóc khi đọc bài viết này cho con trai 8 tuổi của mình nghe. Cám ơn cậu bé người Nhật vô danh đã dạy tôi bài học cổ xưa mà đã có lúc nào đó tôi quên. Cám ơn tác giả. Cám ơn bạn bvlife.
    Pray for Japan !
  5. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.548
    Ngày ngày tôi vẫn đi qua trường tư thục Sakura (nơi chỉ dành cho trẻ em Nhật Bản dưới 5 tuổi) và chứng kiến cảnh phụ huynh đưa đón con đi học. Ngoại trừ những phụ huynh ở xa đưa đón con bằng ô tô, còn lại nếu gần đều đi bộ. Kể cả những hôm mưa rét như hôm nay thì việc trẻ mặc áo mưa cầm ô đi trước, mẹ kiên nhẫn theo sau không phải là chuyện lạ. Điều đó cho thấy ngay từ nhỏ trẻ em Nhật Bản đã được học cách sống tự lập và phải tự thích nghi với các điều kiện sống khắc nghiệt !
  6. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    1 đất nước vĩ đại
  7. sessovn

    sessovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Đã được thích:
    0
    nhật bản kiên cường như vậy hỏi tại sao trong 25 năm ngắn ngủi từ đống đổ nát của chiến tranh họ lại vươn lên đứng thứ 2 trên tg

    việt nam mún hoá rống thì phải có những con người như vậy
  8. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Chúng ta ngày càng tụt lùi và tệ hại hơn vì luôn sống trong sự ru ngủ của biết bao nhiêu khẩu hiệu, mỹ từ cổ suý cho tính tự kiêu và ích kỷ của một dân tộc vốn chỉ có sự dũng cảm khi lâm vào bước đường cùng và chịu đựng gian khổ là thứ duy nhất đáng để tự hào.
  9. vutbay

    vutbay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
  10. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/201...m-dong-ve-nguoi-nhat-tren-internet/page_2.asp


    Lá thư về người đàn ông quên mình cứu người ở Nhật

    "Tôi đang khóc.

    Tôi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi đang sống ở Nhật. Cô ấy sống ở Sendai, và các bạn biết đấy, thành phố này chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Cô ấy vẫn ổn, cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã khóc nức nở khi gọi điện cho tôi, và sau khi nghe cô ấy kể chuyện, bây giờ tôi đang khóc.

    Cô ấy nói cô ấy đang ở trên phố khi cơn động đất diễn ra cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi. Và rồi sóng thần ập đến. Nước tràn nhanh đến nỗi mặc dù đã trốn được vào một căn nhà bên đường, họ biết rằng mực nước rồi sẽ dâng cao rất nhanh, và họ phải tìm chỗ trốn khác trước khi bị chết đuối. Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy xuống khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Mẹ bạn tôi kiên quyết để những đứa con của mình lên trước, sau đó người đàn ông đứng dưới đỡ bà ấy lên.

    Sau khi cả ba người trèo lên ban công yên ổn, mẹ của bạn tôi nắm lấy tay người đàn ông và kéo ông ấy lên. Bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, khi mà chiếc ô tô tràn tới, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.

    Bạn tôi và gia đình cô ấy an toàn, nhờ một người lạ, người đã tặng cả cuộc sống để cứu lấy họ. Ông ấy đã có thể sống sót an toàn trong tòa nhà, nhưng ông ấy đã nhảy xuống nước. Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó chỉ có thể có trên phim mà thôi.

    Tôi không biết tên người ấy, hay người đàn ông đó là ai…nhưng tôi muốn dành cho ông ấy một khoảng khắc đặc biệt khi cầu nguyện tối nay, và cả trong tương lai nữa.

    Ông ấy là một anh hùng thực sự".

Chia sẻ trang này