Hot !Niềm tin xói mòn khiến em vô cảm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anzinvest, 15/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6732 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 21:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 407 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. anzinvest

    anzinvest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Hot !Niềm tin xói mòn khiến em vô cảm

    Ngay cả chuyện ********** đối với nhiều người vẫn còn là "cái ngàn vàng", là "tiết hạnh" thì giờ đôi khi em cũng chẳng dám nói với ai là mình vẫn còn "tồn kho" và đang chờ người đến "thanh lý". Lo sợ cho niềm tin của mình đã đành nhưng em còn lo sợ cho cả con cái của mình sau này nữa.

    From: I_Vvrite@yahoo.com
    Sent: Sunday, May 11, 2008 10:18 AM
    Subject: Niem tin soi mon, em cung dang vo cam

    Em chào các anh, các chị,

    Em năm nay 28 tuổi, đang sống ở Hà Nội. Mặc dù biết mình không ít tuổi hơn nhiều người ở đây, nhưng xin phép các anh chị cho em được xưng hô như vậy, vì em chưa lập gia đình.

    Em là người sống hơi cổ điển, nhưng chuyện ngoại tình, quan hệ ******** với nhiều người hay bản năng ********,... em cũng đã được biết đến từ lâu. Chuyện xảy ra ngay với em thôi. Khi em học lớp 10, mẹ đi công tác, thỉnh thoảng xem tivi ngủ quên trên giường ba, em đã bị ba sờ soạng nhiều lần.

    Khi em phát hiện ra và khóc, ba em đã không làm như vậy nữa. Đến khi em học năm thứ ba đại học, lại một lần nữa mẹ không có nhà, ba mò vào tận giường em. Lúc đó em bật dậy, chống cự và khóc toáng lên khiến ba em bừng tỉnh. Ba chắp tay lạy em đừng gào khóc như vậy. Chuyện đó cho đến giờ ba em chưa lặp lại lần nào.

    Nhưng hai năm trở lại đây, em trai của em bắt đầu trưởng thành. Nó đã không ít lần nửa đêm mò vào giường em để sờ soạng lung tung. Em rất sợ nên đi ngủ thường phải khoá cửa phòng cẩn thận, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm em thức dậy và nơm nớp lo âu.

    Tuy nhiên, những chuyện này em tuyệt đối chưa bao giờ kể với ai, kể cả với mẹ, vì em nghĩ những chuyện như thế bung ra sẽ chỉ khiến mọi người trong gia đình khó xử hơn mà thôi. Sau này, thỉnh thoảng em thấy mẹ khóc hoặc làm toáng lên chuyện ba em "ngủ với ai đó" nhưng em không tỏ ra thông cảm cho mẹ em và cũng không an ủi mẹ em (em và mẹ cũng vốn ít tâm sự và không hợp nhau nhiều).

    Em chỉ thấy buồn và nghĩ: "Thôi ba ngủ với ai cũng tốt, còn hơn ở nhà loạn luân với con". Cũng may mắn em là người hay quên, bản thân ba em là người hết sức hiền lành và thương con, chịu khó làm lụng việc nhà, mẹ em lại giỏi chịu đựng và nhẫn nhịn nên cho đến nay, gia đình em vẫn sống vui vẻ và đối xử với nhau bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Lớn lên, em chắc cũng có chút nhan sắc hay duyên ngầm gì đó nên có rất nhiều người đàn ông theo đuổi và tán tỉnh em. Nhưng oái oăm thay, một nửa trong số họ lại là những người giàu có, có địa vị và đã có gia đình. Ban đầu, mỗi lần bị những người này tán tỉnh em đều rất ghê sợ và mất niềm tin kinh khủng. Nhưng giờ thì em cũng đã quen rồi. Mặc dù rất buồn nhưng em vẫn cố chấp nhận điều đó như là bản chất của đàn ông.

    Em không quá cổ hủ nhưng vì chưa bao giờ có cơ hội được yêu một người theo đúng nghĩa để trao và cảm nhận những ?ocử chỉ đẹp đẽ của tình yêu? nên mãi tới năm 26 tuổi em mới sơ sơ cảm nhận được nụ hôn lướt qua của người đàn ông. Tiếc thay, đó lại là người đã có gia đình và đang cố tình lừa gạt, lợi dụng tình cảm của em. Trước và sau lần đó em cũng có rất nhiều cơ hội ?ogần gũi trao yêu thương?, nhưng em luôn từ chối. Lý do là em không có cảm xúc, chưa thấy đến lúc hoặc còn nghi ngờ chưa tin tưởng.

    Mãi tới khi cách đây một năm, em mới chính thức yêu một người. Đó là người đầu tiên em tin tưởng và thực sự "mở lòng", ?omở? tới mức suýt nữa đã quan hệ nếu như em không kịp thời ngăn lại (lúc đó em chỉ nghĩ chưa cần thiết phải nhanh như vậy, mặc dù bọn em đã tính chuyện kết hôn). Nhưng cách đây mấy hôm em phát hiện ra là anh ấy đang yêu một cô gái khác. Nếu sự thực anh ấy yêu em nghiêm túc, chỉ đôi khi lăng nhăng chút xíu với cô này cô kia (anh ấy cũng làm kinh doanh), thì có thể em cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

    Em đã chấp nhận bản chất của đàn ông là như vậy, sớm hay muộn, trước hay sau mặt mình thì cũng sẽ bộc lộ ra. Nhưng em nghĩ, lòng tự trọng và sự chấp nhận phải có giới hạn, và em đã nhẹ nhàng giải thoát cho anh ấy. Em cũng đang đau và buồn lắm, lại một lần nữa mất niềm tin mà, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Em nghĩ cuộc đời còn dài, còn nhiều người phụ mình, còn nhiều đau khổ khác, nên thế đã là gì!

    Đọc rất nhiều bài tâm sự và cũng lắng nghe tâm sự của nhiều người xung quanh, em thấy rất nhiều người đàn bà than vãn, trách móc và mất niềm tin vào đàn ông; và em cũng thấy rất nhiều người đàn ông than vãn, trách móc và mất niềm tin vào đàn bà. "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", hình như bây giờ, ai cũng có tầng tầng lớp lớp những tấm áo để che đi những lớp lớp tầng tầng giả dối, thậm chí là che đi những lớp lớp tầng tầng sự thật nữa.

    Cứ như vậy, chắc là đàn ông và đàn bà sẽ càng ngày càng chẳng hiểu và chấp nhận được nhau, càng ngày càng sa đà và đổ lỗi cho nhau. Em đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh và những cung bậc cảm xúc mà nhiều bài tâm sự ở đây đã đề cập đến. Bản thân em có thể hiểu được cảm giác của các anh chị, nhưng cũng không biết đâu mới là chuẩn mực đạo đức.

    Ngay cả chuyện "**********" đối với nhiều người vẫn còn là "cái ngàn vàng", là "tiết hạnh" thì giờ đôi khi em cũng chẳng dám nói với ai là mình vẫn còn "tồn kho" và đang chờ người đến "thanh lý". Lo sợ cho niềm tin của mình đã đành nhưng em còn lo sợ cho cả con cái của mình sau này nữa (các anh chị gọi là lo xa phải không ạ?). Đôi khi em tự hỏi, không biết sau này em sẽ phải dạy con những gì, dạy như thế nào để chúng có thể tránh, có thế đối phó, có thể chấp nhận và có thể cảm thông khi gặp những chuyện như thế này?

    Dù sao, so với nhiều người em vẫn còn rất may mắn vì đã biết được "bí mật" này trước hôn nhân và đã kịp dựng lên hàng rào vô cảm, để tránh cho mình những suy sụp sau mỗi trải nghiệm chà đạp và xói mòn niềm tin như thế. Em xin cảm ơn chị Ngoc Khanh (Phụ tình đang ngày càng phổ biến) đã cho em thêm một lần động viên để chủ động đối diện và chấp nhận sự thật, lựa chọn và chịu trách nhiệm về cách sống của riêng mình.

    Em cũng hiểu là bản thân mỗi lựa chọn đều đã có một cái giá của nó rồi. Em không đủ khả năng và cũng không mong muốn sẽ định giá lại lựa chọn của người khác. Có thể em vẫn chấp nhận làm một người ngốc nghếch, cứ tiếp tục tin yêu dù biết có thể lại bị lừa dối. Hạnh phúc hay đau khổ, lựa chọn nào trong cái chuyện nhập nhoạng này, xác suất cũng chỉ là 50:50.

    Em có đôi dòng xin được chia sẻ với các anh chị như vậy. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi bài viết của em. Xin kính chúc các anh chị có đủ tin yêu và sống vui vẻ. Anh chị nào quan tâm đến em thì viết thư cho em theo địa chỉ trên

    Trân trọng,
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.933
    Thằng cha vậy là không được.
    Thằng em trai bao tuổi rồi mà cũng láo ghê.
    Bạn chẳng việc gì phải như vậy. cứ sống đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt rồi cái gì đến nó sẽ đến, chúc bạn may mắn.


    Được cdoivanthe sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 15/05/2008
  3. happylonely

    happylonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Xã hội này loạn rồi!
    http://ronassociate.myminicity.com/env

  4. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    Khoá topic với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này