Khóc cạn nước mắt vì đứa con lầm lỗi....Do chơi chứng khoán...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thailo2011, 20/11/2011.

2596 người đang online, trong đó có 1038 thành viên. 09:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3651 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. thailo2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Khóc cạn nước mắt vì đứa con lầm lỗi

    Những tưởng thi đỗ vào 2 trường ĐH, con sẽ học hành thành tài nhưng người mẹ ấy đâu ngờ đứa con trai lại gây ra lầm lỗi.
    [​IMG]


    13 năm về trước, khi nghe tin con mình cùng một lúc đỗ hai trường đại học, mẹ Nguyễn Quốc Phong đã nói: “Giờ mẹ có thể mỉm cười vì cuối cùng cũng đã nuôi con thành tài”. Khi ấy, người mẹ cả đời chịu biết bao nhọc nhằn của Phong không hề nghĩ rằng, sau này bà sẽ phải khóc cạn nước mắt khi chứng kiến người con trai mà bà kỳ vọng đã đánh mất tương lai của mình vì những sai lầm không đáng có của tuổi trẻ.
    Người mẹ bất hạnh và những ước mơ đổ vỡ
    Từng được gia đình cho ăn học đầy đủ, nên Nguyễn Quốc Phong có một phong thái khá khác so với nhiều phạm nhân khác. Phong ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự, cử chỉ nhã nhặn và rất am hiểu các vấn đề xã hội. Những cán bộ quản giáo từng giáo dục Phong đều tiếc cho người tù thông minh này. Nếu không phạm tội, không phải chịu cảnh tù đày, hẳn Phong sẽ là một người đàn ông thành đạt, là chỗ dựa vững chắc chứ không phải là gánh nặng của cả gia đình như bây giờ.
    Nguyễn Quốc Phong từng trải qua một thời thơ ấu khó khăn, với nhiều kỷ niệm buồn. 7 tuổi, Phong đã mồ côi cha. Cả hai anh em Phong đều thần tượng và hết mực yêu cha, nên nỗi đau mất cha đã khiến tuổi thơ của hai anh em Phong vô cùng chông chênh, hụt hẫng. Phong kể: “Thương hai anh em chúng tôi thiệt thòi, nên bao nhiêu tình thương yêu, mẹ đều dồn hết cho hai anh em tôi. Cha tôi mất khi mẹ tôi mới 33 tuổi, nhan sắc mặn mà. Ngày đó, mẹ có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Có không ít người đến với mẹ, hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho cả 3 mẹ con tôi. Nhưng mẹ tôi vì ám ảnh cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta” nên kiên quyết ở vậy nuôi hai anh em tôi. Không ít lần, tôi đã bắt gặp mẹ tôi ngồi cạnh bàn thờ cha và khóc. Nhưng khi nhìn thấy tôi mẹ lại nhoẻn miệng cười vì không muốn để tôi lo lắng”.
    Phong bảo, một mình nuôi hai đứa con, mẹ Phong đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, khi vừa phải kiếm đủ tiền nuôi hai con ăn học, vừa phải là cha, vừa phải là mẹ, dạy dỗ hai con thành người. Ngày đó, mẹ Phong vẫn nói đi nói lại với anh em Phong một câu: “Mẹ chỉ mong các con lớn lên, học hành thành người và có cuộc sống bình thường như bao người là mẹ có thể mãn nguyện, có chết đi, gặp bố con dưới suối vàng mẹ cũng có quyền mỉm cười”.
    Nhưng cả hai anh em Phong, mỗi người một cách, đều đã phụ công vất vả của mẹ: “Quê tôi ở Lạng Sơn. Những năm 1990, cơn bão ma túy quét qua Lạng Sơn, khiến cho bao gia đình tan nát. Không ít những thanh niên trai tráng quanh khu nhà tôi ở trở thành những kẻ nghiện ngập, dặt dẹo, suốt ngày chỉ lang thang trộm cắp của gia đình, hàng xóm để kiếm tiền hút sách. Nhiều người trong số đó đã chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Thời ấy, sống trong môi trường có thể nói là thiếu lành mạnh như thế, nhưng cả hai anh em tôi đều ngoan. Hai anh em chúng tôi đều học giỏi, chăm chỉ, hiền lành, chưa bao giờ để mẹ phải nặng lời. Không ít lần, anh em tôi bị bạn bè dụ dỗ hút sách, nhưng chưa bao giờ chúng tôi dính vào cạm bẫy chết người đó. Anh hơn tôi 3 tuổi, vẫn thường ra dáng đàn anh khi dạy dỗ tôi: “Ma túy là thứ chết người, anh em mình đều không được dính vào”. Hai anh em chúng tôi đi qua hết thời học sinh, rồi đỗ đại học, đi học xa nhà, những tưởng như thế là mẹ có thể yên tâm. Thế mà không ngờ, chính anh tôi lại có ngày trở thành một kẻ nghiện ngập. Ở môi trường mới, bị bạn bè rủ rê trong lúc vui vẻ, hứng chí, anh tôi bập vào ma túy lúc nào không hay. Khi bị nhà trường phát hiện, anh tôi bị đuổi học.
    Khi biết anh tôi nghiện và bị đuổi học, tôi và mẹ tôi suy sụp vô cùng. Mẹ gầy mòn hẳn người đi, chẳng nói, chẳng cười. Mẹ cho anh cai nghiện ở nhà. Có những lúc phải trói anh lại, khóa cửa nhốt trong nhà. Nhưng hễ cứ rời mắt ra, là anh tôi lại tái nghiện. Có những lúc, hai anh em ngồi với nhau, buồn quá, tôi đã hỏi anh: “Sao ngày xưa xung quanh nhà mình bao người nghiện, anh lại không nghiện, thế mà xuống thành phố văn minh hơn, anh lại mắc sai lầm? Sao ngày xưa anh dặn dò em ma túy nguy hiểm chết người thế nào, mà giờ anh lại dính vào nó?”. Khi nghe tôi hỏi câu đó, anh chỉ nhìn tôi, rơm rớm nước mắt. Anh tôi mất khi tôi chuẩn bị kết thúc lớp 12. Ma túy đã giết chết anh ấy”.
    Phong bảo, sau cái chết của anh trai, mẹ Phong suy sụp vô cùng. Thương mẹ, Phong đã tự nhủ phải cố gắng học thật nhiều để thay anh chuộc lỗi với mẹ, bù đắp cho mẹ những đau đớn và bất hạnh mà mẹ đã phải chịu. Nén nỗi đau vào lòng, Phong học ngày, học đêm và thi đỗ cùng một lúc hai trường đại học. Ngày Phong đỗ đại học, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ giãn ra một chút. Trước khi Phong lên đường nhập học, mẹ đã nói với Phong: “Giờ mẹ chỉ còn mình con, chỉ còn biết trông vào con để sống. Cuối cùng, mẹ cũng có thể mỉm cười vì đã nuôi con nên người”. Khi nghe những lời từ tận đáy lòng mẹ, Phong đã thề với lòng mình sẽ sống xứng đáng với sự hy sinh của mẹ, và trở thành chỗ dựa cho mẹ trong cuộc đời sau này.
    “Nhưng cuối cùng, tôi đã không thực hiện được lời hứa với mẹ, tôi đã phạm phải những sai lầm đáng tiếc và không thể tha thứ - những sai lầm khiến cuộc đời tôi bị hủy hoại” – Phong nhớ lại trong tiếc nuối. Năm học thứ 3, trong một trận rượu với bạn bè, do xích mích với một người bạn, không kiềm chế được, Phong đã đánh người bạn đó trọng thương và bị nhà trường đuổi học. Ngày Phong về nhà thông báo với mẹ cái tin kinh khủng đó, Phong thậm chí không dám nhìn vào mắt mẹ vì biết mình sẽ không chịu nổi sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt đó: “Khi đó, tôi biết mẹ rất buồn. Nhưng sợ tôi vì chuyện đó mà làm hỏng cuộc đời mình, mẹ đã nén buồn, nén đau, nén cả những giận dữ. Mẹ bảo với tôi, con đã mắc sai lầm và trả giá đắt. Giờ con phải tìm cách khác để sống. Mẹ hi vọng sau bài học này, con sẽ trưởng thành hơn”.
    Có được sự tha thứ của mẹ, Phong đã gượng dậy sau sai lầm đó và làm lại cuộc đời. Phong xin vào một lớp tại chức, vừa học vừa làm để không khiến mẹ phải nặng gánh. Trưởng thành hơn sau vấp ngã đầu đời, Phong lấy vợ, sinh được một đứa con: “Đến lúc là người đàn ông trưởng thành, là chủ một gia đình, tôi đã đủ tự tin để mời mẹ về sống cùng. Nhờ biết làm ăn, kinh tế khá giả nên đời sống vợ chồng tôi không đến nỗi nào. Khi trào lưu chơi chứng khoán rộ lên, tôi cũng đi chơi chứng khoán và thắng lớn. Tôi mua được nhà, mua được xe. Cuộc sống gia đình chẳng còn phải lo toan về tiền bạc. Lúc đó, tôi đã bảo mẹ: Giờ mẹ không phải lo lắng vì con nữa. Con sẽ là chỗ dựa của mẹ”.
    Nhưng cuộc đời có những vấp ngã mà người ta không lường trước được. Trong cơn khủng hoảng của sàn chứng khoán mấy năm về trước, Phong đã trở thành tay trắng, nhà cửa, xe cộ, tất cả đều phải bán đi trả nợ. Không chấp nhận mất tất cả mọi thứ mình đã có, Phong đã đi vay mượn của bạn bè trong công ty, lấy cả số tiền cả tỷ đồng mà Phong được công ty giao nhiệm vụ quản lý để chơi chứng khoán. Khi bị thua đến đồng cuối cùng cũng là lúc hành vi của Phong bị phát giác. Phong bị bắt vì tội lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    Người mẹ bao dung
    Phong đi tù là cú sốc lớn với người mẹ bất hạnh của Phong. Cú sốc đó tưởng như đã có lúc đánh gục bà. Liền mấy tháng trời, mẹ Phong không ăn, không ngủ, chỉ nằm trên giường và khóc, vừa thương, vừa trách đứa con dại dột. Vào tù với án 12 năm, Phong không chỉ mất tất cả mà còn mất luôn hạnh phúc của mình. Không chấp nhận một người chồng tù tội, vợ Phong đã viết đơn xin li dị và để lại đứa con duy nhất của hai vợ chồng cho bà nội nuôi.
    Phong bảo, bị đẩy xuống đáy của cuộc đời, Phong tưởng mình không bao giờ còn gượng dậy được. Nhưng sau những ngày tuyệt vọng trong trại giam, Phong lại một lần nữa được tiếp sức mạnh nhờ sự tha thứ của mẹ: “Mẹ tôi đưa con trai tôi vào thăm tôi. Khi nói chuyện với tôi, gương mặt mẹ buồn bã, mệt mỏi nhưng đầy cương nghị. Mẹ bảo với tôi mẹ không gục ngã nên tôi cũng không có quyền được gục ngã. Mẹ nói mẹ sẽ nuôi con trai tôi, và chờ tôi trở về để báo hiếu với mẹ”.
    Những lời nói của mẹ khiến Phong nhận ra mình không còn con đường nào khác ngoài một con đường: cải tạo thật tốt để sớm trở về đền đáp sự hy sinh và tình yêu của mẹ dành cho mình. Phong nói: “Tôi biết ơn mẹ từ những việc nhỏ trong cuộc sống. Mỗi lần mẹ đưa con trai lên thăm tôi, tôi biết mẹ đã phải rất vất vả để giáo dục thằng bé ngoan ngoãn như thế. Con tôi đi đến lớp học, bị bạn bè nói: ****** là người xấu, ****** bị đi tù. Về nhà nó hỏi bà nội: “Bố là người xấu phải không bà? Người xấu mới bị các chú ******* bắt đi tù”. Nghe con nói thế, mẹ tôi nói với cháu: “Bố cháu không phải người xấu, vì bố lúc nào cũng yêu thương bà cháu mình. Bố chỉ mắc lỗi giống như cháu, thỉnh thoảng vi phạm nội quy ở trường học. Bà đang phạt bố để bố không mắc lỗi nữa”. Tôi biết ơn mẹ tôi vô cùng vì điều đó. Bởi nhờ có những lời nói ấy của mẹ tôi mà con trai tôi vẫn yêu thương bố nó, dù bố nó là một kẻ tù tội. Nó đã dần dần hiểu ra ai trong đời cũng phạm phải sai lầm, và không có nghĩa là mắc sai lầm thì không được tha thứ. Sau này, tôi cũng sẽ dạy cho con tôi bài học mà tôi học được từ mẹ: tha thứ và bao dung với một người chính là cách giúp người đó trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ đã giúp tôi có niềm tin hơn vào cuộc đời, nhờ sự tha thứ mà mẹ dành cho tôi – đứa con dại dột của mẹ”.
  2. alibabavn2

    alibabavn2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    0
    cả làng bị nghiện, phong thủy bị đứt rồi, ai ở trên đất đó cũng vậy thôi , thằng con học đại học mà ko có kiến thức xã hội, nếu mà nó mời thầy phong thuỷ hoặc nhà sư về giải thì thoát được hạn.
    tốt nhất khi cả làng đầy thằng nghiện thì nên bán đất chuyển nhà đi nơi khác.
  3. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    bỏ mịa chỗ em cũng thế...gay quá:-??
  4. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    ~X
  5. luuphucco

    luuphucco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    25
    Cái gì nghiện rồi cũng chết?
  6. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    lấy vợ chưa bác
  7. luuphucco

    luuphucco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    25

    Cảm ơn bác, chưa hết năm mà[:D]
  8. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    [r2)]
  9. luuphucco

    luuphucco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    25
    Tình hình có vẻ khó khăn rồi đây:-":-"
  10. hatp

    hatp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    525
    Cũng là một kì tài về CK hay chỉ là con bạc khát nước! Nếu đúng như bài báo nói thì nhân vật này cũng là anh hùng rồi!

Chia sẻ trang này