Khủng hoảng kinh tế chắc chắn sẽ qua thôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doivui2107, 17/11/2008.

4047 người đang online, trong đó có 470 thành viên. 22:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 185 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. doivui2107

    doivui2107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng kinh tế chắc chắn sẽ qua thôi

    Cuối cùng thì em và mẹ đẻ ra chàng, người mà em cũng gọi là mẹ (chồng) ấy, đã thân thiện được với nhau hơn đôi chút. Biểu hiện là sáng nay mẹ ghi nhận sự có mặt của em trong nhà bằng câu chào bâng quơ: ?oDậy sớm thế à??.

    Song niềm vui nho nhỏ ấy không ngăn nổi đợt sóng đang dậy cồn cào trong cái dạ dày vốn đau mãn tính của em: Hôm nay chàng mất việc. (Giời ạ!).

    Chẳng lẽ lại thừa nhận rằng em sốc lắm. Chàng làm việc trong ngành tài chính, chàng đưa ra những dự đoán về nền kinh tế trong suốt một năm qua đến giờ. Chàng dốc tâm vào cả thị trường chứng khoán. Cũng có lúc chàng ?ochuẩn bị tinh thần? cho em rằng công việc của chàng có thể sẽ không được tốt. Những lúc ấy em động viên, tin tưởng chàng (mới chết!), em cứ nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nhưng hôm nay, chàng mất việc, và chứng khoán thì thua lỗ.

    Chàng gọi điện cho em thông báo tình hình. Về đến nhà, chàng khóc: ?oAnh đã làm em thất vọng? - chàng nói khi em và chàng ôm ghì lấy nhau. Thôi thì, đến ông chuyên gia chứng khoán ?oở bển? đem cả núi đô la về quê hương đầu tư còn ?ochết? nữa là, chàng của em chỉ là ?ochiên gia tài chính?... Nhưng cái bọn công ty chàng ấy, sao ?ochúng nó? nỡ cho chàng thôi việc nhỉ? ?oKhông phải anh. Sếp anh mới là đồ (khốn) ngốc!? - em an ủi chàng.

    Em nấu bữa tối, vợ chồng mình còn khui cả rượu ra uống. Ăn xong chàng gọi điện cho vài người bạn, và cả chị gái của chàng. Rồi chúng mình về phòng ngủ, ai cũng ấp ủ tâm sự trong lòng.

    Như mọi tối, em và chàng đọc sách. Bỗng nhiên chàng nôn thốc tháo tứ tung, lên ga trải giường, lên thành giường, lên tường và cả dưới sàn nữa. (Giời ạ!).

    Rồi chàng lao vào toilet tiếp tục gào tên ?oem Huệ?. Lúc sau toàn thân chàng run rẩy, chàng khóc. Em dìu chàng sang phòng ngủ dành cho khách của gia đình rồi quay lại dọn ?ođống đổ nát? chàng vừa bày ra. Trong đời em, em chưa bao giờ dọn ?opháo hoa? do bất kỳ ai ?obắn? ra cả. Thế mà hôm nay, em dọn cho chàng không một lời than vãn, chỉ để chứng tỏ rằng em yêu chàng bằng tất cả trái tim.

    Sau khi đã tống tất cả khăn tắm, ga gối vào máy giặt, em quay về giường, nhưng em không ngủ. Em suy nghĩ hai điều:

    1. Lương tháng của em không đủ nuôi hai vợ chồng. (Giời ạ!)

    2. Chồng em đang stress tới nỗi sẵn sàng phơi tim gan phèo phổi của mình ra cho tất cả mọi người thấy. Tình hình xấu thật. Rất xấu!

    Chúng mình vẫn còn tiền tiết kiệm. Có nghĩa là vẫn xoay xỏa được một thời gian. Song dường như mọi công ty đang tìm cách cắt giảm nhân lực, liệu chàng có xin được việc? Liệu chàng có phải làm lại từ đầu? Liệu hoàn cảnh gia đình mình có sa sút?

    Thật may là trong em vẫn le lói chút niềm tin, hy vọng: Em tin rằng mọi thử thách em với chàng phải vượt qua - bao gồm cả chuyện chàng mất việc hay bà mẹ khó tính của chàng - đều chỉ khiến tình cảm chúng mình thêm keo sơn, vững mạnh.

    Càng dấn sâu vào cuộc sống gia đình, em càng ngưỡng mộ những đám cưới vàng, đám cưới bạc 25, 50 năm của các vị tiền bối. Để bên nhau ngần ấy thời gian, một cặp vợ chồng chắc phải trải qua vô vàn sóng gió.

    Em nghĩ đến ông bà mình lấy nhau trong những năm tháng khó khăn, sinh ra bố, mẹ thời đất nước bị đánh chiếm. Rồi bố mẹ lấy nhau hoàn toàn tay trắng, bạc mặt đặt gạch xếp hàng chờ gạo thời tem phiếu v.v. Cũng chẳng biết các cụ đã qua bao lần mất việc, rồi vẫn đi được đến ngày hôm nay.

    Em tự nhủ: Tiền bối đã chiến thắng bao nhiêu khó khăn đến thế, chút khủng hoảng tài chính này, lớp hậu sinh là em và chàng, chắc chắn sẽ qua thôi.
    http://dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/Em-chang-va-khung-hoang-kinh-te/2008/11/260349.vip

Chia sẻ trang này