Lính Cô dắc hấp diêm cô gái Hà Lan ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by anhnk74, Jun 21, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
9847 người đang online, trong đó có 1025 thành viên. 12:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Lính Cô dắc hấp diêm cô gái Hà Lan ?

    Bỏ qua chứng khóan, thứ hai quyết định mua, không cần bàn nữa...

    Các bác đóan xem đêm nay lích Cô Dắc hấp diêm Cô gái Hà Lan mấy nháy .
  2. momentum

    momentum Thành viên tích cực

    Joined:
    Apr 8, 2007
    Likes Received:
    7
    Em nghĩ anh lính sẽ bị kẹp nát 2 bi
  3. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Khuyến mại chuyện ngắn

    MA NÉT

    1.Trường Sơn.

    Tôi sẽ không nói về Trường Sơn nhiều gỗ quý và lâm tặc, hay nói về rừng như một ông lớn (hình như tên là Tưởng Thủ Cửu) đã từng lè nhè: ?oRừng ở nước ta về cơ bản là... đã phá xong.? Tôi muốn các bạn gặp liệt sỹ Trường Sơn.

    Vừa qua có câu chuyện kì lạ xảy ra ở Kinh Bắc. Có hai gia đình nọ ở cùng xã có hai con là liệt sỹ từ hồi 72. Nhưng mãi không biết xác nằm ở đâu. Sau phải nhờ đến một nhà ngoại cảm nổi tiếng thế giới về khả năng tìm hài cốt liệt sỹ. Ông phán hai người đó đang ở cùng một nơi.

    Đoàn người đến Khe Sanh, tiếng Bắc tất phải gọi là Khe Sinh nhỉ. Nơi đây nghe nói có chừng nửa triệu tử sỹ. Thật là cõi ?osắc sắc không không?, phải chăng phải gọi là Khe Tử hay Hoàng Tuyền (chắc người Nam sẽ gọi là Huỳnh Tuyền đấy).

    Rừng xà nu! Cái bạt ngàn của nó làm ta nhớ Nguyễn Trung Thành. Nhớ Nguyễn Trung Thành ta lại nhớ đến bài văn được điểm 10 của một cô bé bán rau trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Đà Nẵng:

    ...
    Xuyên suốt trong tác phẩm ta bắt gặp những cánh rừng xà nu nối tiếp nhau chạy đến chân trời. Cây xà nu là một loài cây quen thuộc, có mặt trong cuộc sống hàng ngày của người dân Tây Nguyên. ?oCủi xà nu cháy trong mỗi bếp lửa gia đình, khói xà nu nhuộm bảng đen cho con trẻ học chữ, đuốc xà nu rọi sáng sân nhà Ưng trong những đêm lễ hội...?

    Cũng như bao loài cây khác, cây xà nu là một loài cây ham ánh sáng và khí trời ?otrong rừng ít có loài cây nào sinh sôi nảy nở khoẻ đến vậy... ít có loài cây nào ham ánh sáng đến thế? cũng có nghĩa là ham sống, khao khát muốn được vươn lên giữa bầu trời cao rộng.

    Thế nhưng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, cũng như bao cánh rừng khác của Việt Nam, rừng xà nu đã bị tàn phá rất dữ dội ?oCả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào là không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình đổ ào ào như một trận bão; ở chỗ vết thương nhựa ứa ra tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt rồi dần dần bầm lại đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn?. Tuy vậy, bất chấp mọi sự tàn phá huỷ diệt của chiến tranh, cây xà nu vẫn vươn lên với một sức sống mãnh liệt ?ocạnh cây mới ngã gục đã có bốn, năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời.?
    ...

    Còn tìm thấy một Rừng xà nu khác của Nguyễn Trung Thành trong ?ophao? thi và bài thi văn vào đại học của các học sinh khác ở khắp nơi trong cả nước:

    ?oKhi Mai bị giặc giết thì cái ấy cũng bị đạn giặc cắt ngã. Như vậy cây xà nu đã đi vào hạnh phúc của lứa đôi, làm đẹp cho hạnh phúc ấy và cũng chụi chung một nỗi đau cùng con người.?

    ?oNguyễn Trung Thành là nhà văn mặc áo giáp.?

    ?oHiện nay, nạn chặt phá rừng tràn lan trên khắp mọi miền của đất nước. Trước tai nạn đó, Nguyễn Trung Thành viết Rừng xà nu để cảnh báo mọi người, kêu gọi đừng chặt phá rừng nữa. Tôi tin chắc rằng chính tác giả cũng không thể nghĩ ra tác phẩm của mình mang ?otính thời sự? như thế.?

    Ôi rừng xà nu, ôi Nguyễn Trung Thành, thật là những bức tranh cảm động quá.

    Loanh quanh trong khu rừng đầy sức sống, thân vươn cao vút trời vạm vỡ, nhà ngoại cảm hình như chẳng chịu dò tìm dưới mặt đất. Không còn mẩu xương nào dưới đó chăng? Loanh quanh mãi, ông chỉ lên một ngọn cây: ?oMọi người có nhìn thấy gì không??

    Không ai nhìn thấy gì cả. Lá xà nu quá rậm rạp, phải nói là phồn tạp. Trong ánh tà dương sót lại của ngày, mọi người đốt đuốc, soi đèn mãi rồi cũng thấy có vật gì như tấm vải dù. ?oChắc họ ở trên ấy đấy!? nhà ngoại cảm cất giọng lạnh ngắt. Chẳng ai tin, dĩ nhiên rồi.

    Nhưng rồi những người thạo trèo cây đã leo lên. Dễ phải leo đến hơn 20 mét. Họ đã thấy một cái tăng treo vào hai ngọn cây xà nu khác nhau ở độ cao ấy. Thật là kì lạ! Phải chăng là người ngoài hành tinh đến ngủ cheo leo chốn ấy? ?oCó xương người!? Một tiếng thét thất thanh lạc lõng vọng vói giữa đại ngàn.

    Mọi người tìm cách để hạ cái bộ tăng võng ấy xuống.
    Câu chuyện đã được kể lại như sau:

    Trong cái ngày khốc liệt của chiến tranh ấy có một anh cán bộ chỉ huy uy mãnh có nhiều bằng Dũng sỹ diệt Mỹ và Huân chương Chiến sỹ Giải phóng vừa bị thương vừa bị

    sốt rét cấp nên các cấp chỉ huy đã quyết định phải đưa anh về một trạm quân y tiền phương để giữ cán bộ nguồn cho chiến đấu trường kỳ. Người đưa anh đi là một nữ y tá đồng hương; người duyên dáng, đằm thắm và tận tụy. Họ cứ đi mải miết giữa rừng xà nu mong cho chóng đến nơi. Giữa đường anh bật lên cơn sốt nặng quá không đi được nữa. Thế là chị y tá mắc võng và tăng lên hai ngọn cây xà nu còn nhỏ rồi dìu anh nằm lên đó. Anh sốt mê man, cái võng rung lên bần bật. Chị thương anh chỉ huy quá mà không biết làm gì. Chị cố gom một dúm củi để sưởi và nấu cháo trong khi cái võng vẫn rung lên bần bật. Đang nhóm lửa thì chính chị cũng thấy mình lên cơn sốt rét. Chị ôm ngực vật vã bên gốc cây trong khi cái võng càng lúc càng giật lên đùng đùng. Một bản năng không cùng bật dậy đưa chị tới bên cánh võng ôm lấy anh. Rồi chị cố trèo vào nằm đè lên, riết chặt lấy anh. Không biết hai con người sốt rét cấp tính đã sưởi ấm cho nhau bằng hơi người của chính mình được bao lâu? Chỉ biết là 35 năm sau, vâng ?ođúng số 35? (là số nhiễm sắc thể của loài dê), người ta thấy hai bộ xương trắng nằm đè lên nhau, ôm chặt lấy nhau, vẫn còn những mảnh quần áo, trên hai ngọn xà nu cổ thụ.

    Họ đã được truy tặng danh hiệu Liệt sỹ sau 35 năm. Cả xã quê hương đã làm một cái lễ thật to. Câu chuyện về họ được khắp nơi nhắc tới.

    Sau đó có bài báo bình luận rằng hai liệt sỹ cho đến lúc chết vẫn giữ vững đạo đức bộ đội *****, không quan hệ bất chính. Có nhà sử học uy tín còn nhận định rằng những con người quý như kim cương như thế nếu còn sống đến hôm nay thì có khi anh đã thành Thủ tướng, còn chị thì đã làm đến Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nên

    (còn tiếp)
  4. thuoc115

    thuoc115 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 5, 2007
    Likes Received:
    0
    không hiểu topic này bàn cái gì nữa
  5. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Cô gái Hà Lan đòi nằm trên...bác nào chơi nào?
  6. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 2, 2007
    Likes Received:
    4
    Khoá topic với lý do: Stop ( Nếu tên tiêu 'ề, nTi dung các bài post tử tế hơn thì chắc mod cũng nhân nhượng cho anh em vui vẻ 1 chút 'ấy, nhưng như thế này thì ko thf 'f 'ược )
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page