Một cõi đi về...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoanghontim2011, 18/02/2012.

82298 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 14:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2961 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official



    MỘT CÕI ĐI VỀ

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.

    Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừ tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người.

    Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
    Từng lời tả dương là lời mộ địa
    Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.

    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
    (Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sớm mai đâi lại tiếc xuân thì)
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864





    Nguyệt Ca

    Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
    Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
    Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
    Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

    Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa
    Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ
    Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi
    Tựa bông hoa vừa mọc hân hoan giây xuống thế

    Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca
    Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là


    Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi
    Đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới
    Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi
    Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời

    Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi
    Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về
    Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
    Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ

    Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
    Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ


    Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la
    Từ trăng kia vừa mọc trong tôi không trí nhớ
    Từ trăng thôi là nguyệt hôm nao chợt có lời thưa
    Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ

    Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi.
    Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về
    Từ trăng thôi là nguyệt mỏi mê đá thôi lăn
    Vườn năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhánh

    Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên
    Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864


    Rừng Xưa Đã Khép

    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
    Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
    Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ

    Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
    Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu
    Rừng đông buốt giá mưa bay rạt rào

    Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
    Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui
    Mùa xuân đã đến em hãy quay về rừng xưa đã khép em hãy ra đi

    Rừng xưa đã khép , rừng xưa đã khép em hãy ra đi
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864





    Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa

    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về

    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya

    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa

    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864


    Xin Trả Nợ Người

    Hai mươi năm xin trả nợ người
    Trả nợ một thời em đã bỏ ai
    Hai mươi năm xin trả nợ dài
    Trả nợ một đời em đã phụ tôi

    Em phụ tôi một đời bé dại
    Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
    Thơ dại ra đi quên hết tình tôi

    Hai mươi năm em trả lại rồi
    Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
    Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
    Trả nợ một thời môi vắng vòng môi.

    Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
    Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
    Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
    Trả nợ một đời không hết tình đâu

    Em phụ tôi một đời bé dại
    Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
    Thơ dại ra đi quên hết tình tôi

    Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
    Trả nợ một lần quên hết tình đau
    Hai mươi năm vẫn là thuở nào
    Nợ lại lần này trong cõi đời nhau.
  6. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Chúc mừng nhé ... thơ bác hay quá [r2)][r32)][};-
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864
    Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã một đời dành trọn niềm thương cho những kiếp người đớn khổ .Lyric : Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi, thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi .Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi ,thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai... Thương nụ cười và mái tóc buông lơi. Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối .Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay .Ngày ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi. Thương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăng. Đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không .Thương ai màu áo trắng trong như ánh sao băng .Thương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây tan...

  8. iTunes-cards

    iTunes-cards Guest

    Bao giờ nhạc Việt Nam mới có một Trịnh Công Sơn nữa !?!

    Hay là mấy nhạc sĩ "Anh không muốn chém em vì em là con gái" :D
  9. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    :-o
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864
    Em Đi Bỏ Lại Con Đường

    Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là tôi là ai

    Em đi bỏ lại con đường
    Bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em ra đi
    Em đi bỏ lại dặm trường
    Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm

    Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi.... Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui.

    Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay...

    Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai
    Bỏ mặc không chăn bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé... Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi

    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi.


Chia sẻ trang này