Nếu mục tiêu này của chính phủ được người dân tin tưởng và nếu không ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdacnguyen, 25/03/2026.

2748 người đang online, trong đó có 1099 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 545 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2025
    Đã được thích:
    258
    [​IMG]

    Vấn đề sau mình đọc được khi tìm hiểu lý thuyết của Finn Kydland và Edward Prescott đoạt giải Nobel Kinh tế 2004, ở đó đặt ra vấn đề:

    Tại sao một chính phủ có ý định tốt vẫn có thể dẫn nền kinh tế kém hiệu quả?

    Mục tiêu của các nhà lập pháp đều hướng đến điều tốt đẹp, ví dụ một điều mà chúng ta được nghe nhiều nhất đó là:

    “Kiểm soát lạm phát để tạo môi trường ổn định cho tăng trưởng dài hạn.”

    Nếu mục tiêu này của chính phủ được người dân tin tưởng, nó sẽ giúp toàn bộ nền kinh tế vận hành trơn tru vì kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân được gắn vào sự ổn định.

    Trong quá trình vận hành, chính phủ luôn đối mặt với những thách thức ví dụ như tăng trưởng chậm, thất nghiệp cao, tiêu dùng suy yếu. Qua đó hình thành những cám dỗ hợp lý để điều chỉnh chính sách cho việc nới lỏng, chấp nhận lạm phát cao hơn một chút để kích thích kinh tế, đây trở thành một lựa chọn có vẻ hợp lý xét riêng một thời điểm.

    Tuy nhiên, khi những điều chỉnh như vậy lại lặp đi lặp lại, chúng tạo ra một vài chuỗi phản ứng mà thị trường có thể quan sát và dần học được.

    Từ đó niềm tin vào sự nhất quán của chính sách vơi dần và đến với các công thức để thích nghi với sự thay đổi liên tục, ví dụ như rằng khi tình hình xấu đi, chính sách có xu hướng được nới lỏng.

    Từ đây doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư những người đưa ra quyết định dựa trên kỳ vọng về tương lai không chờ đợi chính sách xảy ra mà điều chỉnh hành vi ngay từ khi tiếp nhận thông tin qua truyền thông.

    Doanh nghiệp hướng tới tăng giá và tìm cách tận dụng sự nới lỏng, còn người lao động đòi lương cao hơn và nhà đầu tư đi tìm các mức lợi nhuận cao để chống lại lạm phát.

    Tự việc đó khiến cho nền kinh tế thay đổi trước cả khi chính sách được thực hiện, đến khi chính sách thực sự nới lỏng thì không còn tạo ra tác động như kỳ vọng, ngược lại tạo thêm các vấn đề của lạm phát.

    Và đặc biệt là điều này giảm đi niềm tin vào các cam kết ban đầu.

    Kết quả là nền kinh tế vẫn có lạm phát, nhưng không đạt được lợi ích đi kèm như tăng trưởng hay việc làm. Thay vào đó, nó rơi vào một trạng thái kém hiệu quả, nơi giá cả cao hơn nhưng niềm tin thấp hơn.

    Đây được hai nhà kinh tế học gọi là “inflation bias” một thiên lệch khiến lạm phát cao bởi kỳ vọng của khu vực tư nhân đã điều chỉnh hành vi để dự đoán đón đầu chính sách trước khi chính sách đưa ra.

    Ở đây việc điều chỉnh chính sách là không sai mà việc không tồn tại giới hạn đáng tin cậy nào, khiến cho mọi cam kết dài hạn trở nên khó khăn, buộc lòng khu vực tư nhân cũng sẵn sàng liên tục thay đổi và hình thành sự tác động bằng kỳ vọng.

    Có lẽ chính sách không cần tạo ra “bất ngờ” để có hiệu quả.

    Thay vào đó, hiệu quả đến từ việc toàn bộ nền kinh tế phối hợp hành vi quanh một kỳ vọng ổn định.

    Vậy nên cá nhân mình vẫn thấy điều này từ năm ngoái tới giờ đó là thật sự không cần cố gắng “vươn mình” hay “đánh đổi lấy tăng trưởng” chỉ cần một sự ổn định.

    Cre: Trương Đắc Nguyên

Chia sẻ trang này