Nghe Estatic Fear những ngày mưa cuối tuần- vũ điệu buồn ám ảnh- chút tình lưu lại...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hailua7777, 01/07/2012.

4897 người đang online, trong đó có 582 thành viên. 22:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 861 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Estatic Fear luôn là một ẩn số đối với những người hâm mộ của Doom metal. Cái cách họ bặt tăm không tin tức sau hai album rất thành công mà trong đó A sombre dance, album thứ hai đã đạt đến đỉnh cao cùng sự hoàn hảo đến khó tin trong thứ âm nhạc mà họ mang lại đều khiến người ta phải băn khoăn.

    A sombre dance gồm 10 bản nhạc không được đặt tên mà chỉ đánh số thứ tự như từng chương của một quyển sách. Toàn bộ album cũng thế, như thể một bản nhạc bất tận duy nhất, phong phú trong giai điệu và liền lạc, duyên dáng trong những đoạn chuyển tiếp giữa các track.

    Thưởng thức âm nhạc của Estatic Fear tựa hồ như chiêm ngưỡng một vũ điệu u buồn mà đẹp đến ám ảnh. Có thể xem như đó là một cuộc phiêu lưu cùng âm nhạc vào một thế giới nơi mà ta hoàn toàn quên mất bản thân mình, chỉ còn lại những cảm xúc thuần khiết khi chạm đến vẻ đẹp khó tin và khó quên của thanh âm. ( trích lược Dark and Grim'blog)

    Nói cho cùng thì....Chẳng có gì diễn tả được cảm xúc mỗi khi nghe A Sombre Dance, cũng như không từ ngữ nào đủ mĩ miều để viết về album này...






  2. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Em trở về hò hẹn với cô đơn( Hương Hương)

    [​IMG]
    Em trở về hò hẹn với cô đơn
    Nhưng đã mất những niềm kiêu hãnh cũ
    Chỉ còn những khúc hát ru mong trái tim yên ngủ
    Mơ ước bồng bềnh tan rất nhẹ như mây

    Em trở về mùa giá lạnh bờ vai
    Vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi
    Tiếng cười vỡ trong đêm đầy bóng tối
    Vẫn là em mà còn phải là em?

    Em trở về góc phố rất quen
    Con đường nhỏ từng quen bàn chân nhỏ
    Bỗng hụt bước chông chênh trong chiều gió
    Chơi vơi giờ cũng khác những ngày xưa

    Em trở về ngồi hát dưới trời mưa
    Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy
    Từ độ em đi « hoa có vàng nơi ấy »
    « Một phút giây nào mình khóc cho nhau »

    Em trở về đứng giữa đêm sâu
    Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
    Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
    Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.
  3. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88

Chia sẻ trang này