Người mẹ phi thường tự mổ bụng để cứu con

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi khanhbd, 31/10/2012.

5408 người đang online, trong đó có 542 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1142 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tình mẫu tử có thể cho con người ta sức mạnh kì diệu để làm nên những điều phi thường đến mức ngay cả khoa học hiện đại cũng khó lý giải nổi. Câu chuyện về Inés Ramírez Pérez, một người phụ nữ Mexico đau đẻ giữa đêm khuya, dám tự mổ bụng để lôi đứa con trai bé nhỏ ra trước khi cậu nhóc bị chết ngạt đã khiến tất cả các bác sĩ sản khoa tài năng nhất thế giới phải… há hốc miệng, trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
    Tự mổ đẻ bằng… dao thái thịt

    Cả gia đình Ines Ramírez Perez bao gồm 2 vợ chồng và 6 đứa con sống chen chúc trong căn nhà 1 phòng lụp sụp, đứng chơ vơ nơi vùng núi Rio de Talea hẻo lánh ở phía Nam Mexico. Cô lại còn đang mang thai đứa con thứ 7. Nhưng tất cả đều không lấy thế làm phiền lòng. Giống như bao gia đình khác ở vùng đất nghèo nàn này, họ quen với cuộc đời giản dị và hồn nhiên như cây cỏ. Ngôi làng nhỏ với dân số 500 người chỉ có mỗi 1 chiếc điện thoại và để đi từ nhà nọ sang nhà kia cũng phải mất cả giờ đồng hồ… băng đèo vượt suối .
    Khi ấy, Ines đang mang thai gần đến tháng thứ 8. Còn lâu mới đến ngày sinh theo dự kiến nên cô cũng không vội chuẩn bị gì. Vả lại, đã từng “vượt cạn” đến cả nửa tá lần, với người phụ nữ chân chất này, đó cũng chẳng phải chuyện ghê gớm lắm. Những lần trước, cô cũng chỉ cần nhớ đến sự giúp sức của 1 bà đỡ trong làng và sinh con ngay tại nhà. Thậm chí, có vài lần Ines đau đẻ giữa đêm, mà đường sá thì quá xa xôi, không kịp đi mời ai đến, thành ra chính chồng cô phải tự tay đỡ đẻ cho vợ mình. Vì thế khi những cơn đau bụng lâm râm bắt đầu xuất hiện, Ines không mấy để tâm, loay hoay tiếp tục làm nốt vài công việc vặt. Lúc đó là tầm giữa trưa và chỉ có mấy mẹ con ở nhà. Chồng của cô đã ra quán rượu từ sáng sớm. Đó là thói quen của đám đàn ông ở vùng này. Những lúc rỗi việc, họ ngồi lê la, nhậu nhẹt suốt cả ngày, đến tận chiều, có khi tối mịt mới thèm về.
    Trời về chiều, những cơn đau nhói có vẻ rõ ràng hơn. Dù còn quá sớm, nhưng bằng kinh nghiệm từ những lần trước, Ines cũng đoán biết có lẽ mình sắp sinh con. Nhà cô dĩ nhiên là không có điện thoai và cả quán rượu cũng thế, mà muốn đi đến đó thì phải băng qua 1 đoạn đường núi rất dài. Lúc này, việc duy nhất cô có thể làm là cắn răng chịu đựng và hi vọng “đức ông chồng” sẽ sớm trở về. Ines đâu biết rằng, vào lúc đó, chồng cô đã say bí tỉ và lăn ra ngủ như chết ngay trên chiếu nhậu.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa - Internet

    Mặt trời dần khuất sau ngọn núi, rồi màn đêm buông xuống rất nhanh. Từng cơn đau thúc và co thắt tử cung càng lúc càng gấp rút. Ines bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trạm xá ở cách đây quá xa mà 1 mình cô không thể vác cái bụng to, đi bộ tới đó trên con đường đá gập ghềnh giữa đêm tối thế này. Mấy tiếng đồng hồ chờ đợi trôi qua dài như cả thế kỉ. Ines đã sốt ruột lắm rồi, con chồng cô thì vẫn chẳng thấy tăm hơi. Đến nửa đêm hôm ấy, nghĩa là sau khoảng 12 tiếng đồng hồ trở dạ, cơn đau đớn bắt đầu lên đến đỉnh điểm. Ines đã bị vỡ ối mà đứa trẻ vẫn không chịu chui ra. Cô không thể ngăn mình nghĩ đến những điều khủng khiếp nhất. Lần sinh trước của Ines diễn ra không suôn sẻ và đứa trẻ đã không thể có mặt trên cõi đời. Cô nhớ mọi chuyện cũng diễn ra y hệt như ngày hôm nay. Đau đớn suốt nhiều tiếng đồng hồ, không sao rặn đứa trẻ ra được, cuối cùng bà đỡ quyết định cô cần sinh mổ, phải đưa đến trạm xá ngay. Nhưng đường đi quá xa xôi cách trở và họ đã không đến kịp. Ines cảm thấy đứa bé giãy giụa một chút trong bụng mình, rồi tiếp đến là sự im lìm khủng khiếp. Con của cô đã chết. Đó là kí ức đau buồn nhất trong cuộc đời Ines. Cô nhất quyết không thể để nó xảy ra thêm 1 lần nào nữa.
    “Những cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi. Nếu con tôi chết thì tôi cũng sẽ chết cùng bé luôn. Nhưng nếu đứa trẻ này có thể sống và trưởng thành thì tôi muốn ở bên cạnh nhìn nó lớn lên. Tôi tin là Chúa sẽ cứu cả 2 chúng tôi”, Ines kể lại. Đó chính là lí do mà cô đủ can đam để đưa ra quyết định phi thường ấy. Ines chộp lấy chai rượu giấu dưới gậm giường của chồng, tu vài ngụm để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu cầm con dao làm bếp dài gần 20cm tự rạch vào bụng mình. Máu túa ra như suối khi lưỡi dao sắc lẹm lách qua da thịt còn cơn đau thì không thể tả bằng lời. Nhưng Ines vẫn cắn răng chịu đựng và tiếp tục rạch qua lớp mỡ bụng, vào đến tận tử cung. Khoảnh khắc đó, cô thấy mình tỉnh táo lạ lùng. Mặc cho cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cô tự thò tay vào bụng, quờ quạng tìm kiếm cho đến khi nắm được cổ chân đứa bé và từ từ lôi nó ra ngoài Đó là 1 cậu bé trai hoàn toàn khoẻ mạnh. Cậu nhóc bướng bỉnh cất tiếng khóc chào đời ngay lập tức.
    Kì tích đầu tiên và duy nhất trên thế giới cho tới nay
    “Cuộc phẫu thuật” cuả Ines kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Cô vẫn kịp cắt rốn cho đứa con trước khi ngất đi vì kiệt sức. Lúc Ines tỉnh lại, thằng bé đang nằm ngay ngắn bên cạnh và ngủ ngon lành. Cô với chiếc áo len, quấn quanh vùng bụng còn đang rỉ máu và thều thào cất tiếng gọi Benito, cậu con trai cả mới 6 tuổi của mình. Cô sai cậu bé nhanh chóng chạy đi tìm người giúp đỡ. Vài giờ sau, cuối cùng Benito cũng trở về cùng với 2 nhân viên y tế từ trạm xá. Họ tìm thấy Ines vẫn hoàn toàn tỉnh táo bên cạnh đứa bé mới sinh và càng sửng sốt hơn khi biết được việc cô vừa làm. Cả hai nhanh chóng khâu vết cắt dai gần 18 cm trên bụng Ines bằng 1 cây kim và sợi chỉ bình thường.
    Nhưng hành trình “vượt cạn” đầy cam go của Ines vẫn chưa kết thúc ở đây. Trường hợp của cô phải được chuyển đến bệnh viện lớn để các bác sĩ chuyên khoa xử lý ngay lập tức. Chính vì thế, 2 nhân viên y tế phải quấn mẹ con cô trong chiếc chiếu cói và khiêng qua đoạn đường đá gập ghềnh từ nhà cô ra trung tâm thị trấn. Sau đó, người ta chuyển Ines lên 1 chiếc xe bus nhỏ và mất thêm 2 tiếng rưỡi nữa mới tới được phòng khám tư ở San Lorenzo Texmelucan. Tại đây, một bác sĩ tiến hành sơ cứu và làm sạch vết thương cho cô. Tuy nhiên họ vẫn không có đủ thiết bị y tế để xử lý sâu hơn. Vì thế mà Ines và cậu con trai lại tiếp tục hành trình đến tận thành phố San Pedro trên một chiếc … xe tải chở hàng. Ines không còn giữ được sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi kéo dài vài giờ đồng hồ nữa. Cho đến tận lúc này, nhờ mấy hớp rượu màcô quên đi phần nào cơn đau từ vết rách lớn ở bụng. Nhưng khi chúng dần hết tác dụng, Ines gần như lả đi vì không thể chịu đựng nổi. Cô nhớ loáng thoáng mình được chuyển lên 1 chiếc xe cứu thương và rồi sau đó tỉnh dậy trong bệnh viện.
    Galvan và Jesus Guzman là 2 bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu đặc biệt này và họ đã đi từ tò mò đến ngỡ ngàng và cuối cùng là kinh ngạc. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, họ được tận mắt chứng kiến 1 trường hợp tự mổ đẻ. Galvan vội vã chụp lại ảnh trong khi Jesus Guzman cắt chỉ và mở vết mổ ra để kiểm tra các tổn thương bên trong. Thật kì diệu la tử cung của Ines đã trở lại kích thước bình thường, ngừng chảy máu và hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm trùng. Các bác sĩ cho biết, bà mẹ đặc biệt này quả là may mắn khi đã chọn cách sinh con trong tư thế ngồi xổm theo kiểu truyền thống của phụ nữ Ấn Độ. Nhờ thế mà tử cung bị đẩy tới trước, nằm ngay dưới phần da bụng mà cô tự rạch. Nếu không thì chắc hẳn Ines đã tự cắt vào ruột của mình. Cô phục hồi rất nhanh sau phẫu thuật và được xuất viện 10 ngày sau đó.
    Inés Ramírez Pérez bỗng dưng nổi tiếng khắp thế giới khi câu chuyện của cô được đăng trên tạp chí y khoa uy tín. Điều làm người ta phải ngạc nhiên và thán phục hơn nữa là làm thế nào người phụ nữ 40 tuổi với thân hình bé nhỏ và chiều cao chưa đầy 1m6 lại có đủ can đảm để cầm dao tự rạch vào bụng mình rồi lôi đứa con ra. Chắc hẳn chỉ có thể là tình mẫu tử thiêng liêng đã cho cô sức mạnh vào giây phút hiểm nghèo nhất. Trở lại khu làng ở Mexico sau nhiều năm để tìm gặp Inés, cả gia đình vẫn chen chúc trong ngôi nhà nhỏ xíu tồi tàn và hoàn toàn hạnh phúc với điều đó. Đứa trẻ sơ sinh ngày nào giờ đã là cậu bé 4 tuổi khỏe mạnh, nghịch ngợm và trèo cây nhanh như sóc. Còn Inés dường như chẳng hề hay biết đến sự nổi tiếng của mình, tỏ ra vô cùng ngại ngùng trước sự quan tâm của những người lạ mặt. Khi được hỏi từ đâu mà cô biết cách tự phẫu thuật cho mình, Inés cười bẽn lẽn trả lời: “Tôi đã từng mổ gà và vài con vật khác trước đây”.


    Thật là một kỳ tích ! Đúng là không gì thiêng liêng hơn tình mẩu tử. [};-

  2. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    Thật kinh ngạc và đáng khâm phục.
    Vậy mà có những kẻ vì ghen tuông sát hại cả con mình.
  3. Camry2.5

    Camry2.5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    796
    tình mẫu tử thật thiêng liêng.
  4. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    sao anh (chị) lại nghĩ đến việc post bài này lên, hay vậy!

    Xin cảm ơn anh (chị)!
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Mình post bài này lên vì quá kinh ngạc và khâm phục trước hành động của chị Inés Ramírez Pérez. Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng để cứu sống con bằng cách tự mổ bụng mình để lấy con ra là một câu chuyện độc nhất vô nhị và một kết thúc hoàn toàn có hậu =D>

    Mồ côi Mẹ biết không...
    Người ta bảo... rằng Mẹ... sinh Con khó
    Mẹ và Con chỉ chọn một mà thôi
    Mẹ mỉm cười nhường cho Con sự sống
    Oe, oe chào đời Con có tội gì đâu

    Ngày đầu tiên... đi học... Mẹ biết không
    Bạn bè Con đứa nào cũng có Mẹ
    Chỉ mình Con cô đơn buồn lặng lẽ
    Như chim non xa tổ lạc mất đàn

    Giờ tan trường... bước vội... chỉ mình Con
    Bạn bè Con cùng nhau đòi quà Mẹ
    Rồi chúng nó ngồi chung cùng chia sẻ
    Thọc tay vào... túi trống... nhịn đi thôi

    Ba thì cứ... một đời... đi xuôi ngược
    Con một mình chờ đợi nghĩa gì đâu
    Bạn bè nói... Con là... ngôi sao xấu
    Chẳng đứa nào... chịu đến... rủ chơi chung

    Tuổi thơ Con... Mẹ biết có gì không ?
    Những buổi chiều thả diều trên đồng vắng
    Bỗng cơn gió chợt về sao lành lạnh
    Nước mắt vỡ òa... nhớ Mẹ quá đi thôi

    Có những điều không biết Mẹ biết không
    Những buổi sáng... nhịn quà... để tiền mua bong bóng
    Rồi nắn nót viết rằng Con nhớ Mẹ
    Cột chặt thư... thả bong bóng lên trời
    Trời bỗng mưa... bong bóng vỡ... ướt nhoè...
    Bong bóng ngày mưa ơi...

    Bài học đầu đời... Con học... là mồ côi
    Dù Con ghét ..đắng cay... bài học đó
    Mồ côi Mẹ là mồ côi tất cả
    Chẳng còn gì khi vắng bóng Mẹ yêu

    Chữ của Con... không nhiều... như hạt nắng hạt mưa
    Lời thơ vụng.. không viết hết... những nỗi niềm nhớ Mẹ
    Nhưng nguyện cầu.. từng đêm... Mẹ hãy về khẽ khẽ
    Trong giấc mơ Con được thấy Mẹ cười

    Và Mẹ ơi, Mẹ có biết không
    Mỗi câu thơ... là một lần... Con khóc vì nhớ Mẹ
    Ước mơ Mẹ về cho Con thôi buồn tẻ
    Nghe thì thầm khúc hát Mẹ ru Con...

    (Phạm Trung Du)
  6. SINH_TU

    SINH_TU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Đã được thích:
    3
  7. SINH_TU

    SINH_TU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Đã được thích:
    3
  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Cám ơn bạn.[r32)]
  9. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
  10. SINH_TU

    SINH_TU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Đã được thích:
    3
    Câu chuyện của bạn và 2 bài hát của mình kết hợp lại có thể gợi lại ký ức của nhiều người về mẹ, có thể cảm hóa bao người đã và đang mang đến nỗi buồn cho mẹ [};-[r32)]
    Bạn nào có ghé ngang thì nghe dùm mình 2 bài hát trên nhá [r32)]

Chia sẻ trang này