nước mỹ nước mỹ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi anhmq, 25/08/2010.

7626 người đang online, trong đó có 1064 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 462 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. anhmq Thành viên quen thuộc

    Thích Học Toán
    Nước Mỹ, nước Mỹ
    with 28 comments
    Trong thời gian tới, Thích Học Toán sẽ đăng một số truyện ngắn trích từ tập “Nước Mỹ, nước Mỹ”. Cảm ơn nhà văn Phan Việt đã gửi mấy tệp này cho bạn đọc của Thích Học Toán.
    —————————————————————————
    Thủy kiếm ra tiền, tôi thì không. Nói chính xác, tôi không được phép làm việc. Tám tháng nay, sau khi GTech đóng cửa, tôi ngồi nhà. Lúc tôi mất việc là tháng Mười. Hạn ngạch visa H1B cho lao động nước ngoài của năm 2007 vừa hết. Tôi chuyển sang visa F-2; chúng tôi sống bằng học bổng và tiền lương làm thêm của Thủy1.
    Hai tháng đầu tiên ở nhà, mọi việc không đến nỗi tồi. Hàng ngày, Thủy đi bộ tới trường, tôi ở nhà. Buổi sáng, tôi lên mạng đọc tin tức Việt Nam rồi gửi hồ sơ đi khắp các website tuyển việc của Mỹ – Monster.com, Careerbuilder.com, Dice.com. Trưa, tôi ăn cơm có sẵn trong nồi điện với thức ăn thừa từ bữa tối hôm trước; cũng có hôm tôi nhịn bữa trưa. Tôi ngủ trưa một tiếng. Chiều dậy, tôi nằm đọc sách trên giường; xem tivi; lại vào mạng. Đến 4 giờ chiều, tôi chuẩn bị một số thứ Thủy dặn để nấu bữa tối: bỏ thịt trong tủ đá ra, cắm nồi cơm, ngâm sẵn đỗ đen vào nước, chặt xương sườn lợn cho vào nồi nước ninh âm ỉ… Năm giờ chiều, Thủy từ trường về nhà. Chúng tôi nấu ăn, rồi ăn tối. Buổi tối, Thủy học bài, tôi đọc sách hoặc xem vô tuyến nhưng mute tiếng.
    • Qua năm mới là ổn em ạ – tôi nói – Mấy tháng đầu năm mới là mùa tuyển việc.
    Nhưng Giáng Sinh qua; rồi năm mới. Chicago liên tục dưới 0 độ. Vẫn không có công ty nào nhận tôi. Cứ nghe đến bảo lãnh visa là họ ngãng ra. Có công ty lịch sự giải thích lí do rằng họ là công ty nhỏ, không thể trả tiền luật sư để làm bảo lãnh. Có công ty giải thích rằng công việc của họ là loại việc bảo mật, cần người có quốc tịch Mỹ hoặc ít nhất có thẻ xanh. Có công ty nói rằng họ cần người có bằng thạc sỹ và ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình ở Mỹ – cả hai thứ tôi đều không có. Đa phần không trả lời sau khi tôi nói tôi cần bảo lãnh visa. Họ chỉ cứ thế biến mất tăm. Những cái bong bóng theo nhau vỡ.
    Tháng Hai, sau một đợt rét đậm, chiếc Subaru không nổ máy, tôi quyết định không mang đi sửa. Đằng nào cũng không cần đi lại, giá xăng thì leo thang mà Bush thì chỉ có mỗi một giải thích Iraq, Iraq. Chúng tôi bỏ đóng bảo hiểm ô tô, tạm cắt điện thoại di động để tiết kiệm mỗi tháng gần 100 đô la; tuyệt đối không đi ăn hàng; không mua sắm đồ mới; mua thịt gà thay vì thịt bò; ăn nhiều xương sườn lợn, móng lợn, gan gà, mề gà – những thứ người Mỹ không ăn.
    Suốt mùa đông, Thủy thường ngậm những viên kẹo bạc hà Halls để chống cảm cúm. “Để đến lúc đi bệnh viện thì chết tiền” – Thủy nói. Tôi đã ngậm thử những viên kẹo bạc hà. Chúng cay rát lưỡi, thậm chí đắng. Nhưng Thủy ngậm chúng đều đặn hàng ngày.
    Mùa đông hết và mùa xuân bắt đầu. Băng tan. Gió ấm lên. Cây ra lộc. Nhưng đâu đâu cũng chỉ thấy tin nền kinh tế tiếp tục đi xuống: xăng tăng gần 1 đô mỗi ga-lông so với một năm trước, cà phê và sữa tăng 30%, nhà đất xuống thấp kỷ lục kể từ 8 năm qua, giá tiêu dùng tiếp tục nhích lên, trong khi lương không tăng và việc làm khan hiếm. Ngày nào mở bản tin cũng thấy Dow-Jones với NASDAQ biến động. Tôi tiếp tục ngồi nhà, đọc đi đọc lại những cuốn sách lập trình cũ, truyện chưởng trên mạng, tiểu thuyết tâm lý của Thủy, rồi đến Kinh Thánh. Tôi đọc hết Tân Ước, Cựu Ước, thậm chí cả một bản Kinh Thánh dòng Mormon mà những người truyền đạo Mormon đi gõ cửa các nhà phát không. Rồi tôi đọc sang sách chuyên ngành thần kinh và tâm lý của Thủy.Các nguyên lý tâm lý học cơ bản của William James, Lí giải những giấc mơ của Freud, Hành vi học lý tính của B.F. Skinner; rồi Abraham Maslow, Irving, Jung, Karl Popper, Kierkegaard. Tôi xem đánh ghen trên Jerry Springer, tranh chấp tiền trên Thẩm phán Judy; điều trị tâm lý trên Dr.Phil. Tôi theo dõi Oprah, phim truyền hình nhiều tập chiếu vào buổi chiều; những chương trình quảng cáo máy tập thể dục Bowflex, thuốc chống béo, đồ nấu bếp, mỹ phẩm dược thảo, thuốc chống rụng tóc, kem trị chứng cá, nhà dưỡng lão, dịch vụ đám ma, bảo hiểm quan tài và bia mộ.
    • Hôm nay có gì mới không anh?
    • Chả có gì cả. Ở trường em thế nào?
    • Vẫn thế.
    Giữa tháng Năm, một hôm, Thủy về nhà và hỏi tôi có thể xem hộ cái máy laptop của một cô bạn gái. Ginger. Cô ta có một cái laptop Toshiba không vào được Internet từ sáng nay. Tôi nói dĩ nhiên là được. Buổi tối đó, Ginger mang máy đến nhà chúng tôi.
    • Lần cuối cùng lên mạng chị làm gì? – tôi hỏi trong lúc chờ Windows khởi động.
    Khuôn mặt Ginger không đẹp – gò má quá cao, mũi nhọn, hai má gầy – nhưng người cô ta cân đối, đầy đặn. Cô ta mặc một cái váy thun màu trắng bó sát người, mái tóc vàng dài để xõa uốn hơn xoăn.
    • Tôi đoán là tại vì tôi mở một cái email có vi rút… – Ginger nói. Cô ta tiến lại gần máy để gõ password màn hình; hông cô ta khẽ chạm vào khuỷu tay tôi.
    • Email do ai gửi? Sao chị biết là có vi rút?
    • Email từ Jdate.com gửi cho tôi. Sau khi tôi mở ra thì màn hình biến mất, rồi máy tự tắt đi.
    • Jdate.com?
    • Ừm… website tìm bạn trên mạng cho người Do Thái… Cũng thỉnh thoảng tôi mới vào.
    • Phần tiêu đề email đó nói gì?
    • Ừm… “I love you from the first time I see you”.
    “Tôi yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em”. “Tôi đã tìm kiếm em cả đời”. “Em biết là em yêu tôi”. “Tôi biết em muốn gì”. “Lúc nào tôi cũng nhớ đến em”. Những email vi-rút kiểu này quá cũ nhưng số người mắc bẫy ngày càng tăng.
    • Máy của chị phải format lại toàn bộ. Không có cách nào khác.
    • Tôi xin lỗi. Anh sửa giúp, rồi tôi sẽ gửi tiền cho anh. 30 đô la một giờ có được không?
    Lần đó, tôi mất 4 tiếng cài đặt cho Ginger và dứt khoát không lấy tiền. Tôi nói người Việt Nam không lấy tiền bạn bè hay người nhà trong những chuyện nhỏ thế này. Ginger có vẻ ngạc nhiên. Để đổi lại, Ginger mời hai chúng tôi đến nhà ăn tối vào thứ Bảy. Bữa tối ở nhà Ginger có đủ cả salad, khai vị bằng nấm nhồi pho mát, cá hồi là món chính, và sau đó là tráng miệng bằng bánh kem. Chúng tôi uống cà phê, xem một bộ phim hài, rồi Ginger lấy xe đưa tôi và Thủy về.
    ***
    Cuối tháng Năm, mùa hè bắt đầu ở Chicago. Năm học kết thúc; Thủy nhận lời đi làm cho một trung tâm điều trị thanh thiếu niên nghiện ma túy ở phía Nam thành phố. Mỗi ngày, Thủy phải dậy từ 7 giờ sáng, chuẩn bị thức ăn sáng và trưa cho cả hai chúng tôi; rồi đi xe buýt dọc phố 55 đến bến tàu Metra. Thủy bắt tàu Metra đi xuống tận đường 112; từ bến 112 lại chuyển sang xe buýt đi tiếp đến chỗ làm. Mỗi lần đi lại chừng 1 tiếng.
    Thủy vẫn ăn kẹo bạc hà chống cảm lạnh dù mùa đông đã hết từ lâu. Thủy ăn vào lúc chờ xe buýt. Lúc ngồi trên tàu điện. Lúc lại ngồi xe buýt nữa. Thủy ăn kẹo cả lúc làm việc ở trung tâm cai nghiện. Thậm chí lúc ngồi học bài buổi tối ở nhà cũng lốc cốc đảo viên kẹo bạc hà giữa hai hàm răng. Thủy nhai chúng rau ráu.
    Tôi vẫn ở nhà; nhưng tôi không còn lên mạng. Tôi không gửi hồ sơ đi mà cũng chẳng buồn đọc những lá thư cò việc. Tôi làm thẻ thư viện ở trường Thủy để hàng ngày đi bộ vào đọc sách. Tôi lần mò vào khu sách tiếng Việt; ngồi đọc những bảng thống kê gia súc, nông sản của chính quyền Sài Gòn cũ; rồi bản đồ hành chính Việt Nam – Lào – Campuchia thời còn thuộc địa Đông Dương; chiến cụ đã sử dụng tại nam vĩ tuyến 17; rồi sách nước ngoài viết về Hồ Chí Minh. Chán sách, tôi nghe nhạc. Lúc đầu còn nghe pop, rock và rap; về sau, tôi chỉ nghe opera. Tôi nằm trên sàn ở một góc khuất, đeo tai nghe, rồi nghe đi nghe lại Madam Butterfly, nhất là cảnh cuối cùng, khi Cô **** đọc dòng chữ khắc trên con dao găm của người cha samurai quá cố: “Nếu không thể sống trong danh dự, hãy chết trong danh dự”; rồi nàng thắt cổ bằng một tấm lụa trắng:
    “My little angel! My love! Lily and rose blossom! I pray you never know that I died…2”
    Ba giờ chiều, tôi đi bộ về nhà. Tôi học nấu những món đơn giản như trứng rán, thịt luộc, gan gà rán, thịt gà xào hành. Gần 7 giờ, Thủy về đến nhà thì chúng tôi ăn cơm.
    Thủy thường về nhà trong tình trạng mệt lử. Đôi khi, chúng tôi cùng ở trong bếp, Thủy ngẩng lên nhìn tôi như định nhờ tôi lấy cái gì, rồi đổi ý. Thủy kéo cái ghế gần đó rồi trèo lên để lấy hộp hành khô trong ngăn tủ trên cao. Dùng xong, Thủy lại trèo lên ghế để nó vào chỗ cũ.
    • Nhiều khi em nghĩ chả nên tốn tiền chữa trị cho bọn nghiện ngập làm *** gì – Thủy vừa rắc hành vào chảo vừa nói – Toàn một bọn ăn bám xã hội. Tử tế không muốn lại cứ muốn sống như súc vật.
    Tôi nói:
    • Thế mà chúng nó lại là người Mỹ. Phí cả cái quốc tịch, em nhỉ.
    Sau bữa tối, Thủy ngồi ghi chép lại hồ sơ bệnh nhân, tôi nằm xem vô tuyến. Tôi mute tiếng, chỉ nhìn hình và nhìn những dòng phụ đề bên dưới mà đoán nội dung. Ngày nào cũng thế. Giết người. Hiếp dâm. Quấy rối ********. Đình công. Tai nạn. Bão trong vịnh Mexico. Gió. Giá xăng lên. Đồ chơi Trung Quốc có hóa chất độc. Vi khuẩn E. Coli trong thức ăn. Thuốc tây có tác dụng phụ làm chết người. Chiến sự Iraq. Căng thẳng Bắc Hàn. Scandal ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ 2008.
    Chúng tôi hầu như không còn ******** nữa. Thủy chỉ lên giường là ngủ mất. Sau nửa đêm, tôi nằm xem vô tuyến mute tiếng trong lúc Thủy ngủ. Vô tuyến sau nửa đêm nhiều quảng cáo các câu lạc bộ tìm bạn đêm khuya: Lavalife, Night Link, Nighty Nite… Toàn là *** qua phone trá hình. Quảng cáo bao giờ cũng là những cô nàng mặc quần cạp trễ, áo ngực mở cổ xuống gần bụng, hai bầu vú luôn căng tròn, bụng phẳng, cơ bắp hằn lên thành những dải thịt khêu gợi. Họ nằm trên ghế sô-pha, uốn éo nói chuyện trên điện thoại trong lúc mắt nhìn xoáy vào tôi. Đôi khi, tôi thấy mình cương cứng chỉ vì nhìn những bầu vú sắp bật tung khỏi áo và những đôi môi đỏ mấp máy không tiếng. Tôi tưởng tượng mình ập xuống sô-pha, xé áo cô nàng trên màn hình, ngậm chặt đầu vú cô ta, vục mặt vào đùi cô ta. Tôi sẽ ******** với cô ta cả đêm; cho đến lúc cô ta rũ ra, không còn mấp máy môi được nữa. Ta có thể ******** với tất cả những con quảng cáo. Tất. ****. ****. ****. Fuckkkkkkkkkk!
    Thủy ngủ say, thở nặng nhọc, thỉnh thoảng lại nghiến răng. Có đêm, đột nhiên Thủy bật dậy trong lúc tôi đang tưởng tượng ********* của mình được một đầu lưỡi ve vuốt:
    • Bắt lấy, giữ chặt lấy – Thủy chỉ tay xuống nền nhà – Tiêm detox tiếp đi rồi cho vào phòng cách li.
    Hóa ra Thủy mơ. Một bệnh nhân nghiện nào đó lên cơn chạy loạn khắp trung tâm cai nghiện. Bao giờ, sau những lúc như thế, Thủy lại nằm xuống ngủ bình thường. Sáng hôm sau, Thủy không hề nhớ việc mình đã ngồi dậy la hét đuổi bắt người. Tôi cứ đàng hoàng để cho các cô gái ve vuốt ********* và ******** với tôi. Tất. Oral ***. Anal ***. Tóc vàng. Tóc nâu. Tóc đen. Tất. Fucking America.
    ***
    Đầu tháng Sáu, Ginger gọi điện.
    • Một người bạn của tôi muốn mua máy laptop nhưng lại không thạo. Anh giúp bạn tôi được không?
    Tôi đồng ý. Tôi hỏi Thủy có muốn đi cùng tôi không, nhưng Thủy muốn ngủ.
    Khi tôi đi bộ đến, bạn của Ginger – một anh chàng người Mỹ trẻ măng có tên Isaac – đã ở sẵn trong nhà Ginger, mặc quần áo ngủ. Tôi hỏi cậu ta cần máy để làm những gì, có cần làm đồ họa, phim ảnh hay cần chạy phần mềm gì đặc biệt không. Cậu ta nói cậu ta là sinh viên năm cuối ngành chính trị, chỉ cần máy để dùng Word là chính; có thể thêm một số chương trình như SPSS hay STATA.
    Chúng tôi xem một lượt các website bán máy tính. Tôi khuyên cậu ta mua một chiếc Acer giá 1000 đô-la.
    • 1000 đô thì rẻ quá –Isaac nói – Bố tôi cho tôi 10 ngàn để mua máy.
    Cuối cùng, chúng tôi mua một chiếc Macbook Pro giá gần 4 ngàn đô la. Vi xử lý Intel Core 2 Duo 2.6 Ghz. RAM 4 ghi. Đĩa cứng 200 ghi. Màn hình 15 inch. Mua xong máy, Isaac muốn đưa tiền công cho tôi; nhưng tôi từ chối. Tôi nói tôi chỉ đồng ý giúp vì cậu ta là bạn của Ginger và Ginger là bạn của vợ tôi; tôi không hề nói là tôi làm thuê lấy tiền. Isaac nhún vai “thế thì cảm ơn anh vậy”. Sau đó, Isaac nói rằng cậu ta phải về nhà để cùng bố đi xem bóng chày vào buổi chiều – bố cậu ta là partner gì đó với chủ tịch đội White Sox. Tôi nói với Ginger tôi cũng phải về, nhưng Ginger mời tôi ở lại uống cà phê, rồi cô ta sẽ lấy xe đưa tôi về. Tôi đồng ý.
    Ginger bỏ một đĩa nhạc vào dàn máy nghe rồi vào bếp pha cà phê, còn tôi ngồi ở sô-pha trong phòng khách. Pha xong cà phê, Ginger bê ra đưa cho tôi một tách. Tôi uống một ngụm cà phê rồi nhìn Ginger. Ginger nhìn tôi. Giây tiếp theo, Ginger đã ngồi trong lòng tôi, môi áp nghiến vào môi tôi. Chúng tôi ******** ngay trên sàn nhà trong lúc Eminem ráp “My name is… My name is…”3. Chúng tôi làm ba lần, cực khoái hai lần. Đến 12 giờ trưa, tôi nói rằng tôi phải về vì Thủy sẽ chờ tôi ăn cơm trưa.
    ***
    Từ đó cho đến hết mùa hè, tôi thường xuyên gặp Ginger như thế, thỉnh thoảng vẫn thấy Isaac. Ginger kiếm ra nhiều việc cho tôi – sửa máy, mua máy tính, dạy lập trình C++ và cả Pascal cơ bản cho mấy sinh viên học thạc sỹ về thống kê. Tôi dạy xác suất thống kê, đại số cao cấp, lượng giác, và cả toán phổ thông cho sinh viên học xã hội học, công tác xã hội, phát triển con người, nhân chủng học, lịch sử, chính trị, ngôn ngữ, Đông Phương học, vân vân… Mỗi giờ được 15 đô; một tuần tôi kiếm chừng 600 đô. Mỗi lần có học sinh mới, Ginger đều nói trước với Thủy. Cô ta nói rằng nhà cô ta rộng, và làm như thế thì đỡ mang tiếng phạm pháp.
    Tôi không biết Thủy quá mệt với công việc ở trại cai nghiện hay vì Thủy tin Ginger. Nghĩ cho kỹ, cũng không có gì để nghi ngờ. Tôi ra khỏi nhà sau khi Thủy đi làm; tôi có mặt ở nhà trước khi Thủy về; buổi tối luôn ở nhà xem vô tuyến mute tiếng. Thỉnh thoảng, Ginger lại mời cả hai chúng tôi đến nhà ăn tối, hoặc ngược lại Thủy mời cô ta đến ăn tối. Những lúc ấy, bao giờ tôi và Ginger cũng cư xử như hai người xa lạ.
    Mà xa lạ thật. Tôi không yêu cô ta. Thậm chí không thích cô ta. Tôi cũng không muốn sửa máy tính hay dạy học. Tôi chỉ muốn ******** với cô ta. Sau lần đầu, tôi cứ tưởng tôi sẽ dừng. Nhưng tôi không dừng và cũng chẳng nghĩ tại sao. Chúng tôi vẫn làm, càng ngày càng khỏe, càng đói, càng ******** không mệt mỏi. Ginger chắc thuộc dạng đàn bà có nhu cầu *** quá ngưỡng – tôi từng nghe nói về loại này. Lần nào tôi và Ginger cũng cực khoái nhiều lần; chuyện này chưa bao giờ xảy ra với Thủy.
    Thủy vẫn đi làm hàng ngày bằng xe buýt và tàu, về nhà mệt lử và ngủ mê rượt đuổi bệnh nhân. Buổi tối, từ nhà Ginger về tôi cũng mệt lử. Tôi đi ngủ cùng giờ với Thủy. Hai chúng tôi ôm nhau; được một phút là rời tay ra thiếp đi.
    Tôi bắt đầu mơ. Tôi mơ những cái răng rụng lả tả trong miệng, chỉ cần chạm tay vào là rời ra. Tôi mơ bị virus máy tính bám đuổi rồi ăn khắp người như một bầy mối. Tôi mơ đang sửa máy tính thì bị màn hình nổ vào mặt. Tôi mơ những cửa sổ Windows bay bay xiết chặt cổ họng tôi.
    Cuối mùa hè, Thủy nói Thủy sẽ tiếp tục làm việc ở trại cai nghiện ngay cả khi năm học bắt đầu. Nếu không, sẽ không có tiền để tiêu vì không biết bao giờ tôi mới xin được việc tử tế và Thủy cũng không muốn bỏ chỗ làm này.
    • Thế thì phải sửa ô tô cho em đi làm – tôi nói.
    Thủy không nói gì – càng ngày càng ít nói. Tôi đem chiếc Subaru ra xưởng, sửa mất gần 1000 đô la. Tôi mua bảo hiểm loại tốt nhất cho Thủy. Tôi vẫn đi bộ đi dạy học. Nhưng tôi không còn dạy ở nhà Ginger nữa. Tôi hẹn học sinh trong phòng tự học ở thư viện trường Thủy. Những khi Ginger muốn gặp tôi, cô ta sẽ đến đón tôi ở ngã tư gần thư viện, hoặc tôi đi bộ tới nhà cô ta. Đôi khi, chúng tôi lái xe vào một bãi để xe bỏ không trong công viên xa trường và ******** ngay trên ghế sau.
    Chiếc Honda Civic của Ginger chỉ có hai cửa. Muốn xuống ghế sau, phải ra ngoài; lật ghế trước lên chui vào. Ginger nằm sấp, không bỏ áo, chỉ kéo váy và chổng mông lên. Tôi cũng không bỏ quần ra; chỉ tụt nó xuống đầu gối. Tôi vào cô ta từ phía sau. Có lúc, chúng tôi đang làm thì có bà già dắt chó đi qua, ghé đầu vào cửa kính nhìn chúng tôi rồi bỏ đi. Có lúc, Isaac gọi điện. Ginger nói chuyện trên điện thoại trong lúc tôi nửa đứng nửa quỳ phía sau cô ta, chờ.
    Xong xuôi, tôi ngồi một bên kéo quần lên; Ginger ngồi một bên kéo váy lên, lật ghế trước xuống, mở cửa chui ra khỏi xe và lên ghế trước về nhà. Thỉnh thoảng tôi xuống xe ở hiệu Walgreens cách nhà 2 dãy để mua cho Thủy 4 gói kẹo Halls đủ các vị khác nhau: dâu tây, mật ong, bạc hà tinh chất và mâm xôi. Thủy cầm những gói kẹo tôi đưa, đặt nhẹ tay lên khuỷu tay tôi và gần như mỉm cười.
    ***
    Cuối tháng Chín, năm học mới lại bắt đầu. Tôi có thêm một sinh viên: Iris. Iris mới 17. Iris đẹp – cái đẹp quyết đoán, thực dụng bẩm sinh nhưng vẫn ngây thơ của những cô gái Mỹ chưa bắt đầu béo, chưa biết đến ********, và lại sinh ra trong một gia đình gia giáo theo Đạo. Iris rất giỏi. Em học nhạc từ lúc 4 tuổi; lên 5 tuổi bắt đầu theo cha mẹ lang thang truyền giáo khắp thế giới. Em không đến trường mà học theo chương trình do cha mẹ dạy. Hết buổi học đầu tiên ở trường, chúng tôi còn ngồi nói chuyện rất lâu về triết. Tôi không ngờ những thứ sách triết hổ lốn tôi đọc bập bõm trong gần một năm qua – Nietzche, Aristotle, Karl Popper, Soren Kierkegaard, John Rawls, Herbert Spencer… - lại có lúc dùng đến.
    Iris đang vừa học ngành tâm lý vừa học ở trường dòng – để trở thành mục sư Tân Giáo. Em có một kế hoạch rõ ràng: em sẽ thành nhà truyền giáo giỏi nhất, em sẽ gần nhất với những con chiên của em, em sẽ phải học tất cả những gì em có thể học để có thể giúp ích cho họ, để phụng sự Chúa… để làm sáng danh Chúa… vân vân và vân vân… Whatever.
    • Những người khác có thể bỏ anh chứ Chúa không bao giờ bỏ anh – Iris nhấn mạnh chữ “không bao giờ” – Chúa không quan tâm anh giàu hay nghèo, thông minh hay không, thành công hay không. Chúa yêu mọi người công bằng. Chúa yêu anh đến mức Người đã để con duy nhất của Người là Jesus Christ chết trên thánh giá để rửa tội cho anh. Vì máu của Jesus mà tất cả chúng ta đều có cơ hội được cứu rỗi đời đời và vào trong nước Chúa.
    Trời ơi, Chúa! Tôi đếch quan tâm. Tôi cần *** gì cứu rỗi. Nhưng Iris, Iris! Khi tôi ngồi nghe em nói về Chúa, hai mắt sáng rỡ và những cái lông tơ màu vàng nhạt bên má em ánh lên dưới ánh đèn điện, tôi thấy cái gì đó gần như là tình yêu. Mà có thể đó là tình yêu – tôi không biết nữa. Nhưng tôi muốn hôn em. Tôi muốn ôm em, ******** với em trong tiếng hát của Madam Butterfly. Iris! Chỉ mình ta được nhìn thấy em và nghe em nói. Em phải thuộc về mình ta. Iris! Không thằng nào con nào được nhìn thấy gương mặt em. Không đứa nào được phép nghe thấy tiếng em.
    • Anh cũng quan tâm đến Đạo, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Không có đức tin, con người ta sống khổ quá.
    • Anh có thể đến nhà học Kinh Thánh với em.
    ***
    Tôi không còn gặp Ginger nữa. Tôi nói với Ginger rằng Thủy ngày càng hay im lặng nhìn tôi.
    • Cũng đến lúc rồi – Ginger cười khẽ – Tôi sắp đi khỏi Chicago. Thêm một mùa đông nữa chắc tôi tự tử.
    Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau để làm lần cuối cùng ở nhà Ginger. Nhưng rồi tôi đến; hai chúng tôi không hề nói gì, chỉ tự nhiên không làm. Ginger lấy 6 chai Corona và 3 chai Miller đặt lên bàn. Cô ta nói đó là tất cả những gì còn lại của Isaac.
    • Tôi mới bỏ nó rồi – Ginger cười – anh có lỗi một phần đấy.
    Tôi cười. Chúng tôi ngồi nghe nhạc rap, nói chuyện thị trường việc làm, chuyện quan hệ đàn ông đàn bà ở từng độ tuổi, chuyện ***, chuyện sống ở Mỹ hay ở đâu trên thế giới thì sướng nhất. Tôi nói sống thế nào là sướng nhất thì khó biết, chứ ăn uống thì Việt Nam là nhất, Mỹ là bét. Ginger cười, bảo rằng có thể cô ta sẽ sang Việt Nam làm phi chính phủ hay đi dạy tiếng Anh gì đó, có khi lại hay; thế giới bây giờ chỉ còn châu Á là mới lạ, châu Âu thì già sắp chết, nước Mỹ thì nạ dòng, châu Phi coi như bỏ đi. Tôi nói nếu Ginger sang Việt Nam, nhất định phải nói cho tôi biết để tôi giới thiệu với bọn bạn cấp hai của tôi ở Hà Nội; chúng nó sẽ chỉ cho Ginger những nơi tuyệt vời nhất mà khách du lịch không bao giờ biết.
    Sau đó, Ginger lấy xe đưa tôi về. Ở góc đường, Ginger dừng xe lại rồi quay sang tôi:
    • Này, có khi đến hết đời, em và anh cũng không gặp lại nhau nhỉ?
    • Ừ.
    Ginger tần ngần một giây, rồi tặc lưỡi:
    • Thôi, chúc anh may mắn.
    • Chúc em may mắn.
    Sau đó Ginger lái xe đi. Hai tháng sau, Thủy nói với tôi rằng Ginger đột nhiên bỏ chương trình tiến sỹ để đi ******** nguyện cho Liên Hợp Quốc ở châu Phi.
    • Em phục nó – Thủy nói – Nó có gan.
    ***
    Giữa tháng Mười, một công ty ở California nói với tôi rằng họ có thể bảo lãnh visa cho tôi nhưng sẽ không trả tiền cho tôi chuyển nhà. Tôi sẽ phải tự lo lấy. Tôi không ngại chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ đến một cái khối vuông nhỏ màu xám chừng 4 mét vuông trên tầng 7 một tòa nhà nào đó ở California, một màn hình máy tính, một cái ghế xoay, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi bug, rồi code, rồi test, những bữa trưa nhì nhằng với đồng nghiệp chủ yếu người Ấn Độ, rồi họp hành… Tôi nghĩ đến việc phải rời Chicago. Rời Thủy. Rời Iris.
    Thủy đã gặp Iris.
    • Con bé thông minh thật – Thủy nói – Lại ngoan nữa. Chẳng giống bọn ranh con Mỹ bây giờ; đứa nào cũng như điếm non.
    Một lát sau, Thủy nói thêm:
    • Hình như hồi em 20, em cũng giống giống nó.
    Nhà Iris là một studio nhỏ; chỉ có một chiếc futon vừa làm ghế vừa ngả ra làm giường ngủ. Một chiếc bàn học bằng gỗ thông to bằng một chiếc giường đôi chiếm một góc phòng; còn lại là giá sách bao quanh tường. Ở khoảng trần phía trên cửa sổ hướng ra đường 56, Iris treo một chiếc thánh giá gỗ lớn, trơn, trên thân không có hình Chúa đóng đinh. Trên bệ cửa sổ có nhiều cây vạn niên thanh mọc xòa xuống.
    Tôi mang đến cho Iris một đĩa Madam Butterfly. Tôi burn nó từ đĩa gốc, cho vào một cái vỏ đĩa trắng và đề bên ngoài “To Iris, my best student4”. Iris cười rạng rỡ khi cầm đĩa. Em nói em muốn tặng tôi một cuốn Kinh Thánh bỏ túi.
    Tôi dạy Iris về Chi-Square. Hàng. Cột. Contingency table. Pearson Chi. Em học rất nhanh. Đến giữa buổi học, phần giảng cơ bản xong, tôi để cho Iris làm bài tập còn tôi tự ý đi rót thêm cà phê; sau đó tôi xem giá sách của Iris trong lúc chờ Iris làm bài.
    Trên giá sách của Iris có nhiều sách; chủ yếu là sách triết, sách tâm lý và sách thần học. Sách du lịch khắp các nước: Nepal, Ấn Độ, Miến Điện, Lào, Việt Nam, Bangladesh, Rwanda, Ethiopia, Congo. Cạnh đó là giá sách âm nhạc. Rồi đến một giá đựng đĩa.
    Iris vẫn đang chăm chú làm bài. Cổ em hơi nghiêng, những sợi tóc ngắn lòa xòa sau gáy như những sợi vàng mỏng tang, phơ phất dưới ánh đèn. Em đang nắn nót bấm máy tính, có khi chỉ để cộng 7 với 8 với 9 – đấy là cái tính Mỹ còn rơi rớt ở em. Iris – cô gái Mỹ bé nhỏ của tôi…
    Tôi rút một cuốn sách dày bọc da đen có những hàng chữ mạ vàng trên gáy. God Is The Way, God Is The Light5. Trang đầu tiên bên trong có dòng chữ bằng bút bi, nét chữ cẩn thận: “To Iris, my way and my light6” – ký: Jonathan Smith. Tôi rút một cuốn sách khác, cũng bọc da ở hàng bên dưới. “Dearest Iris, I will never forget you7”. Tôi bỏ cuốn sách trở lại rồi rút một cuốn sách rất mỏng, bìa bằng giấy, gáy sách đã sờn. Nhưng tôi rút cuốn sách xuống rồi thì không sao mở được trang đầu tiên. Tôi chỉ cứ nhìn chằm chằm vào bìa sách. Ở đó, trên chữ Chúa có một vết bẩn màu vàng nhạt, rất nhỏ, chắc là do một giọt cà phê rớt vào từ lâu rồi.
    Đầu lưỡi tôi đột nhiên đắng ngắt. Tôi cũng không biết nữa. Lúc 20 và ở Hà Nội, tôi không bao giờ tưởng tượng cuộc sống của tôi như thế này. Tôi không bao giờ tưởng tượng tuổi 30 của tôi đầy những giấc mơ bị virus máy tính săn đuổi và màn hình máy tính nổ vào mặt. Tôi không nghĩ tôi sẽ ******** trên ghế sau một chiếc Honda Civic hai cửa với một người đàn bà tóc vàng tôi thậm chí không thích và là bạn của vợ tôi. Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ pha cà phê trong một căn hộ ở Chicago, vừa chờ học sinh làm bài tập xác suất vừa mơ màng đến việc sẽ ******** với học sinh trong tiếng nhạc Madam Butterfly.
    Trên máy cát xét, Madam Butterfly đã đến màn cuối cùng. Cô **** đang thắt cổ tự tử bằng dải lụa trắng. Những tiếng hát cuối cùng của con **** với đôi cánh dập nát.
    “My little angel! My love! Lily and rose blossom! I pray you never know that I died…”8
    Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!
    Tôi vào toilet. Khi trở ra, tôi nói với Iris tôi phải đi. Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi sốt sắng nào của em.
    • Anh có bị ốm không?
    • Anh có đau bụng không?
    Tôi mở cửa thật nhanh và bước ra đường. Bên ngoài, gió mới nổi. Những lá cờ trước khu chung cư phần phật bay trong khi dây kéo cờ quất vun vút vào thân cột sắt. Tôi đi rất nhanh ra đến ngã tư đầu phố thì dừng lại. Cuối tháng Mười. Lá vàng tơi tả bay trong gió. Chicago lại sắp vào mùa đông…
    Tôi không hề để ý một chiếc xe buýt chạy dọc đường 55 đã dừng lại ở ngay gần tôi. Tôi chỉ nhận ra khi tôi nghe tiếng gọi to:
    • Thế nào, có đi không?
    Tôi ngẩng lên. Qua cửa kính, người lái xe da đen đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ khó chịu. Dọc đường 55 lúc này không một bóng xe ngoài những dải lá vàng đang theo gió bốc lên khỏi mặt đường như những bàn tay cố níu lấy vạt hoàng hôn cuối cùng đang rút dần khỏi mặt đất. Tôi hỏi:
    • Xe này đi đâu?
    Written by thichhoctoan
    2010/01/24 lúc 8:02 chiều
    Posted in Phan Việt
  2. thanh231

    thanh231 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    10
    Cảm ơn Pác đã cho quên chứng khoán trong 5 phút!
  3. thamlang

    thamlang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    1
    quá tuyệt,cám ơn bạn nhiều,chúc bạn và bạn của bạn may mắn,và thành công ở us.bạn vẫn còn đạo đức của người việt,dù sao bạn là đàn ông,hãy cố gắng nhé,tk
  4. anhmq

    anhmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Đã được thích:
    0
    thanks up thư giãn nào

Chia sẻ trang này