NVL - Liệu trái chủ và cổ đông có phải là những nhà đầu cơ thiếu thông minh?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi brandykhoa, 17/03/2026.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 529 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. brandykhoa

    brandykhoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Đã được thích:
    327
    Quyền lưu giữ tài sản & Năng lực trả nợ

    Một cổ phiếu trong ba năm qua, dao động trong một biên độ khủng khiếp: nhân đôi từ đáy, chia đôi từ đỉnh. Biến động hầu như chỉ đến từ yếu tố hi vọng/tuyệt vọng. Bất chấp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm nặng và nợ nần không ngừng gia tăng, hầu hết nhà đầu tư neo vào một kỳ vọng duy nhất: doanh nghiệp đang ngồi trên đống hàng tồn kho đắt đỏ và chúng sẽ được gỡ vướng pháp lý, doanh nghiệp bán được hàng và trả được nợ.

    Đây là trường hợp khá điển hình trong đầu tư khi chúng ta thực hiện đo lường một doanh nghiệp bằng "quyền lưu giữ tài sản" mà bỏ qua "năng lực trả nợ" của doanh nghiệp. Ở đây việc tái định giá doanh nghiệp dựa trên giá trị gia tăng tài sản là một hành động đếm cua trong lỗ khi phần tài sản của doanh nghiệp tăng giá không nhất thiết làm tăng giá trị của doanh nghiệp. Chúng ta cảm thấy giàu lên khi cổ phiếu trong danh mục gia tăng, khi nhà cửa, đất đai của chúng ta tăng giá nhưng còn khoản nợ của chúng ta thì sao? Chúng ta phải bán được tài sản và thu tiền về, trả nợ, hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính thì cuối cùng mới là sự giàu có thật sự. Doanh nghiệp cũng vậy. Thực tế, nợ nần lớn, tài sản của doanh nghiệp trượt giá khi nguy cơ phá sản gia tăng.

    Trên góc độ đầu tư trái phiếu bất động sản ở Việt Nam, chúng ta không khó để bắt gặp các tài sản đảm bảo cho các khoản cầm cố mất giá và không có khả năng chi trả cho trái chủ. Cam kết tài sản cẩm cố tách biệt khỏi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị vi phạm nặng nề. Doanh nghiệp thất bại, lãi suất gia tăng, thị trường bất động sản đóng băng trong khi các sản phẩm "mới lạ", "đẳng cấp" đôi khi thiếu hữu dụng bị thị trường quay lưng và sẽ mất thêm rất nhiều thời gian để rã băng. Doanh nghiệp cũng không thể giảm giá cho các sản phẩm luxury và các khoản thế chấp ban đầu đôi khi đã bị định giá quá cao trong giai đoạn thẩm định để thực hiện vay dự án. Ở đây, doanh nghiệp mắc kẹt trong tình cảnh nếu không hạ giá, không thể bán, nếu giữ nguyên giá tất cả đều phải trông chờ vào thị trường, điều mà doanh nghiệp không thể chủ động.

    Trái chủ thì không thể lấy lại được tiền chừng nào doanh nghiệp chưa bán được hàng. Còn cổ đông, tất cả chỉ nương theo niềm tin duy nhất: "gỡ vướng". Thực tế từ gỡ vướng cho đến bán hàng cho đến khi doanh nghiệp có dòng tiền trả nợ và tạo ra được dòng tiền kinh doanh là một khoảng cách rất xa. Một lượng hàng tồn kho kỷ lục, một khoản nợ kỷ lục được nuôi dưỡng bằng một hi vọng mơ hồ. Cả trái chủ và cổ đông của những doanh nghiệp như vậy liệu có nhận ra rằng chúng ta rất có thể là những nhà đầu cơ thiếu thông minh?
    LVFFUNDhhAgent thích bài này.

Chia sẻ trang này