Tiếng rao hè phố

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BillGatesViet, 10/05/2012.

8217 người đang online, trong đó có 1030 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 194 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. BillGatesViet

    BillGatesViet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    124
    ============================
    MỜI CÁC BẠN XEM TRUYỆN NGẮN SÁNG LOẠN CỦA MÈN TỐC KÝ
    TIẾNG RAO HÈ PHỐ
    Truyện ngắn Xì Phố Chứng khoán – HTD sáng loạn
    ...Ái mua...hàng ..múc ngay … Cấm Sờ Mó... không?
    ...Ái mua...hàng ..múc ngay … Cấm Sờ Mó... không?
    Ngày bé, lần đầu nghe tiếng rao này mãi mà không thể luận ra người ta đang rao thứ gì, hỏi cậu bé mới biết người ta rao bán tượng. Hình ảnh một cậu bé áo nâu, quần nâu sáng sáng đạp chiếc xe đạp hiệu CK VỊT NGAN chở hai chiếc thùng gỗ khắp các ngóc ngách giọng đều đều ... ...Ái mua...hàng ..múc ngay … Cấm Sờ Mó... không? .. đã hằn sâu vào trí óc một đứa trẻ là tôi. Mỗi khi dừng lại bán, một thanh tre dài độ nửa thước cắm xuyên qua cái bánh sau, cậu bé chậm chạp mở nắp thùng lấy cái gáo dừa múc ra tưới vào bức tượng cho nó đỡ nóng. Thích nhất mỗi khi cậu dội là tượng nó cứ óng ánh như kim cương hè phố vậy. Thể nào lát nữa chợ về cũng có vài người đến xem và bình phẩm, eo ôi tượng mà như một thứ đặc sản ở xứ quê mùa giữa trời nắng và gió.
    Lớn lên, xa dần tuổi thơ bắn bi ném bàng một sáng chợt nhận ra tiếng rao cậu bé đã biến mất tự khi nào. Xung quanh giờ tiếng còi xe máy, tiếng ôtô ồn ã đã đẩy tiếng rao bánh mì, bánh khúc vào ngõ sâu đêm vắng. Một tiếng loa the thé của chú bé bán tượng không thể giúp tìm lại những tiếng rao chân chất, đườm đượm sự khắc khổ của ngày nào. Mất rồi, mất hết những tiếng rao ngày nào của những chiếc nón nâu rách nát chầm chậm di chuyển như một sự thách thức với cái nóng, cơn mưa. Buồn. Tôi mơ lại tiếng rao:
    ...Ái mua...hàng ..múc ngay … Cấm Sờ Mó... không?
    Tôi thích nghe tiếng rao và ngồi ăn bên 1 gánh hàng rong. Tôi thích nhìn người bán tượng chở cả một thúng đầy tượng to nhỏ phía sau chiếc xe đạp giữa lòng thành phố. Tôi thích đi loanh quanh trong chợ chọn mua thứ này thứ kia. Tôi thích nhiều thứ... Nhưng để chọn lựa, tôi mong sẽ không còn cảnh người bán hàng rong nữa. Tôi mong chợ sẽ được đổi thành siêu thị, người buôn bán sẽ ngồi trong một nơi khang trang hơn, không nắng không gió, không lo cả trời mưa.
    Trời lại năng chang chang rực lửa, tôi lại lang thang và ngồi nhớ về tiếng rao:
    ...Ái mua...hàng ..múc ngay … Cấm Sờ Mó... không?
    ..tiếng rao mang cái đẹp CHÂN THỊÊN MỸ đến với cuộc đời bình dị. Quá xa xỉ ư!

Chia sẻ trang này