TTCK Việt Nam có quá nóng không khi dòng tiền FOMO tăng mạnh?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Andrew_Jackson, 24/06/2025.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8504 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. ThomasTTAC

    ThomasTTAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2015
    Đã được thích:
    345
    Thị trường tăng hiện nay không chỉ do kỳ vọng suông mà đang phản ánh sự phục hồi có thật của nền kinh tế. Dù tín dụng Q1/2025 tăng chậm (3,9%) nhưng GDP vẫn tăng 7.3%, cho thấy tăng trưởng đang dựa nhiều hơn vào đầu tư công và xuất khẩu. Dòng tiền không chỉ xoay vòng midcap mà ETF ngoại đã hút ròng hơn 8.000 tỷ đồng, trong khi tổ chức nội cũng giải ngân mạnh vào nhóm ngân hàng và tiêu dùng, phản ánh niềm tin dài hạn. Dù Việt Nam chưa vào watchlist nâng hạng, nhưng nhiều cải cách cốt lõi như T+2, cơ chế thanh toán, và nới room ngoại đã được thực thi – tương tự giai đoạn “chạy trước” từng diễn ra ở UAE và Qatar. Vì vậy, thị trường tăng là có cơ sở, không phải chỉ là "sóng ảo" đâu bác ;)
  2. ThomasTTAC

    ThomasTTAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2015
    Đã được thích:
    345
    Tôi thấy như này bác này, việc NHNN can thiệp tỷ giá qua kênh OMO không phải vì đi ngược xu thế toàn cầu hay vì kinh tế yếu, mà là phản ứng chủ động để giữ ổn định vĩ mô trong bối cảnh biến động mạnh của dòng vốn. Thực tế, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc cũng đang can thiệp để kiểm soát tỷ giá, tránh biến động sốc. Tỷ giá ổn định giúp doanh nghiệp dễ dự toán chi phí nhập khẩu, kiểm soát lạm phát tốt hơn – điều này đặc biệt quan trọng với Việt Nam, nơi vẫn nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào. Việc ổn định tỷ giá không phải để "chạy đua xuất khẩu" như Trung Quốc, mà là giữ niềm tin thị trường và hỗ trợ sản xuất một cách bền vững bác ạ.
  3. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.498
    https://vietnambusinessinsider.vn/v...-chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-ty-gia-a45743.html

    VNĐ liên tục mất giá so với USD và các đồng tiền khác. Chuyển gì đang xảy ra với tỷ giá?!
    Chỉ trong chưa đầy nửa năm, đồng VND đã giảm giá tới 14% so với euro, và từ 7–11% so với bảng Anh, yên Nhật, đô la Úc – một mức biến động hiếm thấy trong khi chỉ số DXY (đo sức mạnh USD toàn cầu) lại không tăng mà còn suy yếu xuống dưới mốc 100. Điều gì đang thực sự diễn ra với VND?

    Sự mất giá này không đơn thuần là dao động ngắn hạn, mà phản ánh những áp lực nội tại ngày càng lớn. Chính phủ đang theo đuổi chiến lược nới lỏng nhằm kích thích tăng trưởng, với lãi suất duy trì ở mức thấp và thanh khoản được bơm dồi dào ra nền kinh tế. Tuy nhiên, trong khi lãi suất USD vẫn ở mức cao và FED chưa có dấu hiệu giảm, chênh lệch lãi suất ngày càng lớn đã khiến dòng tiền ngắn hạn rút khỏi thị trường, làm suy yếu VNĐ. Ngoài ra, Xuất khẩu tăng chậm do áp lực thuế quan, FDI giải ngân chưa bứt phá, và tâm lý đầu cơ vàng ngày càng lan rộng – tất cả khiến thị trường ngoại hối trở nên “lỏng” hơn bao giờ hết.


    vnd-lien-tuc-mat-gia-so-voi-usd-va-cac-dong-tien-khac-chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-ty-gia-1750921871.jpg

    Chúng ta có đang đánh đổi quá nhiều cho tăng trưởng trước mắt?

    Chính phủ từng khẳng định đầu năm: “Có thể hy sinh một phần lạm phát để đạt được tăng trưởng” – và trong bối cảnh hiện tại, điều đó nghe có vẻ hợp lý. Nền kinh tế cần động lực để phục hồi, cần tạo việc làm, cần thu hút đầu tư để không bị bỏ lại trong cuộc đua toàn cầu. Nhưng cũng chính Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh một nguyên tắc khác, không kém phần quan trọng: “Không để ai bị bỏ lại phía sau.”

    Vấn đề là: liệu hai mục tiêu đó – tăng trưởng 2 con số và sự công bằng – có đang mâu thuẫn trong thực tế?
    Khi đồng VND mất giá, chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu, xăng dầu, lương thực và hàng hóa thiết yếu lập tức bị đội lên. Trong một nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc lớn vào đầu vào nhập khẩu, hệ quả không tránh khỏi là giá thành sản xuất tăng, kéo theo áp lực lạm phát lan rộng. Các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá bán, và cuối cùng – người tiêu dùng, đặc biệt là người lao động thu nhập trung bình – thấp – sẽ là người gánh chịu toàn bộ chi phí này. Khi lạm phát tăng, tiền gửi ngân hàng mất giá trị, lãi suất thực âm khiến tiết kiệm trở nên kém hấp dẫn. Trong khi đó, giá nhà, giá đất và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang. Nghịch lý nằm ở chỗ: dòng tiền từ chính sách nới lỏng – thay vì chảy vào sản xuất – lại chủ yếu chảy vào tài sản đầu cơ, khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Người đi làm tích góp cả đời vẫn không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản, trong khi một số nhóm hưởng lợi từ lạm phát tài sản ngày càng giàu lên.

    Trong bối cảnh ấy, mới đây Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã cảnh báo về mức dư nợ tín dụng/GDP đã vượt ngưỡng 134%. Bà thẳng thắn cho rằng, nếu không kiểm soát tốt, tín dụng tăng nóng có thể gây mất cân đối vĩ mô, tăng rủi ro hệ thống ngân hàng và quan trọng hơn – làm suy yếu tính bền vững và ổn định của nền kinh tế trong tương lai.

    Một tương lai nơi con cháu chúng ta phải sống trong một xã hội mà giá nhà đã vượt xa thu nhập, cơ hội vươn lên ngày càng khan hiếm, còn giấc mơ an cư – lạc nghiệp trở thành thứ xa xỉ...

    Tất cả những điều này đưa chúng ta trở lại với câu hỏi ban đầu: liệu hai mục tiêu lớn mà Chính phủ đang theo đuổi – tăng trưởng nhanh và phát triển công bằng, bền vững – có đang mâu thuẫn với nhau? Và nếu quả thực có mâu thuẫn, thì điều gì cần được ưu tiên lúc này – tốc độ tăng trưởng, hay chất lượng cuộc sống của đại đa số người dân hôm nay và cả mai sau?

    --------------------

    Theo:Finlink Investing
  4. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    Tăng trưởng tín dụng thấp là do ngân hàng dè chừng nợ xấu và room tín dụng thận trọng + doanh nghiệp chưa mạnh dạn vay lại sau giai đoạn 2022–2023 gồng lãi suất cao nên NHNN duy trì lãi suất thấp để giữ nhịp hồi phục. Nâng hạng đã không còn là chuẩn bị khung chung chung mà đã bước vào giai đoạn hành động cụ thể, mới đây nhất chính phủ và BTC đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các các cơ chế đúng với yêu cầu nâng hạng của FTSE nên thị trừong phản ánh kỳ vọng là có cơ sở. Còn việc dòng tiền xoay vòng midcap là logic đầu chu kỳ: lãi suất thấp -> đầu tư công, bất động sản hạ tầng hưởng lợi trước, sau đó mới đến bank, thép

Chia sẻ trang này