Ước gì......

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Eipiti, 03/04/2011.

5460 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 21:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Ước gì......(xin phép Mod).

    Chốt lỗ.
    Lâu không gặp anh Hải, phần vì bận, phần vì anh phải trở vào Nam để bàn giao công việc cho nguời khác. Anh nghỉ hẳn cái chân Giám đốc tài chính và dự án bên dầu khí rồi. Mình tiếc mãi, anh bảo cái gì cũng phải có thời điểm và quan trọng là biết dừng đúng lúc, em ạ. Nghe triết kinh lên được nhưng nhẽ đúng với anh.Vợ đi công tác, mình chả thiết ăn và về nhà, trống vắng, cô đơn như tâm thần nhốt cũi thế nên cứ vật vờ quán xá rượu bia. Không thằng nào mời thì mình gọi, có người uống và tán phét cùng là vui rồi. Chiều nay chả ai gọi, gọi cũng chả ma nào đi, nhẽ ngày *** chó thật. Lòng vòng tính đi mát xa cái chân để tỉ tê với gái giết thời gian thì chuông đổ, màn hình hiện lên chữ Hai Hoi đoan trang, anh Hải Hói đây rồi. Chú đang đâu đấy, anh chính thức về lại Thủ đô kể từ hôm nay, đang từ sân bay về. Mình chưa kịp nói chúc mừng việc anh hồi hương cũng như chuyển giao công việc êm thấm thì anh lại hớn hở ti toe, đi nhậu nhá, liên hoan anh có quả đầu mới. Tiên sư, hoành đến thế là cùng.Mình đến quán quen ngồi trước, định thần rút máy phóng tin mời gái đến cho đỡ sái nhưng lại kịp trấn tĩnh, như thế có lỗi với vợ bỏ mẹ, mình cần uống rượu say để tối về ngon giấc thôi, đâu phải lúc nào cũng gái với mú. Anh Hải đến, ăn mặc xì-po cực, chả đồ đạc lỉnh kỉnh, theo sau là một gái đẹp như Hồ Ngọc Hà. Anh bắt tay mình lắc lắc như bọn lãnh đạo hay làm chiếu đầy dẫy trên ti vi, hỏi khoẻ không rồi thanh minh anh về nhà cất đồ rồi mới đến, anh lịch sự kéo ghế cho gái ngồi. Anh không giới thiệu mà bảo giống Hồ Ngọc Hà không, giống từ họ đến tên lót nhé, nhưng tên chính lại khác mẹ, em tên Nga, Hồ Ngọc Nga. Tên đẹp, người đẹp, nhất mẹ nó anh rồi.Lúc này mình mới để ý đến quả đầu của anh, vài chục cọng lơ hơ xác xơ nơi đỉnh đầu đã được anh cắt tiệt, trông cá tính, ấn tượng, bóng nhẫy. Mình khen đẹp, anh sướng lắm bảo nếu nghe chú thì anh đã đơ tiệt từ năm trước rồi nhưng không được, làm nhà nước nó phải có tý tóc, trọc đi trông rất mất dạy và mất quan điểm lại khó cầm nắm. Mình cười rú, tay vê điện thoại đổi tên anh trong phonebook từ Hải Hói sang Hải Trọc, sự ghi nhớ tử tế đến thế là cùng.Quên bẵng đi là có gái bên cạnh, quên luôn cả việc gọi rượu và đồ ăn anh phấn khởi khoe thời gian anh em xa ngái ít liên lạc anh đã mần được miếng đất 10 tỷ hơn trăm mét ở Mỹ đình rồi, được giá thì bán không thì để xây biệt thự ở chơi, lại còn thuê được một căn nhà phố gần đó cao bát ngát, hai mươi phòng làm khánh sạn nini, đang đề-co sơn trét lại , con Cam thửa tận Trung đông gần tỷ bạc anh cũng đã đổi, giờ đi BMW 750i màu nòng súng, ba tỷ trứng anh mua hồi còn 300 lấp lỗ châu mai giờ đã ăn ra gấp đôi…Mình ù hết cả tai, gái há mồm nghe như nuốt. Xong anh ngồi thở, hổn hển bảo nhậu thôi, đói mẹ rồi. Mình và gái nhìn nhau, nhẽ no mẹ.Cả buổi, anh huyên náo về những tính toan, dự định, nghe mà nhìn đâu cũng thấy tiền. Mình bất chợt nghĩ đến bốn hạng người kiếm tiền trong thiên hạ.Hạng một tạm gọi là hạng cày ra tiền, đó là bọn bần nông chổng đít cao hơn giời, bọn công nhân làm mười bốn tiếng ngày không kiếm nổi triệu bạc một tháng. Đại loại là một lũ chân tay to, ăn no vác nặng, ráo mồ hôi là…thối mồm.Hạng hai là bọn nói ra tiền, cánh này là dân chém Gió, PR, marketing, bồi bút, nghiên cứu gia…đại loại cũng chỉ là một lũ mồm miệng đỡ chân tay thôi, ráo nước bọt là cũng…thối mồm nốt.Hạng ba là lũ nghĩ ra tiền, không là ông chủ thì là cái mẹ gì, như Hải Trọc anh mình chả hạn, trông thấy *** đầy đường thì nghĩ ngay ra việc lấy làm nguyên liệu chế biến xúc xích xuất khẩu. Quân này tuy tởm nhưng hữu dụng và…có ích. Còn hạng bốn mới là đỉnh cao, đó là bọn chơi ra tiền, không phải là lãnh đạo thì là *** ai. Phường này ngu dốt thôi rồi, chả làm ăn *** gì, bổng lộc nhiều và đặc biệt là nói cái *** gì...cũng đúng. Cắt một cái băng, xúc một xẻng đất, cầm u roa tưới một cái cây chết dở phong bì *** có 10 nghìn Ô Bá Mà thời quăng giả lại ngay tắp lự, xỉ vả, chém giết vô tư.Anh xui mình chơi chứng khoán, mình bảo em tiền không nhiều, có thì cũng quy đổi ra sàn giao dịch bia và gái hết mẹ. Anh bảo lăn tăn ***, mai anh chốt lời rồi cho chú vay đôi trăm làm vốn. Bây giờ chơi là thắng, chốt được lời thì giả anh, kiểu gì chả dư ra tý chút. Mình cười, em chỉ giỏi chốt lỗ thôi, chốt vào…lỗ thôi. Xin anh!Huyên thuyên mãi mà quên mẹ mất gái, Ngọc Nga hiền dịu vô cùng, cả bữa chả nói lấy nửa câu, chỉ nhỏn nhẻn ăn và cười duyên ý nhị. Anh Hải bảo quen lâu rồi, dễ đâu cũng gần nửa năm, hàng ngon và ngoan dùng để cưới nên ít khoe. Mình với anh gâu gâu sủa tiếng Anh, hỏi chưa chén à, anh bảo muốn lắm nhưng chén xong sợ mất giá, khó cưới xin, hoa thơm phải ngửi lâu một tý, *** ai lại đi ngắt một cành hồng tươi tắn rực rỡ cho vào mồm để trên tay cầm một búi gai.Nhẽ lâu ngày anh em gặp gỡ, lại có gái đẹp xa ngái được đoàn viên nên uống khi thế lắm, nhất là anh. Mình mục đích chỉ lấy men ru ngủ nên cũng nhiệt tình nhưng vẫn chủ động kiểm soát. Tính mình thế, thêm nữa gái xinh thế phải tỉnh để ngắm nhìn tý chút, thị dâm một tẹo chết *** ai. Ngất ngất, chả như thường lệ là anh em đi hát hò nhảy múa, anh bảo hôm nay dừng đây thôi nhé, anh phải đi. Mình hỏi anh đi đâu, anh bảo đi…chốt lời, hố hố. Ô, hoá ra những gì anh nói không đúng như những gì anh làm à? Nhưng thế hẵng còn may chán bởi thiên hạ lắm thằng nói ngu bỏ mẹ.Mình cũng đi về, rượu mềm môi nhưng vắng vợ nên cứ chập chờn. Đúng là mình chỉ giỏi…chốt lỗ thôi.

    St.



Chia sẻ trang này