Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4997 người đang online, trong đó có 535 thành viên. 19:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 212507 lượt đọc và 2178 bài trả lời
  1. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Đời như chớp mắt

    Chen lấn, ganh đua, giẫm đạp nhau để làm gì, cuộc đời này chẳng chật hẹp lắm đâu, nếu ai cũng đứng đúng chỗ của mình.


    Có thể chúng ta không chú ý quá nhiều đến việc ai đã bị những lời nói của ta làm tổn thương, ai đã vì sự ích kỉ của ta mà đau khổ, ai đã vì sự vô tình của ta mà cô đơn, ai đã vì sự tệ bạc của ta mà cùng quẫn. Cho đến khi người đó ra đi khỏi thế gian này.



    [​IMG]

    Hôm nay gọi điện về cho mẹ, mẹ nói “con đã nghe tin chưa?”. Nghe mẹ nói, vẫn cứ hồ nghi mình đang nghe nhầm. Mới đầu tháng, cho con về chơi hè với ông bà ít hôm, vẫn còn gặp bạn, vậy mà nay đã nghe tin bạn đi rồi. Bạn ra đi đột ngột quá, xót xa quá, hẳn là để lại biết bao nhiêu tiếc thương.

    Nhớ hôm rồi về gặp bạn, đầu đội chiếc nón lá cũ, chiếc áo rộng cũng không giấu nổi chiếc bụng bầu sắp đến ngày sinh. Bạn vẫn thế, ít nói và hay cười, như ngày xưa hai đứa vẫn còn chung bàn chung lớp. Bạn sinh ra vốn đã bị bệnh tim, nước da lúc nào cũng xanh lẻo, yếu ớt. Vẫn còn nhớ ngày xưa đi học, thỉnh thoảng bạn lại dọa cả lớp sợ xanh mắt vì bao lần tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Và cũng bởi vì bệnh tim, nên mãi đến hơn ba mươi tuổi, bạn mới có một người đàn ông góa vợ hỏi cưới. Hẳn cũng không phải vì yêu, mà bởi có lẽ cảnh “gà trống nuôi con” cô quạnh quá.

    Hôm về dự đám cưới của bạn, hai đứa tỉ tê tâm sự hồi lâu, có nói với bạn, mỗi người đều có phúc phận riêng mình. Bệnh tình của bạn, nếu sinh con chẳng khác gì mạng đổi mạng, thôi cứ coi con chồng như con, yêu thương cho đi chắc có phần nhận lại. Bạn nghe xong chỉ cười, mắt rưng rưng.

    Bạn có bầu, không ai trách bạn, chỉ thật thương. Đàn bà ai cũng chẳng khát khao được làm mẹ, được ôm ấp và nghe tiếng cười trẻ thơ. Hôm rồi gặp bạn, còn nghe bạn khoe “thằng bé này hư lắm, cứ đạp mẹ suốt. Cuối tháng nay tớ sinh rồi”. Nhìn bạn cười, lòng chợt vui lây, thương yêu làm sao cái hạnh phúc muộn mằn của bạn. Chỉ tiếc, đời quá cay nghiệt, bạn có con mà không được ôm con lấy một lần, con bạn vừa chào đời đã không được nếm mùi sữa mẹ. Ừ, thì ai rồi cũng phải ra đi, chỉ là cái cách bạn ra đi xót xa quá. Bạn ra đi đúng vào giây phút con bạn cất tiếng khóc chào đời. Bạn có kịp nghe con trai bạn khóc không, có kịp nghe không?

    Cũng hôm rồi đọc tin, những dòng tin viết về người lính phi công đi mãi không về. Anh đi, để lại người vợ trẻ và cậu con trai chưa kịp chào đời. Anh đi, quà để dành cho con trai là con lợn đất với số tiền một triệu rưỡi để dành trong 6 tháng. Anh đi tìm đồng đội. Và anh không về nữa. Con trai anh sinh ra và lớn lên, chỉ có thể nhìn khuôn mặt bố qua di ảnh. Và những đồng đội cùng hi sinh như anh trên chuyến bay hôm ấy, một số người con vẫn còn rất nhỏ. Đọc mỗi dòng tin, nỗi đau như nấc nghẹn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là hơi thở mong manh. Trái tim ngừng đập rồi, chỉ còn lại bao yêu thương dở dang và bao ước mơ còn hoài dang dở.

    Có lần tôi nói với chồng tôi: Em không biết mình sống bao nhiêu lâu, nhưng em vẫn muốn mình sẽ là người “ra đi” trước. Bởi chẳng có gì đau đớn hơn việc chứng kiến sự ra đi của những người ta yêu thương. Tôi đã chứng kiến bao cuộc chia ly như thế. Những cuộc chia ly mà biết chắc rằng: đã tiễn đi rồi vĩnh viễn không còn cơ hội đón họ về được nữa. Người ra đi hẳn là đã hết nợ cõi trần, nhưng những người ở lại bao giờ cho nguôi nỗi nhớ thương, bao giờ cho qua cảm giác chông chênh trống vắng.

    Mỗi khi nghe tin một người nào đó vừa ra đi, là mỗi lần tôi thấm thía nhận ra: Chúng ta thật sự không có cơ hội để làm nhiều điều trong cuộc sống này. Và mỗi thứ chúng ta có cũng ít khi tròn vẹn. Chúng ta yêu nhau và rồi làm nhau đau đớn. Chúng ta gặp gỡ nhau giữa đời, cho nhau niềm vui, cho nhau nỗi buồn, làm cho nhau hạnh phúc lẫn khổ ải. Có thể chúng ta không chú ý quá nhiều đến những thứ đó đâu. Không quan tâm ai đã bị những lời nói của ta làm tổn thương, ai đã vì sự ích kỉ của ta mà đau khổ, ai đã vì sự vô tình của ta mà cô đơn, ai đã vì sự tệ bạc của ta mà cùng quẫn. Cho đến khi người đó ra đi khỏi thế gian này. Họ ra đi nhẹ nhàng, nhưng lòng ta sẽ trở nên trĩu nặng. Lúc đó chúng ta sẽ tự trách mình: Giá như chúng ta sống tử tế hơn, giá như chúng ta bao dung hơn, giá như…nhưng muộn mất rồi. Ta không thể làm người chết sống lại bằng nước mắt, càng không thể bằng nỗi ăn năn. Hối hận, chẳng để làm gì cả.

    Một cây bút trẻ đã từng viết: “ Vì cuộc đời vốn ngắn, tử tế với nhau được ngày nào thì tử tế đi”. Nói thế, biết thế, nhưng sống được thế chắc là khó lắm. Vì chúng ta vốn lúc nào cũng sợ mình thiệt thòi, thiếu thốn. Chúng ta sợ mình không có những thứ người khác có, và sợ mất cả những thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Và chính vì thế mà không quá xót xa khi làm đau kẻ khác.

    Đi đến tận cùng số mệnh, ai rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng. Đích đến đều giống nhau thôi, dẫu hành trình ngắn dài mỗi người một khác. Đời người tưởng dài rộng lắm, thực ra chỉ trôi vèo như cái chớp mắt mà thôi. Nhưng có hề chi, ai rồi chẳng thế. Điều quan trọng là ta được sống trong yêu thương, sống không quá nhiều nỗi nuối tiếc, giày vò, ân hận. Chen lấn, ganh đua, giẫm đạp nhau để làm gì, cuộc đời này chẳng chật hẹp lắm đâu, nếu ai cũng đứng đúng chỗ của mình.

    Lê Giang
    chilee, tinh tam, suutapdoco5 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Một trái tim từ bi thức tỉnh lương tri triệu con người
    Đọc & Suy ngẫm

    Ở đời ai cũng có lúc phải đối mặt với khó khăn, đôi khi vì túng quẫn mà phạm việc không nên làm. Hãy biết tha thứ, cho nhau một cơ hội, từ bi sẽ thức tỉnh trái tim triệu con người.
    [​IMG]
    Từ bi là cái gốc của sinh mệnh con người. (Ảnh: Internet)

    Hoàng hôn, trong chùa tĩnh lặng, nơi lư hương khói bay ngập tràn, các vị hòa thượng đang dùng bữa tối.
    Một người đàn ông lẻn vào trong chùa, tìm đến trước hòm công đức, bởi trước đó ông ta từng đến đây một lần và đã nhìn thấy rất nhiều người bỏ tiền vào trong hòm này. Trông chừng tứ bề không có ai, ông ta liền lấy hòm công đức xuống, rồi đổ tiền từ bên trong ra ngoài.

    Ở phía bên, tiểu hòa thượng và Sư phụ đã nhìn thấy rõ rành rành.

    Tiểu hòa thượng nói: “Sư phụ, có người trộm tiền!”.

    Sư phụ nói: “Ta biết rồi”.

    “Chúng ta đi bắt quả tang ông ta lại ….”.

    “Không cần”.

    Tiểu hòa thượng sốt ruột: “Sư phụ, tại sao vậy ạ? Ông ta ăn trộm tiền của chúng ta, ông ta là tên trộm!”.

    Sư Phụ nói: “Ông ta không phải tên trộm, mà đó cũng không phải tiền của chúng ta….”.

    “Đó làm sao không phải tiền của chúng ta chứ?”, tiểu hòa thượng nhìn chăm chăm vào Sư phụ.

    Sư phụ nói: “Đó là tiền của người ta bỏ vào, hiện tại có người cần tới nó, lấy nó ra làm sao tính thành trộm được?”.

    Tiểu hòa thượng nghe xong trầm mặc không nói, mắt anh ta trừng trừng nhìn theo người đàn ông lấy tiền từ hòm công đức mang đi.

    Đợi người đàn ông đi khỏi, tiểu hòa thượng bèn chạy lại trước hòm công đức, cậu chăm chú nhìn vào bên trong, nói: “Sư phụ, bên trong hòm vẫn có tiền!”.

    Sư phụ gật đầu, nói: “Ông ta chỉ lấy đi một phần mà mình cần. Nếu ông ta là kẻ trộm, liệu có để lại tiền trong đó không?”. Tiểu hòa thượng gật gật đầu.

    Không ngờ chiều hôm sau, người đàn ông ấy lại nhân lúc mọi người đang dùng bữa mà lẻn vào trong chùa, anh ta đến trước hòm công đức, quan sát bốn bề không có người, lại lấy tiền trong hòm công đức.

    Lần này, tiểu hòa thượng và Sư phụ cũng đã nhìn thấy rõ rành rành như lần trước. Tiểu hòa thượng vừa thấy liền nói: “Sư phụ, ông ta là ăn trộm, ông ta lại trộm tiền của chúng ta kìa!”.

    Sư phụ nói: “Người đặt tiền vào, người lấy tiền đi, tiền của người người tiêu, làm sao là ăn trộm được? Hôm qua ông ta lấy đi một phần, bởi vì không đủ, nay lấy thêm một phần, có gì là không được?”.

    Tiểu hòa thượng rất tức giận, nhưng không dám lộ ra, chỉ đành trừng mắt nhìn người đàn ông lấy tiền từ trong hòm công đức.

    [​IMG]
    (Ảnh: Internet)

    Đợi người đàn ông vừa đi khỏi, tiểu hòa thượng vội chạy đến nhìn vào phía trong bên hòm công đức, phát hiện bên trong vẫn còn tiền, thầm nghĩ người đàn ông này xem ra cũng không quá xấu, bèn đi nghỉ ngơi.

    Kể từ ấy, không thấy người đàn ông quay lại chùa.

    Một năm sau, vào buổi sáng sớm, người đàn ông lại tìm đến ngôi chùa. Ông đi vào điện lớn, bái Phật xong, tiến đến trước hòm công đức, ông ta mở túi ra, lấy ra một cọc tiền cho vào hòm công đức. Những người bên cạnh đều há to miệng tỏ ý rằng người đàn ông này quá hào hiệp.

    Tiểu hòa thượng nhìn thấy cảnh này, liền tiến lên phía trước, hỏi người đàn ông vì lẽ gì mà rộng rãi hào phóng như vậy.

    Người đàn ông đã nhắc đến chuyện cách đây một năm trước, ông ta kể khi đó bản thân đi vào đường cùng, rất cần tiền, nhìn thấy trong hòm công đức có tiền, liền nảy ra ý tưởng mượn đỡ tiền trong hòm công đức, bây giờ những tháng ngày của anh ta đã tốt rồi, anh ta đến trả lễ gấp đôi số tiền.[​IMG][​IMG]

    Tiểu hòa thượng mang chuyện này nói với Sư phụ, Sư phụ bảo: “Con người ai có lúc gặp khó khăn, chỉ cần chúng ta cho họ một con đường thoát, tất sẽ có lúc nhận lại được phúc báo to lớn hơn nhiều. Hòm công đức, đó là công đức của mọi người, cũng là công đức của chúng ta vậy!”.

    Sau đó, sự việc này truyền rộng ra, trụ trì của chùa bèn đặc biệt đặt một hòm công đức ngay tại cổng, tiểu hòa thượng chuyên phụ trách hòm công đức này. Mỗi ngày, tiểu hòa thượng đều cho tiền vào bên trong hòm công đức, để cho những ai cần sự giúp đỡ đến lấy tiền.

    Khi mới bắt đầu, ban ngày bỏ đầy tiền vào hòm công đức, sám sớm ngày hôm sau đã vơi rồi, nhưng mà vài tháng sau, cũng lại không cần tiểu hòa thượng bỏ tiền vào hòm công đức nữa, sáng sớm mỗi ngày, bên trong hòm công đức đều chứa đầy một hòm tiền, tiểu hòa thượng đành phải lấy bớt tiền ra nếu không không có chỗ chứa.

    Một hòm công đức, vừa đồng thời giúp đỡ hàng trăm ngàn người, cũng lại được trăm ngàn người hồi báo gấp bội. Một người từ bi, một trái tim từ bi, đánh thức lòng trắc ẩn của toàn nhân loại.

    Thanh Tâm, theo kannewyork
    --- Gộp bài viết, 29/06/2016, Bài cũ: 29/06/2016 ---
    Câu chuyện cảm động về chiếc váy cưới đầy máu và cuộc hôn nhân không ngờ!
    chilee, SuSuCaRot, HoaTuBi4 người khác thích bài này.
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Thật tinh khôi giữa đời ô trược !
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 29/06/2016, Bài cũ: 29/06/2016 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    chilee, SuSuCaRot, HoaTuBi5 người khác thích bài này.
  4. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Một bài học hay.
    Tuyệt vời!
    chilee, SuSuCaRot, HoaTuBi3 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.378
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    chilee, SuSuCaRot, HoaTuBi3 người khác thích bài này.
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Cả bài viết này hay, nhân văn, tình cảm... triết lý lắm nhưng chỉ có đoạn kết:
    "Đi đến tận cùng số mệnh, ai rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng. Đích đến đều giống nhau thôi, dẫu hành trình ngắn dài mỗi người một khác..."

    Theo quan điểm của Đạo Phật có trong các bộ Kinh thì đích đến sau cuộc sống ( khi đã chìm vào giấc ngủ cuối cùng ) mới là sự khác nhau cần phải nói nhất:
    "Sống gửi thác về" nhưng về đâu thì nó phụ thuộc vào khi sống ta gieo hạt ớt, hay chanh, hay xoài ...
    Ai gieo nhân địa ngục thì sẽ vào địa ngục, ai gieo nhân súc sanh, ngạ quỷ ... sẽ được như nguyện
    Ai gieo nhân cõi người hay cõi Trời... Phật thì được hưởng quả như vậy ...
    Tất cả những điều đó thực ra đã được chứng minh trong cuộc sống, chỉ có điều ta có thật nhận ra hay ko .
    Nói về những vấn đề này rất dài và khó hiểu cho những người mới hiểu sơ cơ như mình!
    Nhưng xin mạn phép được chia sẻ để mọi người tham khảo và tìm hướng đi cho mình tốt nhất cho cả hiện tại - tương lai !
    [​IMG]
    chilee, SuSuCaRot, HoaTuBi4 người khác thích bài này.
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    Người mà có tâm thiện,
    Khí thiện sẽ tụ về.
    Được quí nhân phù trợ,
    Tâm thức không nặng nề.

    Ngược lại, người tâm ác,
    Khí ác sẽ bao quanh.
    Bị yêu ma xúi bẩy
    Làm những việc chẳng lành.

    Tâm thiện và tâm ác
    Hiện trên mặt từng người.
    Người tâm ác u ám.
    Người tâm thiện hay cười.

    Người tâm ác muốn nhận.
    Người tâm thiện muốn cho.
    Người tâm thiện thanh thản.
    Người tâm ác buồn lo.

    Nhân chi sơ bản thiện.
    Ai cũng tốt ban đầu.
    Rồi thế này, thế nọ,
    Ấy là chuyện về sau.

    ...............
    Thầy Tân
    chilee, SuSuCaRot, HoaTuBi3 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.378
    Tình yêu còn là hi sinh và bao dung cho nhau...

    Hãy tin tôi đi, nếu bạn (và cả người yêu của bạn nữa nhé) bỏ qua cái tôi của mình xuống một chút, chăm chút tình cảm một chút thì tình yêu của bạn là điều độc nhất, là của riêng bạn như kiểu đăng kí bản quyền cá nhân vậy. Bởi lẽ, mỗi người là một câu chuyện riêng, là một sắc thái riêng không ai giống ai đã thế còn kết hợp hai cái duy nhất ấy với nhau thì nó lại càng không thể tìm thấy được bất cứ đâu.

    Một cuộc sống, một đời người, bạn sẽ yêu bao nhiêu người? Nhân duyên do trời định hay do 5 giác quan và hormone của bạn quyết định? Dù là yếu tố nào thì Yêu vẫn chỉ là Yêu không hề có lí do chỉ là cảm giác hạnh phúc khi cả hai gần nhau và điều đó kết nối hai người với nhau. Vậy khi nào hết yêu? Cả trăm ngàn lí do cho một cuộc tình chấm dứt...

    Tôi thấy thật ngớ ngẩn cho tất cả lí do để chia tay nhau. Mọi người có bao giờ nhìn lại ba mẹ mình đã bên nhau được bao lâu chưa? Đa phần chắc ai cũng đã thấy ba mẹ mình cãi nhau, gây nhau rồi. Vậy có ai từng nghĩ rằng "Yêu nhau không chỉ là Yêu, là hạnh phúc mà còn là Hi sinh, là Chịu đựng nhau"? Chín người mười ý, nhưng với tôi cuộc sống luôn có hai mặt của nó, bàn tay của bạn còn hai mặt nữa là những thứ trừu tượng khác. Do đó, tôi thấy mắc cười lắm mấy bạn nói yêu nhau, thề non hẹn biển xong đùng cái chia tay, hỏi lí do sao rồi nhận được muôn kiểu trả lời nhưng chung quy là "Không hợp". Không biết mọi người thấy sao chứ riêng tôi là thấy con nít vãi vật luôn ấy.

    [​IMG]

    Quả thật trên đời này để tìm được người mình yêu rất khó, và mọi cuộc chia tay đều đau khổ. Ta nhào vào mỗi cuộc tình, đôi lúc là ta cố gắng, là ta hết mình còn người kia thì hững hờ, thờ ơ và... Ngược lại. Điều cốt yếu là Cái Tôi thật sự quá lớn, tôi không đòi hỏi yêu là đứng cả vào vị trí của người kia mọi lúc, mọi chuyện mà chí ít ta cũng cần phải nhường nhau một chút, hi sinh cho nhau một chút vậy thì còn điều gì tốt hơn? Như tôi và người yêu hiện tại, chúng tôi hay bất đồng quan điểm, chúng tôi hay không cùng sở thích, thậm chí suy nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau nhưng chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tôi nhìn theo những cặp đôi lâu năm, và bí quyết để bền vững là cảm thông, là chia sẻ, là hi sinh vì nhau. Đó như một bí quyết cho sự hạnh phúc của đời mình vậy.

    [​IMG]

    Hãy tin tôi đi, nếu bạn (và cả người yêu của bạn nữa nhé) bỏ qua cái tôi của mình xuống một chút, chăm chút tình cảm một chút thì tình yêu của bạn là điều độc nhất, là của riêng bạn như kiểu đăng kí bản quyền cá nhân vậy. Tình yêu đó không có bất kì quyển ngôn tình nào có thể xuất hiện, không có trong bất kì trí tưởng tượng phong phú nào của những kẻ ngồi gõ lách cách như tôi đâu. Bởi lẽ, mỗi người là một câu chuyện riêng, là một sắc thái riêng không ai giống ai đã thế còn kết hợp hai cái duy nhất ấy với nhau thì nó lại càng không thể tìm thấy được bất cứ đâu.

    Yêu như thể bạn trong tim họ và họ trong tim bạn, hạnh phúc rất gần vì nó nằm trong tay của bạn thôi. Hãy mỉm cười, hãy gieo hạt, hãy chăm tưới nước, cây tình của bạn sẽ lớn và tỏa bóng ngợp trời...nhanh thôi!

    ( sưu tầm )
    chilee, SuSuCaRot, HoaTuBi4 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.378
    chilee, HoaTuBi, Pooh_Lei4 người khác thích bài này.
  10. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Nếu Em Nhớ..

    Em dẫu biết Thu sang rừng thay lá
    Sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa Xuân,
    Em vẫn biết Xuân qua trời sang Hạ..
    Sao Đông về.. khóe mắt lại rưng rưng?

    Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ
    Một sớm nào trở gót bước đi xa
    Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở
    Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa..

    Em nếu nhớ ngày vui qua rất vội
    Tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh.
    Sẽ nhìn lại, thôi sống đời nông nổi
    Vén mây mù, ngước mặt phía trời xanh..

    - Trôi năm tháng, tàn canh đời trắng mộng
    Lợi, danh, tình.. lơ lững một làn hơi
    Chỉ thế đấy, đâu có gì quan trọng!?
    Sống cho đi, ý nghĩa kiếp con người.

    Nếu em nhớ, trần duyên tìm cát bụi
    Sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư..
    Trong thầm lặng nguyện làm thân đá cuội
    Lót chân người quy hướng nẻo Chân Như.

    Nếu em nhớ đời ngược xuôi, tất bật
    Dòng miên man... còn chảy đến vô cùng
    Dừng chân lại, quay về trong Lẽ Thật
    Đốt hương trầm, tỉnh thức sống ung dung..

    - Như Nhiên -

    [​IMG]
    chilee, HoaTuBi, SuSuCaRot4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này