Lật lại quá Khứ........anh hùng hay kẻ tội phạm...........$$$$$$$$$$

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tranhphong, 20/08/2010.

8158 người đang online, trong đó có 1293 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43453 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] Nguyễn Việt Hưng
    Cuộc truy bắt kẻ bắn chết Dung Hà (Phần cuối)


    Lời khai của Nguyễn Việt Hưng hoàn toàn phù hợp với những lời khai của các đối tượng bị bắt hoặc đầu thú trước đó như Hải bánh, Nguyễn Xuân Trường và Long Tây, Đằng Tây… và phù hợp với thực tế hiện trường vụ bắn chết Dung Hà.
    An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần





    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}

    Giết người và chạy trốn
    Nguyễn Việt Hưng đầu quân cho Hải bánh từ khi Hải bánh còn đang “trụ” ở Hà Nội và sau đó được Hải bánh “triệu tập” vào TPHCM. Đêm 1-10-2000, y cùng Nguyễn Xuân Trường đến vũ trường Phi Thuyền gặp Hải bánh. Một lát sau Hải bánh cùng Nguyễn Thị Anh Thư và Long Tây đi xe Spacy tới. Vào trong quầy bar, Nguyễn Thị Anh Thư và Long Tây ngồi nói chuyện với nhau còn Hải bánh bàn “việc” với y và Nguyễn Xuân Trường. Hải bánh từng ca cẩm rất nhiều với Nguyễn Xuân Trường và y về chuyện bị Dung Hà quậy phá tới mức không còn có thể chịu nổi, đồng thời nói đến việc cần phải thanh toán Dung Hà theo “ý chỉ” của Năm Cam. Lúc đầu Hải bánh chủ yếu chỉ bàn chuyện giết Dung Hà với Nguyễn Xuân Trường và giao việc bắn Dung Hà cho Trường. Nhưng nghĩ Nguyễn Xuân Trường đã có vợ và hai đứa con nên Nguyễn Việt Hưng nhận “làm” thay Trường việc bóp cò súng. Hải bánh giao cho Hưng khẩu súng ngắn và nói: “Khỏi lên đạn, cứ bóp cò là sẽ nổ”. Sau đó Hải bánh bảo Nguyễn Xuân Trường chở y đi “xử lý” Dung Hà mà chúng biết chắc đang có mặt tại quán karaoke của thị ở đường Bùi Thị Xuân. Nguyễn Xuân Trường lái xe chở Nguyễn Việt Hưng từ vũ trường Phi Thuyền qua ngã sáu Phù Đổng, theo đường Cách Mạng Tháng Tám rẽ trái vào đường Bùi Thị Xuân. Đi qua nhà số 17, không nhìn thấy Dung Hà, Nguyễn Xuân Trường lái xe chạy tiếp đến cây xăng cách đó một hai trăm mét. Khi quay ngược trở lại, thấy Dung Hà đang ngồi uống nước cùng ba người phụ nữ khác, Nguyễn Xuân Trường nói với Nguyễn Việt Hưng: “Dung Hà kìa”. Ra đến ngã ba Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Xuân Trường dừng xe, nói Nguyễn Việt Hưng: “Ông đưa súng để tôi vào bắn” nhưng Hưng bảo: “Ông đã có vợ, con rồi, để việc này cho tôi”. Nói xong, Nguyễn Việt Hưng đi bộ đến quán karaoke của Dung Hà, súng để trong túi quần bên phải. Thấy Dung Hà đang ngồi với ba người phụ nữ khác trên vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, y tiếp cận từ phía sau, bất ngờ kê súng sát đầu Dung Hà, bóp cò. Bắn xong, Nguyễn Việt Hưng chạy trở ra chỗ Nguyễn Xuân Trường, nhảy lên xe và bảo: “Tôi bắn chết nó rồi, đi nhanh lên”. Lúc ấy đã bước sang ngày 2-10-2000 được khoảng 30 phút. Chạy xe đến đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Xuân Trường dừng lại cho Nguyễn Việt Hưng đi taxi về nhà trọ ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Sau đó, Nguyễn Xuân Trường đến đoạn gần ngã tư Trần Quốc Thảo – Lý Chính Thắng, quận 3, vào quán bán hột vịt lộn ngồi để lấy lại bình tĩnh rồi dùng điện thoại di động của Nguyễn Thị Anh Thư, báo cho Hải bánh biết Nguyễn Việt Hưng đã bắn Dung Hà và vứt súng, yêu cầu Hải bánh cho người ra nhận lại xe, điện thoại. Hải bánh nhờ Lưu Tấn Nhơn đi gặp Trường nhưng Nhơn từ chối với lý do là đang bị bệnh. Hải bánh liền nói cho Nhơn biết là Hưng và Trường đã bắn Dung hà bằng khẩu súng của Nhơn. Thấy vậy, Nhơn mới chịu cùng Lê Quốc Lâm đi lấy xe cho Hải bánh. Trên đường đi, Nhơn và Lâm ghé vào vũ trường Phi Thuyền gặp Lê Duy Long và cả ba cùng đến chỗ Nguyễn Xuân Trường hẹn, đem xe về quán Ca Dao ở 28 Lý Tự Trọng cất giữ sau đó Long trả cho Hải bánh.
    Về đến nhà trọ ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Việt Hưng thay quần áo, kiểm tra lại súng, thấy còn 5 viên đạo và 1 cát tút, liền gọi điện nói cho Nguyễn Thế Phát nghe việc mình đã bắn chết Dung Hà, sau đó nhờ Phát chở đi phi tang khẩu súng. Vứt súng xong, Hưng và Phát về đến nhà trọ thì gặp Nguyễn Xuân Trường. Để tránh “đêm dài lắm mộng”, Phát chở Hưng và Trường đến ngủ tại nhà bạn của Phát ở quận 7.
    Về phần mình, Hải bánh gọi điện thoại cho nhiều người, rủ đến cuối đường Pasteur ăn phở nhằm đánh lạc hướng cơ quan *******.
    Sáng 2-10, Hải bánh điện thoại báo cho Năm Cam biết Dung Hà đã bị bắn chết, xác để ở bệnh viện và hỏi có đi viếng tang Dung Hà không. Năm Cam không đồng ý và dặn Hải bánh: “Chú đừng đến bệnh viện, ở đó ******* rất đông”. Từ khi đồng bọn triệt hạ xong đối thủ Dung Hà, nhổ được cái gai trong mắt nhưng Năm Cam luôn trong tâm trạng hoang mang, nhiều đêm lo lắng đến mất ngủ, sợ Hải bánh bị bắt sẽ khai ra y nên hạn chế tiếp xúc với Hải bánh, thậm chí đổi luôn cả số điện thoại di động. Một thời gian sau, Năm Cam gọi cho Hải bánh, dặn: “Chú phải hết sức cẩn thận vì ******* đang theo dõi dữ lắm”.
    Ngày 5-10, Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Việt Hưng trực tiếp đến 21 Thủ Khoa Huân gặp Hải bánh nói lại chi tiết toàn bộ diễn biến việc giết Dung Hà. Hải bánh đưa Hưng và Trường xuống Vũng Tàu trốn và nhiều lần liên lạc với Năm Cam, yêu cầu sắp xếp cho Hưng và Trường trốn ra nước ngoài (vì trước đó Năm Cam đã nhiều lần hứa hẹn giúp đỡ, lo cho Hải bánh), song Năm Cam không nghe máy. Đợi mãi nhưng không thấy đàn anh “quan tâm”, khoảng hai tháng sau khi Dung Hà trở thành người thiên cổ, hải bánh cùng Nguyễn Xuân Trường đến vũ trường Monaco gặp Năm Cam, giận dữ gây áp lực song cũng chỉ nhận được lời hứa: “Các chú cứ… nằm im, từ từ để anh tính” và được trùm giang hồ đưa cho 10 triệu đồng.
    Ít ngày sau, Nguyễn Xuân Trường trở về Hà Nội, Nguyễn Việt Hưng ở Vũng Tàu “làm việc" tại Câu lạc bộ bóng đá Quốc tế trên đường Trần Hưng Đạo và tái nghiện, ngày một nặng hơn. Sau khi nghe tin Nguyễn Xuân Trường ra đầu thú, thấy không thể tiếp tục lảng vảng nơi phố xá, Nguyễn Việt Hưng trốn lên khu vực đãi vàng ở khe Tăng, thuộc xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam giả dạng làm người khai thác vàng để lẩn trốn nhưng cuối cùng vẫn bị sa lưới, chính thức chấm dứt 1 năm 3 tháng 28 ngày bôn tẩu, trốn tránh sự truy bắt của lực lượng *******.
    Đầy mình tiền án, tiền sự và tội bắn chết người, cùng với Năm Cam và nhiều tên khác trong băng nhóm, Nguyễn Việt Hưng đã bị tử hình trong khi còn quá trẻ.

  2. madoff

    madoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Hay..................[r2)]
  3. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu đọc lại ngẫm cũng hay.......................[:p][:p]
  4. nocomment

    nocomment Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày trước e học ngay Hàng Cót, ngày nào cũng trà đá ở hàng bà Bánh.. :D
  5. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Đã được thích:
    0

    đúng rồi.................cụ bánh vẫn bán hàng nước đấy.............................
  6. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Hải ‘Bánh’ chờ con bên quán nước chè




    Cả phố Hàng Cót này ai cũng biết cụ Bánh là mẹ của Nguyễn Tuấn Hải (Hải ‘Bánh’), một giang hồ cộm cán, đệ tử ruột của “ông trùm” Năm Cam, nhưng không ai xa lánh hay kỳ thị cụ.

    Móm mém nhai trầu, cụ Bánh tư lự ngắm dòng người qua lại trước mặt, đôi mắt phảng phất nỗi buồn. Cả phố Hàng Cót này ai cũng biết cụ là mẹ của Nguyễn Tuấn Hải (Hải ‘Bánh’), một giang hồ cộm cán, đệ tử ruột của trùm xã hội đen Năm Cam, nhưng không ai xa lánh hay kỳ thị cụ. Ngược lại, mỗi khi rảnh rỗi họ lại sà vào quán nước chè chén của cụ để uống ủng hộ và trò chuyện để cụ bớt buồn. Một người hàng xóm của cụ nói: “Ai làm người đó chịu, cụ Bánh hiền lành, phúc hậu nên hàng phố ai cũng quý và thương cụ, gần 80 tuổi rồi mà vẫn khổ vì con”.
    21 tuổi, cụ Bánh về nhà chồng rồi liên tiếp sinh 10 người con. Từ khi lấy chồng, cụ mất luôn tên cha mẹ đặt cho, ai cũng gọi cụ là bà Bánh theo tên của chồng. “Giờ tôi chả nhớ tên thật của mình là gì nữa, gần 60 năm nay chẳng ai còn gọi đến tên của tôi”, cụ mủm mỉm nói.
    Nhắc đến Hải Bánh, cụ chợt chùng giọng, buồn buồn. Cụ kể: “Hồi mới lớn nó hiền lắm, cả ngày ngồi hàn khung xích lô với bố, chả mấy khi bước chân ra khỏi nhà. Mà bố nó cũng rất nghiêm khắc, mỗi khi nó phạm lỗi gì đó là ông ấy vác gậy phang ngay. Vợ chồng tôi con đàn nên không có chuyện chiều chuộng, cưng nựng con, không hiểu sao thằng Hải lại hư hỏng đến vậy”.

    Cụ nhớ như in lần đầu Hải bị đi tù, đó là vào gần tết Bính Dần (năm 1986). Hải bị kết án 42 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”, bị giam ở trại Thanh Liệt. Giáp Tết nên công việc khá bận, mãi đến 15h ngày 30 tết cụ ông mới vội vã đạp xe xuống thăm Hải. Đợi mãi 21h mới thấy ông lọc cọc đạp xe về, khắp người bê bết bùn đất, chân tay xước, rớm máu, do đường trơn, ngã xe. Ông kể lại, khi thấy bố trong tình cảnh ấy, Hải đã bật khóc tu tu. Hai vợ chồng cụ Bánh hy vọng rằng, sau “đận” ấy, thương bố mẹ già, Hải sẽ tỉnh ra mà làm lại cuộc đời. Nhưng không, anh ta càng ngày càng trượt dài trên vũng bùn tội lỗi.

    [​IMG]Cụ Bánh ước mong sau khi ra trại Hải ‘Bánh’ sẽ thành người lương thiện.
    Năm nay cụ Bánh bước sang tuổi 80, nhưng hôm nào cũng vậy, 6h cụ đã lạch cạch dậy dọn bàn ra trước cửa nhà bán chè chén đến tận 18h mới dọn về. “Nhặt nhạnh như vậy mỗi ngày tôi cũng kiếm được vài chục nghìn đủ cho hai bà cháu chi tiêu”, cụ tâm sự. Dù có tới 10 người con, trừ hai đứa đang thụ án trong trại cải tạo, còn lại 8 người nhưng cụ không muốn ở với ai. Chỉ tay về phía cháu gái đang lúi húi nấu cơm trong nhà, cụ nói: “Con gái thằng Hải đấy, năm nay nó 20 tuổi rồi. Khổ thân con bé, từ khi còn đỏ hỏn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ”. Cụ Bánh kể, khi con gái Hải mới được 13 tháng thì vợ chồng anh ta xảy ra mâu thuẫn, vợ Hải đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, để lại con cho mẹ chồng nuôi. Từ đó, Hải sinh ra chán nản nên càng bất cần đời, sống lang bạt kỳ hồ. “Con bé ít nói lắm, được cái nó ngoan ngoãn và biết lo cho bà, nó mới xin đi bán hàng quần áo để đỡ thêm cho tôi”, cụ Bánh tâm sự.
    Dù nhà chật chội, nhưng cụ Bánh vẫn ngăn ra một gian cho thuê để lấy kinh phí đi thăm con trai. “Thằng Hải thụ án ở tận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nhưng năm nào bà cháu tôi cũng dành dụm để đi thăm nó hai lượt”. Theo lời cụ Bánh, gặp mẹ hầu như Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng cụ cảm nhận được vẻ vui mừng ánh lên trong mắt con trai. “Có lẽ trước mặt tôi nó không dám khóc, nhưng về phòng thế nào nó cũng khóc đấy vì dù ở xã hội nó có lạnh lùng, tàn độc đến đâu thì với mẹ nó cũng tình cảm và thương mẹ lắm”.
    Biết được hoàn cảnh của bà cháu cụ Bánh, nhiều kẻ “du thủ du thực” thỉnh thoảng lại “mò” tới nói sắp vào thăm người nhà cùng phân trại với Hải và hỏi cụ có gửi quà gì vào cho con không. Vậy là cụ lại tất tả chạy đi mua bánh kẹo rồi lo tiền nhờ chúng mang vào. “Còn nhớ 23 tháng chạp năm ngoái, tôi vừa thắp hương xong thì có một anh vào nói chuẩn bị vào chỗ thằng Hải, bảo tôi đưa tiền, gói chỗ xôi, gà vừa thắp hương để anh ta mang vào hộ, nhưng hóa ra tôi toàn bị lừa, con mình có nhận được gì đâu”.
    Biết án của con trai còn dài, nhưng người mẹ già vẫn ước mong được sớm đón đứa con lầm lỗi trở về. “Có lần vào thăm nó tâm sự, sau này ra tù nó sẽ mở một quán cà phê, sống cuộc đời lương thiện. Tôi cầu mong nó sẽ làm được, dù có thể tôi không thể sống được đến ngày đó”, cụ Bánh ngậm ngùi.


    Tin tiếp theo
  7. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Hải “bánh” và tâm tư ngày đặc xá
    Trại Z30A, phía ngoài hành lang dãy phòng tổ chức lễ công bố đặc xá, một người đàn ông trên mu bàn tay có xăm hình bọ cạp ngồi buồn rười rượi. Đó là Nguyễn Tuấn Hải (Hải “bánh”), người đã nhận án chung thân sau vụ Năm Cam.
    “21 năm nữa tôi mới hết án”

    Khác với những ngày đầu nhập trại ốm yếu vì thiếu đói, Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “bánh”) trông trắng trẻo và béo tốt hơn. Dù từng tuyên bố ở trong tù là nơi an toàn nhất đối với mình, nhưng bước sang tuổi 42, 6 năm trong trại, Hải “bánh” đã phải trả giá nhiều bởi những mất mát lớn. Bố qua đời khi Hải đang ngồi tù, con gái đã 20 tuổi nhưng mới chỉ gặp Hải được vài lần lúc thăm nuôi.

    [​IMG]
    Sự hối tiếc muộn màng của Hải “bánh” (bên phải) khi thấy các bạn tù trở về với gia đình.

    “Thằng Hưng (Hưng “chùa”, hung thủ bắn chết Dung Hà) đã nhận án tử hình, thằng Trường (Trường “xoăn”, đồng phạm giết Dung Hà) đang ở phân trại số 2, sức khỏe yếu lắm. Còn tôi, 21 năm nữa mới hết án tù, lúc đó chẳng biết có kịp chuộc lỗi với người thân hay không, tôi đã trải qua những ngày đầy ân hận”, Hải “bánh” nói và cúi xuống nhìn hai cánh tay xăm chằng xăm chịt. Cả hai bàn chân cũng nổi đầy những hình xăm kỳ dị.

    Tiễn những bạn tù ra, Hải “bánh” quay vào ngồi bệt xuống bục làm lễ. “Từ lúc bị bắt đến nay tôi đã trải qua 6 trại giam, đúng là giang hồ bước vào thì dễ, nhưng trả giá nghiệt ngã vô cùng” - Hải “bánh” chua xót.
  8. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chưa kể về Hải Bánh lấy số Dung Hà

    ,

    Nhận được điện thoại của Trường “xoăn” về việc đã “khử” Dung “Hà”, nghĩ đến chuyện xuống tay giết Dung "Hà", một người từng có nhiều ân nghĩa, lúc ấy Hải “Bánh” run bắn người và không thể nhấc nổi chân để rời vũ trường Phi Thuyền. Sau này Hải “Bánh” tâm sự thật với chúng tôi: "Trong đời chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi đến như vậy". Hồi lâu trấn tĩnh, Hải “Bánh” gọi điện thoại nhờ Đằng “tây” đi lấy xe và súng giùm.

    Sau tiệc sinh nhật kinh hoàng đêm 29/9/2000 tại vũ trường Phi Thuyền, Năm Cam tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Công cuộc kinh doanh của “ông trùm” đang ngon trớn thì bị một con tiểu yêu phá phách. Hắn đã nghĩ đến việc "cần phải trừ khử mẹ già đất Cảng" và thời cơ sử dụng Hải “Bánh” vào việc lớn đã đến.

    Năm Cam giả bộ nhiều lần điện thoại cho Hải “Bánh” than vãn về Dung “Hà” với giọng điệu gay gắt. Khi biết Hải “Bánh” đã hiểu ý mình thì, Năm Cam gọi điện liên tục cho Hải “Bánh” và chửi thề trong điện thoại: "Đ.M anh không thể chịu đựng được nữa em biết không... anh không muốn nhìn thấy mặt con Dung “Hà” nữa... anh muốn nó "biến khỏi" mảnh đất này - Năm Cam dằn giọng".
    Sau đó Năm Cam đã trực tiếp gặp Hải “Bánh” và ngầm chỉ đạo cho Hải “Bánh” giết Dung “Hà”: "Từ giờ đi đâu em cũng phải mang theo súng". Hải “Bánh” thừa hiểu, Năm Cam nói thế nghĩa là chỉ thị cho Hải “Bánh” phải lấy mạng Dung “Hà”.
    Lúc này Hải "Bánh" có rất nhiều đàn em bị Cơ quan điều tra Việt Nam truy nã đã lẩn trốn sang các nước Đông Âu như Đức, Nga... Bọn chúng vẫn sống bằng nghề "bảo kê" cho các doanh nhân mới người Việt làm ăn ở nước ngoài và luôn có mối liên hệ với Hải "Bánh". Nhận được "lệnh" của ông trùm, Hải "Bánh" thừa biết, nếu đàn em trong nước ra tay thì sớm muộn gì ******* cũng lần ra. Vì thế hắn đã điều động hai tên đàn em từ Nga về Việt Nam hạ sát Dung “Hà”. Kế hoạch này được Hải “Bánh” giữ kín cho đến khi thành án và đưa lên Trại cải tạo Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì Hải “Bánh” mới tiết lộ với chúng tôi trong một lần cao hứng.

    [​IMG]Hình xăm trên người Hải “Bánh”. Trong lúc hai tên đàn em Hải “Bánh” từ Nga bay về Việt Nam để thực hiện việc lấy mạng Dung “Hà” thì Năm Cam tỏ ra nôn nóng và không kiềm chế được nên gặp Hải “Bánh” càm ràm về vụ Dung “Hà”: "Chú đã nhận việc của anh rồi mà sao không thực hiện... Đ.M. không thì phá banh luôn đi có gì liên quan đến pháp luật thì để anh lo liệu... em làm sao thì làm miễn là anh không còn nhìn thấy nó...".

    Hải “Bánh” báo cáo việc hắn đã điều hai tên đàn em từ Nga về và sẽ ra tay trong ngày một ngày hai, Năm Cam thừa biết Hải “Bánh” sẽ sớm xử Dung “Hà” nên hắn ranh ma hẹn hôm sau đi ăn cơm trưa với Hải "Bánh". Chẳng ngu gì mà đi ăn trưa với tên giết người để "lạy ông tôi ở bụi này", sáng hôm sau, Năm Cam gọi điện lại cho Hải “Bánh” nói là phải đi Nha Trang có việc gấp để tạo chứng cứ ngoại phạm và đánh lạc hướng điều tra của cơ quan luật pháp. Sau đó Năm Cam tiếp tục gọi nhiều cuộc điện thoại liên lạc với một số bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy để xin nhập viện và hắn đã làm thủ tục nhập viện thật.
    Cùng thời điểm này, lúc nào bên cạnh Hải “Bánh” cũng có hai tên đàn em máu lạnh là Hưng "phi nhon" (Nguyễn Việt Hưng) và Trường "xoăn" luôn trung thành với Hải “Bánh”, cả hai sẵn sàng thực hiện việc giết người nếu Hải “Bánh” bật tín hiệu. Việc Năm Cam la rầy Hải “Bánh” làm Hải “Bánh” bực dọc và một lần không kiềm chế được, Hải “Bánh” đã thổ lộ với hai tên đàn em Hưng "phi nhon" và Trường "xoăn" việc Năm Cam chỉ đạo lấy số Dung "Hà".
    Đêm 1/10/2000, Minh "sứt" điện thoại cho Dung "Hà" hẹn đến nhà Dung "Hà" bàn việc cần. Gội đầu xong, Dung "Hà" vẫn chưa thấy Minh "sứt" tới, do nóng ruột, Dung "Hà" mất cảnh giác một mình ra trước cửa nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM vừa hong tóc cho khô, vừa đợi Minh “sứt”.
    Gần nửa đêm, Minh "sứt" chở vợ hai, tên là Nguyễn Thị Nghiệp, đến gặp Dung "Hà". Cả ba ngồi luôn ngoài đường nói chuyện. Trời xui đất khiến thế nào, Hưng "phi nhon" và Trường "xoăn" đi chơi về ngang qua đường Bùi Thị Xuân, thấy Dung "Hà" xuất hiện ngon quá, cả hai nghĩ tới thời cơ ngàn năm có một đã đến, phải lập công với đàn anh. Cả hai hộc tốc chạy về tâu với Hải “Bánh”. Hải “Bánh” không suy nghĩ lấy luôn điện thoại di động của mình cùng khẩu súng ngắn của Lưu Tấn Nhơn - Đằng “tây" gửi và đưa luôn chiếc xe Spacy của Anh Thư cho hai tên "tiểu yêu" chạy đi lấy số Dung "Hà".
    Sau này khi đang thụ án, Hải “Bánh” có kể lại với chúng tôi rằng:
    0h20, ngày 2/10/2000 Trường và Hưng rời vũ trường Phi Thuyền trên chiếc xe Spacy của Hải “Bánh” đưa chạy về đường Bùi Thị Xuân. Lúc này Hải “Bánh” bồn chồn như đứng trên đống lửa, chưa bao giờ Hải “Bánh” có tâm trạng lo lắng đến như vậy.
    Hai tên "tiểu yêu" chạy xe ra chỗ Dung "Hà" thì phát hiện Minh "sứt" đang bỏ đi ra cách xa chỗ Dung "Hà" ngồi để nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn Dung "Hà" và chị Nghiệp đang ngồi tâm sự. Không bỏ lỡ thời cơ, Hưng "phi nhon" cầm lái chạy xe thẳng đến trước mặt Dung "Hà" dừng lại. Trường "xoăn" lạnh lùng rút khẩu súng ngắn trong bụng ra dí thẳng vào đầu Dung "Hà" siết cò. Sau tiểng nổ vang trong đêm vắng, Dung "Hà" ngã vật ra đường. Hai tên "tiểu yêu" tăng ga bỏ chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám mất hút.
    Khoảng 30 phút sau, chuông từ máy điện thoại của Anh Thư ré lên, thấy số máy của Hải “Bánh” hiện trên màn hình, Hải “Bánh” biết là Trường và Hưng điện thoại cho mình nên cầm máy lên nghe: "Em đã bắn Dung “Hà” rồi, Hưng đã vứt súng, em đang đứng ở đầu đường Trần Quốc Thảo - Lê Văn Sỹ, anh ra lấy xe và điện thoại...", Trường “xoăn” lạnh lùng thông báo.
    Nghĩ đến chuyện xuống tay giết Dung "Hà", một người từng có nhiều ân nghĩa với Hải “Bánh”, lúc ấy Hải “Bánh” run bắn người và không thể nhấc nổi chân để rời vũ trường Phi Thuyền. Sau này Hải “Bánh” tâm sự thật với chúng tôi: "Trong đời chưa bao giờ em có cảm giác sợ hãi đến như vậy".
    Ít phút sau, hai tên được Hải "Bánh" điều từ Nga về điện thoại cho Hải "Bánh" hậm hực: "Anh giao nhiệm vụ cho tụi em mà thằng nào đã thịt nó rồi".
    Hải giả tảng: "Đứa nào thịt đứa nào?".
    - Dung “Hà” bị đứa nào bắn chết rồi còn gì...! Hai thằng đàn em giận dỗi.
    - Thế thì chúng mày phắn khỏi Việt Nam ngay - Hải "Bánh" chỉ đạo.
    Sau một hồi lâu trấn tĩnh, Hải “Bánh” gọi điện thoại nhờ Đằng “tây” đi lấy xe và súng giùm, Đằng “tây” đang ở Bar Ca Dao nhưng giả bộ cáo ốm không đi. Hải "Bánh" huỵch toẹt việc bắn Dung "Hà". Đến lúc ấy, Đằng “tây” mới chịu chạy đi lấy xe và điện thoại đem về Bar Ca Dao ở 38 Lý Tự Trọng cất. Sau đó Đằng “tây” nhờ Long "tây" chạy xe đến 21 Thủ Khoa Huân giao lại cho Hải “Bánh”. Để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra rằng mình ngoại phạm, Hải “Bánh” điện thoại rủ nhiều người quen đến cuối đường Pasteur ăn phở. Sau đó mọi người chia tay nhau, Hải “Bánh” về 21 Thủ Khoa Huân, Anh Thư về phường 15, quận 11, TP HCM.
    Sáng hôm sau, Hải “Bánh” điện thoại cho Năm Cam báo tin:
    - Đã lấy số con Dung “Hà” rồi, em có nên vào bệnh viện thăm nó không?
    - Em không nên xuất hiện ở đó, ******* đông lắm - Năm Cam chỉ thị. Mấy ngày sau, Năm Cam điện thoại cho Hải “Bánh” dặn dò:
    - Chú hãy cẩn thận. ******* nó đang theo dõi dữ lắm! Em kêu chúng nó trốn ra Hà Nội đi, ở trong này nguy hiểm lắm.
    Ngày 5/10/2000, Hưng và Trường đến 21 Thủ Khoa Huân gặp Hải “Bánh”, sau đó Hưng chạy ra làm ở Câu lạc bộ Bóng đá Quốc tế số 21 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu, thấy ******* truy rát quá, Hưng đã đáp chuyến bay lúc 14h30 ngày 11/12/2001 ra Hà Nội lẩn trốn. Còn Trường cũng bay ra Hà Nội chuyến bay 7h ngày 11/12/2001, trước khi Năm Cam bị bắt đúng 1 ngày.
    Sau khi bị bắn vào đầu, Dung “Hà” được đưa vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, nhưng đã không còn cơ hội vì vị trí bắn của đối thủ quá hiểm. Sau đó, nguồn tin mà Cơ quan điều tra thu được chỉ là lời khai của chị Nguyễn Thị Bích Thanh, Đoàn Thị Tú Anh và Nguyễn Thị Nghiệp đang ngồi uống nước với Dung “Hà” chỉ vỏn vẹn: "Lúc đó có một thanh niên khoảng 26 tuổi, dáng người gầy, cắt tóc ngắn, mặc quần áo màu xanh đen, đi bộ từ đường Cách Mạng Tháng Tám lừ lừ tiến đến chỗ Dung “Hà” từ phía sau. Khi đến gần Dung “Hà”, tên này rút trong túi quần một khẩu súng ngắn kê vào đầu Dung “Hà” siết cò. Sau tiếng nổ, Dung “Hà” ngã ra đường, tên này chạy ra đường Cách Mạng Tháng Tám nhảy lên một chiếc xe Spacy màu trắng do một tên khác chở rồi chạy mất...".
    Công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi của ******* TP HCM cũng chỉ mang đến kết luận: Vũ Hoàng Dung bị bắn chết bằng một viên đạn súng ngắn xuyên thủng bán cầu đại não làm vỡ hộp sọ, đầu đạn đường kính 9mm loại súng Rulo.
    Tình hình ANTT ở TP HCM thời điểm này hết sức phức tạp. Chính băng nhóm do Năm Cam cầm đầu đã gây ra những vụ giết người tàn bạo như vụ tạt axít Lâm “chín ngón” (Lê Ngọc Lâm), vụ giết anh Phan Lê Sơn trên đường Hải Triều, quận 1, vụ giết anh Phạm Ngọc Hiền trước Vũ trường Metropolis.
    Vụ giết Dung “Hà” càng đẩy tình hình an ninh trật tự ở một thành phố lớn đến mức báo động đỏ. Trước tình hình trên, Bộ ******* đã có Chỉ thị số 05 về đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Chuyên án vụ giết Dung “Hà” được xác lập và Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban Chỉ đạo chuyên án.
    ******* TP HCM tung ra một lực lượng lớn với mức độ tập trung cao nhất để nắm mọi tin tức liên quan đến cái chết của Dung "Hà". Mọi đối tượng có mối liên quan đến Dung “Hà” đều được phân tích kỹ, mọi nguồn mâu thuẫn được sàng lọc nghiên cứu. Tất cả những thông tin từ thế giới ngầm kháo với nhau cũng được ghi nhận. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai...
    Sau một thời gian ngắn điều tra, ******* TP HCM đã có những chứng cứ chứng minh được cái chết của Dung “Hà” là việc thanh toán nhau của các trùm băng đảng mà người đứng sau không ai khác là Năm Cam. Nhưng để bắt Năm Cam không phải dễ. Trước đây, vào ngày 20/5/1995, Năm Cam đã từng bị bắt, nhưng sau 11 tháng 15 ngày trong trại giam, Năm Cam được trả tự do với lý do "không đủ chứng cứ buộc tội". Lần này không thể để xảy ra tình huống tương tự.

    [​IMG]Trong Trại tạm giam ******* tỉnh Tiền Giang, Hải “Bánh” vẫn chăm chỉ tập thể thao. Sau một thời gian điều tra, thấy chuyên án không có chiều hướng phát triển tốt, Ban chuyên án đã cho lật lại 2 vụ gây rối của Dung “Hà” bằng phân người, mắm tôm, chim, chuột tại vũ trường Phi Thuyền. Dựng lại các vụ Nguyễn Tuấn Hải cùng Hải “hấp”, Hải “lớ”, Trung “Nga” tổ chức dùng dao, súng phá sòng bạc của Cường ở Biên Hòa, vụ Hải “Bánh” rút súng đe dọa băng giang hồ khét tiếng Châu “râu” tại Bar Hoàng Hôn, đường Lê Lợi, quận 1, TP HCM và một số vụ gây rối khác để xác định các mối quan hệ Năm Cam - Hải “Bánh” - Dung “Hà” - và chủ vũ trường Phi Thuyền.

    Sau khi phân tích cặn kẽ và có tính khoa học, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành cùng các cộng sự đã xác định: Nguyễn Tuấn Hải (Hải “Bánh”) là "chìa khóa" của các vụ án này. Nhưng bắt Hải “Bánh” lúc này sẽ đánh động đến cả một băng nhóm tội phạm lớn và chúng sẽ cao chạy xa bay thì rất khó khăn cho công tác điều tra.
    Từ những nhận định trên, Ban chuyên án chọn lý do Hải “Bánh” đánh người, gây rối tại nhà hàng Tân Hải Vân đường Nguyễn Trãi, quận 1 để bắt Hải “Bánh” nhằm đánh lạc hướng Năm Cam. Chẳng là trước đó, tại nhà hàng Tân Hải Vân, Hải “Bánh” đã bê nguyên một chồng đĩa nện thẳng vào đầu một thực khách chỉ vì thanh niên này dám “nhìn đểu” hắn.
    Ngày 19/5/2001, ******* TP HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hải “Bánh”. Sau khi bắt Hải “Bánh”, một loạt những người khác được gọi lên ******* quận 1, TP HCM và chỉ để hỏi về vụ gây rối, tuyệt nhiên không đả động gì đến vụ Dung "Hà".
    Sau đó Hải “Bánh” được di lý về Trại giam Chí Hòa. Sau 5 tháng 24 ngày ở Trại giam ******* quận 1, Chí Hòa, và Trại giam T.16B, Hải “Bánh” chỉ khai báo tội gây rối trật tự ở nhà hàng Tân Hải Vân, còn vụ giết Dung “Hà” và các vụ án khác hắn không hé răng.
    Chính việc vào tù ra trại như cơm bữa của Hải “Bánh”, nên hắn có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan điều tra. Hơn nữa thời điểm này, có một số ít cán bộ tha hóa vì những đồng tiền dơ bẩn của Năm Cam nên Hải “Bánh” vẫn còn chỗ dựa lưng do đó hắn càng kín miệng. Vì thế các biện pháp nghiệp vụ tỏ ra hạn chế phát huy hiệu quả...
  9. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Đã được thích:
    0
    anh em đọc song ko thấy có suy ngẫm, chia sẻ giì nhỉ...................[r2)]
  10. Donglocgroup

    Donglocgroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này