Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

3017 người đang online, trong đó có 186 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 311392 lượt đọc và 2730 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Đứa em tôi, tánh rất tốt, đối đãi mọi người hết lòng, nhưng vẫn bị nhiều kẻ mang danh bạn bè lợi dụng, lừa dối.

    Chị bạn tôi, là một người vợ người mẹ tuyệt vời, đảm đang, hết lòng vì gia đình, chồng chị vẫn vô tâm và nhà chồng vẫn đối xử tệ.

    Cô bạn tôi, coi tình yêu là thiêng liêng, yêu ai là một lòng một dạ, lại bị không ít kẻ sở khanh đùa giỡn tình cảm.

    Anh bạn tôi, hăng hái trong công việc, chuyện lớn nhỏ gì cũng xông pha, tính rộng rãi, hay giúp người, nhưng vẫn bị đồng nghiệp chơi xấu khiến anh khốn đốn.

    Đấy chỉ là vài ví dụ.
    Bạn có thể là em ấy chị ấy anh ấy, trong nhiều trường hợp.
    Nó nói lên điều gì?

    Rằng, không ai đảm bảo khi chúng ta tốt, ta hết lòng, thì ta sẽ được đối đãi tương tự ngược lại, từ tất cả mọi người. Đời này, trăm người vạn tính, xấu tốt lẫn lộn, khó lường.

    Bạn hoang mang hỏi chớ chứ nếu cuộc đời hên xui, lòng người khó đoán, vậy ta có nên bớt tốt bớt nhiệt tình lại để đỡ thiệt thòi? Thậm chí, có nên đối đãi những kẻ đó bằng chính cách của họ cho công bằng?

    Chắc chắn không. Đừng vì người xấu mà ta tự tha hoá mình. Càng đừng vì người tệ bạc mà ta đánh mất thiện lương. Nếu chân tình, tử tế, nhiệt thành, trung thực, khiến bạn thanh thản, hãy tiếp tục, với tất cả trái tim. Còn ai kia thoải mái với sự tệ bạc cứ để họ đi theo con đường họ chọn, chớ nhọc công oán trách.

    Đến một lúc nào đó, như một quá trình thanh lọc tự nhiên, hoặc sự tử tế sẽ cảm hoá lẫn nhau, hoặc sự khác biệt trong tâm hồn tự khắc sẽ đẩy chúng ta ra khỏi đời nhau. Hết duyên. Khi đó, ta sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc, vì ít ra, ta đã chọn thiện lương ngay từ đầu, xuyên suốt hành trình và tiếp nối về sau.

    Và chưa hết, khi ta kiên định ở đó với một trái tim chân thành, dần dần ta sẽ hút những tâm hồn đồng điệu đến với mình, và ở lại mãi mãi.

    Cho bạn, cho tôi

    (Ngô Như Quỳnh)

    kokuma83, KhavienthanhBinh Yen thích bài này.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    158.180
    Nếu chân tình, tử tế, nhiệt thành, trung thực, khiến bạn thanh thản, hãy tiếp tục, với tất cả trái tim “
    “Đến một lúc nào đó, như một quá trình thanh lọc tự nhiên, hoặc sự tử tế sẽ cảm hoá lẫn nhau, hoặc sự khác biệt trong tâm hồn tự khắc sẽ đẩy chúng ta ra khỏi đời nhau. Hết duyên. Khi đó, ta sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc, vì ít ra, ta đã chọn thiện lương ngay từ đầu, xuyên suốt hành trình và tiếp nối về sau.”


    Bài này rất hay . Chị cảm nhận rất sâu sắc những điều này . Cảm ơn em Bụi ! @};-

    Kỳ thực , ta sống và đối đãi với người khác thế nào là vì bản thân ta muốn thế , ta tự nguyện làm thế vì nó làm ta thấy luôn thanh thản chứ kg vì để mong người ta phải đáp lại mà ta mới cố gắng sống tốt như thế . Bởi khi đó , ta sẽ ấm ức kg yên vì họ kg tốt với ta như ta mong đợi .
    Tuy nhiên ở một khía cạnh khác , những người đối tốt với ta hẳn nhiên là ta nợ họ và càng muốn tốt với họ hơn để đáp lại ân tình ấy . Còn những kẻ vô ơn hay thậm chí là tệ bạc với ta khi ta luôn tốt với họ , ta cũng có thể tiếp tục tốt như trước nếu ta vẫn thích thế và thấy lòng nhẹ nhàng .
    Nhưng ở đời chẳng có gì là mãi mãi , sự nhiệt thành trong mỗi con người rồi cũng sẽ nguội bớt khi nó kg được thường xuyên hâm nóng bởi mối quan hệ giữa con người là mối quan hệ tương tác . Hơn nữa , cũng bởi theo nhân quả , kẻ chỉ biết gieo cái xấu sẽ kg xứng đáng tiếp tục nhận được điều tốt nữa .

    Một bài thơ với ý cho đi mà kg cần thiết phải nhận lại . Con người sống có tình , để làm gì ? Đơn giản là để gió cuốn đi ... để lòng luôn thấy nhẹ nhàng , an nhiên tự tại ...

    Viết cho những dang dở để kg còn dở dang ...
    Xin chúc bình yên và gửi niềm thương đến tất cả !!! ❤️

    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI ...

    Chúng mình chẳng nợ gì nhau,
    Để cho cay đắng , niềm đau không còn.
    Chúng mình chẳng hẹn thề non,
    Để cho thương nhớ không mòn mỏi nhau .

    Có thể thì hãy cho nhau
    Chẳng màng nhận lại , ngày sau không buồn .
    Lệ kia sẽ chẳng rơi tuôn
    An nhiên tự tại , tâm hồn nhẹ tênh .

    Bên nhau tình thắm màu xanh
    Khi xa cũng chẳng hao hanh úa nhầu .
    Dạo chơi trong cuộc bể dâu ,
    Trăm năm là mộng , nông sâu ngại gì ...

    .Binh Yen.
    Last edited: 31/08/2018
    kokuma83, KhavienthanhTrovecatbui88 thích bài này.
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn; thế nên điều bạn cho đi ấy trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa.

    Rắc rối đến rồi đi trong một khoảng thời gian nhất định, khi bạn không còn bận tâm đến nó nữa, nó sẽ tự khắc xách va li và “biến” khỏi cuộc sống của bạn.
    (Lượm lặt)

    Yêu thương người khác vô điều kiện là thú vui của em Bụi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là những gì em Bụi cho đi đều quay trở lại gấp nhiều lần như thế...
    Em nói thật là từ nhỏ đến giờ em chưa gặp phải người nào vô ơn hoặc tệ bạc với mình, chỉ có đeo bám làm em thấy phiền phức nên em tránh xa thôi á. :))
    Nói chung cái gọi là lòng người bạc bẽo em chưa gặp phải bao giờ nên nếu có ai than phiền lòng người bạc bẽo thì em thấy cứ như là nghe chuyện cổ tích ý. :))

    @Binh Yen Nghỉ lễ vui vẻ nha chị, em lại xách ba lô lên và đi đây ạ, 3 ngày lễ quẩy với toàn lũ bạn thời thơ ấu thôi á, có đứa thất lạc gần 20 năm rồi mà giờ bọn nó còn tìm về. :drm1
    @Khavienthanh Lặn đâu mất tiêu thế anh, lại bị gái bắt rùi hử??? :))

    Hok bít Mama sinh em vào cái giờ gì mà tối ngày thấy đi, cứ đi như vầy thì zai nào chịu nổi em 1 ngày cơ chứ. :eek::))

    kokuma83, Binh YenKhavienthanh thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    158.180
    Những dòng lượm lặt của em rất chuẩn . :-bd
    Vậy nên chị thấy người cho cũng cần phải biết ơn người nhận vì họ đã nhận điều mình muốn cho :D
    Còn chuyện gặp phải kẻ vô ơn hay tệ bạc với mình thì âu cũng do duyên nợ nên kg có gì phải than vãn mà mỉm cười cho qua thôi em . :))
    Số em sướng đấy . Có lẽ kiếp trước người ta nợ em chứ em kg nợ ai nên kiếp này hem phải trả :))

    Chúc em những ngày nghỉ lễ đi chơi vui vẻ nhé ! @};-
    Ở đời đâu có gì là hoàn hảo , tất cả chỉ là tương đối thôi . Hãy xem nhẹ mọi chuyện , còn vui được ngày nào , ta cứ vui , đừng dại khờ khờ bám giữ những cái bóng đã qua cũng như những thứ làm mình kg vui . Cuộc sống sẽ an nhiên tự tại .

    Ps: kg phải Mama sinh em vào giờ chân chạy nên đi hoài mà là do chưa vó zai nào đủ sức để giữ chân em ở nhà thui .:))
    Đến lúc ấy , em sẽ tình nguyện ở nhà hoặc nếu có đi phải có zai ấy đi cùng em mới chịu thì sao :))
    kokuma83, Trovecatbui88Khavienthanh thích bài này.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.278
    kokuma83, Trovecatbui88Binh Yen thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.278
    ÂN TÌNH.

    Trong tất cả những loại nợ nần thì "Nợ ân tình" là món nợ khiến người ta khổ tâm nhất! Bởi lẽ hầu hết những người "cho vay" thứ nợ này đều không mong được trả, và những người muốn trả cũng không thể trả được!

    Người cứ ở bên ta, quan tâm ta, lo lắng và chúc phúc cho ta, nhưng ta không thể đáp lại tình cảm của người, chỉ đơn giản là ta không thể nào đối với người theo cách người đối với ta như vậy. Ta biết ơn người nhiều lắm, thương người nhiều lắm, nhưng ta không muốn người vì ta mà buồn khổ. Ta cũng muốn người có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình lắm chứ, nhưng thật tiếc, người mang lại hạnh phúc đó không thể là ta, mãi không thể là ta!

    Nhiều khi, ta ước người có thể lạnh lùng, mạnh mẽ mà từ bỏ ta, có thể đối xử với ta lạnh nhạt cũng được, bỏ mặc ta cũng được, miễn là người có thể thảnh thơi mà tìm niềm vui cho mình và thôi hướng về ta bằng trái tim đầy ắp niềm tin và hi vọng, nhưng người không làm được.
    Nhiều khi, ta ước ta có thể vô tâm với người, mặc kệ sự quan tâm của người, để không bận lòng nữa, không biến tình cảm ta dành cho người thành sự thương hại nữa, để người từ đó có dũng khí mà rời xa ta, nhưng ta cũng làm không được.

    Và cứ thế, món "Nợ ân tình" của ta chồng chất thêm, khiến cho sự day dứt và áy náy trong ta cũng theo đó đầy dâng đầy lên mãi. Ta biết, người cho đi là không mong nhận lại. Nhưng có ai trên đời đủ nhẫn tâm mà nhận mãi của người ta trong khi chẳng đem lại cho người chút gì ngoài những hụt hẫng chênh vênh và những hi vọng mong manh chẳng bao giờ thành sự thực?

    Ta trách bản thân mình nhiều lắm! Rằng tại sao ta không thể rung động trước những gì người dành cho ta, tại sao ta không thể hướng trái tim mình về phía người, không thể ngã vào vòng tay của người? Ta biết, nếu thuộc về người, ta sẽ là kẻ hạnh phúc lắm, ta sẽ được thương yêu và an toàn lắm. Nhưng ta không thể, trái tim ta không thể, định mệnh của ta không thể gắn với người...

    “Nợ ân tình” là món nợ mà người ta chẳng thiết tha đòi, nhưng mình thì tha thiết muốn trả! Trả để thấy lòng thanh thản bình yên hơn, để thôi không tự dằn vặt vì mình đã từ chối món quà ngọt ngào nhất mà số phận đã trao tặng cho mình. Nhưng nghịch cảnh là, nếu có thể trả thì ngay từ đầu ta đã chẳng phải vay. Và giờ đây, nếu ép mình phải trả lại cho người một điều gì đó, thì đó hẳn phải là một thứ khác chứ chẳng phải là “ân tình”. Và người, thì không nhận thứ đó, cũng không đáng phải nhận thứ đó.

    Người không thể từ bỏ, ta cũng chẳng đành từ chối. Vậy mới nói, “Nợ ân tình” là món nợ lớn nhất trong đời, vì nó không bao giờ vơi, chẳng bao giờ cạn. Ta cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài chấp nhận, và thầm cầu mong kiếp này ai đó có thể bù đắp lại cho người một món “Nợ ân tình” đủ lớn, để người không quá thiệt thòi khi cứ mãi cho ta vay.

    Còn món nợ của ta với người, ta xin đành để dành cho kiếp khác...

    Trong tất cả những loại nợ nần thì "Nợ ân tình" là món nợ khiến người ta khổ tâm nhất! Bởi lẽ hầu hết những người "cho vay" thứ nợ này đều không mong được trả, và những người muốn trả cũng không thể trả được!

    Người cứ ở bên ta, quan tâm ta, lo lắng và chúc phúc cho ta, nhưng ta không thể đáp lại tình cảm của người, chỉ đơn giản là ta không thể nào đối với người theo cách người đối với ta như vậy. Ta biết ơn người nhiều lắm, thương người nhiều lắm, nhưng ta không muốn người vì ta mà buồn khổ. Ta cũng muốn người có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình lắm chứ, nhưng thật tiếc, người mang lại hạnh phúc đó không thể là ta, mãi không thể là ta!

    Nhiều khi, ta ước người có thể lạnh lùng, mạnh mẽ mà từ bỏ ta, có thể đối xử với ta lạnh nhạt cũng được, bỏ mặc ta cũng được, miễn là người có thể thảnh thơi mà tìm niềm vui cho mình và thôi hướng về ta bằng trái tim đầy ắp niềm tin và hi vọng, nhưng người không làm được.
    Nhiều khi, ta ước ta có thể vô tâm với người, mặc kệ sự quan tâm của người, để không bận lòng nữa, không biến tình cảm ta dành cho người thành sự thương hại nữa, để người từ đó có dũng khí mà rời xa ta, nhưng ta cũng làm không được.

    Và cứ thế, món "Nợ ân tình" của ta chồng chất thêm, khiến cho sự day dứt và áy náy trong ta cũng theo đó đầy dâng đầy lên mãi. Ta biết, người cho đi là không mong nhận lại. Nhưng có ai trên đời đủ nhẫn tâm mà nhận mãi của người ta trong khi chẳng đem lại cho người chút gì ngoài những hụt hẫng chênh vênh và những hi vọng mong manh chẳng bao giờ thành sự thực?

    Ta trách bản thân mình nhiều lắm! Rằng tại sao ta không thể rung động trước những gì người dành cho ta, tại sao ta không thể hướng trái tim mình về phía người, không thể ngã vào vòng tay của người? Ta biết, nếu thuộc về người, ta sẽ là kẻ hạnh phúc lắm, ta sẽ được thương yêu và an toàn lắm. Nhưng ta không thể, trái tim ta không thể, định mệnh của ta không thể gắn với người...

    “Nợ ân tình” là món nợ mà người ta chẳng thiết tha đòi, nhưng mình thì tha thiết muốn trả! Trả để thấy lòng thanh thản bình yên hơn, để thôi không tự dằn vặt vì mình đã từ chối món quà ngọt ngào nhất mà số phận đã trao tặng cho mình. Nhưng nghịch cảnh là, nếu có thể trả thì ngay từ đầu ta đã chẳng phải vay. Và giờ đây, nếu ép mình phải trả lại cho người một điều gì đó, thì đó hẳn phải là một thứ khác chứ chẳng phải là “ân tình”. Và người, thì không nhận thứ đó, cũng không đáng phải nhận thứ đó.

    Người không thể từ bỏ, ta cũng chẳng đành từ chối. Vậy mới nói, “Nợ ân tình” là món nợ lớn nhất trong đời, vì nó không bao giờ vơi, chẳng bao giờ cạn. Ta cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài chấp nhận, và thầm cầu mong kiếp này ai đó có thể bù đắp lại cho người một món “Nợ ân tình” đủ lớn, để người không quá thiệt thòi khi cứ mãi cho ta vay.

    Còn món nợ của ta với người, ta xin đành để dành cho kiếp khác...
    kokuma83, Trovecatbui88Binh Yen thích bài này.
  9. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.409
    Nói chung cái gọi là lòng người bạc bẽo em chưa gặp phải bao giờ nên nếu có ai than phiền lòng người bạc bẽo thì em thấy cứ như là nghe chuyện cổ tích ý. :))
    Nghe câu này chị nghĩ em là người rất rất hoàn hảo, tới độ k ai muốn bạc bẽo với em. Chị thì người tốt người giúp mình nhiều, nhưng người xấu, người ác với mình cũng k kể hết. Hoặc con đường chị chọn vốn đã phải chông gai rồi. Muốn được bình yên như em quá!
    kokuma83, KhavienthanhTrovecatbui88 thích bài này.
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    OMG... Em hok dám nhận 2 chữ hoàn hảo đâu á. [-(
    --- Gộp bài viết, 10/09/2018, Bài cũ: 10/09/2018 ---
    kokuma83Khavienthanh thích bài này.

Chia sẻ trang này