Sống mạnh mẽ. ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 24/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3115 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 99126 lượt đọc và 1917 bài trả lời
  1. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    @Thichthichiu You đừng có làm gì nữa nha, giờ em đang rất vui vì bạn thân của em, cô ấy ở lại ko đi nữa rồi ạ hihi. :drm1:drm1:drm1
    Em cảm ơn You nhiều! Em bye cả nhà ạ. @};-:-h
  2. Thichthichiu

    Thichthichiu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    142
  3. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    @Thichthichiu You à, vì em xóa bài You vừa post được ko ạ? Em ko sao, giờ em rất ổn rồi, chỉ là em muốn quên tất cả nên làm vậy thôi.
  4. Thatvonglam

    Thatvonglam Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    58
  5. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    Em cảm ơn You nhiều ạ. @};-:)

  6. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    Anh à, có lẽ đây là kết thúc mà em mong đợi nhất, đi suốt từ bài của @dungnanlamlai đến bài của @Khavienthanh , em ko thể nói được gì chỉ thấy nhói đau trong lòng, nước mắt không ngừng rơi, vì em quá hiểu những nỗi đau giằng xé trong lòng anh...
    Có lẽ chị @phuthuyxauxi và 1 số anh chị khác mong muốn 1 kết thúc hoàn hảo hơn, nhưng thật sự là không thể nào.
    Từ đầu thì em đã biết anh và bác Sim không thể tiếp tục được nữa, lý do đơn giản thôi:
    Bác Sim thì ko đội trời chung với ĐN, nơi nào có ĐN thì bác Sim ko đến.
    Còn anh thì lúc tỉnh táo anh có thể vì bạn mà hy sinh niềm vui của bản thân, nhưng lúc say xỉn thì anh chẳng nhớ gì nữa hết, lúc đấy anh chỉ biết là anh muốn nghe và thế là anh cứ post hồn nhiên, đến sáng anh tỉnh dậy thì ôi thôi muộn mất rồi.
    Chẳng thể nào bắt anh ko được say xỉn nữa, em cũng có người nhà hay phải đi tiếp khách hoặc là tụ tập bạn bè nên nhiệt tình và hết mình là những từ mà em quá quen...
    Con đường nào thì cũng đau thương, nhưng đã chọn rồi thì không hề hối tiếc, ngày hôm qua đã trôi qua rồi, em mong anh quên hết mọi chuyện đau buồn, buông bỏ hết sầu muộn từ tận sâu trong đáy lòng anh và hãy sống những ngày tiếp theo thật bình yên, hạnh phúc... @};-@};-@};-
    Anh đừng khóa nick nha anh, vì mỗi lần anh khóa nick em cứ như là bị đâm ý. @};-:)
    Em khóa tất cả các nick của em lại với mong muốn là mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, sau này có gặp nhau trên f319 chúng ta vẫn có thể chào nhau và thậm chí có thể :drm4nếu chúng ta muốn ạ. @};-%%-
  7. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    AI CÓ BIẾT …AI CÓ HAY …!?
    [​IMG]
    Bảo Giang

    … AI CÓ BIẾT …AI CÓ HAY …!?
    … THỜI GIAN KHÔNG SAO NÍU ĐƯỢC …!?
    … AI CÓ BIẾT…AI CÓ HAY …!?
    … MÂY TRỜI BẢNG LẢNG LANG THANG….!?..
    … AI CÓ BIẾT …AI CÓ HAY …!?
    … KIẾP NGƯỜI CÒN LẠI BAO LÂU …!?
    … AI CÓ BIẾT …AI CÓ HAY …!?
    … THÂN NGƯỜI QUÍ LẮM NGHE CHĂNG …!?
    … AI CÓ BIẾT …AI CÓ HAY …!?
    … PHÁP PHẬT QUÍ HƠN NGÀN VÀNG …!?

    Ai Có Biết …!?
    Ai Có Hay …!?

    Đời Người Một Giấc Mộng Dài ….!
    Càng Cao Danh Vọng …Càng Dày Gian Nan …!
    Nghiệp Trần Vay Trả Lầm Than …!
    Oan Gia Trái Chủ …Tai Nàn Phủ Giăng …!
    Mưu Sinh Cuộc Sống Khó Khăn …!
    Sắc Tài Danh Lợi… Tranh Dành Thiệt Hơn …!
    Mấy Ai Tỏ Thấu Nguồn Cơn …!
    Giựt Mình Tỉnh Mộng …Thoát Cơn Khổ Dài ….!
    Ai Đi Đường Ấy Mặc Ai …!
    Ta Về Cuốc Đất …Trồng Cây… Làm Mùa …!
    Cơm Ngày Hai Buổi Sớm Trưa …!
    No Lòng Đạm Bạc… Muối Dưa Thanh Nhàn…!.
    Xã Bỏ Lòng Được Nhẹ Nhàng …!
    Niệm Phật Miên Mật …Tây Phang Cận Kề …
    Tịnh Tâm Tỉnh Giác Thoát Mê …!
    Trần Gian Quán Trọ… Về Nơi Cõi Nào …!?
    Vô Thường Đến Hẹn Được Sao !?...
    Thân Người Khó Gặp… Kiếp Nào Mới Tu !?...
    Niệm Phật Ngày Đêm Công Phu …!
    Hành Trình Giải Thoát…Ngục Tù Khổ Đau …!
    Tu Thiền ..Tu Tịnh ..Trước Sau …!
    Định Tâm ..Tỉnh Giác …Như Nhau Một Nhà …!
    Tâm Phật khai …Độ Tâm Ma …!
    Chuyễn Ác Thành Thiện ..Vào Nhà Như Lai …!!..

    … ..A Di Đà Phật ........

    … ..A Di Đà Phật ........

    .......A Di Đà Phật ...

    Sống Tùy Duyên ...Tâm Thường Lạc ...
    Là Hạnh Phúc Trên Tất Cả Các Hạnh phúc ...!!!
    Sống Tùy Duyên ...Tâm Thường Lạc ...
    Xóa Tan Mọi Nỗi Khổ Niềm Đau ....!!!
    Sống Tùy Duyên ...Tâm Thường Lạc ...
    Thoát Khỏi Vòng Sanh Tử Luân Hồi ...!!!
    Sống Tùy Duyên ...Tâm Thường Lạc ...
    Đầy Đủ Công Đức Hành Bồ Tát Đạo ...!!!

    ... A Di Đà Phật ...

    ... Ít Muốn ...Biết Đủ ...Lòng Thanh Thản !...
    ... Mong Cầu ...Khát Vọng ... Sầu Nặng Mang !...
    ... Quay Về Bến Giác ...Tâm An Định ...!
    ... Dong Ruổi Nghiệp Trần ...Mãi Oán Than !...

    ... Xã Ra ... Lòng Được Nhẹ Nhàng ...!
    ... Ôm Bao Sầu Muộn ...Lầm Than Khổ Đời !...
    ... Từ... Bi ...Hỷ... Xã ...Mọi Thời !...
    ... An Vui Thanh Thản ...Cho Đời Thêm Tươi !!!...

    ...A Di Đà Phật ...

    Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua ...
    Khi Lòng Ta Thanh Thản ...!
    Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua ...
    Khi Lòng Ta An Nhàn ...!
    Mọi Chuyện rồi sẽ qua ...
    Kiếp Người Tợ Mây Trôi ...!
    Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua ...
    Ta Bà Là Cõi Mộng ...!
    Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua ..
    Tây Phương Là Quê Nhà !

    ... A Di Đà Phật ...

    Thong Thả Bao Ngày Tháng Trôi Qua ...
    Mặc Đời Vội Vả Sống Xa Hoa ...!
    Ta Dại Tìm Về Nơi Vắng Vẻ ...
    Niệm Phật Lâu Ngày Lòng Nở Hoa ...!!!..

    .........
    Có ai biết có ai hay THẮNG HAY THUA ĐỀU ...MỆT...

    Chi bằng ...biết người biết ta - trăm trận ...trăm ...HÒA
  8. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    • Mẫu chuyện thứ nhất:
    • Giận tức đem đến tai hại gì ? Đây là mẫu chuyện về ông Norman Cousin, là một nhà báo chủ bút tờ Saturday Review. Ông được mời tham dự một buổi tiếp tân quan trọng tại một biệt thự ở Nga cách Mạc Tư Khoa nơi khách sạn ông ở là 40 Miles. Ông kêu taxi đi trước hai tiếng đồng hồ, mục đích ông đến trước giờ khai mạc một tiếng để săn tin hành lang, đồng thời để phỏng vấn những nhân vật quan trọng trong chánh phủ. Nhưng anh lái taxi cứ chạy vòng vo lạc đường đến trể một tiếng. Ông Norman là người Mỹ nóng tính, ông nổi điên mắng chữi anh tài xế, nhưng ông chữi thì chỉ có ông nghe thôi ! Vì anh tài xế đâu có biết tiếng Anh để nghe ông chữi đâu !. Đến khi tìm được địa điểm, thì buổi tiếp tân đã tan, chỉ còn thưa thớt ít người. Ông nuốt bao nhiêu giận tức anh tài xế, rồi trở về Mỹ, ông phải vào bệnh viện ngay. Bởi sự tức giận đã tàn phá cơ thể của ông suy kiệt, với những chứng bệnh không thể ăn ngủ được, trong người luôn bức rức trầm trọng và xuống cân, hốc hác hẵn ai cũng ngạc nhiên.

      Toàn bộ sức khỏe của ông suy sụp hoàn toàn, bác sĩ không thấy ông có bệnh gì, mà sao suy kiệt quá ! Mẫu người thông minh, ông nhận thức ra ngay là“Bệnh này do chính ông gây ra vì nóng giận uất ức”. Chính ông mở cửa tâm hồn mời giận tức vào tàn phá tinh thần và thể xác ông, chính ông đem giặc vào đập phá ngôi nhà thể xác ông ! Ông thấy mình cần thay đổi ngược lại, bằng cách tìm những cảm xúc tích cực. Ông liền đi chơi vùng biển để hít không khí trong lành, ăn uống những món ăn bồi dưỡng, tìm xem những vở hài kịch và tìm đọc những mẫu chuyện vui. Mục đích ông tìm những trận cười thoải mái làm cho tinh thần ông vui tươi. Ông không ngờ thay đổi cách sống, sức khỏe của ông hồi phục một cách mau chóng. Sau đó ông viết một quyển sách về tâm sinh bệnh lý với nhan đề “Phân tích một chứng bệnh”. ( Anatomy of an illness ) bán chạy nhất khắp thế giới. Nhưng chưa, quý vị hãy xem mẫu chuyện thứ hai, giận tức nó còn thành độc tố giết người nữa.
    • Mẫu chuyện thứ hai:
    • Ở Anh quốc, bà Darshanik, một phụ nữ cãi lộn với chồng bằng tất cả sự giận tức. Người chồng đã đập cánh cửa thật mạnh làm rúng động căn nhà, rồi bỏ đi. Làm cho bà càng tăng thêm giận tức, chữi rũa người chồng thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Đến khi đứa bé ba tháng ré khóc vì đói, vì lo cho nó bú nên bà phải yên lặng, nhưng trong lòng còn căm tức. Bú xong vài giờ sau, đứa bé bổng tái xanh và xám xịt, làm kinh lên cơn giật một lúc rồi chết. Nghi ngờ vì ngộ độc, đem đứa bé khám nghiệm thấy ngộ độc qua dòng sữa. Bác sĩ khám nghiệm đến bà mẹ, thấy trong máu bà mẹ đầy độc tố, do đó dòng sữa cũng đầy độc tố.
    Y học đã chứng minh rằng khi ta giận dữ, các hạch nội tuyến tiết ra đầy độc tố đi vào huyết quản của ta. Khi tức giận hay là quá ưu phiền, các bạch huyết cầu của ta bị giảm sút nhanh chóng dưới mức an toàn, nó sẽ làm hại đến hệ thống miễn nhiễm (Immune system) trong cơ thể của ta. Nhất là khi giận tức hay quá ưu phiền, nó làm cho ta xấu xí và chóng già trước tuổi .

    Như vậy, chúng ta nên ý thức tách rời những cảm xúc khó chịu kia ra khỏi mình, nó chỉ là phản ứng nhất thời chứ không phải là ta.. Tội gì mà ta phải đa mang cái tai hại đó vào người. Vì ta là những gì cao đẹp có lòng từ bi, hỷ xả, bao dung, sáng đem niềm vui cho người, chiều tát vơi những niềm đau cho kẻ khác.
    Hạnh phúc trần gian có nghĩa gì
    Vui trong một thoáng đã qua đi
    Gió mưa phiền não tung bay tới
    Để khách trầm luân khổ biệt ly

    Nếu muốn đời ta mau hết khổ
    Diệt tham, bỏ chấp, tránh sân si
    Lắng tâm, tỉnh thức nghe an lạc
    Tự tại thênh thang thật diệu kỳ.

    (St)​

    --- Gộp bài viết, 27/09/2014, Bài cũ: 27/09/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 27/09/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 27/09/2014 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 27/09/2014 ---
    [​IMG]
  9. Thathu

    Thathu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2014
    Đã được thích:
    704
    Viết cho tôi, cho bạn tôi và cho cả những ai cùng tâm trạng.


    Giữa cái thành phố ồn ào, khói bụi, ô nhiểm đến ngột ngạt này có lúc tôi thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến chán chường. Sống giữa hơn 90 triệu người trên đất nước này mà sao đôi lúc tôi chỉ như thấy một mình tôi!

    Không vội vã, không náo nhiệt. Tôi đứng đó lặng im, nghe mọi âm thanh, hình ảnh trôi qua, bay vụt đi. Tất cả chỉ còn tôi với tôi. Chuông điện thoại đổ dồn sao tôi không cảm nhận được, nhìn những dòng tin nhắn nhảy múa mà sao muốn tắt phụt cái điện thoại đi, vật dụng không thể thiếu với tôi giờ là vật cản ư? Bất giác trong tôi lúc này không suy nghĩ, không gì cả, đôi lúc cái cảm giác trống rổng bất chợt ùa về.

    Có bình yên không? Có thanh thản không? Sao tôi sợ cảm giác này, cứ như tôi không tồn tại, cứ như tôi vất vưởng bên lề cuộc sống này, tôi muốn gọi, tôi muốn kêu một ai đó, mà sao đầu óc tôi trống rỗng không hiện nổi một tên người. Danh bạ điện thoại dài lê thê, này là bạn làm chung cơ quan cũ, này là khách hàng, này là bạn quen đâu đó, này là người ở nước ngoài, này là bạn thời cấp 3, bạn thời đại học, này là những người thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, này là những người mỗi tối vẫn online, vẫn trêu chọc, cười cợt. Có cả những người thỉnh thoảng gọi cho tôi chỉ để nói rằng nhớ tôi, này là người lâu rồi tôi không gặp, này là ký ức, này là quá khứ, Tôi sẽ gọi ai đây? ai nhỉ? Không ai cả…mặc dù tôi rất muốn và rất cần có một người.

    Mệt mỏi với những cuộc sống bon chen, ganh ghét, thị phi, như một cuộc đua, tiền tài, danh vọng, số má, và cả những thứ hảo huyền trong cuộc sống thật và ảo, đôi lúc cũng chỉ vì một cái “tôi”, mà ai cũng muốn là người thắng, mệt mỏi với những kẻ đâm sau lưng, mệt mỏi với những lời ong tiếng b ướm vo ve bên tai, chỉ trích, phê bình và lẫn cả dối trá. Tôi phải làm gì? Đôi lúc tự hỏi mình : ngoan hiền, tha thứ cho người ta thương, hay cứ thẳng thắn cho người ta ghét. Tôi không có thói quen phán xét người khác, không có thói quen bình luận một ai đó khi không liên quan đến mình. Đôi lúc sống lặng lẻ như một cái bóng, không thể hiện cũng chẳng chính kiến. Nhưng không thể không nhìn, không thể bắt bộ óc mình không suy nghĩ, không thể không phản ứng, và lại cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cho mình và cả cho người, quá chán người, đôi lúc tôi không biết mình phải làm gì. Vậy đó....

    Cuộc sống vốn đa chiều, cuộc đời thì muôn mặt. Ngày trôi qua, ngày mai ta lại phải cười nói với người vừa chửi ta sau lưng, phải vui vẻ trước mặt mọi người, phải làm những công việc mà ta không muốn, phải nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ với cái người mà ta không ưa, Cuộc sống đôi lúc như một sân khấu. Một sân khấu của cuộc đời, hỉ - nộ - ái - ố, buồn vui chen lẫn, có cả những khoảng khắc thăng hoa, hạnh phúc và cả những góc tối đê hèn, đốn mạt, và ta phải đứng trên đó, lóng ngóng vụng về như một diễn viên nghiệp dư được hóa trang bởi những chiếc mặt nạ nhiều sắc màu và trạng thái. Vậy đó ta liệu có còn là ta không?

    Tôi hay cô độc, mọi người bảo thế. Ừ cô độc ít ra khi cô độc, người ta lột bỏ hết tất cả những cái mặt nạ, mặt nạ ngoài đường, mặt nạ trong công sở, mặt nạ lúc ở bên người này, mặt nạ lúc ở bên người khác, mặt nạ khắp nơi, và ngay cả trên thế giới ảo mà chưa một lần nhìn thấy mặt nhau, đôi khi mặt nạ phất phơ ngay chính cả trên gương mặt người mà mình yêu dấu. Không muốn trốn sau những cái mặt nạ thì đành trốn sau cái bóng tối cô độc, vỏ ốc của tôi vậy thôi.

    Hình như tôi đang trở nên vô cảm với cuộc sống này hay với chính tôi? Không thương, không ghét, không hờn, cũng chẳng giận, không cảm giác... không là gì cả. Cuộc sống đôi khi nhạt nhòa đến đáng sợ, hay tại vì tôi không có ai để làm mình thay đổi? Tại sao??? Một dấu chấm hỏi to tướng rất rất nhiều năm trong tôi mà không có lời giải thích.
    --- Gộp bài viết, 27/09/2014, Bài cũ: 27/09/2014 ---
  10. hoabinh0082

    hoabinh0082 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    1.879
    Chào Bác!
    Em vừa lang thang vào đây và có đọc qua mục này.Em hơi bất ngờ và giật mình khi biết 2 điều:
    1 là em biết được tuổi thật của các bác.Tuổi bác thì cũng hơn 40,tuổi bác hoa sim hoa mua thì cũng khoảng 50.
    2 là em hiểu nguyên nhân các bác mâu thuẫn nhau.
    Với lứa tuổi của các bác thì lí do,nguyên nhân ấy có phù hợp ko?Nó có xứng đáng để các bác giận nhau ko?
    Lúc đầu em cứ hình dung là các bác chắc cũng chỉ 20,21 tuổi thôi,chứ ko ngờ các bác lại cứng tuổi đến thế.
    Mỗi khi ở đâu đó có khúc mắc gì là các bác lại đưa ra lời khuyên nhủ,nhắc nhở,chỉ bảo các em đến nơi đến chốn.Các bác làm thế là đúng rồi,hoàn toàn đúng.
    Nhưng chính các bác đang ko tự giải quyết được tình cảnh của mình.
    Làm em đã khó nhưng làm Anh còn khó hơn nhiều.Anh là phải biết gương mẫu,biết nhường em,biết dành cho em phần hơn,biết nhận cái thua thiệt về mình.Bởi vì bên dưới các bác còn nhiều người em khác đang nhìn vào cách hành xử của các bác.Ai cũng thể hiện cái tôi,cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ.
    Bất kể ai đúng ai sai điều đó ko quan trọng,mà cái điều quan trọng là mình có xứng đáng làm Anh người khác nữa hay ko mà thôi.Bởi vì các bác là Người Lớn,xin nhắc lại là Người Lớn.Mà đã là Người Lớn thì nhất định ko được có tính trẻ con.Cũng như đã là đàn ông thì ko được có tính đàn bà.
    Em viết những lời này chắc chắn các bác sẽ nói rằng: Chuyện đại sự của chúng tôi cậu tham gia làm gì,lo bản thân của cậu đi,hóng hớt quá.Em viết vì trước đây em đã nói rõ,chia sẻ,làm sáng tỏ những khúc mắc mà các bác nghi kị lẫn nhau rồi và hy vọng sẽ tốt đẹp.
    Cứ nghĩ là mọi việc đâu vào đấy,Ok hết,ai ngờ nó vẫn bùng nhùng thế nhỉ.Thành ra em cũng thấy chạnh lòng.
    Em xin dừng bút,chúc các bác như là Nick của em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này