42 lời kinh của Phật - Mỗi ngày một lời dạy

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tuanlong1710, 13/08/2010.

7074 người đang online, trong đó có 1007 thành viên. 14:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14969 lượt đọc và 255 bài trả lời
  1. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    [};-[};-[};---- Lời Kinh Thứ 09 ---[};-[};-[};-
    Chân lý bên ngoài ảo thuật
    1. Nuôi một người tốt còn hơn nuôi trăm người xấu
    Ai là người xấu và ai là người tốt ?
    Người xấu là người không đếm xỉa tới người khác. Người xấu là người dùng người khác và không có sự kính trọng của người khác. Người xấu là người nghĩ mình là trung tâm của thế giới và mọi người chỉ để cho mình dùng. Người xấu là người coi người khác chỉ là phương tiện cho sự hài lòng của mình
    [};-[};-[};-
  2. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Mullasa yêu một người đàn bà. Anh ta đi tới bố cô gái đó và xin phép được cầm tay cô gái. Người bố hoàn toàn sẵn lòng, ông bố nói :"Tôi tuyệt đối sung sướng, tôi chẳng có gì để nói chống lại điều đó cả nhưng vợ tôi sẽ không đồng ý. Bà ấy nghĩ với bộ tóc dài kiểu Hippe của anh, với bộ quần áo dùng cho cả nam lẫn nữ, bà ấy nghĩ anh trông như đàn bà"
    Mullasa nghiền ngẫm về điều đó và anh ấy nói : "Bà ấy đúng - khi so với bà ấy"
    Mọi thứ đều mang tính so sánh . Người tốt là so với người xấu. Nhưng so sánh trong tôn giáo người đó lại giông người xấu.
    [};-[};-[};-
  3. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ĐIỀU NGHỊCH LÝ CỦA NGÀY NAY

    Điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những toà nhà cao hơn nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn, ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn, mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn, có nhiều tiện nghi hơn nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn nhưng hiểu biết lại giảm đi, ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy, ta có thêm nhiều nhà chuyên môn và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề, có thêm thuốc men nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  4. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Sống trong mộng tưởng

    Khi không chấp nhận hiện tại thì con người thường mơ tưởng đến tương lai, chứ không chịu tìm hiểu để giải quyết những vấn đề khó khăn đang xảy ra. Nhiều khi vấn đề nằm ở nơi tâm mong cầu hay chống đối quá lớn của con người chứ không phải tại hoàn cảnh, bởi toàn cảnh luôn xảy ra theo nguyên tắc duyên sinh và nhân quả chứ không chìu chuộng theo nhu cầu của bất cứ cá thể nào. Nhưng thói quen đi tìm cảm xúc tốt mà không xét đến hậu quả đã khiến cho con người dễ dàng từ chối hiện tại và chìm đắm trong những giấc mộng xa vời. Đôi khi người ta biết nó không thật, không thể xảy ra được, nhưng thà sống trong giấc mộng còn hơn với thực tại quá đỗi phũ phàng!<FONT class=imageattach onload=[/IMG]Nhưng làm sao ta có thể nắm bắt được tương lai trong khi ta hoàn toàn thất bại với hiện tại? Có nhiều người may mắn đã thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng lại không đủ sức để giữ gìn nó hoặc mau chóng nhàm chán. Khi tâm của ta chưa nhận ra được đâu là giá trị hạnh phúc chân thật để biết ta bằng lòng với những gì mình đang có thì ta sẽ không ngừng dệt lên những giấc mộng tương lai. Có những giấc mơ được dệt trên một tâm thức rất nông cạn, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lực mới thực hiện được, nhưng rồi người ta bỗng phát hiện ra sự vô nghĩa của nó chỉ trong thoáng chốc. Có những thứ gọi là hoài bão nhưng nó đã khiến người ta bỏ qua rất nhiều giá trị mầu nhiệm trong hiện tại, đánh mất chính mình và mỏi mòn trong thế giới mông lung của chờ đợi.

    ………………………………….

    (Trích, sưu tầm)
  5. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ
    Một đôi vợ chồng mới cưới nhau được ba tháng thì người vợ sinh một đứa bé khỏe mạnh. Một hôm trên phố người bà tự hào đó được người hàng xóm bắt chuyện. "Này bà, tôi thấy con bà vừa mới có cháu chỉ sau ba tháng" Bà hàng xóm mỉm cười ngớ ngẩn.
    Bà nhạc nhiên lắm à - Người bà đó hỏi - Con tôi là đứa hồn nhiên thế. Làm sao nó biết mang thai đứa bé bao lâu.
    [};-[};-[};-

  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Từ một câu chuyện kể
    Có một cuốn truyện cổ tích dành cho người lớn, trong đó câu chuyện kể về một cái vòng bị mất đi một mảnh vỡ hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc. Nhưng bởi vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa trên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều những mảnh vỡ khác nhau nhưng không mảnh nào vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.<FONT face=[/IMG]Rồi một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh vỡ rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ nó đã là một cái vòng thật hoàn hảo, nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi nó nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn quá nhanh, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi…


    Và một chuyện cổ tích khác

    Ngày xửa ngày xưa… Vào một buổi chiều, trên một đại dương xanh, có hai con sóng ào ào tung tăng theo gió. Một con sóng nhỏ lao đi thì gặp một con sóng thật lớn, mãnh liệt và dữ dội lao vút qua. Con sóng lớn lăn qua làm tung tóe cả nước. Con sóng nhỏ thấy con sóng lớn thật uy vũ và kỳ vĩ quá! Nhìn lại mình thì nhỏ bé và yếu đuối làm sao. Nó thấy buồn lắm! Con sóng bé than thở và ước ao như con sóng to lớn kỳ vĩ ấy. Con sóng lớn hiểu chuyện đó mới nói với con sóng nhỏ: “Này sóng, em đừng có buồn! Tại sao em lại muốn được như anh chứ! Anh tuy có to lớn nhưng cũng giống như em thôi mà! Chúng ta đều có bản chất là nước mà! Nếu em biết em là nước thì em sẽ không còn thấy buồn, không còn cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn nữa đâu”.


    Ngẫm nghĩ…

    Chúng ta cũng vậy! Mỗi chúng ta không ai giống ai. Giống như những chiếc lá trên cùng một cây, mỗi chiếc lá sẽ khác nhau vì chúng sinh ra ở các nhánh cây khác nhau. Nhưng mỗi chiếc lá sinh ra từ một cây. Chúng là lá, bản chất là lá. Hoàn hảo hay không hoàn hảo vẫn còn trong ý niệm. Ý niệm phân biệt do chính chúng ta cảm thấy rồi kẹt trong ý niệm của mình. Đẹp/ xấu, giàu/ nghèo, thiện/ ác, hoàn hảo hay không vẫn còn trong tướng phân biệt đối đãi…

    (Sưu tầm)
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    NƯỚC MẮT THIỀN SƯ

    Có một người trung niên sau khi xuất gia trở thành một vị cao tăng, trụ trì một tu viện cách rất xa gia đình. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh đức của ngài nên đến xuất gia cầu học.

    Ngài luôn dạy các đệ tử nên đoạn trừ thế duyên để liễu ngộ chân lý, tinh tấn phát huy trí tuệ, phá trừ ngã chấp, tự độ độ tha. Và ngài nhấn mạnh chỉ có đoạn trừ tình ái thế gian thì mới có khả năng đạt được giải thoát.

    [​IMG]
    Một ngày nọ, từ nơi quê hương xa xôi của ngài truyền đến tin chẳng lành. Đứa con duy nhất của ngài lúc chưa xuất gia đã lâm trọng bệnh qua đời. Các đệ tử sau khi nhận được tin cùng nhau tụ tập lại luận bàn, chẳng biết là có nên báo tin buồn này cho sư phụ biết hay không?

    Cuối cùng họ đi đến kết luận: Sư phụ đã đoạn trừ thế duyên rồi, đứa con duy nhất đó dù sao thì cũng là người thân của ngài, nên báo tin không vui này cho ngài biết. Đồng thời họ cũng nghĩ sư phụ là người đã tu hành đến mức cao như vậy rồi, nếu nghe tin đứa con duy nhất chết thì cũng chỉ thản nhiên thôi.

    Thế là họ cùng nhau đi đến báo tin này cho thiền sư. Khi vị cao tăng vừa nghe tin thì mặt buồn rười rượi, hai dòng nước mắt cứ lăn dài xuống má. Các đệ tử vừa nhìn thấy sư phụ có phản ứng như vậy thì cảm thấy rất lạ, họ cũng không ngờ sư phụ qua thời gian dài tu hành như vậy mà cũng chưa đoạn trừ được tình cảm.

    Trong nhóm đệ tử có một người can đảm đứng ra chắp tay hỏi:

    - Sư phụ, bình thường sư phụ hay dạy chúng con đoạn trừ thế duyên, cần cầu giải thoát. Sư phụ xuất gia đã lâu vì sao nghe tin con chết lại đau khổ nhiều như vậy, như thế có phải là ngược lại tất cả những gì mà hằng ngày sư phụ vẫn thường dạy chúng con không.

    Trong đôi mắt đẫm lệ, thiền sư ngước lên nói:

    - Ta dạy các người đoạn trừ tình cảm thế tục mong cầu thành tựu giải thoát, chứ không phải dạy các người sống cuộc sống ích kỷ chỉ biết có mình. Đứa con của ta cũng là một trong những chúng sanh, tất cả chúng sanh cũng giống như con của ta. Ta vì đứa con của ta mà khóc, cũng là vì nỗi đau của tất cả chúng sanh trong thế gian mà khóc vậy!

    Sau khi các đệ tử nghe lời ngài dạy, trong lòng tràn đầy thương cảm, mở rộng tình thương, tinh tấn tu học, cần cầu giải thoát.

    (Sưu tầm)
  8. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử và nhà ảo thuật
    [};-[};-[};-Ngày xưa có một hoàng tử trẻ tin vào mọi điều, chỉ trừ ba điều. Anh ta không tin vào các công chúa. Anh ta không tin vào các hòn đảo. Anh ta không tin vào thượng đế. Cha anh ta, nhà vua bảo anh ta rằng những điều như vậy không tồn tại. Vì không có công chúa hay đảo trong lãnh địa của vua cha và không có dấu hiệu nào của thượng đế, nên hoàng tử tin vào cha mình.
    [};-[};-[};-Thế nhưng rồi một hôm hoàng tử đi xa khỏi cung điện và tới vùng đất cạnh đó. Tại đó anh ta sững sờ từ mọi bờ biển anh ta đều thấy đảo và trên những đảo này thấy những sinh vật lạ lùng và phiền phức mà anh ta không dám gọi tên. Khi anh ta kiếm một chiếc thuyền thì một người trong bộ quần áo dạ hội tiến tới anh ta dọc trên bãi biển.

    [};-[};-[};-

  9. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    "Kia có phải là đảo thực không ?" - hoàng tử trẻ hỏi
    "Tất nhiên chúng là đảo rồi" - Người trong bộ quần áo dạ hội nói.
    "Thế còn những sinh vật lạ lùng và phiền phức kia"
    "Họ tất cả đều là các công chúa đích thực và thực sự"
    "Thế thì thượng đế cũng phải tồn tại" - Hoàng tử kêu lên
    "Ta là thượng đế đây" - người trong bộ quần áo dạ hội đáp
    Hoàng tử trở về nhà nhanh hết sức. "Vậy con đã về" - Vua cha hỏi
    "Con đã thấy đảo, con đã thấy các công chúa và con đã thấy thượng đế" - Hoàng tử nói một cách xấu hổ
    Vua cha không xúc động :"Cả đảo không có mà cả công chúa lẫn thượng đế đều không tồn tại thực"
    "Con đã thấy họ rồi"
    "Kể cho ta thượng đế ăn mặc thế nào"
    "Thượng đế ăn vận đồ dạ hội"
    "Tay áo ông ta có xắn lên không?"
    Hoàng tử nhớ rằng tay áo có như vậy. Nhà vua mỉm cười "Đó là đồng phục của nhà ảo thuật, con bị lừa rồi"
    [};-[};-[};-


  10. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu mấy ngày làm em Hổ tìm mãi, nửa đêm lọ mọ lên tụng kinh thế nhóc[:D]

Chia sẻ trang này