Anh em vào đây cùng chia sẻ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hungub, Oct 22, 2010.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    19
    Ngàn người rơi lệ ​


    (LĐ) - Đúng 13 giờ ngày 21.10, chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi đã được cẩu lên giữa quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Dòng nước mắt của hàng ngàn người không hề quen biết những đồng bào tử nạn đã làm cho dòng sông Lam sáng nay như đỡ hung hãn hơn. Và công việc trục vớt vô cùng thuận lợi. Ai đó còn khóc nức nở: "Xin bà con đừng trôi đi xa nữa mà tội nghiệp".

    Đồng bào

    Mặc cho trời nắng gắt, mặc cho nồng nàn mùi lụt, hàng ngàn người dân ùn ùn kéo về khu vực trục vớt xe khách để đón bà con bị nạn. Bị cấm đường, họ trèo lên núi. Không được xuống đường, họ leo lên cây. Cả ngàn người căng thẳng dõi theo từng phút, từng động thái của đội quân cứu trợ. Họ hò reo mỗi khi một công đoạn hoàn thành. “Móc được cáp vào xe rồi! Cố lên! Cố lên!...” Không phải phận sự trục vớt thì họ cổ vũ, họ cầu nguyện cho những người xấu số được chết yên trong xe để sớm về với người thân. Tôi có mặt từ 5 giờ sáng đã thấy bà con ta đứng kín cả kilômét đường. Mấy cậu thanh niên tối qua cùng trắng đêm với lực lượng chức năng. Không phải họ vô công rồi nghề, mà họ muốn được chứng kiến những người xấu số nguyên vẹn trở về để ra đi mãi mãi. Họ không làm được gì cũng che chắn cho thân nhân những người bị nạn đỡ bớt cái nắng gắt của miền Trung sau những ngày lụt lội.
    Nước sông Lam vẫn đục ngầu, những người thợ lặn lại đằm mình trong nước lũ. Khó lòng mà chậm hơn được nữa, bà con đã phải nằm dưới nước đến 5 ngày rồi. Họ là những người làm nghề lặn tìm phế liệu ở thành phố Vinh (Nghệ An). Biết tin hàng chục người bị lũ cuốn theo xe, họ đã nghe ngóng và hằng ngày dõi theo tin tức của lực lượng cứu hộ. Đã 4 ngày mà vẫn chưa tìm thấy, họ nóng ruột quá, bàn nhau bỏ tiền mua dây dợ để tiến hành tìm kiếm. Rồi cùng với Cty Trường Thành ở phường Trung Đô, TP.Vinh giúp tàu, sà lan và họ đã thành công. Phương pháp rất đơn giản, những người thợ lặn tìm gặp một số nhân chứng để hỏi về thời gian, vị trí xe bị cuốn... cùng với việc xác định tốc độ dòng chảy, họ đã khoanh vùng xe chìm.

    Tiếp đến là dùng phương pháp buông câu để rà chiếc xe. Đúng như dự liệu, cuối buổi chiều ngày 20.10, vị trí chiếc xe đã được xác định chính xác. Thợ lặn Nguyễn Văn Hoàn vừa từ dưới nước lên, hớn hở khoe: “Thấy rồi, thấy thật rồi. Bây giờ ta dùng dây thừng neo xe vào sà lan để nó khỏi trôi tiếp”. Nghỉ một chút, anh trả lời chúng tôi trong hơi thở còn gấp gáp: “Cờ lâu quá, thấy tội nghiệp bà con vô cùng nên anh em bàn nhau tình nguyện tìm kiếm bà con”.

    Trong hàng ngàn con người đang dõi theo cuộc trục vớt ngoạn mục này, có một người đàn ông làm nghề chăn vịt suốt cả đêm qua không ngủ. Anh nói: “Tôi không thể chợp mắt, cứ nhắm mắt lại nghe tiếng kêu cứu”. Anh tên là Nguyễn Văn Thuật ở xóm 2, xã Xuân Hông, người đã gan dạ chèo thuyền nan trong tinh mơ để cứu sống được 6 hành khách trên chuyến xe định mệnh này. Anh kể, đêm đó nước lên nhanh, anh không chợp mắt vì phải lo canh nhà ngập nước. Chứng 4 giờ sáng anh đỏ đèn với ý định đưa vợ đi chạy lũ. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng la thất thanh: Có ai không, cứu với! Nhìn qua cửa sổ, anh Thuật thấy có hai cha con anh Thành đang cố bám lấy ngọn cây. Anh vội lấy thuyền để đi cứu người. Khốn nạn, giật liên hồi mà nó không chịu nổ máy. Không có lựa chọn nào khác, anh Thuật dùng tay chèo đi cứu nạn. Vớt được cha con anh Thành, thấy thêm 4 người nữa đang chới với giữa dòng, anh lại lao đi. Cả sáu người thoát chết. “Tôi cũng kiệt sức, nhưng rất vui, họ đã sống” – anh Thuật chưa thôi xúc động.

    Cuộc trục vớt căng thẳng

    Còi hiệu phát lệnh trục vớt vang lên cũng là lúc hàng ngàn người lầm rầm cầu khấn: Bà con sống khôn chết thiêng, phù hộ cho anh em trục vớt an toàn. Mong bà con nằm yên trong xe, đừng trôi đi xa mà tội nghiệp! Hai chiếc sà lan, hai chiếc tàu và hàng chục canô, xuồng máy ứng trực phía hạ lưu đã bắt đầu nổ máy. Trên bờ, hàng ngàn cặp mắt căng thẳng dõi theo. Người nhà của các nạn nhân đứng ngồi không yên, hết thắp hương lại đốt tiền vàng... mong mọi người chóng về với người đang sống.
    Tiếng cổ động vang dậy khi tàu lai dắt bắt đầu hành trình dìu chiếc xe. Từng tí, từng tí một. “Từ từ thôi, kéo nhanh là trôi mất thi thể đấy” – bà con la hét nhắc nhở đội cứu hộ. Cùng lúc này, thi thể nạn nhân thứ nhất đã được tìm thấy. Đó là anh Đinh Văn Lương (SN 1969) - lái xe. Tàu vẫn nhích từng tí và từ từ ép dần vào bờ. Hương lại được đốt lên, cả biển người im lặng như tờ. Thi thể thứ hai đã tìm thấy. Nạn nhân là anh Đinh Xuân Thường (SN 1973), là phụ xe. Thế là hai anh em đã được tìm thấy. “Anh Thường ơi, anh Lương ơi, phù hộ mọi người nhé” - tiếng ai đó thì thầm.

    Trong khu vực dành cho thân nhân, có một người đàn ông từ đầu đến cuối ngồi yên như một khúc gỗ. Anh cứ lầm lì nhìn ra xa không chớp. Tôi cố gắng hỏi chuyện, anh chẳng thưa. Cho đến khi tôi giới thiệu đã từng ở huyện Cư Quynh với anh thì nét mắt anh mới bắt đầu có hồn. Anh bảo tên là Nguyễn Văn Vũ, năm nay 28 tuổi. Đến đó, anh bắt đầu khóc. Người anh trai thấy em khóc, tỏ ra mừng: “Nó khóc được là mừng rồi, chú ơi. Mấy bữa rồi nó câm như thóc, tôi sợ nó phát điên mất”. Đúng là điên thật, khi mà cả vợ và con đều có tên trong danh sách tử nạn. Anh Vũ đầm đìa nước mắt rồi ri rí trong cổ họng: “Vợ tôi tên là Lan, Đỗ Thị Lan. Chúng tôi vừa cưới nhau được một năm 3 tháng, con thì mới được 8 tháng tuổi. Mẹ con Lan về quê Nam Định để ăn cưới em gái. Túng quá nên chỉ để hai mẹ con đi, tôi ở lại vừa đỡ tốn, lại chuẩn bị vào mùa càphê. Đoạn anh Vũ kêu lên cũng ri rí mà thảm thương: “Lan ơi, Ánh ơi, sao lại chết cả hai vậy”. Rồi hình ảnh chia tay đầy bịn rịn hiện về trong anh Vũ: “Hôm đi, mẹ nó còn giơ tay con bảo chào ba. Nó có biết vẫy đâu, nhưng miệng thì cười tươi, liên mồm ba ba. Trời ơi, khi đi thì cười khi về thì khóc, Lan ơi, Ánh ơi”. Vũ nói với tôi như với người thân thiết: “Bây giờ em chẳng ước gì anh ạ, chỉ mong đón được cả hai mẹ con chúng nó”.

    Bốn chiếc tàu vẫn thận trọng nhích từng phân một. Cả biển người nín thở. Hình như có sự cố, ngàn mái đầu nhổm lên, căng thẳng. Sà lan đề nghị xe cáp tăngbo để chiếc xe vào gần bờ hơn chút nữa. Hai thi thể nữa lại tìm thấy. Cả biển người ngấn lệ, hai mẹ con chị Mai Nhi và cháu Đỗ Duy Gôn, rồi tiếp đó là bà nội của bé Gôn, bà Phạm Thị Yến - 60 tuổi. Ba thế hệ trong một gia đình, cả người già, phụ nữ và trẻ em đều bị thiệt mạng. Ai cầm được nước mắt. 12 giờ trưa, trời oi ả còn hơn cả mùa hè. Nước sông Lam tanh nồng một mùi lụt lội. Ấy thế mà cả biển người vẫn cứ bám trụ chờ trục vớt bằng xong. 13 giờ tàu chỉ cách bờ chừng 10 mét. Trên bờ, xe cần cẩu, xe lội nước đã nổ máy. 13 giờ 20 phút, biển người hò reo, xe khách đã được dìu hẳn vào bờ, đầu xe thò lên mặt nước. Lực lượng cứu hộ đã đập vỡ các kính xe để vào trong. Vài ba cánh tay bé bỏng cứng đơ, bạc màu vì nước lũ đã được kéo ra. Các chiến sĩ cứu hộ cũng phải dừng lại vài giây để lau vội nước mắt. Biển người nức nở. Thương quá!

    Trong lán cứu hộ, anh Vũ chết lặng ngồi giữa hai chiếc quan tài - một to, một nhỏ. Vũ ngồi gục đầu, hai tay giữ khư khư hai chiếc quan tài, chẳng nói chẳng rằng. Hình như Vũ đang mơ, đôi tay rắn rỏi này đang ôm trọn vợ và con vào lòng. Thêm mười thi thể được tìm thấy trong xe. Như vậy là có 14 người đã được tìm thấy. Ai cũng mong, chỉ chừng ấy thôi, đừng thêm ai nữa. Khốn nỗi dù không muốn vẫn cứ phải tin, vì thân nhân của những người khác vẫn đang đau đáu trông chờ. Thế là, còn sáu người nữa vẫn đang phải chờ. Cuộc trục vớt kết thúc, chúng tôi và bà con ra về cũng tạm ấm lòng khi mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – ông Nguyễn Nhật tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tỉnh Hà Tĩnh sẽ có công văn khẩn đề nghị các tỉnh bạn, các lực lượng bộ đội, ******* và nhân dân hỗ trợ để sớm tìm thấy những nạn nhân còn lại”.

Share This Page