Biển đảo thân yêu - Trường sa Hoàng sa là của Việt nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi daicanho, 23/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6326 người đang online, trong đó có 626 thành viên. 21:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14532 lượt đọc và 524 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thơ thì gộp cả các trang thơ lại cũng cả ngàn bài chứ ít à ?
    Tôi chỉ rảnh rổi vài hôm nữa thôi ! Từ thứ bảy tới đây là bận rộn rồi , có lẽ cũng chẳng có thời gian vào đây nữa đâu !

    Mà nói thật cũng cố gắng lắm rồi , mà ở đây ngày càng ngạt thở !
    Chán và ngán ! Để đánh giặc giữ nước thì không thiếu gì chổ !

    Ngày xưa không có F319 , tôi vẫn đánh Tàu được vậy !
  2. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Đọc lại bài này ,thấy tự hào là người VIỆT NAM,Dân tộc ta vốn yêu chuộng hoà bình,nhưng kẻ nào hung hăng ,cho dù có được trang bị vũ khí hiện đại tới đâu cũng sẽ phải trả giá rất đắt.Con người VN rất thông minh.Tôi rất tâm đắc với dòng chữ bôi đậm.Tôi yêu TỔ QUỐC tôi
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Biển Đông tuần qua (từ 19/12-25/12)

    Thứ hai, 26 Tháng 12 2011 00:00

    Trung Quốc thử tàu sân bay lần thứ ba, triển khai tàu thăm dò biển sâu ở Biển Đông, thành lập Trung tâm nghiên cứu luật về Biển Đông; Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam; Việt-Trung phối hợp thực hiện thỏa thuận cấp cao; Philippines muốn mua máy bay F-16, là những sự kiện chính trong tuần liên quan đến Biển Đông trong tuần qua.

    III. Phân tích và đánh giá

    “Việt Nam và Biển Đông: Những kịch bản giả định” của Amruta Karambelkar. Năm nay, Công ty ONGC Videsh limited (OVL) của Ấn Độ đã ký một hợp đồng 3 năm với PetroVietnam để tiến hành hoạt động đầu tư mới và tăng cường khai thác năng lượng. Khu vực này nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Tuy nhiên Trung Quốc đã phản đối thỏa thuận này (giữa OVL và PetroVietnam) với lý do rằng Ấn Độ đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Phản ứng của Việt Nam sẽ là gì nếu có sự khiêu khích từ phía Trung Quốc? Kịch bản 1: Việt Nam ủng hộ Ấn Độ. Lý do của điều này là (i) nhân tố khu vực: Tranh chấp Biển Đông liên quan một số nước có chung lợi ích, cả ở khu vực và quốc tế. Các nước yêu sách này nhất trí chống lại Trung Quốc về vấn đề trên. Lập trường của khu vực đem lại cho Việt Nam sự ủng hộ. (ii) nhân tố song phương: Ấn Độ và Việt Nam đã truyền hơi thở mới vào mối quan hệ hai nước thông qua Hiệp định Đối tác Chiến lược năm 2007. Việt Nam coi Ấn Độ là một đồng minh đáng tinh cậy. Kịch bản 2: Việt Nam đứng về phía Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ lịch sử chung có từ hàng nghìn năm trước. Bất kể sự thù địch trong lịch sử và thực trạng hiện nay trong mối quan hệ hai nước, Việt Nam sẽ mong muốn tiếp tục mối quan hệ tốt với Trung Quốc. Kịch bản 3: Điều gì có khả năng nhất? Mặc dù Việt Nam gần đây bắt đầu phát triển sức mạnh quân sự nhưng nước này không tìm kiếm một cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc. Việt Nam sẽ âm thầm ủng hộ lợi ích của Ấn Độ ở Biển Đông. Tuy nhiên, vì lợi ích của mối quan hệ với Ấn Độ, Việt Nam có thể cũng hỗ trợ Ấn Độ nếu có sự can dự của lực lượng Ấn Độ.

    “Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm ngoại giao” của Eremy Page. Khi Phó Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam vào ngày 20/12, ngoại giao Trung Quốc sẽ đứng trước thách thức nghiêm trọng. Bởi vì, trước tình hình tranh chấp lãnh thổ ngày càng căng thẳng với Bắc Kinh, Việt Nam đang thắt chặt quan hệ với Mỹ. Từ năm 2009 đến nay, quan hệ giữa Trung Quốc với nhiều nước láng giềng đã xấu đi, do lực lượng quân sự của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và không minh bạch, đồng thời việc Trung Quốc ngày càng có lập trường quyết đoán hơn trong vấn đề Biển Đông đã khiến các nước lo ngại. Một thất bại khác trong ngoại giao của Trung Quốc ở khu vực là việc Myanmar vào tháng 9/2011 đã tuyên bố ngừng một công trình đập thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở Myanmar. Myanmar đã bắt đầu khôi phục quan hệ với Mỹ. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc công bố, sau khi thăm Việt Nam 3 ngày, Phó ChủTịch Tập Cận Bình sẽ thăm Thái Lan 3 ngày. Đồng thời, quan chức cấp cao nhất phụ trách ngoại giao của Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc sẽ thăm Myanmar. Giới ngoại giao và giới phân tích cho rằng, sau khi Mỹ công khai tuyên bố chiến lược chuyển sang Châu Á vào tháng trước, Bắc Kinh mong muốn cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.
    Hội nghị “Cục diện thế giới năm 2012 và chiến lược của Trung Quốc” do Thời báo Hoàn cầu tổ chức ngày 17/12. Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu quan hệ Trung - Mỹ thuộc Đại học Thanh Hoa Tôn Triết cho rằng, Trung Quốc cần đề ra chiến lược Biển Đông gồm 3 tầng nấc. Tầng nấc thứ nhất cần vượt khỏi phạm vi Biển Đông, xây dựng khái niệm “Biển Đông”, bao gồm việc bảo đảm an ninh vận chuyển năng lượng của Trung Quốc ở eo biển Malacca, hợp tác cứu hộ cứu nạn trên biển và diễn tập với các nước. Tầng nấc thứ hai là cần ra sách trắng về vấn đề Biển Đông, chứng minh những khu vực nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc, bảo đảm qua lại vô hại của các nước ở Biển Đông. Tầng nấc thứ ba là lập kế hoạch cùng khai thác cụ thể ở khu vực các đảo có tranh chấp và việc xem xét như thế nào đối với tập quán truyền thống của các nước xung quanh. Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu quân sự Hải quân Trung Quốc Lý Kiệt cho rằng, Trung Quốc cần phát triển lực lượng hải quân và không quân, tăng cường pháp chế ở Biển Đông, xây dựng luật về vùng đặc quyền kinh tế ven biển, tăng cường lực lượng chấp pháp trên biển. Phó Thư ký Ủy ban chính sách an ninh quốc gia Trung Quốc Bành Quang Khiêm cho rằng, lực lượng quân sự của quân đội Trung Quốc hiện nay chỉ sử dụng để bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia, đánh bại các thế lực xâm lược Trung Quốc. Giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc Đới Húc cho rằng, Trung Quốc là một nước lớn có chủ quyền, việc phát triển lực lượng quân sự không nên bị ảnh hưởng bởi dư luận của bất kỳ nước nào, cần kiên định lấy việc bảo vệ lợi ích quốc gia làm điểm xuất phát cơ bản, cần cái gì thì phải phát triển cái đó[2].

    “Thế kỷ Thái Bình Dương sẽ thuộc về ai” của Ruan Zongze. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đăng một bài trên tạp chí Chính sách Đối ngoại vào tháng 11 và sau đó có bài phát biểu tại Trung tâm Đông - Tây với tuyên bố rằng Thế kỷ Thái Bình Dương là thế kỷ của Mỹ và Mỹ sẽ đóng vai trò trụ cột. Khi chiến tranh tại I - rắc kết thúc, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang dần trở thành trung tâm kinh tế chiến lược toàn cầu trong thế kỷ 21 và sẽ là trọng tâm trong chiến lược ngoại giao của Mỹ. Thực tế việc xây dựng cơ chế hiện nay tại Châu Á – Thái Bình Dương lại bị rơi ở ngã ba đường và vai trò của Trung Quốc và Mỹ là vô cùng quan trọng, vì mang tính quyết định liệu tương lai của Châu Á – Thái Bình Dương sẽ là chia rẽ hay là một khối hoàn toàn. Nhìn chung, chiến lược Thái Bình Dương mới của Mỹ sẽ bị hạn chế bởi nhiều nhân tố trong và bên ngoài và triển vọng vẫn chưa rõ ràng. Do đó, Trung Quốc cũng cần có kế hoạch Châu Á – Thái Bình Dương của Trung Quốc mà xây dựng một Châu Á – Thái Bình Dương hoàn toàn mở dựa trên cơ sở cùng có lợi. Thế kỷ Thái Bình Dương là thuộc về tất cả các nước hai bờ Thái Bình Dương.

    “Cuộc gặp ba bên trước mối thách thức Trung Quốc” của Harsh V.Pant. Hôm thứ hai, Mỹ, Nhật và Ấn độ đã tổ chức đối thoại an ninh ba bên lần đầu tiên để thảo luận về các vấn đề an ninh ở Đông Á, sự kiện ở Washington này là sự khởi đầu của một xu hướng. Có thể đoán được là Bắc Kinh không mấy vui vẻ đối với cuộc tụ họp của siêu cường thế giới, nền kinh tế lớn thứ hai ở Châu Á và quốc gia rộng lớn đang phát triển khác, nhưng Trung Quốc sẽ phải tự chuẩn bị trước việc có thêm nhiều cuộc họp như vậy. Một cách nghiêm túc, sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là chủ đề chính trong cuộc gặp. Đảm bảo an toàn các tuyến đường biển, phối hợp hỗ trợ nhân đạo và khủng bố toàn cầu là những điểm tập trung thảo luận. Nhưng Trung Quốc sẽ là một chủ đề ngầm hiểu trong cuộc gặp ba bên này. Xét cho cùng, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với tự do hàng hải ở Châu Á là sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc theo đuổi các yêu sách lãnh thổ vô lý ở Biển Đông và những tranh chấp về đảo với phía Nhật bản.

    “Tình trạng bế tắc vẫn sẽ còn kéo dài ở Biển Đông”. Ông Joseph Gerson, Giám đốc Văn phòng khu vực của Uỷ Ban Chương trình những người bạn Mỹ của New England cho rằng, an ninh chung có thể làm dịu sóng gió trên biển. Trong kỷ nguyên gia tăng tranh chấp nguồn tài nguyên thì dầu, khí tự nhiên và các nguồn khoáng sản khác ở đáy Biển Đông và việc kiểm soát các tuyến đường hàng hải đã trở thành những phần thưởng ngoạn mục đối với các nước tranh chấp lãnh thổ ở đây. Với việc Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và Ấn Độ ráo riết hành động (quân sự hoặc kinh tế và ngoại giao) thì nguy cơ tính toán sai làm dẫn đến xung đột vũ trang tàn khốc cũng tăng lên. Giảm căng thẳng và giảm chi tiêu quân sự để tăng cường phát triển và bảo đảm an ninh thực sự là có lợi cho tất cả mọi người. Giáo sư M.D. Palapat, giám đốc Viện Địa chính trị thuộc Đại học Manipal của Ấn Độ cho rằng, châu Á không chấp nhận chiến thuật “chia để trị”. Với sự nổi lên của Trung Quốc trong thế kỷ 21, Mỹ đã có đối thủ tiềm tàng có thể mạnh hơn cả Mỹ ở châu Á. Vì vậy, Mỹ tập trung vào vấn đề có thể biến các nước láng giềng châu Á chống lại Trung Quốc – đó là vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Ông Sun Zhe, giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ - Trung Đại học Thanh Hoa cho rằng sức mạnh mềm tốt hơn là đấu trường ác liệt giành giật các đảo. Trung Quốc cần ra Sách trắng để chứng minh cho các nước khác rằng các khu vực còn tranh cãi là thuộc lãnh thổ lịch sử của Trung Quốc và bảo đảm quyền thông thương an toàn của các nước khác.
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Không phải bác định về hưu non đấy chứ? Bản lĩnh ANH BỘ ĐỘI ***** đâu rùi?[};-
    Thế mà còn đòi iu ...[-X
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Ở đây ngày càng ngạt thở !
    Tìm nơi thoáng khí mà đi !
    Cãi nhau với thằng gàn dỡ ...
    Hóa ra mình có hơn chi ?

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Bác nỡ nặng lời đến thế sao????
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Là nói thằng vô lại gialongVT ấy mà !

    Thêm cái đám cường hào ác bá ảo nữa !

    :-":-":-":-":-"
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Oh.....[};-
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    GS. Erik Franckx và Marco Benatar, Đường cơ sở thẳng bao quanh các đảo không cấu thành một quốc gia quần đảo


    Bài viết tập trung vào vấn đề áp dụng đường cơ sở quần đảo đối với các quần đảo giữa biển, đó là những quần đảo thuộc về một quốc gia mà với bất kỳ lý do nào đó không thể được xem như là quốc gia quần đảo theo Luật biển Quốc tế 1982. Bài viết cũng sẽ xem xét đến những lập luận mang tính pháp lý về khả năng vẽ đường cơ sở thẳng xung quanh các quần đảo xa bờ theo luật quốc tế tại Biển Đông

    GS. Erik Franckx
    [Bài viết này chỉ là những ghi chép phục vụ mục đích thuyết trình. Xin không trích dẫn. Tất cả các phần của bài viết sẽ được phát triển sâu hơn sau này. Rất mong nhận được ý kiến góp ý.]

    I. GIỚI THIỆU

    Tranh chấp Biển Đông đã chứng minh là một lò lửa cho một loạt các cuộc tranh cãi pháp lý, từ vấn đề phạm vi các vùng biển[1], cho đến các yêu sách đảo[2] và quyền tự do hàng hải.[3] Một trong các vấn đề nổi cộm yêu cầu phải nghiên cứu kỹ hơn nữa liên quan đến các đường cơ sở sẽ được vẽ xung quanh các đảo ở giữa Biển Đông.[4] Quan điểm đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ đến đó là việc áp dụng cơ chế đường cơ sở thông thường phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.[5]

    Thực ra, nghiên cứu quy định của Điều 121(2):

    “Trừ những điều được quy định trong đoạn 3, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của một đảo được hoạch định theo đúng các quy định của Công ước áp dụng cho các lãnh thổ đất liền khác.”

    Kết hợp với Điều 5:

    “Trừ khi có quy định trái ngược của Công ước, đường cơ sở thông thường dùng để tính chiều rộng lãnh hải là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ lớn đã được quốc gia ven biển chính thức công nhận.”

    đưa chúng ta đến kết luận rằng các đường cơ sở thông thường, ví dụ như ngấn nước triều thấp nhất của bờ biển và có thể là đường cơ sở thẳng nếu đáp ứng các điều kiện có thể áp dụng đối với từng đảo riêng biệt.[6]

    Tuy nhiên, có hai yếu tố đáng chú ý liên quan đến Biển Đông. Trước tiên, một vài cấu trúc ở giữa biển có thể được xem như là một nhóm đảo và/hoặc “quần đảo”, một thuật ngữ pháp lý được định nghĩa theo một loạt các tiêu chuẩn về lịch sử - địa lý và kinh tế - chính trị.[7] Thứ hai, các quốc gia lục địa/đại lục[8], các quốc đảo[9], cũng như một quốc gia quần đảo[10] đã đưa ra các yêu sách đối với các vùng lãnh thổ này. Việc xem quốc gia có đủ điều kiện yêu sách xét từ khía cạnh luật biển có hệ quả rất quan trọng.

    Do đó, một câu hỏi then chốt được đặt ra đó là: liệu các quốc gia có thể nối các đảo (gộp thành một khối) trong một hệ thống nối các điểm ngoài cũng của nhóm đảo này? Hệ quả thực tế rất quan trọng, bởi vì đường cơ sở dùng để tính bề rộng của các vùng biển khác nhau thuộc thẩm quyền của các quốc gia ven biển (hướng ra biển)[11] và vùng biển nào trở thành nội thuỷ hay vùng nước quần đảo (hướng vào đất liền) phụ thuộc vào quy chế được áp dụng.[12]

    Cũng nên lưu ý rằng việc xác định thành phần chính xác cũng như các đặc điểm của các nhóm đảo ở Biển Đông là một nhiệm vụ dành cho các nhà địa lý hơn là cho các nhà làm luật. Với mục đích đóng góp một cách lý giải mang tính lý thuyết pháp lý cho vấn đề này, chúng tôi sẽ xem xét các quy tắc có thể áp dụng một cách khái quát. Do đó, các học giả có thể sử dụng các quan điểm đó một cách hiệu qủa khi gặp phải các vấn đề cụ thể hơn ở Biển Đông. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tập trung phân tích tình trạng của các quốc gia ngoài các quốc gia quần đảo (các quốc gia này nên được xem xét riêng biệt), hay còn gọi là “các quốc gia hỗn hợp”.[13] Chúng tôi sẽ xem xét từ góc độ liệu hai quy chế thay thế để vẽ đường cơ sở xung quanh các đảo xa bờ có cơ sở pháp lý hợp lý theo luật quốc tế hay không: quy chế đường cơ sở quần đảo và đường cơ sở thẳng. Việc giải quyết tính có thể áp dụng của các cách tiếp cận thay thế đường cơ sở thông thường chắc chắn không phải là một điểm tranh luận trong bối cảnh Biển Đông. Minh chứng là Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ban hành luật trong đó nước này áp dụng hệ thống đường cơ sở thẳng cho quần đảo Hoàng Sa./.
    ...................................


    Lại một học giả nước ngoài vạch trần cái đường cơ sở tham vọng là nguyên nhân của đường lưỡi bò phi lý đang bị lên án trên khắp thế giới./.

    Trung Hoa - "trung tâm tinh hoa của thế giới (Tàu vẫn thường vỗ ngực như thế)": Nhục như con trùng trục.....


    X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    [};-Thôi Bằng Lăng đi ngủ trước nhé, mẹ BL hắng giọng nhiều quá rồi.....
    Hì hì ,,,chiến sĩ đảo mà còn núp gấu mẹ, ngượng chết....X_XX_XX_X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này