1. BQT xin thông báo: Hiện tại diễn đàn đã xử lý xong lỗi chức năng tìm kiếm, quý thành viên và quý khách đã có thể sử dụng tính năng tìm kiếm như trước. Chúng tôi rất tiếc vì việc khắc phục diễn ra chậm trễ, rất mong nhận được sự thông cảm của quý thành viên và quý khách ghé thăm. Vẫn mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của của tất cả các bạn!

Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6533 người đang online, trong đó có 915 thành viên. 13:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 113360 lượt đọc và 2070 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226


    Moody: Nợ công Trung Quốc chiếm đến 70-80% GDP


    (Toquoc)-Tổng số nợ của Trung Quốc chiếm đến 70-80% GDP, tức gần bằng mức nợ công của Mỹ và Anh chứ không phải chỉ dưới 20% GDP như công bố.
    Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, có dự trữ ngoại hối và thặng dư thương mại khổng lồ, nhưng thị trường vẫn lo ngại khoản nợ địa phương lớn có thể ảnh hưởng đến ổn định kinh tế.
    Theo hãng xếp hạng tín dụng Moody, số tiền mà các ngân hàng Trung Quốc cho chính quyền địa phương vay lớn hơn rất nhiều so với con số công bố. Và khoản nợ này được coi như là quả bom hẹn giờ đối với nền kinh tế Trung Quốc.
    [​IMG]
    Khoản nợ hơn 10.700 tỷ Nhân dân tệ (theo báo cáo) như quả bom hẹn giờ với nền kinh tế Trung Quốc
    Kết quả báo cáo kiểm toán trình Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cho thấy, đến cuối 2010, các chính quyền địa phương Trung Quốc nợ tổng cộng 10.700 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1.650 tỷ USD), chưa kể vô số rủi ro thanh toán, bao gồm cả việc bán đất để kết toán nợ nần.
    Theo một báo cáo được đăng tải trên website của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc, những công ty tài chính do các chính quyền địa phương thành lập đã có số nợ quá hạn lên tới 8 tỷ Nhân dân tệ, trong khi hơn 5% số doanh nghiệp này đã tìm cách vay mới để trả nợ cũ.
    Tuy nhiên, theo Moody, số nợ thực tế có thể lên tới 12.000 tỷ nhân dân tệ (1.835 tỷ USD). Trong đó số nợ xấu có thể ở mức từ 8% tới 10% tổng số nợ.
    Đại diện của hãng, bà Trương Nghị, phó giám đốc Moody's tại Trung Quốc nói: "Khi so sánh số liệu của Cục Kiểm toán Quốc gia với báo cáo của các cơ quan quản lý ngân hàng, chúng tôi thấy rằng Cục Kiểm toán có thể đã thống kê thiếu số nợ mà các chính phủ địa phương vay của ngân hàng".
    Bà Trương giải thích rằng do các khoản nợ này không thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm toán Quốc gia, chúng không được Cục Kiểm toán tính là nợ thực của chính quyền địa phương.
    "Điều này cho thấy các khoản nợ này dễ bị kê khai không đầy đủ và có thể là những khoản dễ thành nợ không trả được nhất," bà Trương nói thêm.
    Moody cảnh báo triển vọng của ngành ngân hàng Trung Quốc có thể sẽ chuyển sang tiêu cực vì các khoản vay của chính quyền địa phương quá lớn.
    Trong một báo cáo đưa ra hồi đầu tháng 6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết cuối năm ngoái, nợ tại địa phương của Trung Quốc đã chiếm tới 30% GDP, tức khoảng 2.200 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự tính.
    Tuy nhiên, theo chuyên gia về Trung Quốc tại Mỹ, GS Minxin Pei, nếu tính cả nợ của các chính quyền địa phương và chi phí tái cấp vốn cho ngân hàng quốc doanh cũng như trái phiếu mà các ngân hàng này phát hành bên cạnh trái phiếu đường sắt, tổng số nợ của Trung Quốc chiếm 70-80% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tức gần bằng mức nợ công của Mỹ và Anh chứ không phải chỉ ở mức 30% như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra hay mức dưới 20% GDP như công bố của chính phủ Trung Quốc trước đó.
    Gs Minxin Pei cho rằng Trung Quốc đang đi theo quỹ đạo không bền vững nhất là khi nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại trong thập niên tới.
    Theo ông Pei nếu cuộc khủng hoảng của phương Tây do người tiêu dùng vay nợ quá mức gây ra thì những khoản vay mà các chính quyền địa phương đổ vào phát triển hạ tầng cũng có thể tạo ra sự phát triển bong bóng tương tự.
    Theo các dữ liệu mà chuyên gia này đưa ra, các dự án cơ sở hạ tầng mà chính quyền địa phương đầu tư vào chỉ có thể tạo ra lợi nhuận để trả 30% các khoản vay.
    Trong khi đó đất đai mà chính quyền địa phương thế chấp để vay vốn đang có giá trị bấp bênh do thị trường địa ốc có thể suy sụp.
    Chính vì vậy, ông Pei nói, có nhiều khả năng các chính quyền địa phương sẽ không trả được nợ, mà đa số sẽ tới hạn phải trả trong hai năm tới đây, và chính quyền trung ương sẽ phải giải cứu.
    Và khi Bắc Kinh phải cấp tiền cho chính quyền địa phương để trả nợ thì số tiền họ có để đầu tư vào nền kinh tế sẽ giảm xuống, khiến cho mức tăng trưởng sẽ lại càng có nguy cơ giảm đi trong thời gian tới./.
    V.V (Theo BBC, Financial Post )




  2. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói về hải quân thằng Phil thuộc loại kém nhất ĐNA mà nó còn nói năng rõ ràng rành mạch thế, còn Vịt ngan mình thì chỉ quen dùng bài "để lâu *** trâu hoá bùn"..................đúng là một lũ ngu dốt
  3. longtime

    longtime Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Thoai roài còn chi đâu iem ui:-h:-h:-h
  4. chenvn2011

    chenvn2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Truyền kì Thánh Gióng

    Sunday, 13. May 2007, 12:42

    Vào khoảng thời kỳ Hùng Vương thứ xxx gì đó mà các cụ chúng nó đếk ai nhớ được nữa (chắc vì hồi đó chưa có lịch), phương Bắc đang nằm dưới sự trị vì của nhà Ân. Vua Ân vốn hung bạo thích chiến tranh để chiếm đất đai, của cải, săn lùng gái đẹp để phục vụ trong hoàng cung (hình như thằng nào làm vua cũng máu gái hay sao ý nhờ). Vua cũng nghe giang hồ đồn rằng ở phương Nam có rất nhiều gái đẹp, mà nhất là ở Giao Chỉ thì mê ly luôn. Vua Ân bèn tập trung văn võ bá quan và các cao thủ Trung Nguyên, các cao thủ Đại Nội lại họp bàn cách xâm chiếm nước ta...



    Do thường xuyên tiến hành chiến tranh nên Vua Ân cũng có không ít cao thủ võ lâm dưới trướng.
    Ở bên này Hùng vương đang nhảy Audition với các văn võ pá wan trong triều thì được mật thám cấp tình hình. Nghe tin Hùng Vương cuống cuồng chân tay liền họp bàn cách đối phó với giặc nhưng chẳng có thằng đếk nào dám đánh (nhảy nhót suốt ngày thì đoánh thế đíu nào được).
    Mùa thu năm ấy, nhà Ân xua quân đánh chiếm phương Nam. Vó ngựa nhà Ân đi đến đâu là làng mạc bị thiêu hủy, trai thì bắt làm nô dịch, gái thì bắt làm tù binh rồi phân lọai đẹp xấu mà xuất khẩu đi các nước khác nhau. Em nào sắc nước hương trời thì chuyển phát nhanh về cho vua Ân. Vì vậy vậy tiếng khóc ai oán của lê dân bá tánh nước Việt vang đến tận trời xanh.
    Vua Hùng biết sức nước còn yếu khó lòng chống ngoại xâm nên đẩy mạnh đàm phán sáu bên với nhà Ân mà tình hình cũng không thể thay đổi. Trong đội ngũ pá wan có 1 thằng tên là Quan Liêu đưa ra 1 diệu kế là một mặt tổng động viên dân chúng đứng lên, mặt khác cử sứ giả đi đăng tin rao vặt khắp nơi xem có ai đứng ra cứu nước không. Đây quả là 1 rượu kế quá hay, vả lại cũng không thể nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt.... trong một sớm một chiều vua phải nghe theo. Vua Hùng bèn ra lệnh tổng động viên, ai có sức dùng sức, ai có của góp của, ai không có gì thì thôi... Sứ giả của vua ngày đêm rong ruổi đến tận những vùng đồi núi xa xôi để kêu gọi mọi người cùng đứng lên chống ngoại xâm.

    Một buổi sáng đẹp trời, sứ giả đến một cái làng nhỏ tên là Phù Đổng. Đã bảy ngày lang thang trên núi, bụng đã đói, chân đã mỏi, sứ giả ghé vào một ngôi nhà ở đầu làng để xin cơm. Nhà không có ai, chỉ có một đứa trẻ khoảng ba tuổi đang chơi game online trong nhà. Đứa trẻ rất lạ, chẳng nói cũng chẳng cười chỉ nhìn vị khách lạ một cái rồi lại xoay ra bắn Gunbound tiếp. Chợt có tiếng chân người mở cửa, sứ giả vội phi thân ra cửa sổ. Một người đàn bà vừa đi vào vừa chửi:
    - Mẹ ****** Gióng, nói không nói, cười không cười, suốt ngày chỉ biết đến on lai on liếc, chát với chả chít. Giặc sắp đến nhà, liệu vào rừng mà chơi nhá !

    Chửi xong, bà ta bỏ ra nhà bếp nấu cơm.
    Sứ giả ngay lúc đó, ra quán trà đá đầu làng ngồi uống và bắn vài bi thuốc lào. Khi hết cơn phê thuốc lào rồi sứ giả bèn bắc loa ở đầu làng mà gào:

    - Loa loa loa loa... Giặc Ân đang đang xâm chiếm bờ cõi, giết hại dân lành. Ai là người tài mau ra giúp nước. Sống thì làm anh hùng, chết thì làm liệt sỹ... Loa loa loa loa...

    Khi nghe thấy tiếng loa, Gióng đang ngồi chơi game đột nhiên ý nghĩ ra tay giúp người yếu thế chống lại sự tàn bạo của nhà Ân lóe lên trong đầu. Gióng bèn vận nội công dùng thiên lý truyền âm phát ra gọi mẹ:

    - Mẹ, ra kêu sứ giả vào đây !

    Bà mẹ đang nấu cơm nghe câu nói đầu tiên của đứa con mà mất cả hồn, rớt cài nồi đất vỡ tan, nước sôi chảy cả vào chân. Bà nhảy tưng tưng ra ngoài cửa vì chân bị phỏng.
    Chạy vội vào nhà bà bèn hỏi:
    Gióng, mày…mày… biết nói từ khi nào vậy? Mà sao lại có nội công thâm hậu thế hả? Học lỏm lúc tao đang luyện công phải không hả? (Mẹ của Gióng vốn là một đại cao thủ trong giới võ lâm thời bấy giờ, thành thạo tất cả các tuyệt kỹ của các đại môn phái trên giang hồ, không hiểu sao lại gác kiếm quy ẩn giang hồ. Nghe giang hồ đồn rằng sau một bữa bà đi ngao du sơn thủy trên đỉnh Phan xi phăng về thì có mang và sinh ra Gióng [​IMG]).
    Mà mày nói gì vậy?
    Biểu mẹ kêu sứ giả vào đây – Gióng nói.
    Mẹ Gióng vừa mừng vừa lo nhưng cũng nghe lời ra gọi sứ giả của nhà vua vào.
    Gióng thấy sứ giả bèn nói:

    - Sứ giả hãy về bảo vua kiếm cho ta con ngựa Hắc Long Mã, một bộ giáp sắt chống đạn hiện đại nhất và kiếm cho ta thanh Tru Tiên kiếm. Ta sẽ giết giặc cho.

    Sứ giả nghe thì lấy làm hồ nghi, nhưng cũng không dám trễ nãi vội vàng chạy ra ngoài móc di động điện gấp cho Vua hùng. Kẹt nỗi, chắc do có nhiều sứ giả gọi để báo cáo tình hình quá hay sao đó hoặc do mạng lởm nên nghẽn mạch liên tục, chẳng thể nào gọi được. Gần cả giờ sau mới gọi được, Vua Hùng nghe kể sự tình cũng cả kinh nhưng cũng ra lệnh cho quan Bật Mã Ôn đưa gấp ngựa và lệnh cho Bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì phối hợp cùng với Tổng công ty thép rèn đúc ngày đêm mới được 1 bộ giáp, nghe đâu kinh phí làm nguyên bộ seri giáp này cũng mất khoảng mấy tỉ lượng bạc trắng. Nhưng còn kiếm Tru Tiên thì biết tìm đâu bây giờ? Hùng vương bèn triệu tập cao thủ đại nội lại hỏi, họ thưa rằng Tru Tiên kiếm hiện do Giáo chủ Ma Giáo nắm giữ, muốn mượn thì phải đích thân Hoàng thượng đến thì mới được. Thế là Hùng vương bèn mang rượu ngon và gái đẹp đến Ma Giáo làm lễ, sau khi say khướt cùng với Giáo chủ Ma Giáo thì cũng mượn được kiếm báu. Hùng vương lấy làm hí hửng lắm.

    Với tiến độ cực nhanh nhằm sớm hoàn thành bộ giáp cho Gióng và cũng nhằm lập thành tích chào mừng rằm tháng mười, chỉ trong bảy lần bảy bốn chín ngày đơn đặt hàng của Gióng đã được đáp ứng và được Tổng công ty vận tải thuộc Bộ GTVT vận chuyển đến làng Phù Đổng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp & Bộ GTVT đều được tưởng thưởng huân chương anh hùng lao động hạng ba vì những đóng góp hết sức quý báu này.

    Trong thời gian đó, Gióng vẫn ở nhà với mẹ và dán mắt vào PC chơi game online tối ngày, Gióng bắn Gunbound và chơi Võ Lâm Truyền Kỳ đã trở thành cao thủ hạng nhất, trên giang hồ không có đối thủ nữa nên cũng chán.

    Từ hôm nhận được hàng theo yêu cầu, Gióng tự nhiên ăn rất khỏe để bù lại cả năm vừa chơi game vừa gặm mỳ tôm. Mẹ Gióng thổi cơm không kịp, cả làng phải vào thổi phụ. Lúc ngựa Hắc Long Mã, giáp sắt và Tru Tiên kiếm vừa đem đến, Gióng từ trong nhà vận nội công nổ đùng biến thành 1 chàng to cao, đẹp chai như tài tử Hollywood, rồi dùng thân pháp Phi long xuyên vân – một tuyệt kỹ của Thiếu lâm tự bay lên lưng ngựa, mặc giáp vào, tay cầm Tru Tiên kiếm phi thẳng ra tiền tuyến, để lại hậu phương bao nỗi hoang mang =)).

    Lúc này cũng là thời gian ngừng chiến giữa hai bên vì đang diễn ra vòng thứ 8 đàm phán sáu bên. Quân Ân sẵn dịp đang nghỉ ngơi sau những ngày tháng cướp bóc và tàn phố vô độ. Gióng xông thẳng doanh trại quân Ân, Hắc Long Mã như một cỗ chiến xa càn quét quân giặc. Thằng bể đầu vì bị ngựa đạp trúng, thằng thì chết đen thui vì bị Độc Sa chưởng, còn lại đa số bị chém làm 2 đoạn vì Tru Tiên kiếm ... Quân Ân bị trọng thương quá nửa. Tru Tiên kiếm đánh một hồi thì bị gãy (chắc vì chất liệu kém chất lượng). Gióng bực mình quá nhưng cũng nhanh trí quơ vội mấy bụi tre làm vũ khí đánh tan tác quân địch.

    Vua Ân ở nhà nghe tin tiền phương đại bại vội ra lệnh rút quân. Giặc Ân bỏ chạy như rắn mất đầu. Gióng toàn thắng, phi ngựa quay về làng Phù Đổng chào pà kon rân làng rồi phi thẳng lên núi Sóc Sơn.
    Trên đường đi qua Gia Lâm, đến gần đầu cầu Chương Dương lúc đó trời đã tối Gióng gặp 1 em rất xinh đẹp đứng bên đường, kết liền, bèn dừng ngựa hỏi: Xin lỗi, cô nương làm nghề jề vzậy? Sao đêm khuya còn đứng đây vậy?
    - Xin lỗi, em chỉ là 1 con đĩ – Cô gái tỉnh bơ đáp.
    - Ặc…ặc… thế thì bye bye cô em nhé. Rồi Gióng quất ngựa truy phong, phi thẳng lên đỉnh Sóc Sơn, mất hút luôn từ đó.
  5. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hô khẩu hiệu mệt quá, khô hết cả cổ, uống chút sữa đã rồi lại hô tiếp ...
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc phản đối đưa Biển Đông ra tòa quốc tế : họ sợ hay họ cù nhầy !?

    Trung Quốc hôm nay bác bỏ kêu gọi của Philippines về việc đưa tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ra trước một tòa án của Liên Hợp Quốc.


    "Trung Quốc giữ quan điểm rằng tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết qua đàm phán trực tiếp giữa các nước có liên quan trực tiếp", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết. Ông Hồng cũng thêm rằng các tranh chấp nên được dàn xếp theo "luật pháp quốc tế đã được thừa nhận".
    Trung Quốc và Philippines cùng tuyên bố chủ quyền một số vùng chồng lấn nhau ở Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 4 trên thế giới. Việt Nam, Brunei và Malaysia cũng khẳng định chủ quyền ở khu vực.
    Hôm qua tại một hội nghị ở Hong Kong, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh cũng đòi hỏi các nước liên quan giải quyết vấn đề Biển Đông bằng phương cách ngoại giao "khôn khéo" và nói rằng Trung Quốc đang đi theo hướng này.
    [​IMG]Sơ đồ đường yêu sách 9 đoạn - đường lưỡi bò - của Trung Quốc trên Biển Đông. Yêu sách này bị các bên liên quan bác bỏ vì không có cơ sở.Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario - vừa tới thăm Trung Quốc tuần trước - cho biết ông đã đặt vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển với giới chức Bắc Kinh. Đây là một tòa án độc lập do UNCLOS - Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển - thành lập. Trung Quốc cũng là thành viên của UNCLOS.
    Công ước về Luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc quy định rõ phạm vi, quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển cũng như vùng biển quốc tế. Theo điều 76 của công ước, thềm lục địa của quốc gia ven biển có chiều rộng tối thiểu 200 hải lý (mỗi hải lý bằng 1.852 mét).
    Trong vài tháng trở lại đây, Philippines và Việt Nam tố cáo Trung Quốc có những hành vi ngày càng quyết liệt ở Biển Đông. Hồi tháng 4, Manila đã đệ đơn phản đối chính thức lên Liên Hợp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
    Theo Vnexpress
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Năm 1964 , khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Pháp : " - Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc (thành vệ tinh của Trung Quốc). Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này ra sao? "

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dõng dạc trả lời : " Jamais ! "

    Không bao giờ !

  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy sống , chiến đấu ... theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

    Các vị hãy noi gương Người và trả lời thẳng với lãnh đạo Trung Quốc : Không bao giờ !


    Không bao giờ công nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc !

    Không bao giờ chấp nhận mất Hoàng Sa , Trường Sa , bây giờ chưa đủ lực thì sau này sẽ lấy lại khi đủ điều kiện !

    Không bao giờ bị TQ dùng 16 chữ vàng và 4 tốt lừa mị !

    Không bao giờ để Trung Quốc mua chuộc cán bộ lãnh đạo !

    Ai đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc sẽ bị muôn đời phỉ nhổ như bọn bán nước Trần Ích Tắc , Lê Chiêu Thống ...

    Hãy nói và làm như Bác Hồ :

    Jamais !

    Không bao giờ !

  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Video Bác Hồ trả lời phỏng vấn phóng viên Pháp | Tháng 6.1964

    Mar 27

    Posted by kienthanh

    [COLOR=#]12 Votes[/COLOR]​


    Một đoạn Video dài 9 phút đầy chân thưc về chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn 1 phóng viên người Pháp vừa được đưa lên Internet đã tạo một làn sóng xúc động mạnh mẽ và lòng tự hào dân tộc trong cư dân mạng Việt Nam khi lần đầu tiên được xem và nghe những lời nói giản dị mà đanh thép của Bác. Clip cũng tái hiện lại cảnh Hà Nội yên bình ngày xưa với phố xá rộn ràng xe đạp, góc phố xôn xao của một thời chiến tranh nhưng vẫn lịch lãm và đầy quyến rũ…

    Phóng viên: Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc (thành vệ tinh của Trung Quốc). Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này ra sao?
    Bác Hồ: JAMAIS! (không bao giờ)
    Download Video phỏng vấn Bác năm 1964 | Việt Sub (link Mediafire)
    Xem thêm nội dung cuộc phỏng vấn và phần Bình luận:
    Lời dẫn: Hà Nội, tại ngã tư đường Paul Bert và đường Petit Lac (Hồ Nhỏ) cũ, vào giờ tan tầm: không một chiếc ô tô, nhưng rất nhiều xe đạp di chuyển chậm rãi.

    Cảm giác bất bình thường ở đất nước này không khiến chúng tôi đi khỏi miền Bắc Việt Nam. Bất bình thường đầu tiên ở chỗ mọi lối sống cá nhân đều biến mất, để cùng xây dựng cho một cố gắng tập thể tuyệt vời, được điều hành bởi một bộ máy thống nhất, quy củ (nguyên văn: dirigé d’une main de fer a la dispositif de sécurité draconienne)
    Không bình thường nữa là ở đất nước bị chia làm 2 mười năm về trước, rất nhiều gia đình phải sống trong bi kịch đất nước khó khăn, vẫn có thể chu cấp cho chiến trường miền Nam.
    - Thưa Ngài chủ tịch, Ngài có thể cho biết liệu có một giải pháp quân sự nào cho chiến sự tại miền Nam Việt Nam?
    - Không. Bởi vì như cô biết đấy, “Dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một”. Người Mỹ đã vô cớ gây chiến tranh. Cô cũng biết rằng, như trên các mặt báo đã đưa, nếu chiến tranh càng kéo dài, người Mỹ sẽ càng sa lầy và sẽ càng chuốc lấy thất bại. Chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi được, tôi cũng vui mừng là các nhà chính trị Pháp cũng đã biết rõ điều này
    - Liệu Ngài có nghĩ rằng tướng De Gaule có thể sẽ có biện pháp nào đó phân định (arbitrer) sự xung đột này?
    - Không biết cô hiểu thế nào về từ phân định (arbitrer), chúng tôi đâu có phải là một đội bóng đâu (cười)
    - Nhưng nếu tôi không nhầm thì ngoài Hiệp định Genève, tướng De Gaule có nói về một ý tưởng về sự thống nhất tất cả các nước ở khu vực Đông Nam Á, Ngài nghĩ sao về điều này?
    - Như tôi đã nói một lần rồi, đây là một ý tưởng khá hấp dẫn. Nhưng nó còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của từng nước, phụ thuộc vào cách chúng ta thực hiện nó nữa, đó là một câu hỏi lớn. Tôi không nói là tôi phản đối hay tán thành ý kiến này. Lấy ví dụ về HOA, có rất nhiều loại hoa: hoa trắng, hoa đỏ, hoa vàng … có loài hoa đẹp nhưng cũng có loài không đẹp, nhưng chúng ta vẫn gọi chung là HOA .
    - Thưa Ngài Chủ tịch, trong chuyến đi miền Bắc Việt Nam này chúng tôi nhận thấy rằng sự ảnh hưởng của Pháp dường như không còn tồn tại ở đây nữa, độ tuổi dưới 25 giờ đã không còn biết đến tiếng Pháp. Tôi tự hỏi là, với suy nghĩ của Ngài, liệu rằng chúng ta có thể gây dựng lại mối quan hệ này, rằng nước Pháp sẽ giữ vai trò nào đó trong mối quan hệ … văn hóa giữ hai nước?
    - Với nước Pháp nói riêng và các nước khác nói chung, chúng tôi luôn muốn có một mối quan hệ hợp tác hữu nghị về văn hóa, kinh tế … Nhưng tôi không nghĩ rằng cô muốn nói tới sự ảnh hưởng của Pháp như họ đã từng gây sự ảnh hưởng với Việt Nam trước đây, đó là một chuyện hoàn toàn khác.
    - Oui, thời kì đó đã qua rồi.
    - Một mối quan hệ hữu hảo về văn hoá, kinh tế … hay như thể thao chẳng hạn. Chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng.
    - Nếu như chiến tranh tiếp tục leo thang tại miền Nam Việt Nam trong một vài năm tới, liệu ngài có nghĩ rằng kinh tế của miền Bắc Việt Nam có thể duy trì được như bây giờ?
    - Tôi chắc chắn rằng nó không những chỉ duy trì mà còn phát triển. Cô cũng thấy rằng là ở đây, chúng tôi lao động rất hăng say, cần cù, với sự hy sinh và lòng nhiệt huyết, và chủ yếu đều xuất phát từ nội lực của chúng tôi. Bên cạnh đó chúng tôi còn có sự giúp đỡ anh em từ các nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Tất cả đều thể hiện qua những tiến bộ hàng ngày, và chắc chắn là cả trong tương lai nữa.
    - Ngài có nhắc tới các nước Xã Hội Chủ Nghĩa, vậy thì sự giúp đỡ này có bắt nguồn sau những xung đột về ý thức hệ (conflit idiologique) giữa Nga và Trung Quốc?
    - Không, …….. (không nghe rõ ) …….. Nhưng những sự giúp đỡ giữa các nước anh em thì vẫn tiếp diễn. và chúng rất quý giá với chúng tôi.
    - Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc (thành vệ tinh của Trung Quốc). Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này ra sao?
    - JAMAIS (không bao giờ)
    Hết đoạn phỏng vấn Bác (Có thể dịch còn sai sót).
    Bài này do TLHP(Admin của UDS) thực hiện(Theo Baoblog.net)
    [​IMG]

    Một vài cảm nhận cùa các bạn trẻ sau khi xem Video Clip này trên các diễn đàn:

    Bua (linkhay): Cảm giác như được chạm vào Người vậy. Thích những đoạn phim giản dị như thế này, thần thánh hóa đôi khi không đem lại cảm giác thân thiết.
    Face (linkhay): Bác thật tuyệt vời, lần đầu tiên trong đời thấy bác gần gũi như thế này
    đây mới là người hết mình vì Việt Nam.

    L.i.n.k (linkhay): Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh hoặc được nghe giọng nói của Bác là người cứ lâng lâng dâng trào cảm xúc! Ước gì được 1 lần gặp Bác nhỉ !
    Gameover107 (Voz): Phong thái của bậc vĩ nhân đúng là có khác! Rất mạnh mẽ, quyết đoán, mà cũng rất trào phúng… mình thích những người có cá tính như thế!
    Quocchung225 (Voz): Bác nhìn bên ngoài cứng rắn thiệt. lần đầu tiên nghe giọng nói bác ở cự ly gần như thế này anh em à… thấy thương Bác quá !
    Crocket (Voz): Bác nói Jamais trông rất quyết đoán, nhìn xúc động quá.
    Nguoixuquang (*******.org): Bác thật tuyệt vời , nhìn bác rất giản dị nhưng vẩn toát lên được phong thái của nhà lãnh đạo tài ba .
    Quangnt (*******.org): ” JAMAIS ” tiếng nói mạnh mẽ và cứng rắn, sẽ không bao giờ Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc
    Trunghieu_qbvn (*******.org): Phút thứ 6 giây 31 – Phong thái, ánh mắt, giọng nói của Bác cho thấy TQ là kẻ thù ngàn đời của chúng ta. Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong mỗi người con yêu nước đất Việt.
    [​IMG]
    Bình luận của nhà văn Phạm Viết Đào về cuộc phỏng vấn này:

    (KienThanh có sửa chữa từ ngữ cho phù hợp)
    Cuộc phỏng vấn này diễn ra vào tháng 6/1964 nghĩa là trước cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc 2 tháng: 5/8/1964; thời điểm Mỹ chính thức ném bom miền bắc và phát động cuộc chiến tranh cục bộ, đưa lính Mỹ vào chiến trường miền nam tham chiến…
    Chắc chắn cuộc phỏng vấn này không là một cuộc phóng vấn tình cờ mà là một cuộc thăm dò, nắn gân có chủ đích của phương Tây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và đối với dân tộc Việt Nam nói chung. Nếu quan sát bối cảnh lịch sử lúc đó thấy, qua cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện được những gì là tiêu biểu nhất cốt cách, ý chí, thái độ chính trị của cả dân tộc…Chăm chú theo dõi cuộc phỏng vấn cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chính khách kỳ cựu, lọc lõi trong các miếng đòn ngoại giao, ứng xử…
    Khi được hỏi: Liệu có giải pháp nào khác ngoài quân sự trong việc giải quyết vấn đề thống nhất Việt Nam không ? Ông khẳng định không có giải pháp nào khác. Bởi nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Mỹ vô cớ đem quân vào xâm lược Việt Nam, Mỹ chủ động phát động cuộc chiến tranh xâm lược thì Việt Nam phái phát động chiến tranh đánh trả…Đó là một chân lý rõ ràng, không thể phủ nhận, không có cách ứng xử nào khác đối với bất cứ quốc gia, dân tộc nào…
    Ở đây, nữ nhà báo Pháp cài một ý đồ ngoại giao về vai trò “Arbitre “ tiếng Pháp gọi là trọng tài của nước Pháp; Chủ tịch Hồ Chí Minh “phủ quyết” ngay: Việt Nam không phải là một đội bóng ? Một câu trả lời thông minh, dí dỏm, không thô… với người đối thoại mà vẫn thể hiện được thần thái cốt cách của cá nhân ông, đại diện cho ý chí của cả một dân tộc…Trả lời câu này không khéo dễ quê vì thô lậu, hoặc lên gân quá làm mất cảm tình với người đối thoại. Câu trả lời: Việt Nam không phải là một đội bóng để nước Pháp đứng ra làm “ trọng tài” là một câu trả lời cực hay, cực tài …
    Thêm một cái bẫy phỏng vấn nữa mà nữ nhà báo Pháp giăng ra nhưng đã bị Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng phát hiện phá tan, đó là câu hỏi: Liệu Việt Nam có ủng hộ cho một liên minh nào đó giữa các nước Đông Dương trong tương lai…
    Để câu giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời: Đây là một câu hỏi quan trọng, và để có thời gian suy nghĩ giải mã cái bẫy đằng sau câu hỏi này, ông đã đưa hình ảnh vô thưởng vô phạt nhưng lại nịnh được đầm, đó là đưa hình ảnh của hoa ra để nói: Hoa có hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ, hoa đep, hoa xấu…nhưng dù như thế nào thì hoa vẫn là hoa…Vì phụ nữ nhất là phụ nữ phương Tây ai mà không yêu hoa…Và đây mới là câu trả lời tài giỏi, sắc xảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc có thống nhất các nước Đông Dương hay không thì đó là ý nguyện của mỗi nước; giống như hoa, mỗi loài mỗi sắc màu, còn cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ông cho biết: ông không nói là ông ủng hộ hay phản đối ý tưởng hợp nhất này…Chủ tịch chỉ nói nó là quan trong ? Có thánh mới bắt bẻ được câu trả lời của ông…
    Về ý thứ 3 trong đó là câu hỏi về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Liên Xô; phải nói rằng đây là một vấn đề phải có đủ bãn lĩnh mới trả lời được, giải quyết được mối quan hệ phức tạp này. Điều này đã bộc lộ rõ trong thực tế lịch sử?
    Khi được hỏi: Liệu vì phát động cuộc chiến tranh này mà trong tương lại Việt Nam sẽ bị lệ thuộc, sẽ trở thành “vệ tinh “ của Trung Quốc không ? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tra lời bằng một tông giọng cương quyết, cứng rắn: JAMAIS-KHÔNG BAO GIỜ ?!
    Nên nhớ câu trả lời này được tuyên bố trên các phương tiện thông tin của phương Tây vào tháng 6/1964, khi mà chiến tranh chưa nổ ra, khi mà thắng bại của cuộc chiến chưa ai cầm chắc.
    Nếu biết chắc thua thì Mỹ cũng chẳng dại mà ném vào bao tiền của và sinh mạng của con em nước Mỹ. Còn Việt Nam thì lúc này rất cần sự giúp đỡ của Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sự giúp đỡ của Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác là rất quý báu. Thế nhưng ngay từ tháng 6/1964 ông đã ngửa bài: có cần sự giúp đỡ, chi viện nhưng để trở thành vệ tinh, phụ thuộc thì KHÔNG BAO GIỜ-JAMAIS !
    Tuyên bố trắng phớ như vậy, ngửa bài ra như vậy với Trung Quốc từ tháng 6/1964, thế mà Trung Quốc vẫn phải chở lương thực, thực phẩm, súng đạn sang giúp Việt Nam; hàng triệu người Trung Quốc vẫn xuống đường đòi đế quốc Mỹ cút đi!
    Chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh mới làm được như vậy.
    [​IMG]

  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    Càng xem càng kính yêu Người ...
    Bác Hồ dõng dạc nói lời nước non ...
    Việt Nam mãi mãi trường tồn !
    Không bao giờ chịu cúi luồn Trung Hoa !

    Việt Nam đất nước chúng ta !
    Trường Sa cùng với Hoàng Sa đảo mình !
    Giặc Tàu gây chuyện đao binh ...
    Thì ta đánh trả , hi sinh chẳng nề !
    Sống vì nước , chết vì quê !
    Đừng nên hám lợi mãi mê kiếm tiền .
    Đừng tham giàu quá hoá điên !
    Hỡi ai mang máu Rồng Tiên trong người !
    Non sông nước Việt ngàn đời ...
    Cần ta ta lại đáp lời núi sông ...
    Làm cho rạng rỡ Lạc Hồng ...
    Biên cương lãnh hải Biển Đông vững bền !


    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này