Biển Đông - Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3362 người đang online, trong đó có 102 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 112642 lượt đọc và 2078 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Ngư dân kể chuyện kì dị ở Trường Sa

    Cập nhật lúc 10/07/2011 11:45:00 AM (GMT+7)
    Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi có 3 làng câu mực trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Dù nhiều ngư dân ở đây đi biển không về nhưng những người khác vẫn tiếp tục ra khơi.

    Với hơn 100 chiếc tàu và 3.000 ngư dân, xã Bình Chánh là trung tâm của nghề câu mực biển Trường Sa ở Bình Sơn - Quảng Ngãi. Bay giờ tàu được đóng to hơn, ngư dân đánh bắt xa nhà dài ngày hơn. Hồi trước chỉ đi trong lộng, giờ tàu câu mực tiến ra tới đảo Kiều Ngựa, chóp ngoài quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Sinh nghề, tử nghiệp

    Nghề câu mực khơi ai cũng biết là nguy hiểm. Mỗi tàu chở theo khoảng 30 chiếc thúng. Cứ khoảng 17 giờ, nếu trời yên, biển lặng thì những chiếc thúng tủa ra biển. Một đêm phiêu dạt, sáng hôm sau tàu mẹ vớt về, nếu thiếu một thúng hoặc chỉ thấy thúng không nghĩa là đã mất một ngư dân.
    Trước đây, dân câu mực dưới thúng luôn gặp nguy hiểm do thiếu thiết bị liên lạc. Bây giờ đã có máy thông tin rồi mà sao đầu năm tới nay vẫn có tới 5 ngư dân thiệt mạng?”.
    Nghe tôi thắc mắc, ông Dậu, thuyền trưởng tàu câu mực trên 400 CV ở Bình Chánh, giải thích: “Nhiều ngư dân biến mất mà không để lại dấu vết gì, anh em trên tàu chỉ biết rắc gạo xuống nước tạ từ”.
    Giáp Tết 2011, cả làng chài ở Bình Chánh nhốn nháo bởi ngư dân Đào Văn Hải (45 tuổi) chết mất xác. Ông Hải là một ngư dân lão luyện của Bình Chánh.
    Ông Thanh, một ngư dân đi cùng với ông Hải, kể lại: “Bữa đó biển Trường Sa yên lắm. Anh em điện qua lại nói chuyện. Anh Hải nói câu được nhiều mực, vậy mà lát sau gió tới thì mất liên lạc…”. Khoảng 5 giờ sáng, một cơn dông bất ngờ ập đến, thúng trôi tứ phía. Tàu mẹ lao đi tìm từng thúng nhưng chiếc của ông Hải biến mất.
    Cụ Bùi Thị Hường (84 tuổi) đôi mắt như nhòa đi vì khóc con. Cuộc đời của cụ vậy là mất 2 người con trai. Năm 1996, ngư dân Đoàn Luật, con trai lớn của cụ, bị trôi thúng mất tích.
    Mẹ chồng phải dựa lưng với nàng dâu và 5 đứa cháu. Giờ lại đến ngư dân Đào Văn Hải. Ông Hải chết, cụ lại gánh thêm 2 đứa cháu nội. Tất cả 7 đứa cháu đều phải học hành dở dang vì mất cha…
    Ngày 18/2, sau 6 ngày tìm kiếm tuyệt vọng, ngư dân ngoài biển điện vào bờ báo cho gia đình lập bàn thờ gọi hồn cho ông Hải. Bà Huỳnh Thị Nam, vợ ông, trở thành hòn vọng phu ngóng ra biển.
    [​IMG]Cụ Bùi Thị Hường và cháu nội thẫn thờ trước cái chết của ngư dân Đào Văn Hải


    Từ khi báo tin bị nạn, dân làng câu mực Bình Chánh có 21 ngày để ngóng chờ. Đó là những ngày sầu thảm nhất đời của những thân nhân người gặp nạn trên biển. Sau 21 ngày, bàn thờ ngư dân Đào Văn Hải được lập cạnh mép biển rồi nặn hình nhân gọi người gặp nạn trở về. Một thầy cúng được mời đến làm hình nhân.
    Đất sét tại lò gạch đã nhào trộn, căn cứ vào hình dáng của ngư dân Đào Văn Hải, một bức tượng như thật được nặn ra. Xương cốt được làm từ cành dâu, ruột bằng lòng đỏ trứng gà, lòng trắng trứng rải khắp tượng thay cho huyết tương…

    Tại bàn thờ được lập trên bãi biển, bà Nam và 2 người con quỳ gối khấn nguyện hồn chồng. Gieo hai đồng tiền xin keo, bà Nam hét vọng ra biển: “Chư thần chiếu thả chồng con về không?”. Nhoài người lên bàn thờ, người đàn bà nước mắt lưng tròng ôm linh vị chồng lao về nhà đặt lên chiếc quan tài trống không…

    Năm nào làng câu mực Bình Chánh cũng có những đám tang hình nhân. Người thân mất xác, việc làm hình nhân trở thành niềm an ủi rất lớn đối với cha mẹ, vợ con của các ngư dân chết vì câu mực ở Trường Sa. Nghĩa địa làng biển Bình Chánh đầy rẫy những ngôi mộ gió của dân câu mực. Trong những ngôi mộ đó là những hình nhân bằng đất sét.
    Ở đảo Lý Sơn, mộ gió bao giờ cũng để trống mặt trên, nếu gia sự bất an thì người ta đào mộ lên và chỉnh sửa lại hình nhân. Còn ở làng biển Bình Chánh, hình nhân vĩnh viễn yên nghỉ dưới trảng cát cháy nắng.

    Ngư dân Ngô Văn Đại ở Bình Chánh đúc kết: “Dân câu mực khi gặp nạn thì chết đủ kiểu: Gió úp thúng, ngủ gục rớt xuống biển, bị tàu “lạ” nhấn chìm nhưng mà sinh nghề, tử nghiệp cũng là chuyện thường”.

    Hiểm nguy chực chờ

    Giữa biển Trường Sa, nửa đêm rạng sáng, anh em câu mực hay gặp chuyện kỳ dị lắm” - ngư dân Bùi Quang ở Bình Chánh tiết lộ. Có một lần, khi vừa xem đồng hồ thấy kim chỉ 2 giờ sáng, Quang tính rít một điếu thuốc cho đỡ buồn ngủ thì tai nạn ập đến.
    Xào... xào... phừng! Âm thanh từ nhẹ nhàng, mơ hồ rồi trỗi dậy như một cơn cuồng phong. Trong đêm đen, sóng biển dựng lên một bức tường nước mờ mờ ảo ảo. “Cứu tôi với!” - anh la to, chồm người ra ôm lấy be thúng. Chiếc thúng bị đưa lên cao rồi đáp xuống trong tư thế lật nghiêng, đổ Quang xuống biển.

    Lúc đó, tôi tin chắc là mình sẽ chết thôi” - Quang nhớ lại. Sải tay bơi cật lực trong những lượn sóng kỳ dị, anh đưa tay vồ được chiếc thúng nửa nổi nửa chìm. Lên thúng, Quang nằm ngửa để hoàn hồn. “Mạng sống vậy là còn giữ được”- anh thở phào.

    Theo ngư dân câu mực Bình Chánh, ở Trường Sa, nhiều khi đang ngồi câu, bất chợt một con sóng như trên trời trút xuống, nếu ngư dân sơ ý là văng xuống biển tiêu mạng; còn nằm trên thúng thì ra tay tát nước cật lực để thúng nổi.
    [​IMG]Hai con của anh Tùng còn quá nhỏ, chưa hiểu được chuyện sinh tử, ly biệt…

    Sợ nhất là cá mập vây thúng, lượn lờ như sóng ma. Gặp hoàn cảnh đó, ngư dân phải khấn thầm: “Tội mà, tôi làm ăn, ông đi đi cho tôi nhờ”.
    Đôi khi, có con cá to như gốc cổ thụ quật đuôi vào thúng, vậy là ngư dân bổ nhào xuống nước. Có khi bầy cá mập đi qua, không ít ngư dân trở thành miếng mồi ngon cho những hung thần khát máu của đại dương.
    Trong chuyến biển tháng 3/2011, ngư dân Nguyễn Văn Thi (23 tuổi) ở Bình Chánh vừa vào đến bờ vội vàng bán thúng, giã từ nghề câu mực, chuyển sang đi lưới mành gần bờ.
    Thi cứ lắc đầu khi người thân hỏi nguyên nhân. Gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới hé lộ chuyện lúc mờ sáng mà mình gặp ở giữa biển Trường Sa. “Tôi không dám kể vì sợ dân câu mực mất tinh thần”- anh giải thích.
    Hôm đó, Thi đang câu mực cách thúng bạn khá xa. Biển tối đen như hũ nút. Trên thúng le lói chiếc đèn dầu và âm thanh khọt khẹt của chiếc máy Icom 3 băng.
    Bỗng nhiên, chiếc thúng của Thi bị một con sóng đưa lên thật cao rồi lại dìm xuống nhiều lần. “Tôi cứ tưởng mình xuống âm ti rồi. Hồn vía không còn, chỉ đến khi tôi cầu khấn trời đất, ông bà xin tha mạng thì con sóng kia mới chịu rút đi”- Thi nhớ lại.
    Mới đây, tai vạ đã ập xuống gia đình ngư dân Ngô Phường (47 tuổi). Chiều 1/6, ông xuống thúng câu đi câu mực trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Nửa đêm, ông vẫn còn lên máy Icom hớn hở thông báo về đất liền một chuyến biển trúng đậm mực. Vậy mà không lâu sau đó, một ngư dân trên tàu nghe một âm thanh mơ hồ giống như tiếng gào… Sáng ra, tàu mẹ lượn một vòng để tìm thúng. Thúng ông Phường rỗng không, các ngư dân lạnh toát cả người.

    Đám tang với hình nhân đất sét của ông Phường được cả làng đến tiễn đưa. Người dân thương cảm vì ông có hoàn cảnh đặc biệt: Vợ bị u não ngồi một chỗ, con chưa đứa nào trưởng thành.
    Là một đảng viên gần 30 tuổi Đảng, ở địa phương, ông là một người sống gương mẫu, tuy gia cảnh luôn nghèo khó. Hai em Ngô Thị Tiền và Ngô Thanh Tiến, con ông, là học sinh giỏi nhưng đều phải bỏ học nửa chừng.



  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/29757/ngu-dan-ke-chuyen-ki-di-o-truong-sa.htmlÁm ảnh tàu “lạ”

    Ngày 1/1, tàu QNg 95104 TS của ông Nguyễn Hạnh ở Bình Chánh thả ngư dân xuống thúng đi câu mực. Ngư dân Lê Văn Sơn câu gần với thúng của ngư dân Hồ Đông Tùng. Trời vừa sập tối, Sơn nghe tiếng anh Tùng la to trên máy Icom: “Có tàu lạ đi vô vòng thúng câu mực, anh em coi chừng!”. “Vô tới đâu, nó gần tới chưa?”- các ngư dân còn lại gào vào máy Icom rồi ngước nhìn về phía chiếc thúng của anh Tùng. Chiếc thúng này vẫn le lói ngọn đèn. Bất chợt, bóng một con tàu khổng lồ hiện trên nền trời, cắt ngang chiếc thúng nhỏ nhoi. Ánh đèn của chiếc thúng vụt tắt. Các ngư dân gào lên, chèo lại gần thì anh Tùng và chiếc thúng đã bị chiếc tàu “lạ” nhấn chìm trong xoáy nước cuồn cuộn.

    Bỏ công sức tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, các ngư dân chỉ thấy những mảnh thúng vô hồn trôi dập dềnh trên sóng nước.

    Bình Chánh xáo động bởi tai nạn của ngư dân Hồ Đông Tùng. Tùng xuất thân từ một gia đình đi biển lão luyện. Kinh nghiệm câu mực gần 20 năm của anh khiến nhiều người phải kiêng nể. Khi Tùng bị nạn, cha và anh của Tùng vẫn đang cầm lái chở ngư dân đi câu mực khơi ở Trường Sa. Chị Phạm Thị Hà, vợ Tùng, mới ngoài 30 tuổi đã trở thành góa phụ, một nách gánh 2 con nhỏ.

    Cầm tấm ảnh cha trong đám tang, cháu Hồ Ngọc Hân, 7 tuổi, nói với em: “Ba Tùng đó. Ba Tùng đi biển chưa về”. Cháu Hồ Ngọc Hiếu, đứa em mới 24 tháng của Hân, chưa hiểu được chuyện sinh tử, ly biệt. Đặt ngón tay nhỏ nhắn lên tấm ảnh, đứa bé cứ ấn mạnh vào mặt ba Tùng, miệng bi bô nói không thành câu…


    (Theo Người lao động)
  3. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    955
    PN&HĐ: Kế ly gián của Tào A Man và cuộc tranh cãi vô bổ

    Tác giả: Huỳnh Phan
    Bài đã được xuất bản.: 2 giờ trước

    • Recomend
    • +5
    Red


    TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)






    Chiêu cắt xén, xuyên tạc...gây nghi ngờ, chia rẽ của một số báo chí Trung Quốc; chuyện thương lái Trung Quốc ồ ạt gom hàng nông sản Việt Nam và vụ tranh cãi kịch liệt giữa phe đạo diễn và phe biên kịch quanh một giải thưởng nhà nước là những lát cát của Phát ngôn - Hành động tuần này.
    Kế ly gián của hậu duệ Tào A Man
    Phát ngôn & Hành động tuần này xin được bắt đầu bằng việc nhắc lại bài phỏng vấn của ông Nguyễn Thế Sự đăng trên báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, mà đồng nghiệp Kỳ Duyên đã đề cập từ tuần trước. Mọi chỉ trích và ngợi khen ông Sự mọi người đã nói rồi, người viết không cần phải nhắc lại.
    Trong bài này, người viết muốn lưu ý tới ngón nghề "bổn cũ soạn lại" mà các hậu duệ của Tào A Man đã sử dụng để ly gián đối thủ của mình. Chỉ trong vòng một năm trở lại đây thôi cũng khối ví dụ khiến người ta giật mình.
    Còn nhớ cách đây gần một năm, nguyên trưởng phân xã của Tân Hoa Xã tại Việt Nam Lăng Đức Quyền cũng đã có một bài viết nhằm chia rẽ không chỉ quá trình bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, mà còn chia rẽ cả cộng đồng người Việt ở trong nước Việt Nam với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
    Tuy nhiên, quan điểm tuy thiển cận và "võ đoán" của người phóng viên có mặt ở Việt Nam từ trước ngày 30.4.1975, chỉ làm hại đến thanh danh của riêng ông ta, trong con mắt của những người bạn, đồng nghiệp Việt Nam, quen biết ông ta suốt gần 40 năm qua.
    Nhưng với những kẻ như tác giả của bài phỏng vấn ông Nguyễn Thế Sự trên báo Hoàn Cầu là một sự xuyên tạc trắng trợn, kiểu "ngậm máu phun người", mà ngay cả cơ quan chức năng Việt Nam cũng nên cạch mặt. Họ coi thường quá đáng lòng yêu nước đã giúp cho dân tộc này thoát khỏi một ngàn năm Bắc thuộc, và một ngàn năm tiếp theo cố gắng giữ vững nền độc lập mà vừa năm ngoái thôi dân tộc này vừa mới kỷ niệm.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thế Sự và phóng viên Tề Lỗ văn báo Và những kiểu cắt xén, thêm bớt như vậy trên truyền thông Trung Quốc đếm không xuể, chỉ ở mức độ tinh vi hơn thôi. Người viết chỉ điểm ra đây những ví dụ mà không phải chỉ những người Việt Nam tinh tường mới nhận ra, mà cả ông giáo Thayer từ Úc Châu cũng dễ dàng nhìn thấy.
    Giáo sư Thayer đã từng nhận xét trên Tuần Việt Nam: "Việt Nam có tổ chức những cuộc họp nội bộ về Biển Đông, nhưng rất ít thông tin được công bố cho đông đảo người dân được biết. Đây là những vấn đề rất phức tạp, và nếu chính phủ không giải thích rõ những chính sách của mình cho công chúng, có nguy cơ các loại tin đồn, hay thông tin thất thiệt, sẽ tràn vào Việt Nam. "
    Chẳng hạn, tờ China Daily vào ngày 4.6.12011 vừa rồi về cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước Trung Quốc và Việt Nam bên lề Đối thoại Sangri-La 2011 Tờ này viết: "Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nói hôm Thứ Sáu rằng tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) cần phải được giải quyết mà không có sự tham gia của một bên thứ ba nào".
    Tờ báo này cũng đã từng đưa tin rằng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đồng ý với cách tiếp cận song phương của Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, khi tường thuật cuộc gặp song phương giữa ông và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bên lề Cấp cao ASEAN 17.
    Hay Tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã từng phải giải thích trên báo Quân Đội Nhân Dân rằng quan điểm của ông cũng bị hiểu lầm khi báo chí Trung Quốc đưa tin rằng ông vui mừng trước việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự, trong khi thuật ngữ ông dùng là "khả năng quốc phòng".
    Riêng về câu chuyện Shangri-La, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Nguyễn Phương Nga có nêu lại quan điểm của phía Chính phủ Việt Nam về các phương thức giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp, trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra một tuần sau đó. Đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương giữa các nước liên quan trực tiếp: Bắc Bộ, vấn đề quần đảo Hoàng Sa). Đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác, như vấn đề quần đảo Trường Sa, thì giải quyết giữa các bên liên quan đó. Đối với những vấn đề không chỉ liên quan đến các nước ven biển Đông, mà còn liên quan đến các nước ngoài khu vực, như vấn đề an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông v.v... thì phải được giải quyết với sự tham gia của các bên liên quan.
    Tuy nhiên, về phương diện truyền thông chính thống, phía Việt Nam đã để phía Trung Quốc "cướp loa" suốt một tuần lễ.
    Hay mới đây nhất là sự "úp úp, mở mở", "đánh lận con đen" về quan điểm của đặc phái viên của lãnh đạo Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, liên quan đến bức công hàm năm 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
    Tất cả đều nhằm một mục đích chia rẽ Việt Nam với cộng đồng ASEAN, chia rẽ giới lãnh đạo với người dân Việt Nam, và chia rẽ người Việt Nam trong nước bất kể địa vị xã hội với người Việt ở nước ngoài.
    Cần phải lưu ý rằng những kẻ hiếu chiến và tham lam trong giới lãnh đạo Trung Quốc vốn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc gây chia rẽ, kể cả trong nội bộ. Người dân Trung Quốc đã chẳng phải trả giá lớn trong cuộc Đại Cách mạng Văn hoá, hay trong sự kiện Thiên An Môn rồi đó sao.
    Chắc không chỉ những người như ông Nguyễn Thế Sự, hay trước đó là ông Nguyễn Huy Quý, mới cảm thấy cần cảnh giác. (Cũng cần có một lời khen xứng đáng cho sự bài bản của TS Vũ Cao Phan, người chắc chắn sẽ tiếp nối nhà ngoại giao Dương Danh Dy xuất hiện dài dài trên truyền thông Việt Nam trong những vụ việc có liên quan tới Trung Quốc.)
    Điều người viết cảm thấy hơi lạ là tại sao Việt Nam có những "vũ khí" rất sắc bén trong việc đấu tranh chống các "thế lực thù địch" mà vẫn giấu kỹ thế trong trận chiến này? Trong khi những những thứ vũ khí thực sự cần giấu thì lại thấy "show" như người đẹp "show hàng" trên báo.
    Cần nhớ rằng trong cuộc tranh chấp này, cuộc chiến quyền lực mềm mới là ưu tiên hàng đầu, để người Việt Nam và thế giới, kể cả dư luận Trung Quốc và ASEAN, hiểu người Việt Nam hơn, thế giới. Chứ còn đua tranh quyền lực cứng chỉ là hạ sách, khi một dân tộc đã trải qua nhiều mất mát vì chiến tranh như dân tộc Việt Nam không còn đủ kiên nhẫn để nhân nhượng nữa.
    Những cây bút sắc sảo này đi đâu rồi nhỉ? Trong khi những "thế lực thù địch" thật sự vẫn đang khua môi múa bút trong việc ly gián nội bộ chúng ta, hòng đục nước béo cò. Độc giả, trong đó có người viết thấy nhớ họ quá.
    Khi nông dân có quyền... nhờ Trung Quốc
    Một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua là việc giới truyền thông và giới chuyên gia đồng loạt lên tiếng về xu hướng thu mua hàng nông sản ngày một nhiều của thương lại Trung Quốc.
    [​IMG]
    Nông dân ồ ạt thu gom nông sản bán sang Trung Quốc Ngay cả giá một số thực phẩm như thịt gia súc, gia cầm, trứng... tăng cao đột biến, cũng được không ít ý kiến cho rằng có nguyên nhân do thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam thu mua với số lượng lớn.
    TS Trần Minh Quân trong bài viết mới đây trên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, sau khi nói rằng, trong khi các loại hàng hóa khác đang được điều chỉnh lên xuống theo giá thị trường, thì giá các loại nông sản như rau, củ, quả, lúa, gạo, ... thường do thương lái và các nhà phân phối định giá, đã chua chát nhận xét: "Trong thời gian qua, với sự xuất hiện ồ ạt của thương nhân Trung Quốc trên đất nước Việt Nam, người nông dân lần đầu tiên mới có cơ hội được "làm giá" các sản phẩm do mình làm ra mà ít chịu sự o ép về chất lượng như trước đây khi bán cho các thương lái Việt Nam."
    Giải thích nguyên nhân của xu hướng thương lái Trung Quốc tập trung thu gom hàng nông sản Việt Nam một cách bất thường, Thứ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Diệp Kỉnh Tần nói: "Một là có thể đang vào thời điểm phía Trung Quốc khó khăn về nguồn cung sản phẩm, bởi hiện họ thiếu rất nhiều thứ, kể cả gạo, thịt và nhiều sản phẩm khác. Mỗi khi thiếu như vậy sẽ có tác động rất lớn vì thị trường của họ tới hơn 1,3 tỷ dân, nên cần khối lượng lớn."
    Theo Cục Số liệu Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 5.2011, giá tiêu dùng đã tăng 5,5%, cao nhất trong vòng 34 tháng qua. Trong đó, giá lương thực tăng 11,7%.
    "Các nhà nghiên cứu nông nghiệp, nhất là lịch sử kinh tế nông nghiệp trên thế giới thường nói rằng "hạt gạo không phải hạt làm giàu, nhưng là hạt chống chiến tranh, chống bạo loạn".
    Củng cố cho nhận định nói trên là một phát hiện đáng chú ý của giới chuyên gia nước ngoài, khi họ chỉ ra rằng sự kiện Thiên An Môn cách đây 22 năm đã diễn ra trong bối cảnh lạm phát ở Trung Quốc lên tới mức 5,5% sau nhiều năm.
    [​IMG]
    Ông Tần còn đi xa hơn nữa, khi lưu ý tới một khả năng khác, mà Việt Nam cần phải nghiên cứu kỹ. "Đó là nếu Trung Quốc cố tình làm như thế, họ sẽ gây khó khăn lớn đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo các sản phẩm thực phẩm sạch cung cấp cho người dân trong nước và cả xuất khẩu", ông nhắc nhở.
    Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, áp lực nói trên đều tác động lên lạm phát của Việt Nam vô cùng lớn. Bởi nó được "điều phối" vào các thời điểm rất nhạy cảm của nền kinh tế Việt Nam.
    Thử hình dung khi người Việt Nam bắt đầu có chút hân hoan, dù hơi sớm, về việc tốc độ tăng lạm phát tháng giảm bớt trong tháng 6, thì tín hiệu của nửa đầu tháng 7 vừa qua là gì? Và ai dám chắc nó sẽ không tiếp tục trong các tháng sắp tới, bất chấp nỗ lực kìm hãm lạm phát của Chính phủ ở mức 17% trong quý 3, và quý 4.
    Đó là chưa nói nó sẽ vô hiệu hoá ngay quyết định nâng lương tối thiểu cho người lao động trong khu vực hành chính và doanh nghiệp, ngay khi nó chưa kịp có hiệu lực.
    Chưa nói tới khuyến cáo của các chuyên gia về "bài học Trung Quốc", khi nông sản, hay nguyên liệu của Việt Nam đã phụ thuộc vào duy nhất một thị trường của họ, thì họ trở mặt, gây khó dễ để ép giá, ngay việc họ chơi đàng hoàng cũng gây bao khốn đốn cho Việt Nam vào thời điểm này. Từ việc phá vỡ cơ cấu vùng sản xuất, nguồn cung nguyên liệu, đến tình trạng "đói dài" của các cơ sở chế biến của Việt Nam, dẫn đến thất nghiệp hàng loạt.
    Nguy hiểm hơn nữa, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Việt Nam không nhất thiết bằng đồng tiền quốc tế, như USD, mà có thể bằng chính tiền VND. Không ai có thể loại bỏ thực tế là các thương nhân Trung Quốc vùng biên mậu giáp Việt Nam có thể tích trữ một lượng lớn dự trữ tiền VND, có được từ thặng dư thương mại phi chính thức.
    [​IMG]
    Theo một nguồn tin từ tháng 3.2011, số lượng tiền đồng đó có thể là 200 ngàn tỷ VND, tương đương với 10 tỷ USD. Và thương nhân Trung Quốc hoàn toàn có thể sẵn sàng sử dụng số tiền đó, nếu quả thực là nó đang nằm trong dự trữ cho thương mại để trả lại vào nền kinh tế Việt Nam. Nếu đúng vậy, đây là một cú sốc tăng cung tiền lớn.
    Với các giải pháp tình thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cách đây hai hôm đã phải có cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tình hình. Chính phủ và Quốc hội sắp tới cũng khó có thể không bàn tới nguy cơ cấp bách này. Các chuyên gia cũng sẽ còn phân tích dài dài. Trước mắt, khó có thể nói về một nhóm giải pháp khả thi nào đó.
    Nhưng về lâu dài, đó là một câu chuyện rất đáng quan tâm, nếu không nói là thuộc nhóm ưu tiên hàng đầu. Và trước hết phải đánh giá lại vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế nói chung.
    Một phần tư thế kỷ qua, có lẽ ngoài chuyện người nông dân được cởi trói, nông nghiệp chưa hề nhận được sự đầu tư đáng kể nào. Đó là chưa nói tới việc bị chèn ép, tước đoạt nguồn lực bởi các khu vực kinh tế khác như công nghiệp, dịch vụ, hay bất động sản. Mặc dù, hơn 20 năm qua nó đóng một vai trò rất lớn trong nền kinh tế.
    Ngoài việc đảm bảo an ninh lương thực, và đóng góp cho xuất khẩu, nền nông nghiệp giá rẻ đã giúp duy trì lợi thế cạnh tranh hàng đầu về nhân công giá rẻ của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
    Nói như Giáo sư Peter Timmer, chuyên gia hàng đầu về lịch sử nông nghiệp: "Thật vô lý khi một đất nước có truyền thống và lợi thế về nông nghiệp lại cứ mải chạy theo xu hướng công nghiệp ở trình độ thấp, và nông dân ở một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới lại đa phần sống ở mức nghèo khổ."
    Và điều quan trọng hơn là phải cấu trúc lại mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, khi thặng dư nông sản giá trị thấp với anh bạn láng giềng này, trong khi đó lại thâm hụt hàng công nghiệp tiêu dùng, và tiến tới cả hàng hóa tư bản, ở mức độ ngày càng lớn - điều mà giờ đây Việt Nam đang phải chịu đựng.
    Có một điều trớ trêu là với giá mà thương lái Việt Nam trả trước đây, người nông dân Việt Nam chắc chỉ dám xài hàng Tàu chất lượng thấp, nhưng giá bèo. Chắc chỉ với cách bán nông sản cho đám thương lái Trung Quốc như bây giờ, những người nông dân Việt Nam mới có đủ tiền để hưởng ứng lời kêu gọi "dùng hàng Việt Nam là yêu nước".
    Một cái kết thúc gợi nhớ lại truyện ngắn nổi tiếng "Món quà của các nhà hiền triết". Chỉ có khác là "tự nhiên muốn ... ứa nước mắt".
    Tranh cãi cá nhân trong vụ giải thưởng nhà nước
    Chiều 6/7, nhà biên kịch Phan Thanh Tú đã gửi kiến nghị lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về kết quả xét tặng Giải thưởng Nhà nước đối với cụm công trình của đạo diễn Nguyễn Thước gồm Sự nhọc nhằn của cát, Những công dân @, Chất xám, với sự đồng thuận của đồng nghiệp Phan Huyền Thư.
    Nếu hai nhà biên kịch này chỉ phê phán là đạo diễn Nguyễn Thước chưa xứng đáng đưa 3 tác phẩm này để được xét phong tặng Giải thưởng Nhà nước, như lời nhận xét với báo chí sau đó, có lẽ câu chuyện không ồn ào vào đi xa như vậy. Bởi, xét cho cùng, tuy có một bộ phim là phim Sự nhọc nhằn của cát đoạt giải Bông sen Bạc, nhưng bản thân nhà đạo diễn lại chưa giành được giải cá nhân nào.
    [​IMG]
    Thế nhưng, hai nữ biên kịch đã khẳng định, Nguyễn Thước xin xét phong tặng Giải thưởng Nhà nước cho các bộ phim trên với tư cách tác giả là không đúng, vì tác giả kịch bản và lời bình mới thật sự là tác giả sáng tác của lĩnh vực văn học nghệ thuật. Và họ mới là người đoạt giải cá nhân, Phan Thanh Tú đoạt giải Bông Sen Vàng cho Biên kịch xuất sắc với phim Sự nhọc nhằn của cát, còn Phan Huyền Thư đã nhận giải Bông Sen Vàng cho Biên kịch xuất sắc với phim Chất xám.
    Cũng chính do cái nhầm về tiêu chí của hai nhà biên kịch này, khi từ năm 2005, đạo diễn cũng được tham gia, đã khiến đạo diễn Nguyễn Thước bức xúc. Sau khi dẫn chứng rằng đạo diễn Bùi Đình Hạc nhận giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005, và đạo diễn Nguyễn Thanh Vân nhận Giải thưởng Nhà nước năm 2007, ông đạo diễn bị "khiếu kiện" đã "phản pháo":
    "Việc các chị ấy nói tôi không phải người sáng tạo với phim là sai, vì người ta xem phim, có ai đọc kịch bản đâu. Đặc biệt là phim tài liệu, làm phim là quá trình thay đổi nhiều lần, thậm chí là nhận thức lại kịch bản. Đáng lẽ, khi nhận được giải thưởng dành cho biên kịch..., họ cũng nên cảm ơn tôi mới phải".
    Đạo diễn Nguyễn Thước còn đi xa hơn, khi bóng gió rằng kịch bản nhiều khi cũng chỉ là những ý tưởng phác thảo thôi, còn đạo diễn phải phát triển nhiều lắm.
    Người viết tìm đến nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập, người được một đồng nghiệp khác, đồng thời cũng là một đạo diễn, là bà Nguyễn Thị Việt Nga nhắc đến như một "kẻ thiệt thòi" trong câu chuyện Giải thưởng Nhà nước của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, khi vị nữ tiến sĩ này gia nhập phe "biên kịch" chống lại phe "đạo diễn".
    Ông Nguyễn Quang Lập trả lời qua điện thoại từ TP HCM:
    "Theo tôi, không nên quan niệm ai là người có vai trò số một cả. Trong quan hệ giữa biên kịch và đạo diễn trong phim nên có quan hệ bình đẳng, như mối quan hệ của biên kịch và đạo diễn trong lĩnh vực sân khấu. Trên sân khấu, không ai nói vở kịch của ông đạo diễn cả, trong khi trong phim ảnh người ta luôn nói phim là của ông đạo diễn.
    Còn nói cho nhanh, ông biên kịch là ông thiết kế, còn ông đạo diễn là tổng công trình sư. Ông tổng công trình sư vất vả lắm đấy, nhưng sáng tạo của ông là trên cơ sở bản thiết kế có sẵn. Ông tổng công trình sư cũng không thể nói "ngôi nhà" là của ông, mà chủ nhà, tức là nhà sản xuất, mới có quyền nói là nhà của ông ta.
    [​IMG]
    Đạo diễn Nguyễn Thước và nhà biên kịch Phan Huyền Thư Phim là của nhà sản xuất, còn ông đạo diễn và biên kịch chỉ là những ông làm thuê, và phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà sản xuất.
    Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh tới sự vất vả, bao quát, và dấu ấn rõ nét nhất của đạo diễn, để ông ta có thể để tên mình đứng cạnh một bộ phim. Mặc dù, về bản chất, đó là tác phẩm của cả một tập thể."
    Theo thiển nghĩ của người viết, chung qui cũng là do cái bộ (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) đã ra Thông tư qui định chi tiết về tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (ra ngày 27.5.2010) chẳng rõ ràng, khiến cho các nhà đạo diễn, biên kịch đáng kính nói trên lại mang nhau ra làm khổ.
    Trong thông tư này, điều 2 (giải thích từ ngữ) có viết:
    5. Tác giả là người bằng lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình.
    6. Đồng tác giả là nhiều người bằng lao động của mình cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm, công trình.
    Thông tư đã qui định rõ như vậy về "tác giả" và "đồng tác giả", thế mà cái bộ ra thông tư này lại vẫn cho phép đạo diễn Nguyễn Thước một mình mang những tác phẩm mà mình chỉ là một trong các đồng tác giả đi nộp để được xét trao giải thưởng. Cả ba cùng mang đi có phải vui hơn, đoàn kết hơn không? Mặc dù, về giá trị vật chất, cái size chắc không hoành tráng bằng.
    Để không có cái nuối tiếc rằng "một số người trong giới còn ngạc nhiên vì từ hàng chục năm trước, đạo diễn Nguyễn Thước - biên kịch Phan Huyền Thư đã được xem là một cặp bài trùng, và kịch bản của Phan Huyền Thư dường như là cảm hứng bất tận để vị đạo diễn này làm nên những bộ phim gây tiếng vang.
    Thế nhưng, trong trường hợp này, lại có cái rắc rối khác. Nhà biên kịch Phan Thanh Tú đã nhận xét rằng "với những giải thưởng khiêm tốn như thế thật khó có thể trao giải thưởng Nhà nước cho cụm công trình này, chưa kể lại trao cho đạo diễn Nguyễn Thước".
    Thảo nào, đạo diễn Nguyễn Thước đã lẳng lặng làm hồ sơ cho riêng mình, mà không muốn gây "liên luỵ" cho hai đồng nghiệp. Kể cũng tội cái thân ông, làm phúc mang tội!
    Qua chuyện này, cũng hiểu thêm tại sao "Bọ Lập" (tên bạn bè gọi Nguyễn Quang Lập một cách thân mật) đã quyết chẳng "dây dưa" vào câu chuyện giải thưởng với đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Chắc "Bọ" nghĩ trong cuộc đời này có nhiều cái đáng làm hơn là cái việc tranh cãi vô bổ, tốn hơi sức, giấy mực đó.
    Như theo dõi chặt chẽ những động thái gây hấn của Trung Quốc, và viết những bình luận, cảnh báo trên blog của mình, chẳng hạn.
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Giờ anh cả mới lên tiếng :

    Phát triển quan hệ với Việt Nam là ưu tiên của Nga

    Thứ sáu, 15/07/2011 10:22
    [​IMG]

    Tổng thống Nga nói việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

    Tổng thống Dmitry Medvedev nhấn mạnh tình hữu nghị Nga-Việt ngày càng trở nên bền chặt, khẳng định việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga.

    Tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn sau lễ trình thư ủy nhiệm ngày 14/7, Tổng thống Medvedev nói Nga đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

    Ông cũng bày tỏ hài lòng về sự hợp tác toàn diện giữa Nga và Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.

    Tổng thống Medvedev nhờ Đại sứ Phạm Xuân Sơn chuyển tới các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam lời chào và lời chúc thành công trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

    Trước đó, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã trân trọng chuyển tới Tổng thống Medvedev và các nhà lãnh đạo LB Nga lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ************* ***************** và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.

    Đại sứ bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ đầy trọng trách tại LB Nga đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời khẳng định quyết tâm làm hết sức mình để góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, tin cậy giữa Việt Nam và Nga tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

    Nguồn TTXVN/Vietnam+

  5. ThieuGiaSaigon

    ThieuGiaSaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Chuyện buồn ở nhà chị Út Tịch: Ăn nhờ ở đậu... trên quê hương
    (Dân Việt) - 36 năm sau giải phóng, Lâm Thanh Hiển và em trai Lâm Thanh Hùng vẫn sống tại quê nhà. Thế nhưng cả hai đều được coi là ở “lậu” bởi có nhà nhưng không có đất.
    >> Chuyện buồn ở nhà chị Út Tịch: Gặp lại “thằng Hiển ngọng”
    Dù đất mà hai người con chị Út Tịch ở ổn định, không ai tranh chấp đã hàng chục năm qua nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ…
    Đôi mắt u buồn, anh Hiển hồi tưởng: “Hồi đó má tui như mèo tha con đi gởi khắp nơi. Mấy chị em tui cứ sống lăn lóc như củ khoai lang thả dưới đất. Tôi không nhớ nổi mình có bao nhiêu bà nội, bà ngoại mà mình từng chịu ơn vì đã cưu mang chị em tui”.

    Anh Hiển và các con thắp hương cho chị Út Tịch.
    Tuổi thơ dữ dội
    Cùng hoàn cảnh như Hiển, Hùng cũng được gửi và phải bú nhờ hàng chục bà mẹ khác nhau cho tới lúc biết ăn giặm, ăn độn. “Tui thì được đưa đi hết nhà này tới nhà khác, nửa đêm thức dậy có người đưa xuống xuồng đi nơi khác. Một lần đang ở nhà má Năm tận Kiên Giang, ba tui ghé thăm, bồng ôm một cái, ba khóc rồi đi. Tui hỏi má Năm tại sao anh bộ đội khóc? Tui không biết đó là ba mình” - anh Hùng chùng giọng, kể.
    Chỉ tay ra dòng sông Cầu Kè đang chảy lững lờ, anh Hiển bồi hồi nhớ lại: “Ba hay bốn tuổi gì đó tui đã biết đeo cứng má “như băng đạn trên thắt lưng”, má vắng nhà là tui nhớ chịu không nổi. Lần đó, hai má con ngủ chung đến nửa đêm, má lén dậy hun tui một cái rồi nhẹ nhàng lấy đai thắt lưng, cắp súng nhảy xuống vỏ lãi.
    Tôi tỉnh dậy, chạy băng băng theo bờ kinh đón đầu. Đến cây cầu khỉ, tui nắm hai tay vào thanh cầu, thả người thòng xuống kinh. Khi vỏ lãi vừa lướt tới, tui buông tay rớt cái bịch xuống sàn vỏ lãi.
    Hai má con ôm nhau khóc suốt, rồi má dỗ dành, năn nỉ con ngủ để má đi đánh giặc, mấy hôm lại về. Ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng, mẹ ra đi vĩnh viễn không bao giờ về nữa…” - kể đến đây, đôi mắt của Hiển đỏ hoe.
    Sau khi mẹ hy sinh, anh em Hiển được gửi nhờ khắp nơi, không ai gặp mặt ai. Năm 1970, Hiển và Kim Anh được Quân khu 9 bí mật đưa ra Hà Nội. Do hai chị em đều được tổ chức đưa đi riêng rẽ nên mãi đến khi tập trung tại Trường Học sinh miền Nam số 8 ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), hai người mới gặp nhau.
    Ngày 14.5.1974, Huyện đội phó Cầu Kè - anh Lâm Văn Tịch hy sinh tại quê nhà. Hiển và Kim Anh đang học ở Liên Xô không hay tin cha mất. Các người con khác ở quê nhà, gởi tứ tán các cơ sở nuôi nên cũng không biết tin cha hy sinh…
    Ở “lậu” trên quê hương
    Tháng 9.1975, Kim Anh và Hiển từ Liên Xô trở về. Mấy chị em gom nhau lại vì có người chưa nhớ, chưa biết mặt nhau bao giờ. Cuộc đời của nữ Anh hùng Út Tịch đi đánh giặc triền miên, đàn con tứ tán, tìm hơi ấm trong vòng tay những đồng chí, đồng đội.
    Năm 1977, Hiển và Hùng tiếp tục học Trường Thiếu sinh quân Quân khu 9. Rời trường, Hiển về quân khu, rồi chuyển về làm Thuế vụ tỉnh Cửu Long (cũ). Ở cơ quan này không bao lâu, Hiển chuyển tiếp về Phòng Chính trị Tỉnh đội Trà Vinh, sau đó về làm Phó ******* thị trấn Cầu Kè. Năm 2000, sau một tai nạn suýt chết, Hiển nằm viện hơn hai tháng rồi nghỉ việc.
    Tháng 9.1975, Kim Anh và Hiển từ Liên Xô trở về. Mấy chị em gom nhau lại vì có người chưa nhớ, chưa biết mặt nhau bao giờ. Cuộc đời của nữ Anh hùng Út Tịch đi đánh giặc triền miên, đàn con tứ tán, tìm hơi ấm trong vòng tay những đồng chí, đồng đội.
    Dẫn chúng tôi đi thăm mảnh vườn rộng khoảng 2.000m2 đất ngay trước Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Kè (thị trấn Cầu Kè), anh Hiển kể: “Má và ba tui đều yên nghỉ nơi đây, ngày nào tui cũng có thể nhang khói. Miếng đất này, tui xin ở từ thời còn công tác ở Tỉnh đội, cất nhà ở khoảng năm 1988. Nhưng nhiều năm nay, tui vác đơn đi khắp nơi xin được cấp giấy đỏ nhưng cho đến nay không một ai trả lời, thành ra tôi coi như đang ở “lậu” trên mảnh đất này”.
    Thì ra căn nhà mà anh Hiển đang ở chỉ là nhà tạm vì đất không có chủ quyền. Thương anh túng thiếu, những người thân trong gia đình giúp vốn để anh mở 5 phòng trọ bình dân. Dãy phòng trọ này cũng là cất lậu vì đất không có giấy!
    Còn anh Lâm Thanh Hùng khoảng năm 1987 cũng về lại quê mẹ ở Tam Ngãi cất nhà sinh sống. Năm 1988, ngân sách địa phương hỗ trợ cất nhà làm nơi thờ cúng chị Út Tịch, anh Hùng là con trai út nên được các chị và anh trai “ưu tiên” cho ở căn nhà này. Cho đến nay, anh Hùng đã ở ổn định tại đây suốt 23 năm nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ.
    “Tui là người ăn nhờ ở đậu trên chính ngôi nhà của mình, vì làm đơn xin hợp thức hóa giấy tờ đất nhiều lần mà không được” - anh Hùng chua chát.
    Trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Văn Giàu - Chủ tịch UBND xã Tam Ngãi cho biết, đất mà anh Hùng đang ở đủ điều kiện cấp giấy, địa phương đã kiến nghị hợp thức hóa và đang chờ cấp trên xem xét. Trường hợp đất ở của anh Hiển, ông Lưu Văn Nhanh - Chánh Văn phòng UBND huyện Cầu Kè cho biết vẫn chưa thể trả lời chính xác là đất này có hợp thức hóa được hay không.
    “Vừa qua, chúng tôi đã cho thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát từng trường hợp xem ai đủ điều kiện thì hợp thức hóa. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về việc này” - ông Nhanh nói.
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thương chó thì chó liếm mặt , khi nó điên dại thì cắn bậy cả chủ là chuyện thường tình ...

    Quan chức quân đội Trung Quốc cáo buộc Mỹ có tư tưởng đế quốc

    Thứ sáu, 15/07/2011 12:35
    [​IMG] Tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: US Navy.

    Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức cáo buộc cách hành xử của Mỹ "không khác gì của chủ nghĩa đế quốc".

    Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, trong một cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin, đã cáo buộc Washington có tư tưởng chủ nghĩa đế quốc.

    “Lấy tư cách là một siêu cường, Mỹ nói này nói nọ với các quốc gia khác, nhưng Washington lại không bao giờ chịu lắng nghe quan điểm của bất cứ nước nào”, ông Trần nói.

    Ngoài ra, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc còn cáo buộc “nhiều hành động và cử chỉ của giới chức Mỹ không khác gì của chủ nghĩa đế quốc”.

    Ông Trần cho rằng Hàn Quốc “chắc hẳn cũng có suy nghĩ như vậy” dù là đồng minh của Mỹ và khẳng định “hiểu rõ điều khó nói của Seoul đối với Washington”.

    Không chỉ có vậy, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc còn than phiền chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen khi cho rằng, Washington và Bắc Kinh quá câu nệ vấn đề hình thức.

    “Những sự chuẩn bị quá kỹ càng như vậy chỉ càng minh chứng cho mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì giữa hai nước. Tôi không nghĩ Seoul và Washington sẽ phải đắn đo, suy tư nhiều vì mấy nghi thức ngoại giao như chúng tôi phải làm vừa qua nếu ông Mike Mullen đến Hàn Quốc”, ông Trần quả quyết.

    Theo Chosunilbo, những lời lẽ châm chọc của ông Trần Bỉnh Đức rõ ràng là đẩy phía Hàn Quốc rơi vào tình trạng khó xử và khiến Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin không tiện lên tiếng chỉ trích mối quan hệ thân thiết giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

    Cuối cùng, ông Kim đành phải phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng đề xuất Seoul và Bắc Kinh “tăng cường các cuộc tiếp xúc quân sự và đẩy mạnh hợp tác song phương”, một giới chức quốc phòng cho biết.

    Trọng Thân
    Theo Chosunilbo
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Trung Quốc đem cái này ra dọa Mỹ , thử hỏi sau khi khai hỏa TQ còn lại cái nào không nhuể ?

    “Vệ tinh Trung Quốc có thể hỗ trợ tấn công tàu chiến Mỹ”
    (Dân trí) - Các hệ thống vệ tinh tối tân của Trung Quốc có thể giúp điều khiển các tên lửa đạn đạo bắn chìm các tàu sân bay của Mỹ ở tầm xa, trong trường hợp xảy ra chiến sự - một báo cáo, do tạp chí quân sự Anh đăng tải, khẳng định.

    [​IMG]
    Một vụ phóng vệ tinh do thám của Trung Quốc.

    Thông tin trên, sẽ được công bố trên tạp chí Journal of Strategic Studies (Nghiên cứu chiến lược) số ra tháng 10, được đưa ra vào lúc Trung Quốc chuẩn bị cho chạy thử chiếc tàu sân bay đầu tiên của nước này.​
    Theo báo cáo này, hệ thống vệ tinh của Trung Quốc đang chuyển từ việc thu thập thông tin chiến lược sang một khả năng mới, đó là yểm trợ các chiến dịch quân sự, cụ thể là dò tìm và chấm toạ độ mục tiêu cho các tên lửa đạn đạo đối hạm.
    “Đó là ứng dụng về chiến thuật gây lo ngại nhất và lập tức nhất - dò tìm và chấm toạ độ mục tiêu cho các tên lửa đạn đạo đối hạm mà có thể nhằm vào các nhóm tàu sân bay của Mỹ”, báo cáo viết.
    “Khả năng do thám của hệ thống vệ tinh quân sự Trung Quốc đến nay gần như đã ngang bằng với hệ thống của Mỹ về khả năng chụp tọa độ tĩnh, và có thể qua mặt Mỹ trong hai năm tới”.
    Báo cáo trên Journal of Strategic Studies cũng khẳng định trong những năm gần đây, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đầu tư rất nhiều để hiện đại hóa - ngoài tàu sân bay, còn phát triển máy bay chiến đấu tàng hình J20 và tên lửa Đông Phương -21D khiến Mỹ lo ngại.
    Có tin Trung Quốc đang trong giai đoạn thử nghiệm tên lửa đạn đạo Đông Phương-21 D có tầm bắn 2.700 km để tấn công các mục tiêu di động, trong đó có các tàu sân bay hoạt động trên biển. Mỹ cho rằng mục tiêu của loại tên lửa này chính là các tàu sân bay Mỹ.
    Từ mấy năm qua, Trung Quốc đã cố trấn an thế giới về cái gọi là “ sự trỗi dậy hòa bình” và về chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, nhưng gần đây Bắc Kinh lại khiến các nước láng giêng trên Biển Đông và biển Hoa Đông lo ngại.
    Hà Khoa
    Theo Global Security Newswire, Telegraph
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chiến hạm lớn nhất của Trung Quốc luyện binh ở Biển Đông

    Thứ tư, 14 Tháng 7 2010 00:00




    Quốc tế tiên khu đạo báo số ra ngày 9/7 đăng bài: “Chiến hạm lớn nhất của Trung Quốc luyện binh ở Nam Hải” (Biển Đông). Ngày 30/6, biên đội tàu hộ vệ số 6 “Côn Lôn sơn” của hải quân Trung Quốc đã rời cảng Trạm Giang đi vịnh A-đen và vùng biển Sô-ma-li. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cử tàu chiến lớn nhất đi vịnh A-đen, thể hiện sự thay đổi tư duy mới trong việc hộ tống, bảo vệ tàu dân sự và phương thức sử dụng binh lực của hải quân Trung Quốc. Biên đội tàu hộ vệ số 6 dự kiến sẽ thực hiện hành trình 4.600 hải lý, đi qua Hoàng Sa, Trường Sa, eo biển Singapore, eo biển Malacca, qua Ấn Độ Dương, đến vịnh A-đen và vùng biển Sô-ma-li.


    [​IMG]


    Tàu “Côn Lôn sơn” dài 210m, rộng 28m, lượng rẽ nước tiêu chuẩn 18.000 tấn, là tàu chiến lớn nhất của hải quân Trung Quốc hiện nay. Tàu còn mang theo tàu tuần tra cao tốc, tàu đổ bộ đệm khí loại mới của hải quân Trung Quốc.

    Trong thời gian hành trình, biên đội tàu “Côn Lôn sơn” chỉ trong 5 ngày đã tiến hành diễn tập 3 lần ở vùng Biển Đông: ngày 1/7, bộ đội đặc nhiệm và máy bay trực thăng ZH-8 đã diễn tập nhảy dù và thu quân; ngày 3/7 tại vùng biển gần đảo Natuna, tàu “Côn Lôn sơn” thực hiện cho tàu nổi và chìm, 2 tàu tuần tra cao tốc đã hoàn thành các khoa mục huấn luyện theo quy định và đây là lần đầu tiên tàu đổ bộ của hải quân Trung Quốc tiến hành tác nghiệp cho tàu nổi và chìm ở vùng biển xa; ngày 5/7 tại vùng biển gần eo biển Malacca, tàu đổ bộ đệm khí loại mới đã tiến hành huấn luyện các khoa mục ra vào tàu mẹ. Đây là tàu đổ bộ đệm khí loại mới có trọng tải trăm tấn, mới được trang bị cho hải quân Trung Quốc tháng 12/2009, lần đầu tiên thực hiện huấn luyện tác chiến ở biển xa.

    Báo Nikkei ngày 8/7 đưa lại tin các báo Trung Quốc cho biết, đội tàu chiến Đông Hải của hải quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật và đánh chặn tên lửa của địch ngoài khơi vùng biển tỉnh Chiết Giang. Có hàng chục tàu chiến và máy bay chiến đấu đã tham gia tập trận. Cuộc diễn tập này có mục đích nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa hải và không quân, đặc biệt trong môi trường sóng điện từ phức tạp, đồng thời có ý kiến cho rằng nó nhằm đáp trả cho dự định tập trận chung Mỹ - Hàn tại biển Hoàng Hải phía Tây Hàn Quốc..

    Những năm gần đây, hải quân Trung Quốc đã từng bước tăng cường diễn tập xuyên qua chuỗi đảo, tàu ngầm đi ra biển xa, máy bay chiến đấu thực hiện không kích tầm xa trong điều kiện khí tượng phức tạp…Hoạt động hộ tống tàu ở vịnh A-đen là một trong những phương thức để hải quân Trung Quốc trưởng thành. Tất nhiên, để thực hiện nhiệm vụ biển xa, hải quân Trung Quốc cần hoàn thiện cơ cấu của lực lượng tàu hộ tống, tăng cường quy mô của biên đội tàu hộ tống, mở rộng tuần tra các vùng biển xa, nâng cao khả năng kiểm soát trên biển và thu thập thông tin tình báo ở các vùng biển xa như Ấn Độ Dương; tiếp tục tìm kiếm xây dựng các điểm tiếp viện hậu cần và căn cứ cho tàu neo đậu ở khu vực Ấn Độ Dương; tăng cường bồi dưỡng tố chất quốc tế, nâng cao khả năng giao lưu quốc tế và khả năng chỉ huy, diễn tập liên hợp cho hải quân; tăng cường xây dựng khả năng tác chiến biển xa, từng bước hình thành khả năng uy hiếp ở một số vùng biển xa.
    Trần Hoàng (gt)
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại các vùng biển Đông Á

    Thứ tư, 14 Tháng 7 2010 00:00



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đã có đến 2 kế hoạch tập trận tại khu vực; Trung Quốc chính thức tuyên bố với Mỹ coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc; sự xuất hiện của 3 chiếc tàu ngầm của Hạm đội 7 của Mỹ cập cảng tại châu Á – Thái Bình Dương cho thấy một viễn cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung tại đây.


    Mối lo ngại từ tuyên bố chính thức của Trung Quốc

    Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm 3/7 cho hay, chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên đã bày tỏ lập trường chính thức với các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ khi nói rằng: "Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.

    Cách gọi này đã đặt Biển Đông ngang hàng với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan và Tây Tạng. Nhà nghiên cứu kỳ cựu về Trung Quốc Willy Lam gọi đó là một phần trong "ngoại giao ranh giới đỏ" của Trung Quốc.

    Trong một cuộc nói chuyện gần đây ở Đài Bắc, Willy Lam nói: "Các đường ranh giới đỏ này xác định lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang gia tăng các lợi ích cốt lõi. Diễn biến mới nhất là việc Trung Quốc cũng coi Biển Đông là 'lợi ích cốt lõi' - nước này đang đòi hỏi Mỹ và các quốc gia khác không can thiệp vào 'các lợi ích cốt lõi' của mình ở Biển Đông. Trung Quốc đang vạch ra các đường ranh giới đỏ xung quanh toàn bộ vùng biển."

    Wendell Minnick, trưởng đại diện tại châu Á của tờ Tin tức Quốc phòng cho rằng: "Rõ ràng quyết định của Trung Quốc coi Biển Đông là 'lợi ích cốt lõi' là một điều gây lo ngại".

    Mỹ lên tiếng

    Những tuyên bố của Trung Quốc coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc khiến cho các quốc gia trong khu vực và Mỹ hết sức lo ngại về những gì mà nước này sẽ làm trong tương lai.

    Mỹ đang ngày càng chú ý hơn đến Biển Ðông. Sau hàng loạt các sự kiện khiêu khích từ phía Bắc Kinh : vụ tàu Impecable hồi năm ngoái; sự đe dọa sẽ trả đũa công ty năng lượng ExxonMobil của Mỹ nếu công ty này tiếp tục khai thác dầu ngoài khơi Việt Nam tại các vùng biển mà Trung Quốc cho là của họ đã khiến cho người Mỹ không thể đứng ngoài cuộc chơi!

    Mỹ chính thức đáp trả tại hội nghị Shangri – La được tổ chức tại Singapo vào đầu tháng này. Tại hội nghị, ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có bài phát biểu được coi là ở cấp cao nhất của Mỹ cho đến nay trước công luận về vấn đề này: "Chúng tôi phản đối bất cứ nỗ lực nào nhằm đe dọa các công ty của Mỹ hoặc của bất cứ quốc gia nào thực hiện các hoạt động kinh tế hợp pháp".Theo ông Robert Gates, mục tiêu của Mỹ rất rõ ràng. Đó là duy trì một vùng biển ổn định, tự do lưu thông, phát triển kinh tế tự do và không bị cản trở.

    Để đảm bảo “lợi ích cốt lõi” tại Biển Đông, Trung Quốc không ngừng đầu tư hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là hải quân. Quy mô tăng trưởng ngân sách quốc phòng cũng như sự thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng ở nước này khiến cho Mỹ, Nhật Bản lo ngại về chính sách hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông . Các quốc gia nói trên đều cho rằng Trung Quốc tăng ngân sách quân sự không chỉ nhằm mục tiêu tự vệ.

    Đô đốc Robert F. Willard, Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương cũng nhận xét: “Điều đặc biệt gây lo ngại là các yếu tố trong quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc dường như được đưa ra nhằm thách thức quyền tự do hành động của chúng ta ở khu vực”.

    Ông Willard cũng cho rằng việc Trung Quốc cải tổ nhanh chóng lực lượng vũ trang đang “ảnh hưởng tới cân bằng quân sự khu vực và gây ra nhiều hậu quả vượt xa khỏi ranh giới châu Á-Thái Bình Dương”.

    Theo Quỹ Heritage, Trung Quốc tuyên bố vùng lãnh hải của nước này rộng 200 hải lý từ đường cơ sở, và tuyên bố chủ quyền lịch sử đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc cũng nói rằng bất cứ tàu thuyền nào đi lại trên vùng biển này trước hết phải được sự cho phép của Trung Quốc. Nước này lâu nay tỏ ra bất bình về việc thu thập thông tin tình báo của Mỹ bằng các máy bay và tàu do thám hoạt động ngoài bờ biển Trung Quốc.

    Các nhà phân tích cho rằng các động thái của Trung Quốc dường như đã khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực. Học giả Ian Storey của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Xinhgapo viết: "Một số nước Đông Nam Á đang củng cố lực lượng vũ trang của mình nhằm tự vệ trước sự mạnh bạo ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Ðông."

    Châu Á - Thái Bình Dương nổi sóng

    Ngày 29/6, trên tờ China Daily của Trung Quốc bất ngờ đưa tin về việc Trung Quốc sẽ có cuộc tập trận bắn đạn thật trong 6 ngày từ 30-6 đến 5-7 trên biển Hoa Đông (East China Sea). Các nhà bình luận cho rằng, động thái này là hành động đáp trả của Bắc Kinh về kế hoạch tập trận chung Mỹ - Hàn trên biển Hoàng Hải. Tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng: “Mọi tàu bè đều bị cấm vào khu vực tập trận từ ngày 30-6 đến 5-7, và phải tuân lệnh hải quân Trung Quốc để đảm bảo an toàn”. Điều này nghĩa là Trung Quốc đang yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận để “đảm bảo an toàn”!

    Ngày 4/7 trên tờ South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông đưa tin về việc ba tàu ngầm thuộc loại lớn nhất trong Hạm đội 7 của Mỹ tới các cảng ở châu Á - Thái Bình Dương vào 28/6, tức là ngay trước thời gian kế hoạch tập trận của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 30/6, và tờ báo cũng cho rằng đây là điều “chưa từng thấy kể từ cuối Chiến tranh lạnh”. Với hành động lộ liễu như vậy, rõ ràng cho thấy Mỹ đã thực sự “quay trở lại châu Á”,quyết tâm duy trì vị thế thống lĩnh quân sự ở châu Á, và tất nhiên là một thông điệp rất rõ ràng cho Bắc Kinh rằng: nếu Trung Quốc đi quá xa thì Mỹ bắt buộc phải có hành động.

    Ngày 7/7 trên tờ The Dong – A Ilbo của Hàn Quốc lại đăng lời phát biểu của thiếu tướng Lou Yuan, nhà nghiên cứu của Học viện khoa học quốc phòng Trung Quốc. Ông này đã tuyên bố một cách hùng hồn tại đài truyền hình Hồng Kông hôm thứ 2 ( 5/7/2010) rằng " Nếu tàu sân bay Mỹ đi vào biển Hoàng Hải thì nó sẽ nằm trong mục tiêu [của Trung Quốc]"

    Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đã có đến 2 kế hoạch tập trận tại khu vực; Trung Quốc chính thức tuyên bố với Mỹ coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc; sự xuất hiện của 3 chiếc tàu ngầm của Hạm đội 7 của Mỹ cập cảng tại châu Á – Thái Bình Dương cho thấy một viễn cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung tại đây.


    Văn Cường (tổng hợp)
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Nguy cơ xung đột trên Biển Đông và lập trường của Ôxtrâylia

    Thứ sáu, 08 Tháng 7 2011 00:00 dinh tuan anh


    Viện Lowy cảnh báo nếu có một cuộc chiến tranh xảy ra thì nó sẽ lan rộng khắp khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và Mỹ cùng các cường quốc khác sẽ nhanh chóng bị cuốn vào. Chuyên gia Medcalf cho rằng Ôxtrâylia rất quan tâm đến vấn đề này bởi tự do hàng hải ở biển Đông rất quan trọng với không chỉ lực lượng hải quân Ôxtrâylia mà còn với hoạt động xuất khẩu của nước này tới Bắc Á


    Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy, có trụ sở tại Xítni (Ôxtrâylia), đã cảnh báo rằng những va chạm trên biển gần đây liên quan đến Trung Quốc có thể dẫn tới chiến tranh ở châu Á, đồng thời tiềm ẩn khả năng lôi kéo sự can dự của Mỹ và các cường quốc khác. Trong một báo cáo công bố ngày 28/6, hai tác giả Rory Medcalf và Raoul Heinrichs chỉ rõ cách hành xử mạo hiểm của quân đội Trung Quốc ở biển Hoa Nam (Biển Đông) và biển Hoa Đông, cùng với nhu cầu năng lượng to lớn của nước này cũng như thái độ ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, đã làm gia tăng nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột vũ trang. Đặc biệt, biển Đông đang trở thành một điểm nóng vì khu vực này có nhiều bên gồm Trung Quốc, Việt Nam, Philíppin, Đài Loan, Brunây và Malaixia, cùng tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần lãnh hải.
    Bản báo cáo, có tựa đề "Khủng hoảng và niềm tin: Các cường quốc chính và vấn đề an ninh hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương", dựa trên những tham vấn với các chuyên gia an ninh tại Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ. Theo báo cáo của Viện Lowy, các tuyến đường biển ở châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đang ngày càng trở nên đông đúc hơn, cạnh tranh gay gắt hơn và rất dễ dẫn đến xung đột vũ trang. Không quân và hải quân của các nước đang được tăng cường giữa lúc cán cân sức nặng chiến lược kinh tế đang có sự thay đổi. Những xích mích giữa Trung Quốc với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ có khả năng tiếp tục dai dẳng và dữ dội hơn. Khi con số và nhịp độ của các vụ việc gia tăng, có thể một vụ việc sẽ leo thang thành đối đầu vũ trang, khủng hoảng ngoại giao hoặc thậm chí có thể là xung đột.
    Ông Medcalf, chủ biên của báo cáo, cho rằng cần phải nhanh chóng cải thiện và sử dụng các kênh liên lạc trên thực tế giữa quân đội Trung Quốc và quân đội các bên có tranh chấp, đồng thời khẳng định tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông có thể dịu bớt nhờ các cuộc đối thoại liên quan đến Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam. Trả lời phỏng vấn Hãng truyền thông quốc gia Ôxtrâylia (ABC) ngày 28/6, ông Medcalf cho rằng những đối đầu đang diễn ra đều có chủ định từ phía Trung Quốc nhằm phát đi tín hiệu về đòi hỏi của nước này đối với các vùng biển ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng có một nguy cơ mà Trung Quốc đánh giá thấp, đó là bất kỳ biến cố nào cũng đều có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát và dẫn tới xung đột vũ trang.
    Theo nhà phân tích Medcalf, Hải quân Trung Quốc ngày càng mạnh lên và đang "ngấp nghé" hạn chế khả năng tiếp cận của Mỹ đối với các khu vực gần bờ biển Trung Quốc, và thậm chí sớm muộn là các vùng biển quanh Đài Loan. Vấn đề lớn ở đây là ý đồ. Chưa có gì rõ ràng chứng tỏ Trung Quốc có ý đồ quyết liệt hay gây hấn mạnh mẽ nhưng dường như có một số thế lực tại Trung Quốc, kể cả Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA), đang đẩy ranh giới sự việc đi xa thêm. Họ đang tiến hành những hành động khiêu khích liên quan đến tranh chấp lãnh hải hoặc có những hành động mà có thể đoán rằng sẽ gửi tín hiệu tới Nhật Bản, Mỹ, Đông Nam Á và các nước khác rằng quyền lợi của Trung Quốc không thể bị xem nhẹ. Cho nên đây là một tình thế rất đáng lo ngại.
    Viện Lowy cảnh báo rằng nếu có một cuộc chiến tranh xảy ra thì nó sẽ lan rộng khắp khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và Mỹ cùng các cường quốc khác sẽ nhanh chóng bị cuốn vào. Về khả năng Ôxtrâylia có thể phải can dự vào những căng thẳng đó, chuyên gia Medcalf cho rằng Ôxtrâylia rất quan tâm đến vấn đề này bởi tự do hàng hải ở biển Đông rất quan trọng với không chỉ lực lượng hải quân Ôxtrâylia mà còn với hoạt động xuất khẩu của nước này tới Bắc Á. Thêm nữa, Ôxtrâylia cũng là một đồng minh của Mỹ nên nếu Mỹ có xung đột với Trung Quốc về vấn đề biển Đông thì rất nhiều khả năng Ôxtrâylia cũng phải tham gia và đứng về phía Mỹ.
    Người Ôxtrâylia lo ngại xung đột quân sự với Trung Quốc, nhưng sẵn sàng hậu thuẫn Mỹ
    Một cuộc thăm dò dư luận cũng do Viện Lowy thực hiện mới đây cho thấy người dân Ôxtrâylia đang ngày càng lo ngại về sức mạnh quân sự ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc và rất nhiều người tin rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi trong vòng 20 năm tới. Giám đốc điều hành Viện Lowy Michael Wesley cho biết 44% số người được hỏi nói rằng có thể Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa quân sự đối với Ôxtrâylia, với 87% nêu lý do là vì Trung Quốc và Mỹ sẽ xung đột nên Ôxtrâylia sẽ bị lôi kéo vào.
    Công chúng Ôxtrâylia còn đặc biệt tỏ ra quan ngại về việc người nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, đầu tư ồ ạt vào nước này. Sau khi công bố bản thăm dò dư luận, tiến sĩ Michael Wesley cho hay người dân Ôxtrâylia có quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề liên quan tới Trung Quốc. Một mặt, ba phần tư số người trả lời phỏng vấn cho biết nhìn chung, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là điều có lợi cho Ôxtrâylia. Tuy nhiên, cũng có đến 65% người Ôxtrâylia tin rằng một khi lớn mạnh, không sớm thì muộn Trung Quốc sẽ tìm cách thống trị châu Á. Tiến sĩ Wesley cho hay trong năm 2011, 57% người Ôxtrâylia cho rằng Chính phủ Ôxtrâylia đã cho phép Trung Quốc đầu tư quá nhiều vào nước này. So với năm 2009, số lượng người Ôxtrâylia lo ngại về vấn đề này tăng tới 7%. Ông Wesley kết luận số người Ôxtrâylia quan ngại về Trung Quốc đang ngày càng đông đảo hơn.
    Theo thăm dò của Viện Lowy, người Ôxtrâylia ngày càng bám chặt hơn vào liên minh với Mỹ, bất chấp việc cuộc chiến tranh ở Ápganixtan không được công chúng ủng hộ và niềm tin rằng Mỹ có thể lôi kéo Ôxtrâylia vào một cuộc xung đột mới ở châu Á. Hầu hết số người được hỏi ủng hộ việc đồn trú quân đội Mỹ ở Ôxtrâylia và sẽ ủng hộ việc Ôxtrâylia đi theo Mỹ trong một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên.
    Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự mâu thuẫn về những rủi ro và lợi ích của một nước Trung Quốc có uy lực, những lo ngại tiếp diễn về mối đe dọa về các vụ tấn công khủng bố, nhưng với một niềm tin vững chắc rằng bất chấp tất cả, sự bá chủ toàn cầu của phương Tây vẫn sẽ còn nguyên vẹn hoặc thậm chí còn được củng cố. Người Ôxtrâylia tin tưởng vào việc các cường quốc lớn sẽ "hành động có trách nhiệm", đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản, cũng như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, mặc dù ở một mức độ quan trọng nhưng kém hơn. Cuộc thăm dò phản ánh sự tái đánh giá đang nổi lên nhanh chóng của Ôxtrâylia về tương lai chiến lược của nước này, cả trong lĩnh vực quân sự và kinh tế, cũng như lo ngại của Chính phủ Thủ tướng Julia Gillard nhằm cân bằng những phản ứng của nước này đối với những dịch chuyển có tiềm năng mâu thuẫn nhau trong cán cân quyền lực.
    Ôxtrâylia tái bố trí lực lượng để đối phó với những mối đe dọa trong tương lai
    Ôxtrâylia đã bắt đầu tiến trình xem xét lại các khả năng quân sự lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua nhằm chuyển trọng tâm bố trí các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và binh sĩ sang khu vực phía Tây và phía Bắc của nước này nhằm đáp lại những thách thức đang nổi lên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và vùng vành đai Ấn Độ Dương. Động thái này được Chính phủ của Thủ tướng Julia Gillard tuyên bố là để nghiên cứu cách thức tốt nhất bảo vệ các ngành công nghiệp khai khoáng trong vùng đó và chỉ dẫn về những vấn đề như liệu sức mạnh quân sự đang nổi lên của các nước châu Á-Thái Bình Dương có gây ra một mối đe dọa cho Ôxtrâylia hay không.
    Theo nhận định của tờ "Người Ôxtrâylia" ngày 23/6, tiến trình "Xem xét tái bố trí lực lượng" do Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith công bố hôm 22/6 sẽ gắn chặt với việc xem xét lại cách thức bố trí lực lượng toàn cầu mà Mỹ đang tiến hành với trọng tâm nhằm vào sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Hai tiến trình xem xét lại này có thể sẽ dẫn tới việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và việc Mỹ tăng cường sử dụng các căn cứ của Ôxtrâylia cho máy bay và tàu chiến. Kể từ sau Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao-quốc phòng giữa Ôxtrâylia và Mỹ (Ausmin) tại Melbourne hồi năm ngoái, các nhóm của cả hai nước đã bắt đầu làm việc về chi tiết của những thỏa thuận liên quan đến việc các lực lượng Mỹ sử dụng các cơ sở quân sự và hải cảng của Ôxtrâylia.
    Các tài liệu do Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith công bố không đề cập gì tới Trung Quốc, nhưng nhóm thẩm định đã được chỉ thị nghiên cứu "sự gia tăng các khả năng sử dụng sức mạnh quân sự của những nước ở châu Á-Thái Bình Dương". Theo giáo sư Paul Dibb, tác giả của tiến trình tương tự được tiến hành 2 thập niên trước đây, điều đó là một sự đề cập rõ ràng tới Trung Quốc. Trong khi đó, Giám đốc Viện chính sách chiến lược Ôxtrâylia (ASPI) Peter Abigail cho rằng tiến trình xem xét lại lần này sẽ bổ sung cho phần không được đề cập tới trong Sách trắng Quốc phòng 2009.
    Tiến trình xem xét lại bố trí lực lượng sẽ do hai cựu quốc vụ khanh quốc phòng Allan Hawke và Ric Smith chủ trì và là một sự đáp lại những lo ngại của ngành khai khoáng và các nhà chiến lược quốc phòng rằng nguồn chủ yếu mang lại sự giàu có cho Ôxtrâylia có thể bị nguy hiểm và không được bảo vệ đúng mức nếu tình hình an ninh khu vực trở nên xấu đi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith, tiến trình này và Sách trắng Quốc phòng không nhằm vào bất cứ quốc gia cụ thể nào, nhưng sẽ chú trọng vào một loạt những nhân tố toàn cầu, khu vực cũng như chiến lược và an ninh quốc gia hiện tại và đang nổi lên. Ông Stephen Smith đã bác bỏ những gợi ý rằng việc xem xét lại này đang được tiến hành với một trọng tâm nhằm vào Trung Quốc, nói rằng Ôxtrâylia có một mối quan hệ kinh tế rất quan trọng với Trung Quốc, nhưng đó là một mối quan hệ song phương toàn diện và quan trọng bao gồm cả những vấn đề chiến lược và an ninh cũng như những trao đổi thường xuyên giữa các quan chức quân sự. Ông Stephen Smith nói: "Chúng tôi tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ nổi lên, như Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Bob Zoellick nói, là một thành viên có trách nhiệm trong một môi trường hòa hợp, như người Trung Quốc nói".
    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith, việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như câu hỏi về an ninh năng lượng đang trở thành những vấn đề trong nước quan trọng đối với Ôxtrâylia, giữa lúc các hoạt động khai thác dầu khí trị giá hàng tỉ AUD ở ngoài khơi vùng Tây Bắc nước này tiếp tục phát triển. Ông Smith cho biết tiến trình thẩm định sẽ cân nhắc sự nổi lên của nhu cầu đối với an ninh năng lượng ở vùng Tây Bắc Ôxtrâylia, sự nổi lên của Vành đai Thái Bình Dương như là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược và nhu cầu đối với Ôxtrâylia để có thể phản ứng trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực.
    Tiến trình thẩm định này sẽ dựa vào và chỉnh lý những kết luận của Sách trắng Quốc phòng 2009 và khi hoàn tất vào năm tới sẽ đưa ra một bối cảnh chiến lược cho Sách trắng Quốc phòng tiếp theo dự kiến được công bố vào năm 2014. Trong khi chưa có mối đe dọa nào hiện hữu ngay trước mắt vào lúc này, Ôxtrâylia sẽ cần phải mất nhiều năm để trang bị và đưa vào trực chiến các tàu hải quân mới (bao gồm tàu khu trục và các tàu đổ bộ lớn) và máy bay chiến đấu đa năng như JSF cũng như nâng cấp các căn cứ cho những khí tài quân sự này.
    Hãng truyền thông quốc gia Ôxtrâylia (ABC) cho biết Ôxtrâylia hiện đang theo đuổi chương trình mua sắm vũ khí quy mô lớn, tập trung vào việc hiện đại hóa hải quân và không quân, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và tác chiến trên bàn cờ chiến lược mới tại châu Á. Đây là đợt mua sắm vũ khí lớn nhất của quân đội Ôxtrâylia kể từ Thế chiến II, theo đó, hạm đội tàu ngầm sẽ tăng gấp đôi lên 12 chiếc và nhóm tàu ngầm lớp Collins sẽ dần được cho "nghỉ hưu". Bên cạnh đó, Chính quyền Canbơrơ sẽ chi ra 10 tỷ AUD để mua hai tàu sân bay với tên gọi HMAS Adelaide và HMAS Canberra. Về không quân, Ôxtrâylia sẽ mua 100 máy bay chiến đấu đời mới loại F-35 JSF của Mỹ, cùng 8 máy bay thám thính đường trường. Ngoài ra, một số tên lửa đạn đạo với tầm bắn xa tới 2.400km cũng sẽ được Ôxtrâylia mua lần đầu tiên.

    Tuấn Anh (gt)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này