Black list

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 30/11/2011.

9037 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 12:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111979 lượt đọc và 1112 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.424
    Không tin ở Thánh !

    Mấy hôm nay chán ngồi đọc chơi linh tinh ai ngờ xăng tăng giá làm nó cũng choáng. Ai cũng hiểu sẽ phải tăng giá xăng nhưng tăng 31% khi le lói niềm tin vào chính sách vĩ mô bắt đầu manh nha thì kể cũng đau.
    Quả thực chỉ trong vài ngày tin xấu liên tiếp đến: VN vừa bị cú trời giáng từ "anh bạn" láng giếng hữu hảo phía Bắc khi vụ PM 3D sang Mỹ hòng chứng kiến ký hợp đồng khai thác dầu khí khổnglồ khai thác mỏ Tê Giác đen - Tê Giác Trắng giữa PV và Exxon Mobil bị anh bạn cảnh cáo nghiêm khắc đến nỗi Exxon Mobil chạy mất dép và anh 3D sang Mỹ coi như công cốc lại đến chuyện xăng tăng 31%. Oh âu cũng là do dầu lửa !
    Tự nhiên nghĩ sao nó vớ lấy cuốn Kinh Coran mở ra như có sức mạnh siêu nhiên sai khiến. Quả thực đọc cái Kinh này khó hiểu thật, câu chữ khúc khắc đến kinh nhưng tựu chung là thánh Ala có sức mạnh siêu nhiên.
    Ừ nhỉ sao lạ lùng vậy nó chợt nhớ đến dầu lửa. Nó biết 1 anh bạn người Tuy-ni-di cũng là dân theo đạo Hồi và nó nhớ có lần anh bạn này nói : Thánh Ala là toàn năng, ở đâu có thánh ở đó có Dầu. Trùi mà đúng thời đại này Dầu lửa còn hơn Thánh rùi.
    Dầu lửa có ở đâu nhỉ : Dầu tập trung ở vùng vịnh Ba tư, vùng Mã Lai, vùng Indo, vùng Trung Á, ở Ni-giê-ri-a, ở VN và vài nơi khác. Tuy nhiên chỉ khi xem xét kỹ mới thấy rằng đó chính là nơi cộng đồng Hồi giáo sống và hình như đúng là ở đâu nơi nào có thánh Ala nơi đó có Dầu lửa.
    Ở Tiểu Á và Nam Á, cả Ấn độ rộng lớn không có lấy 1 giếng dầu vì họ theo đạo Hindu, ở Malaysia thì Petronas hùng cứ các mỏ Dầu trong khi Thái lan liền bên không có lấy 1 giọt vì Thái là Phật giáo. Kề đó Indo - quốc gia HỒi giáo lớn nhất TG có Dầu nhưng Philipin theo Thiên chúa lại không 1 giọt - thế là sao nhỉ?
    Cả Trung Á rộng lớn nhưng chỉ các quốc gia Hồi giáo có dầu chứ tuyệt nhiên Mông cổ, TQ không hề. Nó xem bản đồ khoáng sản TQ cũng ngỡ ngàng nhận thấy các mỏ dầu chỉ có tại vùng có dân theo đạo Hồi -- vậy là sao?
    Sang đến châu Phi cũng vậy : Nigieria, Lybia, Maroc, Tuynidi cũng chỉ các nước theo đạo Hồi mới có dầu mới lạ.
    Và trở về Vn nó càng kinh ngạc hơn nếu biết rằng nơi có dầu là quần đảo Trường Xa - nơi bà con dân tộc Chăm ( Ninh Thuận - Bình thuận - Khánh hoà ) sinh sống đầu tiên. Không hiểu khi xây nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi - Quảng Nam các lãnh đạo VN có chọn nơi từng có dân tộc Chăm ( Mỹ Sơn ) sinh sống không nhỉ? Nó bàng hoàng khi thấy các số liệu thống kê đều chỉ ra rằng mỏ dầu gắn liền với đạo Hồi - với thánh Ala như lời bạn nó nói.
    Nó gấp cuốn kinh Koran lại vì những dòng chữ đang mờ đi nhưng không biết vì điều vừa làm nó kinh ngạc hay tại đói nữa... dù sao thời buổi khó khăn này vẫn phải ăn và ăn vẫn phải ngon. Nó tự tin xuống thang máy và bước vào 1 quán ăn hoành tráng cạnh toà nhà.
  2. sunrise198x

    sunrise198x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    31
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.424
    Tu hành - viết cho 1 tuần trước noel năm 2008

    Thế là sắp hết 1 năm nữa, mùa nghiệm thu, giải ngân lại về với bao điều đáng nói. Cuối tuần đã hết giờ làm việc đã hơn 1h nó mới có thời gian để thở. Làm ở đây không stress mới là lạ - nó nghĩ.

    Trở về phòng, theo lãnh đạo làm việc, học cách xử lý nó lại hiểu thêm được vài điều. " Quyền rơm, vạ đá " - câu đầu tiên khi bước chân vào phòng thẩm định dự án nó luôn khắc ghi trong lòng. Bước chân vào thẩm định dự án nói hiểu là bước chân vào vòng xoáy nguy hiểm, áp lực công việc, áp lực quan hệ không bao giờ chấm dứt. Nhưng cũng nhờ đó nó thêm hiểu thế nào làm tầm sư học đạo.

    Cuối năm các đơn vị chạy đua giải ngân nên áp lực cao hơn bao giờ hết. Nó cần phải nhớ một điều : Chỉ sợ sếp ký chứ không sợ sếp không ký. Ký là phải làm nhưng làm được không mới là điều đáng nói. Khi đó toàn bộ trách nhiệm thực hiện thuộc về phần ai?

    Nó vẫn nhớ lần nó trình dự thảo quyết định phê duyệt kinh phí của 1 đơn vị nọ sếp hỏi nó:
    - Anh ký luôn nhé? Không đọc lại đâu!
    Nó giật mình vì không hiểu sao sếp lại nói thế. Đây là dự án lớn và trọng điểm của TP cơ mà. Nó thoáng lưỡng lự nhưng rồi chợt hiểu ra.
    - Dạ, anh cho em xem lại lần cuối đã ạ - nó đề xuất
    Sếp nó cười khoái trá : Đúng là em đã học được ít nhiều rồi đấy.

    Nó ôm đống hồ sơ về soát lại tuy không tìm ra lỗi nào đáng kể nhưng khi mang sang trình lại nó tự tin hơn rất nhiều. Nó hiểu được thế nào là tu hành.

    Khi chưa tu hành, chưa đắc đạo thì Núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Khi tu hành thì núi không còn là núi, sông không còn là sông. Cho đến khi tu hành đắc đạo thì núi lại trở về chỉ là núi, sông lại chỉ còn là chính sông. Vậy tu hành là thế nào, đắc đạo là thế nào? Tu hành để làm gì, học để làm gì nhỉ?

    Tu hành để biết rằng bản chất việc chuyển đổi cuối cùng là trở về chính nó. Mọi việc tốt nhất và an toàn nhất là việc đó chỉ đơn giản là chính nó và không dẫn đến các việc khác.

    Sếp nó tâm sự : khi chưa là sếp thì muốn thành sếp, phải lao tâm khổ tứ để leo lên. Nhưng khi làm sếp rồi lại muốn mình chỉ là chuyên viên, để đựợc 1 ngày hưởng sự bình an. Đó là 1 vòng luẩn quẩn.

    Nhìn được sự việc "trong suốt" và biết đích đến của nó đó là điều nó học được nhiều nhất. Ngoài kia đêm Noel đang đến dần.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.424
    Con người và cuộc đời

    Chuyện kể rằng khi khai thiên lập địa Chúa Trời rất công bằng nên Chúa ban cho mỗi loài vật một tuổi thọ như nhau. Con người, con Ngựa, con Chó và con khỉ tất cả đều có 30 năm tuổi thọ.

    Nhưng đến một ngày kia Ngựa mới than với Chúa: Con thân làm cực khổ suốt 30 năm chỉ biết làm thân vác nặng sống mà còn khổ hơn chết nên con chỉ muốn sống 15 năm, còn 15 năm con xin trả lại 15 năm cho Chúa. Chúa Trời phân vân quá chưa biết làm sao? Thấy vậy con người vội vàng xin: Chúa hay ban cho con 15 năm của Ngựa. Chúa vui mừng đồng ý.

    Ngay sau đó Chó cũng lên tiếng : Con cũng xin trả lại 15 năm cuộc đời. Cuộc đời con chỉ biết canh nhà, giữ của nào có biết điều gì khác đâu? Con Người lại xin nốt 15 năm tuổi của Chó. Chúa cũng đồng ý.

    Thấy Ngựa, Chó đều trả bớt tuổi Khỉ cũng xin : Chúa hãy cho con trả lai j15 năm như Ngựa và Chó, cuộc đời con luôn sầu não, nhăn nhó nên con giữ lại 15 năm làm gì cho khổ? Con Người lại xin nốt 15 năm tuổi Khỉ và Chúa cũng ban cho.

    Và cuộc đời con người là 30 năm Người + 15 năm Ngựa + 15 năm Chó + 15 năm Khỉ.

    30 năm đầu tiên đó là 30 năm được chăm sóc, học hành sống thoải mái của loài Người
    15 năm sau là lúc lao động cật lực kiếm tiền đó là 15 năm của loài Ngựa
    15 năm tiếp theo là khi con người sau 15 năm lao động khổ sai đã tích lũy được 1 chút của cải, tiền bạc nên lo cất giữ như con Chó giữ của.
    Và 15 năm cuối con người đã về già nên khó tính, cáu gắt, nhăn nhó như con Khỉ.

    Vậy cuộc đời con người đâu là thời gian đáng sống nhất? Hay tìm cho mình lời giải riêng.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.424
    Chúng ta là quả Mít và Vâng, chúng ta có thể thay đổi

    Hôm nay ngày 21-01-2009 đã là ngày 26 Tết rồi. Sáng nó kip hoàn thành những công việc cuối cùng để chuẩn bị chuyển sang trực công tác. Chiều mới có thời gian thư thái nhìn lại những gì đã qua suốt 1 năm qua.
    Trong cuộc họp buối sáng về tổng kết kế hoạch 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP sau khi nghe bản báo cáo đầy ấn tượng của các lãnh đạo phụ trách lĩnh vực và các tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, vị lãnh đạo TP chậm rãi hỏi:
    Theo các anh, chị thì lĩnh vực CNTT đúng là lĩnh vực quan trọng, ngành Công nghệ thông tin - truyền thông đã có những thành công đáng kể góp phần vào sự tăng trưởng của hầu hết các ngành kinh tế kỹ thuật khác và là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời đại CNTT. Nhưng tôi hỏi: thế theo anh chị các ngành nào là không quan trọng không?
    Cả hội nghị im lặng. Lãnh đạo lại tiếp :
    - Y tế có quan trọng không? Có à?
    - Giáo dục có quan trọng không? Có à?
    - An ninh - quốc phòng thì sao?
    Vâng tất cả đều quan trọng chứ không chỉ có CNTT-TT các anh chị đâu nhé. Nếu chúng ta đầu tư lan tràn theo đề xuất , ai cũng coi mình là mũi nhọn thì chúng ta ra sao? Chúng ta là quả Mít à?
    Cả hội trường ngơ ngác cho đến khi lãnh đạo ngành rụt rè đứng dậy tán đồng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP. Tiếng vỗ tay lác đác bắt đầu rồi rộ dần lên kéo dài kéo dài mãi. Mọi người cười ha hả về ý kiến chỉ đạo. Buổi tổng kết cuối cùng cũng đã thành công như mọi cuộc họp tổng kết khác.

    Chiều vẫn đang còn tâm đắc với hình ảnh quả mít công nghệ nó mới như 1 thói quen vào net để đọc tin. Trang nhất của hầu hết các website ngày hôm nay đập vào mắt nó là tin về lễ nhận chức của Barack Obama mà nó quen gọi là Black Ô ba mà. Có quái gì quan trọng chuyện đấy có nhỉ? nhưng nhiều bài quá, nhiều hinh ảnh quá làm nó cũng phải đọc và xem những hình ảnh đó.

    Trong cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông nước Mỹ, hàng triệu người đã tập trung ở Washington trong buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama. Tất cả những người ở đó ngước lên cao, miệng nở những nụ cười tươi trong giá lạnh. Và đâu đấy có những giọt lệ của niềm xúc động đã lăn trên gương mặt. Những gì diễn ra trong lễ nhậm chức này đã mang đến cho thế giới một thông điệp thật sâu sắc và lớn lao.

    Thế giới đã nói nhiều về việc người đàn ông da màu Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ. Và bây giờ, thế giới lại được chứng kiến cái ngày vị tổng thống này đăng quang. Trong nhiều ngày trước đó, người dân Mỹ đã đợi chờ giây phút này. Và có hàng triệu người Mỹ đã tìm cách đến Washington để tận mắt chứng kiến một trong những sự kiện chính trị lớn lao nhất của dân tộc họ.

    Nó đọc đi đọc lại những dòng binh luận và suy nghĩ :

    Họ không phải là những đứa trẻ, không phải là những tín đồ... - họ là những người đàn ông và những người đàn bà, những người đã lao động, đã suy ngẫm và có lúc tuyệt vọng, những người đã đi qua những thăng trầm của cuộc đời này và hiểu rõ giá trị thực sự của một kiếp người.

    Điều gì trong buổi lễ nhậm chức của Obama đã lôi cuốn người dân Mỹ như vậy? Phải có một điều kỳ diệu trong sự kiện chính trị này. Bởi thực tế ở đó không có chương trình biểu diễn của một ban nhạc rock lừng danh nào, không có một màn biểu diễn ảo thuật thế kỷ nào, không có sự xuất hiện của một vị thánh?

    Ở đó chỉ có sự hiện diện của một người đàn ông da màu còn trẻ, người mà sau những suy ngẫm không ảo tưởng đã được nước Mỹ lựa chọn làm người dẫn đường của cả dân tộc trong một thời đại vô cùng khó khăn và quá nhiều thách thức. Và họ đến đó để dự một lễ hội - lễ hội của mơ ước và của đức tin về tương lai của chính họ.

    Trong những bất trắc và những biến động đầy máu và nước mắt ở ngay những năm đầu của thế kỷ 21 trên nhiều quốc gia thì việc lựa chọn người đàn ông trẻ Obama và việc người dân Mỹ cuồn cuộn đổ đến Washington trong ngày lễ nhậm chức của ông với một cảm xúc lớn và một lòng tin mãnh liệt làm cho thế giới phải suy ngẫm về đời sống chính trị của mình.

    Cho dù không muốn thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng: trong nhiều thập kỷ qua, và ngay trong những ngày này, chính trị ở nhiều quốc gia đã biến con người ở những quốc gia đó đánh mất lòng tin và niềm cảm hứng mà thay vào đó là sự ngờ vực, trạng thái trầm cảm xã hội và sự vô trách nhiệm với dân tộc mình. Nhưng với nước Mỹ, cho dù chỉ là một ngày thôi thì chính trị ít nhất đã một lần trở thành ngày hội lớn của dân tộc họ.

    Barack Obama đã bước lên đỉnh cao nhất của quyền lực chính trị lại không bằng những yếu tố chính trị mà bằng những yếu tố của đời sống tinh thần và lẽ sống. Đó là khát vọng, là sự chia sẻ, là ý chí, là ước mơ chân thành và sự hoà đồng trong sáng? Obama đã bước đến trước những người dân Mỹ đang đợi ông trong giá lạnh. Ông không đọc một bài diễn văn soạn sẵn đúng văn phạm và đầy rẫy những tính từ an toàn cho cá nhân ông.

    Ông đến đó để nhìn thẳng vào những đôi mắt của nhân dân ông và cất tiếng. Ông có thể nói sai ngữ pháp một đôi chỗ, có thể nói lắp, có thể vụng về trong một câu nào đó. Nhưng không ai để ý hay bắt bẻ điều đó. Bởi nhân dân ông hiểu rằng ông là một hiện thực và ngôn từ ông đang nói từ trái tim ông là một hiện thực. Đó là hiện thực của một con người dám ước mơ và dám hành động vì ước mơ đó. Ở đó, người dân Mỹ và cả người dân ở nhiều quốc gia khác không tìm thấy bất cứ phép xảo ngôn nào của ông.

    Không phải tất cả đều đồng nhất với ông từ những người lao động cho đến chính nội các của ông nếu không muốn nói rằng: ông đang đứng trước và đứng cạnh những thế lực chống đối ông ngay trong chính ngày đăng quang của mình. Khi Obama xuất hiện và trở thành một sức mạnh và niềm tin mới của nước Mỹ, những người yêu ông và tin tưởng ở ông lại bắt đầu một lỗi lo sợ cho tính mạng của ông.

    Không ít lời đe doạ và cảnh báo về một sự thất bại , một sự trừng phạt hay là một vụ ám sát đối với ông. Lúc này, những người Mỹ đứng về phía ông lại nhớ tới số phận của tổng thống J. F. Kennedy. Nhưng ông không thể dừng lại và không thể cúi đầu. Ông không thể phản bội nhân dân mình.

    Một nước Mỹ đang u tối với thị trường chứng khoán, đang mất thăng bằng với những vụ lừa đảo man rợ ở Phố Wall, đang phi nhân tính với hệ thống buôn bán vũ khí khổng lồ và những kế hoạch chiến tranh mới? lại vang lên tại thủ đô những ngôn từ da diết và minh triết của một nữ thi sỹ trong lễ nhậm chức của vị tổng thống mới.

    Có gì nghịch lý ở đây chăng? Không. Tất cả thật logic. Đấy chính là sự bất diệt của đời sống thế gian này. Cá nhân con người Obama và nhân dân Mỹ thấu hiểu rằng: để xoá đi những điều tồi tệ này không phải bằng cách tiến hành những điều tồi tệ khác mà phải trở về đúng bản chất của đời sống. Đó là Cái đẹp và Chủ nghĩa nhân văn.

    Cũng có những người lo ngại và không tin rằng Barack Obama có thể thực hiện được những gì ông ước mơ và ông lên tiếng như một lời hứa. Nếu mang nỗi sợ hãi đó, con người sẽ không bao giờ dám dấn bước. Tương lai tốt đẹp không bao giờ thuộc về những kẻ hèn nhát. Đường đến tương lai không bao giờ là một lối mòn. Những người biết ước mơ và biết hành động là những người hiểu rằng: Tương lai bắt đầu từ nơi con người đứng dậy và bước đi trong bóng tối về phía nó.

    Những câu cuối cùng của bài thơ mà nữ thi sỹ Mỹ đọc trong lễ nhậm chức của Barack Obama nhấn mạnh: Chúng ta hãy đi về phía ánh sáng. Trong lời phát biểu của mình nhân ngày khai trương thư viện mang tên nhà thơ Mỹ danh tiếng Robert Frost, cố tổng thống J. F. Kennedy đã đọc hai câu thơ của Frost: "Trong rừng có nhiều lối đi/ Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người" để nói về sự dấn thân và sáng tạo.

    Và Barack Obama là một tổng thống đã cùng nhân dân Mỹ ước mơ sáng tạo một nước Mỹ mới và họ đã dấn thân cho sự sáng tạo đó.

    Ngày 20 tháng 1 là ngày đăng quang của người đàn ông da màu Barack Obama. Nhưng nói cho chính xác thì đó là ngày đăng quang của những ước mơ Mỹ. Nó cho thấy Obama là một chính trị gia lỗi lạc. Bởi ông đã khiến chính trị thành ngày hội của con người. Lịch sử của nhiều dân tộc trên thế giới từ trước đến nay đã từng có những con người lỗi lạc.

    Họ đã biến chính trị thành ngày hội của nhân dân họ. Bởi chính trị ấy xuất phát từ những ước mơ đẹp và chủ nghĩa nhân văn cao cả. Bởi chính trị ấy nhằm hiện thực hoá giấc mơ của những người cần lao. Chính trị ấy là chính trị của sự dâng hiến không vụ lợi và thực hiện sứ mệnh của sự khai mở.

    Sứ mệnh của một chính trị chân chính là làm cho nhân dân mang một gương mặt ngước lên cao với một nụ cười rạng rỡ. Và nền chính trị ấy sẽ không thể tồn tại và sẽ trở thành tội ác khi nó làm cho gương mặt của nhân dân u buồn.
  6. tookie

    tookie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Đã được thích:
    9.226
    không sợ không công bằng, chỉ sợ không có gì mà chia [:D]

  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.424
    Rượu vang có lợi cho sức khỏe, sức khỏe cần cho rượu Vodka [r2)][r2)][r2)]

    Dân tộc ta có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc 5 châu hay không chính là nhờ vào tửu lượng các cháu - Trích lời Bác ( có chỉnh sửa )=))=))
  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Hay quá bác ah....
  9. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    =D>
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.424
    Ngày xưa mình lãng mạn kinh. Đây là năm 1997 ở ngoài đảo xa. Thời đó em đi quy hoạch thiết kế mạng di động của Vinaphone phase 1 nhé. Thời đó di động cực hiếm chứ không phải 2 tay 2 súng như các bác bây giờ đâu nhá !

    7h tối ngày 29-4, một mình lang thang trên bờ biển vắng nó nhớ về đô thành, nhớ về bạn bè. Trời se lạnh, gói biển thổi mạnh càng làm nó cảm thấy cô đơn hơn. Ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh nó mải mê ngắm trời sao. Phía xa tít tắp 1 ngôi sao cô độc đứng lặng lẽ - có lẽ đó là ngôi sao của mình - nó thầm nghĩ...
    8h tối, đèn chợt bừng sáng phía xa. Đảo đã có điện. Ở nơi huyện đảo xa xôi này 1 ngày chỉ 3h có điện. Cuộc sống chỉ thực sự sinh động khi có nguồn ánh sáng lúc 8h.
    Nó chạy về để gọi điện cho bạn bè. Cuộc sống nơi đảo có nhiều khó khăn, thông tin thiếu thốn, điện thoại chỉ dùng được khi có điện lúc 8h.

    Nó phone đến nhà người nó nhớ nhất....chuông reo nhưng đợi mãi chưa ai nhấc máy.
    Nó lại gọi cho lũ bạn.
    - T đấy ư? mày đi đâu mà cả tuần không thấy thế? ... đang ở đâu vậy?
    - Sao đã về chưa? ngày mai cả bọn đi Tuần Châu đấy chỉ thiếu có mỗi mày.. bọn nó nhắc đấy. Gọi cho ai cũng đang tíu tít chuẩn bị cho những cuộc picnic. Niềm vui của lũ bạn mang tới giúp nó vơi đi cảm giác trống vắng và đơn độc nơi đây. Nó đã ở đảo xa này gần 1 tuần rồi. Nhưng rồi cảm giác đơn côi làm xâm lấn rất nhanh khi nhìn ra khoảng tối đen thẫm qua khung cửa.
    Suy nghĩ và lưỡng lự 1 lúc nó lại quay máy tới số điện thoại thân quen. Cô bé có ở nhà không nhỉ? Ôi chắc là không đâu tối nay là thứ 7 ai lại ở nhà cơ chứ! Nhưng thôi cứ gọi vì nó biết làm gì bây giờ.
    Alô!! .. ai gọi dzậy? Giọng cô bé vang lên.
    Nó bối rối : Là... là anh!
    Anh đấy ư? Anh đi đâu sao mãi không thấy phone cho em? giọng cô bé có vẻ hờn dỗi
    Anh đi đến 1 nơi rất xa. Không có sóng di động, ĐT chỉ có sau 8h.
    Ôi vậy sao? em xin lỗi ... vì em mong tin anh quá. Giọng cô bé thật chân thành. Cả 2 đứa đều im lặng...
    À phải rồi, sao hôm nay không đi đâu chơi? Ngày mai là ngày lễ rồi, em đã định đi chơi đâu chưa? Nó hỏi như để có cái để hỏi
    Không, em không muốn đi!
    Sao vậy? Bạn anh bọn nó đã chuẩn bị đi từ đầu tuần cơ đấy.
    Anh ngốc lắm!... Em muốn được ở nhà 1 mình... và nhớ anh!

    .... Nó lặng đi. Cảm giác vừa vui, vừa hp lẫn buồn bã thật lẫn lộn, trào dâng.

    Mắt nó từ nhiên nhoè đi. Phía xa ngôi sao lặng lẽ của nó cũng đã nhoè thành hai.

Chia sẻ trang này