blog nhật ký chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi PhuongTanHiep79, 24/04/2015.

3934 người đang online, trong đó có 382 thành viên. 17:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14186 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. LangTugio

    LangTugio Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    568
    Vợ ơi, đánh mất em cũng giống như đánh gãy xương sườn anh vậy!
    31/05/2015 | himchan | 0 lượt xem
    Anh gửi vào tài khoản của vợ 500 triệu, mua cho cô một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Anh không phải người đàn ông vô lương tâm, nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi…
    Anh ta từ một kỹ sư xây dựng mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng trường đại học và sau đó xây dựng đội ngũ kỹ thuật của riêng mình. Bây giờ, đã trở thành ông chủ một công ty xây dựng có tiếng tăm trong thành phố. Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ. Trong khi đó, vợ anh ngày càng xấu đi, thân hình trở nên xồ xề, da dẻ cũng không hồng hào, mịn màng như trước. So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.

    Anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây. Anh gửi vào tài khoản của vợ 500 triệu, mua cho cô một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh không phải người đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi… Cuối cùng, anh chủ động đề nghị ly hôn.

    [​IMG]
    Chỉ vì ngu ngốc, suýt nữa anh đã đánh mất người vợ thương yêu mình hết mực (ảnh minh họa)

    Vợ anh ngồi đối diện, trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn. Đôi mắt ấy rất đỗi dịu dàng. Nhưng 20 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu rõ về cô, đằng sau đôi mắt hiền dịu ấy, anh biết rằng trái tim cô đang rỉ máu. Anh chợt nhận ra mình thật tàn nhẫn.

    Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một vài vấn đề, anh bảo cô đợi ở nhà, trưa về anh sẽ giúp cô chuyển nhà, chuyển đến căn hộ chung cư anh mua cho. Đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây.

    Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn, thấp thỏm. Đến trưa, anh vội vã về nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc chìa khóa nhà anh mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và một bức thư cô viết cho anh.

    Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh:

    “Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở ngăn cuối cùng bên trái tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp. Giày da tất cả em đều đánh xi rồi nhé, nếu anh không tự mình đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. Sơ mi treo ở phía trên, vớ, thắt lưng ở trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo nhớ mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị mua nhé, mua bên ngoài anh không thạo người ta bán hàng giả cho đấy. Dì Hai mỗi tuần đều đến dọn dẹp nhà cửa một lần, cuối tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông Tư đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con, chắc chúng nó sẽ vui lắm.

    Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc em nhờ người ta mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng nửa năm. Anh ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa nhà, em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến đấy lấy nhé. Buổi sáng đi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ làm ướt nhà đấy. Canh cá lóc – món mà anh thích em để ở trong tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé.

    Gửi anh, người em yêu nhất ”

    [​IMG]
    Sẽ không bao giờ anh và cô cách xa nhau, không bao giờ (ảnh minh họa)

    Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên đạn bắn vào trái tim anh, mỗi viên đều mang theo tấm chân tình xuyên thẳng vào ngực – đau nhói.

    Anh từ từ đi vào nhà bếp. Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô. Anh chợt nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi nắng. Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời đều có cô bên cạnh. Nhớ lại bát canh cá lóc nóng hổi đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhớ lại giây phút anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô.

    Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe.

    Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang đợi tàu trở về quê.

    Anh giận dữ nói: “Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà, đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về nhà với anh ngay”.

    Anh trông rất hung dữ và thô lỗ!

    Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh đi về nhà. Giọt nước mắt xen lẫn niềm vui ……

    Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh đang dằn lòng cố kìm nén những giọt nước mắt …Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực sự rất sợ, sợ không tìm thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi. Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô ấy cũng giống như anh đánh gãy xương sườn của mình…Hai mươi năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt cuộc đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời.

    Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng. Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn. Tiền nhiều hay ít không quan trọng,quan trọng là tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương bạn. Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là 3 từ “ta yêu nhau”. Hiểu được bản thân mình muốn gì, thế giới mới có thể hiểu được bạn.
    Binh Yen thích bài này.
  2. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    --- Gộp bài viết, 09/06/2015, Bài cũ: 08/06/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 09/06/2015 ---
    Binh YenPhuongTanHiep79 thích bài này.
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    DỐI TRÁ ĐỦ RỒI
    Viết cho những đứa con cô đơn!
    [​IMG]
    Con yêu!
    Nếu ngày mai cha và mẹ chia tay
    Con đừng khóc mà hãy vui cho mẹ
    Ngoài bốn mươi... đàn bà như cây không rễ
    Bám vào đâu cũng thấy tận cùng

    Cha và mẹ đã từng là vợ chồng
    Mẹ từng riết rất chặt và nâng ly để tụng ca quá nhiều trong lễ cưới
    Từng hẹn thề sẽ thương nhau đến ngày trăm tuổi
    Đến ngày nhìn cháu con cười mà viên mãn nhắm mắt đi

    Cũng từng thứ tha, nối lại yêu thương sau hờn giận mà chẳng phân bua , đòi hỏi thêm gì
    Đấm vào ngực một mình để bỏ qua vô số điều đáng ra ko thể bỏ
    Cắn răng nhịn thêm một lần vì thương mái nhà xiêu và các con còn nhỏ
    Nuốt nước mắt vào trong để giả tạo cười
    Cha mẹ đã làm khổ nhau rất nhiều trong đoạn đường đời
    Nhẽ ra chỉ có yêu thương, ngọt ngào, yên bình và hạnh phúc
    Nhẽ ra mẹ có đủ đức
    Để cho con một mái ấm vẹn tròn!
    Vậy mà mẹ giáng đòn
    Lên giọt máu đáng thương của mẹ

    Con yêu
    Nếu ngày mẹ ra đi xin con mạnh mẽ
    Hãy thương lấy phận số đàn bà
    Và cả phận số đàn ông của cha
    ...phận số nào cũng bị đời này hành hạ
    Mẹ nghiệt ngã, cha cũng nghiệt ngã vậy thôi!

    Ngày mẹ ký vào đơn ly hôn con sẽ đau xé trời
    Nhưng đừng khóc nhiều mà làm đau quá khứ
    Sau bao nhiêu thương yêu phải chọn hất đổ chứ ko phải gìn giữ
    Mẹ cũng đau thấu trời như con!

    Qua đây ôm mẹ thật chặt đi cục máu đỏ hòn
    Hãy cảm thông cho những bão giông người lớn gây ra mà ko thể nào xua bớt
    Có thể rồi cơn mưa ko ngớt
    Và con ko ngừng đau!

    Nhưng hãy thương cho mái tóc sắp chuyển màu
    Mà đành cải trang để lừa đảo mình còn trẻ
    Cha
    Mẹ
    Dối trá đủ rồi

    Qua tuổi bốn mươi con ơi
    Làm lại gì cũng khổ!
    Nhất là đàn bà như mẹ
    Đến hơi thở chắc sắp chẳng bình thường

    Vậy mà mẹ đành gây tai ương
    Làm một người đàn bà bỏ chồng để sống cuộc đời cho riêng mình như 40 năm qua chưa được sống
    Chỉ xin con hiểu lòng sông rộng
    Cũng có những lúc muốn thắt nửa dòng
    Để tách thành nhánh mới

    Qua tuổi bốn mươi mẹ đợi
    Ngày cây mọc rễ đâm chồi!
    ST
    Binh Yen, PhuongTanHiep79LangTugio thích bài này.
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]

    Chơi trò ly dị, chán lắm...

    Dưới con mắt trẻ thơ, người lớn có những ”trò chơi” vừa chán, vừa phức tạp. Chúng ghét những trò chơi ấy vì bỗng dưng cuộc sống chẳng giống thường ngày . Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang, Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: “Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi”.

    Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: ”Chắc là để phơi quần áo đấy mà”.

    Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Ừ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang”.

    Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách.

    Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: “Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ”. Bố cũng giải thích với Củ Hành: “Con lên lầu sống với bố”.

    Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: “Bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu”.

    Củ Hành cũng khóc ti tỉ: “Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu”.

    Bố, một tay xách va li, một tay xốc Củ Hành: “Thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay”.

    Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố.
    Cà Rốt hét: “Để Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố”.

    Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: “Thả con xuống. Thả con xuống. Con không đi với bố đâu”.

    Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Củ Hành cũng khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối.
    Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

    Buổi sáng, mẹ luôn chở Cà Rốt đến trường sớm. Mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào.

    Cà Rốt hỏi: “Hôm nào cũng đi muộn thế?”.

    Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột: “Bố ngủ quên. Em phải đánh thức đấy”. Cà Rốt lại hỏi: “Thế bố có pha sữa cho Củ Hành uống trước khi đi học không?”.

    Củ Hành lắc đầu: “Em tự pha. Dễ lắm. Đổ sữa vào cốc, thêm nước vào, khuấy lên. Nhưng mà nó nhạt phèo, chả ngọt như mẹ pha lúc trước”.

    Cà Rốt xịu mặt: “Chứ bố làm gì mà không pha cho Củ Hành?”.

    Củ Hành nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ: “À, bố cứ nằm mãi ở giường, gác tay lên trán. Có khi bố bận đánh răng”.

    Cà Rốt bảo: “Bố thế là hư rồi”.

    Hai chị em nắm tay nhau đi vào lớp học. Lớp Chồi của Củ Hành ở ngay cạnh lớp Lá của Cà Rốt. Thỉnh thoảng, hai đứa lại vờ vĩnh chạy ra cửa để ngó nghiêng vào lớp đứa kia. Gặp nhau ở trường sướng thật. Cà Rốt và Củ Hành chán nhất khi phải về nhà. Lúc đó, mỗi đứa lại phải ở một nơi.

    Giờ ra chơi. Cà Rốt và Củ Hành không thích nô đùa cùng các bạn. Hai đứa cùng ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn bánh sữa, vừa trò chuyện. Củ Hành kể: “Hôm qua bố ngồi vá quần cho em, bị kim chọc vào tay, kêu ui da, buồn cười lắm”.

    Cà Rốt cũng khúc khích: “Còn mẹ sửa cái bếp điện mãi mà không xong, hễ cắm dây vào là nổ cầu chì. Sau phải nhờ chú Ngân sửa mới xong đấy”.

    Củ Hành xịu mặt: “Sao mẹ không gọi bố mà lại nhờ chú Ngân?”.

    Cà Rốt gí ngón tay xinh xinh vào trán Củ Hành: “Ngốc thế. Ly dị rồi là không có nhờ vả chuyện gì cả”.

    Củ Hành hỏi: “Mẹ bảo thế à?

    Cà Rốt gật đầu: “Ừ”.

    Củ Hành cáu: “Chán mẹ lắm. Tự nhiên lại ly dị”.

    Cà Rốt gật đầu ra vẻ đồng tình, mặt buồn thiu…

    Một hôm… Khi mẹ đến đón Cà Rốt, chiều đã muộn lắm rồi. Thế mà bố vẫn chưa đến đón Củ Hành. Cô giáo đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi lò cò trên sân rồi băn khoăn nói với mẹ: “Hôm nay nhà em có việc. Không biết chừng nào anh mới đến đón cháu?”.

    Mẹ bảo: “Thôi, để tôi đưa cháu về luôn”.

    Củ Hành tròn mắt: “Mẹ cho con về chung với Cà Rốt hả?”.

    Mẹ gật đầu. Hai đứa nhảy tưng tưng vì mừng.

    Trên xe, Cà Rốt và Củ Hành nói cười luôn miệng. Vào nhà, Củ Hành lăng xăng chạy tới, chạy lui. Tất cả đều quen thuộc. Thích quá.
    Cà Rốt đột nhiên người lớn hẳn.

    Con bé nhìn em một cách bao dung: “Chạy vừa thôi. Đi tắm rồi còn ăn cơm chứ”.

    Củ Hành vẫn chạy lui, chạy tới: “Em thích chạy”. Hai tay cu cậu dang rộng như lái máy bay, quẹt cả vào người Cà Rốt: “Ôi ôi, thích quá. Xê ra cho máy bay bay nào”.

    Khi bố về, trời đã khuya lắm. Bố đứng lựng khựng trước cửa, khẽ hắng giọng rồi lại đứng im. Mẹ đẩy cánh cửa mở hé cho rộng thêm, bảo: “Anh vào đi”.

    Bố rón rén bước vào. Nhà im phăng phắc. Hai đứa trẻ đang ngủ ngon trong giường.

    Mẹ bảo: “Anh để Củ Hành ngủ ở đây một đêm cũng được. Đừng đánh thức nó nửa chừng”.

    Bố nói nhỏ: “Anh xin lỗi. Có việc đột xuất nên không thể đến đón nó đúng giờ”.

    Mẹ lạnh lùng: “Người anh cần xin lỗi là nó chứ không phải em”.

    Bố đứng như chôn chân trước giường ngủ của hai đứa trẻ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai gương mặt bầu bĩnh kề sát nhau thật ngây thơ, đáng yêu.

    Củ Hành ngủ say, miệng chóp chép nhai trong giấc mơ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Cà Rốt. Con chị nằm gác chân lên người em, hai mắt nhắm tịt, nhưng miệng lại tủm tỉm cười.

    Hai vai bố như xệ hẳn xuống.

    Bố nói mà không nhìn mẹ: “Sao mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này hả em?”.

    Hai người ngồi đối diện trong một quán cà phê.

    Trước mặt anh, chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc lá. Ly nước của chị cũng cạn đến đáy rồi. Cuộc trò chuyện lâu hơn họ nghĩ.

    Khi anh nói tên quán cà phê, chị đã rùng mình. Đó là nơi hai người từng hẹn hò nhau từ lúc mới yêu. Chiếc bàn trong góc cũng là bàn quen thuộc. Anh muốn nhắc nhở chị điều gì chứ, khi chính anh là kẻ có lỗi trăm bề?

    Chi không thể tha thứ, mặc dù anh đã quỳ xuống chân chị xin lỗi rất nhiều lần.

    Chị không thể chấp nhận hình ảnh anh ôm người phụ nữ khác trong tay, âu yếm họ như âu yếm chị.

    Niềm tin và tình yêu chị dành cho anh quá lớn, đến nỗi khi biết sự phản bội của anh, chị bất ngờ đến sửng sốt, tê dại cả người.

    Quyết định ly hôn của chị làm mọi người ái ngại. Mẹ chị khuyên: “Đàn ông ai chẳng có lúc lạc lòng. Nó đã biết lỗi thì tha thứ đi con ạ. Như mẹ từng tha thứ ****** ấy”.

    Có lẽ trong tình yêu, khó có lời khuyên nào áp dụng thật chính xác cho từng trường hợp.

    Chị biết rõ mình không thể lướt qua mọi chuyện được như mẹ, xem như không có gì. Sống tiếp tục với anh, nằm bên anh mỗi ngày để chỉ nghỉ đến hình ảnh anh nằm với người khác ư? Chị không chịu nổi.

    Khi chị nói thẳng điều đó, anh lặng người. Trông chị như một người khác hẳn, quyết liệt và lạnh lùng. Anh cố vớt vát bằng cách đem Cà Rốt và Củ Hành ra thuyết phục: “Em ơi, đừng để các con phải liên lụy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng ly dị, được không?”.

    Chị tàn nhẫn nhìn anh: “Không ly dị, để sống giả dối như nhiều người khác sao? Em không muốn vậy. Khi các con lớn, chúng nó sẽ hiểu”.

    Nước mắt ứa ra, anh khóc không kiềm chế trước mặt chị, nhưng chị vẫn dửng dưng. Lòng chị đã nguội lạnh hẳn từ khi biết anh phản bội. Kể từ giờ phút này, chị sẽ chỉ cư xử như một người không có trái tim.

    Ra tòa, anh bảo: “Tôi có lỗi. Tòa cứ xử theo ý vợ tôi. Sao cũng được”.

    Chị lạnh lùng đề nghị: “Chia đôi mọi thứ. Anh ấy và con trai ở trên lầu. Tôi và con gái ở dưới nhà. Xây lối đi riêng, không ai làm phiền ai”.

    Họ đã ly dị được hơn nửa năm. Cà Rốt và Củ Hành dần dà cũng quen cuộc sống chia đôi của bố mẹ. Bố thì dễ rồi. Nhà bố thường mở cửa rộng, Cà Rốt muốn lên lúc nào cũng được. Nhưng con bé không dám. Mẹ khe khắt lắm.

    Một lần thấy Cà Rốt lên nhà với bố, mẹ giận dữ quát ầm lên. Cà Rốt phải lủi thủi đi về trước ánh mắt buồn rầu của bố. Từ đó, nhà mẹ luôn đóng cửa. Cà Rốt và Củ Hành chỉ còn gặp nhau lúc đi nhà trẻ.

    Cũng may là mẹ không đổi trường. Chứ nếu mẹ đổi, hai chị em sẽ lâm vào hoàn cảnh “gần nhà xa ngõ” cho xem.

    Thường lệ, bố đưa Củ Hành đi học muộn, nhưng luôn đón sớm nửa giờ. Bố xin cô giáo được gặp Cà Rốt. Ban đầu, cô giáo cũng lúng túng, khó xử vì như thế là sai quy định của trường. Nhưng nhìn ánh mắt van nài của bố, cô thấy tội.

    Cô bảo: “Anh đừng gặp cháu lâu quá. Mười lăm phút được rồi”.
    Bố mừng rỡ, vâng dạ rối rít. Thế là hai bố con được gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Bố hay hỏi Cà Rốt: “Mẹ có khỏe không? Tối mẹ có thức khuya không? Mẹ có hay khóc không?”.

    Rồi bố xoa nắn chân tay, ôm Cà Rốt vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con mà nước mắt ứa ra.

    Bố dặn: “Đừng cho mẹ biết bố hay gặp con nhé”. Bố không dặn, Cà Rốt cũng giấu kín. Dại gì nói ra cho mẹ cấm nhỉ? Nó còn dặn ngược lại bố: Bố nhớ đón Củ Hành trước khi mẹ đón con nhé. Để mẹ đừng thấy bố con mình gặp nhau”.

    Bố lại chảy nước mắt. Chỉ mới nửa năm mà Cà Rốt đã “bà cụ non” như thế rồi sao? Bố hối hận quá.

    Trưa hôm ấy, đột nhiên bố nhìn thấy mẹ ở ngã tư đường. Mẹ đang đứng mặc cả để mua trái cây, không nhìn thấy bố. Gương mặt mẹ trắng trẻo ửng hồng dưới nắng. Chiếc áo màu tím và bờ vai quen thuộc làm lòng bố nhói đau. Lập tức, bố chạy xe lên vỉa hè, tấp vào sau một gốc cây, âm thầm nhìn mẹ.

    Khi mẹ đi rồi, bố vẫn đứng lặng nhìn theo đốm màu tím nhỏ dần rồi khuất hẳn.

    Tự nhiên, bố mệt mỏi đến cực độ. Móc trong túi chiếc điện thoại di động, bố gọi về cơ quan, cáo ốm để xin nghỉ buổi chiều.
    Từ ngã tư gặp mẹ, bố đi lòng vòng, lòng vòng mãi dưới nắng rồi tấp vào một quán bia quen. Từng chai, từng chai, bố uống cạn.
    Người chủ quán đến kéo ghế ngồi chung: “Sầu đời hả bạn? Để tôi uống cùng”. Không hiểu sao bố lại uống nhiều như vậy? Và nói nhiều nữa. Bố nói hết những ẩn ức trong lòng. Rằng bố yêu mẹ lắm. Từ khi mẹ ly dị bố, bố càng yêu mẹ hơn.

    Nhưng bố cũng oán mẹ nhiều bằng bố yêu mẹ.

    Rằng sao mẹ sắt thép, cứng lòng như thế?

    Rằng tội nhân phạm tội trọng, khi hối lỗi còn được ân xá mà mẹ thì kiên quyết chặt đứt đường về của bố?

    Rằng bố nhớ Cà Rốt biết bao.

    Bố thèm ăn cơm của mẹ nấu biết bao.

    Tại sao mẹ có thể quên đi những ngày hạnh phúc của mẹ và bố?
    Tại sao mẹ chỉ nhớ tội lỗi xấu xa của bố mà quên những kỷ niệm đẹp bố từng làm?…

    Càng nói, bố càng uống. Người chủ quán bỏ đi lúc nào, bố cũng không biết.

    Đèn đường lên lúc nào, bố cũng không hay. Bố quên luôn giờ đón Củ Hành.

    Mà bố đón làm sao được khi đã gục trên bàn ngủ thiếp thế kia?

    Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê quen thuộc. Chỗ ngồi và chiếc bàn cũng quen thuộc.

    Anh hút thuốc liên tục. Chiếc gạt tàn dần đầy lên. Mấy lần chị suýt bảo anh ngưng hút, nhưng lại bậm môi im lặng. Bây giờ, anh muốn làm gì cứ làm, chị chẳng quan tâm. Nhưng khi anh cất tiếng, sự căng thẳng của chị chùng dần. Rồi nước mắt chị rớt xuống.

    Anh bảo: “Anh vẫn lén gặp Cà Rốt mỗi chiều ở trường. Anh nhớ con lắm. Nhớ mùi mồ hôi của nó. Nhớ những câu hỏi vặn vẹo khiến anh điên đầu trước kia. Anh cũng nhớ em. Mỗi đêm, anh đều nằm áp tai xuống gạch, lắng nghe tiếng động ở dưới nhà để tưởng tượng em đang làm gì? Cà Rốt đang làm gì?”.

    “Có hôm, anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào vách như thằng ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười mà không được. Một lần, anh đang ngồi như thế thì Củ Hành thức dậy. Nó mò ra cầu thang xoáy và thấy anh ở đấy. Hai bố con anh đã ôm nhau ngồi rất lâu để chỉ nói về em và Cà Rốt.

    Củ Hành bảo: “Con ghét ly dị. Con nhớ mẹ và Cà Rốt. Con muốn uống sữa mẹ pha. Bố ơi, đừng chơi trò ly dị nữa nhé”.

    “Đây là trò chơi hả em? Anh cũng ước nó chỉ là trò chơi để mình chấm dứt, không chơi nữa. Trò chơi gì mà tàn nhẫn quá, làm khổ cả bốn người? Em muốn anh phải làm gì bây giờ để được em tha thứ? Sao em lại giao Củ Hành cho anh mà không giữ cả hai đứa với nhau? Phải chăng em muốn anh nhìn rõ tội lỗi của mình? Rằng vì anh mà con cái phải mỗi đứa một nơi?”.

    “Anh nhìn rõ lắm rồi, em ơi. Nhất là đêm hôm qua khi anh đứng nhìn hai đứa con mình ngủ trong giường. Em cho anh gửi Củ Hành lại. Ngày mai anh thuê người tới đập cầu thang xoáy bên ngoài, mở lại lối cầu thang bên trong. Em không muốn thấy mặt anh nữa thì để anh đi, miễn em được thoải mái. Miễn Cà Rốt và Củ Hành được sống bên nhau”.

    “Anh không đem theo một thứ gì cả, cũng không cần tiền. Khi hạnh phúc đã mất, tiền bạc, tài sản cũng thành vô nghĩa. Hôm nay, anh mời em ra đây chỉ để nói với em như thế mà thôi…”.

    Nước mắt chị chảy tràn. Trên tất cả mọi điều, chị vẫn còn yêu anh lắm.

    Anh là người đàn ông duy nhất mà chị yêu.

    Xa anh, chị không chỉ hành hạ anh mà còn hành hạ chính mình.

    Chị biết chuyện anh gặp Cà Rốt mỗi ngày. Biết tất cả.

    Trẻ con ngủ mớ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng.
    Nửa đêm, Cà Rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thủ thỉ: “Mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố ạ. Tội nghiệp mẹ nhỉ? Còn bố vá quần cho Củ Hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả…”.

    Rồi Cà Rốt lại nói, như nói với Củ Hành: “Ngày mai chị bảo mẹ pha sữa rồi đổ vào chai, đem đi cho Củ Hành nghe. Hay chị giấu mẹ, đổ sữa của chị vào chai cũng được. Chị uống mãi, chán lắm. Còn Củ Hành lại thèm…”.

    Càng nghe, chị càng xót. Chui đầu vào gối, chị cắn răng khóc rưng rức.

    Chị cũng nhớ Củ Hành, nhớ anh đến điên dại.

    Đêm nằm, chị cũng lắng nghe bước chân anh đi đi lại lại trên lầu.

    Thỉnh thoảng, chị lại lục tủ lấy chiếc áo của anh ấp mặt vào và khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng chị nhói buốt. Chị khao khát được anh ôm vào lòng, được xoa tay vào chiếc cằm lởm chởm râu của anh để âu yếm, được nép vào ngực anh, ngửi mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc…

    Nhưng, người phụ nữ ấy cũng đã nép vào ngực anh, cũng ngửi mùi mồ hôi của anh. Chị lịm đi vì giận hờn, vì ghen tức.

    Chị không chấp nhận chia sẻ điều riêng tư ấy với bất kỳ ai.
    Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu: “Ghen có năm bảy đường ghen, nhưng ghen mà đày ải mình như mày, mẹ mới thấy có một. Nghe lời mẹ, tha lỗi cho chồng đi con. Tao nghe người ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khỏe tồi tệ lắm …”.
    Chị gắt: “Mẹ nói cứ như đùa. Đã ly dị rồi mà còn tha thứ nỗi gì. Mẹ đừng làm con rối tung lên nữa”.

    Mẹ dỗi: “Vâng, tôi xin lỗi. Chuyện của chị tôi không có quyền xía vào. Nhưng tôi xót cho cháu tôi lắm. Chúng nó có lỗi gì mà phải xa bố, xa mẹ, sống mỗi đứa mỗi nơi chứ? Cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thì đừng sinh chúng nó ra. Ngày trước ấy à? Tôi mà không tha thứ cho bố chị, giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ, chứ không phải tôi đâu”.

    Nghe mẹ nói mà chị lạnh cả người. Sao chị không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Nếu… nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của Củ Hành, chị biết làm thế nào? Chị không muốn điều ấy xảy ra. Không phải vì chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu Củ Hành. Cái chính là trong sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh.
    Mắt chị càng thâm quầng hơn vì những đêm mất ngủ.

    Chị hối hận vì đã quyết liệt ly dị chồng.

    Anh lặng lẽ nhìn chị.

    Câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả người: “Em còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh, nhưng trong lòng em còn yêu thương anh chút nào không? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mong manh, anh cũng xin em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ngàn lần cầu xin em…”.

    Nước mắt nhòa nhạt, nghẹn cứng trong lòng ngực, chị nức nở mãi. Thế rồi, chị đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người.

    Ở nhà trẻ, chỉ còn Cà Rốt và Củ Hành chơi lò cò trên sân.

    Củ Hành bảo: “Hôm nay bố lại quên đón em rồi”. Cà Rốt cười: “Thì về với mẹ và chị. Càng sướng”. Củ Hành lại bảo: “Nhưng sao hôm nay mẹ cũng đón chị muộn thế?”. Cà Rốt tròn xoe mắt: “Ừ nhỉ”.
    Hai đứa không chơi lò cò nữa, đứng gí mũi vào ô mắt cáo. Vừa lúc đó, những ánh đèn xe loang loáng rọi vào.

    Củ Hành reo: ”Bố đến rồi”.

    Cà Rốt cũng reo: “Mẹ đến rồi”.

    Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà Rốt giật giật tay Củ Hành: “Nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ”.

    Củ Hành toét miệng cười: “Em đã bảo mà. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm”…

    ST
    Binh Yen, PhuongTanHiep79LangTugio thích bài này.
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Vợ ơi, anh ko cần người đẻ thuê, anh chỉ cần vợ thôi!
    [​IMG]

    Tôi năm nay đã 36 tuổi, đã kết hôn được 8 năm, vợ tôi ít hơn tôi 2 tuổi. Cô ấy là bạn học từ hồi cấp ba của tôi, ngày đó vợ được nhiều người để ý vì sự vui vẻ, thân thiện và khuôn mặt khá xinh xắn. Tôi cũng là một trong số đó, sau bao ngày luyện tập tôi lấy can đảm tỏ tình với vợ và kết hợp với sự bền bỉ cưa cẩm của mình tôi đã nhận được cái gật đầu của vợ.

    Ngày đó là ngày tôi hạnh phúc nhất, ngày hạnh phúc thứ hai có lẽ là khi chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn tôi và vợ lên thành phố làm việc, chúng tôi thuê 1 căn hộ chung cư khá sạch đẹp gần chỗ làm.

    Vợ tôi là người đảm đang vui tính nên cô luôn khiến tôi vui vẻ và cô ấy cũng được lòng hàng xóm nên tôi thấy tự hào về vợ. Nhưng tất cả chẳng được như mơ khi mà chúng tôi kết hôn đã khá lâu mà chưa thấy có con nên hai vợ chồng cũng lo lắng.

    Tôi lén đi khám thì bác sĩ bảo sức khỏe sinh sản bình thường, vậy là nguyên nhân do vợ. Tôi buồn phiền nhưng về nhà vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì cả. Hôm đó tôi về nhà sớm hơn và nấu cơm cho vợ, vợ cứ gặng hỏi: "Sao hôm nay chồng đột nhiên ngoan vậy?”. Tôi chỉ mỉm cười và ôm vợ rồi nói: “ Vợ vất vả nhiều rồi, anh giúp vợ cũng là chuyện bình thường mà”.

    Vợ nở nụ cười hạnh phúc, nhìn nụ cười ấy tôi thấy lòng nhói đau, tôi thương vợ, nếu vợ đi khám thì cô ấy sẽ phải đối mặt với sự thật này sao đây? Bố mẹ tôi cứ gọi hỏi chuyện con cái, tôi toàn biện lý do là mọi thứ chưa ổn định nên chưa sẵn sàng. Vợ rủ tôi đi khám nhưng tôi lại bảo, khám làm gì em, con cái là của trời cho, giờ chưa có thì cứ từ từ, chắc là chưa tới lúc thôi, với lại anh cũng chưa có con bây giờ, anh muốn mình kiếm tiền mua nhà đã.

    Từ hôm đó tôi giả vờ như mình đang kế hoạch, tôi dùng bao mỗi lần vợ chồng gần gũi. Vợ có ý muốn có con nhưng tôi lại động viên là cho chồng thêm ít thời gian.

    Đôi khi vợ nhìn lũ trẻ con chạy nhảy dưới khu chung cư, vợ vừa mỉm cười nhưng trong nụ cười đó ẩn dấu nỗi buồn và sự khát khao. Tôi thấy thương vợ đến nhói lòng, nhiều lần tôi cố dấu những giọt nước mắt và tỏ ra vui vẻ, thỉnh thoảng tôi lại đưa vợ đi chơi cho thoải mái. Thời gian trôi qua đã hơn 2 năm mẹ tôi không chờ được nữa nên bắt xe lên thành phố để nói chuyện với vợ chồng tôi. Mẹ tôi không cho phép hai đứa trì hoãn chuyện con cái nữa, rồi mẹ nói: “Hay con dâu không sinh được con”.

    Câu nói của mẹ khiến vợ tôi run rẩy, tôi nắm tay vợ và nói: “Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, con mới là nguyên nhân”. Mẹ và vợ tôi sững sờ, mẹ tôi khóc ầm lên còn vợ nước mắt lăn dài nắm chặt tay tôi.

    Đêm đó chúng tôi đều mất ngủ, vợ thao thức rồi cô ấy gọi tôi dậy và nói: “Chồng à! Cảm ơn anh đã bảo vệ em trước mặt vợ. Em cảm động lắm, nhưng em biết nguyên nhân là do em, em đi khám hôm trước rồi, em muốn gục ngã nhưng em sợ chồng buồn nên chưa tìm cơ hội nói với chồng”.

    Nhưng sự thật thì tôi đã biết cách đây hơn một năm rồi, tôi nắm chặt tay vợ rồi ôm cô ấy vào lòng, nước mắt của vợ thấm ướt vai tôi, tôi cũng khóc. Tôi xoa lưng vợ và nói: “Sao em cứ chịu đựng mà không nói anh nghe, hai ngày qua chắc em khổ sở lắm, giờ mẹ lại lên nữa. Anh xin lỗi vợ”.

    Vợ ngập ngừng trong cơn nấc nghẹn ngào rồi nói: “Em mới là người nên nói lời xin lỗi, thời gian qua anh hi sinh cho em nhiều quá. Hay là…em…em…tìm người đẻ thuê cho anh, chồng nhé”. Nói rồi cô ấy, cắn chặt môi đau đớn nhưng khuôn mặt cương quyết.

    – Em nói linh tinh gì vậy, mẹ sẽ không làm khó em đâu vì anh đã nói là do anh. Anh yêu vợ và mình sẽ xin con nuôi nếu như chữa trị không được. Còn ngày mai anh sẽ xin nghỉ và đưa em đi chữa bệnh, ở hiền gặp lành, em yên tâm, em đừng buồn mà hại sức khỏe, anh yêu em mà.

    Vợ ôm tôi thật chặt rồi khóc nức nở: “Sao anh tốt với em vậy”.

    “Ngốc! em là vợ anh cơ mà, giờ nằm xuống ngủ ngoan nào, em hãy vững tin lên, anh luôn bên em”.

    Tôi ôm vợ trong vòng tay nhưng tôi biết cả đêm đó hai vợ chồng tôi đều không ngủ được và mẹ tôi cũng vậy. Tôi đã làm mẹ đau lòng, tôi là đứa con bất hiếu, nhưng để bảo vệ vợ tôi không có cách nào hơn.

    Chúng tôi chữa trị khắp nơi nhưng kết quả không mấy khả quan, thấy vợ buồn mà tôi đau đớn. Tôi thú thật tôi thèm tiếng trẻ con trong nhà, giá mà có con thì gia đình tôi sẽ thật hạnh phúc.

    Một ngày chủ nhật uể oải, tôi ngủ nướng, lúc ngủ dậy không thấy vợ đâu, cứ nghĩ vợ đi nấu đồ ăn sáng nhưng gọi vợ chẳng thấy đáp lại chỉ thấy trên bàn có tô phở đã nguội. Tôi hốt hoảng đi tìm, gọi điện thoại chỉ nghe tiếng thuê bao lạnh lùng. Tôi bất lực ngồi xuống thì thấy tờ giấy đặt dưới tô phở.

    “Chồng à! Cuộc đời này em hạnh phúc và may mắn khi yêu anh và lấy được anh. Anh là một người chồng tuyệt vời, nhưng em không cho phép mình ích kỷ với anh như vậy. Tiền của trong gia đình anh đã lấy hết để chữa trị cho em nhưng kết quả chẳng khả quan hơn. Em ra đi thế này sẽ khiến anh buồn, nhưng đừng tìm kiếm em, em sẽ sống hạnh phúc. Em đã tìm được người có thể sinh con cho anh, đó là một cô gái tốt. Anh đừng thấy có lỗi với em mà khiến cô ấy tổn thương nhé, hãy vì em mà đón nhận cô ấy. Đừng làm đứa con bất hiếu với bố mẹ nữa, em xin lỗi vì khiến chồng hi sinh nhiều như vậy. Đời này được làm vợ anh là em mãn nguyện rồi, em muốn đi đâu đó để cân bằng lại, em sẽ ổn thôi, anh đừng lo cho em. Hôn anh”

    Nước mắt tôi lăn dài, đang luống cuống định đi tìm vợ thì có tiếng chuông cửa, tôi mừng quýnh tưởng vợ về. Tôi chạy nhanh ra mở cửa và nói : “Vợ ơi, đừng bỏ…”, câu nói bị bỏ lửng vì trước mặt tôi không phải là vợ mà là cô gái vợ thuê về để sinh con cho tôi…

    Hơn 2 năm sau

    Có tiếng chuông cửa, tôi vẫn ở lại căn hộ đó vì tôi nghĩ sẽ có lúc vợ quay về. Tôi uể oải mở cửa, trước mắt tôi là người vợ tôi ngày đêm mong nhớ và một bé trai đáng yêu giống tôi như lột. Tôi hạnh phúc ôm lấy vợ, vợ chồng khóc nức nở, hai vợ chồng vào nhà, tôi bế lấy đứa con. Tôi vừa mừng vừa giận, vợ tôi quì xuống xin lỗi, cô ấy nói hai năm qua cô đi khắp nơi chạy chữa, rồi gặp được một bác sĩ tốt bụng, ông ấy đã giúp cô có khả năng làm mẹ. Cô về bệnh viện Từ Dũ lấy tinh trùng đông lạnh của chồng và qua Thái Lan chữa trị, thụ thai kết quả là cô sinh được em bé, giờ đây đã 9 tháng tuổi. Vì con còn yếu nên cô không dám về nhà, cô ấy cũng nghĩ tôi đã có gia đình yên ấm nên không muốn phá vỡ.

    Một hôm vợ vô tình gặp được người bạn của tôi, anh ấy cho cô ấy biết là tôi vẫn chưa có ai và chờ đợi cô. Cô đã rất cảm động, thì ra hôm đó anh ấy đã đuổi cô gái kia đi và đi tìm vợ nhưng không có thông tin gì.

    Giờ đây gia đình tôi đã đầy đủ thành viên và sống hạnh phúc. Chúng tôi cầu xin bố mẹ tha thứ vì đã nói dối, ông bà vừa giận vừa thương và đón nhận đứa cháu trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Tôi mong các cặp vợ chồng hãy luôn yêu thương nhau, cuộc đời ngắn lắm, vợ chỉ có một, đừng gặp tý khó khăn là buông tay. Nếu bạn buông tay họ sẽ biết đi về đâu, lấy nhau là xác định cùng nhau vượt qua tất cả, cùng sát cánh bên nhau đi hết cuộc đời.

    Nguồn: Báo Gia đình điện tử Việt Nam
    Binh Yen, PhuongTanHiep79LangTugio thích bài này.
  6. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    Khi học CFA, tôi mới biết rằng đầu tư chứng khoán không chỉ là 3 chữ cái trên bảng điện tử mà đằng sau nó là hàng loạt những phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp từ phân tích báo cáo tài chính, hiệu quả kinh doanh, các dự án doanh nghiệp triển khai.
    Cuộc thi TÔI ĐẦU TƯ do CafeF phối hợp báo Trí thức trẻ tổ chức tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Rất nhiều chia sẻ đã được các nhà đầu tư chứng khoán chia sẻ cho thị trường.

    Chúng tôi xin giới thiệu bài viết dự thi của tác giả Kiều Việt Hùng về những "ngu phí" và 4 sai lầm anh gặp phải trong quãng thời gian tiếp cận thị trường.

    Tôi đến với chứng khoán với sự kỳ vọng làm giàu của gia đình và từ sự xui khiến một anh hàng xóm nhà tôi. Trước đây anh hàng xóm này chỉ học Đại học Bách khoa và đang có một công việc làm IT rất tốt ở Vietcombank. Tuy nhiên, anh đã bỏ Vietcombank và đi đầu tư chứng khoán. Cả nhà tôi cũng không thực sự biết anh giàu đến mức nào chỉ biết được rằng sau khi bỏ Vietcombank được hai năm, anh đã có đến ba chiếc xe ô tô (một Venza, một Lexus RX350, một Mercedes C230), một căn hộ chung cư cao cấp ở khu Mỹ Đình, một mảnh đất gần nhà tôi và nghe đâu đó vài tỷ trong tài khoản chứng khoán.

    Ngưỡng mộ hơn khi anh ấy tự mở một công ty kinh doanh bất động sản cho riêng mình, hai vợ chồng anh ấy mỗi người một ô tô vi vu đây đó. Tôi cũng như bố mẹ tôi rất ngưỡng mộ anh ấy và luôn mong một ngày nào đó, tôi cũng có thể giàu có được như vậy.

    Một hôm, anh ấy sang chơi nhà tôi. Sau khi hỏi thăm tình hình học tập của tôi và gợi ý muốn giúp tôi bắt đầu bước vào nghề đầu tư chứng khoán với một niềm tin chắc chắn là sẽ thu về gấp đôi, gấp ba lần số vốn ban đầu đã bỏ ra. Anh ấy gợi ý:“Chỉ với khoảng 50 triệu đồng, anh vào con nào em vào theo con đó, anh tin rằng sau khoảng một năm, số tiền em có có thể lên đến 100 triệu đồng”. Nghe cũng lọt tai, lại thấy người thật việc thật nên bố mẹ tôi đã chấp nhận bán 2 cây vàng đi để tôi đầu tư chứng khoán. Giá vàng lúc tôi bán khoảng 30 triệu đồng/ cây. Tiền bán vàng được đủ để tôi có 50 triệu trong tài khoản chứng khoán và một chiếc máy tính xách tay để theo dõi cập nhật thị trường.

    Thế là từ năm 2010, một sinh viên năm thứ ba non nớt chưa hiểu gì về thị trường đã chân ướt chân ráo bước vào thị trường chứng khoán với niềm tin làm giàu nhanh chóng từ nơi này.

    Ngày nào cũng vậy, không quan tâm đến học hành trên lớp, tôi mang chiếc laptop của mình đến lớp học và chăm chăm nhìn vào bảng giá điện tử theo dõi room skype và bàn chiến lược kinh doanh với anh hàng xóm. Đến giờ nghỉ tôi cùng với một đội bạn bè cùng lớp lại ngồi với nhau để nói về mã này mã kia, mã nào ngon để vào hàng. Trong kỳ học đó, kết quả học tập của tôi giảm sút đáng kể.

    Sau gần một năm đầu tư, thua lỗ thì nhiều mà lãi chẳng được bao nhiêu, tôi giật mình nhận ra mình đã sụt giảm 40% tài khoản (tương đương với 20 triệu đồng). Nhiều người nói với tôi rằng “Mày mất thế là bình thường, có người còn mất cả tỷ đồng kìa”. Nhưng đối với gia đình tôi lúc đó, 20 triệu là một khoản tiền rất lớn. So với vốn gốc ban đầu, tôi lỗ 40% tài khoản nhưng tính đến chi phí cơ hội (như giá vàng lúc đó có thời điểm lên đến 49 triệu đồng/ cây, lãi suất tiền gửi tiết kiệm lên đến 18-19%/năm) thì tôi phải thua lỗ đến hơn 70%.

    Tổng kết lại, tôi thấy mình đã mắc phải những sai lầm sau:

    Sai lầm 1: Chỉ đầu tư trên tin đồn mà không chịu nghiên cứu về doanh nghiệp mình đầu tư làm ăn ra sao

    Cổ phiếu đầu tiên tôi mua theo lời chỉ bảo của anh hàng xóm là VCR (công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex) vì nghe nói nó sắp triển khai một dự án rất lớn, tôi đã nghe lời và mua đã thua lỗ hơn 2 triệu đồng sau lần đầu tiên do cổ phiếu đó xuống giá rất mạnh ngay sau khi tôi mua vào. Tuy nhiên, anh đã nói với tôi, không sao, anh còn mất nửa con Fortuner cơ mà, chú mất thế đã là cái gì, yên tâm, các lần sau chắc chắn sẽ lãi.

    Các lần sau, gần như ai bảo mua mã cổ phiếu nào là tôi cũng hỏi han một lúc rồi quyết định ngay đặt lệnh mua mã cổ phiếu đó nhưng hầu hết là thua lỗ. Bên cạnh đó, tôi quá tin tưởng vào những lời khuyên, những tin đồn ở private room trên skype của các đồng chí môi giới của các công ty chứng khoán.

    Sau này mới biết đôi khi đó là những công cụ của các cá mập chứng khoán đưa các nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu hiểu biết vào bẫy.

    Sai lầm 2: Đầu tư theo lối “hiểu biết nửa vời”

    Được học ở trong trường các kiến thức về kinh tế, tôi cũng “ảo tưởng sức mạnh về bản thân” khi thấy ta đây cũng có chút kiến thức về phân tích vĩ mô và phân tích ngành. Khi giá điện tăng, mọi người khuyên mua mã cổ phiếu ngành điện như VNE, VSH,… tôi cũng lao vào mua theo vì nghĩ rằng giá điện tăng thì đương nhiên các doanh nghiệp ngành điện là có lợi. Sau này tìm hiểu tôi mới biết, giá điện tăng ở đây là giá điện EVN bán cho người dân tăng còn giá mua điện từ các doanh nghiệp đã được EVN cố định từ trước, do đó, giá điện tăng thì các doanh nghiệp ngành điện không những không được lợi gì mà còn phải chịu chi phí đầu vào tăng cao hơn.

    Khi nghe NHNN nới biên độ tỷ giá, tôi cũng nghĩ rằng các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ có lợi, vì vậy, đi mua cổ phiếu các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu mà quên mất một điều, đầu vào sản xuất của các doanh nghiệp này phải nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó, tỷ giá tăng cũng không có nhiều ý nghĩa gì.

    Sai lầm 3: Đầu tư không biết cắt lỗ và cắt lãi

    Cổ phiếu đầu tiên tôi mua sau đó đã tăng giá là ASM của công ty cổ phần Sao mai An Giang. Sau khi giá tăng được một khoản kha khá, tôi đã rất sung sướng và càng tin vào lời của anh hàng xóm, con này lãi 50% hãy bán. Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu ra tin tức lợi nhuận vượt kế hoạch trong kỳ thì giá cổ phiếu liên tục giảm. Tôi cũng kịp chốt lãi nhưng không được như trong giai đoạn trước đó.

    Sau này, tôi mới nhận ra là trong đầu tư, không những phải biết cắt lỗ mà còn phải biết cắt cả lãi đặc biệt là trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

    Sai lầm 4: Không nhìn sự ảnh hưởng của các thị trường khác đặc biệt là lãi suất lên thị trường chứng khoán.

    Hồi đó, gửi tiết kiệm và mua vàng là một kênh đầu tư hấp dẫn hơn rất nhiều so với đầu tư trên thị trường chứng khoán. Lãi suất huy động lên đến 18-19%/năm, giá vàng thì liên tục tăng. Với các kênh đầu tư khác hấp dẫn như vậy thì chắc chắn chứng khoán không phải là một lĩnh vực ưu tiên khi đầu tư. Bây giờ đi làm ngân hàng, được hiểu sâu hơn về lãi suất huy động và cho vay, tôi mới thấy rắng với mức lãi suất cho vay trên 20% như vậy thì doanh nghiệp rất khó làm ăn được.

    Chán nản và mệt mỏi, tôi đã đi làm ở một công ty về giáo dục và may mắn vẫn mỉm cười với tôi. Tôi đã nhận được một lời khuyên từ người sếp ở công ty đầu tiên tôi đi làm “Em còn trẻ, nên đầu tư thời gian vào việc học tập và tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn khi đi làm”. Thế là tôi đã rút toàn bộ số tiền còn lại về để học CFA . Với nỗ lực của mình, tôi đã thi đỗ kỳ thi CFA level 1.

    Khi học CFA, tôi mới biết rằng đầu tư chứng khoán không chỉ là 3 chữ cái trên bảng điện tử mà đằng sau nó là hàng loạt những phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp từ phân tích báo cáo tài chính, hiệu quả kinh doanh, các dự án doanh nghiệp triển khai. Bên cạnh đó, không chỉ có phân tích kỹ thuật mà còn phải rất chắc về phân tích cơ bản, các mô hình định giá nữa.

    Tôi cũng quen biết thêm nhiều anh chị làm việc ở các công ty quản lý quỹ và mới biết rằng nhà đầu tư tổ chức họ đầu tư kỷ luật như thế nào.

    Tôi cũng nhận ra rằng những người giàu có nhất trên thị trường chứng khoán không phải là những anh suốt ngày ngồi bám sàn ra vào các lệnh mà là những người khởi sự doanh nghiệp, làm chủ các hoạt động kinh doanh, sở hữu cổ phiếu của công ty và thu được lợi nhuận lớn khi công ty đó niêm yết trên sàn chứng khoán.

    Tôi đã nhận ra những yếu kém của bản thân mình và thấy “ngu phí” mình phải trả trên trường đời như thế là xứng đáng.

    Càng tìm hiểu và đọc sách về Private wealth Management (tạm dịch là quản lý gia sản cho người giàu), tôi nhận thấy rằng để làm giàu, bạn phải tập trung vào hoạt động cốt lõi của mình để tạo ra thu nhập cao nhất. Các khoản tiền dôi dư sau khi trừ đi các chi phí sẽ được đầu tư vào các tài sản sinh lời như kênh tiết kiệm ngân hàng, đầu tư mua bất động sản,… để sau này mình có thêm một nguồn thu nhập thụ động khác.

    Bây giờ, tôi không còn đầu tư chứng khoán theo phong trào nữa mà khi mua cổ phiếu nào sẽ tự mình tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng .

    Với kinh nghiệm của mình, tôi có một vài lời khuyên với các nhà đầu tư sinh viên như sau:

    Đối với các bạn trẻ, hãy dùng tiền để đầu tư vào việc học tập cho bản thân. Đây là khoản đầu tư khôn ngoan nhất mà sẽ mang lại lợi ích cho các bạn trong suốt cuộc đời. Nếu có đầu tư chứng khoán, hãy tìm hiểu về doanh nghiệp, học từ những bước cơ bản như đọc và phân tích báo cáo tài chính, cao cấp hơn nữa là tìm hiểu sâu về chính doanh nghiệp mình dự định đầu tư. Đừng bao giờ nghe theo những lời người môi giới, người quen mách bảo. Khi nắm giữ chứng khoán không chỉ biết cắt lỗ mà còn phải biết cắt cả lãi. Khi đi làm có thu nhập, hãy cố gắng tìm kiếm cho mình nguồn thu nhập thứ hai và biết phân bổ khôn ngoan các khoản tiền dôi dư của mình vào các tài sản sinh lời nhất định tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của từng người.

    Đầu tư chứng khoán không phải là một cuộc chơi, sàn chứng khoán không phải là sòng bạc. Đã bỏ tiền ra đầu tư cái gì, bạn phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi luôn ghi nhớ bài học này cho đến tận ngày hôm nay.
    Vietsunshine đã loan bài này
  7. LangTugio

    LangTugio Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    568
  8. LangTugio

    LangTugio Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    568
    Trong Chương 3 “Làn sóng làm giá cổ phiếu và SAI LẦM lớn nhất trong đời đầu tư của tôi”, nhà đầu tư Võ Văn Trường tiếp tục hồi tưởng về sự cuốn hút của làn sóng làm giá cổ phiếu những năm 2009 và SAI LẦM lớn nhất quãng đời đầu tư của anh.
    Tiếp theo chương 1 “Tôi đã biến 15 triệu đồng thành 2,5 triệu USD như thế nào?” và chương 2 “7 bài học NHẤT THIẾT phải rút ra”, nhà đầu tư Võ Văn Trường tiếp tục chia sẻ cho độc giả CafeF về quãng đời đầu tư 15 năm + kinh nghiệm của anh.

    Chương 3 “Làn sóng làm giá cổ phiếu và SAI LẦM lớn nhất trong đời đầu tư của tôi” được chúng tôi chia sẻ cho bạn đọc trong bài viết này. Bài viết được chia làm 3 phần, đăng vào 8h, 10h, 15h hôm nay.

    Phần 1: Làn sóng làm giá cổ phiếu đã cuốn hút tôi thế nào?

    Kinh tế Việt Nam suy thoái nghiêm trọng hơn vào 2009. Hậu quả của nó đến từ bong bóng tài sản, tăng trưởng tín dụng quá nóng, lãi suất quá cao đã bắt đầu ngấm sâu vào cộng đồng doanh nghiệp. Cùng lúc đó kinh tế thế giới cũng suy thoái, có thể gọi kinh tế VN lúc bấy giờ là suy thoái kép.

    Chính phủ đã đưa ra một gói kích thích kinh tế tổng thể bao gồm hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng khoảng 17 nghìn tỷ đồng (1 tỷ USD); vốn đầu tư phát triển của Nhà nước khoảng 90,8 nghìn tỷ đồng; thực hiện chính sách miễn giảm thuế khoảng 28 nghìn tỷ đồng; và các khoản chi khác nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội khoảng 9,8 nghìn tỷ đồng.

    Điều mà tất cả nhà đầu tư trên thị trường xót xa nhận thấy là TTCK 2009 đã về lại những năm 2004 với VnIndex xoay quanh 240 điểm, xóa hết thành quả mà 5 năm đạt được.

    Tôi đã dồn lực quay trở lại mặc dù trước đó vẫn có một ít đang đầu tư.

    Vẫn là các cổ phiếu cơ bản như REE, SSI, NTL, SJS… Nhận thấy gói kích thích kinh tế lớn, tôi đã sử dụng thêm margin. Vì điều kiện thuận lợi cho phép tôi đã đầu tư khởi điểm 1,5 tỷ đồng.

    Thị trường đã tăng suốt giai đoạn này là 173% về chỉ số. Đến tháng 6/2009, tôi bắt đầu thành lập công ty đầu tư với số vốn 2 tỷ đồng và giảm dần dầu tư cá nhân.

    Lần đầu tiên trong lịch sử số lượng nhà đầu tư đông đảo, thị trường bắt đầu lớn hẳn. Cũng lần lần đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp đua nhau niêm yết mạnh mẽ từ 2009-2010 trở đi. Năm 2009 mang nhiều dấu ấn thị trường phục hồi từ đáy, nguồn tiền cho sự phục hồi này có sự đóng góp lớn từ vay được hỗ trợ lãi suất.

    Với kinh nghiệm có được nhiều năm, trước khi thị trường chứng koán thành lập tôi đã có hai năm 2009, 2010 đi truyền bá kiến thức về đầu tư khắp nơi từ Sài Gòn cho đến Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng. Tôi cũng đã phát đi tín hiệu phân phối đỉnh của tuần 18-22/08/2009 (phiên 22/08 giá trị gần 4.000 tỷ) vào buổi triệu tập hơn 200 nhà đầu tư vào ngày 23/09/2009. Sau đó thị trường đã giảm về lại vùng 440 điểm (thị trường giảm 30%). Tôi cũng được nhiều nhà đầu tư làm bạn, chia sẻ từ đây. Cứ mỗi cuối tuần tôi thường có các buổi nói chuyện về đầu tư với các nhà đầu tư.

    Cuối 2009 bắt đầu quá trình làm giá chứng khoán nở rộ, điển hình có thể kế đến là PVA. Không biết từ đâu hoạt động làm giá hình thành và phổ biến khắp các mã chứng khoán. Nổi trội nhất có thể kể đến là Lê Văn Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Dược Viễn Đông) để điều tra hành vi thao túng giá chứng khoán. Lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán phải tù tội vì hành vi làm giá.

    Chủ công ty, cổ đông lớn thì muốn nếu có đội làm giá họ sẽ bán giá cao họ có lợi, họ chỉ việc cung cấp thông tin. Nhóm làm giá (đội lái) thì có tiềm lực tài chính, có khả năng lôi kéo nhà đầu tư. Nhà đầu tư thì thấy hào quang tăng giá quá hấp dẫn. Có nhiều công ty lãnh đạo bán ra không còn cổ phiếu nào và giao lại cho nhà đầu tư. Luật đội lái ra đời, các nhà đầu tư muốn theo họ sẽ chỉ định mua bán, tiền lãi thu được sẽ phải chia cho đội lái thường là 15%.
    Binh YenPhuongTanHiep79 thích bài này.
  9. LangTugio

    LangTugio Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    568
  10. LangTugio

    LangTugio Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    568
    Nữ doanh nhân 9x tiết lộ bí quyết buôn nhà nát lãi cao
    Với số tiền đầu tư ban đầu chỉ vài trăm triệu nhưng nữ doanh nhân trẻ Tuệ Nghi đã rất thành công trong việc buôn bán nhà nát tại Sài Gòn.

    [paste:font size="3"][​IMG][​IMG]
    'Không có chuyện chậm giải ngân gói 30.000 tỉ'




    Bí quyết của Nghi là chọn các quận vùng ven làm cứ địa để gom hàng, chỉ mua nhà có pháp lý đảm bảo, diện tích vừa phải, không phải nâng cấp nhiều, ưu tiên giao dịch nhanh.

    Từng có thời gian buôn bán nhà cũ (2009-2011) khá thành công, Tuệ Nghi - TGĐ Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nghi Phong (NP Investment) tên thật là Phan Thanh Bảo Ngọc chia sẻ một số bí quyết đầu tư, mua bán nhà cũ hiệu quả.

    Thứ nhất: Tìm chọn, gom mua xác nhà là những căn nhà cấp 4 đã cũ nát nằm ở các quận vùng ven Sài Gòn như quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, huyện Nhà Bè hoặc các đô thị vệ tinh nằm giáp ranh với Tp.HCM. Lưu ý phải tìm hiểu thật kỹ thông tin với từng căn nhà, xem xét nhà có thuộc diện giải toả hay không. Ghi nhớ phải tuyệt đối tránh mua những căn nhà đang trong diện có tranh chấp dân sự.

    Thứ hai: Chỉ gom mua nhà nát rõ ràng về pháp lý. Thực tế, các khu vùng ven có rất nhiều nhà nát, nhà cấp 4 không có sổ đỏ. Nhưng những căn nhà này thường có giá rất rẻ đáng thèm muốn khiến nhà đầu tư tặc lưỡi bỏ qua điều này và sẵn sàng giao dịch bằng giấy viết tay, điều này là hết sức rủi ro. Không ít nhà đầu tư cho rằng, chỉ cần bán lại nhà cho khách mua là xong. Tuy nhiên, việc kinh doanh nhà cũ nhằm vào đối tượng có thu nhập trung bình, nghĩa là căn nhà là cả một gia tài với người mua, phải mất thời gian tích cóp lâu dài họ mới có được nên cần hết sức lưu ý đến quyền lợi và sự an toàn của những khách hàng cuối cùng.

    [​IMG]
    Khởi nghiệp từ một nhân viên bán điện thoại, quần áo thời trang...sau đó Tuệ Nghi rất thành công với nghề mua bán nhà cũ đã nâng cấp lại tại Sài Gòn vào những năm 2009-2011.


    Thứ ba: Ưu tiên chọn những căn nhà có diện tích không quá lớn để đầu tư, trước hết là để phù hợp với nguồn vốn khiêm tốn, tiếp theo là nó cũng vừa túi tiền người mua vốn là những khách hàng tiềm năng muốn mua lại căn nhà này để sinh sống lâu dài.

    Thứ tư: Sau khi đã tìm mua nhà xong, khâu sửa chữa nâng cấp nhà nát cũng đòi hỏi khá nhiều bước chuẩn bị. Trước tiên là tìm được nguồn vật liệu xây dựng và nhân công với mức giá thành ổn định, phù hợp với chi phí dự trù cho mỗi căn nhà mà bạn sẽ tu bổ. Mức chi phí hoàn thiện ngôi nhà không nên vượt quá con số 40% so với giá thành mua vào. Nếu để giá nhân công, nguồn vật liệu không ổn định sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến doanh thu bán ra, có thể đẩy bạn rơi vào tình trạng "giật gấu vá vai".

    Thứ năm: Thời gian nâng cấp nhà cũ không nên kéo dài lâu. Càng rút ngắn được thời gian thì càng cắt giảm được chi phí chờ đợi cũng như tiết kiệm được tiền nhân công. Ngoài ra, với ngân sách sửa chữa không quá lớn cũng giúp làm giảm tổng giá thành sản phẩm bán ra, phù hợp với túi tiền của nhóm đối tượng thu nhập thấp, trung bình. Các hạng mục cần tu sửa chủ yếu là: nhà vệ sinh, sơn tường nội ngoại thất, nâng và lát lại nền nhà, thêm gác lửng hoặc lên tấm tùy vào giấy phép được cấp...

    Thứ sáu: Cần có thoả thuận rõ ràng và cụ thể bằng văn bản với các đơn vị môi giới nhằm tránh rơi vào tình trạng tranh chấp về hoa hồng khiến bạn bị khó xử. Thậm chí có thể mất khách nếu chẳng may gặp phải đơn vị môi giới có hành vi không lành mạnh sau xung đột. Tuyệt đối, chỉ làm việc với các đơn vị môi giới mà bạn đã thoả thuận trước đó, vì khi thông tin rao bán ngôi nhà của bạn được đăng lên sẽ có rất nhiều trung gian liên hệ. Nếu không chọn lọc cẩn thận bạn rất dễ dàng gặp phải những rắc rối phát sinh không đáng có.

    Thứ bảy: Sau khi nâng cấp, sửa chữa xong, nếu bạn ngắn vốn thì thời gian rao bán ngôi nhà không nên quá lâu, chỉ trong khoảng từ 2 tuần đến 3 tháng. Thông thường, những căn nhà có diện tích càng nhỏ thì giao dịch càng nhanh. Nhưng với vòng quay vốn của nhà cũ tân trang lại rất hiếm có căn nào kéo dài quá trình mua bán đến 3 tháng, trừ phi thủ tục giấy tờ có vấn đề hoặc nhà đầu tư đủ vốn để chờ đợi thị trường nhằm thu lãi lớn.

    Giai đoạn năm 2009-2011 dù kinh tế suy thoái, lãi suất tăng kịch trần, sản phẩm BĐS cao cấp và thị trường chung cư "đóng băng", nhưng thực tế cho thấy, phân khúc kinh doanh nhà giá rẻ vẫn có rất nhiều cơ hội. Đây là thị trường vô cùng tiềm năng và hấp dẫn với các nhà đầu tư vừa và nhỏ, thậm chí nó cũng có thể là nơi "trú bão" cho những nhà đầu tư lớn bởi cung ít cầu nhiều.

    Có thể nói, buôn nhà nát là một trong những giải pháp kinh doanh, đầu tư ngắn hạn có tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao và rủi ro khá thấp hơn so với các lựa chọn đầu tư khác trên thị trường. Tuy nhiên, công việc này cũng đòi hỏi bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, chịu khó khảo sát và lặn lội vào mọi ngóc ngách, hang cùng ngỏ hẻm, đến nhiều nơi thuộc các khu vực vùng ven để tìm kiếm, nắm bắt cơ hội mua lại những căn nhà xập xệ, cũ hỏng. Thuận lợi của kênh đầu tư này là vốn ít, lợi nhuận khá cao, không sợ ế ẩm vì nhu cầu thị trường rất cao. Tuy nhiên, đầu tư vào phân khúc này cũng có thách thức không hề nhỏ đó là về mặt pháp lý, đòi hỏi...
    Binh YenPhuongTanHiep79 thích bài này.

Chia sẻ trang này