Các bác ơi, theo các bác em có nên chia tay cô ấy không?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ayman, May 25, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
433 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 06:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Các bác ơi, theo các bác em có nên chia tay cô ấy không?

    Dưới cái tiết trời oi bức của xứ xở miền nhiệt đới, khi hạ tầng cơ sở đã được hiện đại hoá, còn nói theo cách của nhưng kẻ hoài niệm là đã bị "bê tông hoá" - Hà Nội tuy đẹp nhưng vẫn làm cho con người cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc, hay những kẻ chỉ biết ngồi bàn giấy dưới cái mát mẻ giả tạo của điều hoà nhiệt độ...
    Phóng con xe Future từ nơi làm việc trên đường Thái Hà, tôi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung bởi cái nóng hầm hập hắt lên từ những mảng nhựa trải trên đường, cộng thêm nhưng cơn gió dù rất mạnh nhưng quện theo hơi nóng của mùa hè!
    Lại gặp đèn đỏ, sao mà toàn gặp làn sóng đỏ suốt từ nãy đến giờ vậy? Đúng là cuộc đời, mình chả gặp may cái gì, chỉ gặp toàn chuyện không may, người yêu bỏ với lý do lãng xẹt - em muốn mình có suy nghĩ chín chắn hơn; không được bổ nhiệm chức trưởng ph*ng - lý do cơ chế: cậu còn trẻ quá.v.v..Ở nhà thì làm con một, trong đám bạn bè mình lại là thằng nhỏ con, đen đúa, lời nói ít trọng lượng. Nhưng không, tôi vẫn tin cuộc đời vẫn còn kẽ hở để lách qua và đạt được những gì mình mong muốn.

    Thấp thoáng trước mặt là một cô gái đi xe xirius của Yamaha, dáng người đẹp, eo thon, tóc dài, và đặc biệt - qua bộ quần áo cô ấy mặc - tôi đoán chừng cô ấy nhiều tuổi và có lẽ thuộc típ người - mà theo cách nói của nhiều người là âm lịch, còn tôi thì hay nói là con người của thời kỳ cũ!

    Nếu chỉ chừng đó thôi sẽ chẳng tạo nên điều gì làm tôi quan tâm, nhưng cô ấy quên không tắt sinhan ở một ngã tư khá đông với lưu lượng người tham gia giao thông khá lớn. Từ bẻ từ bé đến lớn, bố mẹ luôn dạy mình, hãy nhắc ai quên gạt chân chống, hãy nhắc ai quên tắt sinhan, thôi thì thực hiện cho đỡ cắn rứt cái lương tâm tuy nhỏ mọn nhưng vẫn còn đọng lại chút gì đó có thể gọi là tình người.

    Cố rồ ga vượt lên để nhắc cô ấy thì, "đi đâu mà vội thế em" ... "em mới ở quê ra àh, ăn mặc đậm đà thế em".... và còn nhiều, nhiều nữa những câu nói đùa của hai cậu thanh niên đi FX vượt lên bằng cô gái, dường như cái dáng vẻ hơi "quê" của cô gái đã làm hai "đấng nam nhi" đất Hà Thành không thể "Khâu mồm" lại được.

    Tôi cũng rất hay vượt lên ngang tầm liếc nhìn những cô gái đi trên đường khi nhìn từ đằng sau cô gái ấy nếu có dáng vẻ "ngon lành" một chút!Nhưng quả thật, trêu đùa thì ít khi dám làm lắm. Chính vì điều này, mà tôi thấy rất bức xúc trước cảnh cô ấy bị trêu chọc quá lâu và vô văn hoá như vậy. Tôi quyết định vượt lên thật nhanh, chen vào giữa cô ấy và hai thanh niên đang đi song song và buông một câu ra vẻ rất quen thuộc "Kìa, Hương àh, lâu lắm không gặp, hôm nay đi đâu với bạn àh", sau đó, tôi quay ra chào hai thanh niên kia một cách rất lịch sự "chào các anh, các anh làm cùng chỗ với Hương phải không....". Chưa nói hết lời thì hai thanh niên rồ ga phóng đi và không quên gửi lại cho tôi cái liếc nhìn rất "giang hồ".

    Tôi đã kịp nhìn mặt cô ấy, không xinh đẹp, nhưng rất trắng, điều làm tôi ngạc nhiên là cô ấy đeo găng tay chống nắng, đội mũ nhưng tại sao lại không dùng khẩu trang chống nắng của phụ nữ nhỉ. Mà thôi, quan tâm làm chi để người ta nói mình này nọ, tôi chỉ nói một câu "Sinhan kìa em ơi" rồi phóng vượt lên trước cô ấy.

    Nếu chỉ chừng đó thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, và nếu lại không gặp đèn đỏ lần nữa, chắc sẽ không có cuộc hội ngộ đầy duyên phận với cô ấy. Cô ấy dừng lại sau xe tôi - điều này tôi hoàn toàn không biết, dù thâm tâm nghĩ rắng, không hiểu cô ấy có để ý đến mình không nhỉ? Một tiếng gọi cất lên "Anh gì ơi, em nhờ chút với". Như một phản xạ, tôi quay ngoắt lại, thì ra vẫn là cô ấy. Nở một nụ cười méo mó - nóng quá thì làm sao mà cười tươi được - tôi đáp lại "A, xin chào, người quen lúc nãy đây mà". Đáp lại tôi không phải một nụ cười tuơi mà chỉ là cái cười mỉm kèm theo một lời cảm ơn rất rụt rè.

    Bẵng đi vài tháng, chuyện tôi cũng đã quên hẳn, và thậm chí, tôi không nhớ nổi gương mặt của cô ấy nữa. Trong một lần đi uống cà fê ở một quán cà fê vỉa hè ở Giảng võ, khi đang ngồi đọc báo Thể thao, một cái vỗ vai nhẹ nhàng, tôi ngẩng lên và bắt gặp một cô gái, thú thực là tại thời điểm đó, tôi không biết cô ấy là ai, và tại sao lại gõ mình, chỉ biết là ăn mặc rất lịch sự. Tôi buột miệng hỏi lại: "vâng, chị cần gì ạh" - bạn gái cũ của tôi đã từng nói tôi rất nhiều bởi lối ăn nói quá ư kiểu cách lịch sự của tôi - chẳng giống mấy anh bạn tôi - gặp con gái là em ơi, em àh, cần gì em ... ầm ầm hết cả lên!
    Cô gái vô cùng ngạc nhiên và hỏi lại tôi "anh không nhớ em àh, hi hi, nhắc em tắt sinhan đây, hay anh nhắc nhiều người lắm àh mà không nhớ em".

    "àh", tôi thốt lên, "chào chị, tôi nhớ ra rồi". "Anh xưng hô khách sáo thế, em còn trẻ mà, mới 25 thôi" - "Đúng là trẻ thật, trẻ hơn cái tuổi 25" - Tôi nghĩ bụng vậy. Cô ấy chủ động kéo cái ghế mây sang ngồi bên bàn - đúng hơn là cái ghế nhựa để ly cà fê và bao thuốc của tôi. Rồi sau đó, chúng tôi chuyện trò khá cởi mở - có lẽ nhờ vụ lần trước mà cô ấy khá chủ động và cởi mở trong câu chuyện. Cô ấy tên là Hương thật - cô ấy nói, hôm đó định mời tôi uống nước cảm ơn nhưng lại ngại tôi sẽ nghĩ này nghĩ nọ, nên cũng không đả động, cô ấy thậm chí còn nói, sao mà duyên thế, nói đúng tên cô ấy khi gỡ rối hoàn cảnh!

    Cô ấy làm kế toán cho một công ty nhỏ chuyên về lĩnh vực quảng cáo, cô ấy chủ động xin số đt của tôi, ngạc nhiên thật, một thằng đen đúa, nhỏ con như mình lại có thể làm cô ấy để ý đến thế ư???

    Rồi lại bẵng đi vài tháng, không gặp lại, cũng không có liên lạc gì dù chỉ là tin nhắn. Điều quan trọng là tôi delete số của cô ấy sau lần gặp thứ hai vì đơn giản suy nghĩ rắng, sẽ mãi chỉ là tình cờ.

    Một ngày nọ, khi đang ngồi ăn trưa cùng bạn ở Nhà Chè - anh bạn tôi thì đẹp trai, phong độ, nhiều tiền, được cái, luôn quý trọng bạn bè và nhất là bạn bè từ cái thủa còn đi học cùng nhau - nói là thủa hàn vi thì hơi quá!Tôi nhận được tin nhắn của một số máy lạ "hom nay anh beo hon hom em gap anh do" - Quay ngang, quay ngửa, tôi chẳng thấy ai đặc biệt cả, lại cúi xuống ăn tiếp. Một tin nhắn nữa "khong tra loi em ah, em cung dang o nha che day nay". Tôi hơi nghi ngờ, bèn nhắn lại rất lịch sự "xin hoi ai vay a"!Hơn 15 phút sau không thấy tin nhắn đáp lại, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Lúc đứng lên thanh toán tiền, thì tôi lại có tin nhắn "em Huong day, anh xoa so cua em roi ah, sao lam the vay anh". Tôi không bất ngờ mà lúc đó, tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá, và một chút xấu hổ, tôi gọi lại luôn và thanh minh là mình đã lưu số nhưng không hiểu sao không hiện lên tên của Hương trong danh bạ. Hoá ra, cô ấy đang ngồi ở bên chỗ ăn buffet của Nhà Chè.

    Anh bạn tôi thấy vậy bèn hỏi, tôi nói có cô bạn quen, anh bạn tôi gợi ý mời cô ấy đi uống cafe luôn thể. Hương gửi tin nhắn đồng ý sau tin nhắn của tôi cho cô ấy với địa điểm rất rõ ràng. Điều đáng để tâm là trong buổi nói chuyện, tôi như kẻ ngoài cuộc, dường như anh bạn tôi mới là kẻ gỡ rối cho cô ấy, tôi như kẻ ăn ké, uống trực bởi một điều rất đơn giản là anh bạn tôi quá tuyệt vời và quá hợp chuyện với Hương. Một chút tự ái, tự ti và mặc cảm trong tôi đã đủ để tôi quyết định nói lời ra về trước với lý do là đã đến giờ đi làm! Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cô ấy cũng chẳng chút nào để ý đến tôi, mà chỉ nói lời tạm biệt rất xã giao. Đặt chân lên cần số xe, tôi thở phào nghĩ bụng "đàn bà mà".

    Một tuần sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Hương mời đến nhà ăn sinh nhật cô ấy, tôi đã nói lời từ chối bởi sự tự ti và mặc cảm vẫn còn đọng lại từ cái buổi gặp nhau lần thứ 3. Nhưng không, tôi nghĩ lại, tôi quyết định phải đi, đi để chứng tỏ sự tự tin của mình chứ không phải vì chúc mừng sinh nhật cô ấy.

    Tất nhiên, trong buổi sinh nhật này, tôi là người trầm lặng nhất, ít được chú ý nhất.

    Kết thúc bủôi sinh nhật, cô ấy mời tôi ở lại thêm chút nữa để giúp cô ấy dọn dẹp - lại một sự khinh rẻ chăng, khi mà cô ấy có hai cô bạn gái thân cũng ở lại để giúp cô ấy dọn dẹp???Thôi thì giúp vậy!

    Trong lúc đang dọp dẹp "Anh đèo em ra ngoài một chút được không, Liên ơi, Lan ơi, bọn mày giúp tao tý nhé" cô ấy nói!Lúc đó đã là khoảng hơn 9h30 tối, là con một trong gia đình, bố mẹ tôi luôn muốn tôi phải về nhà sớm, chậm nhất cũng là trước 10h, điều này cũng góp phần làm hạn chế phạm vi giao tiếp của tôi mà đặc biệt là với phụ nữ. Không, hôm nay tôi phải khác, tôi phải về muộn để ít nhất bố mẹ tôi hiểu rằng TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRẺ CON.

    Nhà cô ấy ở đường Thụy Khê, cô ấy rủ tôi ra một nơi mà có lẽ chưa bao giờ tôi đến một nơi có một khung cảnh rộng, mát mẻ và đặc biệt là rất thơ mộng - Con đường đang làm dở sau trường cấp III Chu Văn An - gần dãy quán cá ở Hồ Tây.Chúng tôi nói chuyện khá lâu, khoảng hơn một giờ đồng hồ. Toàn chuyện tào lao thôi. Sẽ chẳng có gì đặc biệt của buổi đi chơi hôm đó nếu lúc ra về cô ấy chủ động đặt lên má tôi một cái thơm nhẹ và thủ thỉ "đừng giận em chuyện lần trước nhé".

    Tôi cứ nhớ mãi cái thơm đó, nhẹ nhàng, lướt khẽ và cái giọng dịu dàng của cô ấy.

    Khoảng hơn một tuần sau, tôi chủ động mời Hương đi ăn tối, tôi quyết định sẽ làm nóng mối quan hệ này lên để có lẽ sẽ tiến xa hơn chăng!
    Cô ấy nhận lời nhưng ngay trong bủôi chiều hôm đó, cô ấy thay đổi quyết định và mời tôi đến nhà ăn tối - lý do đơn giản là bố mẹ cô ấy đều đi công tác.
    Tôi nghĩ rất bình thường, không lo lắng điều gì, bộ quần áo tôi mặc cũng giản dị, chỉ là sơ mi trắng và quần kaki nâu, đầu tóc thì có chải chuốt một chút!
    Bữa ăn diễn ra đơn giản vô cùng, chỉ là bánh mì gối, vài hộp thịt, bơ và rượu vang. Thú thực là từ thủa bé tới giờ, khéo đây là lần mà tôi có thể đếm được về uống rượu vang. Không nặng nhưng lên mặt rất nhanh, và cũng tạo ra chút cảm hứng thi vị.

    Lúc sắp ra về, tôi đang lúi húi buộc dây giày thì ô kìa, cái gì mềm mại áp vào lưng tôi, một luồng hơi nóng phả và gáy tôi, một chút mùi hương thoảng qua tôi với lời thì thầm "Ở lại chút nữa đi anh". Tôi chưa biết mùi đàn bà là gì, thú thực, sau lời thì thầm ấy, tôi như nhảy dựng lên quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy và lắp bắp "Em nói gì cơ". Cô ấy chủ động kéo tay tôi vào nhà, nhanh chóng khoá cửa lại - đúng là thằng đần, tôi vẫn còn kịp ngoái cổ lại để kịp nhìn con xe máy xem có còn dựng ở sân không?Cô ấy kéo nhanh tôi vào nhà tắm, cởi rất nhanh quần áo cho tôi và cởi quần áo của cô ấy! Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó, thôi thì mượn tạm SLOGAN của hãng nước giải khát nào đó vậy MỘT CẢM GIÁC RẤT YOMOST!

    Hai thân thể trần truồng áp vào nhau, hoà lẫn cùng dòng nước ấm đang xối xả táp lên cả hai người.Cô ấy cầm lấy cái của tôi và thốt lên "Sao to vậy anh"? Tôi chưa kịp nói gì thì một cảm giác rất khó tả, tôi như kẻ bị chóng mặt khi ngồi lâu và đột ngột đứng dậy, một dòng nước lạ trong tôi phụt ra thật mạnh và tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng thật to như để bung ra cái cảm xúc của mình .....a.a.a......
    Cô ấy cười rũ rượi, cuời như chưa bao giờ có ông vua hài nào hơn hề saclo làm cho khán giả có thể cười lớn như vậy, cuời ngặt ngẽo, cười ngạc nhiên, cuời như thể gặp sinh vật lạ!!!!!Tôi không hiểu nụ cười ấy là gì cho tới tận ngày nay - đó là tôi ra quá nhanh dù chưa làm gì!

    Cô ấy lại tắm cho tôi, hai chúng tôi kéo nhau vào ph*ng riêng của cô ấy, cái thân thể ấm áp, nuột nà, hầm hập áp chặt lấy tôi, lần này, cô ấy hôn tôi thật sâu, một tay ôm vòng qua cổ tôi, một tay thò xuống dưới vuốt ve cái của tôi, và thật lạ, nó lại vươn lên kiêu hãnh!

    Tôi lóng ngóng vô cùng, chính cô ấy là người giúp tôi từng chút một, để tới khi tôi đưa được cái của tôi vào nơi cô ấy chỉ, tôi mới thấy rằng, thật sự tuyệt vời, một cảm giác khó tả, ấm áp, thậm chí tôi còn cảm thấy rất nóng mỗi khi đưa cái của tôi theo từng nhịp vào sâu, còn cô ấy, cái miệng xinh xinh sao bây giờ lại xấu thế kia, nó méo mó, mắt nhắm tịt lại đôi lúc lại thốt lên những lời méo mó - đến sau này tôi mới biết đó là tiếng rên rỷ, suýt xoa của phụ nữ!Tôi chẳng bíêt thời gian trôi qua nhanh hay chậm, tôi liên tục nhịp nhàng từng nhịp, cô ấy túm lấy hai tay tôi đặt lên bầu ngực của cô ấy, "Âu yếm em đi anh, mạnh lên anh .. ôi, á.. anh ơi..."!Rồi thời điểm đó lại đến, thời điểm tôi như cái thằng đang ngồi rất lâu rồi đột ngột đứng dậy lại đến, tôi hét lên trong sự sung sướng đến tột cùng ...a...a....ah....

    Kể từ lần đó, ngày nào tôi cũng đến nhà cô ấy và chúng tôi đều làm chuyện đó, có lúc làm đến 3 lần!Tôi đã nói lời yêu cô ấy, và có lẽ, ngỏ lời sẽ chỉ là thời gian, chúng tôi liên tục liên lạc, gọi điện, nhắn tin, trao cho nhau những nội dung ngọt ngào, ấm áp!

    Điều đáng nói là một ngày kia, khi tôi gặp anh bạn tôi lần trước đã từng cùng gặp cô ấy ở Nhà Chè, anh bạn tôi hỏi thăm công việc, gia đình, chuyện tình cảm, tôi thoải mái lắm và tâm sự, kể hết cho anh ấy. Anh ấy không nói gì, không phản ứng gì khi tôi kể, tuy nhiên, tôi vẫn kể rất nhiều!Lúc chia tay, anh ấy nói nhỏ "Chia tay đi Hưng, tao ngủ với nó rồi, bạn tao cũng ngủ với nó rồi, có thể mày yêu nó, nhưng mày không hợp đâu"!

    Tôi choáng thật sự, tôi không thể tưởng tượng nổi, cái gì ẩn sau khuôn mặt đầy thánh thiện, dịu dàng đó................ Phải chăng, nếu không có buổi gặp mặt anh bạn tôi, thì mãi mãi tôi chỉ là kẻ đi xem tuồng - chỉ biết được MẶT NẠ!
  2. desire

    desire Thành viên mới

    Joined:
    Apr 5, 2003
    Likes Received:
    0
    MY god, cho em hỏi bác đã delete số đó chưa vậy ?
  3. sexvnindex

    sexvnindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2008
    Likes Received:
    124
    Tầm TTCK như thế này chia tay làm gì, giữ lại không yêu nhưng để "giao dịch liên tục, khớp lệnh một lần" cho vui.
    PS: Nhớ cẩn thận dùng sản phẩm của TNC, DPR, HRC ... không thì đi sớm.
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Lần sau ra đường em cũng học tập bác nhắc chân chống và si nhan
  5. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2007
    Likes Received:
    3
    Khoá topic với lý do: V> vẩn, trích bài từ Mocxi.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page