Cách hay nhất để giữ bạn bè là không bao giờ mắc nợ họ một tí gì và cũng chẳng bao giờ để họ mắc nợ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanhbd, 18/07/2012.

7014 người đang online, trong đó có 1010 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 10541 lượt đọc và 196 bài trả lời
  1. ntoanvan

    ntoanvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Đã được thích:
    30
  2. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    Đúng là để có được 1 người bạn trong sáng đổng thời buổi này thật quá may Phước, [r2)], có đồng Minh thôi cũng là tốt lắm rồi. [r2)]
  3. tamnhusao

    tamnhusao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    41
    Mỗi người bạn đến với ta cũng là có duyên và chơi đc với nhau là phải có phận,chơi nhau vì chất ghét nhau vì T....=))
  4. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Đang đau đầu vì CK,đọc pic này thấy nhiều điều rất hay [};-
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Dạ, cám ơn anh. Chúc anh hôm nay trade tốt nhé ! [r2)][r2)][r2)]
    ( sáng ĐỎ, trưa VÀNG, chiều XANH ) hôm nay chín từ từ anh nhé.....:-bd
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    .


    Chủ đề của bác hay quá, có chiều sâu lắng đọng. Mà thực ra chỉ những ai đã từng vấp phải mới thấy cái hay cái đúng của nó [};-

    Bằng Lăng mạn phép có bài nếu về chủ đề này:

    "Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong"


    Con người dù ở thời đại nào, nền văn hóa nào, thì cũng đều coi trọng ân nghĩa, bất luận Đông Tây hay Âu Á. Kể cả một số loài vật có trí khôn cũng biết ơn khi ta làm điều tốt cho nó. Điều này chắc khỏi cần ví dụ vì có nhiều quyển sách đã kể ra rồi.

    Mang ơn thì phải trả ơn, đó là điều quá hiển nhiên, gần như là một bản tính của con người trong xã hội, chả có gì phải bàn cãi hết. Thế nhưng, tôi đây khi vô tình đọc được câu “Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong” rất lấy làm ngạc nhiên. Bởi đây là câu nói mà cổ nhân đã dạy, và người xưa thì chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng Nho giáo lấy nhân lễ nghĩa trí tín làm chí lập thân. Vậy cớ sao ông bà ta lại để lại cho con cháu một lời dạy chua chát và không có “nghĩa” như vậy ?

    Thi ân mạc niệm, tức là mình làm ơn cho ai thì mình nhớ rất rõ. Quả đúng vậy ! Có đôi khi mình làm ơn một cách hết sức tự nhiên mà không cần ai đền đáp, nhưng mình vẫn nhớ rất rõ mình đã giúp ai điều gì. Và mặc dù mình không cần đền đáp, nhưng một tiếng cảm ơn cũng không nhận được sẽ làm mình khó chịu và hụt hẫng ghê lắm. Còn giả như người ta hoàn toàn trở mặt không nhận đã mang ơn mình thì điều đó thực sự làm mình nổi giận ! Vì sao ? Thi ân mạc niệm.

    Như tôi đây có lần vào quán nước gặp một người tàn tật đi bán vé số, tôi mua giúp ông ta một cọc vé, rồi sau đó tặng hết cho ông với lời chúc may mắn, Ông ta nhìn tôi cảm động khiếp. Với tôi chuyện này hoàn toàn chả có ý nghĩa gì hết, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ và lâu lâu vẫn hay đem ra mà kể cho mọi người nghe. Khoe là mình tốt ? Mình thương người ? Hay muốn cảm nhận cái khoái cảm đứng trên người mà ban ân ? Có lẽ tất cả đều đúng. Vá có lẽ đó cũng là cái tâm lý chung của con người khi làm ơn cho người khác.

    Nói đến đây tôi chợt nhớ đến một lời nói của Jésus: khi làm điều gì cho ai bằng tay phải thì đừng để tay trái biết. Có lẽ đó là cách để ta đừng quá kiêu ngạo chăng ? Phật cũng có đề cập đến chuyện này khi nói : vì thương người mà bố thí nhưng còn thấy có người bố thí và người được bố thí, đó là cái hạnh của La Hán.

    Bố thí mà không thấy có người bố thí và kẻ nhận của bố thí, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nhưng bố thí không vì thương cũng không vì lợi, tự nhiên như hơi thở, vào ra không vướng bận, đó là cái hạnh của Phật vậy. Thế mới biết dù là ai, ở đâu, khi đã bắt đầu đạt đến trạng thái “ngộ” rồi thì có lẽ cũng đều trở về cùng một tư tưởng Nhất Thể, Đông cũng như Tây. Câu “Thi ân mạc niệm” xin dừng ở đây, nói nhiều đâm ra sa đà tiểu tiết, mất hay đi.

    Thọ ân mạc vong, tức là mang ân người thì hay sinh lòng bội phản ! chà chà, câu trên nghe cũng hơi hơi có lý, thuận với tâm tình mình, câu này sao nghe chói tai quá sức. Có ai trên đời này lại muốn là kẻ vong ân bội nghĩa, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát không nhỉ ? Chắc chắn không rồi. Nhưng cũng xin thú thực với mọi người, tôi đây đôi khi nghĩ, vắt chanh không bỏ vỏ thì để lại sẽ đắng lắm Ngẫm cho kỹ thấy cũng có điều đúng.

    Khi mình nhờ ai đó làm gì giúp mình, hay mượn tiền, mượn đồ thì khi trả mình sẽ kèm theo tiếng cảm ơn, đó là điều tự nhiên của một người có văn hóa, sống có tình có nghĩa. Nhưng đó là những việc nhỏ có thể trả lại, hãy nói đến những cái ơn lớn hơn khó mà trả, ơn cứu tử chẳng hạn.

    Bởi chẳng thể trả dứt được, ta luôn mang cái ơn đó trong lòng, và lắm khi chính cái ơn đó làm tâm hồn ta bị đè nặng. Đến khi không chịu được nữa ta sẽ tìm mọi cách để quên nó đi. Tôi không nói là ai cũng vậy, nhưng bạn hãy thử tưởng tượng mình được ai đó cứu mạng, và người cứu mạng mình là kẻ dưới xem. Khi đối diện người đáng con đáng cháu ta đó, ta luôn có một cảm giác khó chịu mình là kẻ thọ ơn, là kẻ đứng dưới người ta, đó cũng là một tình cảm rất thực khiến những kẻ đầu đội trời chân đạp đất, những bậc quân tử chính trực xưa nay không bao giờ hàm ơn kẻ khác.

    Nếu những điều đó không thuyết phục bạn lắm, một cách rất bản năng, hãy tự hỏi mình xem khi ai đó làm ơn cho bạn, bạn làm gì trước hết ? Tìm cách trả ơn ! Phải, vì một khi cái ơn đó chưa được trả thì bạn còn chưa được ăn ngon ngủ yên, chưa được thanh thản trong lòng, chưa được nhẹ nhõm lương tâm. Vậy hãy nghĩ xem nếu ơn quá nặng quá sâu không gì đền đáp, bạn sẽ sống ra sao với điều đó ? Các bực thánh nhân hành sự cũng rất để ý mà tránh điều này, họ không bao giờ làm ơn cho ai cả.

    Đến đây tôi lại nhớ một câu chuyện về hai người, một người Mỹ bình thường và một người Do Thái nghèo. Người Mỹ kia thấy mùa đông về mà người Do Thái vẫn phong phanh chiếc áo lá, anh ta động lòng thương đến gặp và nói : Vợ tôi rất thích cái gàu múc nước nhà anh, tuy nó cũ kỹ không giá trị gì với anh nhưng nó có thể làm vui lòng vợ tôi, vậy anh có đồng ý nhường nó lại cho tôi chăng, tôi sẽ để lại cái áo bông đang mặc này cho anh.

    Thật sòng phẳng, thật công bằng mà cũng thật tế nhị làm sao anh người Mỹ kia. Vì biết chắc nếu cho thì với cá tính của người Do Thái, chắc chắn anh ta sẽ không nhận, chẳng những thế mối quan hệ giữa họ có nguy cơ căng thẳng do anh Do Thái cảm giác như người ta thương hại mình, người ta đứng ở trên mà ban ơn cho mình, và tính kiêu hãnh của dòng Do Thái đâu cho phép anh ta nhận cái ơn đó !! Thật hay cái cách xử thế của con người.

    Gõ nhiều quá mỏi tay, em xin dừng ở đây, các bác có gì phàn nàn cứ lên tiếng nhé. Chủ đề này nhẹ nhàng mà thú đấy các bác nhỉ, hy vọng các bác các chú ở đây thích nó !


    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  7. saokhue83

    saokhue83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    68
    Đấy là quan điểm của một thế hệ, một giai tộc con người đầy ích kỷ, hoạn nạn không muốn chia sẻ, sung sướng muốn hưởng cùng! Khi mà tao chẳng cần gì thì các bạn xung quanh chỉ là cái áo, mặc hết mốt thì bỏ! Khi người bạn cần tới mình thì lại quay lưng đi. Đây là cách sống của phần đông con người xã hội VN hiện nay! Mọi người cùng ngẫm nghĩ ! Thật là buồn cho một phong cách sống! Khi họ cần họ với phải vay ta, đó là bạn của ta thì ta nên làm việc đó trước khi họ hỏi!đương nhiên, đừng đi vay người khác để cho bạn mình vay! Đó là giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn!
    Mỗi một xã hội được tạo nên bởi cách sống của mỗi người trong xã hội đó . VN chỉ được thế này thì cũng đừng chửi lãnh đạo, chửi người khác, hãy chửi những cách sống, cách quan tâm tới đồng loại của chính bản thân mỗi người!
  8. success21

    success21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    114
    Dân ta dùng chữ "bạn bè" để chỉ mối quan hệ không phải ruột thịt.

    Cách đây lâu lắm rôi lúc mình mới học câp 2 mình có nghe một ông khoảng 70 tuổi nói với con trai : " tao sống đến ngần này tuổi chỉ toàn thấy chưa thấy bạn"

    Lúc đó mình cũng không hiểu gì, bây giờ ngẫm lại thấy đúng 60%. Đến lúc bằng tuổi ông ây không biêt thấy câu đấy đúng bao nhiêu %?

    Ngẫm lại thấy các cụ dùng từ tinh tế thật ! [:p]
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Đúng thế bác ạ, nếu có người quen vay tiền bạn không nên cho vay mà cho khi có thể!
    Giả sử một người muốn vay bạn 50 trđ để mua xe, cách tốt nhất bạn không nên cho vay mà tùy theo quan hệ bạn có thể mừng cho người đó nhân dịp mua xe với số tiền một vài triệu đồng chẳng hạn. Như vậy bạn vừa đỡ tốn tiền vừa không mất bạn.

    Đôi điều san sẻ :))
  10. tubihixa

    tubihixa Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/06/2011
    Đã được thích:
    14
    Có một câu trong dân gian " Cách nhanh nhất để mất bạn là hãy cho bạn vay tiền "
    Theo tôi hiểu chữ Bạn câu trên là những người quen biết, chứ không phải là bạn thân thiết. Ở đời có nhiều người quen dù không phải là bạn thân, nhưng họ sẵn sàng đến vay tiền ta, và rồi có lần họ không trả vì nhiều lý do, và họ biến mất để tránh phải gặp mặt ta, dù có gặp thì ta cũng không bao giờ đòi họ. Do vậy ta mất mối quan hệ với người đó (Đó là nghĩa chính của câu trên)
    Còn với những người bạn thân thiết thì họ rất hiếm khi hỏi vay vì họ trân trọng tình bạn không muốn để vật chất ảnh hưởng đến tình bạn. Tuy nhiên cũng có khi họ gặp khó khăn quá không có cách nào khác mà họ phải hỏi vay mình, thì nên sẵn sàng cho bạn vay để giúp bạn lúc khó khăn. Tuy nhiên theo câu nói trên, thì tôi lại thấy có một khía cạnh nữa : để giữ người bạn tốt, khi cho bạn vay cũng nên suy xét khả năng trả lại của bạn để cho vay mức độ hợp lý mà bạn có thể trả. nếu xét thấy bạn không có khả năng trả, thì trước khi cho bạn vay, cần nghĩ rằng đây sẽ là một khoản viện trợ không hoàn lại . Xác định trước như vậy thì ta sẽ làm cho cả 2 người thấy thoải mái. Và dù bạn khó khăn quá không thể trả thì họ cũng không phải tránh mặt và tình bạn vẫn được duy trì.

Chia sẻ trang này