Cẩn thận với những brocker có " kiến thức tài xế"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhmap85, 29/05/2018.

901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 12:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1826 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. minhmap85

    minhmap85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2018
    Đã được thích:
    98
    Xin phép được trích dẫn một câu truyện thú vị trong cuốn The Art Of Thinking Clearly và hi vọng anh em hãy cẩn thận trước những brocker có " kiến thức tài xế" nhé, vì xét cho tới cùng thì nếu các brocker giỏi thật thì họ đi đầu tư chứ tư vần làm gì ...!!!!
    Sau khi nhận giải Nobel Vật Lý năm 1918, Max Planck bắt đầu một tour đi xuyên nước Đức. Bất cứ nơi nào ông được mời, ông đều giảng cùng một bài giảng về cơ học lượng tử mới mẻ. Theo thời gian, người tài xế cho ông bắt đầu thuộc nằm lòng bài giảng đấy: “Thật nhàm chán làm sao nếu lần nào ngài cũng giảng lại bài đó, thưa Giáo sư Planck. Tôi có thể giảng thay cho ngài ở Munich được không? Ngài có thể ngồi ngay hàng ghế đầu và đội chiếc mũ tài xế của tôi. Điều đó sẽ cho cả hai chúng ta một sự đổi khác nho nhỏ.” Planck thích thú với ý tưởng này, vậy nên đêm đó người lái xe giảng một bài dài về cơ học lượng tử trước người khán giả đã cải trang. Sau đó, một giáo sư vật lý đứng dậy đặt câu hỏi. Gã tài xế bật lại: “Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng ai đó ở một thành phố tiên tiến như Munich này lại có thể hỏi một câu hỏi đơn giản đến vậy! Sau đây tài xế của tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông.”

    Theo Charlie Munger, một trong những nhà đâu tư tốt nhất thế giới (và là người mà tôi mượn câu truyện này kể cho các bạn), có 2 loại kiến thức. Thứ nhất, chúng ta có kiến thức thực. Chúng ta thấy nó trong trong những ai dành ra một lượng lớn thời gian và nỗ lực để hiểu thấu một chủ đề nào đó. Loại thứ hai là kiến thức của tài xế – kiến thức từ những người đã học để lên đứng trên sân khấu. Có thể họ có giọng nói tuyệt vời hay mái tóc đẹp, nhưng kiến thức họ tán thành không phải là của chính họ. Họ thuật lại lưu loát những từ ngữ đầy tính hùng biện như thể đọc từ một kịch bản nào đó.

    Thật không may, ngày càng khó để phân biệt chân kiến thức và kiến thức của gã tài xế. Tuy vậy, ta vẫn dễ dàng phân biệt điều này với những news anchor . Họ là những diễn viên. Chấm hết. Mọi người biết họ. Vậy nhưng điều vẫn tiếp tục làm tôi sững sốt chính là mức độ tôn trọng mà những người đọc kịch bản đội mũ ni hoàn chỉnh này thích thú, chưa kể mức tiền họ kiếm được, điều hành những cuộc thảo luận về những đề tài mà vốn hiểu của họ khá nghèo nàn. (barely fathom)

    Với những phóng viên thì việc phân biệt khó hơn nhiều. Một số người đạt đượcchân kiến thức. Thường họ là những phóng viên lão làng đã chuyên môn hóa nhiều năm trong một khu vực định trước rõ ràng. Họ nỗ lực thực sự nghiêm túc để hiểu độ phức tạp của một vấn đề và để giao tiếp với nó. họ có xu hướng viết những bài dài làm nổi bật hàng loạt những trường hợp và những ngoại lệ. Dẫu thế, phần đông những phóng viên lại rơi vào loại gã tài xế. Họ phù phép những bài viết mà không cần suy nghĩ, hay, từ kết quả tìm kiếm trên Google. Văn bản của họ chỉ ở một phía, ngắn, và – thường như là sự bù trừ cho kiến thức chắp vá của họ-với giọng văn quái đản và tự thỏa mãn.

    Sự nông cạn tương tự cũng hiện diện trong kinh doanh. Một công ty càng lớn, vị CEO công ty đó càng được trông đợi là sở hữu “phẩm chất ngôi sao”. Sự cống hiến, nét trang nghiêm, và uy tín bị xem thường, ít nhất là ở phần ngọn. Các cổ đông và phóng viên báo kinh tế có vẻ quá thường xuyên tin rằng nghệ thuật quảng cáo sẽ đem lại các kết quả tốt hơn, điều vốn không phải như vậy.

    [​IMG]

    Để canh chừng hiệu ứng gã tài xế, Warren Buffet, cộng sự kinh doanh với Munger, đã đặt ra một thành ngữ đáng thán phục, “vòng tròn cạnh tranh”: Những gì nằm trong vòng tròn này bạn thấu hiểu (understand intuitively), còn những gì nằm ngoài, bạn chỉ có thể lĩnh hội một phần. Một trong những lời khuyên tốt nhất của Munger là: “Bạn phải bám vào bên trong cái tôi gọi là vòng tròn cạnh tranh của bạn. Bạn phải biết những gì bạn hiểu và những gì bạn không hiểu. Vòng tròn lớn cỡ nào không cực kỳ quan trọng lắm. Nhưng sẽ cực kỳ quan trọng nếu bạn biết ranh giới nằm ở đâu.” Munger gạch dưới điều này: “Vậy nên bạn phải tìm hiểu được năng lực của riêng bạn là gì. Nếu bạn chơi trò chơi trong đó người khác có năng lực phù hợp còn bạn thì không, bạn nhất định sẽ thua. Và điều đấy cũng gần đúng như vậy với bất cứ dự đoán nào bạn đưa ra. Bạn phải biết được nơi mà bạn có lợi thế, nơi con dao của bạn là bén nhất. Và bạn phải chơi bên trong vòng tròn cạnh tranh của chính mình.”

    Kết luận: Coi chừng kiến thức gã tài xế. Đừng lầm lẫn người phát ngôn công ty, người chỉ đạo biểu diễn xiếc (ringmaster), người điểm tin (newscaster), người ngồi lê đôi mách (schmoozer), người bán dạo lắm lời (verbiage vendor), hay cỗ máy in lời rỗng rập khuôn (cliché generator) với những ai thật sự sở hữu chân kiến thức. Làm sao bạn nhận ra sự khác biệt: Có một chỉ báo rõ ràng: Chuyên gia thực sự nhận biết giới hạn của những gì họ biết và những gì họ không biết. Nếu họ nhận thấy họ nằm ngoài vòng tròng cạnh tranh của mình, họ sẽ giữ im lặng hay chỉ đơn giản nói, “Tôi không biết.” Điều này họ nói ra không biện hộ chi cả, thậm chí với một sự tự hào nhất định. Còn với những tài xế, chúng ta nghe thấy mọi lời trừ điều trên đây.
    thatha_chamchi thích bài này.

Chia sẻ trang này