Cha Và Con Gái ♥ ♪♫•*¨*•.¸¸

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavender_, 11/04/2015.

4630 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 23:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 44871 lượt đọc và 141 bài trả lời
  1. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    Tôi sẽ kể với con: “ Bố từng là ăn mày.”

    36 tuổi, tôi là một người công nhân bốc vác bình thường. Thời khóa biểu hàng ngày của tôi rất đơn giản : sáng 6 giờ dỡ hàng cho một công ty điện máy, tối cũng 6 giờ trở về khu nhà trọ tồi tàn mà tôi sống được hơn 13 năm. Tôi sống một mình, tự chăm sóc, tự lo nghĩ cho bản thân. Có lẽ cuộc sống ấy sẽ chỉ bình thường, tẻ nhạt đến thế, nếu không có một ngày tôi phải nếm thử sự trải nghiệm mà có lẽ không ai muốn thử.

    Tôi ốm nặng. Có lẽ tôi đã vắt kiệt sức mình với những công việc quá sức- đó dĩ nhiên là hậu quả của những công việc bán sức khỏe lấy tiền. Và bầu trời đen trút xuống đầu tôi từ đó. Tôi nghỉ liền ba tháng. Có vấn đề về cột sống, không thể làm việc nặng, công ty không nhận tôi nữa, tiền chữa bệnh hàng loạt ập đến; tiền nhà, tiền ăn… một đống lộn xộn cứ thế ùn ùn đến. Làm thuê ở chợ, nhiều lần tôi bị chửi rủa vì làm rơi hàng khi bốc vác , thậm chí có lần suýt nữa bị đánh . Chán nản, mệt mỏi và gầy hốc hác, tôi hàng ngày nằm trên giường và nguyền rủa cuộc đời. Nhiều khi tôi băn khoăn cuộc sống có đáng sống, có gì vui, có gì đáng để trân trọng. Trăm vạn nghìn người hối hả, ai ai cũng lao vào đồng tiền, vào cuộc sống đầy lo âu, khắc nghiệt. Người ta khó yêu thương nhau đến thế ư ? . Cuộc sống đơn giản nhưng vạn triệu toan tính lại đan nó thành một mớ bòng bong. Bệnh tật, thiếu tiền, không việc làm, tôi bị ám ảnh bởi cuộc sống. Và, tôi đã làm ra cái việc mà tôi nghĩ đó là vết nhơ nhất đời mình lúc ấy : tôi giả làm ăn mày.

    Đúng vậy. Bạn không có nghe nhầm, tôi giả làm ăn mày- công việc mà xã hội lên án, thậm chí nhiều người miệt thị. Tôi đã băn khoăn nhiều, nhưng tôi cần tiền. Tôi phải sống, bởi cái bản năng con người này. Các công việc khác ? - trộm cắp, tôi khinh thường, và cũng có thể bởi không dám, một tên đầy bệnh tật như tôi trộm cắp mà bị bắt được có lẽ chẳng chịu được một gậy của người ta; tiếp tục làm việc ? ai thuê tôi, ai cần một kẻ chẳng có sức, và tôi cũng chẳng còn tin vào cái gọi là tình cảm bao dung. Cho nên, khi thấy một đứa trẻ xin ăn ở chợ, con quỷ trong tôi xúi dục, và tôi cũng lao đầu vào cái việc mà tôi hằng coi thường ấy.

    Tôi dễ dàng sắm được các đạo cụ để hóa trang, đích xác là hóa trang : một bình thuốc chẳng nhãn mác mùi hăng hắc để tạo vết thương, vết sẹo giả, một cái ca xin tiền , cái áo và cái mũ rách tự tạo- thật sự gần như chẳng mất đồng vốn nào.

    Ngày đầu tiên “làm việc” là ngày chứa đầy băn khoăn và lo lắng. Hóa trang hết thảy, cộng với thân hình bệnh tập xanh xao gầy hộc của tôi, nhìn vào gương, tôi chỉ biết cười chua xót, có lẽ tôi chính là một tên ăn mày, cả đời này, không hơn. Ngồi trên chiếc ván gỗ tự tạo với bốn bánh lăn, tay cầm ca xin tiền, ánh mắt trống rồng, tôi lăn mình về phía khu chợ khá xa nhà. Tôi chọn khu khá xa và đã tìm hiểu kĩ, phần vì không dám tranh công việc với người khác- tôi biết nhiều kẻ đi làm việc này có tổ chức, thậm chí bảo kê ; phần bởi vì tôi sợ có người nhận ra nữa.

    [​IMG]

    Điều tôi lo sợ không xảy ra.Ttuần đầu tiên, tôi kiếm được hơn 800 ngàn, chính xác là 807 ngàn, một con số tôi không bao giờ quên . Đó là một số tiền lớn đối với tôi bấy giờ, thật sợ lớn; và nó kiếm được cũng quá dễ dàng. Với ánh mắt van cầu, một tiếng rên rỉ hay khuôn mặt đẫm mồ hôi dưới nắng, người ta sẵn sàng cho tôi 5 – 10 ngàn, thậm chí có người đưa tôi hẳn 50 ngàn. Tôi thấy dao động với cái ý nghĩ con người sống chẳng bao dung của mình.

    Tuần đầu kiếm được nhiều tiền, và không mất sức, có lẽ đó là việc đáng vui mừng. Nhưng không, tôi không gợn một chút vui mừng; không thể vui mừng. Cầm từng đồng tiền lẻ vo ven nhàu nát trong tay, tôi đếm tiền trong sự chua xót. Và khi cầm những đồng tiền ấy ăn cơm, sự chua xót ấy còn nhân lên vạn lần. Tôi ăn cơm mà nghẹn nấc. Đau!. Chưa bao giờ tôi cầm đôi đũa mà chần chừ với bữa ăn như vậy. Không mùi vị, ảm đạm và tẻ nhạt, tôi và từng miếng cơm như người mất hồn. Bữa cơm ngon đã trở thành bữa cơm để kéo dài cuộc sống đơn thuần – chỉ để sống chứ không để thưởng thức.

    Hàng đêm, tôi mơ. Chưa bao giờ tôi mộng mị nhiều thế. Ngày trước đặt người lên giường là tôi ngủ say, thỉnh thoảng mới có vài giấc mơ về vợ con hay những điều xa xôi chẳng thể nắm bắt. Nhưng những đêm ngày ấy, tôi lại nằm mộng hàng ngày, nói đúng hơn là tôi bị ám ảnh. Cái sợ sệt, ngó trước nhìn sau vì sợ bị người ta nhận mặt; ánh mắt long lanh của một đứa trẻ chỉ tầm 4 hay 5 tuổi nhìn tôi, đưa tôi 10 ngàn đồng, hay một bà cụ cho tôi cơm – nó thật sự quặn thắt. Lòng tôi đắng chát. Tiền , tiền, và tiền – tôi thấy mình là một tên khốn nạn. Tôi đã bán cái tôi, bán tâm hồn mình mất rồi. Tôi đã sống một cuộc sống khốn khiếp, một cuộc đời chết tiệt đáng phỉ nhổ. Ám ảnh và quằn quại, nhiều khi tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng… Tôi không dám.

    Hơn một tuần kể từ khi tôi kiếm ăn bằng cái “nghề nghiệp” đáng sợ này. Tôi không đi xin nhiều như những ngày đầu nữa bởi xin được càng nhiều tiền tôi lại càng ám ảnh, càng thấy mình khốn nạn. Tôi xin ít đi, thỉnh thoảng mới mon men ra chợ với ý nghĩ xin ít đi thì mình sẽ thanh thản hơn. Nhưng thanh thản được sao ?. Tôi chỉ thấy mình càng toan tính, càng là một kẻ tự ngụy biện lừa lọc bản thân, không dám đối diện sự thật.

    Tôi lăn mình về khu chợ khá đông. Đã gần trưa, nắng gắt và nóng nực. Hôm ấy tôi chưa ăn gì; và có lẽ nhịn ăn đã thành thói quen của tôi. Tôi trốn tránh bữa ăn – trốn tránh cảm giác nhục nhã, nghẹn khuất khi hưởng cái thành quả lừa đảo ấy. Và đáng buồn cười, càng nhịn ăn, tôi lại càng xanh xao, gầy ốm, người ta lại càng thương, càng cho nhiều tiền; và tôi lại càng cảm thấy xót xa. Tôi ngồi một góc chợ với cái suy nghĩ vẩn vơ của mình cùng cái bụng sôi sùng sục.

    - Cậu ăn đi – Một cụ già nhét vào tay tôi hai trái chuối.

    Bấy giờ tôi mới để ý, ngồi cạnh tôi là một cụ già với chiếc áo nâu cũa kĩ. Có lẽ cụ khoảng trên 70 rồi với tấm lưng còng và đôi mắt hơi đục. Cụ gánh theo hai gánh chuối với vài nải chuối xanh. Tôi nhìn lại cụ, rồi lại nhìn đôi quang gánh; đích xác là toàn chuối xanh, cụ bẻ được hai trái có vẻ sắp chín nhất cho tôi.

    Tôi vẫn như vô hồn, rã rời, ngước mắt lên nhìn cụ : “Cụ vặt lung tung ra thế rồi ai mua nải không nguyên ấy nữa”.

    -Không sao, cậu cứ ăn đi. Thật khó cho những người sinh ra thiệt thòi như cậu. Nải chuối không nguyên vẹn, không bán vẫn có thể ăn mà, đâu có gì là vô dụng đâu. Đừng nhìn cuộc sống bằng ánh mắt khổ cực cậu ạ.

    Không có gì là vô dụng ? Tôi đắng xót, chẳng phải tôi là kẻ vô dụng ư, một kẻ vô dụng trong vô dụng; sống chỉ để sống nhưng không thể gọi là sống. Chuối không nguyên vẹn không bán vẫn có thể ăn, còn tôi nguyên vẹn lại đi chui lủi xin từng đồng tiền thế này…

    “ Mấy cái tên cứng đầu này, nãy giờ nói không nghe, muốn ăn chửi mới nghe à, chỗ người ta bán hàng, cứ đứng chắn phía trước thì ai muốn vào mua nữa.Trời thì nóng nực mà cứ ám quẻ ; có cút đi không thì bảo...” . Giờ tôi mới để ý tiếng quát của mấy bà bán cá gần đó.

    Tôi thở dài, lăn mình tránh qua một bên, nói với bảo cụ :“ Cụ ơi, cụ tránh qua một chút đi, kẻo phiền với mấy bà bán hàng đấy .” ; rồi lại cúi đầu nhìn hai trái chuối với ý nghĩ vẩn vơ. Đắng chát- đó là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận. Ừ, chuối còn khá xanh, nhưng vẫn có một chút vị ngọt. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy, ngọt ngào và đắng – cái cảm giác quyện sệt như vị đời.

    “ Ào!”- tiếng tạt nước và tiếng chửi rủa làm tôi tỉnh lại trong mớ suy nghĩ của mình.

    “Này nhé, đừng tưởng già mà lì lợm nhé, phải có mặt mũi một chút chứ. Đây là đất để người ta làm ăn, cứ tha cái thân già ở đấy thì ai vào mua hàng; nói mấy lần rồi, có mấy nải chuối mà ì cái thân trước cửa nhà người ta… Ế ẩm từ sáng đến giờ…! biến luôn đi” – mụ bán cá chanh chua chửi ông cụ cùng với gáo nước bẩn tạt vào người cụ.

    Nhiều người mua hàng thấy thế, cũng thương cụ : “ Bà hơi quá đáng rồi đó, người ta già cả, tai nghễnh ngãng, có khi nhắc vài lần không nghe thấy.” , “ Mà ông cụ cũng đâu chắn hết lối đi đâu, cho cụ ấy bán một chút thì quá sao” , “ Tội nghiệp ông cụ quá” … hàng loạt tiếng trách móc vang lên. Bà bán cá thấy thế cũng không biết nói gì, chỉ hừ một tiếng quay đi.

    Cả khu trợ vẫn xôn xao, ồn ào. Nhưng tôi không để ý. Tôi chỉ chú ý đến ông cụ. Tôi lặng người nhìn cụ. Cụ bị tạt nước, chửi bới nhưng cụ không nói gì, chỉ từ từ lấy tay vuốt ít nước bẩn trên mặt, lững thững cầm đôi quang gánh lên vai bước đi. Và trong ánh mắt cụ, tôi không thấy phảng phất một chút tức giận, trách móc nào, mà chỉ có sự cô đơn – sự cô đơn tràn ngập cõi lòng. Cô đơn và buồn tủi.

    Tôi như chết đứng. Đầu óc tôi như có sấm nổ. Nhìn ánh mắt đục nhưng không trách móc mà chỉ có cô đơn ấy, tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Một con người sống giữa đời, già cả chẳng có sức vẫn đi bán từng nải chuối để kiếm tiền, vẫn có thể bao dung cho một người xa lạ; không trách đời, không trách người dù cuộc sống có thế nào. Vậy mà tôi, một thân trẻ trung , dù bệnh tật nhưng ít ra vẫn còn chút sức lại tự biện minh cho hành động đáng phỉ nhổ của mình bằng sức khỏe. Có thật tôi chẳng thể làm gì, hay tôi chưa từng cố gắng hết mình ?; có thật đời xấu xa đến thế, hay là tại tôi nhìn đời bằng con mắt căm thù vì hoàn cảnh bản thân ?; có thật tôi không thể đánh nát cái gọi là số phận khốn khiếp này, hay bởi tôi còn sợ hãi, chần chừ ?.

    Tôi phải đi lên. Đúng vậy, tôi phải đi lên. Bệnh tật, khó khăn, hoàn cảnh, bao biện… tôi không tin không thể đạp lên chúng mà sống. Tôi làm được. Lần đầu tiên tôi thấy mình còn đáng sống khi có những suy nghĩ như thế. Một tên ăn mày, tôi sẽ vứt cái tên ăn mày này lại sau lưng. Tôi sẽ sống mà không cần sự thương hại hay quỳ gối. Tôi muốn sống ngẩng cao đầu.Vứt lại những đồ nghề đáng nguyền rủa, tôi tự tin mình sẽ sống được. Cụ ạ, như cụ, con sẽ sống được. Sẽ không có oán trách trong đời, vì con đã sống là con người. Con sẽ tìm ra vị ngọt trong quả chuối xanh, và thời gian ắt hẳn sẽ làm nó chín.

    Tôi cười lớn sau hàng tuần kìm nén, ám ảnh. Tôi thấy được giải thoát, vui mừng hơn bao giờ hết. Tôi sẽ kiếm một công việc, dù chỉ đủ ăn. Tôi sẽ kiếm một người vợ, rồi cả gia đình sẽ sống hạnh phúc dù hoàn cảnh có khó khăn. Tôi sẽ cố gắng không làm gia đình phải khổ. Tôi sẽ có một đứa con bụ bẫm và tôi sẽ dạy nó tập nói, nhìn nó đi từng bước chân… Tôi sẽ không sống một cuộc sống như thế này nữa.

    - Kia rồi ! hình như ở kia thuê người làm…

    Và quả thật tôi vẫn sống và ngồi đây khi viết những dòng như thế này. Không xấu hổ, không biện minh, khi con mình sinh ra, tôi sẵn sàng kể cho nó : “ Con ạ, bố từng phải quỳ gối làm ăn mày. Nhưng bố đứng lên được, và con, sau này cũng sẽ luôn đứng thẳng, phải không con.?”
    (St)

    Binh YenKhavienthanh thích bài này.
  2. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    Thò thử 1 ngón chân lên tàu xem có chít hok nào. :bz
    --- Gộp bài viết, 04/05/2015, Bài cũ: 04/05/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 04/05/2015 ---
    10h26 ngày 04/05 VNI 527.21 Vol 28.5M Các chỉ số xấu như điên, dự bún chả (nếu có) xong VNI lại rơi tiếp 8-x

    Binh Yen thích bài này.
  3. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    OMG... Sáng gõ nhầm 557. Lại đứt tay rùi haizzza.
    2h26p. VNI 545.32 Vol 99.6M. Chưa nhìn thấy đáy đâu cả. VNI còn rơi tiếp hok ta??? 8-x

    Binh Yen thích bài này.
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Binh YenEros9 thích bài này.
  5. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    Hy vọng VNI sẽ tạo đáy xung quanh vùng 545. Tiếp tục chờ!

    Binh Yen thích bài này.
  6. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    VNI 552.65 Vol 116,7M. Có 1 chút hy vọng le lói nhưng vài chỉ số quan trọng vẫn xấu, chờ tiếp!
    Các cụ ghé qua thấy em nói nhảm 1 mình thì đừng tưởng em bị điên. :))
    Tại vì em bận quá bộ nhớ ko tải hết được nên ghi lại suy nghĩ nơi này sau này quay lại nhìn xem đúng sai chỗ nào để còn sửa. 2 đại cao thủ TA ngược dòng suy nghĩ với em đã lên nóc tủ ngồi từ trước kỳ nghỉ lễ, em muốn tìm xem các cụ ý sai ở chỗ nào hihi. :drm1:drm1:drm1

  7. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    12h14p VNI 553.36 Vol 36.7M Các tín hiệu đều xấu. Haizzza... Lại tiếp tục chờ!
    G chờ vol và tín hiệu đảo chiều.



    Binh Yen thích bài này.
  8. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    9h37 VNI 548.58 Vol 8.1M. VNI bắt đầu tạo đáy phiên thứ nhất.
    Mua thử G giá FL xem có chết hok nào.
    Binh Yen thích bài này.
  9. Eros9

    Eros9 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Đã được thích:
    90
    Hihi cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời tại sao đại cao thủ TA mà vẫn lên ngọn như thường. :bz
    VNI mới tạo đáy được 1 phiên đã chạy, TA nói rằng có 1 chút bất thường, nhưng bảng điện nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi các mã đóng CE trên 1M quay đầu mà ko có mã nào thay thế. Tuần sau canh bảng cho cẩn thận. :drm1

    http://www.nhaccuatui.com/playlist/swallow-the-sun-ost-va.33aKxxzLgpCt.html?st=8

    Binh Yen thích bài này.
  10. Eros_

    Eros_ Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    5
    Hihi sau 2 năm cuối cùng cũng tìm ra lời dịch Alone của anh JM. %%-:bz:drm1



    Dường như quá khứ đã trôi xa
    Tất cả đều không thể quay trở lại
    Chỉ còn anh đơn độc trên con đường xa lạ
    Cơn gió lạnh lẽo lại thổi đến

    Tạm biệt cuộc gặp gỡ đau buồn của đôi ta
    Chỉ còn lại nỗi đớn đau thấu xương
    Và anh mong muốn xóa đi ký ức đó
    Nó không tha cho anh

    Khiến anh phải thở như thế khi đứng trước người ta
    Tim anh tan vỡ khi đứng trước tình yêu
    Ngay cả nước mắt mình cũng không để em nhìn thấy
    Hãy tha thứ cho sự hèn nhát của anh

    Đúng vậy, anh yêu em
    Anh yêu em vô cùng
    Đến chết tình yêu đó vẫn mãi trong tim anh
    Những lời chưa nói ra

    Vẫn giữ mãi trong tim anh
    Chỉ có nước mắt cứ mãi rơi. @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 10/05/2015, Bài cũ: 10/05/2015 ---
    The Game Of Love MV



    http://mp3.zing.vn/playlist/Queen-Of-The-Game-Nu-Hoang-Cuoc-Choi-OST-nemo26/IWZBZZWA.html?st=3
    Binh Yen thích bài này.

Chia sẻ trang này