Cha Và Con Gái ♥ ♪♫•*¨*•.¸¸

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavender_, 11/04/2015.

2321 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 05:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44903 lượt đọc và 141 bài trả lời
  1. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Mọi người nghĩ sao ???
    http://giadinh.vnexpress.net/tin-tu...ng-tien-nha-tien-dien-vi-noi-hon-3280716.html
    Mẹ bắt con 13 tuổi đóng tiền nhà, tiền điện vì nói hỗn
    "Con bảo có thể tự kiếm tiền, vậy mỗi tháng hãy trả 430 đôla tiền thuê nhà, 116 đôla tiền điện, 150 tiền ăn...", bà mẹ viết.
    Sau khi cậu con trai nói dối về việc làm bài tập, sau đó còn cãi bướng, bà mẹ đã dành cho cậu một hình phạt đặc biệt: tự chi trả các khoản tiêu dùng và phải mua hoặc thuê lại những đồ đã được bố mẹ sắm cho.

    Ngay cả khi bạn yêu bố mẹ mình nhất trên đời thì không phải lúc nào bạn cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời. Aaron Havisham, một cậu bé 13 tuổi ở Australia, đã phải học cách đối xử tử tế và tôn trọng với mẹ mình, sau khi bà mẹ dành cho cậu một một hình phạt đặc biệt cho hành vi bị coi là hỗn hào.

    [​IMG]
    Lá thư bà mẹ gửi cho con tuổi teen sau khi cậu bé nói dối và cãi hỗn với mẹ. Ảnh: Facebook.

    Aaron nói dối về việc mình đang làm bài tập và sau đó nói năng thô lỗ với mẹ. Trong trận tranh cãi, cậu thậm chí còn tuyên bố từ nay mình sẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân. Thế là mẹ cậu nhóc tuổi teen để lại cho con một lá thư, giải thích rằng nếu cậu cư xử như một người bạn cùng phòng tệ hại thay vì một đứa con trai đáng yêu thì cậu cần phải trả tiền cho mẹ như một người ở cùng phòng.

    Trong thư, người mẹ viết, nếu Aaron muốn bật đèn hay truy cập internet, cậu sẽ phải trả mỗi tháng 430 đôla tiền thuê nhà, 116 đôla tiền điện, 21 đôla tiền internet và 150 đôla tiền thức ăn, tổng cộng là hơn 700 đôla một tháng.

    Cậu bé cũng phải đổ rác, lau và hút bụi mỗi thứ hai, tư, sáu, dọn phòng tắm hằng tuần và tự nấu ăn. Ngày nào cậu la cà không làm thì mất thêm phí chăm sóc 30 đôla.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Unitedwaynashua.

    Lá thư đã lan truyền trên facebook sau mấy ngày đăng và có tới hơn 80.000 lượt chia sẻ.

    "Hôm nay thằng bé sẽ phải ý thức lại về hành vi thô lỗ với mẹ đêm qua", bà mẹ Estella nói thêm. Chị kể rằng, cậu con trai sẽ không chỉ tìm thấy lá thư này ở cửa phòng mà chăn nệm, đồ chơi, quần áo mà mẹ đã mua cho cậu cũng sẽ bị tịch thu. "Thằng bé có ba lựa chọn: Tự mua lại, thuê đồ với giá 3 đôla một ngày hoặc trao đổi lại với mẹ ở vị trí của một đứa con", bà mẹ nói.

    Chưa rõ phản ứng của Aaron với hình phạt này nhưng chỉ riêng việc lan truyền hình phạt này cũng đủ làm bẽ mặt và khiến đứa trẻ có hành vi tệ vào khuôn phép.

    Vương Linh (Theo Womandays)
    Lavender_tiec_that thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Màn trình diễn khiến hàng triệu người xúc động !

    Theo như trong video thì anh trưởng nhóm tặng tiết mục này cho mẹ mình.
    Đây là màn biểu diễn của nhóm nghệ sỹ từ Hungary Attraction tham dự trong cuộc thi Britain got talent 2013.
    Kể về câu chuyện còn cảm động hơn về tình mẫu tử, từ khi cậu còn là một đứa trẻ, mẹ đã nâng niu, dắt cậu đi từng bước đầu đời, rồi cậu lớn lên, tốt nghiệp đại học, có sự nghiệp, có tình yêu, có gia đình riêng của mình mà quên mất người mẹ của mình. Chỉ đến khi mẹ bệnh nặng, cậu mới có dịp về thăm mẹ thì không còn kịp.Mẹ đã ra đi mãi mãi,nhưng 1 sinh linh bé bỏng đã được gửi đến , bắt đầu môt mầm sống mới..
    Sau đó nhóm đã trở thành quán quân cuộc thi này với 2 màn trình diễn vô cùng ấn tượng khác. Màn trình diễn là 1 câu chuyện xúc động dựa trên một câu chuyện có thât về những người lính hi sinh dũng cảm, phải từ bỏ hạnh phúc gia đình để bảo vệ đất nước.
    Lavender_ thích bài này.
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Giám khảo và khán giả 'Bước nhảy' xúc động vì ba anh em mồ côi mẹ
    Last edited: 18/09/2015
    Lavender_ thích bài này.
  4. Lavender_

    Lavender_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    388
    OMG... Are You ok? [​IMG] X_X>:D<:))

    tiec_that thích bài này.
  5. Lavender_

    Lavender_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    388
    Em tự hỏi hok bít mẹ này có bị khép vô tội bóc lột sức lao động của trẻ em hok ạ??? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bé đi kiếm tiền trả cho mẹ mình và quay ngược lại báo cảnh sát??? :-??:-??:-??
  6. Lavender_

    Lavender_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    388
    TIỀN TIÊU VẶT BÀ NỘI CHO - CÂU CHUYỆN ẤM ÁP VỀ MỘT GIA ĐÌNH KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG

    Băng Băng và Tiểu Vũ vốn là hai đứa trẻ không quen biết nhau. Cả hai đều có người thân qua đời trong trận động đất kinh hoàng ở Vấn Xuyên năm 2008. Vài năm sau thảm họa ấy, bố của Băng Băng tái hôn với mẹ của Tiểu Vũ. Vậy là hai bạn nhỏ tình cờ trở thành hai anh em chung một nhà.
    Một hôm, mẹ của Tiểu Vũ có việc phải về nhà mẹ đẻ, trong nhà chỉ còn lại ba bố con. Vừa hay, bà nội của Băng Băng từ quê lên thăm cháu. Vì đã lâu không gặp nên khi vừa thấy Băng Băng, bà nội mừng rỡ, vội ôm cô bé vào lòng rồi thơm lên khắp hai má. Không ngờ, được một lúc Băng Băng đã khẽ đẩy bà ra rồi chạy về phòng.
    Bà nội rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao cháu gái lại làm vậy. Lúc bấy giờ, bố Băng Băng mới kéo mẹ mình ra một chỗ, nói:
    - Mẹ ơi, bé Băng làm thế vì nghĩ cho Tiểu Vũ đấy. Bà nội thằng bé đã mất trong trận động đất năm ấy rồi nên nếu để nó thấy mẹ cứ ôm hôn bé Băng mãi, e rằng sẽ buồn. Với cả, Tiểu Vũ bây giờ cũng là cháu mẹ rồi, mẹ đừng thiên vị mỗi bé Băng nhé!
    Bà nội gật đầu, nhìn về phía Tiểu Vũ thì thấy đúng là cậu bé đang ngồi thừ ra bên bàn học. Bà nói:
    - Mẹ hiểu rồi nhưng Tiểu Vũ vẫn chưa quen với mẹ nên dù sao cũng có cảm giác xa cách. Còn Băng Băng là cháu ruột, lâu ngày không gặp nên mẹ rất muốn ôm hôn cháu. Con cũng phải thông cảm cho mẹ.

    [​IMG]

    Đến lúc ăn trưa, bà nội bận bịu gắp thức ăn vào bát của hai đứa cháu. Bà cứ gắp cho Băng Băng một miếng, lại quay sang cho Tiểu Vũ một miếng, còn không ngừng nói: “Cháu ngoan của bà, ăn cái này đi!”. Tiểu Vũ dần dần cũng quen, mỗi lần nhận thức ăn đều lễ phép nói: “Cháu cảm ơn bà nội”.
    Sau khi ăn xong, hai đứa trẻ ra phòng khách ngồi nghe bà kể chuyện. Nghe khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười, lại nhìn cảnh bà cháu vui vẻ bên nhau, bố Băng Băng không khỏi xúc động. Các cụ ở quê thường hơi bảo thủ, chỉ coi trọng huyết thống, máu mủ. Nay bà nội có thể yêu thương cả Tiểu Vũ nữa thì thật tốt quá.
    Nghe xong chuyện bà kể, Băng Băng và Tiểu Vũ đều về phòng riêng làm bài tập. Được một lúc, bà nội lén vào phòng cháu gái rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Thì ra bà muốn cho Băng Băng ít tiền tiêu vặt nhưng không muốn cho con trai biết, vì bố Băng Băng sẽ không đồng ý, sợ có tiền rồi bé sẽ sinh hư. Bà giúi vào tay cháu gái ít tiền và dặn:
    - Băng Băng ngoan, bà cho cháu tiền tiêu vặt này nhưng đừng nói cho bố cháu biết nhé. Bố không thích bà cho cháu tiền vì sợ sẽ chiều hư cháu. Nhưng bé Băng của bà ngoan lắm, hư thế nào được, nhỉ?
    Băng Băng xòe tay ra thì thấy mấy tờ tiền, tổng cộng là 50 ngàn đồng. Lần nào đến chơi bà cũng làm vậy. Nếu Băng Băng không chịu nhận, bà sẽ không vừa lòng.
    Sau khi cho cháu gái tiền tiêu vặt, bà nội vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay con trai mình. Bố Băng Băng liền cười, hỏi:
    - Mẹ vừa vào phòng bé Băng làm gì đấy?
    - Mẹ xem nó học bài chứ gì. Con đừng nghĩ mẹ thiên vị, bây giờ mẹ cũng sẽ qua xem Tiểu Vũ. – Bà nội nói rồi đi vào phòng cháu trai.

    Chưa đến hai phút sau, bố Băng Băng đã thấy bà nội bước ra, còn nói là có chuyện cần làm, phải ra ngoài một chút. Lúc này, Băng Băng vội chạy sang phòng Tiểu Vũ rồi len lén đóng cửa lại. Tiểu Vũ còn chưa hiểu gì, cô bé đã hỏi:
    - Bà cho anh tiền tiêu vặt chưa?
    Tiểu Vũ lắc đầu, Băng Băng nói tiếp:
    - Bà cho em 50 ngàn đồng đấy.
    - 50 ngàn cơ á? Nhiều quá! Giá mà anh cũng có tiền tiêu vặt thì tốt biết bao.
    - Anh xem này! – Băng Băng nói rồi đặt vào tay Tiểu Vũ số tiền 50 ngàn.
    - Em được bà cho tiền rồi cũng không cần phải khoe khoang thế chứ. – Cậu bé đáp lời, giọng đã có chút không vui.
    - Khoe khoang á? Đây là tiền bà cho anh mà. Bà nói bà cho em 50 ngàn, anh cũng được 50 ngàn. Hai chúng ta bằng nhau.
    Tiểu Vũ nghe vậy trong lòng vô cùng vui sướng, nói:
    - Thì ra bà cũng cho anh tiền. Bà nội tốt với anh quá!
    - Suỵt! Anh nói bé thôi không bố nghe thấy. Bố không thích bà cho chúng mình tiền tiêu vặt đâu vì sợ mình tiêu linh tinh. Tiền này là bà bí mật bảo em đưa cho anh đấy, không được nói với ai đâu.

    Tiểu Vũ nghe em nói thế, vội gật đầu. Cô bé Băng Băng làm xong chuyện liền vui vẻ nhảy chân sáo đi về phòng. Ông bố thấy vậy lắc đầu thở dài. Thì ra lúc nãy ông đã đứng ngoài cửa phòng Băng Băng, lén nghe được chuyện bà cho cháu gái tiền. Nay lại thấy bé Băng từ phòng Tiểu Vũ hớn hở đi ra nên trong lòng thầm nghĩ: “Hai bà cháu nhà này thật là… Bà thì thiên vị, chỉ cho cháu gái tiền tiêu vặt. Cháu thì có tiền rồi lại còn đem sang khoe Tiểu Vũ làm gì. Thật chẳng biết nghĩ đến cảm nhận của thằng bé.”
    Thế là, ông bố đi vào phòng Tiểu Vũ, hỏi cậu bé:
    - Lúc nãy, có phải Băng Băng vào đây khoe với con là nó có tiền không?
    - Không, không phải đâu ạ. – Tiểu Vũ nhớ lời em dặn, vội vàng chối ngay.
    Thấy con lắp bắp, ông bố lại tưởng cậu bé đang buồn, liền nén một tiếng thở dài. Bố Băng Băng lấy ra một tờ 50 ngàn đồng, giúi vào tay Tiểu Vũ, nói:
    - Vũ Vũ à, con đừng nghĩ nhiều. Bà nội thương con và Băng Băng như nhau. Bà cho em tiền rồi cũng định cho con tiền. Chỉ là lúc nãy vào phòng thấy con đang mải học nên không tiện đưa. Bà nhờ bố đưa con 50 ngàn đây này.
    Bố đi rồi, Tiểu Vũ vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Chẳng phải bà đã nhờ Băng Băng đưa tiền cho mình rồi hay sao? Sao lại nhờ cả bố nữa làm gì? Hay là bà lớn tuổi rồi nên đãng trí? Không được, mình không thể lấy thêm tiền của bà được!” – Cậu bé nghĩ.

    Lúc này, bà nội đột nhiên bước vào phòng, kéo Tiểu Vũ lại gần, cười nói:
    - Tiểu Vũ à, bà mới cho Băng Băng 50 ngàn đồng tiêu vặt. Cháu cũng là cháu ngoan của bà, đây, bà cho cháu 50 ngàn, mau cầm lấy đi.
    Tiểu Vũ lại càng lúng túng hơn: “Chuyện gì thế này? Sao bà lại cho mình tiền nữa rồi?”. Nghĩ vậy, cậu bé vội nói:
    - Bà ơi, hình như bà nhầm rồi. Bà bảo Băng Băng đưa cháu 50 ngàn, sau đó nhờ bố đưa cháu 50 ngàn. Sao bây giờ bà lại cho cháu 50 ngàn nữa thế?
    Lúc này đến lượt bà nội chẳng hiểu gì.
    Bỗng, cửa phòng mở ra, bố Băng Băng và cô bé cùng vào kéo bà ra ngoài. Sau khi nghe hai người kể lại, bà nội mới vỡ lẽ. Bà đặt hai tờ tiền vào tay hai bố con, nói:
    - Trời ơi, hiểu lầm rồi. Lúc bà định cho Tiểu Vũ tiền thì phát hiện ra trong người chỉ có mỗi tờ 100 ngàn, nên mới phải ra ngoài đổi tiền. Ai ngờ đi có một lúc mà trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện.
    Nghe bà giải thích xong, hai bố con Băng Băng bật cười. Nấp sau cánh cửa nãy giờ, Tiểu Vũ đã nghe thấy hết. Nhìn gia đình mới của mình, cậu bé cũng vô thức mỉm cười.

    Nguồn: 07938
    Người dịch: Charlie
  7. Lavender_

    Lavender_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    388
    DÒNG TUYẾT ĐỎ

    Rosalynn là một cô bé 13 tuổi, tính cách hướng nội, nhút nhát. Cha mất từ khi Rosalynn còn nhỏ, từ đó mọi việc lớn bé trong nhà đều đổ lên đôi vai của mẹ cô bé – bà Sophia. Vì gia cảnh nghèo khó, Rosalynn thường xuyên bị mọi người khinh rẻ, chế nhạo. Lâu dần, cô bé cảm thấy bất mãn với mẹ vì cho rằng chính do bà kém cỏi nên cuộc sống của mình mới khổ sở như vậy. Sophia chỉ là một nhân viên vệ sinh, ngày ngày tất bật với công việc lau chùi, quét dọn ở công ty, đi sớm về khuya. Mặc dù vất vả nhưng bà vẫn luôn cố gắng để con gái được sống thoải mái hơn. Nhìn thấy con ngày một khép mình, Sophia rất buồn và lo lắng.

    Một ngày nọ, Sophia trở về sau khi tan làm, vui mừng thông báo với con gái rằng sắp tới mình sẽ có một tuần nghỉ phép và dự định đưa Rosalynn đi trượt tuyết. Cô bé nghe vậy vô cùng hứng khởi, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Sophia dắt con đến cửa hàng đồ thể thao, chọn cho mình và con hai bộ quần áo trượt tuyết màu bạc. Họ quyết định chọn màu bạc vì nó giống với màu tuyết, tạo cảm giác thuần khiết và xinh đẹp.
    Khi hai mẹ con Rosalynn đến khu trượt tuyết, họ được huấn luyện viên hướng dẫn những kĩ năng cần thiết và được nhắc nhở kĩ càng rằng không được trượt ra khỏi khu vực cắm cờ, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm.

    Thế nhưng, có lẽ vì quá hào hứng mà hai mẹ con đã quên mất lời cảnh báo đó. Bọn họ mải miết vui đùa, không để ý rằng mình đã đi quá xa khỏi khu vực an toàn.

    Chẳng bao lâu sau, Sophia và Rosalynn phát hiện ra mình đã lạc đường. Bốn bề đều là tuyết trắng xóa khiến họ không thể xác định được phương hướng. Rosalynn hoảng sợ tột độ, cô bé vừa trượt vừa la hét thật to, hy vọng rằng có người sẽ nghe thấy và đến giúp đỡ. Hai mẹ con họ không hề biết rằng, âm thanh lớn chính là điều tối kỵ trong trượt tuyết bởi nó có thể dẫn đến những vụ lở tuyết đáng sợ. Đột nhiên, Rosalynn cảm thấy lớp tuyết dưới chân rung chuyển, cùng lúc đó Sophia cũng nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa vọng lại. Trong phút chốc, bà lập tức hiểu rằng chuyện gì đang diễn ra. Sophia chỉ kịp thốt lên: “Nguy rồi! Tuyết lở rồi!”, rồi vội vã kéo con gái bỏ chạy. Những khối tuyết khổng lồ trượt từ sườn núi xuống với tốc độ kinh hoàng, rất nhanh đã đuổi đến gần hai mẹ con. Họ nhanh trí nấp sau một tảng đá lớn nhưng tình hình cũng không khả quan hơn là bao. Tuyết chôn vùi tất cả mọi thứ nằm trên đường đi của nó. Hai mẹ con Sophia kiệt sức, ngất lịm đi.
    Không biết là bao lâu sau, họ tỉnh lại và quyết định tìm đường về khu trượt. Thế nhưng, đó chẳng phải điều dễ dàng khi mà cả hai mẹ con đều thiếu những kĩ năng sinh trong trường hợp này. Họ không thể xác định phương hướng nên cứ thế mò mẫm đi gần một ngày. Thực ra, trong một ngày ấy, Sophia đã nhìn thấy bốn chiếc trực thăng bay qua nhưng không có cách nào để họ phát hiện ra mình. Bà hối hận vì đã chọn mua quần áo màu bạc, nó khiến họ càng chìm lẫn trong đống tuyết.

    Quá mệt mỏi, Sophia trượt chân, ngã đập đầu vào một tảng đá trước mặt. Máu từ vết thương nhỏ xuống, nhuộm đỏ một ít tuyết dưới chân. Thấy vậy, Sophia chợt nảy ra một ý tưởng nhưng không thực hiện ngay. Hai mẹ con lại đi thêm một lúc, chỉ dừng lại nghỉ khi Rosalynn mệt đến mức không nhấc chân được nữa. Vừa đói vừa mệt, cô bé tựa vào vai mẹ ngủ thiếp đi.
    Khi tỉnh lại, Rosalynn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn tưởng rằng đang nằm mơ. Nhưng không, cô bé đã thực sự được giải cứu. Các bác sĩ nói rằng trực thăng cứu hộ đã phát hiện ra Rosalynn và lập tức đưa cô bé đến bệnh viện. Lúc này, Rosalynn đã bình tĩnh lại mới thắc mắc mẹ Sophia giờ ra sao. Bác sĩ trầm ngâm, nói: “Chính mẹ cháu mới là người cứu sống cháu”. Hóa ra, khi Rosalynn đang ngủ, bà Sophia đã lấy một mảnh đá sắc, tự cứa vào động mạch, sau đó nhỏ máu xuống tuyết. Các cứu hộ viên kể lại rằng, họ tìm thấy hai mẹ con nhờ dòng “tuyết đỏ” dài hơn 10m quanh chỗ họ ngồi. Chỉ đáng tiếc là lúc ấy, Sophia do mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi.

    [​IMG]



    Nghe xong, Rosalynn bật khóc nức nở, không ngừng gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Phải, người mẹ mà cô bé vẫn oán trách, người mẹ khiến cô bé xấu hổ, người mẹ vốn chỉ là một nhân viên vệ sinh, thì ra lại vĩ đại như thế, vĩ đại hơn bất cứ anh hùng nào trên đời này. Người mẹ ấy đã hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy hy vọng được cứu sống cho đứa con thân yêu.
    Chính giây phút này, Rosalynn mới đau khổ nhận ra rằng, dù cuộc sống trước đây nghèo khó đến đâu thì hóa ra, cô bé vẫn luôn có được tài sản quý giá nhất thế gian, đó chính là tình mẹ bao la, sâu nặng.

    Nguồn: 07938
    Người dịch: Charlie
  8. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Em nghĩ đây chỉ là 1 câu chuyện mang tính giáo dục thôi.
    Để dạy đứa trẻ phải biết quý trọng những đồng tiền mà bố mẹ phải vất vả mới kiếm được.
    Lavender_ thích bài này.
  9. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.788
    Hẻm ô kê xíu nào á :confused:

    Lũ nhóc thế nào rồi cưng? :rolleyes:
    Lavender_ thích bài này.
  10. Lavender_

    Lavender_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    388
    Chị em về Hà Nội rồi anh nên em hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Lũ nhóc đó phải học tiếng thêm 1 thời gian nữa thì mới đi được ạ. Chúc anh nhân 2 tk nha @tiec_that @};-%%-

    --- Gộp bài viết, 23/09/2015, Bài cũ: 23/09/2015 ---
    tiec_that thích bài này.

Chia sẻ trang này