Chém gió giải trí - Chuyện chỉ có ở Hải Phòng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rutluivaolichsu, 16/08/2015.

2793 người đang online, trong đó có 1117 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2720 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    1.506
    Chuyện chỉ có ở Hải Phòng

    [​IMG]
    Đời Vosco đã có lúc hoành tráng như con tàu VOSCO.
    Ba chuyện này đã trở thành quá khứ. Thời gian đủ lâu để khẳng định rằng chúng chỉ có ở Hải Phòng. Ngày nay, chẳng còn mấy ai nhớ ”Lớp chọn ngược”, chỉ những người già mới ngồi kể chuyện đời VOSCO, và dân Hải Phòng cứ mở vòi nước ra là trả tiền sòng phẳng!

    Lớp chọn ngược

    Nghe nói rồi thoạt nhìn các gương mặt học sinh lớp 11B3 Trường Trần Nguyên Hãn Hải Phòng, tôi có cảm giác bất ngờ. Chúng cũng bình thường như mọi học sinh lớp 11 khác ở các trường phổ thông trung học khác. Thế nhưng quả thực đây là một trong những lớp học rất độc đáo - “Lớp chọn ngược”.

    Khác với các “Lớp chọn xuôi” nuôi toàn học sinh giỏi để đi đấu tài năng, “lớp chọn ngược” giữ toàn học sinh kém. Chúng kém một cách kỳ lạ. Kể cứ như chuyện để cười. Nữ sinh M.T mặt đẹp như hoa, chẳng thua các cô trên lịch tết mấy, thế mà “em như là người không có phản xạ!” - cô dạy toán nói. Thậm chí trong giờ ngoại ngữ, có những từ em không biết là tiếng Pháp hay tiếng Việt! Lớp 11 rồi mà em T nhân phân số không xong. Đến giờ kiểm tra, cho em tự do mở sách, em không biết lật trang nào! Chỉ chỗ cho em, em không biết viết cái gì! Ưu điểm căn bản của các em “lớp chọn ngược” là lớn lộc ngộc, khoẻ mạnh, thích lao động khuân vác và chạy nhảy.






    [​IMG]
    Trường Trần Nguyên Hãn, nơi tổ chức “Lớp chọn ngược”.
    - “Vậy các em làm thế nào để leo thang được tới tận lớp 9, để rồi lều chõng vào “lớp chọn ngược?” - tôi hỏi. Cô Nguyễn Thị Yên - giáo viên chủ nhiệm, cô Lê Minh Hằng - giáo viên toán “lớp chọn ngược” - đều cười, lắc đầu: “Không thể hiểu được!”. Em Bích Thu kể: “Suốt cả cấp 2, em chẳng bao giờ làm bài. Cô chẳng bao giờ kiểm tra. Mẹ em bán hàng chợ Sắt, hãn hữu có sờ đến thì em nịnh(!) cô giáo một tý, cô lại nói dối hộ em!”. Mẹ nam sinh T lại tin ở thầy cô giáo đến mức bộc lộ: “Cô đừng cho cháu nó ngồi đầu bàn, cháu nó không “cóp-pi” được!”. Tôi nhớ hình ảnh một bậc phụ huynh đeo túi quà như ông già Noel, tìm đến gõ cửa từng nhà thầy cô giáo của con mình xin điểm. Có cô không cho. Ông nói như dỗi, đe doạ: “Cô giáo có thiếu gì điểm! Có điểm, cháu thành người, còn quý cô. Cô không cho điểm, cháu không thành người, nó oán hận cô, gặp cô nó không chào không phải lỗi chúng tôi!”. Tất nhiên có thầy, cô giáo mềm lòng, rộng rãi phát cho... bố mẹ các em, cái mà nhà giáo không thiếu là điểm! Thế nên, các em đều thi trượt vào trung học phổ thông với thành tích từ 0,5 đến 6 điểm.

    Quẳng lũ trẻ vị thành niên 14, 15 tuổi này ra vỉa hè ư? Năm học 91- 92, thầy Nguyễn Văn An - Hiệu trưởng Trường cấp 3 Trần Nguyên Hãn - có sáng kiến thành lập “lớp chọn ngược” độc đáo nói trên. Việc đầu tiên là chọn giáo viên chủ nhiệm lớp. Mấy ai muốn dây vào lũ quỉ đó? Thầy Hiệu trưởng An phải nói khó với chị Nguyễn Thị Yên - giáo viên Pháp văn. Và người phụ nữ 41 tuổi, 2 con, chồng mất, đã trở thành chủ nhiệm “lớp chọn ngược”. Toàn giáo viên giỏi được chọn dạy “lớp chọn ngược” để giúp đỡ chị.

    Công việc quả thực nặng nề! Đầu các em bị rỗng cả những kiến thức cơ bản nhất, nói gì cũng phải “con tằm nó nhả ra tơ...”. Thế nên cường độ lao động của một giáo viên lớp “ngược” phải bằng 2 lần giáo viên lớp thường. Ở đâu chứ đây học thêm là một giải pháp bắt buộc, hết sức cần thiết. Tôi bất ngờ dự một buổi dạy thêm của cô giáo Lê Minh Hằng và thực sự ngạc nhiên: Sao còn có người mềm mỏng, kiên nhẫn đến thế!

    Hoá ra, nước đổ xuống mãi đầu vịt cũng thấm! Biện pháp đầu tiên của cô giáo Yên - kỷ luật nghiêm khắc! Trước hết là với chính mình. Giáo viên chủ nhiệm không bao giờ lên lớp muộn, kể cả khi dạy ngoại khoá. Một tuần cô chủ nhiệm có 4 tiết chính khoá, nhưng mùa đông cũng như hè, ngày mưa cũng như ngày nắng, gần như đầu buổi học nào, cuối buổi học nào cô cũng có mặt ở lớp. Học sinh lớp ngược chẳng mấy khi được hưởng cái niềm vui trống tiết của thầy cô giáo bộ môn, vừa định hò reo thì thấy cô chủ nhiệm đã xuất hiện như một thiên thần định mệnh khắc nghiệt!

    Tôi đến trường Trần Nguyên Hãn nghe kẻng đánh xong 6 tiếng, thấy có học sinh vẫn lảng vảng ngoài hành lang. Nhưng ở lớp “ngược”, tất cả đã ngồi sẵn sàng. Lớp “ngược” kỷ luật nhất trường! Điều quan trọng hơn là các em lại thích kỷ luật ấy! Lời dọa “chuyển sang lớp khác” là một hình thức răn đe có hiệu lực với học sinh “lớp chọn ngược”! Đến xem lớp “ngược” học thật là vui. Học sinh xung phong phát biểu ào ào, mặt dù trật lất! Đúng là “điếc không sợ súng!”. Cô Lan Hương - dạy văn - nói: “Lớp này được cái tinh thần!”. Xét về tư chất, trong “lớp chọn ngược” có những học sinh thật sự không thể nhồi được. Thế nhưng sau gần 2 năm học “ngược”, 60% các em có thể trở lại lớp thường. “Lớp chọn ngược” cũng đã có học sinh tiên tiến. Bích Thu là một trường hợp đặc biệt. Thi vào trung học phổ thông em được đúng 1 điểm toán! Từ khi học toán cô Hằng trong “lớp chọn ngược”, em mới biết rằng em không dốt toán. Em có đủ sức thi đỗ đại học. Đã có một sự thay đổi trong cách đánh giá lớp “ngược”. Nhiều thầy cô giáo không còn né tránh việc phải vào dạy lớp này, thậm chí, có giáo viên còn gửi con vào “lớp chọn ngược”.

    Có vô vàn lý do để giải thích cho sự xuống cấp của ngành giáo dục. Nhưng nếu đội ngũ thầy cô có toàn giáo viên như các cô Yên, cô Hằng thì bức tranh nền giáo dục chắc sẽ sáng sủa hơn nhiều. Thầy ra thầy, thì trò mới ra trò, kể cả là trò lớp “ngược”.

    Đời “VOSCO”

    Hồi đầu những năm 80, đối với nhiều người dân phố Cầu Đất (Hải Phòng), sự kiện mỗi ngày H - một cư dân của họ - dùng hết nửa bao thuốc lá “3 số” bị xem là thói xa hoa kinh khủng. H là thuỷ thủ trên con tàu biển viễn dương. Trong mắt xã hội Việt Nam thuở ấy, H trở thành một “VOSCO” (VOSCO - Cty Vận tải Biển Việt Nam - biểu tượng cho sự giàu có). Đã bao nhiêu lần, H nghe thấy giọng quát nạt đau khổ của ông hàng xóm trước lời xin tiền thấm đẫm nước mắt của thằng con để mua sách vở: “Nhà này không phải kho tiền! Mày cứ làm như ****** ở VOSCO ấy!”. H biết người ta ghen tị với mình. Nhà người ta chẳng có gì. Nhà H cái gì chẳng có: Đài quay đĩa National, tivi Panasonic đen trắng, xe Honda đời 78 màu xanh ốc bươu, máy khâu “Con ****” 5 ngăn và tủ lạnh Toshiba “Đầu gấu” 2 cửa... Buổi sáng, người ta xếp hàng ăn phở mậu dịch, H mặc bộ đồ “suvectômăng” giá 1 chỉ vàng, dắt vợ, dắt con cũng đi ăn phở, nhưng là phở “chui”, không phải xếp hàng. Buổi chiều, H uống bia Shapporo. Vợ H nhặt cất vỏ lon, để cho hàng xóm đem bày tủ ly!






    [​IMG]
    Nước còn hiếm hơn nước mắt.
    Vợ H là một cô giáo cấp II, con bà bán hàng tạp phẩm chợ Sắt. Hồi H còn là thợ may phố huyện nghèo kiết, H chẳng dám mơ đến sờ vào ngón tay út của cô. Đến khi H thành thợ máy chấm dầu trên tàu, chủ nhân của một căn nhà 90m2 mặt phố, đầy ắp kẹo tây, táo tây, thì H được bà mẹ vợ tương lai quàng cả 2 tay cô con gái “rượu” lên cổ. Chả trách bọn trẻ con vẫn cứ hát: “Đẹp giai đi bộ không bằng anh rỗ đi “doa” (xe đạp Peugeot), Anh rỗ đi “doa” không bằng anh già đi Cup, Anh già đi Cup không bằng anh cụt VOSCO”. Ở Hải Phòng có hơn 1.000 người như H, họp thành tầng lớp đặc biệt, tục gọi là “những VOSCO”.

    Họ trở thành nguồn đề tài vô tận để cho dân tình thích thú đàm tiếu đủ chuyện, đại loại: Vợ họ ngày thường mà cũng đánh phấn, con họ cầm gặm nguyên quả táo tây, làm nghẹn ngào cả người nghe!

    Thế nhưng, không phải bao giờ hạnh phúc cũng đến với họ nhiều như tiền bạc. Rất đông gia đình thuyền viên bị đồng tiền chen sấn sổ vào giữa, dẫn đến vợ chồng ly thân, anh em từ bỏ, bố con bất hoà. P - một thanh niên gốc nông thôn cởi mở, chất phác, chỉ sau chục chuyến đi tàu đã xây nhà cao cổng kín, rồi nhốt chặt luôn bố mẹ, vợ con, cả tâm hồn mình trong đó. Thằng con của P không bao giờ dám dẫn bạn vào nhà, vì bố nó sợ mất của. Thằng bé không thể hiểu rằng để có cái nhà 3 tầng tường phủ dây leo, bố nó đã qua bao nhiêu cửa ải. Đầu tiên là giấu tiền, vàng xuống tàu. P đã cho “đô” vào bao caosu rồi nuốt! Khi tàu cập bến nước ngoài, P phải đi bộ cả chục cây số, có hôm trong tuyết lạnh âm 5 độ, để tha vác vài tấn hàng từ các bãi bán đồ cũ về tàu.

    Kinh tế thị trường nhanh chóng lật đổ tất cả giá trị vật chất đã làm xênh xang cho người thuỷ thủ. Cái thời hoàng kim tha lôi ào ạt hàng “Second-Hand” từ nước ngoài về Việt Nam thu bộn tiền cũng chấm dứt. Tình hình còn xấu hơn thế. Một loạt các Cty tàu nửa chìm nửa nổi. Thuyền viên bị ném lên bờ. Một số khôn ngoan, nhanh chân đầu tư tiền của dành dụm kinh doanh nhà đất. Đa số còn lại bỗng thấy mình thành “gà công nghiệp” trên đất liền. Khối kẻ đổi đời thành giàu, rồi lại về “mo”, kiếm cái xe ôm ra đứng đầu đường.

    Đầu nguồn biển nước, giữa nguồn sa mạc

    Nhà báo Sĩ Thoại nói rằng: “Nóng bức thế này, phụ nữ 2 ngày không tắm đi đâu chó chạy theo đấy!”. Chẳng phải họ lười, mà ở đó không có nước sinh hoạt! Ông ở khu tập thể Đổng Quốc Bình - cái “sa mạc cạn” của thành phố biển - cách Nhà hát Lớn Hải Phòng có 4km.

    Hôm ấy tôi đến ngủ ở phường Đổng Quốc Bình. Nửa đêm, bỗng giật mình nghe loảng xoảng. Người gánh xô thùng, người lai xe đạp, người đẩy ba gác, người đạp xích lô, râm ran đường ngang ngõ tắt. Họ mò sang khu tập thể Đồng Tâm láng giềng, tận Quán Bà Mau cách Đổng Quốc Bình 2km tìm nước. Họ cậy khoá các nắp bể chứa nước công cộng, hối hả tranh nhau múc chỗ nước cạn hoặc chờ nước nhỏ giọt từ vòi máy. Hai gã thanh niên “chờ nước” mang bàn cờ vua ngồi đánh dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Tôi nghe họ rì rầm đủ chuyện… nước. Người đàn ông quay sang tôi: “Anh bảo Mỹ có bắn tên lửa vào Iraq hay không?” Tôi chưa kịp đáp thì một giọng tru tréo mạnh như súng liên thanh từ trên tầng 3 bắn xuống: “Ôi làng nước ơi! Cả lô có ít cấn nước, đêm nào cũng mò đến vét, khua chiêng đánh trống, không cho ai ngủ, ai nghê gì cả. Bà còn tí nước đây này, lên đây mà múc!”. Rồi tiếng cửa mở rầm rầm, đèn bật sáng trưng. Tôi lẳng lặng gánh thùng không quay về, nghe có tiếng nói với theo: “Chưa chi đã sợ. Đ. phải dân Đổng Quốc Bình!”. Đường về, tôi gặp một cháu bé gái khoảng 13 tuổi đứng khóc. Cái đòn gánh gãy, làm hai thùng nước đổ tung toé trên mặt đất - nước ngọt. Và nước cũng chảy tràn từ nước mắt nó như từ hai giếng nước sâu. Nước đó mặn không uống được!

    Nằm dưới chân cầu An Dương có Nhà máy nước Hải Phòng ở phường Lam Sơn. Tôi đến thấy những bể nước công cộng dung tích 30m3 đầy ăm ắp nước. Trẻ con hắt nước vào nhau, nô đùa ầm ỹ. Người lớn rửa xe, tắm chó, tưới vườn… Không khí thật là vui vẻ. Chẳng ai nhăn nhó gườm gườm, chẳng ai bồn chồn bực bội. Trong khoảng cách 30m, 7 cái máy nước không van chảy ào ạt xuống mặt đất, chảy tràn xuống cống! Tôi nói với ông Cụm trưởng dân cư: “Sao không lắp khoá vòi nước?” Ông chép miệng đáp: “Có mà khoá trời! Đánh cả dây xích bằng bắp chân, chó nó cũng tháo bay! Bán sắt vụn mà!”. Tôi búng vào tai thằng bé khoảng 11 tuổi nghếch mắt ngạc nhiên thấy tôi xuýt xoa tiếc nước: “Nhóc này, chảy như thế này lâu chưa?”Ông Cụm trưởng lại chen vào: “Câu ấy anh phải hỏi người nhiều tuổi kia. Con nít trả lời sao được!”. Tức là các vòi nước này đã chảy ồ ồ từ khi thằng bé chưa đẻ! Nó nói với tôi: “Đây thấm tháp gì! Đến nhà dân mới ác cơ!” Tôi vào nhà T.V.T, thấy đứa con trai và 2 chú lợn giẫm lạch bạch trong nước máy tràn ra lênh láng. Bà Tổ phó dân phố trách: “Thợ cơ khí mà không làm nổi cái nút đóng vòi nước!” - “Ôi dà! Còn phải lo làm, lo ăn! Nước lã đấy mà!”.

    Cô Bốn - nhân viên thu ngân ở phường Lam Sơn - khẳng định: “Trong số 916 hộ ký hợp đồng dùng nước, phường Lam Sơn có ít nhất 500 hộ dân để nước tháo khoán, chảy vô tội vạ”. Thấy tôi nắc nỏm: “Dân đây sướng thật!”, người ta cười ồ: “Tưởng sao chứ nước là cái đinh gì?!”. Đêm ở Lam Sơn vắng lặng, yên tĩnh, chỉ có tiếng nước máy chảy rào rào trong… cống!

    “Mua nước trả tiền” không được nhiều người Hải Phòng coi là tất nhiên. Thật hài hước khi nghe người ta dằn vặt nhau: “Đóng tiền mua nước là ăn quả lừa!”. Dùng nước không phải trả tiền, hoặc đóng tượng trưng, tội gì dân không xả láng. Mạng lưới 200km đường ống dẫn nước của Hải Phòng đã quá cũ, lại bị đục phá tràn lan. Gần 30 ông thanh tra “Sở” Nước không chống lại được dân đào trộm nước hoạt động vào lúc nửa đêm, rạng sáng. Đầu gấu và cả dân nghiện ma tuý ngang nhiên giơ lựu đạn đe, rút dao đâm thanh tra nước, ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

    Đầu nguồn dùng vô tội vạ, lại bị thất thoát dọc đường vì ăn cắp nước, nên giữa nguồn đã cạn khô ! Dân “khát nước” thèm được trả tiền nước, còn người “thừa nước” thì bố ứ thèm đấy!
    CHUNGLOC thích bài này.
  2. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    1.506
    Tks bác đã quan tâm! Chẳng ôm em nào bác ạ, mà cũng chẳng ôm tiền.
    Gacon2028stockping thích bài này.
  3. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    1.506
    E thì chẳng bao giờ trong TK ko có cổ này hay cổ kia, nhưng mà đôi khi cũng phải có lúc thư giãn bác ạ. PR hàng thì mang tiếng chứ chẳng hay ho gì, cứ để hữu xạ tự nhiên hương.
    nghihestockping thích bài này.
  4. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    Rủi ro tỷ giá đã được thổi phồng lên!
    [​IMG]
    "Chúng tôi cho rằng rủi ro tỷ giá dù có tăng nhưng cũng không quá lớn như đã được thổi phồng lên trong những ngày vừa qua", đại diện SSI nhận định.
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh đáng kể trong những phiên vừa qua. VN-Index đã “bốc hơi” gần 30 điểm và xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng rưỡi qua.

    Xung quanh diễn biến và những yếu tố tác động tới thị trường chứng khoán, BizLIVE đã trao đổi nhanh với ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích & tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, CTCP Chứng khoán Sài Gòn.

    Ông có bình luận gì về diễn biến giảm mạnh của thị trường chứng khoán các phiên gần đây? Theo ông đâu là những nguyên chính dẫn tới sự điều chỉnh này?

    Tôi thấy có 2 nguyên nhân khiến thị trường giảm điểm, trong đó nguyên nhân chính là từ những biến động tỷ giá.

    Việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) liên tiếp cùng với nhiều bình luận nhận xét về một “cuộc chiến tiền tệ” đã khiến giới đầu tư hoang mang. Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới rộng biên độ tỷ giá, kèm theo đó là tỷ giá USD tăng mạnh so với VND đã càng làm tăng mối lo lắng về sự ổn định vĩ mô trong nước.

    Nguyên nhân thứ 2 là những thông tin về nới room đã không đủ để đáp ứng kỳ vọng. Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về đầu tư nước ngòai trong lĩnh vực chứng khoán, chỉ có nhóm các công ty chứng khoán có quy định tương đối rõ, với những ngành nghề khác vẫn chưa có thông tin cụ thể mà phải chờ hướng dẫn từ các Bộ khác.

    Có thể thấy sự sụt giảm diễn ra trên diện rộng, ngay cả với những cổ phiếu tốt. Ông đánh giá như thế nào về phản ứng của thị trường?

    Khi rủi ro gia tăng, giới đầu tư sẽ có xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu, nắm giữ tiền mặt. Trong rất ngắn hạn, áp lực tâm lý sẽ khiến người nắm giữ cổ phiếu không đủ thông tin hoặc tỉnh táo để quyết định. Thị trường sẽ luôn có những thời điểm như vậy.

    Hiện tượng bán quá không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ở bất kỳ thị trường chứng khoán hay hàng hóa nào. Tuy nhiên sau kỳ bán quá, hoặc mua quá, khi các thông tin phân tích có nhiều hơn, tâm lý đã ổn định hơn, thị trường sẽ được “điều chỉnh” cho về mức giá hợp lý hơn, việc điều chỉnh là theo cả hai hướng, tăng và giảm.

    Trong khi nhà đầu tư nội lo ngại, bán ra cổ phiếu thì khối ngoại lại liên tiếp mua ròng 6 phiên vừa qua. Ông có bình luận gì về động thái này?

    Nhà đầu tư nước ngoài có mua vào và cũng có bán ra. Trong phiên ngày 13/6, khối ngoại đã bán ròng nhẹ nhưng ETF lại rút một số lượng tương đối lớn chứng chỉ quỹ. Diễn biến này là tương đối khác với thời gian của sự kiện Biển Đông 2013 khi nhà đầu tư trong nước ồ ạt bán còn khối ngoại liên tục mua vào.

    Chúng tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để nhận định về dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài lúc này, nhất là khi thời điểm FED có thể nâng lãi suất đang đến gần.

    Ông có nhận định gì về đà diễn biến của thị trường thời gian tới? Lời khuyên của ông tới nhà đầu tư?

    Theo chúng tôi, nói rằng “chiến tranh tiền tệ” có phần thái quá. Việc phá giá 4% đồng NDT sẽ không thực sự giúp ích nhiều cho xuất khẩu Trung Quốc bởi tỷ giá đồng NDT đã tăng hơn nhiều so với các đồng tiền khác tại Châu Á và trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc sau khi phá giá đồng NDT cũng tuyên bố không có động cơ kinh tế đằng sau việc phá giá mà chỉ là biện pháp mang tính kỹ thuật để đưa đồng NDT về gần với giá trị thị trường hơn. Thị trường, chứ không phải Chính phủ sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc quyết định tỷ giá NDT. Chính IMF cũng đã đưa ra nhận xét tích cực về động thái phá giá này của Trung Quốc.

    Phản ứng trước việc Trung Quốc phá giá đồng NDT, hầu hết các nước đều ở trạng thái bình tĩnh theo dõi mà chưa có hành động cụ thể. Trong ngày 13/8, NHTW Hàn Quốc và Philippines đều đã giữ nguyên lãi suất trong lần họp thường kỳ.

    Việt Nam do neo tỷ giá VND vào đồng USD nên phản ứng chính sách cũng có đặc thù riêng. Chúng tôi cho rằng NHNN đã rất đúng khi không điều chỉnh tỷ giá mà chỉ nới rộng biên độ, một hình thức để cho đồng VND được linh hoạt hơn và để thị trường quyết định nhiều hơn.

    Việc nới rộng biên độ sẽ có tác dụng tốt cho xuất khẩu. Trên thị trường may mặc toàn cầu, thị phần của Trung Quốc là 39%, đứng số 1, còn Việt Nam là 4%, đứng thứ 4. Mặt hàng may mặc xuất khẩu thường có tỷ suất lợi nhuận thấp do chủ yếu làm gia công nên 4% lợi nhuận là một con số lớn. Với việc đồng tiền NDT bị phá giá hơn 4%, giá đồ may mặc Trung Quốc sẽ rẻ hơn và hàng của Việt Nam sẽ khó có thể giảm giá tương ứng để cạnh tranh. NHNN đã làm một việc tốt khi điều chỉnh biên độ tỷ giá, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

    Trung Quốc sẽ không thể phá giá NDT liên tục. Với biên độ phá giá là rất lớn, chúng tôi cho rằng đồng NDT sẽ sớm đạt đến điểm cân bằng. Những biến động tỷ giá trong nước cũng nhờ vậy mà được ổn định. Những công cụ để ổn định tỷ giá trong đó có lãi suất và dự trữ vẫn chưa cần phải sử dụng đến. Đây có thể coi là thắng lợi của NHNN trong điều hành chính sách.

    Với những nhận định trên, chúng tôi cho rằng rủi ro tỷ giá dù có tăng nhưng cũng không quá lớn như đã được thổi phồng lên trong những ngày vừa qua. Nói như vậy không có nghĩa rủi ro thị trường đã hết. Trong thời gian tới, rủi ro thâm hụt ngân sách trong nước và rủi ro từ việc FED nâng lãi suất sẽ là hai rủi ro chính, song hành với cơ hội đến từ giá hàng hóa thế giới giảm, lạm phát thấp và tăng trưởng kinh tế ổn định của Việt Nam.

    Cảm ơn ông!
    Rutluivaolichsu thích bài này.
  5. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    1.506
    My pocket is empty - Gần cháy túi bác à.
  6. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    1.506
    Thì mấy ai ăn được đâu bác, em cũng ko ngoại lệ.
  7. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    1.506
    E nghỉ làm nhà nước nhưng vẫn phụ việc cho người nhà bác ạ. Em ko thích sự gò bó.
  8. HoangMaCao22

    HoangMaCao22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Đã được thích:
    1.463
    Đời lắm thăng trầm
    Rutluivaolichsu thích bài này.
  9. Rutluivaolichsu

    Rutluivaolichsu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    1.506
    Em nhớ khoảng trước năm 90 thế kỷ trước thì nhà nào giàu là có xe máy, ti vi, tủ lạnh, đài cát sét, thậm chí cái kính (kiếng) đổi màu người có tiền mới dám mua. Đất cát hồi đó rẻ mạt, đi tàu vài chuyến về bán vài cái xe máy đi là mua được cái nhà to. Hồi đó quan chức ít người giàu, ở miền Bắc lúc đó thì người HP có thể coi là giàu nhất, người HN cũng phải nể. Hải Phòng trước năm 90 tràn ngập xe máy DD đỏ, mấy người bạn HN xuống nhìn cứ suýt xoa.
    Người nhà em sau năm 90 cũng bán 1 cái xe máy được gần 4 cây vàng + thêm 7 cây nữa mua được cái nhà mặt đường ven ô, thời điểm năm 2010 giá đất lên cao, ngôi nhà đó có giá hơn 12 tỷ, trong khi cái xe máy chỉ có giá vài chục triệu
  10. HoangMaCao22

    HoangMaCao22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Đã được thích:
    1.463
    Money never sleep. Hãy luôn vận động
    Rutluivaolichsu thích bài này.

Chia sẻ trang này