Cho bạn và cho tôi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi khanhbd, 16/07/2012.

4108 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4426 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503

    Tóm lại xã hội ngày nay, bạn thấy rằng toàn bộ là do quá tham mà xã hội này nghèo nàn, kiệt quệ.
    + Nghèo nàn vì con người quá tham, như cầu ăn mặc ở ... nói chung là 1 nhưng do tham họ tích trữ đến 10, 100,1000 bằng mọi thủ đoạn làm cho xã hội ngheo đi(phương tiện, ngân sách nhà nước phục vụ dân lọt về tay số ít người), Kiệt quệ vì nguồn tài nguyên, vì tham mà khai thác triệt để hủy diệt tất cả, không có hay qua mặt các biện pháp tái sinh.
    + Ra đường nghe toàn chuyện đâm chém, hành hung chỉ vì sân hận.

    Tham, sân có nên biết và đối trị để hạn chế nó không? Câu trả lời là của bạn! tùy vào cái thứ 3 là "si" trong bạn ít hay nhiều..

    - Người chết vì tham tiền, chim chết vì tham mồi.Trên TTCK thì vì tham margin, khoái hàng nóng nên thường hay bị chết CHÁY .Nhiều bài học lịch sử đã chỉ rõ, lòng tham chính là cãi bẫy vô hình đáng sợ nhất.


    - Sân là thù hận. Thù hận chỉ khiến người ta suy nghĩ xấu xa, làm điều ác độc mà thôi.

    - Si là ngu dốt, mê muội.


    Thế giới này đầy ắp sự đau khổ là do người ta chỉ biết sống cho mình, hướng về mình.
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Có đôi chút tâm trạng, nhưng mềnh thấy Bạn sắp đắc đạo roài đó.[r2)]
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Ông tổ gà rán KFC khởi nghiệp lại ở tuổi 60


    Sau khi phá sản, ở độ tuổi lục tuần, ông tổ gà rán KFC đi dọc đất nước để tìm kiếm sự hợp tác. Bị từ chối 1.009 lần nhưng Harland Sanders chưa bao giờ nản chí. Đam mê đã giúp ông tiếp tục dấn bước ngay cả khi thất bại.
    Nhiều người nghĩ rằng họ cần đợi cho đến khi có đủ vốn, đủ lực rồi mới bắt đầu khởi nghiệp, nhưng Sanders thì khác. Không nhiều tiền, không có văn phòng và bất kỳ nhân viên nào ngoài người vợ thân yêu, ông vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Và cuối cùng, ông đã thành công. Kinh nghiệm của Sanders đã mang lại một bài học quý giá, đó là, những gì bạn có không bao giờ là quá ít để bắt đầu.
    Không sinh ra trong một gia đình giàu có, Harland Sander mồ côi cha năm 6 tuổi. Năm 1896, thân phụ của ông Harland qua đời nên người mẹ phải lao động để trang trải cho gia đình. Vào cái tuổi lên 6, cậu bé Harland đã phải lo lắng việc chăm sóc cho các em nhỏ của mình và làm rất nhiều công việc bếp núc. Một năm sau đó cậu đã thành thạo một vài món ăn địa phương. Trong suốt 30 năm sau, Sanders đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau, từ người điều khiển giao thông đến nhân viên đại lý bảo hiểm, nhưng trong suốt thời gian này, trình độ nấu ăn của ông vẫn không hề thay đổi.
    Vào thập niên 30, Sanders khởi đầu sự nghiệp bằng việc chế biến gà rán phục vụ cho hành khách dừng chân ở trạm xăng nơi ông đang làm việc tại Corbin, bang Kentucky. Vì lúc ấy ông chưa có nhà hàng nên những vị khách phải ăn trên những chiếc bàn đặt tại trạm xăng của khu phố nhỏ bé. Sau đó ông lại tạo ra một món ăn gọi là “món thay thế bữa ăn ở nhà” để bán cho những gia đình bận rộn. Ông gọi nó là “Buổi ăn tối ngày chủ nhật, bảy ngày trong một tuần”.
    Tuy nhiên, đến năm 1950, một dự án về đường cao tốc liên bang và sự xuống dốc của nền kinh tế buộc Sanders phải bán lại cơ nghiệp ở Corbin, tiểu bang Kentucky, với số tiền chỉ vừa đủ để đóng thuế. Tự tin vào hương vị món ăn của mình nên tuy đã vào tuổi 60, với 105 USD tiền trợ cấp xã hội nhận được, ông vẫn lên đường bán những gói gia vị và cách chế biến gà rán đồng nhất cho những chủ nhà hàng nằm độc lập trên toàn nước Mỹ.
    Trong chuyến đi dọc đất nước, Sanders đã bị từ chối 1.009 lần. Ban đầu, chỉ một số ít ông chủ nhà hàng thấy họ có lợi nếu mua công thức mà Sanders đang bán. Dave Thomas, sau này là người lập ra Wendy - chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh chuyên về bánh hamburgers, là một trong những khách hàng đầu tiên của Sanders. Nhưng không phải dễ dàng mà Sanders có được mối quan hệ làm ăn đó. "Lúc đầu, tôi rất băn khoăn về việc tại sao chúng tôi lại mất tiền cho một ông già như thế", Dave kể. Tuy nhiên, lòng đam mê và sự kiên định của Sanders đã thuyết phục được Thomas và hàng trăm cơ sở kinh doanh khác.
    Dường như kể từ khi bắt tay vào kinh doanh món gà rán, Sanders chẳng còn đam mê với điều gì khác nữa. Ông không bao giờ chơi golf hay quần vợt. Chẳng có sở thích nào khác ngoài kinh doanh đồ ăn nhanh có thể lôi cuốn được ông. Năm 1935, để ghi nhận những đóng góp của ông cho nghệ thuật ẩm thực của bang Kentucky, Thống đốc bang đã phong tặng ông tước hiệu "Kentucky Colonel" - Đại tá danh dự bang Kentucky. Bốn năm sau, những thiết lập ban đầu của ông đã được liệt kê trong danh sách Duncan Hines “Khám phá những món ăn ngon”.
    Khi nhu cầu và những đòi hỏi khắt khe của người tiêu dùng về thức ăn lên cao, ông đã di chuyển nhiều nơi nhằm nâng cao năng suất của mình. Trong một thập kỷ sau, ông đã thành công với công thức pha chế bí mật của 11 loại hương vị và thảo mộc cùng với kỹ thuật nấu cơ bản mà vẫn được áp dụng đến ngày hôm nay.
    Năm 1955, tự tin với chất lượng món gà rán của mình, ông tự phát triển và thành lập doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu. Xấp xỉ 10 năm sau, Sanders đã có hơn 600 franchise ở Mỹ và ở Canada. Năm 1964 ông đã bán phần lợi nhuận 2 triệu USD của mình trong công ty Mỹ cho một nhóm các nhà đầu tư, trong đó có John Y. Brown JR, người sau này trở thành thống đốc bang Kentucky.
    Dưới sự quản lý của người sở hữu mới, tập đoàn Gà rán Kentucky đã phát triển nhanh chóng. Công ty đã thực hiện cổ phần hóa ra công chúng vào năm 1966 và được liệt kê trên thị trường chứng khoán New York vào năm 1969 và được mua lại bởi PepsiCo vào năm 1986. Đến năm 1997 PepsiCo đã chuyển hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh, bao gồm cả nhãn hiệu KFC, sang một công ty về nhà hàng độc lập, gọi là Tricon Global Restaurant. Ngày nay, công ty nhà hàng (hiện giờ được gọi là tập đoàn Yum!Brands) là tập đoàn lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng với gần 35.000 cửa hàng trên khắp 110 quốc qua.
    Sự đam mê và cống hiến của Sanders là một nguồn động viên lớn đối với toàn bộ đội ngũ nhân viên của KFC. Một ông chủ cửa hàng từng nói: "Nếu mỗi năm tôi không mở một cửa hàng mới, tôi sẽ cảm thấy tôi đang bị Sanders nhấn chìm".
    Sanders là một người tỉ mỉ và thể hiện điều đó trong mọi việc ông làm. Ông biết đồ ăn ngon và việc tiếp thị có thể là không đủ với khách hàng. Ông đảm bảo mỗi cửa hàng đều duy trì tiêu chuẩn cao nhất về độ sạch sẽ và phục vụ khách hàng tốt nhất. Mọi thứ được sơn trắng để bất kỳ vết bẩn nào cũng bị phát hiện và xử lý ngay lập tức. Ông cũng là một trong những người kinh doanh nhà hàng đầu tiên đặt các lỗ giữa tường nhà bếp và phòng ăn để cho khách hàng nhìn thấy bếp và các món ăn được chuẩn bị như thế nào.
    Đặc biệt sau khi chế biến xong, ông đến chỗ khách dùng món gà rán của mình và làm cái mà ông gọi là "Coloneling" để đảm bảo khách hàng hài lòng với món ăn và sự phục vụ. Ông đã bán bí quyết của mình với giá là 5 xu trên mỗi miếng gà bán tại các đại lý, và hầu hết các cuộc làm ăn được giao kèo chỉ với một cái bắt tay. Với Sanders, thái độ phục vụ, chất lượng và độ sạch là những ưu tiên hàng đầu với bất kỳ cơ sở nào. Ông muốn mọi thứ phải được thực hiện đúng cách. Dù đó đơn thuần là việc lau sàn hay chỉ cho người đầu bếp cách chuẩn bị nước sốt đặc biệt. Không có việc gì trong một nhà hàng mà Sanders không sẵn sàng làm.
    Năm 1964, ở tuổi 74, Sanders có hơn 600 đại lý kinh doanh thịt gà ở Mỹ và Canada. Khi mất ở tuổi 90, ông đã du lịch 250.000 dặm mỗi năm để ghé thăm những cửa hàng ăn KFC trên khắp thế giới.
    Sự chú ý của Sanders tới từng chi tiết đã khiến ông thu hút được số lượng khách hàng trung thành đáng kể. Họ biết rằng Sanders là đại diện cho một thương hiệu mà họ có thể tin cậy.
    KFC là hệ thống nhà hàng phục vụ gà rán lớn nhất với hơn 10.000 nhà hàng tại 92 quốc gia. Tại Việt Nam sau 14 năm hoạt động, KFC đã trở thành một cái tên quen thuộc với người tiêu dùng. Hiện, KFC có hơn 3.000 lao động, trải dài khắp 19 tỉnh, thành, hàng năm thu hút khoảng 20 triệu lượt khách trong nước, chiếm khoảng 60% thị trường thức ăn nhanh Việt Nam

    Qua mẩu chuyện về ông tổ gà rán KFC chúng ta rút ra một bài học: ĐỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN.
  4. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Cám ơn, bạn quá khen! Mình chỉ ST những gì hay đem lên đây chia sẽ với mọi người thôi.
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Có đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công ! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu....Vấn đề thật ra rất đơn giản . Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế , đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được .

    Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ , rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn . Còn bạn , khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây ?

    Thiết nghĩ , cuộc đời này là một vòng tròn và luôn cân bằng . Không có sự bất công nào với bạn ở đây hết , có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn hoặc của những người khác với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để đón nhận nó hay không !

    Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau . Cho đi , nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau . Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì điều quan trọng nhất là bạn nhận lại được sự bình yên trong tâm hồn . Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính !

    Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả , đôi khi là hữu hình mà cũng có khi là vô hình .

    Nhưng dù biết cuộc sống đôi khi không được như ý muốn của ta , bạn hãy cứ cho đi bởi cho đi là bạn đã yêu thương lấy chính bản thân mình , đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống , của đời người !

    Đời người như dòng sông , như cuộc sống hòa tan với thời gian luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới , mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế . Tất cả những dòng sông đều sẽ đổ về biển , và biển bao la lại rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy , mạch luân lưu không ngừng nghỉ ấy là cuộc sống . Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi nguồn cho những mầm sống mới !

    Cuộc đời này , có bao lâu mà hững hờ !

    Hãy cho đi những gì bạn nhận được. Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót. Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi của bạn cho đi là to lớn. Và cái to lớn của bạn nhận được là ít ỏi.
    Hạnh phúc như được cộng thêm và nhân lên khi ta đem chia nó cho người khác.
    Cho là một hạnh phúc - hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn. Cho người khác nhiều hơn họ mong đợi và hãy làm điều đó một cách vui vẻ.
    Bạn không bao giờ cảm thấy mất khi yêu thương và cho đi. Bạn chỉ mất đi khi cố giữ lại.
  6. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Hiểu sâu sắc, tâm lành sẽ giúp ích cho mình, gia đình và xã hội. Mềnh có thằng con cả khi cháu nó còn học cấp 3, học rất giỏi luôn đứng đầu lớp, nhưng vấn đề hòa đồng với cộng đồng lại có vấn đề, lúc nào cũng thấy mình là số 1, là VIP đám đông phải phục vụ mình nên rất ít bạn. Vì mềnh hay đi CT xa nhà nên khi nghe Mẹ nó nói vậy, giật mình và tìm cách tâm sự với cháu đại ý là học giỏi là rất đáng tự hào tuy nhiên chưa phải là tất cả, con hãy nhìn em con nó học chỉ khá nhưng rất vui vẻ, thầy yêu bạn mến, không nhẽ con không bằng em? vậy sao nói nó nghe được....Cũng may cháu nó nghe ra và nay đã trưởng thành. Còn thằng em mềnh lại phải NC rằng con phải noi gương anh, luôn học giỏi Bố Mẹ không phải lo chuyện đó, may rằng cháu đã cố gắng phấn đấu, sức học đã khá hơn...Vấn đề tâm và tài luôn phải hài hòa.[r2)]
  7. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Cám ơn bạn đã chia sẽ.
    Con thì mỗi đứa mỗi tánh, muốn uốn nắn cũng phải từ từ, đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận bản tính của nó vì không làm sao chúng ta có thể thay đổi chúng được. Những đứa học giỏi luôn có quyền được kiêu hãnh đó cũng là đương nhiên, điều này không có gì là sai cả. Trong cuộc sống chúng ta hay nhìn lên để phấn đấu nhưng nhìn xuống để sống thực tế hơn. Nhìn xuống để gần gũi và yêu thương mọi người xung quanh mình, nhìn xuống cũng để giảm áp lực cho mình.Con bác lớn hết rồi nên chúng sẽ hiểu được những điều bác nói.
    Em thì lập gia đình muộn nên bé lớn năm nay mới được 7 tuổi còn bé nhỏ thì hơn 2 tuổi, với tụi nhỏ em cũng bó tay bởi vì chúng nó chỉ làm theo những gì chúng muốn.~X

    Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống [};-
  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Học cách chấp nhận người khác

    Chúng ta thường có thái độ không hay khi ai đó không sống hay không làm theo cách mà ta muốn. Ta thường tự cho rằng: Như thế mới tôt, như thế mới đúng nhưng họ, những kẻ cứng đầu, lại luôn luôn làm ngược lại những điều mà bạn giáo huấn! Bạn phải làm sao? Tiếp tục cố găng bẻ cong những con đường không chịu rẽ sang lối khác hay chấp nhận như nó vốn có?

    Cuộc sống chứa đầy những điều thú vị và chúng ta luôn tìm kiếm những điều mới mẻ! Có lúc, chúng ta tự nghĩ rằng mình đã học được hết, hiểu được tất cả những gì của cuộc sống và chúng ta đưa những hiểu biết của mình áp đặt lên người khác! Đó có phải là cách để bạn thay đổi cuộc sống của mình và của người khác hay chỉ khiến cho nó nặng nề và ngột ngạt hơn!

    Cha mẹ nhiều lúc ép buộc con cái đi theo những hướng mà họ vạch ra bởi vì theo họ đó là con đường tốt nhất! Phải chăng ý kiến của cha mẹ luôn luôn đúng? Không hẳn thế, cuộc sống của chúng ta luôn thay đổi và mỗi người lại có những cách hiểu cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Chúng ta không nên ép con cái của mình nghe theo quyết định của mình mà phải để con cái học cách ra quyết định. Bởi vì chỉ có nó mới biết cuộc sống thực sự mang lại điều gì cho nó!

    Không những cha mẹ mà ngay cả bạn bè và người bạn yêu quý nhất cũng rất thích thay đổi bạn để phù hợp với cách sống, cách suy nghĩ của họ! Bạn thường phản ứng ra sao? Nhất định sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản bởi vì họ không hiều bạn. Không biết bạn cần gì và muốn gì? Họ chỉ biết đến bản thân họ mà chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì để bạn có thể là chính bạn! Điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai không thể nhượng bộ! Cuối cùng, sự thất vọng sẽ hiện lên trên gương mặt của cả hai người!

    Thế nên đừng cố gắng thay đổi ai đó mà hãy học cách thích nghi với họ. Muốn ai đó thay đổi trước tiên bạn phải thay đổi chính mình, nếu chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi vì ai đó bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được ai! Hãy chấp nhận những gì như nó vốn có ở người khác. Hãy để họ sống cuộc sống của chính mình, là chính con người họ!
  9. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Yêu thương con là bản chất của Cha, Mẹ nhưng cũng cần nghiêm khắc giáo dục, không sau này mệt đấy Bạn à.
  10. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Bài học về cách chấp nhận

    Ở một ngôi trường tiểu học nọ có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển các diễn viên cho vở kịch của trường, những đứa trẻ tham gia rất hăng hái.
    Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng trước gương hàng giờ để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết, bà biết cậu không có khiếu đóng kịch, nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ.
    Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh tràn ngập niềm vui và hãnh diện:
    - Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào?
    Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hỏn hển và xúc động:
    - con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
    Sự thơ ngây, đáng yêu, hồn nhiên của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi cứ tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu…Nhưng đổi lại, các bạn thấy đấy… Hãy thử nghĩ xem, liệu chúng ta có được như cậu bé trong tình huống như thế không ? Liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò???
    Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không như ta mong muốn. Đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng của bản thân mình. Vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi!

Chia sẻ trang này