CHỐNG THAM NHŨNG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hung06, 26/05/2008.

646 người đang online, trong đó có 258 thành viên. 06:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 633 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. hung06

    hung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Đã được thích:
    0
    CHỐNG THAM NHŨNG

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/05/080526_report
    26 Tháng 5 2008 - Cập nhật 14h08 GMT




    Trang nhất báo Thanh Niên
    Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ phóng viên
    Gia đình ông Nguyễn Việt Chiến, một trong hai nhà báo bị tạm giam vì đưa tin vụ PMU18, cho biết đơn xin ba?o lãnh tại ngoại cho ông đã bị từ chối.

    Theo người nhà ông Chiến, ông không được bảo lãnh vì đang trong quá trình tạm giam điều tra.

    Quyết định trên đã được thông báo cho báo Thanh Niên và gia đình ông Chiến va?o tuần trước.

    Ông Nguyêfn Việt Chiến bị bắt hôm 12/5 cu?ng một phóng viên chuyên ban nội chính khác cu?a báo Tuô?i Tre? TP HCM, ông Nguyêfn Văn Ha?i.

    Luật sư Trần Văn Tạo, người được mơ?i đại diện cho phóng viên Nguyễn Văn Hải, cho BBC biết báo Tuổi Trẻ và gia đình ông Hải cũng đã làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho ông nhưng chưa nhận được hồi đáp.

    Bà Uyên Minh, vợ ông Hải, khẳng định điều này, đồng thời cho biết, ông Hải đã được phép gửi một bức thư cho gia đình.

    Bà Minh nói: ?oAnh Hải cũng không viết nhiều về thời gian bị tạm giam, chỉ hỏi thăm người thân trong gia đình?.

    Luật sư Tạo cho biết tới thời điểm này ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho phóng viên Hải, nên ?otrong tay chưa có gì?.

    Theo luật, hai phóng viên có thê? bị tạm giam đê? điê?u tra tới bốn tháng.

    Cáo lỗi

    Ông Nguyêfn Văn Hải trước khi bị bắt giưf vị trí Phó trưởng văn pho?ng báo Tuô?i Tre? ơ? Ha? Nội.

    Hai phóng viên chuyên theo dõi mảng nội chính bị cáo buộc tội danh ?olợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

    Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục Ca?nh sát Điê?u tra về trật tự xã hội (C14), cũng bị khởi tố vi? liên quan đến cuộc điê?u tra vụ PMU18.


    Phóng viên Nguyễn Văn Hải
    Nhiều phóng viên báo Tuổi Trẻ đã treo hình phóng viên Nguyễn Văn Hải trên blog của mình

    Vụ bắt giữ hai nhà báo gây rúng động trong làng báo Việt Nam, khiến nhiều báo cho đăng các bài viết bày tỏ sự bất bình, mạnh nhất là hai báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên.

    Tuy nhiên, ngay sau đó, các nguồn tin trong nước cho hay, các báo đã nhận được chỉ thị không được tiếp tục đăng về vụ việc.

    Báo Tuổi Trẻ đã phải cáo lỗi độc giả nhưng không nêu lý do cụ thể vì sao không thể tiếp tục đăng tiếp phần ba của loạt bài về các vụ scandal liên quan tới báo chí trên thế giới.

    Có tin chưa được kiểm chứng cho hay, báo Pháp Luật thuộc Bộ Tư Pháp và Báo Đại Đoàn Kết thuộc Mặt trận tổ quốc VN đã bị cảnh cáo vì tiếp tục cho đăng bài liên quan tới hai phóng viên báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên

    Hai tuần sau vụ hai phóng viên bị bắt, các blogger vẫn tiếp tục mổ xẻ và phân tích sự việc, gây ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt trên mạng.
  2. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bbc.com có phải là tt chính thống ko vậy, sao báo chí trong nước ko báo nào viết mà BBC lại biết . Thông tin BBC ko có tính xác thực, đề nghị ko nghe đài địch
  3. cannon

    cannon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Đã được thích:
    0
    Báo chí trong nước mà đăng thì có mà loạn à , bác mà chỉ biết các kênh thông tin trong nước thì lúc nào cũng thấy "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh" thôi , cái đó gọi là "bưng bít thông tin"

    Nhưng hiện nay việc bưng bít thông tin sẽ khó khăn hơn nhiều nhờ có internet
  4. cannon

    cannon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Đã được thích:
    0
    Khi nhà báo phải câm miệng?
    Trong bài viết Có những khi dư luận phải ngậm đắng nuốt cay? của mục Phát ngôn và hành động ấn tượng trong tuần 9-16.5.2008, báo điện tử Tuần Việt Nam, nhà báo Bùi Dũng nhận xét :

    « Nếu ngày thứ Tư (14/5) và trước đó, trên các mặt báo còn sôi lên sự việc hai nhà báo là Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) cùng với Thượng tá Đinh Văn Huynh, Trưởng phòng 9, C14, điều tra viên cao cấp vụ PMU18 bị bắt tạm giam, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14), Bộ *******, Trưởng ban chuyên án PMU18 bị khởi tố thì sang ngày hôm sau (15/5),... Hết ».

    Thế nhưng, nếu hôm nay bạn muốn tìm lại đoạn viết trên bằng cách bấm vào đường dẫn về địa chỉ mạng của nó thì? cái câu cuối « thì sang ngày hôm sau (15/5),... Hết » đã được thay bằng ba dấu chấm và một đoạn khác, nêu lên nhiều câu hỏi không phải không xác đáng về vụ bắt giam các nhà báo, nhưng cái thông tin « Hết » như được phù phép biến đi?

    Lạ ! Muốn biết thêm thông tin, đành phải lướt mạng, tìm đến các blog. Và đây, trên blog của Ngoc N, một nhà báo báo Pháp luật Việt Nam (bài Chuyện bên lề bài báo "vượt luật") :

    « Chiều ngày 14/5/2008, BBT báo Pháp Luật Việt Nam cũng như tất cả các BBT những tờ báo đều nhận được chỉ thị qua điện thoại của sếp cao nhất Ban tuyên giáo TƯ về việc cấm tiếp tục đăng thông tin về vụ 2 nhà báo bị tạm giam và tướng Quắc bị khởi tố? ».

    Té ra, « Hết », vì có người đã ra lệnh, không ai còn được nói gì nữa. Chấm dứt cuộc chơi. Ngay cả nói rằng cuộc chơi đã chấm dứt cũng không được, nên Tuần Việt Nam mới phải sửa bài viết.

    Dễ hiểu là nhất loạt báo chí? xếp hàng, im.

    Ngay cả báo Tuổi Trẻ, một người trong cuộc, cũng không được phép đưa thêm tin về nhân viên của mình đang còn bị tạm giam, và phải tìm cách lách bằng những bài báo viết về tai nạn nghề nghiệp của? các nhà báo nước ngoài. Nhưng thế cũng không được ! Loạt bài Khi nhà báo rơi vào vòng lao lý vừa ra được hai kỳ (Cái giá của thông tin?, ngày 16.5 và Miller thà ngồi tù, không lộ nguồn tin, ngày 17), thì một cú điện thoại đã gọi đến tòa soạn, và « Kỳ 3 : William Farr ôm bí mật xuống đáy mồ », đúng như cái tựa tiền định của nó, đã lập tức bị chôn xuống đáy mồ, dù đã được quảng cáo trước ! Dĩ nhiên, người ta sẽ không biết Tuổi Trẻ có định đăng gì hay không cho bài kỳ 4, vào đúng ngày sinh nhật cố chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Vụ PMU18 đã từng được thủ tướng *************** coi là vụ tham nhũng lớn nhất cần sớm được giải quyết (không tham nhũng thì ông tổng Bùi Tiến Dũng lấy đâu ra cả triệu đô la để chơi cá độ ?). Thế mà, hơn hai năm sau, vụ án vẫn chưa được mang ra xử, trong khi nhân vật nổi cộm nhất, cấp trên trực tiếp của tổng Dũng, nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến vừa được trả tự do, được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyên bố vô tội đối với hai trong ba tội danh mà ông ta bị truy tố, và miễn trách nhiệm hình sự với tội danh thứ ba (« thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng »)? Và tướng Quắc bị khởi tố về tội « lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ », thượng tá Huynh và hai nhà báo bị khởi tố và bắt tạm giam về cùng tội danh. Dễ hiểu là nhiều người cho rằng đằng sau vụ này là một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ở cấp cao, mà những người bị bắt chỉ là ruồi muỗi.

    Nhưng nếu việc bắt hai nhà báo (báo chính thống, của chế độ1) có thể được coi như một vụ trả thù (hèn hạ) của một phe trong cuộc đấu đá đó2, việc bắt toàn bộ báo chí im miệng, không được đề cập tới sự việc, mới là điều đáng nói tới. Nói như người Pháp, cái sự im lặng đinh tai ấy của báo chí là bằng chứng hùng hồn nhất của sự khinh miệt nhân dân, khinh miệt trí thức của kẻ cầm quyền. Xin cho tôi không bình luận về những lời tố cáo tính « hèn hạ » của trí thức VN, mà nhà báo là một bộ phận đáng kể, nhất là trong việc phản ánh những tệ nạn xã hội cũng như những bức xúc của người dân. Vì đơn giản là trong thời gian qua họ đã từng can đảm viết lên nhiều điều rất trái tai người cầm quyền. Nhưng đối với nhiều vấn đề thì họ không có chỗ để viết. Có những nhà báo phải mượn blog để nói lên uất ức của mình, vì có đưa bài thì cũng không được đăng. « Lệnh » từ rất cao, tuyệt đối, bất chấp dư luận đang đòi hỏi làm rõ sự việc, với những minh chứng cụ thể, thuyết phục cho quyết định bắt người của Viện kiểm sát (dù là những minh chứng đó vẫn có thể bị tòa án bác bỏ sau đó). Bắt là bắt, không cần trưng ra lý do. Và anh không được cãi.

    Nghe nói người ta đang bàn bạc về cái đề án gọi là « Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế ». Những người đã đưa ra cái lệnh « Im ! » đầy khinh miệt kia cũng là những người chủ trì cuộc thảo luận. Kết quả (ngắn hạn thôi, dài hạn lại là chuyện khác) tưởng chẳng cần nói?

    1 Đối với những người không nằm trong hệ thống, sự đối xử hèn hạ này còn thêm tính dã man nữa. Xem vụ ?onhà báo tự do? Hoàng Hải, tức blogger Điếu Cày bị bắt (ngày 20.4.2008 tại Đà Lạt), và nhiều blogger khác cùng chính kiến với anh bị ******* sách nhiễu suốt những ngày cuối tháng 4 ?" nhân vụ ?orước đuốc thế vận hội Bắc Kinh? đi qua TPHCM - trên website của ?oCâu lạc bộ nhà báo tự do? : http://clbnbtd.com/index.php.

    2 Câu này không hàm nghĩa coi các nhà báo này là thuộc « một bên » trong cuộc đấu đá. Cũng không hàm nghĩa phủ nhận tính tích cực mà nhiều người đề cao của hai nhà báo trong những bài viết liên quan. Chỉ nói lên cái khả năng là những người ra lệnh bắt họ coi họ là thuộc phe kia. Việc đánh giá hai nhà báo cụ thể trong vụ này không thuộc chủ đề của bài viết, còn đánh giá chung thì? tùy. Mặc dầu cái thói bôi xấu những người bị khởi tố, dù họ chưa bị/được đem ra xử, là rất cần bị phê phán, tôi tin rằng không phải nhà báo VN nào cũng là « nhà báo ******* » chuyên nghề bôi bẩn những người khác ý?
  5. cannon

    cannon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-WnXjlU8_fLP5f6vRZCI.w_XtRLjrd_Y-?cq=1&p=510

    Chuyên bên lề bài báo "vượt luật"

    Chiều ngày 14/5/2008, BBT báo Pháp Luật Việt Nam cũng như tất cả các BTB những tờ báo đều nhận được chỉ thị qua điện thoại của sếp cao nhất Ban tuyên giáo TƯ về việc cấm tiếp tục đăng thông tin về vụ 2 nhà báo bị tạm giam và tướng Quắc bị khởi tố. Cùng lúc đó phòng thư ký của báo nhân được email của anh Đăng Bình tại văn phòng đại diện phía Nam gữi ra bài báo Khi nào nhà báo bị xử lý hình sự? của luật gia Trần Đình Thu viết từ Sài Gòn. Bài viết phân tích chặt chẽ, quá hay, đúng theo tinh thần pháp luật. Anh em phòng thư ký băn khoăn và cuối cùng vẫn quyết định đăng cho dù biết là "phạm thượng" và chắc sẽ nhiều rủi ro.

    Câu chuyện cũng giản dị, nhưng quyết định đăng hay không đăng một bài báo trong thời điểm nhạy cảm là một quyết định quả cảm của người cầm bút, những người có trách nhiệm với tờ báo, với bạn đọc, với thân phận của anh em đang ở chốn lao tù. Ngày 15/5/2008. bài báo đã đến với công chúng bạn đọc và được cộng đồng trên blog bình chọn là bài báo có cách viết sắc sảo nhất.

    Báo Pháp Luật Việt Nam không phải là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất, nhưng là tờ báo luôn đứng về nhân dân lao động, bảo vệ lẽ phải, tranh đấu cho một xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đôi khi sự thể hiện quan điểm, chính kiến không phải nằm ở kẻ mạnh, mà ở trái tim bỏng cháy của những con người nhỏ bé, ít người biết tới.

    Tác giả Trần Đình Thu sinh năm 1964, tài Quảng Trị- vùng đất bỏng cháy của chiến tranh chống Mỹ, anh theo học ngành Tự nhiên tại Đại học tổng hợp Huế, nhưng lại đam mê nghề viết lách. Từng là phóng viên của báo Thanh Niên, và hiện giờ là chuyên viên pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội luật gia Việt Nam và là cộng tác viên thường xuyên của báo Pháp Luật Việt Nam.

    Là một người say mê nghiên cứu luật học và văn chương, Trần Đình Thu từng có nhiều nghiên cứu văn học giá trị như : Bùi Giáng, thi sỹ kỳ dị ; Giải mã TTKH ; Nguyễn Bính - Thi sĩ giang hồ, Người tình của Hàn Mặc Tử...khiến đông đảo bạn đọc yêu thích. Khi nói về mình anh viết: Tấm thân gầy ta vẫn lang thang khắp thế gian và "Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà"
  6. vanmailamoi

    vanmailamoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rất lạ là không hiểu tại sao thông tin về hai nhà báo và tuớng Quắc không thấy đưa tin nữa mặc dù đây là thông tin rất đuợc dư luận quan tâm cần phải làm rõ càng sớm càng tốt .
    Các luật sư bào chữa hình như cũng không thấy lên tiếng , tuy nhiên tôi không nghĩ sẽ có điều gì sấu tồi tệ hơn xẩy ra với 2 nhà báo và tuớng Quắc, họ sẽ không bị thủ tiêu như nhiều nguời nghĩ. Bởi nếu thủ tiêu họ thì nhiều nhà báo sẽ sợ lắm mà như vậy thì ảnh huởng khôn luờng đến niềm tin của công chúng đối với hệ thống . Đến lúc đó nguời dân chỉ dám nói thầm vào tai nhau , nói to thì sơ ông bên cạnh ông ấy tố cáo mình , ai ai cũng có thể bị giam giữ với những lý do mà họ chưa biết , một phần là do họ chưa hiểu hết đuợc pháp luật. Phần khác là việc vi phạp của Họ bị hình sự hoá.

    Tôi nghĩ sự im lặng của giới truyền thông đối với sự kiện này là giả tạo, mà sự im lặng này là sự im lặng đáng sợ . Một sự im lặng có tổ chức. Theo tôi hiểu thì báo trí phải đăng đúng phản ánh thật tình hình cho công chúng thì mới có nguời mua báo, nếu đăng sai đăng nhảm thì bị dư luận đập lại, bị lên án .........đàng này tất cả đều im lặng.

    Tôi nghĩ giờ đây chúng ta đã mở cửa với thế giới bên ngoài , sự im lặng của báo trí sẽ làm cho nguời ta suy diễn sự việc ở một khía cạch khác gây bất lợi cho chúng ta. Khi họ thiếu tin tuởng vào sự công bằng ở đây thì thậm trí đi du lịch sang ta họ cũng sợ ....vì họ nghĩ tất cả các thông tin đều bị bưng bít , hình ảnh quốc gia sẽ suy giảm trong mắt họ ....chúng ta mất nhiều thứ hơn là đuợc.

    Vì vậy theo tôi thì nên cởi trói cho báo trí, Họ muốn nói gì thì nói muốn bình luận gì thì bình luận , muốn bôi nhọ ai là quyền của họ , vấn đề là chất luợng thông tin của Họ có phản ánh đúng sự việc hay không . Tôi lấy ví dụ báo A bình luận ông z bị bắt vì tội B nhưng thực tế ông A bị bắt vì tội C, như vây ông z hoặc gia đình có thể kiện báo A vì đưa tin sai sư thật. Khi báo A bị ra toà thì nguời đọc sẽ không tin vào chất luợng thông tin của báo A nữa v.v..........và trên cái nền như vậy thì dân chúng đuợc cung cấp thông tin đầy đủ hơn, khách quan hơn. Báo chí sẽ góp phần làm xã hôi phát triển .

    Với cách lập luận trên , tôi nghĩ rằng hai báo tuổi trẻ và thanh niên có thể sẽ mất khách hàng vì 2 báo đã đăng nhưng thông tin mà theo CA là không đúng sự thật, để nhân viên bị bắt về tội lợi dụng chức quyền , đưa tin sai sự thật . nếu báo đưa sai sự thật thì có ai muốn tìm đọc báo nữa không?
    Sự thật luôn là một tài sản quý giá ,bởi sự thật trong báo trí bản thân nó mang trong mình giá trị thật của đối tuợng mà nó thông tin....chính vì vậy chúng ta cần báo trí nói lên sự thật .

    Cách đây không lâu Chính phủ rất ủng hộ báo trí trong việc góp phần chống tham nhũng , nhưng duờng như tham nhũng lại nặng hơn và không có huớng giải quyết . Sự im lăng của báo trí đối với các hiện tuợng tham nhũng gần đây cho ta 2 dự đoán: 1 là tham nhũng đã thực sự giảm , suy đoán thư 2 là đã có một rào cản đuợc dựng lên ngăn cản dân chúng tiếp cận với sự thất. hay nói cách khác là sự thật có thể đuợc chế biến truớc khi ra công chúng.

    Nói đi thì phải nói lại rằng vậy thì liệu từ truớc tới nay chúng ta đã từng có đôi lần đuợc sống trong sự thật hay chưa ?. Tôi xin nhận định là chưa vì ngay trong cái mà nguời ta tuởng là sự thật cũng có cái không phải là sự thật . Cho nên sự thật phải đuợc nhìn nhận đánh giá ở các góc độ khác nhau , nguồn tin phải phong phú và mở rộng có như vậy thì chúng ta mới đoán ra đuợc gần chính xác đâu là sự thật .........còn bây giờ chỉ khi nào vỡ lở ra rồi mới biết đấy là sự thật ......vậy là chúng ta đang sống trong một thế giới thông tin ảo , chỉ có giá cả đang tăng hàng ngày là sự thật vì hàng ngày chúng ta đang bỏ tiền ra mua nó nên mới công nhận đấy là sự thật . Điều oái oăm là cái thế giới thông tin ảo kia lại đang tác động trực tiếp đến sự thật mà ta đang nói tới . Bởi vì giá cả của hàng hoá phụ thuộc vào thông tin vào nguồn cung của hàng hoá đó nhưng chúng ta không biết nguồn cung đó nay mai sẽ là bao nhiêu trong một thế giới giơ đây đã rộng mở .......Chính vì vậy phải làm sao biến cải thông tin ảo kia thành cái tuơng đối thật và khách quan thì chúng ta mới tránh khỏi cái chết bất ngờ . Thông tin một chiều là thông tin ảo , nó chẳng khác nào sống trong một gia đình có nguời cha độc đoán. Chẳng khác nào có tai mà không đuợc nghe, biết đọc nhưng không đọc thấy gì , có mắt như mù ....chỉ biết đến thực tế là đời sống càng ngày càng khó khăn.

Chia sẻ trang này